Cục Cưng Có Chiêu
Chương 163: Hãy gọi cô ấy là cô diệp
Diệp Ân Tuấn muốn đi vào thăm Thẩm Nghê Nghê, nhưng ngay lúc này điện thoại lại reo lên.
Vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Nghê Nghê đang nghỉ ngơi, Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?"
Là Tống Đình gọi điện thoại đến.
Tống Đình thấp giọng nói: “Diệp tổng, có tin tức về Sở Anh Lạc."
“Ở đâu?"
Diệp Ân Tuấn trở nên căng thẳng.
Chỉ cần tìm được Sở Anh Lạc, không phải là sẽ tìm được Thẩm Minh Triết sao?
Tống Đình lại hồi lâu không trả lời.
“Tống Đình!"
Diệp Ân Tuấn thấy mình sắp điên rồi, không tự chủ được mà gằn giọng, thật sự trong lòng anh đã hơi bất an.
Tống Đình biết cuối cùng mình vẫn trốn không được, thấp giọng nói: “Đang tìm kiếm trên biển, nhưng đã chết rồi, thi thể bị ngấm nước đến mức khó nhận ra.
“Cậu nói gì cơ? Còn Minh Triết? Minh Triết đâu?"
Với việc sống chết của Sở Anh Lạc, Diệp Ân Tuấn một chút cũng không để tâm, anh chỉ quan tâm đến an toàn của Thẩm Minh Triết.
Tống Đình cắn môi nói: “Cậu Thẩm Minh Triết không có bất cứ thông tin gì. Khi chúng tôi tìm thấy Sở Anh Lạc, chỉ có một mình cô ta. Các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra một lượng lớn methamphetamine trong cơ thể cô ta, là chết do dùng quá liều. Sau đó bị người ta ném xác xuống biển."
“Là ai tuồn ma túy cho cô ta? Ai cung cấp nơi ở cho cô ta? Cậu tra ra được hết chưa?"
Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lồng ngực có một cơn tức giận quanh quẩn, giống như đánh lên bông gòn, rất yếu ớt, lại rất ngột ngạt.
Vốn cho rằng tìm thấy Sở Anh Lạc là sẽ tìm thấy Thẩm Minh Triết, nhưng hiện tại Sở Anh Lạc chết rồi, còn Thẩm Minh Triết vẫn không có tin tức gì.
Con trai anh rốt cuộc đang ở đâu?
Tống Đình không chịu nổi cơn tức lúc này của Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn tận trách mà báo cáo nói: “Đã tra ra, là một hộp đêm có tên là Kim Hoàng Hậu, chủ của hộp đêm này là một người nước ngoài không rõ danh tính, nhưng có người đã nhìn thấy thím Trương từ trong đó đi ra."
“Thím Trương, lại là thím Trương! Lại là người vú nuôi này của tôi, sao từ trước đến nay tôi không biết bà ta có bản lĩnh như vậy nhỉ? Lại còn có liên quan đến giao dịch ngầm. Tôi không muốn nghe những gì cậu nói, bây giờ tôi chỉ muốn biết, hành tung của thím Trương các cậu có nắm rõ hay không?"
“Vẫn chưa. Tiểu Tử đã xác minh không phải con nhà họ Hoắc. Từ nhỏ cô ta luôn nghĩ mình là con gái ngoài giá thú của nhà họ Hoắc. Bây giờ khi cô ta biết mình không phải con nhà họ Hoắc, tinh thần bị kích động, hơi bất thường. Triệu Ninh vì cứu Tiểu Tử mà chết rồi.
“Sống chết của những người này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn biết vợ tôi là Thẩm Hạ Lan và con trai Thẩm Minh Triết của tôi ở đâu!"
Diệp Ân Tuấn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhớ ra mình đang ở bệnh viện, mới hạ giọng nói: “Bằng mọi giá phải tìm cho được thím Trương."
“Vâng!"
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nơi nào đó trong lòng trống rỗng, đau đớn kịch liệt.
Người thân quan trọng nhất của anh, hiện tại đều bị vú nuôi của anh tính toán thành thế này.
Lời nói của Tiểu Tử có ý nghĩa gì?
Tại sao cô ta nói cả đời này anh cũng không thể gặp lại Thẩm Hạ Lan?
Diệp Anh Tuấn thật sự không hiểu.
Bây giờ xem ra mấu chốt phải tìm được thím Trương.
Thím Trương ở Hải Thành, ở nhà họ Diệp đã hơn 20 năm, bình thường bà ta là một người phụ nữ yếu đuối và nhu nhược, không tham gia vào bất cứ việc gì, nói thật, không ngờ rằng bà ta nhiều năm ở Hải Thành lại có một nền tảng lớn như vậy.
Có thể có mối quan hệ giao dịch ngầm, chắc chắn không phải là người thường.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy mấy năm nay mình đã sống phí rồi.
Cả ngày bị người phụ nữ này giám sát, chăm nom, anh và Nam Phương có thể trưởng thành thật không dễ dàng gì.
Thân phận thật của thím Trương, bà Diệp có biết không?
Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn gọi điện cho mẹ mình.
Bà Diệp đang cắm hoa, sau khi nhìn thấy cuộc điện thoại của Diệp Ân Tuấn, bà cũng yên lòng phần nào, xem ra đứa trẻ này trong lòng vẫn có mẹ này.
“Sao vậy? Cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại cho mẹ rồi à?"
Tâm trạng của bà Diệp rất tốt.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có biết thím Trương là người gì không?"
“Có ý gì? Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?"
Bà Diệp ngẩn ra, vô thức hỏi một câu.
Diệp Ân Tuấn nói: “Gần đây bà ta đã gây ra một số chuyện, dính dáng đến một số thế lực, có thể bà ta có quan hệ với một tổ chức ngầm. Trong nhiều năm như vậy bà ta đã làm gì trong nhà họ Diệp chúng ta? Có khi nào bà ta lợi dụng quan hệ của nhà họ Diệp để thực hiện âm mưu của mình? Mẹ, rốt cuộc vì sao mẹ lại tin tưởng người này như vậy? Trước đây hai người là bạn tốt của nhau à? Con nhớ bà ta là người Hương Hạ, cùng đường mới đến Hải Thành, lúc đó, được ba và mẹ giữ lại mới vào nhà họ Diệp. Bao nhiêu năm bà ta đều tỏ vẻ tận tâm, nhưng ai ngờ rằng bà ta lại rắp tâm hại người như vậy? "
“Câm miệng! Con không được nói về bà ấy như thế! Bao nhiêu năm qua, ở chỗ khác thì mẹ không biết, nhưng ở nhà họ Diệp, bà ấy luôn tận tâm đối với mẹ và Nam Phương, sao con có thể lòng lang dạ sói như vậy chứ?"
Sự bênh vực của bà Diệp khiến Diệp Ân Tuấn hơi tức giận.
“Mẹ, mẹ có biết không? Bà ta bắt cóc Hạ Lan, bắt cóc con trai con, bây giờ sống chết của họ còn chưa chắc chắn, tuy tất cả là do Sở Anh Lạc làm, nhưng Sở Anh Lạc cũng đã chết vì ma túy. Con thậm chí đã nghĩ Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy đều là chủ đích của bà ta. Người phụ nữ này quá quỷ quyệt, khoảng thời gian trước kiểm tra ra Diệp Tranh bị người ta đầu độc, đã hai năm rồi. Nếu không phải Hạ Lan phát hiện ra sớm, bây giờ không biết nhà họ Diệp còn có người thừa kế hay không. Đã như vậy mà mẹ vẫn bảo vệ bà ta sao? "
“Không thể nào! Cho dù ai dám động đến người thừa kế của nhà họ Diệp đi nữa, thím Trương cũng sẽ không!"
“Tại sao? Tại sao bà ta lại không? Nhà họ Diệp không phải nhà bà ta! Người phụ nữ như vậy căn bản không có trái tim! Nếu không phải bà ta, ai có thể âm thầm hạ độc Diệp Tranh? Ai có thể ở dưới mắt con bắt cóc Hạ Lan và Minh Triết? Mẹ, rốt cuộc mẹ với bà ta có quan hệ gì vậy? Sao mẹ lại bênh vực bà ta như thế này? Bà ta có lai lịch gì, mẹ có thể nói cho con biết không? Vợ và con trai của con hiện tại đều nằm trong tay bà ta, con không thể chậm trễ được mẹ à!"
Diệp Ân Tuấn sắp quỳ xuống vì bà Diệp.
Bà Diệp hơi bối rối, nhưng lại thấp giọng nói: “Chuyện này nhất định không phải như con nghĩ, Ân Tuấn, hãy nghe lời mẹ, mẹ sẽ tìm người điều tra chuyện này. Minh Triết là con trai của con, nếu đúng là thằng bé bị thím Trương bắt cóc, bà ta sẽ không làm gì thằng bé. Con biết rõ nhất thím Trương đã đối xử với con như thế nào trong suốt những năm qua phải không?
“Con không biết! Bà ta trước đây từng đối tốt với con, chắc là vì tưởng con là người nhà họ Diệp, bà ta vẫn cần con làm dù bảo vệ cho bà ta. Nhưng bây giờ bà ta đã lột mặt nạ, bắt cóc vợ con, mẹ vẫn ở đây để nói rằng bà ta tốt với con sao? Mẹ, mẹ không nói với con cũng được, con sẽ tự mình điều tra, nhưng nếu để con tìm ra tung tích của bà ta, nếu con trai và vợ con có chuyện gì, con sẽ bắt bà ta trả giá bằng mạng sống của mình! "
“Không thể! Ân Tuấn, con không thể!"
Bà Diệp hơi lo lắng, nhưng Diệp Ân Tuấn đã cúp điện thoại.
Tại sao?
Tại sao bà Diệp lại luôn bảo vệ thím Trương?
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Diệp Ân Tuấn chưa từng nghĩ mẹ mình là người không phân thị phi, cứ cho là không thích Hạ Lan và Minh Triết, nhưng không phải bọn họ đến cùng vẫn là người nhà họ Hạ sao?
Tại sao lại vì một người làm mà lại không màng sống chết của người nhà họ Hạ.
Bà Diệp càng như vậy, Diệp Ân Tuấn càng nghĩ không ra, càng muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ về thím Trương.
Người phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận gì?
Anh phiền lòng khó chịu, muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa, nhưng lại nhớ đến bệnh viện, Nghê Nghê không thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người.
Hiện tại anh chỉ còn Nghê Nghê.
Diệp Ân Tuấn đóng hộp thuốc lại, thì nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía anh.
“Diệp tổng phải không? Lão phu nhân nhà chúng tôi mời ngài uống cà phê."
Diệp Ân Tuấn hơi chau mày.
“Phu nhân nhà các người là ai?"
“Bà cụ Đường."
Diệp Ân Tuấn sửng sốt trước lời nói của người phụ nữ, nhớ đến ân huệ của nhà họ Đường đối với ba mẹ con Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn bèn đi đến quán cà phê đối diện.
Bà cụ Đường tuy đã rất già nhưng thần thái vẫn tỏa sáng, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bà ta khẽ mỉm cười, lại rất tao nhã.
“Bà Đường, không biết bà tìm tôi có chuyện gì?"
Diệp Ân Tuấn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy bà cụ Đường, nhưng từ trong mắt bà cụ Đường anh lại nhìn ra được vài thứ.
Bà ta và Đường Trình Siêu khác nhau.
Có thể Đường Trình Siêu giúp mẹ con Thẩm Hạ Lan chỉ vì tình cảm, nhưng bà cụ Đường hiển nhiên không có ý định để sự giúp đỡ năm năm qua của mình là vô ích.
Diệp Ân Tuấn ngồi xuống trước mặt bà cụ Đường.
Bà cụ Đường nhìn Diệp Ân Tuấn trước mặt, quả thực anh là một đối thủ hiếm có. Nếu nhà họ Đường và nhà họ Diệp liều chết, không chắc ai thắng ai thua.
Bà ta đã từng nghe danh tiếng của Diệp Ân Tuấn, cũng đã điều tra, nên bà ta mới dám hẹn anh ra.
“Đã gặp con gái anh chưa?"
“Gặp rồi, cảm ơn sự chăm sóc của nhà họ Đường trong năm năm."
Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói.
Bà cụ Đường uống cà phê trước mặt, thấp giọng nói: “Diệp tổng, để tôi nói thật, nhà họ Đường không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tùy tiện nuôi con cho người khác."
“Bà Đường có gì xin nói thẳng, chỉ cần Diệp Ân Tuấn tôi có thể làm, nhất định sẽ làm."
Diệp Ân Tuấn không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, điều này khiến bà cụ Đường càng thêm tán thưởng và bà cũng thầm quyết không trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp.
“Vì anh sảng khoái như vậy, tôi người ngay không nói vòng vo. Diệp tổng, có lẽ anh biết, Đường Trình Siêu nhà chúng tôi rất quan tâm đến vợ anh Thẩm Hạ Lan. Năm năm qua, vì Thẩm Hạ Lan mà Đường Trình Siêu đều từ chối mọi chuyện kết hôn. Tuy rằng nhà họ Đường chúng tôi không cần kết hôn để củng cố địa vị, nhưng không phải ai cũng có thể vào cổng nhà họ Đường. "
“Hạ Lan từ trước đến nay đều là bà chủ của nhà họ Diệp, còn về nhà họ Đường, cô ấy sẽ không vào!"
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói.
Bà cụ Đường không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại không cho bà ta chút mặt mũi nào, bà ta ho khan che giấu sự thất thố của mình, sau đó nói: “Đúng vậy, cô Thẩm là người rất thức thời, năm năm qua Thẩm Hạ Lan chưa từng làm chuyện gì quá đáng, về điểm này tôi đánh giá rất cao."
“Bà chủ nhà họ Diệp luôn biết chừng mực. Bà cụ Đường, hãy gọi cô ấy là cô Diệp! Dù khuôn mặt đã thay đổi, nhưng thân phận vẫn như cũ, nếu cần, tôi sẽ kết hôn với cô ấy lần nữa."
Sự tính toán chi li của Diệp Ân Tuấn khiến bà cụ Đường nhìn ra anh thực sự quan tâm đến Thẩm Hạ Lan và cũng sẽ không bao giờ buông Thẩm Hạ Lan.
Kết quả như vậy khiến bà cụ Đường ít nhiều cảm thấy yên tâm.
“Lần này cô Diệp không đến Mỹ sao?"
“Không có, cô ấy có việc không đi được, hơn nữa gặp phải Đường Trình Siêu ở đây, không phải sẽ hơi ngượng ngùng sao? Tôi nghe nói cách đây không lâu cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của nhà họ Đường."
Diệp Ân Tuấn không cho bà cụ Đường một chút mặt mũi nào, ngay cả bà cụ Đường cho dù được giáo dục tốt đến đâu, lúc này cũng không khỏi hơi tức giận
Vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Nghê Nghê đang nghỉ ngơi, Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?"
Là Tống Đình gọi điện thoại đến.
Tống Đình thấp giọng nói: “Diệp tổng, có tin tức về Sở Anh Lạc."
“Ở đâu?"
Diệp Ân Tuấn trở nên căng thẳng.
Chỉ cần tìm được Sở Anh Lạc, không phải là sẽ tìm được Thẩm Minh Triết sao?
Tống Đình lại hồi lâu không trả lời.
“Tống Đình!"
Diệp Ân Tuấn thấy mình sắp điên rồi, không tự chủ được mà gằn giọng, thật sự trong lòng anh đã hơi bất an.
Tống Đình biết cuối cùng mình vẫn trốn không được, thấp giọng nói: “Đang tìm kiếm trên biển, nhưng đã chết rồi, thi thể bị ngấm nước đến mức khó nhận ra.
“Cậu nói gì cơ? Còn Minh Triết? Minh Triết đâu?"
Với việc sống chết của Sở Anh Lạc, Diệp Ân Tuấn một chút cũng không để tâm, anh chỉ quan tâm đến an toàn của Thẩm Minh Triết.
Tống Đình cắn môi nói: “Cậu Thẩm Minh Triết không có bất cứ thông tin gì. Khi chúng tôi tìm thấy Sở Anh Lạc, chỉ có một mình cô ta. Các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra một lượng lớn methamphetamine trong cơ thể cô ta, là chết do dùng quá liều. Sau đó bị người ta ném xác xuống biển."
“Là ai tuồn ma túy cho cô ta? Ai cung cấp nơi ở cho cô ta? Cậu tra ra được hết chưa?"
Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lồng ngực có một cơn tức giận quanh quẩn, giống như đánh lên bông gòn, rất yếu ớt, lại rất ngột ngạt.
Vốn cho rằng tìm thấy Sở Anh Lạc là sẽ tìm thấy Thẩm Minh Triết, nhưng hiện tại Sở Anh Lạc chết rồi, còn Thẩm Minh Triết vẫn không có tin tức gì.
Con trai anh rốt cuộc đang ở đâu?
Tống Đình không chịu nổi cơn tức lúc này của Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn tận trách mà báo cáo nói: “Đã tra ra, là một hộp đêm có tên là Kim Hoàng Hậu, chủ của hộp đêm này là một người nước ngoài không rõ danh tính, nhưng có người đã nhìn thấy thím Trương từ trong đó đi ra."
“Thím Trương, lại là thím Trương! Lại là người vú nuôi này của tôi, sao từ trước đến nay tôi không biết bà ta có bản lĩnh như vậy nhỉ? Lại còn có liên quan đến giao dịch ngầm. Tôi không muốn nghe những gì cậu nói, bây giờ tôi chỉ muốn biết, hành tung của thím Trương các cậu có nắm rõ hay không?"
“Vẫn chưa. Tiểu Tử đã xác minh không phải con nhà họ Hoắc. Từ nhỏ cô ta luôn nghĩ mình là con gái ngoài giá thú của nhà họ Hoắc. Bây giờ khi cô ta biết mình không phải con nhà họ Hoắc, tinh thần bị kích động, hơi bất thường. Triệu Ninh vì cứu Tiểu Tử mà chết rồi.
“Sống chết của những người này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn biết vợ tôi là Thẩm Hạ Lan và con trai Thẩm Minh Triết của tôi ở đâu!"
Diệp Ân Tuấn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhớ ra mình đang ở bệnh viện, mới hạ giọng nói: “Bằng mọi giá phải tìm cho được thím Trương."
“Vâng!"
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nơi nào đó trong lòng trống rỗng, đau đớn kịch liệt.
Người thân quan trọng nhất của anh, hiện tại đều bị vú nuôi của anh tính toán thành thế này.
Lời nói của Tiểu Tử có ý nghĩa gì?
Tại sao cô ta nói cả đời này anh cũng không thể gặp lại Thẩm Hạ Lan?
Diệp Anh Tuấn thật sự không hiểu.
Bây giờ xem ra mấu chốt phải tìm được thím Trương.
Thím Trương ở Hải Thành, ở nhà họ Diệp đã hơn 20 năm, bình thường bà ta là một người phụ nữ yếu đuối và nhu nhược, không tham gia vào bất cứ việc gì, nói thật, không ngờ rằng bà ta nhiều năm ở Hải Thành lại có một nền tảng lớn như vậy.
Có thể có mối quan hệ giao dịch ngầm, chắc chắn không phải là người thường.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy mấy năm nay mình đã sống phí rồi.
Cả ngày bị người phụ nữ này giám sát, chăm nom, anh và Nam Phương có thể trưởng thành thật không dễ dàng gì.
Thân phận thật của thím Trương, bà Diệp có biết không?
Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn gọi điện cho mẹ mình.
Bà Diệp đang cắm hoa, sau khi nhìn thấy cuộc điện thoại của Diệp Ân Tuấn, bà cũng yên lòng phần nào, xem ra đứa trẻ này trong lòng vẫn có mẹ này.
“Sao vậy? Cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại cho mẹ rồi à?"
Tâm trạng của bà Diệp rất tốt.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có biết thím Trương là người gì không?"
“Có ý gì? Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?"
Bà Diệp ngẩn ra, vô thức hỏi một câu.
Diệp Ân Tuấn nói: “Gần đây bà ta đã gây ra một số chuyện, dính dáng đến một số thế lực, có thể bà ta có quan hệ với một tổ chức ngầm. Trong nhiều năm như vậy bà ta đã làm gì trong nhà họ Diệp chúng ta? Có khi nào bà ta lợi dụng quan hệ của nhà họ Diệp để thực hiện âm mưu của mình? Mẹ, rốt cuộc vì sao mẹ lại tin tưởng người này như vậy? Trước đây hai người là bạn tốt của nhau à? Con nhớ bà ta là người Hương Hạ, cùng đường mới đến Hải Thành, lúc đó, được ba và mẹ giữ lại mới vào nhà họ Diệp. Bao nhiêu năm bà ta đều tỏ vẻ tận tâm, nhưng ai ngờ rằng bà ta lại rắp tâm hại người như vậy? "
“Câm miệng! Con không được nói về bà ấy như thế! Bao nhiêu năm qua, ở chỗ khác thì mẹ không biết, nhưng ở nhà họ Diệp, bà ấy luôn tận tâm đối với mẹ và Nam Phương, sao con có thể lòng lang dạ sói như vậy chứ?"
Sự bênh vực của bà Diệp khiến Diệp Ân Tuấn hơi tức giận.
“Mẹ, mẹ có biết không? Bà ta bắt cóc Hạ Lan, bắt cóc con trai con, bây giờ sống chết của họ còn chưa chắc chắn, tuy tất cả là do Sở Anh Lạc làm, nhưng Sở Anh Lạc cũng đã chết vì ma túy. Con thậm chí đã nghĩ Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy đều là chủ đích của bà ta. Người phụ nữ này quá quỷ quyệt, khoảng thời gian trước kiểm tra ra Diệp Tranh bị người ta đầu độc, đã hai năm rồi. Nếu không phải Hạ Lan phát hiện ra sớm, bây giờ không biết nhà họ Diệp còn có người thừa kế hay không. Đã như vậy mà mẹ vẫn bảo vệ bà ta sao? "
“Không thể nào! Cho dù ai dám động đến người thừa kế của nhà họ Diệp đi nữa, thím Trương cũng sẽ không!"
“Tại sao? Tại sao bà ta lại không? Nhà họ Diệp không phải nhà bà ta! Người phụ nữ như vậy căn bản không có trái tim! Nếu không phải bà ta, ai có thể âm thầm hạ độc Diệp Tranh? Ai có thể ở dưới mắt con bắt cóc Hạ Lan và Minh Triết? Mẹ, rốt cuộc mẹ với bà ta có quan hệ gì vậy? Sao mẹ lại bênh vực bà ta như thế này? Bà ta có lai lịch gì, mẹ có thể nói cho con biết không? Vợ và con trai của con hiện tại đều nằm trong tay bà ta, con không thể chậm trễ được mẹ à!"
Diệp Ân Tuấn sắp quỳ xuống vì bà Diệp.
Bà Diệp hơi bối rối, nhưng lại thấp giọng nói: “Chuyện này nhất định không phải như con nghĩ, Ân Tuấn, hãy nghe lời mẹ, mẹ sẽ tìm người điều tra chuyện này. Minh Triết là con trai của con, nếu đúng là thằng bé bị thím Trương bắt cóc, bà ta sẽ không làm gì thằng bé. Con biết rõ nhất thím Trương đã đối xử với con như thế nào trong suốt những năm qua phải không?
“Con không biết! Bà ta trước đây từng đối tốt với con, chắc là vì tưởng con là người nhà họ Diệp, bà ta vẫn cần con làm dù bảo vệ cho bà ta. Nhưng bây giờ bà ta đã lột mặt nạ, bắt cóc vợ con, mẹ vẫn ở đây để nói rằng bà ta tốt với con sao? Mẹ, mẹ không nói với con cũng được, con sẽ tự mình điều tra, nhưng nếu để con tìm ra tung tích của bà ta, nếu con trai và vợ con có chuyện gì, con sẽ bắt bà ta trả giá bằng mạng sống của mình! "
“Không thể! Ân Tuấn, con không thể!"
Bà Diệp hơi lo lắng, nhưng Diệp Ân Tuấn đã cúp điện thoại.
Tại sao?
Tại sao bà Diệp lại luôn bảo vệ thím Trương?
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Diệp Ân Tuấn chưa từng nghĩ mẹ mình là người không phân thị phi, cứ cho là không thích Hạ Lan và Minh Triết, nhưng không phải bọn họ đến cùng vẫn là người nhà họ Hạ sao?
Tại sao lại vì một người làm mà lại không màng sống chết của người nhà họ Hạ.
Bà Diệp càng như vậy, Diệp Ân Tuấn càng nghĩ không ra, càng muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ về thím Trương.
Người phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận gì?
Anh phiền lòng khó chịu, muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa, nhưng lại nhớ đến bệnh viện, Nghê Nghê không thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người.
Hiện tại anh chỉ còn Nghê Nghê.
Diệp Ân Tuấn đóng hộp thuốc lại, thì nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía anh.
“Diệp tổng phải không? Lão phu nhân nhà chúng tôi mời ngài uống cà phê."
Diệp Ân Tuấn hơi chau mày.
“Phu nhân nhà các người là ai?"
“Bà cụ Đường."
Diệp Ân Tuấn sửng sốt trước lời nói của người phụ nữ, nhớ đến ân huệ của nhà họ Đường đối với ba mẹ con Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn bèn đi đến quán cà phê đối diện.
Bà cụ Đường tuy đã rất già nhưng thần thái vẫn tỏa sáng, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bà ta khẽ mỉm cười, lại rất tao nhã.
“Bà Đường, không biết bà tìm tôi có chuyện gì?"
Diệp Ân Tuấn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy bà cụ Đường, nhưng từ trong mắt bà cụ Đường anh lại nhìn ra được vài thứ.
Bà ta và Đường Trình Siêu khác nhau.
Có thể Đường Trình Siêu giúp mẹ con Thẩm Hạ Lan chỉ vì tình cảm, nhưng bà cụ Đường hiển nhiên không có ý định để sự giúp đỡ năm năm qua của mình là vô ích.
Diệp Ân Tuấn ngồi xuống trước mặt bà cụ Đường.
Bà cụ Đường nhìn Diệp Ân Tuấn trước mặt, quả thực anh là một đối thủ hiếm có. Nếu nhà họ Đường và nhà họ Diệp liều chết, không chắc ai thắng ai thua.
Bà ta đã từng nghe danh tiếng của Diệp Ân Tuấn, cũng đã điều tra, nên bà ta mới dám hẹn anh ra.
“Đã gặp con gái anh chưa?"
“Gặp rồi, cảm ơn sự chăm sóc của nhà họ Đường trong năm năm."
Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói.
Bà cụ Đường uống cà phê trước mặt, thấp giọng nói: “Diệp tổng, để tôi nói thật, nhà họ Đường không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tùy tiện nuôi con cho người khác."
“Bà Đường có gì xin nói thẳng, chỉ cần Diệp Ân Tuấn tôi có thể làm, nhất định sẽ làm."
Diệp Ân Tuấn không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, điều này khiến bà cụ Đường càng thêm tán thưởng và bà cũng thầm quyết không trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp.
“Vì anh sảng khoái như vậy, tôi người ngay không nói vòng vo. Diệp tổng, có lẽ anh biết, Đường Trình Siêu nhà chúng tôi rất quan tâm đến vợ anh Thẩm Hạ Lan. Năm năm qua, vì Thẩm Hạ Lan mà Đường Trình Siêu đều từ chối mọi chuyện kết hôn. Tuy rằng nhà họ Đường chúng tôi không cần kết hôn để củng cố địa vị, nhưng không phải ai cũng có thể vào cổng nhà họ Đường. "
“Hạ Lan từ trước đến nay đều là bà chủ của nhà họ Diệp, còn về nhà họ Đường, cô ấy sẽ không vào!"
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói.
Bà cụ Đường không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại không cho bà ta chút mặt mũi nào, bà ta ho khan che giấu sự thất thố của mình, sau đó nói: “Đúng vậy, cô Thẩm là người rất thức thời, năm năm qua Thẩm Hạ Lan chưa từng làm chuyện gì quá đáng, về điểm này tôi đánh giá rất cao."
“Bà chủ nhà họ Diệp luôn biết chừng mực. Bà cụ Đường, hãy gọi cô ấy là cô Diệp! Dù khuôn mặt đã thay đổi, nhưng thân phận vẫn như cũ, nếu cần, tôi sẽ kết hôn với cô ấy lần nữa."
Sự tính toán chi li của Diệp Ân Tuấn khiến bà cụ Đường nhìn ra anh thực sự quan tâm đến Thẩm Hạ Lan và cũng sẽ không bao giờ buông Thẩm Hạ Lan.
Kết quả như vậy khiến bà cụ Đường ít nhiều cảm thấy yên tâm.
“Lần này cô Diệp không đến Mỹ sao?"
“Không có, cô ấy có việc không đi được, hơn nữa gặp phải Đường Trình Siêu ở đây, không phải sẽ hơi ngượng ngùng sao? Tôi nghe nói cách đây không lâu cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của nhà họ Đường."
Diệp Ân Tuấn không cho bà cụ Đường một chút mặt mũi nào, ngay cả bà cụ Đường cho dù được giáo dục tốt đến đâu, lúc này cũng không khỏi hơi tức giận
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc