Cục Cưng Có Chiêu
Chương 297: Mặt của mẹ quả nhiên có khuất tất
Tống Dật Hiên không thèm để ý đến giọng nói ư ư ê ê lúc này của Lam Tử Thất, thậm chí rất thưởng thức.
Người phụ nữ này thật sự quá to gan, vậy mà dám nhổ nước bọt vào anh ta!
Trong lòng Lam Tử Thất không ngừng mắng chửi, nhưng tiếc không hét ra được.
Tên khốn nạn này, anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
Tống Dật Hiên vác Lam Tử Thất đến nơi để tro cốt trong nghĩa trang, lúc này mới ném cô xuống đất.
Sự lạnh lẽo khiến Lam Tử Thất không tự chủ mà rùng mình.
Cô bỗng ngẩng đầu thì nhìn thấy từng chiếc hũ tro cốt bày ở đó, dọa cô mặt mày trắng bệch.
“Ưm ưm…"
Cô luôn lắc đầu với Tống Dật Hiên.
Tống Dật Hiên lại cười ha hả nói: “Thật tưởng chọc giận cậu Tống tôi thì có thể toàn thân rút lui sao? Tôi nói cho tôi biết, nếu không phải nể tình cô là bạn thân của Thẩm Hạ Lan, tôi hôm nay có thể đánh cô đến mức ba mẹ cô cũng không nhận ra cô, cô có tin không?"
“Anh đồ khốn nạn~!"
Lam Tử Thất hằn học trừng mắt với anh ta, chỉ có thể mắng ở trong lòng.
Tống Dật Hiên dường như biết cô đang mắng cái gì, lại không hề để tâm, thậm chí còn thích ý nói: “Tôi quên nói cho cô biết, hôm nay người trực ban chỗ này xin nghỉ rồi, cho nên ấy à, từ bây giờ cho đến sáng mai, chỗ này sẽ không có một ai. Cô thấy tôi đối với cô tốt biết bao, cũng không đánh cô, không mắng cô, thậm chí tìm nhiều người như vậy chơi cùng cô một buổi tối, sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Chúc cô hôm nay chơi vui vẻ."
Nói xong, Tống Dật Hiên đứng dậy rời đi.
Lam Tử Thất hoàn toàn hoảng loạn rồi.
Có ý gì?
Tên khốn này muốn để một mình cô ở đây?
Không phải chứ?
Lam Tử Thất giãy giụa, đáng tiếc cơ thể bị Tống Dật Hiên trói chặt rồi, miệng của cô cũng không nói ra lời, khẩn trưởng đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, đáng tiếc Tống Dật Hiên căn bản là đồ không tim không phổi.
Nếu như không phải bản thân anh ta muốn quan tâm, cho dù bạn có đáng thương hơn nữa cũng vô dụng, huống chi ấn tượng Lam Tử Thất cho Tống Dật Hiên căn bản chính là con cọp cái.
Cọp cái sẽ sợ nghĩa trang sao?
Sẽ không~!
Anh ta tự hỏi tự trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi.
Lam Tử Thất tức điên, sớm biết sẽ chọc giận tên sát tinh này, cô ra khỏi cửa nên mang theo năm văn tiền ra ngoài.
Gió là là ở xung quanh lướt qua, Lam Tử Thất bắt đầu sợ hãi rồi.
Hu hu~!
Ai đến cứu cô với~!
Nhưng đối với hoàn cảnh này của cô, không ai biết, mà tên đầu sỏ Tống Dật Hiên lúc này đã chạy vào trong phòng bệnh, khi nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê, vui vẻ không thôi.
“Anh!"
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ gọi, lại bị Thẩm Minh Triết ngăn cản.
“Suỵt—"
Cậu bé đưa ngón tay để lên môi, ra hiệu Thẩm Nghê Nghê im lặng, lúc này nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan còn đang nghỉ ngơi, gương mắt sưng đỏ đó khiến Thẩm Minh Triết càng nhìn càng thấy khó chịu.
Đây đâu phải do dị ứng phấn mỹ phẩm gây ra?
Thẩm Minh Triết từ từ lui ra.
Thẩm Nghê Nghê có hơi vui vẻ kéo cánh tay của cậu bé, nói: “Anh, anh mang thứ gì hay đến cho em vậy?"
Cô bé nhìn thấy hai tay Thẩm Minh Triết trống không, không tránh khỏi có hơi thất vọng, ở đây thật sự quá chán.
Thẩm Minh Triết từ trong túi quần lấy ra một chiếc máy chơi game nhỏ đưa cho Thẩm Nghê Nghê.
“Cho em, tự anh thiết kế, xem thử em có thể chơi được mấy ải."
“Cho em sao?"
“Đương nhiên!"
Sự cưng chiều của Thẩm Minh Triết dành cho Thẩm Nghê Nghê không tự chủ mà bộc lộ ra.
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ ngồi ở trên giường, bắt đầu chơi trò chơi này.
Thẩm Minh Triết nhìn quanh, cứ cảm thấy ở đây có chỗ nào đó khiến mẹ không vui.
Mẹ không phải người thích trang điểm, cho dù khi nhận giải cũng không có trang điểm quá nhiều, bây giờ ở khu nằm viện của bệnh viện, thế nào lại trang điểm chứ?
Thẩm Minh Triết suy nghĩ một lát, sau đó thuận miệng hỏi Thẩm Nghê Nghê.
“Nghê Nghê, ở đây trừ em còn có ai nằm viện?"
“Một dì nữa, em nghe bà nội nói, là dì đó hiến thận cho em. Bà nội còn muốn nhận dì đó làm con gái nuôi, có điều không biết có thành công chưa."
Nghê Nghê nói câu được câu chăng, cô bé chỉ tình cờ nghe thấy, còn cụ thể thì không quá rõ, nhưng Thẩm Minh Triết là ai chứ?
Lông mày của Thẩm Minh Triết nhíu lại.
“Dì đó ở đâu?"
“Phòng 315 cách đây không xa."
Lời của Thẩm Nghê Nghê khiến mắt của Thẩm Minh Triết hơi nheo lại.
“Mẹ từng đi gặp dì đó sao?"
“Từng gặp, bà nội khi đến thăm em, mẹ từng đi gặp, sau đó mẹ ra ngoài mua táo cho em rồi, khi quay về đã trang điểm, có điều bà nội nói mẹ bị dị ứng mỹ phẩm. Anh, mặt của mẹ sẽ không để lại sẹo chứ?"
Thẩm Nghê Nghê cuối cùng cũng ngẩng đầu ra khỏi máy chơi game, có hơi lo lắng nhìn Thẩm Minh Triết.
“Chắc sẽ không, em ở đây tự chơi, anh ra ngoài một lát."
Lời của Thẩm Minh Triết khiến cái miệng nhỏ của Thẩm Nghê Nghê lại lẩm bẩm.
“Anh, anh không phải đến thăm em sao? Anh muốn đi đâu?"
“Đi vệ sinh."
Thẩm Minh Triết thuận miệng nói một câu.
Thẩm Nghê Nghê chỉ vào phòng vệ sinh trong phòng, nói: “Trong phòng có."
“Anh quen đi vệ sinh bên ngoài."
“Á?"
Thẩm Nghê Nghê trước giờ không biết Thẩm Minh Triết còn có thói quen này, không khỏi có hơi kinh ngạc.
Thẩm Minh Triết cũng không muốn giải thích gì với cô bé, sờ tóc của cô bé cười rồi nói: “Ngoan, tự mình chơi trước, anh ra ngoài xem xem rồi quay lại."
“Ồ, vậy anh đi mau mau."
“Được!"
Thẩm Minh Triết mỉm cười, lúc này mới đứng dậy rời khỏi.
Phòng 315 phải không?
Cậu bé ngược lại muốn xem xem ai có tấm lòng vĩ đại như thế hiến một quả thận cho em gái của cậu bé.
Nếu như thật lòng thật dạ thì cũng thôi, nếu như cố tình nhằm vào mẹ, mắt của Thẩm Minh Triết lại tối đi vài phần.
Vóc người nhỏ bé của cậu bé đi trên hành lang cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Rất nhanh, Thẩm Minh Triết đã đến cửa phòng của Tiểu Thi.
Cậu bé gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng của y tá.
“Ai?"
Thẩm Minh Triết mở cửa phòng ra, thò ra một cái đầu nhỏ, nhìn thẳng vào trong.
“Xin lỗi, cháu muốn hỏi một chút, đây là phòng 316 sao?"
Giọng của cậu bé mềm mại dễ nghe, ngoại hình cũng rất đẹp, không khỏi khiến y tá nhìn nhiều hơn, khi đang muốn nói gì đó, Tiểu Thi mặt mày ghét bỏ nói: “Đây là phòng 315, mắt của nhóc không biết dùng à? Hay là người lớn nhà nhóc không dạy nhóc đọc số? Cút ra ngoài! Đừng ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của tôi!"
Mắt của Thẩm Minh Triết bỗng dâng lên một làn nước mắt.
“Chị thật hung dữ!"
“Ai là chị của nhóc? Bớt ở đây bắt thân đi! Cút mau! Tôi phiền rồi đó!"
Tiểu Thi rất đau, bây giờ muốn yêu cầu bệnh viện tiêm thuốc giảm đau, nhưng bác sĩ nói chỉ có thể dùng hai ngày, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể, khiến cô ta phải nhịn. Cô ta nghe nói bà cụ Diệp về không có xảy ra mâu thuẫn gì với Thẩm Hạ Lan, trong lòng càng khó chịu.
Cô ta đã diễn lâu như thế, thậm chí còn hiến một quả thận, vậy mà không có khiến địa vị của Thẩm Hạ Lan ở nhà họ Diệp có chút ảnh hưởng, điều này thật sự có hơi được không bằng mất.
Khi cô ta đang tâm phiền ý loạn, một thằng nhóc xuất hiện, thật sự khiến cô ta cáu kỉnh không thôi.
Thẩm Minh Triết nhìn bộ dạng bây giờ của Tiểu Thi, ít nhiều cảm thấy người phụ nữ này không lòng tốt sao lại cam tâm tình nguyên hiến thận của mình để cứu em gái của cậu bé chứ?
Có điều Thẩm Minh Triết cũng không có khóc nháo, chỉ lùi ra ngoài, không lâu sau lại mở cửa phòng ra, rất đáng thương nói: “Chị, 316 không có ai, em có thể ở đây đợi mẹ của em không?"
“Không được!"
Tiểu Thi không có chút lòng đồng cảm.
Từ nhỏ cô ta chính là cô nhi, so với Thẩm Minh Triết còn đáng thương hơn, có khi nào người khác đồng cảm với cô ta chứ? Có khi nào cho cô ta một chút ấm áp chứ?
Bây giờ cô ta có nghĩa vụ gì mà phải đồng cảm với thằng nhóc này?
Y tá có hơi không nhìn nổi nữa, không nhịn được mà mở miệng.
“Cô Tiểu Thi, đứa trẻ này cũng quá đáng thương, có thể người nhà ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở lại. Cô để cậu bé ở đây đợi đi, tôi bảo đảm cậu bé sẽ không làm phiền đến cô."
Sắc mặt của Tiểu Thi bỗng tối sầm lại.
“Không làm phiền đến tôi? Tôi bây giờ nhìn thấy nó thì phiền, cô có thể bảo nó không làm phiền đến tôi sao? Với cả nó là gì của tôi chứ? Tôi tại sao phải để nó ở trong phòng bệnh của tôi đợi? Tôi không phải làm từ thiện."
Y tá bị Tiểu Thi nói mà có hơi giận, không khỏi nói: “Cô không phải cũng vì bé Nghê Nghê hiến một quả thận sao? Chuyện tốt lớn như thế cũng làm rồi, bây giờ giữ một đứa trẻ này vài phút cũng không được sao?"
“Nó có thể so sánh với Thẩm Nghê Nghê sao? Thẩm Nghê Nghê là ai? Con gái của Diệp Ân Tuấn! Thiên kim của người giàu nhất Hải Thành! Tôi hiến thận cho cô bé, Diệp Ân Tuấn thậm chí cả nhà họ Diệp đều phải nhớ ơn của tôi. Thằng nhóc này là ai? Cô quen không? Cái gì cũng không biết thì im miệng cho tôi. Cô chỉ là y tá tôi bỏ tiền ra thuê, không có quyền ở đây múa tay múa chân."
Lời Tiểu Thi nói rất khó nghe.
Y tá có hơi không chịu nổi.
“Cô Tiểu Thi, đây là phòng VIP, người có thể ở tầng này đều là người không giàu thì quý, nói không chừng cậu bé này là cậu chủ của nhà nào đó."
“Vậy thì sao chứ? Giàu hơn nhà họ Diệp? Hay là có quyền thế hơn Diệp Ân Tuấn? Tôi ngay cả Thẩm Hạ An cũng không để vào mắt, người khác tôi càng không để vào trong mắt, bà cụ nhà họ Diệp muốn nhận tôi làm con gái nuôi, cô không nghe thấy sao? Sau này ở Hải Thành, tôi nói là được. Tối nói đuổi nó ra ngoài thì đuổi ra ngoài! Nếu không cô cũng cùng nó đi đi!"
Lời của Tiểu Thi khiến Thẩm Minh Triết ở một nên nghe thấy rõ ràng.
Cô ta ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng không để vào mắt, câu nói này khiến Thẩm Minh Triết nghe rất rõ ràng.
Quả nhiên mặt của mẹ có hơi khuất tất!
Thẩm Minh Triết mặt mày ủy khuất nhìn y tá nói: “Dì, dì đừng nói nữa, cháu bây giờ đi ra."
“Dì ra ngoài cùng cháu!"
Y tá cũng thật sự không nghe lọt lời nói này của Tiểu Thi, đứng dậy đi về phía Thẩm Minh Triết.
Tiểu Thi thấy một y tá cũng dám đối với cô ta như thế, tức giận lấy một chiếc ly ở một bên ném về phía y tá.
“Cô cút! Cút rồi thì đừng quay lại! Cô bị tôi đuổi rồi! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi nói một câu, tiền lương ngày hôm của cô không còn cô có biết không hả?"
Nước nóng bắn vào mu bàn tay của y tá, chiếc ly đập càng mạnh.
Y tá sững ra, tức giận nói: “Cái loại chủ tùy tính, ngang ngược, hách dịch như cô, tôi không hầu được!"
Nói xong cô ta nắm tay của Thẩm Minh Triết đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiểu Thi tức giận ở đằng sau đập đồ đạc, âm thanh đổ vỡ bỗng vang khắp căn phòng.
Cũng không biết có phải cô ta đập vào đâu hay không, động đến miệng vết thương, đau đớn đến mức rít lên, bỗng khiến cơ thể của y tá khựng lại.
Cô ta tuy không cần tiền, nhưng cũng không thể nhìn Tiểu Thi thật sự xảy ra chuyện.
Khi y tá muốn quay người lại xem thử, Thẩm Minh Triết bỗng nắm tay của y tá, vô cùng đáng thương nói: “Dì, cháu muốn tè, dì có thể dẫn cháu đi vệ sinh được không?"
Người phụ nữ này thật sự quá to gan, vậy mà dám nhổ nước bọt vào anh ta!
Trong lòng Lam Tử Thất không ngừng mắng chửi, nhưng tiếc không hét ra được.
Tên khốn nạn này, anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
Tống Dật Hiên vác Lam Tử Thất đến nơi để tro cốt trong nghĩa trang, lúc này mới ném cô xuống đất.
Sự lạnh lẽo khiến Lam Tử Thất không tự chủ mà rùng mình.
Cô bỗng ngẩng đầu thì nhìn thấy từng chiếc hũ tro cốt bày ở đó, dọa cô mặt mày trắng bệch.
“Ưm ưm…"
Cô luôn lắc đầu với Tống Dật Hiên.
Tống Dật Hiên lại cười ha hả nói: “Thật tưởng chọc giận cậu Tống tôi thì có thể toàn thân rút lui sao? Tôi nói cho tôi biết, nếu không phải nể tình cô là bạn thân của Thẩm Hạ Lan, tôi hôm nay có thể đánh cô đến mức ba mẹ cô cũng không nhận ra cô, cô có tin không?"
“Anh đồ khốn nạn~!"
Lam Tử Thất hằn học trừng mắt với anh ta, chỉ có thể mắng ở trong lòng.
Tống Dật Hiên dường như biết cô đang mắng cái gì, lại không hề để tâm, thậm chí còn thích ý nói: “Tôi quên nói cho cô biết, hôm nay người trực ban chỗ này xin nghỉ rồi, cho nên ấy à, từ bây giờ cho đến sáng mai, chỗ này sẽ không có một ai. Cô thấy tôi đối với cô tốt biết bao, cũng không đánh cô, không mắng cô, thậm chí tìm nhiều người như vậy chơi cùng cô một buổi tối, sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Chúc cô hôm nay chơi vui vẻ."
Nói xong, Tống Dật Hiên đứng dậy rời đi.
Lam Tử Thất hoàn toàn hoảng loạn rồi.
Có ý gì?
Tên khốn này muốn để một mình cô ở đây?
Không phải chứ?
Lam Tử Thất giãy giụa, đáng tiếc cơ thể bị Tống Dật Hiên trói chặt rồi, miệng của cô cũng không nói ra lời, khẩn trưởng đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, đáng tiếc Tống Dật Hiên căn bản là đồ không tim không phổi.
Nếu như không phải bản thân anh ta muốn quan tâm, cho dù bạn có đáng thương hơn nữa cũng vô dụng, huống chi ấn tượng Lam Tử Thất cho Tống Dật Hiên căn bản chính là con cọp cái.
Cọp cái sẽ sợ nghĩa trang sao?
Sẽ không~!
Anh ta tự hỏi tự trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi.
Lam Tử Thất tức điên, sớm biết sẽ chọc giận tên sát tinh này, cô ra khỏi cửa nên mang theo năm văn tiền ra ngoài.
Gió là là ở xung quanh lướt qua, Lam Tử Thất bắt đầu sợ hãi rồi.
Hu hu~!
Ai đến cứu cô với~!
Nhưng đối với hoàn cảnh này của cô, không ai biết, mà tên đầu sỏ Tống Dật Hiên lúc này đã chạy vào trong phòng bệnh, khi nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê, vui vẻ không thôi.
“Anh!"
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ gọi, lại bị Thẩm Minh Triết ngăn cản.
“Suỵt—"
Cậu bé đưa ngón tay để lên môi, ra hiệu Thẩm Nghê Nghê im lặng, lúc này nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan còn đang nghỉ ngơi, gương mắt sưng đỏ đó khiến Thẩm Minh Triết càng nhìn càng thấy khó chịu.
Đây đâu phải do dị ứng phấn mỹ phẩm gây ra?
Thẩm Minh Triết từ từ lui ra.
Thẩm Nghê Nghê có hơi vui vẻ kéo cánh tay của cậu bé, nói: “Anh, anh mang thứ gì hay đến cho em vậy?"
Cô bé nhìn thấy hai tay Thẩm Minh Triết trống không, không tránh khỏi có hơi thất vọng, ở đây thật sự quá chán.
Thẩm Minh Triết từ trong túi quần lấy ra một chiếc máy chơi game nhỏ đưa cho Thẩm Nghê Nghê.
“Cho em, tự anh thiết kế, xem thử em có thể chơi được mấy ải."
“Cho em sao?"
“Đương nhiên!"
Sự cưng chiều của Thẩm Minh Triết dành cho Thẩm Nghê Nghê không tự chủ mà bộc lộ ra.
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ ngồi ở trên giường, bắt đầu chơi trò chơi này.
Thẩm Minh Triết nhìn quanh, cứ cảm thấy ở đây có chỗ nào đó khiến mẹ không vui.
Mẹ không phải người thích trang điểm, cho dù khi nhận giải cũng không có trang điểm quá nhiều, bây giờ ở khu nằm viện của bệnh viện, thế nào lại trang điểm chứ?
Thẩm Minh Triết suy nghĩ một lát, sau đó thuận miệng hỏi Thẩm Nghê Nghê.
“Nghê Nghê, ở đây trừ em còn có ai nằm viện?"
“Một dì nữa, em nghe bà nội nói, là dì đó hiến thận cho em. Bà nội còn muốn nhận dì đó làm con gái nuôi, có điều không biết có thành công chưa."
Nghê Nghê nói câu được câu chăng, cô bé chỉ tình cờ nghe thấy, còn cụ thể thì không quá rõ, nhưng Thẩm Minh Triết là ai chứ?
Lông mày của Thẩm Minh Triết nhíu lại.
“Dì đó ở đâu?"
“Phòng 315 cách đây không xa."
Lời của Thẩm Nghê Nghê khiến mắt của Thẩm Minh Triết hơi nheo lại.
“Mẹ từng đi gặp dì đó sao?"
“Từng gặp, bà nội khi đến thăm em, mẹ từng đi gặp, sau đó mẹ ra ngoài mua táo cho em rồi, khi quay về đã trang điểm, có điều bà nội nói mẹ bị dị ứng mỹ phẩm. Anh, mặt của mẹ sẽ không để lại sẹo chứ?"
Thẩm Nghê Nghê cuối cùng cũng ngẩng đầu ra khỏi máy chơi game, có hơi lo lắng nhìn Thẩm Minh Triết.
“Chắc sẽ không, em ở đây tự chơi, anh ra ngoài một lát."
Lời của Thẩm Minh Triết khiến cái miệng nhỏ của Thẩm Nghê Nghê lại lẩm bẩm.
“Anh, anh không phải đến thăm em sao? Anh muốn đi đâu?"
“Đi vệ sinh."
Thẩm Minh Triết thuận miệng nói một câu.
Thẩm Nghê Nghê chỉ vào phòng vệ sinh trong phòng, nói: “Trong phòng có."
“Anh quen đi vệ sinh bên ngoài."
“Á?"
Thẩm Nghê Nghê trước giờ không biết Thẩm Minh Triết còn có thói quen này, không khỏi có hơi kinh ngạc.
Thẩm Minh Triết cũng không muốn giải thích gì với cô bé, sờ tóc của cô bé cười rồi nói: “Ngoan, tự mình chơi trước, anh ra ngoài xem xem rồi quay lại."
“Ồ, vậy anh đi mau mau."
“Được!"
Thẩm Minh Triết mỉm cười, lúc này mới đứng dậy rời khỏi.
Phòng 315 phải không?
Cậu bé ngược lại muốn xem xem ai có tấm lòng vĩ đại như thế hiến một quả thận cho em gái của cậu bé.
Nếu như thật lòng thật dạ thì cũng thôi, nếu như cố tình nhằm vào mẹ, mắt của Thẩm Minh Triết lại tối đi vài phần.
Vóc người nhỏ bé của cậu bé đi trên hành lang cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Rất nhanh, Thẩm Minh Triết đã đến cửa phòng của Tiểu Thi.
Cậu bé gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng của y tá.
“Ai?"
Thẩm Minh Triết mở cửa phòng ra, thò ra một cái đầu nhỏ, nhìn thẳng vào trong.
“Xin lỗi, cháu muốn hỏi một chút, đây là phòng 316 sao?"
Giọng của cậu bé mềm mại dễ nghe, ngoại hình cũng rất đẹp, không khỏi khiến y tá nhìn nhiều hơn, khi đang muốn nói gì đó, Tiểu Thi mặt mày ghét bỏ nói: “Đây là phòng 315, mắt của nhóc không biết dùng à? Hay là người lớn nhà nhóc không dạy nhóc đọc số? Cút ra ngoài! Đừng ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của tôi!"
Mắt của Thẩm Minh Triết bỗng dâng lên một làn nước mắt.
“Chị thật hung dữ!"
“Ai là chị của nhóc? Bớt ở đây bắt thân đi! Cút mau! Tôi phiền rồi đó!"
Tiểu Thi rất đau, bây giờ muốn yêu cầu bệnh viện tiêm thuốc giảm đau, nhưng bác sĩ nói chỉ có thể dùng hai ngày, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể, khiến cô ta phải nhịn. Cô ta nghe nói bà cụ Diệp về không có xảy ra mâu thuẫn gì với Thẩm Hạ Lan, trong lòng càng khó chịu.
Cô ta đã diễn lâu như thế, thậm chí còn hiến một quả thận, vậy mà không có khiến địa vị của Thẩm Hạ Lan ở nhà họ Diệp có chút ảnh hưởng, điều này thật sự có hơi được không bằng mất.
Khi cô ta đang tâm phiền ý loạn, một thằng nhóc xuất hiện, thật sự khiến cô ta cáu kỉnh không thôi.
Thẩm Minh Triết nhìn bộ dạng bây giờ của Tiểu Thi, ít nhiều cảm thấy người phụ nữ này không lòng tốt sao lại cam tâm tình nguyên hiến thận của mình để cứu em gái của cậu bé chứ?
Có điều Thẩm Minh Triết cũng không có khóc nháo, chỉ lùi ra ngoài, không lâu sau lại mở cửa phòng ra, rất đáng thương nói: “Chị, 316 không có ai, em có thể ở đây đợi mẹ của em không?"
“Không được!"
Tiểu Thi không có chút lòng đồng cảm.
Từ nhỏ cô ta chính là cô nhi, so với Thẩm Minh Triết còn đáng thương hơn, có khi nào người khác đồng cảm với cô ta chứ? Có khi nào cho cô ta một chút ấm áp chứ?
Bây giờ cô ta có nghĩa vụ gì mà phải đồng cảm với thằng nhóc này?
Y tá có hơi không nhìn nổi nữa, không nhịn được mà mở miệng.
“Cô Tiểu Thi, đứa trẻ này cũng quá đáng thương, có thể người nhà ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở lại. Cô để cậu bé ở đây đợi đi, tôi bảo đảm cậu bé sẽ không làm phiền đến cô."
Sắc mặt của Tiểu Thi bỗng tối sầm lại.
“Không làm phiền đến tôi? Tôi bây giờ nhìn thấy nó thì phiền, cô có thể bảo nó không làm phiền đến tôi sao? Với cả nó là gì của tôi chứ? Tôi tại sao phải để nó ở trong phòng bệnh của tôi đợi? Tôi không phải làm từ thiện."
Y tá bị Tiểu Thi nói mà có hơi giận, không khỏi nói: “Cô không phải cũng vì bé Nghê Nghê hiến một quả thận sao? Chuyện tốt lớn như thế cũng làm rồi, bây giờ giữ một đứa trẻ này vài phút cũng không được sao?"
“Nó có thể so sánh với Thẩm Nghê Nghê sao? Thẩm Nghê Nghê là ai? Con gái của Diệp Ân Tuấn! Thiên kim của người giàu nhất Hải Thành! Tôi hiến thận cho cô bé, Diệp Ân Tuấn thậm chí cả nhà họ Diệp đều phải nhớ ơn của tôi. Thằng nhóc này là ai? Cô quen không? Cái gì cũng không biết thì im miệng cho tôi. Cô chỉ là y tá tôi bỏ tiền ra thuê, không có quyền ở đây múa tay múa chân."
Lời Tiểu Thi nói rất khó nghe.
Y tá có hơi không chịu nổi.
“Cô Tiểu Thi, đây là phòng VIP, người có thể ở tầng này đều là người không giàu thì quý, nói không chừng cậu bé này là cậu chủ của nhà nào đó."
“Vậy thì sao chứ? Giàu hơn nhà họ Diệp? Hay là có quyền thế hơn Diệp Ân Tuấn? Tôi ngay cả Thẩm Hạ An cũng không để vào mắt, người khác tôi càng không để vào trong mắt, bà cụ nhà họ Diệp muốn nhận tôi làm con gái nuôi, cô không nghe thấy sao? Sau này ở Hải Thành, tôi nói là được. Tối nói đuổi nó ra ngoài thì đuổi ra ngoài! Nếu không cô cũng cùng nó đi đi!"
Lời của Tiểu Thi khiến Thẩm Minh Triết ở một nên nghe thấy rõ ràng.
Cô ta ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng không để vào mắt, câu nói này khiến Thẩm Minh Triết nghe rất rõ ràng.
Quả nhiên mặt của mẹ có hơi khuất tất!
Thẩm Minh Triết mặt mày ủy khuất nhìn y tá nói: “Dì, dì đừng nói nữa, cháu bây giờ đi ra."
“Dì ra ngoài cùng cháu!"
Y tá cũng thật sự không nghe lọt lời nói này của Tiểu Thi, đứng dậy đi về phía Thẩm Minh Triết.
Tiểu Thi thấy một y tá cũng dám đối với cô ta như thế, tức giận lấy một chiếc ly ở một bên ném về phía y tá.
“Cô cút! Cút rồi thì đừng quay lại! Cô bị tôi đuổi rồi! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi nói một câu, tiền lương ngày hôm của cô không còn cô có biết không hả?"
Nước nóng bắn vào mu bàn tay của y tá, chiếc ly đập càng mạnh.
Y tá sững ra, tức giận nói: “Cái loại chủ tùy tính, ngang ngược, hách dịch như cô, tôi không hầu được!"
Nói xong cô ta nắm tay của Thẩm Minh Triết đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiểu Thi tức giận ở đằng sau đập đồ đạc, âm thanh đổ vỡ bỗng vang khắp căn phòng.
Cũng không biết có phải cô ta đập vào đâu hay không, động đến miệng vết thương, đau đớn đến mức rít lên, bỗng khiến cơ thể của y tá khựng lại.
Cô ta tuy không cần tiền, nhưng cũng không thể nhìn Tiểu Thi thật sự xảy ra chuyện.
Khi y tá muốn quay người lại xem thử, Thẩm Minh Triết bỗng nắm tay của y tá, vô cùng đáng thương nói: “Dì, cháu muốn tè, dì có thể dẫn cháu đi vệ sinh được không?"
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc