Cục Cưng Có Chiêu
Chương 96: Quả thật làm cho người ta có chút thẹn thùng
"A!"
Thẩm Hạ Lan kêu lên một tiếng, cơ thể bị Diệp Ân Tuấn ôm lấy.
Sau khi hai thân thể đụng chạm vào nhau, một cảm giác lâu năm lần nữa tập kích, thế mà làm bọn họ ngây người.
Miệng vết thương của Diệp Ân Tuấn kỳ thật đau không chịu nổi, nhưng mà vào lúc này, anh lại cảm thấy đau cũng không sao cả.
Máy bay vẫn đang xóc nảy, Tống Đình đằng trước nói.
"Tổng giám đóc Diệp, gặp phải khí lưu rồi, máy bay có chút xóc, hai người..."
Lời của anh ta còn chưa nói hết, quay lại nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vẫn đang ôm nhau, vội vàng ngậm miệng, tiếp tục làm người câm, nhưng mà anh ta vẫn làm Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nhanh chóng buông nhau ra.
Diệp Ân Tuấn đương nhiên là có chút không nỡ, huống chi làm hòa thượng năm năm, hôm nay ôm được bà xã của mình, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không làm được gì, cũng không dám làm cái gì.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng ngồi xuống, hơn nữa còn buộc lại dây an toàn cho mình.
Nếu không đi lên xử lý miệng vết thương cho Diệp Ân Tuấn, cũng sẽ không quên chuyện dây an toàn này, hôm nay xảy ra chuyện lúng túng này, đúng là làm cho người ta có chút thẹn thùng.
Hai người nhất thời không còn gì để nói.
Không khí có chút xấu hổ, Tống Đình đương nhiên cũng không nói gì vào lúc này.
Máy bay bay hơn một tiếng đã đến Hải Thành.
Lúc đáp xuống Hải Thành, nhìn ra được Thẩm Hạ Lan có chút gấp gáp và kích động.
Diệp Ân Tuấn mặc áo khoác, che dấu hoàn toàn chuyện mình bị thương đi, Nhưng năm này nhà họ Diệp ở Hải Thành mặc dù nói một không hai, nhưng cũng làm một số người ghen ghét, cũng không ít kẻ thù, nếu như lúc này tuồn ra chuyện thân thể Diệp Ân Tuấn không tốt, có thể sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này lấy mạng anh.
Dù sao Diệp Ân Tuấn chết, nhà họ Diệp cũng hết rồi, những tập đoàn kia sẽ bị gia tộc của anh phân chia hết.
Sự thật luôn tàn khốc như vậy.
Diệp Ân Tuấn mặc xong áo khoác, Thẩm Hạ Lan đã không đợi máy bay hạ cánh kịp.
Không khí bên ngoài có chút âm trầm, vô duyên cớ làm nguòi ta cảm thấy không quá thoải mái và bị đè nén.
Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, mọi chuyện có anh."
Thẩm Hạ Lan muốn rút tay mình về, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nắm chặt, cô cũng không thể thoát ra.
Tống Đình đã chuẩn bị xe xong nhìn bọn họ.
Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đi cào xe, nhanh chóng lái về phía nhà họ Thẩm.
Con đường này, Thẩm Hạ Lan đã tám năm không đi lại.
Vừa dến nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan cố gắng trở về cùng với cha mẹ mình hòa hoãn quan hệ, lại bị cha đánh đuỏi ra, mẹ làm như không thấy, càng vì cô trở về mà mẹ bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa buông tay rời đi. Sau một lần đó, Thẩm Hạ Lan cũng không dám về nữa.
Mỗi lần cô đều thừa dịp mẹ ra ngoài mua thức ăn hoặc là tản bộ quanh mà lén lút đến thăm bà, thậm chỉ còn lén lút mua ít đồ, để người hầu trong nhà dùng các loại danh nghĩa mang đến cho cha mẹ, nhưng mà chuyện này sau đó bị cha mẹ phát hiện, đều vứt những thứ cô mua ra, hơn nữa còn tuyên bố không có đứa con gái này.
Thẩm Hạ Lan lén rơi lệ vô số lần, mặc dù không có cách nào. Sự cố chấp của cha mẹ cô không thể nào thay đổi được, mà năm đó cô cũng không dám đi làm phiền Diệp Ân Tuấn, để anh hỗ trợ hòa hoãn tầng quan hệ này.
Sau đó cô biết mình mang thai, vui vẻ muốn đi về nói với mẹ, hy vọng có thể mượn đứa bé trong bụng làm mẹ tiếp nhận mình, không ngờ còn chưa kịp nói ra, cô đã táng thân trong biển lửa, một lần đã là năm năm.
Thời gian trôi qua, tám năm qua đi, cô không biết trêu đầu cha mẹ có thêm bao nhiêu tóc bạn, cũng không biết thân thể cha mẹ có vấn đề gì không.
Tất cả tâm trạng của Thẩm Hạ Lan đều ở trên người cha mẹ, nhìn con đường quen thuộc này, khóe mắt không khỏi có chút ướt át.
Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, duỗi tay ôm lấy vai cô.
Thẩm Hạ Lan giãy ra, nhưng giãy không thoát, lúc đang muốn nổi giận chợt nghe Diệp Ân Tuấn nói: "Thực xin lỗi, năm đó làm em phải uất ức lớn. Sau ba năm kết hôn, anh chỉ bận công tác, căn bản không nghĩ đến khát vọng của em với cha mẹ, cũng không kịp thời cùng với em quay về xin cha mẹ tha thứ, là thất trách của anh."
Vốn Thẩm Hạ Lan không muốn nghe Diệp Ân Tuấn nói những điều này, cũng hiểu, những uất ức đó là cô tự nhận lấy, ai bảo năm đó cô yêu người đàn ông này?
Vì người đàn ông này cô thật sự bỏ ra mọi thứ.
Nhưg mà cách nhiều năm như vậy, lúc cô nghe được Diệp Ân Tuấn nói ra những lời này, Thẩm Hạ Lan đau xót, nướt mắt nhịn không được chảy xuống.
"Ngoan, đừng khóc. Đều là lỗi của anh, nếu em cảm thấy uất ức, đánh anh mắng anh là được, nhưng mà đừng khóc, nước mắt của em quả thật như dao đâm vào lòng anh."
Diệp Ân Tuấn thấp giọng dỗ Thẩm Hạ Lan.
Tống Đình cảm thấy hai mắt mình sắp mù rồi.
Anh ta đi theo Diệp Ân Tuấn nhiều năm như vậy, lúc nào thấy Diệp Ân Tuấn ôn nhu với một người phụ nữ như vậy? Hơn nữa những lời này đúng là Diệp Ân Tuấn nói sao?
Tống Đình không thể tin được.
Thẩm Hạ Lan lại giống như vô cùng uất ức, nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, cũng không già mồm cãi láo, cũng không có ý định kiềm hãm mình lại, mở miệng, trực tiếp cắn lấy bả vai Diệp Ân Tuấn.
"Phập - "
Một ngụm này của Thẩm Hạ Lan cũng không nhẹ, mặc đù Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị tâm ký, vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, cơ thể theo bản năng căng thẳng, nhưng mà anh rất nhanh phát hiện, hàm răng Thẩm Hạ Lan vẫn không buông ra, mình da dày thịt thô, nhưng nếu ảnh hưởng đến hàm răng Thẩm Hạ Lan thì sao.
Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn lập tức thả lỏng người tùy ý Thẩm Hạ Lan cắn.
Uất ức mấy năm nay của Thẩm Hạ Lan giống như mượn cái này biểu lộ ra, hạ miệng không chút nể tình, lúc sau trong miệng nhộn nhạo mùi máu tươi, mang theo vị mặn mặn của nước mắt cô, một tư vị đắng cay không nói thành lời.
Diệp Ân Tuấn trước kia sẽ không cưng chiều cô như vậy.
Mặc dù Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, lần này trở về, Diệp Ân Tuấn thay đổi, làm cho cô nhận không ra, làm cô có chút không thể khống chế được lòng mình rồi.
Cô có chút ảo não buông Diệp Ân Tuấn ra, sau đó đẩy anh ra.
Diệp Ân Tuấn muốn lau nước mắt cho cô, lại bị Thẩm Hạ Lan lần nữa đẩy ra.
"Đừng đụng tôi!"
Những lời này rõ ràng mang theo chút bài xích, rõ ràng vẫn chưa phát tiếc hết cơn giận, cũng không biết cô tức giận cái gì.
Diệp Ân Tuấn than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cưỡng chế kéo cô vào lòng, không nói gì lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: "Em khóc như vậy gặp cha mẹ em, mặc dù bây giờ có thể bọn họ không nhận ra em, nhưng em thật sự muốn dùng trạng thái như vậy đi gặp bọn họ?"
Những lời này đúng là làm Thẩm Hạ Lan yên tĩnh lại.
Cô nghĩ vô số lần tình cảnh gặp lại cha mẹ mình, lại không biết mình có nên nói với bọn họ mình là con gái của bọn họ, hôm nay nhìn thấy nhà trước mặt, cô lại có chút gần cố hương lại e sợ rồi.
"Mấy năm nay bọn họ sống có khỏe không?"
Thẩm Hạ Lan không có ý định hỏi Diệp Ân Tuấn, nhưng lại hỏi theo bản năng
Diệp Ân Tuấn ôn nhu nói: "Không tốt không xấu. Năm năm trước em đột nhiên gặp chuyện không may, hai người già bọn họ suýt chút nữa đi theo, nhưng mà sau đó thì rất ổn. Nhưng mà ngược lại đối với chuyện trước kia thích nghi rất nhiều, Nếu như bây giờ em nói với bọn họ biết em còn sống, có thể bọn họ sẽ cao hứng tiếp nhận em cũng nói không chừng."
Thẩm Hạ Lan cũng không dám lạc quan như vậy.
Cha mẹ là người như thế nào cô rõ nhất, kết quả hôm nay như vậy, đặc biệt cô còn từ nước Mỹ về, cũng không cho cha mẹ biết luôn, rõ ràng bây giờ còn muốn làm chuyện khác, nói cách khác rất khó cam đoan cha mẹ có thể giận cô thêm lần nữa không..
Dù sao trong mắt cha mẹ, mạng của anh cũng quý giá.
Thẩm Hạ Lan không nói gì, tâm trạng có vẻ nặng nề.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần này Thẩm Hạ Lan quay về, ẩn dấu rất nhiều tâm sự, làm gì cô cũng không nói, mà mình cũng không tra ra được cái gì.
Anh chỉ có thể thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng.
Lúc xe chạy đến cửa chính nhà họ Thẩm, khóe mắt Thẩm Hạ Lan lại lần nữa ẩm ướt.
Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, là nơi cô sinh sống hơi hai mươi năm, dã từng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hôm nay lại biến thành thế này.
Đều nói cơ thể tóc móng đều của cha mẹ cho, hôm nay cô hoàn toàn thay đổi dáng vẻ đứng trước mặt cha mẹ, cô thật sự có dũng khí này sao?
Thẩm Hạ Lan đột nhiên khiếp đảm.
Cô nắm chặt tay vịn xe, trở nên trắng bệch, thậm chí cơ thể hơi có chút run rẩy, tròng mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cửa chỉnh, nhưng mà hai chân như đeo chì, không nhúc nhích được chút nào.
Diệp Ân Tuấn đương nhiểu hiểu được nỗi sợ khi về nơi cũ của cô.
Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp làm Thẩm Hạ Lan hoàn hồn.
Trong mắt cô có chút mê mang, có sự e sợ, có kích động, cũng có phức tạp không nói thành lời.
Trái tim Diệp Ân Tuấn bị bóp chặt.
Anh ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói: "Nhớ kỹ, bây giờ em là thư ký của anh Lisa, em chỉ là bạn tốt của Thẩm Hạ Lan, em là lấy thân phận bạn tốt đến thăm hai người họ. Chỉ có em tự nói mình như vậy, em mới không căng thẳng. Mặc dù anh không biết em vì sao bây giờ không muốn nhận bọn họ, nhưng mà em đã quyết định như vậy, anh sẽ giúp em."
Thẩm Hạ Lan tâm lý lại phức tạp hơn.
Diệp Ân Tuấn không phải người ngốc mà thông minh làm cho người ta sợ hãi. Anh liếc thấy mình không muốn thừa nhận thân phận, cũng không truy cứu, cũng không hỏi thăm, mà lại cho cô sự ấm áp và ủng hộ.
Thẩm Hạ Lan không biết nên đáp lại thế nào, cứng ngắc theo Diệp Ân Tuấn xuống xe, bước chân có chút không quá tự tại đi về phía nhà họ Thẩm.
Lái xe nhà họ Thẩm vẫn là chú Chu trước đây, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, nhưng mà ba Thẩm vẫn không đổi ông đi, có thể thấy được ông là người hoài niệm đến thế nào.
Thẩm Hạ Lan nhìn chú Chu đang chuyển hành lý của cha mẹ, nhưng mà cơ thể vẫn không được như xưa, ít nhiều có chút chậm chạp.
Nhìn tấm lưng gù của ông, hốc mắt Thẩm Hạ Lan đỏ lên.
Cô muốn bước lên gọi một tiếng chú Chu, nhưng mà trong cổ họng như bị vật gì đó ngắc lại, một âm cũng không phát ra được.
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay cô, sức lực có chút lớn, cũng làm Thẩm Hạ Lan tìm lại chút lý trí của mình.
Bây giờ cô không thể nhận được!
Cô không thể nói gì được!
Như vậy cô có vẻ vô cùng đè nén, cô chỉ có thể đi theo Diệp Ân Tuấn từng bước vào nhà họ Thẩm, mà lúc đối mặt với cặp vợ chồng Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ cả mắt.
Thẩm Hạ Lan kêu lên một tiếng, cơ thể bị Diệp Ân Tuấn ôm lấy.
Sau khi hai thân thể đụng chạm vào nhau, một cảm giác lâu năm lần nữa tập kích, thế mà làm bọn họ ngây người.
Miệng vết thương của Diệp Ân Tuấn kỳ thật đau không chịu nổi, nhưng mà vào lúc này, anh lại cảm thấy đau cũng không sao cả.
Máy bay vẫn đang xóc nảy, Tống Đình đằng trước nói.
"Tổng giám đóc Diệp, gặp phải khí lưu rồi, máy bay có chút xóc, hai người..."
Lời của anh ta còn chưa nói hết, quay lại nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vẫn đang ôm nhau, vội vàng ngậm miệng, tiếp tục làm người câm, nhưng mà anh ta vẫn làm Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nhanh chóng buông nhau ra.
Diệp Ân Tuấn đương nhiên là có chút không nỡ, huống chi làm hòa thượng năm năm, hôm nay ôm được bà xã của mình, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không làm được gì, cũng không dám làm cái gì.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng ngồi xuống, hơn nữa còn buộc lại dây an toàn cho mình.
Nếu không đi lên xử lý miệng vết thương cho Diệp Ân Tuấn, cũng sẽ không quên chuyện dây an toàn này, hôm nay xảy ra chuyện lúng túng này, đúng là làm cho người ta có chút thẹn thùng.
Hai người nhất thời không còn gì để nói.
Không khí có chút xấu hổ, Tống Đình đương nhiên cũng không nói gì vào lúc này.
Máy bay bay hơn một tiếng đã đến Hải Thành.
Lúc đáp xuống Hải Thành, nhìn ra được Thẩm Hạ Lan có chút gấp gáp và kích động.
Diệp Ân Tuấn mặc áo khoác, che dấu hoàn toàn chuyện mình bị thương đi, Nhưng năm này nhà họ Diệp ở Hải Thành mặc dù nói một không hai, nhưng cũng làm một số người ghen ghét, cũng không ít kẻ thù, nếu như lúc này tuồn ra chuyện thân thể Diệp Ân Tuấn không tốt, có thể sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này lấy mạng anh.
Dù sao Diệp Ân Tuấn chết, nhà họ Diệp cũng hết rồi, những tập đoàn kia sẽ bị gia tộc của anh phân chia hết.
Sự thật luôn tàn khốc như vậy.
Diệp Ân Tuấn mặc xong áo khoác, Thẩm Hạ Lan đã không đợi máy bay hạ cánh kịp.
Không khí bên ngoài có chút âm trầm, vô duyên cớ làm nguòi ta cảm thấy không quá thoải mái và bị đè nén.
Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, mọi chuyện có anh."
Thẩm Hạ Lan muốn rút tay mình về, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nắm chặt, cô cũng không thể thoát ra.
Tống Đình đã chuẩn bị xe xong nhìn bọn họ.
Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đi cào xe, nhanh chóng lái về phía nhà họ Thẩm.
Con đường này, Thẩm Hạ Lan đã tám năm không đi lại.
Vừa dến nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan cố gắng trở về cùng với cha mẹ mình hòa hoãn quan hệ, lại bị cha đánh đuỏi ra, mẹ làm như không thấy, càng vì cô trở về mà mẹ bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa buông tay rời đi. Sau một lần đó, Thẩm Hạ Lan cũng không dám về nữa.
Mỗi lần cô đều thừa dịp mẹ ra ngoài mua thức ăn hoặc là tản bộ quanh mà lén lút đến thăm bà, thậm chỉ còn lén lút mua ít đồ, để người hầu trong nhà dùng các loại danh nghĩa mang đến cho cha mẹ, nhưng mà chuyện này sau đó bị cha mẹ phát hiện, đều vứt những thứ cô mua ra, hơn nữa còn tuyên bố không có đứa con gái này.
Thẩm Hạ Lan lén rơi lệ vô số lần, mặc dù không có cách nào. Sự cố chấp của cha mẹ cô không thể nào thay đổi được, mà năm đó cô cũng không dám đi làm phiền Diệp Ân Tuấn, để anh hỗ trợ hòa hoãn tầng quan hệ này.
Sau đó cô biết mình mang thai, vui vẻ muốn đi về nói với mẹ, hy vọng có thể mượn đứa bé trong bụng làm mẹ tiếp nhận mình, không ngờ còn chưa kịp nói ra, cô đã táng thân trong biển lửa, một lần đã là năm năm.
Thời gian trôi qua, tám năm qua đi, cô không biết trêu đầu cha mẹ có thêm bao nhiêu tóc bạn, cũng không biết thân thể cha mẹ có vấn đề gì không.
Tất cả tâm trạng của Thẩm Hạ Lan đều ở trên người cha mẹ, nhìn con đường quen thuộc này, khóe mắt không khỏi có chút ướt át.
Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, duỗi tay ôm lấy vai cô.
Thẩm Hạ Lan giãy ra, nhưng giãy không thoát, lúc đang muốn nổi giận chợt nghe Diệp Ân Tuấn nói: "Thực xin lỗi, năm đó làm em phải uất ức lớn. Sau ba năm kết hôn, anh chỉ bận công tác, căn bản không nghĩ đến khát vọng của em với cha mẹ, cũng không kịp thời cùng với em quay về xin cha mẹ tha thứ, là thất trách của anh."
Vốn Thẩm Hạ Lan không muốn nghe Diệp Ân Tuấn nói những điều này, cũng hiểu, những uất ức đó là cô tự nhận lấy, ai bảo năm đó cô yêu người đàn ông này?
Vì người đàn ông này cô thật sự bỏ ra mọi thứ.
Nhưg mà cách nhiều năm như vậy, lúc cô nghe được Diệp Ân Tuấn nói ra những lời này, Thẩm Hạ Lan đau xót, nướt mắt nhịn không được chảy xuống.
"Ngoan, đừng khóc. Đều là lỗi của anh, nếu em cảm thấy uất ức, đánh anh mắng anh là được, nhưng mà đừng khóc, nước mắt của em quả thật như dao đâm vào lòng anh."
Diệp Ân Tuấn thấp giọng dỗ Thẩm Hạ Lan.
Tống Đình cảm thấy hai mắt mình sắp mù rồi.
Anh ta đi theo Diệp Ân Tuấn nhiều năm như vậy, lúc nào thấy Diệp Ân Tuấn ôn nhu với một người phụ nữ như vậy? Hơn nữa những lời này đúng là Diệp Ân Tuấn nói sao?
Tống Đình không thể tin được.
Thẩm Hạ Lan lại giống như vô cùng uất ức, nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, cũng không già mồm cãi láo, cũng không có ý định kiềm hãm mình lại, mở miệng, trực tiếp cắn lấy bả vai Diệp Ân Tuấn.
"Phập - "
Một ngụm này của Thẩm Hạ Lan cũng không nhẹ, mặc đù Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị tâm ký, vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, cơ thể theo bản năng căng thẳng, nhưng mà anh rất nhanh phát hiện, hàm răng Thẩm Hạ Lan vẫn không buông ra, mình da dày thịt thô, nhưng nếu ảnh hưởng đến hàm răng Thẩm Hạ Lan thì sao.
Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn lập tức thả lỏng người tùy ý Thẩm Hạ Lan cắn.
Uất ức mấy năm nay của Thẩm Hạ Lan giống như mượn cái này biểu lộ ra, hạ miệng không chút nể tình, lúc sau trong miệng nhộn nhạo mùi máu tươi, mang theo vị mặn mặn của nước mắt cô, một tư vị đắng cay không nói thành lời.
Diệp Ân Tuấn trước kia sẽ không cưng chiều cô như vậy.
Mặc dù Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, lần này trở về, Diệp Ân Tuấn thay đổi, làm cho cô nhận không ra, làm cô có chút không thể khống chế được lòng mình rồi.
Cô có chút ảo não buông Diệp Ân Tuấn ra, sau đó đẩy anh ra.
Diệp Ân Tuấn muốn lau nước mắt cho cô, lại bị Thẩm Hạ Lan lần nữa đẩy ra.
"Đừng đụng tôi!"
Những lời này rõ ràng mang theo chút bài xích, rõ ràng vẫn chưa phát tiếc hết cơn giận, cũng không biết cô tức giận cái gì.
Diệp Ân Tuấn than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cưỡng chế kéo cô vào lòng, không nói gì lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: "Em khóc như vậy gặp cha mẹ em, mặc dù bây giờ có thể bọn họ không nhận ra em, nhưng em thật sự muốn dùng trạng thái như vậy đi gặp bọn họ?"
Những lời này đúng là làm Thẩm Hạ Lan yên tĩnh lại.
Cô nghĩ vô số lần tình cảnh gặp lại cha mẹ mình, lại không biết mình có nên nói với bọn họ mình là con gái của bọn họ, hôm nay nhìn thấy nhà trước mặt, cô lại có chút gần cố hương lại e sợ rồi.
"Mấy năm nay bọn họ sống có khỏe không?"
Thẩm Hạ Lan không có ý định hỏi Diệp Ân Tuấn, nhưng lại hỏi theo bản năng
Diệp Ân Tuấn ôn nhu nói: "Không tốt không xấu. Năm năm trước em đột nhiên gặp chuyện không may, hai người già bọn họ suýt chút nữa đi theo, nhưng mà sau đó thì rất ổn. Nhưng mà ngược lại đối với chuyện trước kia thích nghi rất nhiều, Nếu như bây giờ em nói với bọn họ biết em còn sống, có thể bọn họ sẽ cao hứng tiếp nhận em cũng nói không chừng."
Thẩm Hạ Lan cũng không dám lạc quan như vậy.
Cha mẹ là người như thế nào cô rõ nhất, kết quả hôm nay như vậy, đặc biệt cô còn từ nước Mỹ về, cũng không cho cha mẹ biết luôn, rõ ràng bây giờ còn muốn làm chuyện khác, nói cách khác rất khó cam đoan cha mẹ có thể giận cô thêm lần nữa không..
Dù sao trong mắt cha mẹ, mạng của anh cũng quý giá.
Thẩm Hạ Lan không nói gì, tâm trạng có vẻ nặng nề.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần này Thẩm Hạ Lan quay về, ẩn dấu rất nhiều tâm sự, làm gì cô cũng không nói, mà mình cũng không tra ra được cái gì.
Anh chỉ có thể thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng.
Lúc xe chạy đến cửa chính nhà họ Thẩm, khóe mắt Thẩm Hạ Lan lại lần nữa ẩm ướt.
Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, là nơi cô sinh sống hơi hai mươi năm, dã từng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hôm nay lại biến thành thế này.
Đều nói cơ thể tóc móng đều của cha mẹ cho, hôm nay cô hoàn toàn thay đổi dáng vẻ đứng trước mặt cha mẹ, cô thật sự có dũng khí này sao?
Thẩm Hạ Lan đột nhiên khiếp đảm.
Cô nắm chặt tay vịn xe, trở nên trắng bệch, thậm chí cơ thể hơi có chút run rẩy, tròng mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cửa chỉnh, nhưng mà hai chân như đeo chì, không nhúc nhích được chút nào.
Diệp Ân Tuấn đương nhiểu hiểu được nỗi sợ khi về nơi cũ của cô.
Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp làm Thẩm Hạ Lan hoàn hồn.
Trong mắt cô có chút mê mang, có sự e sợ, có kích động, cũng có phức tạp không nói thành lời.
Trái tim Diệp Ân Tuấn bị bóp chặt.
Anh ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói: "Nhớ kỹ, bây giờ em là thư ký của anh Lisa, em chỉ là bạn tốt của Thẩm Hạ Lan, em là lấy thân phận bạn tốt đến thăm hai người họ. Chỉ có em tự nói mình như vậy, em mới không căng thẳng. Mặc dù anh không biết em vì sao bây giờ không muốn nhận bọn họ, nhưng mà em đã quyết định như vậy, anh sẽ giúp em."
Thẩm Hạ Lan tâm lý lại phức tạp hơn.
Diệp Ân Tuấn không phải người ngốc mà thông minh làm cho người ta sợ hãi. Anh liếc thấy mình không muốn thừa nhận thân phận, cũng không truy cứu, cũng không hỏi thăm, mà lại cho cô sự ấm áp và ủng hộ.
Thẩm Hạ Lan không biết nên đáp lại thế nào, cứng ngắc theo Diệp Ân Tuấn xuống xe, bước chân có chút không quá tự tại đi về phía nhà họ Thẩm.
Lái xe nhà họ Thẩm vẫn là chú Chu trước đây, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, nhưng mà ba Thẩm vẫn không đổi ông đi, có thể thấy được ông là người hoài niệm đến thế nào.
Thẩm Hạ Lan nhìn chú Chu đang chuyển hành lý của cha mẹ, nhưng mà cơ thể vẫn không được như xưa, ít nhiều có chút chậm chạp.
Nhìn tấm lưng gù của ông, hốc mắt Thẩm Hạ Lan đỏ lên.
Cô muốn bước lên gọi một tiếng chú Chu, nhưng mà trong cổ họng như bị vật gì đó ngắc lại, một âm cũng không phát ra được.
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay cô, sức lực có chút lớn, cũng làm Thẩm Hạ Lan tìm lại chút lý trí của mình.
Bây giờ cô không thể nhận được!
Cô không thể nói gì được!
Như vậy cô có vẻ vô cùng đè nén, cô chỉ có thể đi theo Diệp Ân Tuấn từng bước vào nhà họ Thẩm, mà lúc đối mặt với cặp vợ chồng Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ cả mắt.
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc