Cục Cưng Có Chiêu
Chương 93: Tôi vẫn luôn cho rằng em là một người hay hoài niệm

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 93: Tôi vẫn luôn cho rằng em là một người hay hoài niệm

Trong mắt của Thẩm Hạ An đột nhiên hiện lên một chút vui mừng. Cho dù là ai đến, với tư cách là người phụ trách ở đây, chắc chắn Diệp Ân Tuấn phải rời đi, đến lúc Diệp Ân Tuấn rời đi, cô sẽ thoải mái hơn khi ăn cùng với bọn nhỏ.

Lúc này, Thẩm Hạ An không muốn nghĩ tại sao mình lại bài xích ở cùng Diệp Ân Tuấn như vậy, chỉ đơn thuần là không muốn ở cùng anh, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện kia.

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn có chút khó coi, mà Thẩm Minh Triết hơi cau mày, Diệp Tranh lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, có lẽ đối với Diệp Tranh mà nói, Diệp Ân Tuấn vốn dĩ quá bận rộn, bình thường lúc ở nhà họ Diệp cũng không có nhiều cơ hội gặp Diệp Ân Tuấn, chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm cùng nhau.

Thẩm Hạ An khẽ ho một tiếng nói: “Anh không đi ra ngoài xem sao?"

“Em rất hi vọng tôi rời đi?"

Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ An, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt của Thẩm Hạ An đã bán đứng cô, điều này khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất khó chịu.

Một người phụ nữ đã từng yêu mình như vậy, bây giờ sao lại biến thành như thế này?

Không phải Thẩm Hạ An không nhìn thấy sự bi thương trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô tự động giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu nói: “Nếu như tôi nói đúng, anh có rời đi không?"

“Không! Rất lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn em nấu, bây giờ cho dù có xảy ra chuyện lớn thế nào tôi cũng không thể rời đi."

Rõ ràng Diệp Ân Tuấn không muốn để Thẩm Hạ An được như ý muốn.

Người phụ nữ này bây giờ ngày càng có năng lực khiến anh tức giận.

Kết quả như vậy, Thẩm Hạ An cũng đã đoán được, nên không quá thất vọng, chỉ thờ ơ nhún vai sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Minh Triết.

Diệp Tranh có chút nghi hoặc.

Ba lúc ở đây sao lại không giống với lúc ở Hải Thành chứ?

Nhưng Diệp Tranh cũng không có can đảm để đi hỏi Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể cúi đầu uống nước ở trước mặt, nháy mắt cốc nước đã thấy đáy, đột nhiên một đôi tay mũm mĩm duỗi ra cầm lấy cốc nước của cậu.

“Này? Nước của tôi!"

Diệp Tranh vội vàng hét lên, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Minh Triết đã đặt cốc nước ra một chỗ xa hơn, thờ ơ nói: “Ăn cơm đi."

“Nhưng ba vẫn chưa ăn."

Diệp Tranh cũng rất đói, ngực của cậu đã dán vào lưng rồi, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn chưa động đũa, cậu bé không dám động, đây là quy định của nhà họ Diệp, là Sở Anh Lạc nói với cậu bé.

Thẩm Minh Triết liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, khẽ nói: “Cậu truyền nhiều máu như vậy không cảm thấy đói sao?"

“Đói!"

Diệp Tranh yếu ớt nói, liếc nhìn Diệp Ân Tuấn hết lần này đến lần khác, ánh mắt vô cùng đáng thương.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, vì tức giận với Thẩm Hạ An mà bỏ qua cảm nhận của các con.

“Ăn đi."

Diệp Ân Tuấn vừa nói xong, Diệp Tranh đã vội vàng cầm đũa lên, còn Thẩm Minh Triết căn bản không để ý đến mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn, cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho tàu cho Thẩm Hạ An.

“Mẹ, gần đây mẹ cũng vất vả rồi, ăn nhiều một chút."

“Ngoan, con cũng ăn nhiều một chút."

Thẩm Hạ An xoa đầu con trai, đột nhiên trở nên vô cùng ôn hòa, mất hết những góc cạnh.

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ nghĩ đến bốn chữ cuộc sống bình yên.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng đến gần.

Giọng nói của Tống Đình từ bên ngoài truyền đến.

“Diệp tổng, bên phía Hải Thành có chuyện gấp."

Tay của Diệp Ân Tuấn dừng lại, hờ hững nói: “Trời có sập xuống cũng phải đợi, tôi phải ăn xong bữa cơm này đã."

“Nhưng…."

“Nghe không hiểu sao?’

Câu hỏi này mang theo một chút chất vấn.

Tống Đình vội vàng lui xuống.

Anh ta không biết bên trong rốt cuộc đang trải qua chuyện gì, nhưng có thể khiến Diệp Ân Tuấn để ý và coi trọng như vậy, có lẽ chỉ có Thẩm Hạ An.

Từ khi biết được thân phận thật sự của Thẩm Hạ An, thái độ của Tống Đình. với Thẩm Hạ An thay đổi 180 độ, nhưng Thẩm Hạ An bây giờ vẫn chưa chú ý đến.

Thẩm Hạ An nhìn Diệp Ân Tuấn nói: “Ở Hải Thành có nhiều người như vậy chỉ đợi anh ăn cơm sao, anh đang ở đây ăn cơm một cách rất thoải mái, nói không chừng bọn họ sắp bị thất nghiệp rồi."

“Đó là chuyện của tôi."

Diệp Ân Tuấn bực bội đến mức nói ra một câu chửi thề, điều này khiến Thẩm Hạ An sững sờ.

Người đàn ông này uống nhầm thuốc sao?

Giống như không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Hạ An, Diệp Ân Tuấn lại gắp một miếng đậu bắp bỏ vào bát của Thẩm Hạ An nói: “Anh nhớ em thích ăn cái này."

Thẩm Hạ An hơi sững sờ, sau đó tránh miếng đậu bắp kia, hờ hững nói: “Món đã từng thích ăn, bây giờ không nhất định vẫn còn thích, con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là phụ nữ, Diệp tổng không biết sao?’

“Tôi thật sự không biết, tôi cứ cho rằng em là một người hoài niệm."

Diệp Ân Tuấn có ý khác nói.

Thẩm Hạ An lại cố ý giả vờ như không hiểu.

“Hoài niệm? Vậy thì cũng phải xem đó là ai. Có những người không đáng để mình phải dốc lòng dốc sức, vậy tại sao phải hoài niệm? Trước đây tôi từng quá ngốc nghếch, bây giờ tôi nghĩ thông rồi, rất nhiều người không xứng để tôi lãng phí tình cảm, cho dù là hận cũng không xứng, vì vậy tôi vẫn nên sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại là được rồi, còn những chuyện cũ hãy cút đi."

Thấy Thẩm Hạ An nói một cách tùy hứng như vậy, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên âm u, lại hờ hững nói: “Chỉ cần em vui là được."

Câu nói này khiến Thẩm Hạ An đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cái gì mà chỉ cần em vui là được?

Suýt nữa cô đã nói ra, tôi muốn mạng của anh, anh có cho không?

Nhưng đang suy nghĩ, trước đó không lâu Diệp Ân Tuấn đã làm ra hành động tự sát, cô lại nuốt câu kia xuống.

Lúc này, Thẩm Hạ An cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vốn dĩ định trút giận lên Diệp Ân Tuấn, kết quả giống như đang khiến mình càng thêm tức giận, còn không thể nói ra, không thể biểu đạt.

Thẩm Hạ An cúi đầu, bắt đầu ăn cơm, dứt khoát không quan tâm đến Diệp Ân Tuấn nữa.

Thẩm Minh Triết tập trung quan sát tương tác giữa hai người, thấy mẹ không quá hận Diệp Ân Tuấn, cậu bé cũng không hiểu rốt cuộc Thẩm Hạ An đang nghĩ gì.

Chỉ có Diệp Tranh giống như một tiểu ham ăn, ăn không ngừng, còn lẩm bẩm nói: “Dì à, đồ ăn dì nấu rất ngon, sau này dì thường nấu cơm cho cháu được không?"

“Nằm mơ đi!"

Thẩm Minh Triết cảm thấy tên tiểu tử thối Diệp Tranh lại bắt đầu giành mẹ với mình, lạnh lùng đánh vào ngực cậu bé một cái.

“Aiya, lão đại, đau."

“Không đau tớ đánh cậu làm gì? Tôi cũng đau mà?"

Thẩm Minh Triết tức giận nói.

Diệp Tranh xoa xoa ngực nói: “Hình như cũng đúng a."

Thấy Thẩm Minh Triết bắt nạt Diệp Tranh một cách trắng trợn như vậy, Diệp Ân Tuấn không nói ra được mình có cảm nhận gì.

Anh đè thấp giọng nói: “Chú cũng từng có một người em trai, cũng giống như Minh Triết thường xuyên bắt nạt cậu ấy."

Đây là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn nhắc đến chuyện của mình, Thẩm Minh Triết sững sờ, Thẩm Hạ An cũng vô cùng ngạc nhiên.

Diệp Ân Tuấn còn có một người em trai?

Sao từ trước đến giờ cô không biết?

Gả cho Diệp Ân Tuấn ba năm, cô không nghe thấy bất kỳ người nào nói đến Diệp Ân Tuấn còn có một người em trai, cô vẫn cho rằng Diệp Ân Tuấn là con một.

“Anh đang nằm mơ sao? Ai mà không biết anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp."

Thẩm Hạ An châm chọc nói.

Diệp Ân Tuấn đè thấp giọng nói: “Đó là vì em trai của tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, đã bị gạch tên khỏi gia phả, trong nhà cũng không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến tên của cậu ấy, lâu ngày mọi người cũng đã quên rồi."

Lúc nói đến đây, anh đột nhiên cảm thấy không thể nuốt trôi.

“Lúc mười tám tuổi em trai của tôi đã phạm phải sai lầm, lúc cậu ấy còn trẻ dễ kích động, nên đã đánh chết người. Mặc dù nhà họ Diệp chúng tôi là một gia tộc lớn, là một tập đoàn lớn, nhưng đứng trước pháp luật tất cả mọi người đều bình đẳng. Mẹ tôi dù sao cũng là một người mẹ, vì bảo vệ em trai tôi, đã đứng trước mặt mọi người gạt tên em trai tôi ra khỏi gia tộc, hơn nữa còn nói cả đời này không cho phép cậu ấy về nhà họ Diệp. Tối hôm đó, em trai tôi rời khỏi Hải Thành, không ai biết cậu ấy rời đi như thế nào, nhưng tôi biết, mẹ tôi đã sắp xếp người đưa cậu ấy đi. Người nhà của người bị đánh chết kia không tìm được em trai tôi, đến nhà họ Diệp đòi người, mẹ của tôi đã bồi thường cho đối phương rất nhiều tiền chuyện này mới xem như là được giải quyết riêng, nhưng từ lúc đó tôi cũng không có tin tức gì của cậu ấy."

Diệp Ân Tuấn nói đến chuyện cũ, rõ ràng có chút bi thương.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ An nghe anh nói về chuyện của nhà họ Diệp. Điều châm biếm là, lúc cô còn là mợ chủ của nhà họ Diệp cô lại không hề biết những chuyện này, bây giờ cô không còn là mợ chủ của nhà họ Diệp nữa lại nghe được bí mật này.

“Sau này thì sao? Anh có đi tìm cậu ấy không?"

“Có đi tìm, nhưng tiếc là không tìm thấy, cậu ấy giống như biến mất trong biển người vậy, không có bất kỳ tin tức gì, cho dù tôi dùng quan hệ như thế nào đều không tìm được cậu ấy, sau này tôi mới biết được cậu ấy thay tên đổi họ, đi đến một tỉnh nhỏ ở biên giới, làm một người bình thường, không có ai biết được quá khứ của cậu ấy, cũng không có ai chỉ chỉ trỏ trỏ cậu ấy, một mình cậu ấy sống rất vui vẻ."

Diệp Ân Tuấn khẽ cười.

Diệp Tranh nghe đến mức say mê, vội vàng hỏi: “Sau này thì sao? Chú có trở về không?"

“Chú?"

Diệp Ân Tuấn đè thấp giọng nói lại chữ này, ánh mắt nhìn Diệp Tranh có chút phức tạp, lại thở dài nói: “Cậu ấy không trở về, cũng không thể trở về được nữa. Cậu ấy chết ở một tỉnh nhỏ. Trong một trận truy bắt giữa cảnh sát và tội phạm buôn bán ma túy, cậu ấy là người cung cấp thông tin, đã bị mất mạng trong cuộc truy bắt đó."

Thẩm Hạ An sững sờ.

Cô đã nghĩ đến vô số khả năng, thậm còn cảm thấy đây là câu chuyện mà Diệp Ân Tuấn bịa ra, nhưng lúc này nhìn thấy biểu cảm bi thương của anh, cô lại có chút muốn tin.

Diệp Tranh đột nhiên trở nên buồn bã.

“Chết rồi? Sao lại chết? Con vẫn chưa được gặp chú, vẫn chưa biết chú trông như thế nào mà."

Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh có chút thay đổi, anh đè thấp giọng nói: “Ngày nào đó có cơ hội, ba sẽ đưa con đi đến bái tế cậu ấy."

“Bái tế là gì ạ?"

Diệp Tranh chớp đôi mắt to tròn nhìn Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Minh Triết cảm thấy có những lúc Diệp Tranh thật sự rất ngốc.

“Chính là đi tảo mộ."

“Ồ!"

Thẩm Minh Triết giải thích như vậy, Diệp Tranh lập tức hiểu ra.

“Vậy đợi ba có thời gian dẫn con đi được không. Nhưng chú là một đại anh hùng đúng không?"

“Đương nhiên rồi. Cậu ấy là niềm kiêu ngạo của nhà họ Diệp, là một anh hùng."

Lúc Diệp Ân Tuấn nói những lời này, giọng nói có chút run rẩy.

Diệp Tranh gật đầu nói: “Sau này con cũng muốn trở thành một anh hùng giống như chú!"

“Vậy trước tiên cậu nên rèn luyện thân thể tốt đi rồi nói."

Thỉnh thoảng Thẩm Minh Triết lại dội cho Diệp Tranh một gáo nước lạnh.

Diệp Tranh lập tức trở nên buồn rầu.

Thẩm Hạ An xoa đầu Diệp Tranh nói: “Không sao, cháu sẽ trở thành một người rất lợi hại."

“Cảm ơn dì! Dì thật tốt! Hay là dì làm mẹ nuôi của cháu đi."

Diệp Tranh ôm lấy cánh tay của Thẩm Hạ An, Thẩm Minh Triết lập tức tách cậu bé ra.

“Tớ cảnh cáo cậu, cậu còn dám đánh chủ ý lên người mẹ tớ, cả đời này tớ sẽ không quan tâm đến cậu."

“Đừng mà, lão đại, tớ chỉ nói vậy thôi."

Diệp Tranh vội vàng sửa lại.

Diệp Ân Tuấn không quan tâm hai anh em, đè thấp giọng nói: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Tác giả : Vi Lan Tử Mặc
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
mi123 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện.
Nana 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.
Nma 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.

Truyện cùng thể loại