Cục Cưng Có Chiêu
Chương 180: Nhà họ diệp vẫn thật sự khiến người ta chán ghét
Dù Diệp Ân Tuấn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là chuyện gì. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này. Anh tạm thời ném mấy vấn đề này ra sau đầu. Anh bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chuyện buổi tối đột nhập vào dinh thự nhà họ Đường.
Anh tìm được bản vẽ sơ đồ căn nhà mà Đường Trình Siêu mới mua được gần đây.
Diệp Ân Tuấn phát hiện lỗ thông hơi ở đây có lỗ thủng có thể chui vào trong. Buổi tối, anh nhắn tin cho Tống Đình, bảo anh ta chăm sóc tốt cho bà cụ Diệp và đám trẻ, bản thân lại đi tới chỗ cách căn nhà Đường Trình Siêu không xa.
Khắp nơi trong nhà họ Đường đều đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một thành phố không có bóng đêm. Nhưng kỳ lạ là suốt một ngày Đường Trình Siêu cũng không ra khỏi cửa.
Diệp Ân Tuấn nhìn cameras mình lắp đặt ở trong chỗ tối, cảm thấy điểm này hết sức kỳ lạ.
Có người nói Đường Trình Siêu làm việc vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí vì công việc mà làm tới mấy ngày mấy đêm không nghỉ, nhiều lần xem văn phòng là nhà. Nhưng không ngờ bây giờ, anh ta lại mấy ngày không đi tới tập đoàn, như vậy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với lẽ thường.
Hơn nữa ngày anh ta bắt đầu đóng cửa không ra cũng chính là ngày buổi đấu giá của Thiên Đường Sa đọa kết thúc. Nếu nói trong này không bất kỳ liên quan nào, Diệp Ân Tuấn không thể tin được.
Anh tìm đến lỗ thông hơi trước đó, nhanh chóng chui vào trong.
Ở đây đặc biệt ẩm ướt, lỗ thông hơi càng khiến người khó chịu nổi, gió lạnh thấu xương, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không có bất kỳ cảm giác gì.
Anh dựa vào bản đồ trong đầu để chui tới trong nhà Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu ngồi ở trên sofa uống trà, trong tay cầm một tấm hình. Anh híp mắt lại, mơ hồ nhìn ra đó là người phụ nữ có dáng vẻ hoàn toàn giống với Thẩm Hạ Lan năm năm trước.
Sẽ là ảnh của Thẩm Hạ Lan sao?
Nhưng khi nhìn trang phục lại không giống với quần áo hiện đại. Chẳng lẽ năm năm trước, Thẩm Hạ Lan đi chụp ảnh thời cũ lúc nào đó?
Diệp Ân Tuấn ít nhiều hơi nghi ngờ.
Đúng lúc này, Đường Trình Siêu than khẽ một tiếng, đặt tấm ảnh ở trên bàn trà, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng và rơi vào trầm tư.
Người phụ nữ với dáng vẻ thư ký bên cạnh khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Đường, đây ảnh chụp ở đâu vậy? Đây không phải là dáng vẻ của cô Thẩm năm năm trước sao? Sao còn xuất hiện vậy? Tôi nhớ tôi đã đốt tất cả ảnh chụp rồi mà."
“Đây không phải là cô ấy, đây là ảnh một người phụ nữ giống hệt với cô ấy."
Đường Trình Siêu xoay đầu lại, nhíu mày nói: “Đây là ảnh tôi tìm được từ trên người cô ấy. Cho dù là ở Thiên Đường Sa đọa, cô ấy cũng chưa từng làm mất tấm ảnh này, thậm chí còn để trong người. Nếu không phải là người quan trọng khiến cô đặc biệt để ý, làm sao có thể cất kỹ bên người chứ?"
“Có phải cô Thẩm chụp trước đây không?"
“Sẽ không đâu. Tấm ảnh này đã lâu năm rồi, góc ảnh cũng đã vàng, chắc là ảnh cũ. Nếu vừa nhìn, người phụ nữ trên tấm ảnh này quả thật có hơi giống với Thẩm Hạ Lan. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt và lông mày của bọn họ không giống nhau. Vẫn có điểm khác nhau."
Khi Diệp Ân Tuấn nghe Đường Trình Siêu nói vậy, trong lòng hơi tức giận và ghen tuông.
Dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan năm năm trước thế nào, không ngờ Đường Trình Siêu lại biết rõ như vậy. Nếu nói anh ta có thể quên Thẩm Hạ Lan và yêu người phụ nữ khác, dù thế nào Diệp Ân Tuấn cũng không tin được.
Thư ký hơi xoắn xuýt nói: “Tổng giám đốc Đường, hôm nay tôi phát hiện có người lại điều tra tài khoản cá nhân của ngài."
“Ai?
Đường Trình Siêu chợt quay đầu, trong ngươi lóe lên tia sáng lạnh.
Thư ký vội vàng lắc đầu nói: “Tôi không biết, không điều tra ra đối phương là ai, hẳn là một cao thủ máy tính. Chúng tôi có thể điều tra ra đều là tài khoản ở nước ngoài, đều là tài khoản mà đám xã hội đen dùng để rửa tiền, vì vậy không thể điều tra ra được đối phương thật sự là ai."
Đường Trình Siêu lập tức nhíu mày.
“Đã điều tra Diệp Ân Tuấn chưa? Mấy ngày nay anh ta làm gì?"
“Có người nói nhà họ Diệp xảy ra chút chuyện nên anh ta về nước một chuyến, chỉ là hình như đã bắt được thím Trương."
Lời Thư ký nói làm chân mày Đường Trình Siêu càng nhíu chặt hơn.
“Thím Trương bị bắt à? Làm sao có thể chứ?"
“Là thật. Theo tin tức chúng ta nhận được, thím Trương bị bắt giữ ở nhà họ Hoắc."
“Nhà họ Hoắc à?"
Con ngươi của Đường Trình Siêu chợt trở nên sắc bén.
“Chuyện này có liên quan gì tới nhà họ Hoắc?"
Thư ký vội vàng nói: “Tôi cũng không biết. Nhưng nhà họ Hoắc quả thật có dính vào. Nghe nói cậu Hoắc đặc biệt quan tâm chuyện này. Còn có Tống Dật Hiên nhà họ Tống cũng tham dự vào. Cũng may mẹ của Tống Dật Hiên vừa tự sát, Tống Dật Hiên mới không đi theo."
“Nhà họ Hoắc và nhà họ Tống cũng tới tham dự, lẽ nào bọn họ đều thích Thẩm Hạ Lan sao?"
Đường Trình Siêu nói vậy, thư ký không dám trả lời, chỉ có thể đứng im.
Một lát sau, có người giúp việc đến xin chỉ thị.
“Tổng giám đốc Đường, cô phía dưới vẫn không ăn gì cả. Phải làm thế nào ạ?"
“Đồ vô dụng!"
Đường Trình Siêu ném chén trà trước mắt ra ngoài.
Nước nóng bắn ra, người giúp việc và thư ký lại không ai dám tránh.
Bây giờ Đường Trình Siêu giống như một kẻ phẫn nộ bạo lực, không biết sẽ nổi giận lúc nào. Người đàn ông tao nhã trước đây dường như đã thật sự không còn nữa. Bây giờ tất cả mọi người thấy anh ta đều kinh hồn bạt vía.
Người giúp việc bị bỏng hơi co người lại, chỉ có thể đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh.
Thư ký cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Tổng giám đốc Đường, anh cứ giam giữ như vậy cũng không được đâu. Tôi nghe nói bà cụ Diệp tới Mỹ, muốn hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê – con gái của Diệp Ân Tuấn, nhưng dường như không tương thích, lại quyết định ở lại."
“Nhà họ Diệp bọn họ vẫn thật sự làm người ta chán ghét."
Đường Trình Siêu xoay người ngồi xuống sofa, ánh mắt thoáng lạnh lùng.
“Nếu bà cụ Diệp thích ở cùng với cháu gái, vậy lại để bọn họ ở cùng nhau đi. Nhưng bảo người của chúng ta ở bệnh viện động tay động chân một chút với Nghê Nghê, để cho bọn họ có thể cút về trong nước đi. Bây giờ tôi không muốn gặp lại bọn họ một giây phút nào hết!"
Thư ký sợ đến mức tái mặt, vội vàng quỳ xuống.
“Tổng giám đốc Đường, không được đâu. Sức khỏe của cô Nghê Nghê đã không chịu nổi bất kỳ thuốc nào nữa. Nếu chúng ta tiếp tục tăng lượng thuốc lên, có lẽ cô Nghê Nghê sẽ thật sự không ra khỏi bệnh viện được mất."
“Vậy thì chết đi! Tôi đã lo lắng cho mạng sống của con bé suốt năm năm, tôi cũng đủ tốt với con bé rồi. Nếu không phải nể mặt Hạ Lan, không phải giữ Thẩm Hạ Lan lại, sao tôi phải tốn công tốn sức kéo dài tính mạng cho con bé chứ? Con bé cũng đâu phải là con gái của tôi và Hạ Lan!"
Lúc này Đường Trình Siêu lại giống như ma quỷ từ trong địa ngục bước ra, điều này làm thư ký càng thêm sợ hãi.
“Nhưng nếu cô Thẩm biết cô Nghê Nghê cũng xảy ra chuyện, sợ rằng…"
“Sợ cái gì chứ? Sợ rằng sẽ không sống được sao? Bây giờ cô ta đã là người của tôi, cho dù là cái xác không hồn, tôi cũng sẽ khiến cô ta phải ở với cô cả đời! Hơn nữa trong tay tôi còn nắm con át chủ bài. Cho dù Nghê Nghê chết, tôi cũng có cách làm cho Thẩm Hạ Lan phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Duyên phận của cô ấy và Diệp Ân Tuấn đã đứt, sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa. Bây giờ nghĩ cách, để bọn họ mau chóng rời đi cho tôi. Chỉ khi nào Diệp Ân Tuấn rời khỏi Mỹ, tôi mới hết lo lắng được. Nghê Nghê vốn chính là nỏ cứng, để cho con bé sống, sẽ chỉ làm Hạ Lan nhớ mong, trong lòng muốn nghĩ phải về bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Nếu đã vậy, tôi lại cắt đứt tất cả nhớ mong của cô ấy. Thu xếp sát thủ trên đường Diệp Ân Tuấn về nước, cũng không thể giữ anh ta lại được!"
Đường Trình Siêu hung ác, tàn bạo quả thật làm Diệp Ân Tuấn hơi chấn động.
Đây thật sự là người đàn ông vô cùng tao nhã và hoàn mỹ mà Thẩm Hạ Lan đã nhắc tới sao?
Sao anh thấy lại không phải là tình cảnh như thế?
Một cô bé được mình chăm sóc năm năm, anh ta lại muốn cô bé chết là để cô bé chết luôn, điều này quả thật làm Diệp Ân Tuấn quá bất ngờ.
Thư ký không dám nói nữa, người giúp việc cũng không dám động đậy. Đường Trình Siêu im lặng rất lâu, vẻ tàn ác trên người mới biến mất, sau đó khẽ nói: “Tôi đi thăm Hạ Lan."
Đường Trình Siêu nói xong thì đứng dậy, đi về phía tầng hầm.,
Diệp Ân Tuấn ở lỗ thông hơi nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Hóa ra Thẩm Hạ Lan thật sự ở nhà họ Đường!
Bây giờ anh hận không thể lập tức nhảy xuống, cứu Thẩm Hạ Lan ra, nhưng anh biết mình không thể làm vậy.
Sức một mình anh quá yếu, căn bản không có cách nào cố đưa Thẩm Hạ Lan ra ngoài được. Hơn nữa, lời Đường Trình Siêu mới nói quả thật đã khiến anh sợ hết hồn hết vía.
Bà cụ Diệp, Diệp Tranh, và Thẩm Nghê Nghê, anh ta phải bố trí tốt cho bọn họ đã.
Diệp Ân Tuấn lạnh đến mức hai tay, hai chân tê dại. Nhưng anh vẫn muốn xem thử tình hình tầng ngầm thế nào. Đáng tiếc ở đó cách quá xa, anh căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong, càng không nghe thấy chút tiếng động nào.
Sau khi Đường Trình Siêu đi rồi, thư ký mới đứng dậy, thở dài nói: “Tổng giám đốc Đường thật sự thay đổi rồi, trở nên thật đáng sợ."
“Thư ký Trương, cô đừng nói nữa, đi nhanh đi."
Người giúp việc vội vàng bịt miệng cô ta lại, chỉ sợ để Đường Trình Siêu nghe được.
Lúc thư ký rời đi, Diệp Ân Tuấn biết, mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, rất có thể thư ký kia sẽ lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện.
Diệp Ân Tuấn vội vàng rời khỏi lỗ thông hơi, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình.
“Tổng giám đốc Diệp?"
“Nghe tôi nói, bây giờ cậu dẫn theo Nghê Nghê, Diệp Tranh và mẹ tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện."
Diệp Ân Tuấn cảm thấy tim cũng muốn nâng lên tới cổ họng rồi.
Đây là một nước cờ hiểm.
Mấy năm nay Nghê Nghê chưa từng ra khỏi bệnh viện, anh không biết tùy tiện dẫn Nghê Nghê ra ngoài như vậy có thể làm Nghê Nghê xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng so với Đường Trình Siêu ra tay, anh vẫn không yên lòng để con gái ở lại trong bệnh viện Saint Petersburg.
Tống Đình vô cùng kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Diệp, không phải nói cô Nghê Nghê không thể rời khỏi bệnh viện sao? Vậy sao…"
“Đừng hỏi, nhanh dẫn bọn họ rời đi! Nếu gặp phải bác sĩ hoặc y tá, cứ nói là dẫn Nghê Nghê đi ngắm vườn hoa, đừng để lộ ra cảm xúc, tôi sẽ lập tức quay về bệnh viện tiếp ứng mọi người."
Diệp Ân Tuấn nói xong lại cúp máy.
Bây giờ thời gian cấp bách, anh chỉ có thể liếc nhìn về phía căn nhà của Đường Trình Siêu.
Biết rõ Thẩm Hạ Lan đang ở bên trong, biết rõ cô đang trôngn mong mình đi cứu cô, nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể đi cứu đám trẻ trước.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn vô cùng khó chịu.
Hạ Lan, em tạm thời chờ anh nhé! Anh đi cứu các con của chúng ta ra ngoài đã.
Sau khi Diệp Ân Tuấn thầm nói một tiếng, nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà họ Đường, lấy tốc độ rất nhanh lao về phía bệnh viện Saint Petersburg.
Sau khi Tống Đình nhận điện thoại của Diệp Ân Tuấn, lại biết có thể đã có chuyện xảy ra. Nhưng anh ta không có thời gian để giải thích với bà cụ Diệp, chỉ có thể nói là ý của Diệp Ân Tuấn.
Bà cụ Diệp nghe nói là ý của Diệp Ân Tuấn, tất nhiên không hỏi gì nữa.
Bà cụ mỉm cười nói với Nghê Nghê: “Nghê Nghê, bà nội còn chưa từng tham quan bệnh viện Saint Petersburg đấy. Bà nghe nói vườn hoa phía sau rất đẹp, chúng ta qua đó xem một lát được không?"
Thẩm Nghê Nghê rất ít khi ra khỏi phòng bệnh sau khi mặt trời lặn. Nhưng thấy bà cụ Diệp muốn qua như vậy, cô bé khẽ gật đầu nói: “Được ạ, nhưng cháu phải mặc nhiều quần áo một chút. Bác sĩ nói cháu không thể bị cảm được."
“Thật ngoan!"
Nhân lúc Thẩm Nghê Nghê đi thay quần áo, Tống Đình cũng bảo Diệp Tranh thay quần áo, sau đó đi ra ngoài trước.
Bọn họ đã quyết định chia thành hai nhóm ra ngoài, Diệp Tranh và Tống Đình đi trước, dù sao mục tiêu không lớn. Mà bà cụ Diệp và Thẩm Nghê Nghê đi phía sau, cho dù gặp phải bác sĩ và y tá cũng dễ nói chuyện. Nhưng sau khi Diệp Tranh và Tống Đình rời đi, bà cụ Diệp dẫn theo Thẩm Nghê Nghê ra ngoài, lại bị bác sĩ chạy tới ngăn cản.
Anh tìm được bản vẽ sơ đồ căn nhà mà Đường Trình Siêu mới mua được gần đây.
Diệp Ân Tuấn phát hiện lỗ thông hơi ở đây có lỗ thủng có thể chui vào trong. Buổi tối, anh nhắn tin cho Tống Đình, bảo anh ta chăm sóc tốt cho bà cụ Diệp và đám trẻ, bản thân lại đi tới chỗ cách căn nhà Đường Trình Siêu không xa.
Khắp nơi trong nhà họ Đường đều đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một thành phố không có bóng đêm. Nhưng kỳ lạ là suốt một ngày Đường Trình Siêu cũng không ra khỏi cửa.
Diệp Ân Tuấn nhìn cameras mình lắp đặt ở trong chỗ tối, cảm thấy điểm này hết sức kỳ lạ.
Có người nói Đường Trình Siêu làm việc vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí vì công việc mà làm tới mấy ngày mấy đêm không nghỉ, nhiều lần xem văn phòng là nhà. Nhưng không ngờ bây giờ, anh ta lại mấy ngày không đi tới tập đoàn, như vậy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với lẽ thường.
Hơn nữa ngày anh ta bắt đầu đóng cửa không ra cũng chính là ngày buổi đấu giá của Thiên Đường Sa đọa kết thúc. Nếu nói trong này không bất kỳ liên quan nào, Diệp Ân Tuấn không thể tin được.
Anh tìm đến lỗ thông hơi trước đó, nhanh chóng chui vào trong.
Ở đây đặc biệt ẩm ướt, lỗ thông hơi càng khiến người khó chịu nổi, gió lạnh thấu xương, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không có bất kỳ cảm giác gì.
Anh dựa vào bản đồ trong đầu để chui tới trong nhà Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu ngồi ở trên sofa uống trà, trong tay cầm một tấm hình. Anh híp mắt lại, mơ hồ nhìn ra đó là người phụ nữ có dáng vẻ hoàn toàn giống với Thẩm Hạ Lan năm năm trước.
Sẽ là ảnh của Thẩm Hạ Lan sao?
Nhưng khi nhìn trang phục lại không giống với quần áo hiện đại. Chẳng lẽ năm năm trước, Thẩm Hạ Lan đi chụp ảnh thời cũ lúc nào đó?
Diệp Ân Tuấn ít nhiều hơi nghi ngờ.
Đúng lúc này, Đường Trình Siêu than khẽ một tiếng, đặt tấm ảnh ở trên bàn trà, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng và rơi vào trầm tư.
Người phụ nữ với dáng vẻ thư ký bên cạnh khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Đường, đây ảnh chụp ở đâu vậy? Đây không phải là dáng vẻ của cô Thẩm năm năm trước sao? Sao còn xuất hiện vậy? Tôi nhớ tôi đã đốt tất cả ảnh chụp rồi mà."
“Đây không phải là cô ấy, đây là ảnh một người phụ nữ giống hệt với cô ấy."
Đường Trình Siêu xoay đầu lại, nhíu mày nói: “Đây là ảnh tôi tìm được từ trên người cô ấy. Cho dù là ở Thiên Đường Sa đọa, cô ấy cũng chưa từng làm mất tấm ảnh này, thậm chí còn để trong người. Nếu không phải là người quan trọng khiến cô đặc biệt để ý, làm sao có thể cất kỹ bên người chứ?"
“Có phải cô Thẩm chụp trước đây không?"
“Sẽ không đâu. Tấm ảnh này đã lâu năm rồi, góc ảnh cũng đã vàng, chắc là ảnh cũ. Nếu vừa nhìn, người phụ nữ trên tấm ảnh này quả thật có hơi giống với Thẩm Hạ Lan. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt và lông mày của bọn họ không giống nhau. Vẫn có điểm khác nhau."
Khi Diệp Ân Tuấn nghe Đường Trình Siêu nói vậy, trong lòng hơi tức giận và ghen tuông.
Dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan năm năm trước thế nào, không ngờ Đường Trình Siêu lại biết rõ như vậy. Nếu nói anh ta có thể quên Thẩm Hạ Lan và yêu người phụ nữ khác, dù thế nào Diệp Ân Tuấn cũng không tin được.
Thư ký hơi xoắn xuýt nói: “Tổng giám đốc Đường, hôm nay tôi phát hiện có người lại điều tra tài khoản cá nhân của ngài."
“Ai?
Đường Trình Siêu chợt quay đầu, trong ngươi lóe lên tia sáng lạnh.
Thư ký vội vàng lắc đầu nói: “Tôi không biết, không điều tra ra đối phương là ai, hẳn là một cao thủ máy tính. Chúng tôi có thể điều tra ra đều là tài khoản ở nước ngoài, đều là tài khoản mà đám xã hội đen dùng để rửa tiền, vì vậy không thể điều tra ra được đối phương thật sự là ai."
Đường Trình Siêu lập tức nhíu mày.
“Đã điều tra Diệp Ân Tuấn chưa? Mấy ngày nay anh ta làm gì?"
“Có người nói nhà họ Diệp xảy ra chút chuyện nên anh ta về nước một chuyến, chỉ là hình như đã bắt được thím Trương."
Lời Thư ký nói làm chân mày Đường Trình Siêu càng nhíu chặt hơn.
“Thím Trương bị bắt à? Làm sao có thể chứ?"
“Là thật. Theo tin tức chúng ta nhận được, thím Trương bị bắt giữ ở nhà họ Hoắc."
“Nhà họ Hoắc à?"
Con ngươi của Đường Trình Siêu chợt trở nên sắc bén.
“Chuyện này có liên quan gì tới nhà họ Hoắc?"
Thư ký vội vàng nói: “Tôi cũng không biết. Nhưng nhà họ Hoắc quả thật có dính vào. Nghe nói cậu Hoắc đặc biệt quan tâm chuyện này. Còn có Tống Dật Hiên nhà họ Tống cũng tham dự vào. Cũng may mẹ của Tống Dật Hiên vừa tự sát, Tống Dật Hiên mới không đi theo."
“Nhà họ Hoắc và nhà họ Tống cũng tới tham dự, lẽ nào bọn họ đều thích Thẩm Hạ Lan sao?"
Đường Trình Siêu nói vậy, thư ký không dám trả lời, chỉ có thể đứng im.
Một lát sau, có người giúp việc đến xin chỉ thị.
“Tổng giám đốc Đường, cô phía dưới vẫn không ăn gì cả. Phải làm thế nào ạ?"
“Đồ vô dụng!"
Đường Trình Siêu ném chén trà trước mắt ra ngoài.
Nước nóng bắn ra, người giúp việc và thư ký lại không ai dám tránh.
Bây giờ Đường Trình Siêu giống như một kẻ phẫn nộ bạo lực, không biết sẽ nổi giận lúc nào. Người đàn ông tao nhã trước đây dường như đã thật sự không còn nữa. Bây giờ tất cả mọi người thấy anh ta đều kinh hồn bạt vía.
Người giúp việc bị bỏng hơi co người lại, chỉ có thể đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh.
Thư ký cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Tổng giám đốc Đường, anh cứ giam giữ như vậy cũng không được đâu. Tôi nghe nói bà cụ Diệp tới Mỹ, muốn hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê – con gái của Diệp Ân Tuấn, nhưng dường như không tương thích, lại quyết định ở lại."
“Nhà họ Diệp bọn họ vẫn thật sự làm người ta chán ghét."
Đường Trình Siêu xoay người ngồi xuống sofa, ánh mắt thoáng lạnh lùng.
“Nếu bà cụ Diệp thích ở cùng với cháu gái, vậy lại để bọn họ ở cùng nhau đi. Nhưng bảo người của chúng ta ở bệnh viện động tay động chân một chút với Nghê Nghê, để cho bọn họ có thể cút về trong nước đi. Bây giờ tôi không muốn gặp lại bọn họ một giây phút nào hết!"
Thư ký sợ đến mức tái mặt, vội vàng quỳ xuống.
“Tổng giám đốc Đường, không được đâu. Sức khỏe của cô Nghê Nghê đã không chịu nổi bất kỳ thuốc nào nữa. Nếu chúng ta tiếp tục tăng lượng thuốc lên, có lẽ cô Nghê Nghê sẽ thật sự không ra khỏi bệnh viện được mất."
“Vậy thì chết đi! Tôi đã lo lắng cho mạng sống của con bé suốt năm năm, tôi cũng đủ tốt với con bé rồi. Nếu không phải nể mặt Hạ Lan, không phải giữ Thẩm Hạ Lan lại, sao tôi phải tốn công tốn sức kéo dài tính mạng cho con bé chứ? Con bé cũng đâu phải là con gái của tôi và Hạ Lan!"
Lúc này Đường Trình Siêu lại giống như ma quỷ từ trong địa ngục bước ra, điều này làm thư ký càng thêm sợ hãi.
“Nhưng nếu cô Thẩm biết cô Nghê Nghê cũng xảy ra chuyện, sợ rằng…"
“Sợ cái gì chứ? Sợ rằng sẽ không sống được sao? Bây giờ cô ta đã là người của tôi, cho dù là cái xác không hồn, tôi cũng sẽ khiến cô ta phải ở với cô cả đời! Hơn nữa trong tay tôi còn nắm con át chủ bài. Cho dù Nghê Nghê chết, tôi cũng có cách làm cho Thẩm Hạ Lan phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Duyên phận của cô ấy và Diệp Ân Tuấn đã đứt, sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa. Bây giờ nghĩ cách, để bọn họ mau chóng rời đi cho tôi. Chỉ khi nào Diệp Ân Tuấn rời khỏi Mỹ, tôi mới hết lo lắng được. Nghê Nghê vốn chính là nỏ cứng, để cho con bé sống, sẽ chỉ làm Hạ Lan nhớ mong, trong lòng muốn nghĩ phải về bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Nếu đã vậy, tôi lại cắt đứt tất cả nhớ mong của cô ấy. Thu xếp sát thủ trên đường Diệp Ân Tuấn về nước, cũng không thể giữ anh ta lại được!"
Đường Trình Siêu hung ác, tàn bạo quả thật làm Diệp Ân Tuấn hơi chấn động.
Đây thật sự là người đàn ông vô cùng tao nhã và hoàn mỹ mà Thẩm Hạ Lan đã nhắc tới sao?
Sao anh thấy lại không phải là tình cảnh như thế?
Một cô bé được mình chăm sóc năm năm, anh ta lại muốn cô bé chết là để cô bé chết luôn, điều này quả thật làm Diệp Ân Tuấn quá bất ngờ.
Thư ký không dám nói nữa, người giúp việc cũng không dám động đậy. Đường Trình Siêu im lặng rất lâu, vẻ tàn ác trên người mới biến mất, sau đó khẽ nói: “Tôi đi thăm Hạ Lan."
Đường Trình Siêu nói xong thì đứng dậy, đi về phía tầng hầm.,
Diệp Ân Tuấn ở lỗ thông hơi nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Hóa ra Thẩm Hạ Lan thật sự ở nhà họ Đường!
Bây giờ anh hận không thể lập tức nhảy xuống, cứu Thẩm Hạ Lan ra, nhưng anh biết mình không thể làm vậy.
Sức một mình anh quá yếu, căn bản không có cách nào cố đưa Thẩm Hạ Lan ra ngoài được. Hơn nữa, lời Đường Trình Siêu mới nói quả thật đã khiến anh sợ hết hồn hết vía.
Bà cụ Diệp, Diệp Tranh, và Thẩm Nghê Nghê, anh ta phải bố trí tốt cho bọn họ đã.
Diệp Ân Tuấn lạnh đến mức hai tay, hai chân tê dại. Nhưng anh vẫn muốn xem thử tình hình tầng ngầm thế nào. Đáng tiếc ở đó cách quá xa, anh căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong, càng không nghe thấy chút tiếng động nào.
Sau khi Đường Trình Siêu đi rồi, thư ký mới đứng dậy, thở dài nói: “Tổng giám đốc Đường thật sự thay đổi rồi, trở nên thật đáng sợ."
“Thư ký Trương, cô đừng nói nữa, đi nhanh đi."
Người giúp việc vội vàng bịt miệng cô ta lại, chỉ sợ để Đường Trình Siêu nghe được.
Lúc thư ký rời đi, Diệp Ân Tuấn biết, mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, rất có thể thư ký kia sẽ lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện.
Diệp Ân Tuấn vội vàng rời khỏi lỗ thông hơi, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình.
“Tổng giám đốc Diệp?"
“Nghe tôi nói, bây giờ cậu dẫn theo Nghê Nghê, Diệp Tranh và mẹ tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện."
Diệp Ân Tuấn cảm thấy tim cũng muốn nâng lên tới cổ họng rồi.
Đây là một nước cờ hiểm.
Mấy năm nay Nghê Nghê chưa từng ra khỏi bệnh viện, anh không biết tùy tiện dẫn Nghê Nghê ra ngoài như vậy có thể làm Nghê Nghê xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng so với Đường Trình Siêu ra tay, anh vẫn không yên lòng để con gái ở lại trong bệnh viện Saint Petersburg.
Tống Đình vô cùng kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Diệp, không phải nói cô Nghê Nghê không thể rời khỏi bệnh viện sao? Vậy sao…"
“Đừng hỏi, nhanh dẫn bọn họ rời đi! Nếu gặp phải bác sĩ hoặc y tá, cứ nói là dẫn Nghê Nghê đi ngắm vườn hoa, đừng để lộ ra cảm xúc, tôi sẽ lập tức quay về bệnh viện tiếp ứng mọi người."
Diệp Ân Tuấn nói xong lại cúp máy.
Bây giờ thời gian cấp bách, anh chỉ có thể liếc nhìn về phía căn nhà của Đường Trình Siêu.
Biết rõ Thẩm Hạ Lan đang ở bên trong, biết rõ cô đang trôngn mong mình đi cứu cô, nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể đi cứu đám trẻ trước.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn vô cùng khó chịu.
Hạ Lan, em tạm thời chờ anh nhé! Anh đi cứu các con của chúng ta ra ngoài đã.
Sau khi Diệp Ân Tuấn thầm nói một tiếng, nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà họ Đường, lấy tốc độ rất nhanh lao về phía bệnh viện Saint Petersburg.
Sau khi Tống Đình nhận điện thoại của Diệp Ân Tuấn, lại biết có thể đã có chuyện xảy ra. Nhưng anh ta không có thời gian để giải thích với bà cụ Diệp, chỉ có thể nói là ý của Diệp Ân Tuấn.
Bà cụ Diệp nghe nói là ý của Diệp Ân Tuấn, tất nhiên không hỏi gì nữa.
Bà cụ mỉm cười nói với Nghê Nghê: “Nghê Nghê, bà nội còn chưa từng tham quan bệnh viện Saint Petersburg đấy. Bà nghe nói vườn hoa phía sau rất đẹp, chúng ta qua đó xem một lát được không?"
Thẩm Nghê Nghê rất ít khi ra khỏi phòng bệnh sau khi mặt trời lặn. Nhưng thấy bà cụ Diệp muốn qua như vậy, cô bé khẽ gật đầu nói: “Được ạ, nhưng cháu phải mặc nhiều quần áo một chút. Bác sĩ nói cháu không thể bị cảm được."
“Thật ngoan!"
Nhân lúc Thẩm Nghê Nghê đi thay quần áo, Tống Đình cũng bảo Diệp Tranh thay quần áo, sau đó đi ra ngoài trước.
Bọn họ đã quyết định chia thành hai nhóm ra ngoài, Diệp Tranh và Tống Đình đi trước, dù sao mục tiêu không lớn. Mà bà cụ Diệp và Thẩm Nghê Nghê đi phía sau, cho dù gặp phải bác sĩ và y tá cũng dễ nói chuyện. Nhưng sau khi Diệp Tranh và Tống Đình rời đi, bà cụ Diệp dẫn theo Thẩm Nghê Nghê ra ngoài, lại bị bác sĩ chạy tới ngăn cản.
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc