Cục Cưng Có Chiêu
Chương 69: Không sao, tôi đợi được
Cho dù Sở Anh Lạc cảm thấy không cam tâm thì bây giờ cũng sợ hết hồn trước sự lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn.
Cô ta đột ngột lùi về sau một bước, đột nhiên nhớ đến điều gì, gương mặt trở nên trắng bệch.
“Không phải thế, Ân Tuấn, em chỉ…"
“Chỉ cái gì? Chỉ không cam tâm? Chỉ muốn trèo lên giường tôi nhưng lại không có cơ hội đúng không? Sở Anh Lạc, cô nên nhớ kỹ thân phận của mình! Cô có thể ở lại nhà họ Diệp, có thể chính mắt nhìn Diệp Tranh trưởng thành, không phải vì tôi còn tình cảm với cô mà là vì người ấy!"
Diệp Ân Tuấn đột ngột bóp cổ Sở Anh Lạc, đôi mắt đỏ vằn như một con sư tử bị chọc tức, cứ như thể một giây sau sẽ nuốt Sở Anh Lạc vào bụng ngay.
Sở Anh Lạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Cô ta rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nổi giận, nhất là đôi tay như kìm sắt ở trên cổ mình, cứ như có thể bẻ gãy cổ cô bất kỳ lúc nào.
Sở Anh Lạc thật sự cảm thấy sợ hãi.
“Ân Tuấn, đừng làm thế! Em sai rồi! Em không dám nữa đâu! Đừng giết em! Anh phải biết rằng em là vợ của anh ấy! Nếu như anh ấy biết anh đối xử với em như vậy thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
Sở Anh Lạc không thể không nhắc đến người ấy, người đàn ông khiến cho cô ta muốn gì được nấy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa trong nhà họ Diệp!
Gân xanh hằn lên trên mu bàn tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng anh không hề nhẹ tay một chút nào.
Anh chỉ mong có thể bóp chết người phụ nữ này!
Nhưng tiếc là anh không làm được!
Diệp Ân Tuấn đột ngột ném Sở Anh Lạc sang một bên.
Sở Anh Lạc ngã ầm xuống đất.
Tống Đình từ đằng xa chạy lại, suýt nữa chân đã mềm nhũn.
Xem ra anh ta thật sự đã quấy rầy đến chuyện của Diệp Ân Tuấn.
“Tổng giám đốc Diệp, tôi sẽ mang cô Sở đi ngay!"
Tống Đình vội vàng đi lên trước, đỡ Sở Anh Lạc dậy định rời khỏi nơi này nhưng lại nghe Diệp Ân Tuấn nói: “Kể từ ngày hôm nay, ném cô ta về nhà họ Sở. Nếu như cô ta không biết rõ địa vị của mình trong nhà họ Diệp, không biết nên giữ khoảng cách và quan hệ như thế nào với tôi thì cả đời này cũng không cho cô ta bước chân vào nhà họ Diệp nữa! Bây giờ Diệp Tranh cũng không còn nhỏ, có thể tự lập được rồi!"
Sức lực mà Sở Anh Lạc lập tức bị rút cạn.
“Không! Anh không thể làm như thế được! Ân Tuấn! Diệp Tranh là sinh mạng của em! Anh không thể ép nó rời khỏi em được!"
Sở Anh Lạc vùng vẫy muốn làm gì đó nhưng lại bị Tống Đình bịt miệng lại.
Làm phiền Diệp Ân Tuấn đã đủ làm anh ta chết tám trăm lần rồi, nếu như để Sở Anh Lạc tiếp tục làm loạn, anh ta sợ rằng chén cơm của mình khó mà giữ được.
Tống Đình kéo Sở Anh Lạc rời khỏi đây, nhưng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng băng của Diệp Ân Tuấn đang nhắm đến mình.
Mồ hôi lạnh của anh ta tuôn rơi lã chã, xem ra tiền thưởng nửa năm đã tan thành bọt biển rồi.
Ngoài cửa đã trở nên yên tĩnh, nhưng Diệp Ân Tuấn không còn khát vọng như ban nãy nữa.
Rất nhiều thứ trong ánh mắt anh, rất nhiều thứ đang gánh trên lưng khiến cho anh ta không sao thở nổi.
Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng động ngoài cửa đã biến mất, biết rằng màn kịch này cũng đã hạ màn.
Cô dựa vào đầu giường, nhìn Diệp Ân Tuấn bước vào trong, ánh mắt tối tăm nhưng chất chứa nhiều suy nghĩ của anh đang nhìn cô, cứ như có thể nhìn thấu tất cả mánh khóe và tâm tư của cô ta vậy.
“Anh có gì muốn hỏi không?"
Thẩm Hạ Lan nhìn thẳng vào mắt anh, không hề e dè mà còn cảm thấy hơi buồn cười.
Cô vui thật!
Nhìn Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn chó cắn chó, cô vui vẻ vô cùng.
Với tính cách của Diệp Ân Tuấn, bây giờ chắc hẳn cũng muốn tính sổ với cô rồi.
Nhưng thế thì sao chứ?
Cô không quan tâm!
Kể từ khi sống lại từ trận hỏa hoạn năm năm về trước, cô không còn quan tâm đến chuyện gì nữa cả.
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Thẩm Hạ Lan, thậm chí ánh mắt của cô còn có vẻ khiêu khích, Diệp Ân Tuấn lập tức hiểu ngay.
Người có cơ hội tiếp xúc với điện thoại của mình, có thể nhanh chóng mở khóa, ngoại từ Thẩm Hạ Lan ra thì còn ai nữa.
Sở Anh Lạc nằm trong bệnh viện, cho dù cô ta có tài năng thấu trời đi chăng nữa thì cũng không thể biết được mình và Hạ Lan làm gì ở đây, trừ phi có người báo cho cô ta biết.
Nhớ đến cú điện thoại trong nhà tắm, Diệp Ân Tuấn còn không hiểu hay sao?
Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn không thấu rốt cuộc vì sao người phụ nữ này lại làm như thế, để trừng phạt anh à? Hay là để trừng phạt Sở Anh Lạc? Hay là cô hận cả hai người bọn họ.
Nỗi phiền muộn làm Diệp Ân Tuấn khó chịu vô cùng.
Hàng loạt chuyện đã xảy ra đã đủ để chứng minh Thẩm Hạ Lan không muốn có quan hệ gì với anh cả, cho dù cô mê mẩn bao nhiêu, cho dù cô không né tránh nổi sự quyến rũ của anh thì cô luôn có cách làm cho mình tỉnh táo.
Người phụ nữ này thật sự không còn yêu anh nữa!
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn bã vô cùng, cảm giác ấy giống như có người đang moi tim anh ra, trống rỗng, nhưng lại đau đớn, thấm vào tận xương cốt.
Sự im lặng khiến cho Thẩm Hạ Lan không biết phải làm sao.
Không phải người đàn ông này nên nổi giận chất vất cô sao?
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu cơn giận của anh ta rồi, thế nhưng anh ta nhìn cô đăm chiêu thế nghĩa là sao?
Thẩm Hạ Lan không đoán được, trái tim cô đang đập loạn.
Rốt cuộc thì Diệp Ân Tuấn cũng quay mặt đi, anh bước sang một bên nhặt quần áo của mình rồi mặc lên người. Sự nhiệt tình ban nãy đã bị rút cạn, chỉ còn lại lạnh lùng và thê lương mà thôi.
Thẩm Hạ Lan không biết vì sao lại nghĩ đến từ thê lương, nhưng đột nhiên cô cảm thấy, nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên cô cảm thấy buồn bã.
Ánh mắt của anh quá phức tạp, cô nhìn không thấu, nhưng bây giờ phải làm sao?
Diệp Ân Tuấn mặc áo xong, anh quay đầu nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Còn muốn đi đâu không? Nếu như không thì tôi đưa em về nhà họ Diệp."
“Hả?"
Thẩm Hạ Lan không ngờ anh lại phản ứng như thế.
Không ngờ anh không tức giận?
Tại sao?
Suýt nữa Thẩm Hạ Lan đã buột miệng hỏi, may mà cô thông minh đúng lúc, lời nói lên đến miệng rồi lại bị nuốt ngược trở về.
“Anh không muốn nữa à?"
Cô dè dặt hỏi anh một câu nhưng vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận ngay, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ oán trách của Diệp Ân Tuấn.
“Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Thẩm Hạ Lan rụt cổ lại, quyết định tạm thời không đụng đến giới hạn của người đàn ông này thì hơn.
“Đồ nhát gan!"
Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt thốt ra ba chữ, suýt nữa đã khiến cho Thẩm Hạ Lan nổi cơn tam bành.
Mắc gì gọi cô là đồ nhát gan?
Chẳng qua cô chỉ…
Nghĩ ngợi một hồi lâu mà thật sự chẳng nói ra được nguyên nhân là gì, cô chỉ đành cúi đầu xuống không đáp lại.
Tâm trạng phiền muộn của Diệp Ân Tuấn đã vơi đi, anh nói khẽ: “Về nhà họ Diệp đi, mấy ngày nay tôi phải xử lý việc công ty, lát nữa tôi sẽ kêu gửi tin cho Minh Triết, hai người có thể chat video với nhau. Nếu như cảm thấy mình đã khỏe thì bắt đầu lên ý tưởng thiết kế dự án mới của chúng ta đi."
Nghe Diệp Ân Tuấn nói đến công việc, Thẩm Hạ Lan khựng lại, thế nhưng cô vẫn gật đầu: “Biết rồi, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ vẽ mô hình cơ bản, nhưng nếu muốn có bản thiết kế hoàn thiện thì e rằng cần phải có thời gian dài một chút."
“Không sao, tôi đợi được."
Diệp Ân Tuấn nói dứt lời, anh bèn đưa quần áo của Thẩm Hạ Lan cho cô.
Khi nãy còn sốt sắng lột xuống, trên vải vẫn còn lưu lại hơi ấm của hai người, nhưng bây giờ dường như giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách mà khó lòng vượt qua nổi.
Thẩm Hạ Lan nhận lấy áo khoác, lặng lẽ mặc lên người.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hình xăm trên người Thẩm Hạ Lan.
Đó là một hình xăm từ trên xuống dưới.
Cô ấy không phải là người thích xăm mình, tại sao lại làm như thế?
Điều gì đã làm cô ấy thay đổi?
Vì anh hay là vì nguyên nhân nào khác?
Anh nhớ bác sĩ đã từng nói, Thẩm Hạ Lan dị ứng thuốc kháng sinh, xăm hình lớn như thế thì làm sao không dùng thuốc tiêu viêm cho được?
Rốt cuộc vì sao mà cô lại chịu đựng hết thảy mọi thứ?
“Hình xăm trên người em có ý nghĩa đặc gì nào không?"
Diệp Ân Tuấn vẫn cất tiếng hỏi.
Bàn tay Thẩm Hạ Lan hơi run rẩy.
Hình xăm trên người là để che vết bỏng, nhưng có thể nói với Diệp Ân Tuấn hay sao? Bây giờ nói về mấy chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa?
Thẩm Hạ Lan cười lạnh: “Chỉ là vì thích mà thôi."
“Thích?"
Diệp Ân Tuấn lặp lại chữ này, đôi mắt tối đi.
Thẩm Hạ Lan né tránh ánh mắt của anh, cô nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề rồi nói khẽ: “Tôi muốn về rồi, xin lỗi vì đã để anh phí tiền không đâu."
Lời nói của cô ít nhiều gì cũng đượm vẻ đắc ý và mỉa mai.
Diệp Ân Tuấn cười lạnh: “Nếu như em cảm thấy có lỗi, tôi cũng có thể khiến cho món tiền này không uổng phí. Em biết đó, thời gian cởi đồ không dài dâu."
Thẩm Hạ Lan suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình.
Năm năm không gặp, không ngờ thủ đoạn tán gái của anh ta đã tôi luyện thành công.
Cô hừ lạnh, không dám tiếp lời.
Diệp Ân Tuấn lại nói tiếp.
“Đồ nhát gan."
Hai tay Thẩm Hạ Lan đan chặt vào nhau, chỉ mong có thể đấm vào gương mặt thiếu đánh của Diệp Ân Tuấn, có điều cô vẫn nhịn.
Có lẽ cô thật sự hơi nhát gan.
Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan, nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Quản lý sảnh thấy Diệp Ân Tuấn bước xuống bèn vội vàng đến đón.
“Tổng giám đốc Diệp, anh…"
“Kể từ ngày hôm nay, cô bị đuổi việc! Ngoài ra nói với ông chủ của cô, tôi mua lại khách sạn này."
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh tanh, anh quay lưng bỏ đi.
Thẩm Hạ Lan biết, anh đang trút giận lên người quản lý sảnh.
Vì tiết lộ số phòng của Diệp Ân Tuấn, vì không cản được Sở Anh Lạc nên quản lý sảnh đáng thương mới bị liên lụy, xem ra đây là lỗi của cô rồi.
Thẩm Hạ Lan nhìn gương mặt ngạc nhiên của quản lý sảnh, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi áy náy, xem ra phải về kêu Đường Trình Siêu sắp xếp một công việc mới cho quản lý này, cũng không thể người khác mất việc vì mình được đúng không?
Sau khi ôm Thẩm Hạ Lan ra khỏi khách sạn, thấy cô vẫn luôn nhìn quản lý sảnh, ít nhiều gì thì anh cũng hiểu gì sao.
“Muốn cầu xin cho cô ta à?"
“Không có."
Thẩm Hạ Lan đáp ngay.
Cô không ngốc, làm sao có thể thừa nhận được cơ chứ.
Diệp Ân Tuấn cũng không biện giải gì với cô, chỉ thắt dây an toàn cho Thẩm Hạ Lan rồi vào ghế lái.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà họ Diệp.
Lúc má Trương nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào, sắc mặt bà ta hơi xấu, nhưng lại chẳng thể hiện ra bên ngoài.
“Cậu về rồi?"
“Ừm!"
Diệp Ân Tuấn không nói gì, sau khi ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, anh bước ra nói với dì Thẩm: “Tôi sẽ tìm người hầu chăm sóc Lisa, sau này không cần má nhúng tay vào chuyện của cô ấy nữa."
Dì Trương biến sắc ngay lập tức.
“Cậu có ý gì? Cậu muốn đuổi việc tôi sao? Hay là tôi đã làm gì cô Lisa khiến cho cậu không vui?"
Cô ta đột ngột lùi về sau một bước, đột nhiên nhớ đến điều gì, gương mặt trở nên trắng bệch.
“Không phải thế, Ân Tuấn, em chỉ…"
“Chỉ cái gì? Chỉ không cam tâm? Chỉ muốn trèo lên giường tôi nhưng lại không có cơ hội đúng không? Sở Anh Lạc, cô nên nhớ kỹ thân phận của mình! Cô có thể ở lại nhà họ Diệp, có thể chính mắt nhìn Diệp Tranh trưởng thành, không phải vì tôi còn tình cảm với cô mà là vì người ấy!"
Diệp Ân Tuấn đột ngột bóp cổ Sở Anh Lạc, đôi mắt đỏ vằn như một con sư tử bị chọc tức, cứ như thể một giây sau sẽ nuốt Sở Anh Lạc vào bụng ngay.
Sở Anh Lạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Cô ta rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nổi giận, nhất là đôi tay như kìm sắt ở trên cổ mình, cứ như có thể bẻ gãy cổ cô bất kỳ lúc nào.
Sở Anh Lạc thật sự cảm thấy sợ hãi.
“Ân Tuấn, đừng làm thế! Em sai rồi! Em không dám nữa đâu! Đừng giết em! Anh phải biết rằng em là vợ của anh ấy! Nếu như anh ấy biết anh đối xử với em như vậy thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
Sở Anh Lạc không thể không nhắc đến người ấy, người đàn ông khiến cho cô ta muốn gì được nấy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa trong nhà họ Diệp!
Gân xanh hằn lên trên mu bàn tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng anh không hề nhẹ tay một chút nào.
Anh chỉ mong có thể bóp chết người phụ nữ này!
Nhưng tiếc là anh không làm được!
Diệp Ân Tuấn đột ngột ném Sở Anh Lạc sang một bên.
Sở Anh Lạc ngã ầm xuống đất.
Tống Đình từ đằng xa chạy lại, suýt nữa chân đã mềm nhũn.
Xem ra anh ta thật sự đã quấy rầy đến chuyện của Diệp Ân Tuấn.
“Tổng giám đốc Diệp, tôi sẽ mang cô Sở đi ngay!"
Tống Đình vội vàng đi lên trước, đỡ Sở Anh Lạc dậy định rời khỏi nơi này nhưng lại nghe Diệp Ân Tuấn nói: “Kể từ ngày hôm nay, ném cô ta về nhà họ Sở. Nếu như cô ta không biết rõ địa vị của mình trong nhà họ Diệp, không biết nên giữ khoảng cách và quan hệ như thế nào với tôi thì cả đời này cũng không cho cô ta bước chân vào nhà họ Diệp nữa! Bây giờ Diệp Tranh cũng không còn nhỏ, có thể tự lập được rồi!"
Sức lực mà Sở Anh Lạc lập tức bị rút cạn.
“Không! Anh không thể làm như thế được! Ân Tuấn! Diệp Tranh là sinh mạng của em! Anh không thể ép nó rời khỏi em được!"
Sở Anh Lạc vùng vẫy muốn làm gì đó nhưng lại bị Tống Đình bịt miệng lại.
Làm phiền Diệp Ân Tuấn đã đủ làm anh ta chết tám trăm lần rồi, nếu như để Sở Anh Lạc tiếp tục làm loạn, anh ta sợ rằng chén cơm của mình khó mà giữ được.
Tống Đình kéo Sở Anh Lạc rời khỏi đây, nhưng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng băng của Diệp Ân Tuấn đang nhắm đến mình.
Mồ hôi lạnh của anh ta tuôn rơi lã chã, xem ra tiền thưởng nửa năm đã tan thành bọt biển rồi.
Ngoài cửa đã trở nên yên tĩnh, nhưng Diệp Ân Tuấn không còn khát vọng như ban nãy nữa.
Rất nhiều thứ trong ánh mắt anh, rất nhiều thứ đang gánh trên lưng khiến cho anh ta không sao thở nổi.
Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng động ngoài cửa đã biến mất, biết rằng màn kịch này cũng đã hạ màn.
Cô dựa vào đầu giường, nhìn Diệp Ân Tuấn bước vào trong, ánh mắt tối tăm nhưng chất chứa nhiều suy nghĩ của anh đang nhìn cô, cứ như có thể nhìn thấu tất cả mánh khóe và tâm tư của cô ta vậy.
“Anh có gì muốn hỏi không?"
Thẩm Hạ Lan nhìn thẳng vào mắt anh, không hề e dè mà còn cảm thấy hơi buồn cười.
Cô vui thật!
Nhìn Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn chó cắn chó, cô vui vẻ vô cùng.
Với tính cách của Diệp Ân Tuấn, bây giờ chắc hẳn cũng muốn tính sổ với cô rồi.
Nhưng thế thì sao chứ?
Cô không quan tâm!
Kể từ khi sống lại từ trận hỏa hoạn năm năm về trước, cô không còn quan tâm đến chuyện gì nữa cả.
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Thẩm Hạ Lan, thậm chí ánh mắt của cô còn có vẻ khiêu khích, Diệp Ân Tuấn lập tức hiểu ngay.
Người có cơ hội tiếp xúc với điện thoại của mình, có thể nhanh chóng mở khóa, ngoại từ Thẩm Hạ Lan ra thì còn ai nữa.
Sở Anh Lạc nằm trong bệnh viện, cho dù cô ta có tài năng thấu trời đi chăng nữa thì cũng không thể biết được mình và Hạ Lan làm gì ở đây, trừ phi có người báo cho cô ta biết.
Nhớ đến cú điện thoại trong nhà tắm, Diệp Ân Tuấn còn không hiểu hay sao?
Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn không thấu rốt cuộc vì sao người phụ nữ này lại làm như thế, để trừng phạt anh à? Hay là để trừng phạt Sở Anh Lạc? Hay là cô hận cả hai người bọn họ.
Nỗi phiền muộn làm Diệp Ân Tuấn khó chịu vô cùng.
Hàng loạt chuyện đã xảy ra đã đủ để chứng minh Thẩm Hạ Lan không muốn có quan hệ gì với anh cả, cho dù cô mê mẩn bao nhiêu, cho dù cô không né tránh nổi sự quyến rũ của anh thì cô luôn có cách làm cho mình tỉnh táo.
Người phụ nữ này thật sự không còn yêu anh nữa!
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn bã vô cùng, cảm giác ấy giống như có người đang moi tim anh ra, trống rỗng, nhưng lại đau đớn, thấm vào tận xương cốt.
Sự im lặng khiến cho Thẩm Hạ Lan không biết phải làm sao.
Không phải người đàn ông này nên nổi giận chất vất cô sao?
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu cơn giận của anh ta rồi, thế nhưng anh ta nhìn cô đăm chiêu thế nghĩa là sao?
Thẩm Hạ Lan không đoán được, trái tim cô đang đập loạn.
Rốt cuộc thì Diệp Ân Tuấn cũng quay mặt đi, anh bước sang một bên nhặt quần áo của mình rồi mặc lên người. Sự nhiệt tình ban nãy đã bị rút cạn, chỉ còn lại lạnh lùng và thê lương mà thôi.
Thẩm Hạ Lan không biết vì sao lại nghĩ đến từ thê lương, nhưng đột nhiên cô cảm thấy, nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên cô cảm thấy buồn bã.
Ánh mắt của anh quá phức tạp, cô nhìn không thấu, nhưng bây giờ phải làm sao?
Diệp Ân Tuấn mặc áo xong, anh quay đầu nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Còn muốn đi đâu không? Nếu như không thì tôi đưa em về nhà họ Diệp."
“Hả?"
Thẩm Hạ Lan không ngờ anh lại phản ứng như thế.
Không ngờ anh không tức giận?
Tại sao?
Suýt nữa Thẩm Hạ Lan đã buột miệng hỏi, may mà cô thông minh đúng lúc, lời nói lên đến miệng rồi lại bị nuốt ngược trở về.
“Anh không muốn nữa à?"
Cô dè dặt hỏi anh một câu nhưng vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận ngay, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ oán trách của Diệp Ân Tuấn.
“Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Thẩm Hạ Lan rụt cổ lại, quyết định tạm thời không đụng đến giới hạn của người đàn ông này thì hơn.
“Đồ nhát gan!"
Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt thốt ra ba chữ, suýt nữa đã khiến cho Thẩm Hạ Lan nổi cơn tam bành.
Mắc gì gọi cô là đồ nhát gan?
Chẳng qua cô chỉ…
Nghĩ ngợi một hồi lâu mà thật sự chẳng nói ra được nguyên nhân là gì, cô chỉ đành cúi đầu xuống không đáp lại.
Tâm trạng phiền muộn của Diệp Ân Tuấn đã vơi đi, anh nói khẽ: “Về nhà họ Diệp đi, mấy ngày nay tôi phải xử lý việc công ty, lát nữa tôi sẽ kêu gửi tin cho Minh Triết, hai người có thể chat video với nhau. Nếu như cảm thấy mình đã khỏe thì bắt đầu lên ý tưởng thiết kế dự án mới của chúng ta đi."
Nghe Diệp Ân Tuấn nói đến công việc, Thẩm Hạ Lan khựng lại, thế nhưng cô vẫn gật đầu: “Biết rồi, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ vẽ mô hình cơ bản, nhưng nếu muốn có bản thiết kế hoàn thiện thì e rằng cần phải có thời gian dài một chút."
“Không sao, tôi đợi được."
Diệp Ân Tuấn nói dứt lời, anh bèn đưa quần áo của Thẩm Hạ Lan cho cô.
Khi nãy còn sốt sắng lột xuống, trên vải vẫn còn lưu lại hơi ấm của hai người, nhưng bây giờ dường như giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách mà khó lòng vượt qua nổi.
Thẩm Hạ Lan nhận lấy áo khoác, lặng lẽ mặc lên người.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hình xăm trên người Thẩm Hạ Lan.
Đó là một hình xăm từ trên xuống dưới.
Cô ấy không phải là người thích xăm mình, tại sao lại làm như thế?
Điều gì đã làm cô ấy thay đổi?
Vì anh hay là vì nguyên nhân nào khác?
Anh nhớ bác sĩ đã từng nói, Thẩm Hạ Lan dị ứng thuốc kháng sinh, xăm hình lớn như thế thì làm sao không dùng thuốc tiêu viêm cho được?
Rốt cuộc vì sao mà cô lại chịu đựng hết thảy mọi thứ?
“Hình xăm trên người em có ý nghĩa đặc gì nào không?"
Diệp Ân Tuấn vẫn cất tiếng hỏi.
Bàn tay Thẩm Hạ Lan hơi run rẩy.
Hình xăm trên người là để che vết bỏng, nhưng có thể nói với Diệp Ân Tuấn hay sao? Bây giờ nói về mấy chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa?
Thẩm Hạ Lan cười lạnh: “Chỉ là vì thích mà thôi."
“Thích?"
Diệp Ân Tuấn lặp lại chữ này, đôi mắt tối đi.
Thẩm Hạ Lan né tránh ánh mắt của anh, cô nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề rồi nói khẽ: “Tôi muốn về rồi, xin lỗi vì đã để anh phí tiền không đâu."
Lời nói của cô ít nhiều gì cũng đượm vẻ đắc ý và mỉa mai.
Diệp Ân Tuấn cười lạnh: “Nếu như em cảm thấy có lỗi, tôi cũng có thể khiến cho món tiền này không uổng phí. Em biết đó, thời gian cởi đồ không dài dâu."
Thẩm Hạ Lan suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình.
Năm năm không gặp, không ngờ thủ đoạn tán gái của anh ta đã tôi luyện thành công.
Cô hừ lạnh, không dám tiếp lời.
Diệp Ân Tuấn lại nói tiếp.
“Đồ nhát gan."
Hai tay Thẩm Hạ Lan đan chặt vào nhau, chỉ mong có thể đấm vào gương mặt thiếu đánh của Diệp Ân Tuấn, có điều cô vẫn nhịn.
Có lẽ cô thật sự hơi nhát gan.
Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan, nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Quản lý sảnh thấy Diệp Ân Tuấn bước xuống bèn vội vàng đến đón.
“Tổng giám đốc Diệp, anh…"
“Kể từ ngày hôm nay, cô bị đuổi việc! Ngoài ra nói với ông chủ của cô, tôi mua lại khách sạn này."
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh tanh, anh quay lưng bỏ đi.
Thẩm Hạ Lan biết, anh đang trút giận lên người quản lý sảnh.
Vì tiết lộ số phòng của Diệp Ân Tuấn, vì không cản được Sở Anh Lạc nên quản lý sảnh đáng thương mới bị liên lụy, xem ra đây là lỗi của cô rồi.
Thẩm Hạ Lan nhìn gương mặt ngạc nhiên của quản lý sảnh, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi áy náy, xem ra phải về kêu Đường Trình Siêu sắp xếp một công việc mới cho quản lý này, cũng không thể người khác mất việc vì mình được đúng không?
Sau khi ôm Thẩm Hạ Lan ra khỏi khách sạn, thấy cô vẫn luôn nhìn quản lý sảnh, ít nhiều gì thì anh cũng hiểu gì sao.
“Muốn cầu xin cho cô ta à?"
“Không có."
Thẩm Hạ Lan đáp ngay.
Cô không ngốc, làm sao có thể thừa nhận được cơ chứ.
Diệp Ân Tuấn cũng không biện giải gì với cô, chỉ thắt dây an toàn cho Thẩm Hạ Lan rồi vào ghế lái.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà họ Diệp.
Lúc má Trương nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào, sắc mặt bà ta hơi xấu, nhưng lại chẳng thể hiện ra bên ngoài.
“Cậu về rồi?"
“Ừm!"
Diệp Ân Tuấn không nói gì, sau khi ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, anh bước ra nói với dì Thẩm: “Tôi sẽ tìm người hầu chăm sóc Lisa, sau này không cần má nhúng tay vào chuyện của cô ấy nữa."
Dì Trương biến sắc ngay lập tức.
“Cậu có ý gì? Cậu muốn đuổi việc tôi sao? Hay là tôi đã làm gì cô Lisa khiến cho cậu không vui?"
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc