Cục Cưng Có Chiêu
Chương 291: Cô chú ý thái độ một chút đi

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 291: Cô chú ý thái độ một chút đi

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng dậy nhìn Tống Đình đỡ Diệp Ân Tuấn đi ra khỏi bệnh viện.

Diệp Ân Tuấn thế mà lại được Tống Đình đỡ đi?

Trong lòng có Thẩm Hạ Lan vô cùng dao động.

Vừa rồi Diệp Ân Tuấn ở trước mặt của cô còn có thể điềm nhiên làm như không có chuyện gì, nhưng mà mới bước ra khỏi cửa thế mà anh lại đứng không vững?

Cũng đúng.

Diệp Ân Tuấn chảy nhiều máu như vậy, vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật thì liền chạy đến nơi này, sao sức khỏe của anh có thể chịu đựng được.

Vừa nghĩ đến Diệp Ân Tuấn đã như vậy rồi mà còn lo lắng cho cô và con gái, trong lòng của Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất khó chịu.

Trong đầy đôi mắt của người đàn ông này đều là cô cùng với con gái, sao cô có thể chắp tay nhường ra được chứ?

Mặc dù là thất hứa với Tiểu Thi quả thật là mất mặt đó, nhưng mà Thẩm Hạ Lan đã quyết định là thất hứa.

Ngoại trừ Diệp Ân Tuấn, cái gì cô cũng có thể đồng ý với Tiểu Thi, cho dù là lấy phú quý cả đời này của cô đi đổi cũng được nữa.

Thẩm Hạ Lan đã quyết định rồi, đã cảm nhận được cảm xúc ở trong lòng.

Diệp Ân Tuấn gần như là vừa đi ra khỏi cửa thì đứng không vững nữa, hoàn toàn dựa vào trên người của Tống Đình, thấp giọng nói: “Không được nói bộ dạng này của tôi cho bà chủ biết."

“Nhưng mà Diệp tổng, anh như thế này…"

“Mau đỡ tôi lên xe đi, đưa tôi về, thừa dịp Minh Triết vẫn còn chưa tỉnh dậy, chỉ cần nói là cơ thể của tôi quá yếu sau khi phẫu thuật mà thôi."

Trong giọng nói của Diệp Ân Tuấn trở nên run rẩy.

Tống Đình nghĩ thầm, anh cái này không phải là bị suy yếu sau khi phẫu thuật, đây là hậu quả của việc cậy mạnh đó.

Nhưng mà anh ta cũng không dám nói gì nhiều, tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Thẩm Hạ Lan và con cái không phải là chuyện mà một người trợ lý như anh ta có thể nói hai ba câu là có thể nói rõ ràng được.

Sau khi đưa Diệp Ân Tuấn trở về, ở bên phía bà cụ Diệp liền gọi điện thoại đến nói chuyện liên quan đến công ty, Tống Đình không thể không đến công ty hỗ trợ cho bà cụ Diệp.

Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu để cho anh ta trở về, nhân lúc Thẩm Minh Triết vẫn còn chưa tỉnh dậy, tự mình nằm trên giường bệnh, không thể cầm cự được nữa, sẽ ngất đi mất.

Dương Tân thở dài một hơi, đành phải nhờ bác sĩ đến xử lý hậu quả.

Bác sĩ có thể nói gì với một bệnh nhân không chịu hợp tác như vậy?

Mà ở bên phía của Thẩm Hạ Lan, mặt trời vừa mới dâng lên Thẩm Nghê Nghê đã tỉnh dậy, mặc dù là còn chút yếu ớt nhưng mà lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì trên mặt của con bé đều là nụ cười.

“Mẹ ơi."

Giọng nói của Thẩm Nghê Nghê vô cùng yếu ớt, nhưng mà loại ánh mắt tràn đầy khao khát về tương lai khiến cho trái tim của Thẩm Hạ Lan dấy lên hi vọng một lần nữa.

“Con cảm thấy như thế nào?"

Cô đi đến trước mặt của Thẩm Nghê Nghê, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô bé.

Gương mặt của cô bé vẫn còn tái nhợt như cũ, nhưng mà cũng đã có chút nhiệt độ.

Đó là độ ấm của sức sống, đó là một loại độ ấm mang theo hi vọng.

Thẩm Nghê Nghê cười nói: “Con cảm thấy rất khỏe rồi. Mẹ ơi, con đã có thể xuống giường chạy một vòng rồi đó."

Nói xong, cô bé giãy dụa muốn đứng dậy đi xuống giường, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản lại.

“Con đừng có làm rộn nữa, bây giờ sức khỏe của con vẫn còn chưa khỏe đâu, chờ đến lúc con hoàn toàn tốt rồi thì mẹ và ba sẽ dẫn con đi ra ngoài chơi, có được không nào?"

“Không được thất hứa với con nha."

Ánh mắt của Thẩm Nghê Nghê đặc biệt sáng.

Cô bé biết chỉ cần là mình có thể vượt qua lần phẫu thuật này thì cô bé đã có thể đi ra ngoài chơi giống như là một người bình thường, còn có thể đi học ở nhà trẻ, còn có thể đi dạo phố với anh Diệp Tranh, vui chơi đùa giỡn.

Đây là chuyện mà cô bé đã mong đợi năm năm rồi.

Thẩm Hạ Lan vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Thẩm Nghê Nghê.

Tất cả các chỉ số của Nghê Nghê đều rất tốt, chính vì vậy mà Thẩm Hạ Lan có thể thở một hơi nhẹ nhõm, nỗi lo lắng cuối cùng cũng đã vơi đi.

Thẩm Nghê Nghê bắt đầu thèm ăn, mặc dù là bác sĩ nói có thể tạm thời ăn một ít đồ ăn lỏng, nhưng mà cô bé vẫn rất vui vẻ.

Giống như là được cảm giác vui vẻ của con gái lây nhiễm, cảm xúc của Thẩm Hạ Lan cũng khá vui vẻ, tự mình mua một chút thức ăn ngon cho Thẩm Nghê Nghê.

Bà cụ Diệp tự mình đến bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ đã phẫu thuật thành công của Thẩm Nghê Nghê, vô cùng vui vẻ.

“May mắn có cô bé Tiểu Thi, một lát nữa con nói với Ân Tuấn một chút đi, không thể để cho Tiểu Thi nhà người ta chịu thiệt được, có biết chưa?"

Lời nói của bà cụ Diệp làm Thẩm Hạ Lan hơi sửng sờ, sau đó nhẹ gật đầu.

“Mẹ ơi, mẹ ở đây chăm sóc cho Nghê Nghê đi, con đi qua chỗ Tiểu Thi một lát."

Thẩm Hạ Lan cảm thấy là mình nên đi qua đó xem thử sao, dù sao thì Tiểu Thi cũng đã cứu Nghê Nghê.

“Được rồi, được rồi, ở chung với người ta cho thật tốt, Tiểu Thi chính là ân nhân lớn của nhà họ Diệp chúng ta đó."

Bà cụ Diệp vui vẻ phất phất tay, đối với tính cách vô cùng hiểu chuyện của Thẩm Hạ Lan, bà vô cùng tán dương.

Sau khi Thẩm Hạ Lan rời khỏi phòng bệnh, bước chân có chút nặng nề.

Bây giờ cô không muốn đối mặt với Tiểu Thi, nhưng mà cô lại không thể không đối mặt.

Tiểu Thi là ân nhân cứu mạng Thẩm Nghê Nghê, chuyện này không thể nghi ngờ gì, về tình về lý cô cũng đều nên đến xem một chút.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, nhấc chân đẩy cửa phòng bệnh của Tiểu Thi ra.

Tiểu Thi đang chuẩn bị bước xuống giường đi vào trong nhà vệ sinh, sau khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đến thì hơi bất ngờ, sau đó đột nhiên mở miệng nói: “Tôi muốn vào nhà vệ sinh, chị có thể giúp tôi được không?"

Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc, nhìn điều dưỡng ở bên cạnh một chút, lại không nói cái gì bước lên nắm lấy tay của Tiểu Thi.

Tiểu Thi dồn hết tất cả trọng lượng mình ở trên người của Thẩm Hạ Lan.

“Chị nhẹ một chút, vết thương của tôi vẫn còn đau."

Mặc dù là như thế, cô ta vẫn kêu to thành tiếng, giọng điệu làm như là không thể kiềm chế được.

Thẩm Hạ Lan không nói gì, cố gắng hết sức nâng đỡ cô ta.

Tiểu Thi bước vào nhà vệ sinh với sự nâng đỡ của Thẩm Hạ Lan, nói: “Chị cởi quần ra giúp tôi đi, tôi đau không thể cúi người xuống được."

Thẩm Hạ Lan lại ngây ra một lúc.

Mặc dù là đã nhìn ra được Tiểu Thi cố ý làm khó mình, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng cởi quần của Tiểu Thi ra.

Tiểu Thi lại kêu đau một tiếng.

“Có phải là chị cố ý hay không vậy hả? Chị muốn làm tôi đau chết à? Chị không biết là vết thương của tôi ở đây hả, chị cút đi!"

Cô ta đẩy Thẩm Hạ Lan ra.

Thẩm Hạ Lan không kịp chuẩn bị, cả người bị cô ta đẩy một phát, dưới chân trượt một cái trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Trên sàn nhà ở trong phòng vệ sinh có vết nước đọng, Thẩm Hạ Lan vừa mới đặt mông ngồi xuống liền cảm thấy ướt sũng.

Cơn giận của cô từ từ bốc lên.

“Tiểu Thi, cô có ý gì?"

“Tôi làm sao?"

Tiểu Thi vô cùng vô tội nhìn Thẩm Hạ Lan, sau đó lại lạnh lùng lườm cô một chút rồi nói: “Cũng chỉ là ngã xuống một cái mà thôi, so với việc tôi cho con gái của chị một quả thận thì chẳng là cái thá gì hết, huống hồ chi đúng là chị làm tôi đau!"

Câu nói này làm cho Thẩm Hạ Lan không thể phản bác được.

Cô buồn bực đứng dậy, Tiểu Thi đã không thèm để ý đến cô.

Thẩm Hạ Lan quay người lại muốn đi, Tiểu Thi lại nói: “Chị đợi tôi đi vệ sinh xong còn phải kéo quần lên giúp cho tôi nữa, chị muốn đi đâu vậy hả?"

Câu nói này nói rất tự nhiên, giống như trời sinh Thẩm Hạ Lan chính là người giúp việc của cô ta vậy đó.

Thật ra thì trong lòng của Tiểu Thi cũng không thoải mái.

Dựa vào cái gì mà một người đàn ông tốt như Diệp Ân Tuấn lại đối xử với cô ta như vậy?

Cô ta không yêu cầu xa vời rằng Diệp Ân Tuấn sẽ cho cô ta tình yêu, chỉ là để anh ở cùng với cô ta ba tháng, vậy mà anh cũng phải hỏi Thẩm Hạ Lan một tiếng.

Hiện tại có làm như thế nào cô ta cũng cảm thấy Thẩm Hạ Lan không vừa mắt.

Đương nhiên là Thẩm Hạ Lan không biết hiện tại trong lòng của Tiểu Thi đang suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cô vẫn kiềm chế tính tình của mình, chờ sau khi Tiểu Thi đi vệ sinh xong thì kéo quần lên giúp cô ta.

Tiểu Thi cười nói: “Nếu như mà người ở bên ngoài biết rằng mợ chủ nhà họ Diệp kéo quần lên cho tôi, hầu hạ tôi đi vệ sinh, bọn họ sẽ nói như thế nào đây?"

Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ vênh vang đắc ý của Tiểu Thi, lạnh nhạt nói: “Cô còn muốn làm gì nữa?"

“Không làm gì hết, tôi muốn trở về, cô đỡ tôi đi đi, sao mà chút mắt nhìn cũng không có vậy hả? Cũng không biết là chị làm thế nào mà lại có thể ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ Diệp nữa."

Tiểu Thi nói chuyện vô cùng khó nghe.

Thẩm Hạ Lan lại tự động không thèm để ý đến.

Ai kêu người ta hiến cho con gái mình một quả thận cơ chứ.

Thẩm Hạ Lan đỡ Tiểu Thi đến bên giường.

Tiểu Thi lại muốn uống nước, lại muốn ăn chút gì đó, sai bảo Thẩm Hạ Lan giống như là một người giúp việc, ngay cả điều dưỡng ở một bên cũng đã nhìn không được nữa rồi.

“Cô Tiểu Thi à, cô có muốn làm cái gì thì cứ để cho tôi làm đi."

Điều dưỡng vừa mới mở miệng, sắc mặt của Tiểu Thi liền trầm xuống.

“Cô là cái thá gì? Tôi kêu cô đứng ở một bên thì đứng ở một bên đi, sao vậy? Không cho cô tiền lương hả?"

Lúc này bộ dạng của Tiểu Thi vô cùng khó coi.

Trước kia Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặc dù là Tiểu Thi không thích nói chuyện, nhưng mà tốt xấu gì cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét, nhưng mà hiện tại Tiểu Thi sao cứ càng ngày càng hung hăng càng quấy, thậm chí còn ngang ngược nữa.

“Tiểu Thi, điều dưỡng cũng là người, cô chú ý thái độ một chút đi."

Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Tiểu Thi hơi sửng sờ, đột ngột lại cười nói: “Tôi chú ý thái độ à? Ồ, hình như tôi đã quên nói cho chị biết, Diệp Ân Tuấn nói để tôi theo họ chị, một lát nữa sẽ để ba mẹ của chị đến đây nhận tôi làm con gái nuôi. Còn nữa, anh ấy cũng cho tôi một cái thẻ vàng, kêu tôi muốn mua cái gì thì cứ tự mua cái đó, chị nói xem hiện tại tôi cũng là cô hai của nhà họ Thẩm, sao tôi lại không thể phách lối một chút hả?"

Tiểu Thi giống như khoe khoang mà lấy cái thẻ vàng của Diệp Ân Tuấn cho cô ta ra.

Mặc dù chỉ là một cái thẻ vàng, nhưng mà Thẩm Hạ Lan biết cái thẻ vàng đó có ý nghĩa như thế nào.

Cô biết là Diệp Ân Tuấn cho cô ta cái thẻ vàng này có ý gì, cũng chỉ là vì cảm kích cô ta cứu được Thẩm Nghê Nghê, nhưng mà hiện tại thái độ của Tiểu Thi làm cho Thẩm Hạ Lan rất không thích.

“Tiểu Thi, mặc dù là cô đã cứu Nghê Nghê, nhưng mà cũng không thể ỷ thế hiếp người được. Tôi có thể nhận cô làm em gái nuôi, cũng có thể để cô vào nhà họ Thẩm ở, nhưng mà cô tốt nhất vẫn là an phận một chút đi."

“Ai u, còn chưa bắt đầu nhận làm người nhà thì đã bắt đầu dạy dỗ tôi rồi đó à? Có phải là chị đã quên đi mình đồng ý gì với tôi rồi không? Đừng có quên chị đã đồng ý với tôi là sẽ cho tôi mượn chồng của chị trong vòng ba tháng."

Lời nói của Tiểu Thi làm Thẩm Hạ Lan nhói lên.

Lúc đầu dự định qua mấy ngày nữa sẽ nói với cô ta, Tiểu Thi cũng đã nói đến đây rồi, vậy thì Thẩm Hạ Lan dứt khoát không tránh né nữa.

“Tiểu Thi, tôi thừa nhận là lúc trước tôi đồng ý điều kiện này với cô, nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi."

Câu nói này của Thẩm Hạ Lan vừa mới dứt, Tiểu Thi không hề thấy bất ngờ chút nào, thậm chí còn cười lạnh, nhìn cô rồi nói: “Cho nên cô cảm thấy để cho Diệp Ân Tuấn cho tôi một thân phận, cho tôi một gia đình cùng với ba mẹ, vậy thì xem như đã trả lại ân tình cho tôi rồi có đúng không? Thẩm Hạ Lan, tôi biết cô chính là hạng tiểu nhân vong ơn bội nghĩa mà."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan bị người ta mắng chửi thành cái dạng này, cô chỉ cảm thấy trên mặt đau rát khó chịu.

Cho đến bây giờ cô đều nói lời giữ lấy lời, huống hồ gì Tiểu Thi đã cứu được mạng của con gái cô, theo lý thuyết mà nói nếu như cô làm như vậy thì thật sự rất không đúng, nhưng mà…

Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, cô nói: “Mặc kệ cô có nói như thế nào đi nữa, ngoại trừ Diệp Ân Tuấn, điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý với cô."

“Tôi vẫn là câu nói đó, ngòai Diệp Ân Tuấn ra, tôi không muốn thứ gì hết, bao gồm cả cái này."

Nói xong, Tiểu Thi trực tiếp ném cái thẻ ngân hàng cho Thẩm Hạ Lan.

Cái thẻ ngân hàng xẹt qua gương mặt của Thẩm Hạ Lan, sức lực lớn trong nháy mắt làm cho gương mặt của Thẩm Hạ Lan xuất hiện một vết máu.

Cảm giác đau rát làm cho chân mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại.

“Tiểu Thi, tương lai mà nhà họ Diệp và Thẩm cho cô có giá trị cả đời, cô muốn người đàn ông như thế nào mà không có hả? So với ba tháng của cô, cô phải biết lựa chọn cái nào mới là tốt nhất."

“Không câu cá thì sao biết thú vui câu cá được."

Một câu nói của Tiểu Thi làm cho Thẩm Hạ Lan hoàn toàn trầm mặc.
Tác giả : Vi Lan Tử Mặc
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
mi123 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện.
Nana 3 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.
Nma 3 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.

Truyện cùng thể loại