Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 282: Thu vào dưới tay
Edit: Thanh Hưng
Beta: Hạ Tiểu Phong, Um-um, Thanh Hưng
"Lão oa oa oa —— đạiiii!" J từ ngoài cửa xông tới, động tác phất tay giống như pha quay chậm, âm thanh gào thét của anh ta cũng kéo dài giống như ca kịch sân khấu: "Lão đại rốt cuộc anh cũng hoàn toàn hồi phục rồi——"
Khẩu âm Anh ngữ của anh ta bảy quẹo tám rẽ, giống như hát ca kịch, từng chữ biểu lộ ra tâm tình kích động của anh ta.
"J, ầm ĩ quá." Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng che lỗ tai lại: "Đúng, nhờ hồng phúc của anh, hiện giờ tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi! Tôi muốn cảm ơn anh, nếu như không phải là anh biết trên thế giới này còn có người có thể chữa trị cái chân này của tôi, không phải anh giúp tôi liên hệ nhờ cô ta ra tay, thì nhất định tôi sẽ không có khả năng hồi phục bình thường."
Mặc dù lời nói của Triển Thiếu Khuynh là cảm ơn, nhưng giọng nói của anh lại lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, nghĩ đến những chuyện người điên kia đã làm với anh, anh không khỏi có phần giận lây sang J, mặc dù công lao của J còn nhiều hơn phần thiếu sót này.
"Ách, đừng nhắc tới người đàn bà điên đó trước mặt tôi, tôi sợ mình sẽ giết chết cô ta mất!" J lại run rẩy: "Tôi chính là nghe nói cô ta đã đi rồi, lúc này mới dám đến tìm lão đại! Anh cũng đừng lấy cô ta ra dọa tôi, cô ta thật sự là kẻ điên, nói không chừng cô ta thật sự từng cắt người ra để nghiên cứu đấy......"
"Anh cũng biết cô ta là một người điên cuồng mà......" Triển Thiếu Khuynh thở dài bất đắc dĩ: "Cô ta có từng cắt người hay không thì tôi không biết, nhưng lần này cô ta thật sự suýt chút nữa làm ra mạng người rồi......" Đúng, đơn giản là muốn cùng anh sinh ra một sinh mệnh, cũng may là chưa thành công!
"Ha ha, lão đại cực khổ rồi!" J lập tức nịnh nọt tiến lên bưng trà rót nước, trên gương mặt mập mạp treo nụ cười xu nịnh: "Có thể thoát ra từ trong tay người điên kia, hơn nữa còn là an toàn mà thoát đi, lão đại anh quả nhiên uy vũ! Người khác đều là đứng đi vào nằm ra ngoài, chỉ có anh là nằm đi vào đứng ra ngoài......"
"Tốt lắm được rồi!" Triển Thiếu Khuynh phất tay một cái, cắt ngang mấy câu nịnh bợ của J, anh buồn cười mà nói: "Tôi biết rõ anh muốn làm gì, không phải là nhớ thương bức tường lửa và kho số liệu trình tự mã hóa của Triển thị sao? Anh thấy thân thể tôi bình phục, muốn tới nhắc nhở tôi nên báo ơn rồi có đúng không!"
"Tôi nào dám có ý này!" J lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi là muốn nhắc nhở lão đại, ngày đó anh đã đồng ý sẽ dạy tôi những chuyện đó, nuốt lời sẽ bị mập ra đấy......"
"A, mà tôi nhớ lúc ấy tôi cũng từng nói qua, hình như là phải thế nào thế nào, tôi mới có thể dạy anh, ưm, là cái gì nhỉ......" Triển Thiếu Khuynh cau chặt chân mày, cố ý làm bộ như không nhớ nổi.
"Lão đại nói muốn tôi đồng ý một điều kiện của anh!" J trách móc nói: "Lão đại nói mau muốn điều kiện gì, tôi đều đồng ý với anh! Những ngày qua tôi dùng những thứ siêu máy tính kia vẫn không công phá được phòng tuyến, vội chết tôi rồi!"
"À, hoá ra là như vậy à......" Trong mắt Triển Thiếu Khuynh lộ ra ánh sáng đã thực hiện được gian kế, nhếch môi nói: "Điều kiện...... Điều kiện chính là anh phải làm việc cho Triển thị, tôi cho anh lương cao, địa vị cao cùng với những tài liệu kia, từ nay về sau hãy vì Triển thị làm việc......" Nếu như có thể chiêu mộ J là người rất có năng lực hacker này, bộ phận tin tức điện tử của Triển thị có thể thêm được một mãnh tướng!
"Cái này......" J do dự, anh ta lộ vẻ mặt khó xử nói: "Cái yêu cầu này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó khăn cũng khó khăn, tôi không phải không thích làm việc cho công ty, nhưng là...... Nhưng là công ty này nhất định phải đáng giá để tôi ra sức, có người tài nghệ cao hơn tôi tồn tại! Nếu như không thể tiếp tục tiến bộ, tôi sẽ không bán mình đâu!"
Triển Thiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi: "Chứng minh kỹ thuật cao hơn anh như thế nào?"
"A, anh nhìn cái này!" J lấy máy vi tính mình luôn mang theo người ra, mở ra một phần mềm chỉnh sửa, không khách khí nói: "Cái trình tự vận hành này xuất hiện sai lầm, mà tôi tìm hai ngày cũng không phát hiện ra được, ai có thể giúp tôi tìm ra, tôi sẽ thừa nhận hắn mạnh hơn tôi!"
"Ừm, tôi xem trình tự của anh một chút." Triển Thiếu Khuynh nhận lấy máy vi tính của J, nhanh như chớp quét mắt nhìn từng hàng số hiệu trên màn ảnh, chợt chỉ vào một chỗ, anh dùng giọng khẳng định nói: "Tiến trình tuần hoàn nơi này dùng sai lầm rồi, anh xem, phải cắt hàng này xuống phía dưới, sau đó ở chỗ này cộng thêm cấu trúc chi nhánh nữa mới đúng!"
"A...... A a a!" J lặng đi trong chốc lát, chợt bừng tỉnh hiểu ra, kêu ầm lên: "Đúng đúng, chính là như vậy! Đáng chết, thế mà tôi lại đi vào đường cong này rồi mắc phải lỗi lớn!"
Vừa nói chuyện, anh ta lập tức vùi đầu sửa đổi đoạn trình tự kia: "Lão đại, tài nghệ của anh thật là cao siêu! Bây giờ cho dù anh đuổi tôi đi tôi cũng sẽ không đi, sau này thề sẽ đi theo anh lăn lộn! Anh ăn thịt cho tôi uống chút canh, anh truyền thụ một chút kiến thức kinh nghiệm cho tôi, đã đủ để tôi tiến bộ rồi! Tôi sẽ nhường cho Tiểu Bạch một chút canh thịt để cho nó thành cục thịt béo. . . . . ."
Triển Thiếu Khuynh cười khe khẽ, giao thiệp với loại người đơn thuần như J này là thoải mái nhất dễ dàng nhất, chỉ phải nắm được chuyện J chấp nhất để thuyết phục anh ta thì nhất định có thể thành công.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh làm bộ bất đắc dĩ buông tay: "Tôi còn có thể thay đổi chủ ý không? Bị anh ỷ lại hình như rất thiệt thòi đấy, hai cha con tôi và Tiểu Bạch đều phải phục vụ cho anh, hình như được không bù nổi mất nha~"
"Ha ha, hiện tại mới thay đổi chủ ý đã trễ rồi!" J cúi đầu khặc khặc nở nụ cười: "Vừa đúng lúc, lão đại anh dạy chương trình cho tôi, mà Tiểu Bạch dạy tôi quản lý tài sản đầu tư, tôi thật sự lời to rồi!"
"Ai, người có sẩy tay, tôi không ngờ anh lại xấu xa như vậy......" Triển Thiếu Khuynh cố ý biểu hiện giống như là bị J chiếm tiện nghi lớn, chợt nghĩ đến lời của cha, anh hỏi J: "Phải nói trước, đây không phải là tôi bắt nạt anh đúng chứ? Anh không phải là bị tôi ép buộc đầu quân cho Triển thị, tôi thế nhưng không uy hiếp anh đâu đấy!"
"Dĩ nhiên, lão đại dĩ nhiên không ép buộc tôi!" J đã đổi xong đoạn trình tự kia, máy vi tính đang quét khảo nghiệm số hiệu, anh ta ngẩng đầu nói nghiêm túc: "Tôi là cam tâm tình nguyện!"
Khóe môi Triển Thiếu Khuynh gợi lên nụ cười tính kế thành công, anh không uy hiếp, chỉ là lấy lợi ích nho nhỏ để thu vào dưới tay, vì thu J vào dưới trướng của mình, anh không ngại âm hiểm một lần. Sau khi J dấn thân vào Triển thị, ít nhất cuộc sống sau này của anh ta sẽ không phải là bình thường không thú vị nữa, J cũng có thể có được tất cả những thứ mình muốn, đây là giao dịch mà hai bên cùng có lợi.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triển Thiếu Khuynh đếm đến ngày thứ 30, vừa dụng tâm chuẩn bị làm Liên Hoa cảm động, vừa tùy thời mong đợi cô gọi đến để cho anh có thể tìm được tin tức của cô, nhưng đã hai mươi mấy ngày trôi qua, anh chỉ đợi được các loại thất vọng.
Đến mấy ngày cuối cùng, anh nắm Tiểu Bạch hỏi không ngừng: "Tiểu Bạch, Liên Hoa không liên lạc với con sao......"
"Hì hì......" Tiểu Bạch cười khúc khích.
"Cô ấy không có khả năng lâu như vậy cũng không gọi cho con một cuộc điện thoại nào! Nhanh lên một chút nói cho cha, cô ấy nói gì với con?"
Tiểu Bạch lắc đầu: "Không biết đâu!"
"Tiểu Bạch, chúng ta không nói cho người khác, con chỉ cần len lén nói cho cha có được hay không!" Triển Thiếu Khuynh gần như phát điên, rốt cuộc Liên Hoa ở nơi nào, thật sự ở ngày thứ 30 cô sẽ để cho anh đi tìm cô sao!
Beta: Hạ Tiểu Phong, Um-um, Thanh Hưng
"Lão oa oa oa —— đạiiii!" J từ ngoài cửa xông tới, động tác phất tay giống như pha quay chậm, âm thanh gào thét của anh ta cũng kéo dài giống như ca kịch sân khấu: "Lão đại rốt cuộc anh cũng hoàn toàn hồi phục rồi——"
Khẩu âm Anh ngữ của anh ta bảy quẹo tám rẽ, giống như hát ca kịch, từng chữ biểu lộ ra tâm tình kích động của anh ta.
"J, ầm ĩ quá." Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng che lỗ tai lại: "Đúng, nhờ hồng phúc của anh, hiện giờ tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi! Tôi muốn cảm ơn anh, nếu như không phải là anh biết trên thế giới này còn có người có thể chữa trị cái chân này của tôi, không phải anh giúp tôi liên hệ nhờ cô ta ra tay, thì nhất định tôi sẽ không có khả năng hồi phục bình thường."
Mặc dù lời nói của Triển Thiếu Khuynh là cảm ơn, nhưng giọng nói của anh lại lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, nghĩ đến những chuyện người điên kia đã làm với anh, anh không khỏi có phần giận lây sang J, mặc dù công lao của J còn nhiều hơn phần thiếu sót này.
"Ách, đừng nhắc tới người đàn bà điên đó trước mặt tôi, tôi sợ mình sẽ giết chết cô ta mất!" J lại run rẩy: "Tôi chính là nghe nói cô ta đã đi rồi, lúc này mới dám đến tìm lão đại! Anh cũng đừng lấy cô ta ra dọa tôi, cô ta thật sự là kẻ điên, nói không chừng cô ta thật sự từng cắt người ra để nghiên cứu đấy......"
"Anh cũng biết cô ta là một người điên cuồng mà......" Triển Thiếu Khuynh thở dài bất đắc dĩ: "Cô ta có từng cắt người hay không thì tôi không biết, nhưng lần này cô ta thật sự suýt chút nữa làm ra mạng người rồi......" Đúng, đơn giản là muốn cùng anh sinh ra một sinh mệnh, cũng may là chưa thành công!
"Ha ha, lão đại cực khổ rồi!" J lập tức nịnh nọt tiến lên bưng trà rót nước, trên gương mặt mập mạp treo nụ cười xu nịnh: "Có thể thoát ra từ trong tay người điên kia, hơn nữa còn là an toàn mà thoát đi, lão đại anh quả nhiên uy vũ! Người khác đều là đứng đi vào nằm ra ngoài, chỉ có anh là nằm đi vào đứng ra ngoài......"
"Tốt lắm được rồi!" Triển Thiếu Khuynh phất tay một cái, cắt ngang mấy câu nịnh bợ của J, anh buồn cười mà nói: "Tôi biết rõ anh muốn làm gì, không phải là nhớ thương bức tường lửa và kho số liệu trình tự mã hóa của Triển thị sao? Anh thấy thân thể tôi bình phục, muốn tới nhắc nhở tôi nên báo ơn rồi có đúng không!"
"Tôi nào dám có ý này!" J lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi là muốn nhắc nhở lão đại, ngày đó anh đã đồng ý sẽ dạy tôi những chuyện đó, nuốt lời sẽ bị mập ra đấy......"
"A, mà tôi nhớ lúc ấy tôi cũng từng nói qua, hình như là phải thế nào thế nào, tôi mới có thể dạy anh, ưm, là cái gì nhỉ......" Triển Thiếu Khuynh cau chặt chân mày, cố ý làm bộ như không nhớ nổi.
"Lão đại nói muốn tôi đồng ý một điều kiện của anh!" J trách móc nói: "Lão đại nói mau muốn điều kiện gì, tôi đều đồng ý với anh! Những ngày qua tôi dùng những thứ siêu máy tính kia vẫn không công phá được phòng tuyến, vội chết tôi rồi!"
"À, hoá ra là như vậy à......" Trong mắt Triển Thiếu Khuynh lộ ra ánh sáng đã thực hiện được gian kế, nhếch môi nói: "Điều kiện...... Điều kiện chính là anh phải làm việc cho Triển thị, tôi cho anh lương cao, địa vị cao cùng với những tài liệu kia, từ nay về sau hãy vì Triển thị làm việc......" Nếu như có thể chiêu mộ J là người rất có năng lực hacker này, bộ phận tin tức điện tử của Triển thị có thể thêm được một mãnh tướng!
"Cái này......" J do dự, anh ta lộ vẻ mặt khó xử nói: "Cái yêu cầu này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó khăn cũng khó khăn, tôi không phải không thích làm việc cho công ty, nhưng là...... Nhưng là công ty này nhất định phải đáng giá để tôi ra sức, có người tài nghệ cao hơn tôi tồn tại! Nếu như không thể tiếp tục tiến bộ, tôi sẽ không bán mình đâu!"
Triển Thiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi: "Chứng minh kỹ thuật cao hơn anh như thế nào?"
"A, anh nhìn cái này!" J lấy máy vi tính mình luôn mang theo người ra, mở ra một phần mềm chỉnh sửa, không khách khí nói: "Cái trình tự vận hành này xuất hiện sai lầm, mà tôi tìm hai ngày cũng không phát hiện ra được, ai có thể giúp tôi tìm ra, tôi sẽ thừa nhận hắn mạnh hơn tôi!"
"Ừm, tôi xem trình tự của anh một chút." Triển Thiếu Khuynh nhận lấy máy vi tính của J, nhanh như chớp quét mắt nhìn từng hàng số hiệu trên màn ảnh, chợt chỉ vào một chỗ, anh dùng giọng khẳng định nói: "Tiến trình tuần hoàn nơi này dùng sai lầm rồi, anh xem, phải cắt hàng này xuống phía dưới, sau đó ở chỗ này cộng thêm cấu trúc chi nhánh nữa mới đúng!"
"A...... A a a!" J lặng đi trong chốc lát, chợt bừng tỉnh hiểu ra, kêu ầm lên: "Đúng đúng, chính là như vậy! Đáng chết, thế mà tôi lại đi vào đường cong này rồi mắc phải lỗi lớn!"
Vừa nói chuyện, anh ta lập tức vùi đầu sửa đổi đoạn trình tự kia: "Lão đại, tài nghệ của anh thật là cao siêu! Bây giờ cho dù anh đuổi tôi đi tôi cũng sẽ không đi, sau này thề sẽ đi theo anh lăn lộn! Anh ăn thịt cho tôi uống chút canh, anh truyền thụ một chút kiến thức kinh nghiệm cho tôi, đã đủ để tôi tiến bộ rồi! Tôi sẽ nhường cho Tiểu Bạch một chút canh thịt để cho nó thành cục thịt béo. . . . . ."
Triển Thiếu Khuynh cười khe khẽ, giao thiệp với loại người đơn thuần như J này là thoải mái nhất dễ dàng nhất, chỉ phải nắm được chuyện J chấp nhất để thuyết phục anh ta thì nhất định có thể thành công.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh làm bộ bất đắc dĩ buông tay: "Tôi còn có thể thay đổi chủ ý không? Bị anh ỷ lại hình như rất thiệt thòi đấy, hai cha con tôi và Tiểu Bạch đều phải phục vụ cho anh, hình như được không bù nổi mất nha~"
"Ha ha, hiện tại mới thay đổi chủ ý đã trễ rồi!" J cúi đầu khặc khặc nở nụ cười: "Vừa đúng lúc, lão đại anh dạy chương trình cho tôi, mà Tiểu Bạch dạy tôi quản lý tài sản đầu tư, tôi thật sự lời to rồi!"
"Ai, người có sẩy tay, tôi không ngờ anh lại xấu xa như vậy......" Triển Thiếu Khuynh cố ý biểu hiện giống như là bị J chiếm tiện nghi lớn, chợt nghĩ đến lời của cha, anh hỏi J: "Phải nói trước, đây không phải là tôi bắt nạt anh đúng chứ? Anh không phải là bị tôi ép buộc đầu quân cho Triển thị, tôi thế nhưng không uy hiếp anh đâu đấy!"
"Dĩ nhiên, lão đại dĩ nhiên không ép buộc tôi!" J đã đổi xong đoạn trình tự kia, máy vi tính đang quét khảo nghiệm số hiệu, anh ta ngẩng đầu nói nghiêm túc: "Tôi là cam tâm tình nguyện!"
Khóe môi Triển Thiếu Khuynh gợi lên nụ cười tính kế thành công, anh không uy hiếp, chỉ là lấy lợi ích nho nhỏ để thu vào dưới tay, vì thu J vào dưới trướng của mình, anh không ngại âm hiểm một lần. Sau khi J dấn thân vào Triển thị, ít nhất cuộc sống sau này của anh ta sẽ không phải là bình thường không thú vị nữa, J cũng có thể có được tất cả những thứ mình muốn, đây là giao dịch mà hai bên cùng có lợi.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triển Thiếu Khuynh đếm đến ngày thứ 30, vừa dụng tâm chuẩn bị làm Liên Hoa cảm động, vừa tùy thời mong đợi cô gọi đến để cho anh có thể tìm được tin tức của cô, nhưng đã hai mươi mấy ngày trôi qua, anh chỉ đợi được các loại thất vọng.
Đến mấy ngày cuối cùng, anh nắm Tiểu Bạch hỏi không ngừng: "Tiểu Bạch, Liên Hoa không liên lạc với con sao......"
"Hì hì......" Tiểu Bạch cười khúc khích.
"Cô ấy không có khả năng lâu như vậy cũng không gọi cho con một cuộc điện thoại nào! Nhanh lên một chút nói cho cha, cô ấy nói gì với con?"
Tiểu Bạch lắc đầu: "Không biết đâu!"
"Tiểu Bạch, chúng ta không nói cho người khác, con chỉ cần len lén nói cho cha có được hay không!" Triển Thiếu Khuynh gần như phát điên, rốt cuộc Liên Hoa ở nơi nào, thật sự ở ngày thứ 30 cô sẽ để cho anh đi tìm cô sao!
Tác giả :
Tả Nhi Thiển