Cục Cưng Có Chiêu
Chương 301: Một đôi dở hơi
“Sẽ không!"
Thẩm Hạ Lan vội vàng phản bác lại.
Làm sao có thể được?
Đồng ý để anh và Tiểu Thi ở cùng nhau ba tháng mà cô đã hối hận đến nỗi ruột gan tái xanh, còn lên giường? Cô lại không phải bị ngốc thật.
Câu trả lời này của Thẩm Hạ Lan hiển nhiên đã lấy lòng Diệp Ân Tuấn, nhưng mà sắc mặt của anh vẫn khó xử y như cũ.
“Em cảm thấy anh với cô ấy ở cùng ba tháng lại không có tình cảm à?"
“Có ý gì?"
Thẩm Hạ Lan sắp hôn mê mất rồi.
Không phải đó chứ?
Diệp Ân Tuấn muốn nói cái gì?
Chẳng lẽ là anh có ý với Tiểu Thi?
Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng đập, lúc nhìn Diệp Ân Tuấn, trên gương mặt của Diệp Ân Tuấn không có biểu cảm gì, căn bản nhìn không ra lúc này trong lòng của anh đang có suy nghĩ gì.
“Diệp Ân Tuấn, không phải là anh…"
“Ban đầu sau khi anh cưới em về nhà thì mới có tình cảm không phải à, con người mà, lâu ngày sinh tình thôi, em còn không hiểu?"
Diệp Ân Tuấn nghĩ đến mình bị Thẩm Hạ Lan xem như là hàng hóa mà đem ra giao dịch, trái tim của anh cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà không có cách nào trách móc nặng nề, dưới tình huống đó nếu như là anh thì anh sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Nhưng mà cho Thẩm Hạ Lan một bài học thì vẫn phải có, nếu không ai biết lần sau người phụ nữ này cũng không biết phải bắt anh làm cái gì nữa.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Ân Tuấn, chỉ là bởi vì câu nói này của Diệp Ân Tuấn mà cô trở nên ngây ngốc, cô cũng không muốn phải tranh luận với Diệp Ân Tuấn, dù sao đều đã như thế này rồi có tranh luận nữa thì được cái gì.
Huống hồ gì cô có cãi cũng không cãi lại, Diệp Ân Tuấn
Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan trực tiếp nhắm hai mắt lại rồi bỗng nhiên ngã ra phía sau.
“Hạ Lan."
Diệp Ân Tuấn đột nhiên bị hù dọa vội vàng đưa tay ra ôm lấy Thẩm Hạ Lan.
Kỹ năng giả chết của Thẩm Hạ Lan cũng thật là cao siêu, ngay cả con mắt cũng không chuyển động một chút nào, dọa cho Diệp Ân Tuấn ôm cô bước nhanh về phía phòng cấp cứu.
“Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây!"
Diệp Ân Tuấn vội vàng và căng thẳng làm cho Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng, có mấy lần muốn mở miệng nói là mình không sao hết nhưng mà cô đều kiềm chế xuống được.
Nói đùa à, lúc này nếu như cô nói là mình giả vờ, vậy thì một lát cô sẽ biết tay ngay.
Thẩm Hạ Lan bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, Diệp Ân Tuấn sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài.
Cô bỗng nhiên ngồi dậy làm cho bác sĩ và y tá giật nãy cho mình, sau đó thì thấy Thẩm Hạ Lan chớp chớp mắt với bọn họ rồi nói: “Tôi không sao hết á, nhưng mà tôi không thể đi ra ngoài quá sớm được, nhờ mọi người nha."
Có vẻ như bác sĩ đã hiểu ra cái gì đó, chỉ cười cười nhưng cũng phối hợp với Thẩm Hạ Lan.
Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài chờ đợi trong lo lắng, rốt cuộc Thẩm Hạ Lan vẫn không đành lòng, cô nói với bác sĩ: “Cứ nói với anh ấy là tâm trạng của tôi không ổn định, sức khỏe quá yếu, cần được nghỉ ngơi."
“Được, cô Diệp."
Đối với chuyện tình thú của cặp vợ chồng nhỏ bọn họ, bác sĩ cũng không có phản cảm quá lớn.
Lúc Thẩm Hạ Lan được đẩy ra khỏi phòng một lần nữa, Diệp Ân Tuấn vô cùng lo lắng.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ cười nói: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là sức khỏe yếu ớt không thể chịu nổi bất ngờ cho nên mới ngất đi thôi, điều dưỡng cho thật tốt thì không sau nữa."
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn lại nhìn thấy lúc mà Thẩm Hạ Lan nghe thấy câu nói này thì tròng mắt di chuyển một chút.
Anh bó tay luôn rồi.
Hiện tại Thẩm Hạ Lan quả thật giống như là một đứa bé, sao lại có thể vô lại như thế.
Rốt cuộc đã biết là Thẩm Minh Triết có một bụng ranh ma quỷ quái là do giống ai rồi.
“Đưa vào trong phòng bệnh đi, tiêm cho chất dinh dưỡng, nếu như không cử động thì dùng thủ đoạn khác cũng có thể nữa, nhà họ Diệp không thiếu tiền."
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở mắt ra.
“Em không tiêm nữa, em đã khỏe rồi, thật đó!"
“Ồ, khỏe nhanh như vậy à?"
Hai tay của Diệp Ân Tuấn khoanh trước ngực nhìn cô vợ nhỏ trước mắt, một biểu cảm lạnh lùng nhìn cô.
Trực giác của Thẩm Hạ Lan cảm thấy hỏng rồi.
Cô sợ bị tiêm, nghe thấy sắp bị tiêm thì cô sẽ từ chối theo bản năng, quên mất tiếp tục giả vờ, hiện tại sao có thể giả vờ tiếp nữa đây?
“A ha."
Thẩm Hạ Lan ngoài cười nhưng trông không cười làm duyên làm dáng với Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn trực tiếp cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, sau đó tiêu soái xoay người lại đi khỏi.
“Nè, Diệp Ân Tuấn, anh đừng có đi mà!"
Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý tới Thẩm Hạ Lan, nhấc chân liền rời khỏi đi đến chỗ của bà cụ Diệp.
Thẩm Minh Triết đã được bác sĩ thoa thuốc, mặc dù là trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vẫn hù dọa người, nhưng mà thật sự đã tốt hơn nhiều rồi.
Bà cụ Diệp đau lòng muốn chết, Thẩm Minh Triết cũng rất ngoan ngoãn mở miệng nói một tiếng bà nội, mở miệng nói một tiếng đau muốn chết đi được, làm cho cả trái tim của bà cụ Diệp đều đau theo.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy con trai như thế này không khỏi nghĩ đến Thẩm Hạ Lan lần nữa.
Hai mẹ con này quả thật giống nhau như đúc mà.
“Mẹ, mẹ đi xem Nghê Nghê một chút đi, con sợ là con bé sốt ruột, sức khỏe của Hạ Lan cũng không tốt, ở đây cứ để con chăm sóc là được rồi."
Diệp Ân Tuấn thấp giọng mở miệng nói.
Thẩm Minh Triết đột nhiên rụt cổ lại, trực tiếp kéo tay của bà cụ Diệp rồi nói: “Bà nội ơi, cháu không muốn để bà đi đâu, bà kêu ba cháu đi chăm sóc Nghê Nghê đi."
“Bà nội là người lớn tuổi, cứ tiếp tục bị con đày đoạ như vậy thì sẽ không chịu được, hơn nữa sức khỏe của bà cũng không tốt, con buông tay ra đi."
Sao Diệp Ân Tuấn không thể biết được thằng nhóc thối này đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên là không muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà tại sao vậy chứ?
Ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút.
Thẩm Minh Triết nghe xong thì lập tức buông lỏng bà cụ Diệp ra.
“Bà nội, vậy bà đi nghỉ ngơi đi ạ, ở chỗ cháu không có chuyện gì đâu."
Nhìn thấy cháu trai khéo léo hiểu chuyện như thế, bà cụ Diệp lại càng đau lòng ghê gớm.
“Bà nội đi một lát sẽ trở về ngay thôi, cháu dưỡng thương đi nha chưa, có biết không hả?"
“Dạ."
Thẩm Minh Triết ngoan ngoãn đến nỗi làm cho người khác hận không thể móc trọn trái tim của mình ra cho cậu bé.
Bà cụ Diệp vô cùng không nỡ.
Lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Thẩm Minh Triết và Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết đột nhiên nhảy dựng lên lập tức đứng cách Diệp Ân Tuấn một khoảng cách rất xa rồi mới lên tiếng nói: “Không cho ba đánh con."
“Sao ba lại phải đánh con?"
Hai tay của Diệp Ân Tuấn ôm ngực nhìn con trai mình.
Cái này nếu như không phải là Thẩm Minh Triết gây chuyện như thế, còn không biết là Tiểu Thi sẽ quấn lấy nhà họ Diệp đến khi nào đây.
Nếu như cô ta chỉ đòi tiền hoặc là biết điều một chút, có lẽ là nhà họ Diệp và Diệp Ân Tuấn thật sự sẽ nuôi cô ta cả một đời, đáng tiếc là lòng dạ của cô ta quá lớn, thậm chí còn chạm vào vẩy ngược của anh, động vào Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết.
Anh bắt nạt hai người đó thì được, nếu như người khác bắt nạt thì anh hận không thể chém người đó thành muôn mảnh.
Tiểu Thi nên cảm thấy may mắn, may mắn là cô ta cứu được Thẩm Nghê Nghê, nếu không thì bây giờ cô ta cũng không phải là bị ép buộc đưa đi mà là bị ném xuống biển cho cá ăn.
Nhưng mà đương nhiên là Diệp Ân Tuấn sẽ không nói những lời này cho Thẩm Minh Triết nghe, miễn cho thằng nhóc thối đó đắc ý đến tận trời.
Làm sao Thẩm Minh Triết có thể biết được bây giờ Diệp Ân Tuấn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi cậu bé, cậu bé nuốt nước miếng theo bản năng rồi trả lời: “Sao con biết được chứ, dù sao thì ba cũng không vừa mắt con mà."
“Dáng vẻ đầu heo hiện tại của con quả thật làm cho người ta không vừa mắt nổi."
Diệp Ân Tuấn nói xong rồi lại ngồi ở trên giường.
Thẩm Minh Triết phải nói là vô cùng phiền muộn.
Cậu bé giống như vậy thật luôn hả?
Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì sao có thể để Tiểu Thi cút đi được, làm sao có thể giải tội minh oan cho mẹ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Triết lại không vui cho lắm.
“Hừ, dù sao thì con đầu heo cũng mạnh hơn một vài người, vợ của mình bị người ta khi dễ, còn phải được thông báo là bị dị ứng đồ trang điểm, con người này thất bại biết bao nhiêu chứ?"
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên bắn về phía Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết không khỏi run lên một cái, phát hiện mình thế mà lại sợ hãi, cậu bé lại cố gắng giả vờ kiên cường ngẩng cổ lên, cái cằm hết lên trên, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất trừng mắt lại Diệp Ân Tuấn.
“Con đi qua đây."
Diệp Ân Tuấn hờ hững mở miệng, không sóng không gió, lại làm cho Thẩm Minh Triết cảm thấy rất bất an.
“Con, qua đây."
Đầu lưỡi cậu bé líu lại.
Kêu mình đi qua đó hả?
Để làm cái gì?
Bị đánh à?
Cậu bé không ngu ngốc như vậy đâu.
Thẩm Minh Triết giống như là một con nhím trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, chỉ cần Diệp Ân Tuấn gió thổi cỏ lay thì cậu bé sẽ lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân bắt đầu chạy trốn.
Dù sao thì rời khỏi nơi này, cậu bé còn có thể đến chỗ bà nội tìm kiếm che chở.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Minh Triết, lúc này rõ ràng bị mình dọa sợ muốn chết đi được nhưng mà vẫn mang dáng vẻ quyết chống đối, dường như nhìn thấy được dáng vẻ năm năm trước của Thẩm Hạ Lan.
Anh không thể nhịn cười.
Hai mẹ con này đúng là hai mẹ con mà, đều là một đôi dở hơi!
Thấy Diệp Ân Tuấn cười, Thẩm Minh Triết có chút buồn bực nhưng mà vẫn hỏi: “Ba cười cái gì vậy?"
“Cười cái đầu heo con đó, mặc dù là cách làm vụng về và ngốc nghếch một chút, cũng làm cho mình bị thương, nhưng mà vẫn thật là thông minh, đáng giá được khen ngợi."
“Dạ?"
Thẩm Minh Triết hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Cậu bé cho rằng Diệp Ân Tuấn đến đây là để đánh cậu bé, dù sao thì cậu bé là một đứa nhỏ mà lại đùa giỡn người lớn trong lòng bàn tay, còn để cho mình bị thương, Diệp Ân Tuấn không mắng thì đã nhẹ lắm rồi, nhưng mà bây giờ Diệp Ân Tuấn còn khen cậu bé nữa.
Ôi má ơi!
Ba của mình có thể khen mình!
Thẩm Minh Triết cảm thấy là mình đã nghe nhầm rồi.
“Lão Diệp, ba vừa nói cái gì vậy?"
Thẩm Minh Triết vô cùng không chắc chắn nhìn Diệp Ân Tuấn, hỏi lại một lần nữa.
“Ba nói là lần này con làm rất tốt, dưới tình huống ba không bảo vệ tốt cho mẹ, con có thể sử dụng trí thông minh của mình để trút giận cho mẹ, đáng để khen ngợi."
Khóe môi của Diệp Ân Tuấn cong lên.
Thẩm Minh Triết lập tức vội vã cuốn cuồng hỏi: “Ba không đánh con hả?"
“Không đánh."
“Không mắng con luôn?"
“Không mắng."
“Ba chắc chắn?"
“Chắc chắn."
“Vậy hai chúng ta ngoéo tay với nhau."
Thẩm Minh Triết vì để đề phòng vạn nhất, vội vàng chạy đến vươn ngón tay của mình ra.
Ánh sáng nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn lóe lên, thừa dịp lúc Thẩm Minh Triết không kịp phản ứng thì ôm Thẩm Minh Triết lại.
“Con trai, bây giờ xem xem con chạy chỗ nào."
Lúc này Thẩm Minh Triết mới kịp phản ứng là mình đã bị lừa rồi.
“A! Lão Diệp, ba hèn hạ quá đi thôi, ba thả con ra, có bản lĩnh thì ta thả con ra đi!"
Thẩm Minh Triết giãy dụa, lại bị Diệp Ân Tuấn vác lên trên vai, cười nói: “Cái này gọi là binh bất yếm trá, sau này học tập một chút đi, thằng nhóc thối, so ra với ông đây con còn kém xa lắm."
Nói xong anh trực tiếp ném Thẩm Minh Triết lên trên không.
“A!"
Thẩm Minh Triết hét toán lên, hai tay quơ quơ, lại không thấy có điểm tựa nào.
Cơ thể của cậu bé bắt đầu rơi xuống theo phương thẳng đứng, dọa mặt mũi của Thẩm Minh Triết trắng bệch.
Lúc này Diệp Ân Tuấn bắt thân thể của Thẩm Minh Triết lại, cười nói: “Chỉ có nhiêu đó lá gan thôi hả? Vậy mà còn dám kêu trời kêu đất với ba, hả?"
Nói xong, anh lại ném Thẩm Minh Triết lên trên không một lần nữa.
“A a a!"
Lần này Thẩm Minh Triết cũng không sợ hãi nữa, cậu bé đã nhìn ra Diệp Ân Tuấn đang chơi đùa với cậu bé.
Trước kia cậu bé rất ghen tị với những đứa nhỏ có ba khiêng ở trên vai mình đi ra ngoài, hiện tại không những cậu đã làm được rồi, mà còn chơi với Diệp Ân Tuấn đến quên cả trời đất.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Triết rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười.
“Cao lên một chút, lão Diệp, ba lại cao lên một chút nữa!"
Sau khi Thẩm Minh Triết không còn sợ hãi nữa thì bắt đầu chơi đùa, cậu bé cảm thấy cái này quả thật rất kích thích.
Diệp Ân Tuấn cũng nuông nhiều cậu bé, cứ ném cậu bé lên trên không rồi lại đón cậu bé, mặc dù là có hơi ảnh hưởng đến vết thương nhưng mà khi nghe thấy Thẩm Minh Triết vui vẻ nở nụ cười, anh đột nhiên cảm thấy đây chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này.
Thẩm Hạ Lan vội vàng phản bác lại.
Làm sao có thể được?
Đồng ý để anh và Tiểu Thi ở cùng nhau ba tháng mà cô đã hối hận đến nỗi ruột gan tái xanh, còn lên giường? Cô lại không phải bị ngốc thật.
Câu trả lời này của Thẩm Hạ Lan hiển nhiên đã lấy lòng Diệp Ân Tuấn, nhưng mà sắc mặt của anh vẫn khó xử y như cũ.
“Em cảm thấy anh với cô ấy ở cùng ba tháng lại không có tình cảm à?"
“Có ý gì?"
Thẩm Hạ Lan sắp hôn mê mất rồi.
Không phải đó chứ?
Diệp Ân Tuấn muốn nói cái gì?
Chẳng lẽ là anh có ý với Tiểu Thi?
Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng đập, lúc nhìn Diệp Ân Tuấn, trên gương mặt của Diệp Ân Tuấn không có biểu cảm gì, căn bản nhìn không ra lúc này trong lòng của anh đang có suy nghĩ gì.
“Diệp Ân Tuấn, không phải là anh…"
“Ban đầu sau khi anh cưới em về nhà thì mới có tình cảm không phải à, con người mà, lâu ngày sinh tình thôi, em còn không hiểu?"
Diệp Ân Tuấn nghĩ đến mình bị Thẩm Hạ Lan xem như là hàng hóa mà đem ra giao dịch, trái tim của anh cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà không có cách nào trách móc nặng nề, dưới tình huống đó nếu như là anh thì anh sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Nhưng mà cho Thẩm Hạ Lan một bài học thì vẫn phải có, nếu không ai biết lần sau người phụ nữ này cũng không biết phải bắt anh làm cái gì nữa.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Ân Tuấn, chỉ là bởi vì câu nói này của Diệp Ân Tuấn mà cô trở nên ngây ngốc, cô cũng không muốn phải tranh luận với Diệp Ân Tuấn, dù sao đều đã như thế này rồi có tranh luận nữa thì được cái gì.
Huống hồ gì cô có cãi cũng không cãi lại, Diệp Ân Tuấn
Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan trực tiếp nhắm hai mắt lại rồi bỗng nhiên ngã ra phía sau.
“Hạ Lan."
Diệp Ân Tuấn đột nhiên bị hù dọa vội vàng đưa tay ra ôm lấy Thẩm Hạ Lan.
Kỹ năng giả chết của Thẩm Hạ Lan cũng thật là cao siêu, ngay cả con mắt cũng không chuyển động một chút nào, dọa cho Diệp Ân Tuấn ôm cô bước nhanh về phía phòng cấp cứu.
“Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây!"
Diệp Ân Tuấn vội vàng và căng thẳng làm cho Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng, có mấy lần muốn mở miệng nói là mình không sao hết nhưng mà cô đều kiềm chế xuống được.
Nói đùa à, lúc này nếu như cô nói là mình giả vờ, vậy thì một lát cô sẽ biết tay ngay.
Thẩm Hạ Lan bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, Diệp Ân Tuấn sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài.
Cô bỗng nhiên ngồi dậy làm cho bác sĩ và y tá giật nãy cho mình, sau đó thì thấy Thẩm Hạ Lan chớp chớp mắt với bọn họ rồi nói: “Tôi không sao hết á, nhưng mà tôi không thể đi ra ngoài quá sớm được, nhờ mọi người nha."
Có vẻ như bác sĩ đã hiểu ra cái gì đó, chỉ cười cười nhưng cũng phối hợp với Thẩm Hạ Lan.
Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài chờ đợi trong lo lắng, rốt cuộc Thẩm Hạ Lan vẫn không đành lòng, cô nói với bác sĩ: “Cứ nói với anh ấy là tâm trạng của tôi không ổn định, sức khỏe quá yếu, cần được nghỉ ngơi."
“Được, cô Diệp."
Đối với chuyện tình thú của cặp vợ chồng nhỏ bọn họ, bác sĩ cũng không có phản cảm quá lớn.
Lúc Thẩm Hạ Lan được đẩy ra khỏi phòng một lần nữa, Diệp Ân Tuấn vô cùng lo lắng.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ cười nói: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là sức khỏe yếu ớt không thể chịu nổi bất ngờ cho nên mới ngất đi thôi, điều dưỡng cho thật tốt thì không sau nữa."
Đột nhiên Diệp Ân Tuấn lại nhìn thấy lúc mà Thẩm Hạ Lan nghe thấy câu nói này thì tròng mắt di chuyển một chút.
Anh bó tay luôn rồi.
Hiện tại Thẩm Hạ Lan quả thật giống như là một đứa bé, sao lại có thể vô lại như thế.
Rốt cuộc đã biết là Thẩm Minh Triết có một bụng ranh ma quỷ quái là do giống ai rồi.
“Đưa vào trong phòng bệnh đi, tiêm cho chất dinh dưỡng, nếu như không cử động thì dùng thủ đoạn khác cũng có thể nữa, nhà họ Diệp không thiếu tiền."
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở mắt ra.
“Em không tiêm nữa, em đã khỏe rồi, thật đó!"
“Ồ, khỏe nhanh như vậy à?"
Hai tay của Diệp Ân Tuấn khoanh trước ngực nhìn cô vợ nhỏ trước mắt, một biểu cảm lạnh lùng nhìn cô.
Trực giác của Thẩm Hạ Lan cảm thấy hỏng rồi.
Cô sợ bị tiêm, nghe thấy sắp bị tiêm thì cô sẽ từ chối theo bản năng, quên mất tiếp tục giả vờ, hiện tại sao có thể giả vờ tiếp nữa đây?
“A ha."
Thẩm Hạ Lan ngoài cười nhưng trông không cười làm duyên làm dáng với Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn trực tiếp cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, sau đó tiêu soái xoay người lại đi khỏi.
“Nè, Diệp Ân Tuấn, anh đừng có đi mà!"
Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý tới Thẩm Hạ Lan, nhấc chân liền rời khỏi đi đến chỗ của bà cụ Diệp.
Thẩm Minh Triết đã được bác sĩ thoa thuốc, mặc dù là trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vẫn hù dọa người, nhưng mà thật sự đã tốt hơn nhiều rồi.
Bà cụ Diệp đau lòng muốn chết, Thẩm Minh Triết cũng rất ngoan ngoãn mở miệng nói một tiếng bà nội, mở miệng nói một tiếng đau muốn chết đi được, làm cho cả trái tim của bà cụ Diệp đều đau theo.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy con trai như thế này không khỏi nghĩ đến Thẩm Hạ Lan lần nữa.
Hai mẹ con này quả thật giống nhau như đúc mà.
“Mẹ, mẹ đi xem Nghê Nghê một chút đi, con sợ là con bé sốt ruột, sức khỏe của Hạ Lan cũng không tốt, ở đây cứ để con chăm sóc là được rồi."
Diệp Ân Tuấn thấp giọng mở miệng nói.
Thẩm Minh Triết đột nhiên rụt cổ lại, trực tiếp kéo tay của bà cụ Diệp rồi nói: “Bà nội ơi, cháu không muốn để bà đi đâu, bà kêu ba cháu đi chăm sóc Nghê Nghê đi."
“Bà nội là người lớn tuổi, cứ tiếp tục bị con đày đoạ như vậy thì sẽ không chịu được, hơn nữa sức khỏe của bà cũng không tốt, con buông tay ra đi."
Sao Diệp Ân Tuấn không thể biết được thằng nhóc thối này đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên là không muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà tại sao vậy chứ?
Ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút.
Thẩm Minh Triết nghe xong thì lập tức buông lỏng bà cụ Diệp ra.
“Bà nội, vậy bà đi nghỉ ngơi đi ạ, ở chỗ cháu không có chuyện gì đâu."
Nhìn thấy cháu trai khéo léo hiểu chuyện như thế, bà cụ Diệp lại càng đau lòng ghê gớm.
“Bà nội đi một lát sẽ trở về ngay thôi, cháu dưỡng thương đi nha chưa, có biết không hả?"
“Dạ."
Thẩm Minh Triết ngoan ngoãn đến nỗi làm cho người khác hận không thể móc trọn trái tim của mình ra cho cậu bé.
Bà cụ Diệp vô cùng không nỡ.
Lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Thẩm Minh Triết và Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết đột nhiên nhảy dựng lên lập tức đứng cách Diệp Ân Tuấn một khoảng cách rất xa rồi mới lên tiếng nói: “Không cho ba đánh con."
“Sao ba lại phải đánh con?"
Hai tay của Diệp Ân Tuấn ôm ngực nhìn con trai mình.
Cái này nếu như không phải là Thẩm Minh Triết gây chuyện như thế, còn không biết là Tiểu Thi sẽ quấn lấy nhà họ Diệp đến khi nào đây.
Nếu như cô ta chỉ đòi tiền hoặc là biết điều một chút, có lẽ là nhà họ Diệp và Diệp Ân Tuấn thật sự sẽ nuôi cô ta cả một đời, đáng tiếc là lòng dạ của cô ta quá lớn, thậm chí còn chạm vào vẩy ngược của anh, động vào Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết.
Anh bắt nạt hai người đó thì được, nếu như người khác bắt nạt thì anh hận không thể chém người đó thành muôn mảnh.
Tiểu Thi nên cảm thấy may mắn, may mắn là cô ta cứu được Thẩm Nghê Nghê, nếu không thì bây giờ cô ta cũng không phải là bị ép buộc đưa đi mà là bị ném xuống biển cho cá ăn.
Nhưng mà đương nhiên là Diệp Ân Tuấn sẽ không nói những lời này cho Thẩm Minh Triết nghe, miễn cho thằng nhóc thối đó đắc ý đến tận trời.
Làm sao Thẩm Minh Triết có thể biết được bây giờ Diệp Ân Tuấn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi cậu bé, cậu bé nuốt nước miếng theo bản năng rồi trả lời: “Sao con biết được chứ, dù sao thì ba cũng không vừa mắt con mà."
“Dáng vẻ đầu heo hiện tại của con quả thật làm cho người ta không vừa mắt nổi."
Diệp Ân Tuấn nói xong rồi lại ngồi ở trên giường.
Thẩm Minh Triết phải nói là vô cùng phiền muộn.
Cậu bé giống như vậy thật luôn hả?
Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì sao có thể để Tiểu Thi cút đi được, làm sao có thể giải tội minh oan cho mẹ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Triết lại không vui cho lắm.
“Hừ, dù sao thì con đầu heo cũng mạnh hơn một vài người, vợ của mình bị người ta khi dễ, còn phải được thông báo là bị dị ứng đồ trang điểm, con người này thất bại biết bao nhiêu chứ?"
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên bắn về phía Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết không khỏi run lên một cái, phát hiện mình thế mà lại sợ hãi, cậu bé lại cố gắng giả vờ kiên cường ngẩng cổ lên, cái cằm hết lên trên, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất trừng mắt lại Diệp Ân Tuấn.
“Con đi qua đây."
Diệp Ân Tuấn hờ hững mở miệng, không sóng không gió, lại làm cho Thẩm Minh Triết cảm thấy rất bất an.
“Con, qua đây."
Đầu lưỡi cậu bé líu lại.
Kêu mình đi qua đó hả?
Để làm cái gì?
Bị đánh à?
Cậu bé không ngu ngốc như vậy đâu.
Thẩm Minh Triết giống như là một con nhím trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, chỉ cần Diệp Ân Tuấn gió thổi cỏ lay thì cậu bé sẽ lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân bắt đầu chạy trốn.
Dù sao thì rời khỏi nơi này, cậu bé còn có thể đến chỗ bà nội tìm kiếm che chở.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Minh Triết, lúc này rõ ràng bị mình dọa sợ muốn chết đi được nhưng mà vẫn mang dáng vẻ quyết chống đối, dường như nhìn thấy được dáng vẻ năm năm trước của Thẩm Hạ Lan.
Anh không thể nhịn cười.
Hai mẹ con này đúng là hai mẹ con mà, đều là một đôi dở hơi!
Thấy Diệp Ân Tuấn cười, Thẩm Minh Triết có chút buồn bực nhưng mà vẫn hỏi: “Ba cười cái gì vậy?"
“Cười cái đầu heo con đó, mặc dù là cách làm vụng về và ngốc nghếch một chút, cũng làm cho mình bị thương, nhưng mà vẫn thật là thông minh, đáng giá được khen ngợi."
“Dạ?"
Thẩm Minh Triết hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Cậu bé cho rằng Diệp Ân Tuấn đến đây là để đánh cậu bé, dù sao thì cậu bé là một đứa nhỏ mà lại đùa giỡn người lớn trong lòng bàn tay, còn để cho mình bị thương, Diệp Ân Tuấn không mắng thì đã nhẹ lắm rồi, nhưng mà bây giờ Diệp Ân Tuấn còn khen cậu bé nữa.
Ôi má ơi!
Ba của mình có thể khen mình!
Thẩm Minh Triết cảm thấy là mình đã nghe nhầm rồi.
“Lão Diệp, ba vừa nói cái gì vậy?"
Thẩm Minh Triết vô cùng không chắc chắn nhìn Diệp Ân Tuấn, hỏi lại một lần nữa.
“Ba nói là lần này con làm rất tốt, dưới tình huống ba không bảo vệ tốt cho mẹ, con có thể sử dụng trí thông minh của mình để trút giận cho mẹ, đáng để khen ngợi."
Khóe môi của Diệp Ân Tuấn cong lên.
Thẩm Minh Triết lập tức vội vã cuốn cuồng hỏi: “Ba không đánh con hả?"
“Không đánh."
“Không mắng con luôn?"
“Không mắng."
“Ba chắc chắn?"
“Chắc chắn."
“Vậy hai chúng ta ngoéo tay với nhau."
Thẩm Minh Triết vì để đề phòng vạn nhất, vội vàng chạy đến vươn ngón tay của mình ra.
Ánh sáng nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn lóe lên, thừa dịp lúc Thẩm Minh Triết không kịp phản ứng thì ôm Thẩm Minh Triết lại.
“Con trai, bây giờ xem xem con chạy chỗ nào."
Lúc này Thẩm Minh Triết mới kịp phản ứng là mình đã bị lừa rồi.
“A! Lão Diệp, ba hèn hạ quá đi thôi, ba thả con ra, có bản lĩnh thì ta thả con ra đi!"
Thẩm Minh Triết giãy dụa, lại bị Diệp Ân Tuấn vác lên trên vai, cười nói: “Cái này gọi là binh bất yếm trá, sau này học tập một chút đi, thằng nhóc thối, so ra với ông đây con còn kém xa lắm."
Nói xong anh trực tiếp ném Thẩm Minh Triết lên trên không.
“A!"
Thẩm Minh Triết hét toán lên, hai tay quơ quơ, lại không thấy có điểm tựa nào.
Cơ thể của cậu bé bắt đầu rơi xuống theo phương thẳng đứng, dọa mặt mũi của Thẩm Minh Triết trắng bệch.
Lúc này Diệp Ân Tuấn bắt thân thể của Thẩm Minh Triết lại, cười nói: “Chỉ có nhiêu đó lá gan thôi hả? Vậy mà còn dám kêu trời kêu đất với ba, hả?"
Nói xong, anh lại ném Thẩm Minh Triết lên trên không một lần nữa.
“A a a!"
Lần này Thẩm Minh Triết cũng không sợ hãi nữa, cậu bé đã nhìn ra Diệp Ân Tuấn đang chơi đùa với cậu bé.
Trước kia cậu bé rất ghen tị với những đứa nhỏ có ba khiêng ở trên vai mình đi ra ngoài, hiện tại không những cậu đã làm được rồi, mà còn chơi với Diệp Ân Tuấn đến quên cả trời đất.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Triết rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười.
“Cao lên một chút, lão Diệp, ba lại cao lên một chút nữa!"
Sau khi Thẩm Minh Triết không còn sợ hãi nữa thì bắt đầu chơi đùa, cậu bé cảm thấy cái này quả thật rất kích thích.
Diệp Ân Tuấn cũng nuông nhiều cậu bé, cứ ném cậu bé lên trên không rồi lại đón cậu bé, mặc dù là có hơi ảnh hưởng đến vết thương nhưng mà khi nghe thấy Thẩm Minh Triết vui vẻ nở nụ cười, anh đột nhiên cảm thấy đây chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này.
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc