Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 100: Mềm mại
Sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếu vào cửa sổ khổng lồ sát đất, màu xám tro len lông cừu thảm dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, thân thể nho nhỏ mềm mại của Hoắc Thần Xa trên mặt thảm ôm con gấu kia so với con chó của nhóc còn lớn hơn rất nhiều.
Bởi vì ánh mặt trời chiếu vào gương mặt non nớt của Hoắc Thần Xa nhìn qua nhuộm một tầng nhàn nhạt phấn hồng, màu vàng ánh mặt trời vương xuống, mà lông mi quăn xoắn của cậu nhóc nồng đậm dưới ánh mặt trời dính vào một tầng mềm mại ánh sáng màu vàng nhạt.
Đang ngủ say Hoắc Thần Xa thật an tĩnh giống như thiên sứ động lòng người rơi xuống nhân gian, cùng tiểu ác ma bình thường gây chuyện thị phi làm cho người ta nhức đầu không có chút nào quan hệ, mà con chó lớn kia lúc Hoắc Cảnh Sâm tiến vào cũng phát hiện anh ta, không nhúc nhích, con ngươi của nó tròn vo nhìn chằm chằm nhìn Hoắc Cảnh Sâm.
Đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm thật chặt lỗ tai con chó lớn, hình ảnh an tĩnh thật đẹp, cho dù là ai nhìn vào cảnh này đáy lòng không cách nào cũng bị làm cho mềm ra.
Cảm giác ấy khắc vào trong lòng, sau càng không chịu buông ra.
Độ cong trên khóe môi của Hoắc Cảnh Sâm không tự chủ mềm mại hơn mấy phần, rón rén tiến lên rồi sau đó đứng trước mặt người và chó đang nằm kia.
Thận trọng đem bàn tay nhỏ bé của Hoắc Thần Xa từ trên lỗ tai con chó lớn lấy xuống, bàn tay thật giống như ngợi khen loại ở đó chỉ trên đầu con chó lớn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, lúc này mới đem Hoắc Thần Xa từ trên mặt đất ôm đi lên.
Một tay của Hoắc Cảnh Sâm mà có thể ôm cậu nhóc lên, lúc này anh ta lại nâng cả hai bàn tay, tựa như sợ sơ ý một chút sẽ làm té Hoắc thiếu gia.
Trong giấc mộng Hoắc Thần Xa giống như có cảm giác bay lên không, cánh tay non nớt theo bản năng giữ chặt cổ Hoắc Cảnh Sâm, sau đó cái đầu nho nhỏ của cậu nhóc vùi vào cổ anh ta cảm nhận cảm giác ôn hòa quen thuộc.
Động tác nhẹ nhàng, thận trọng đem Hoắc Thần Xa thả vào trên giường, đưa tay sửa lại một chút tóc mềm mại trên trán cậu nhóc, hồi lâu mới bước chân hướng về phòng vệ sinh đi tới.
Chú chó lớn đi theo sau lưng Hoắc Cảnh Sâm mấy bước sau lại xoay người lại núp ở bên giường, chờ Hoắc Thần Xa tỉnh dậy.
Chín giờ tối, bóng đêm thâm trầm, Hoắc Cảnh Sâm một thân quần áo màu xám tro thoải mái, nước chảy cắt xén, thư thái ưu nhã bẩm sinh, cho người khác loại cảm giác đẹp dã tính, liếc mắt nhìn Hoắc Thần Xa vẫn như cũ nằm ở trên giường ngủ say, tiến lên giúp con trai bảo bối đắp kín mền, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, trên giường tiểu thiếu gia mở mắt, con ngươi trong đêm tối đen nhánh, trong đầu hình như càng mang theo một tia ánh sáng nhạt.
Dừng xe kho dưới đất, Anh bạn nhỏ Tây Hàn ẩn núp ở trong trang viên tòa này hơn một ngày, lúc này ở đó có tiếng bước chân đang đến gần, thân thể nho nhỏ của cậu rúc vào cóp xe sau.
Xe khổi động, đánh vỡ không khí an tĩnh quanh mình, mang theo một chiếc xe Ferrari huyễn màu đỏ liền biến mất ở trong bãi đỗ xe ngầm.
Cả buổi tối, trang viên trong biệt thự to như vậy an tĩnh khác thường, còn chân chính an tĩnh không chỉ cả tòa biệt thự, chính là người đàn ông này mới phải trận này Phong Bạo kẻ chủ đạo, đến tột cùng khi nào bộc phát, chỉ là đang đợi một câu nói của anh ta
Bởi vì ánh mặt trời chiếu vào gương mặt non nớt của Hoắc Thần Xa nhìn qua nhuộm một tầng nhàn nhạt phấn hồng, màu vàng ánh mặt trời vương xuống, mà lông mi quăn xoắn của cậu nhóc nồng đậm dưới ánh mặt trời dính vào một tầng mềm mại ánh sáng màu vàng nhạt.
Đang ngủ say Hoắc Thần Xa thật an tĩnh giống như thiên sứ động lòng người rơi xuống nhân gian, cùng tiểu ác ma bình thường gây chuyện thị phi làm cho người ta nhức đầu không có chút nào quan hệ, mà con chó lớn kia lúc Hoắc Cảnh Sâm tiến vào cũng phát hiện anh ta, không nhúc nhích, con ngươi của nó tròn vo nhìn chằm chằm nhìn Hoắc Cảnh Sâm.
Đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm thật chặt lỗ tai con chó lớn, hình ảnh an tĩnh thật đẹp, cho dù là ai nhìn vào cảnh này đáy lòng không cách nào cũng bị làm cho mềm ra.
Cảm giác ấy khắc vào trong lòng, sau càng không chịu buông ra.
Độ cong trên khóe môi của Hoắc Cảnh Sâm không tự chủ mềm mại hơn mấy phần, rón rén tiến lên rồi sau đó đứng trước mặt người và chó đang nằm kia.
Thận trọng đem bàn tay nhỏ bé của Hoắc Thần Xa từ trên lỗ tai con chó lớn lấy xuống, bàn tay thật giống như ngợi khen loại ở đó chỉ trên đầu con chó lớn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, lúc này mới đem Hoắc Thần Xa từ trên mặt đất ôm đi lên.
Một tay của Hoắc Cảnh Sâm mà có thể ôm cậu nhóc lên, lúc này anh ta lại nâng cả hai bàn tay, tựa như sợ sơ ý một chút sẽ làm té Hoắc thiếu gia.
Trong giấc mộng Hoắc Thần Xa giống như có cảm giác bay lên không, cánh tay non nớt theo bản năng giữ chặt cổ Hoắc Cảnh Sâm, sau đó cái đầu nho nhỏ của cậu nhóc vùi vào cổ anh ta cảm nhận cảm giác ôn hòa quen thuộc.
Động tác nhẹ nhàng, thận trọng đem Hoắc Thần Xa thả vào trên giường, đưa tay sửa lại một chút tóc mềm mại trên trán cậu nhóc, hồi lâu mới bước chân hướng về phòng vệ sinh đi tới.
Chú chó lớn đi theo sau lưng Hoắc Cảnh Sâm mấy bước sau lại xoay người lại núp ở bên giường, chờ Hoắc Thần Xa tỉnh dậy.
Chín giờ tối, bóng đêm thâm trầm, Hoắc Cảnh Sâm một thân quần áo màu xám tro thoải mái, nước chảy cắt xén, thư thái ưu nhã bẩm sinh, cho người khác loại cảm giác đẹp dã tính, liếc mắt nhìn Hoắc Thần Xa vẫn như cũ nằm ở trên giường ngủ say, tiến lên giúp con trai bảo bối đắp kín mền, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, trên giường tiểu thiếu gia mở mắt, con ngươi trong đêm tối đen nhánh, trong đầu hình như càng mang theo một tia ánh sáng nhạt.
Dừng xe kho dưới đất, Anh bạn nhỏ Tây Hàn ẩn núp ở trong trang viên tòa này hơn một ngày, lúc này ở đó có tiếng bước chân đang đến gần, thân thể nho nhỏ của cậu rúc vào cóp xe sau.
Xe khổi động, đánh vỡ không khí an tĩnh quanh mình, mang theo một chiếc xe Ferrari huyễn màu đỏ liền biến mất ở trong bãi đỗ xe ngầm.
Cả buổi tối, trang viên trong biệt thự to như vậy an tĩnh khác thường, còn chân chính an tĩnh không chỉ cả tòa biệt thự, chính là người đàn ông này mới phải trận này Phong Bạo kẻ chủ đạo, đến tột cùng khi nào bộc phát, chỉ là đang đợi một câu nói của anh ta
Tác giả :
Ninh Cẩn