Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 42: Xin từ biệt
Liên Hoa chống ghế sa lon ngồi dậy, cảm giác ngủ thiếp đi một lúc rồi tỉnh, thật sự là không tốt.
Cô nhớ hình như mình bị lửa thiêu đốt trong giấc mộng, bị động vật to lớn liếm láp lại nóng đến khó chịu, cảm giác mới vừa rồi chẳng lẽ là bị bóng đè?
Mày Liên Hoa nhăn lại, quả nhiên là không phải chỗ quen thuộc nên ngủ không được, vậy mà lại mơ thấy bị hôn, thật là buồn nôn!
Nhẹ nhàng vén thứ đồ đang đắp trên người mình, cảm xúc vào tay làm cô sững sờ, cô nhớ mình đắp là áo của Mục Thần, nhưng bây giờ trong tay là gì?
Bên trong mờ ảo làm cho cô nhìn không rõ đồ trong tay, Liên Hoa vừa đứng dậy mở đèn, vừa nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ trước khi ngủ cô tắt đèn? Thế sao cô không nhớ rõ chứ?
Vừa bật công tắc, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu cả căn phòng, mắt cô nhìn tấm thảm trong tay và cái áo rơi xuống dưới ghế sa lon, nghĩ mãi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu như thế nào lại có chiếc thảm này, tại sao chiếc áo lại ở dưới đất, chẳng lẽ cô quá mệt mỏi mà quên mất cái gì?
"Liên Hoa, cô ở trong phòng này sao? Có thể vào không? " Ở ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói lo lắng của Mục Thần hỏi.
“Đến đây" Liên Hoa để thảm lông xuống, không quan tâm chuyện khó hiểu kia, đứng dậy mở cửa, cười nói
“Mục Thần, tôi để Thi Hoan nói cho anh biết là không phải lo lắng cho tôi, còn bỏ khách khứa đến đây làm gì?
Mục Thần đi vào phòng, thấy gương mặt bình yên vô sự của cô, mới thở phào nhẹ nhõm “Tôi sợ mảnh vỡ của ly rượu làm cô bị thương, không tự mình nhìn xem, làm sao tôi có thể yên tâm".
Liên Hoa cười một tiếng: “Anh thật đúng là nhớ lời nói của Tiểu Bạch, bé chỉ là thuận miệng nhờ anh chăm sóc tôi, tôi có thể bảo vệ mình tốt".
Mục Thần giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi sợ phụ lòng giao phó của vương tử Tiểu Bạch, kỵ sĩ đã nói sẽ bảo vệ tốt cho công chúa đại nhân, nếu cô bị thuuwong, tôi liền mổ bụng tự tử xin tội".
"Ừ, Kỵ Sĩ Đại Nhân, nhìn thấy tôi không có việc gì, anh có thể an tâm" Liên Hoa khẽ nhấc váy giống như lễ tiết cung đình, lập tức cười, “Không giỡn nữa, anh đi tiếp khách khứa đi, không cần để ý tới tôi".
“Triển lão gia vừa mới đến nơi bắt đầu tiệc rượu, ở trước mặt chủ nhân tôi thoáng qua một chút, bây giờ xin từ biệt" Mục Thần nhìn chằm chằm Liên Hoa “ Cho nên, tôi đến đây để đón công chúa đại nhân về nhà"
Liên Hoa sững sờ, tưởng hắn muốn tiếp tục xã giao, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mục Thần, cô liền nuốt lời khuyên vào, hợp tác với mục Thần nhiều năm nay, cô hiểu rõ hơn ai khác hắn cố chấp lên sẽ đáng sợ cỡ nào.
Gọi điện báo cho Thi Hoan và Thi Nhạc một tiếng, Liên Hoa đi theo Mục Thần ra nhà xe của biệt thự, xe vững vàng khởi động, chạy ra quốc lộ thoát khỏi tiệc rượu xa hoa của Triển thị.
Cô vẫn không biết, ở trên lầu hai của biệt thự, vẫn có một đôi mắt nhìn theo cô, từ lúc cô vào nhà, mãi cho đến khi vượt ra khỏi tầm mắt. . . . . .
Cô nhớ hình như mình bị lửa thiêu đốt trong giấc mộng, bị động vật to lớn liếm láp lại nóng đến khó chịu, cảm giác mới vừa rồi chẳng lẽ là bị bóng đè?
Mày Liên Hoa nhăn lại, quả nhiên là không phải chỗ quen thuộc nên ngủ không được, vậy mà lại mơ thấy bị hôn, thật là buồn nôn!
Nhẹ nhàng vén thứ đồ đang đắp trên người mình, cảm xúc vào tay làm cô sững sờ, cô nhớ mình đắp là áo của Mục Thần, nhưng bây giờ trong tay là gì?
Bên trong mờ ảo làm cho cô nhìn không rõ đồ trong tay, Liên Hoa vừa đứng dậy mở đèn, vừa nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ trước khi ngủ cô tắt đèn? Thế sao cô không nhớ rõ chứ?
Vừa bật công tắc, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu cả căn phòng, mắt cô nhìn tấm thảm trong tay và cái áo rơi xuống dưới ghế sa lon, nghĩ mãi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu như thế nào lại có chiếc thảm này, tại sao chiếc áo lại ở dưới đất, chẳng lẽ cô quá mệt mỏi mà quên mất cái gì?
"Liên Hoa, cô ở trong phòng này sao? Có thể vào không? " Ở ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói lo lắng của Mục Thần hỏi.
“Đến đây" Liên Hoa để thảm lông xuống, không quan tâm chuyện khó hiểu kia, đứng dậy mở cửa, cười nói
“Mục Thần, tôi để Thi Hoan nói cho anh biết là không phải lo lắng cho tôi, còn bỏ khách khứa đến đây làm gì?
Mục Thần đi vào phòng, thấy gương mặt bình yên vô sự của cô, mới thở phào nhẹ nhõm “Tôi sợ mảnh vỡ của ly rượu làm cô bị thương, không tự mình nhìn xem, làm sao tôi có thể yên tâm".
Liên Hoa cười một tiếng: “Anh thật đúng là nhớ lời nói của Tiểu Bạch, bé chỉ là thuận miệng nhờ anh chăm sóc tôi, tôi có thể bảo vệ mình tốt".
Mục Thần giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi sợ phụ lòng giao phó của vương tử Tiểu Bạch, kỵ sĩ đã nói sẽ bảo vệ tốt cho công chúa đại nhân, nếu cô bị thuuwong, tôi liền mổ bụng tự tử xin tội".
"Ừ, Kỵ Sĩ Đại Nhân, nhìn thấy tôi không có việc gì, anh có thể an tâm" Liên Hoa khẽ nhấc váy giống như lễ tiết cung đình, lập tức cười, “Không giỡn nữa, anh đi tiếp khách khứa đi, không cần để ý tới tôi".
“Triển lão gia vừa mới đến nơi bắt đầu tiệc rượu, ở trước mặt chủ nhân tôi thoáng qua một chút, bây giờ xin từ biệt" Mục Thần nhìn chằm chằm Liên Hoa “ Cho nên, tôi đến đây để đón công chúa đại nhân về nhà"
Liên Hoa sững sờ, tưởng hắn muốn tiếp tục xã giao, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mục Thần, cô liền nuốt lời khuyên vào, hợp tác với mục Thần nhiều năm nay, cô hiểu rõ hơn ai khác hắn cố chấp lên sẽ đáng sợ cỡ nào.
Gọi điện báo cho Thi Hoan và Thi Nhạc một tiếng, Liên Hoa đi theo Mục Thần ra nhà xe của biệt thự, xe vững vàng khởi động, chạy ra quốc lộ thoát khỏi tiệc rượu xa hoa của Triển thị.
Cô vẫn không biết, ở trên lầu hai của biệt thự, vẫn có một đôi mắt nhìn theo cô, từ lúc cô vào nhà, mãi cho đến khi vượt ra khỏi tầm mắt. . . . . .
Tác giả :
Tả Nhi Thiển