Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 203: Caesar
Editor: Hangbaobinh – Diễn Đàn
Liên Hoa chỉ cảm thấy máu của mình như đều chảy ngược, cô hoàn toàn bị dọa sợ, Tiểu Bạch bị một con động vật to lớn đè xuống phía dưới!
Từ xa nhìn lại, giống như một con sói một con chú hoàn toàn che cơ thể của Tiểu Bạch, cho dù co biết ở thành phố K không thể nào xuất hiện một con sói, đó nhất định là một giống chó lớn, lqđ nhưng con chó kia đối với Tiểu Bạch mà nói, chính là một mối nguy hiểm rất kinh khủng!
Con chó kia so với Tiểu Bạch còn nặng hơn, chiều cao chừng một mét năm có thể sánh ngang với với một người lớn, răng nanh cùng móng vuốt của nó toàn bộ đều đè lên cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bạch, hoàn toàn có thể làm tổn thương đến Tiểu Bạch, giống như một giây nữa thôi, sẽ cắn xé rách làn da mịn màng của Tiểu Bạch!
“Tiểu Bạch!"Liên Hoa kinh sợ sẽ phải xông lên phía trước.
Triển Thiếu Khuynh vội vàng liền kéo Liên Hoa, an ủi cô nói: “Liên Hoa, em đùng có vội, đó là vật nuôi trong nhà anh, nó tên là Caesar là giống chó kéo xe trượt tuyết,, vô cùng dịu dàng trung thành, tuyệt đối sẽ không làm người khác bị thương! Nó định kỳ cũng được kiểm tra tiêm vacxin, trên cơ thể tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, em xem, nó đang chơi cùng Tiểu Bạch đấy, em đừng no lắng.
“Mẹ, người đến rồi!" Tiểu Bạch thấy Liên Hoa đã tới, trước mắt cậu bé sáng rực lên, cười vẫy vẫy tay với cô, người liền bò dậy muốn vọt đến bên cạnh Liên Hoa, nhưng cậu bé vừa mới ngồi dậy, liền bị con chó Alaska khổng lồ đè dười cơ thể.
Con chó lớn không ngừng lè lưỡi yêu thương liễm gương mặt, chọc cho cậu bé cười ha ha, Tiểu Bạch đưa tay trái ra ngăn cổ con chó lớn, dứt tiếng đẩy nó nói: “Đừng liếm nữa, thật là nhột, ha ha — con chó ngoan, tao muốn đi tìm mẹ, chớ có đè tao.........."
Lúc này Liên Hoa mới nhìn thấy bộ mặt tươi cười đang vui đùa cùng con chó, con chó cũng hết sức quan tâm châm sóc Tiểu Bạch, nhưng cô vẫn không thể yên tâm, l^q"đ lo lắng nói với Triển Thiếu Khuynh: “Mặc dù chó Alaska rất trung thành nghe lời, nhưng nó vẫn tương đối lớn, đề như vậy trên người Tiểu Bạch, nếu như Tiểu Bạch bị đè gãy xương tay thì làm thế nào? Anh có thể ngăn cản nó hay không........"
“Cũng được, anh gọi nó đến đây." Triển Thiếu Khuynh đưa ngón tay đặt ở khóe miệng, một tiếng kêu trong trẻo vang lên, anh hướng về phía con chó gọi: “Caesar! Tới đây!"
Con chó khổng lồ Alaska nghe thấytiếng huýt sáo, uông uông kêu hai tiếng, nó từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, hoài nghi nhìn nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch không thôi, mới nhanh chóng chạy về phía Triển Thiếu Khuynh.
Đi đến bên cạnh Triển Thiếu Khuynh, con chó nghiêm túc ngửi hơi Triển Thiếu Khuynh một lát, lúc này mới lập tức vui vẻ, nó tung người muốn nhào lên trên đùi của Triển Thiếu Khuynh, lè lưỡi không ngừng nịnh hót muốn liếm tay cùng mặt của anh.
Còn Liên Hoa chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch, cẩn thận đỡ cong trai dậy, vỗ cỏ dại cùng lá cây dính lên trên người Tiểu Bạch, quan tâm hỏi: “Tiểu Bạch, tay của con không sao chứ, llêquúyđônn nó có đè lên tay phải của con không? Chuyện gì xảy ra vậ, làm sao con lại chậy vào vườn hoa chơi cùng với chó? Mẹ vừa đang làm việc, nhất thời không chú ý đến con, đây là mẹ không tốt, nhưng con đừng có chạy lung tùng được không, mới vừa rồi hù mẹ muốn chết, nếu con xảy ra chuyện gì, thì mẹ phải làm thế nào........."
Tiểu Bạch nhìn thấy Liên Hoa đã khôi phục bộ dáng cưng chiều cùng yêu mến cậu bé, cũng lên tiengs xin lỗi cậu bé, nên cũng không chuẩn bị chuyện vừa rồi ra phát huy, dù thế nào cậu bé cũng đã quyết định cha là mối nguy hiểm lớn nhất của cậu bé, cậu bé cũng đã tìm được phương pháp để đối phó với cha rồi, nhìn về việc làm sai vừa rồi quên mất cậu bé của mẹ, cậu bé muốn làm một người đàn ông có tấm lòng bao dung tha thứ cho người.
Mẹ đương nhiên là được để cưng chiều, cậu bé muốn cẩn thận đề phòng chính là là cha muốn ngậm mẹ ở trong miệng tha đi!
Cười híp mắt nhào vào trong ngực Liên Hoa, Tiểu Bạch làm nững nói: “Con không sao, tay vẫn tốt, con chó cũng rất ngoan, chúng con chơi rất là vui! Mẹ, con hiểu mẹ lo lắng cho con, cho nên mới tự mình đi ra ngoài chơi, mẹ yên tâm, con không có việc gì -----"
Liên Hoa cẩn thận kiểm tra con trai lại một lần, thấy không có vết thương bị cắn nào, rốt cuộc mới yên tâm, nghi ngờ hỏi: “Kỳ quái, trước kia mẹ hỏi con có muốn nuôi chó không, con đều nói là không thích mà, sao hôm nay con lại cùng chơi một chỗ với con chó Alaska kia vậy hả?"
“Còn lâu còn mới thích mấy loại chó nhỏ như Chihuahua, tịch trang, tân qúy, Teddy! Chỉ có con gái mới thích loại chó con dễ thương như vậy, con thích chó thật lớn, l^q"đ uy phong hung mãnh con chó lớn xinh đẹp!" Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nói, nhìn xung quang tìm kiếm con chó lớn kia: “Ngày hôm qua ông nội nói trong nhà có nôi một con chó Alaska, con liền muốn đi xem nó một chút, cùng nó chơi đùa rất là vui! Mẹ, con chó đâu rồi, nó chạy đi đâu rồi?"
“A, nó chạy đến đằng sau lùm câu kia rồi.........." Liên Hoa im lặng, nhẹ giọng chỉ cho Tiểu Bạch biết.
Thế cô mới biết, quá khứ mình đã tìm nhầm phương hướng! Cô tìm vật nuôi cho Tiểu Bạch đều là lấy an toàn là nguyên tắc thứ nhất, nào dám tìm hình dáng lớn như Husky, chó Samoyed, Alaska dắt đến trước mắt Tiểu Bạch chứ!
Những chú chó kia vừa được một tuổi đã lớn hơn rất nhiều so với Tiểu Bạch, mầ đều là loại hoạt bát hiếu động, cần người đặc biệt có cá tính dắt đi chơi, công việc của cô rất bận, luôn không có cách nào yên tâm giao Tiểu Bạch cùng con chó lớn cho bảo mẫu được, cho nên mỗi lần đề nghị nuôi chó, cô đều dắt con trai đi xem những giống chó nhỏ, thì ra hoàn toàn không có phù hợp với ý muốn của con trai!
Tiểu Bạch lạch bạch chạy đến phía sau lùm cây, vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, thì lập tức dừng bước lại.
Triển Thiếu Khuynh ôm đầu con chó lớn một cái, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó đến đuôi, cười với nó: “Tốt lắm tốt lắm Caesar, là tao, bốn năm không gặp, thật vui vì mày vẫn còn nhận ra tao! Được rồi, l.q.đ có thể buông tao ra được không, hiện tại tao ngồi trên xe lăn, không có cách nào cùng mày chơi ném banh được, chờ tao khỏi rồi, lại sẽ cùng chơi với mày!"
Con cho Alaska tên Caesar lại càng thêm thân thiết cọ trên người Triển Thiếu Khuynh một lát, đôi mắt màu nâu của nó nhìn chằm chằm Triển Thiếu Khuynh, mũi ngủi vạt áo ngón tay của anh, kêu uông uông mè nheo với anh, bộ dáng lâu ngày mới gặp rấ khó chia lìa.
Triển Thiếu Khuynh không có biện pháp, chỉ có thể yêu thương cùng thân thiết với Caesar.
Nhưng trong lòng anh vẫn rất xúc động thật lâu cũng hết sức vui mừng,là con chó nhỏ anh mua năm năm trước, từ một con chó nhỏ chút xíu nuôi lớn, lúc đó tình cảm rất tốt. Cùng chơi với Caesar vẫn là công việc giải trí của anh, nhưng từ bốn năm trước sau khi anh gặp tai nạn xe cộ, đầu tiên là chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó lại chuyển đến biệt thự ở ngoại ô tự mình chán trường, liền không có trở lại nhà chính nhà họ Bạch, nên mới không có gặp được Caesar.
Hiện tại nặng hơn, nhưng Caesar gặp lại anh vẫn rất quen thuộc, đối với anh vẫn thân mật, hình như thời gian bốn năm này dấu vết thời gian không có lưu lại trên người Caesar, nó vẫn nhớ mùi của anh như cũ, biết anh là chủ nhân của nó, loại cảm giác này làm cho anh cảm thấy rất thoải mái.
“Ừ, con đứng ở chỗ này làm gì, không phải con thích con chó kia ư, con lên chào hỏi với nó đi?" Liên Hoa đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của cậu bé, lqd vuốt đầu cậu bé hỏi: “Đi chơi cùng với cha con đi, cha con là chủ của con chó, để cha con giới thiệu con với nó có được không?"
Liên Hoa chỉ cảm thấy máu của mình như đều chảy ngược, cô hoàn toàn bị dọa sợ, Tiểu Bạch bị một con động vật to lớn đè xuống phía dưới!
Từ xa nhìn lại, giống như một con sói một con chú hoàn toàn che cơ thể của Tiểu Bạch, cho dù co biết ở thành phố K không thể nào xuất hiện một con sói, đó nhất định là một giống chó lớn, lqđ nhưng con chó kia đối với Tiểu Bạch mà nói, chính là một mối nguy hiểm rất kinh khủng!
Con chó kia so với Tiểu Bạch còn nặng hơn, chiều cao chừng một mét năm có thể sánh ngang với với một người lớn, răng nanh cùng móng vuốt của nó toàn bộ đều đè lên cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bạch, hoàn toàn có thể làm tổn thương đến Tiểu Bạch, giống như một giây nữa thôi, sẽ cắn xé rách làn da mịn màng của Tiểu Bạch!
“Tiểu Bạch!"Liên Hoa kinh sợ sẽ phải xông lên phía trước.
Triển Thiếu Khuynh vội vàng liền kéo Liên Hoa, an ủi cô nói: “Liên Hoa, em đùng có vội, đó là vật nuôi trong nhà anh, nó tên là Caesar là giống chó kéo xe trượt tuyết,, vô cùng dịu dàng trung thành, tuyệt đối sẽ không làm người khác bị thương! Nó định kỳ cũng được kiểm tra tiêm vacxin, trên cơ thể tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, em xem, nó đang chơi cùng Tiểu Bạch đấy, em đừng no lắng.
“Mẹ, người đến rồi!" Tiểu Bạch thấy Liên Hoa đã tới, trước mắt cậu bé sáng rực lên, cười vẫy vẫy tay với cô, người liền bò dậy muốn vọt đến bên cạnh Liên Hoa, nhưng cậu bé vừa mới ngồi dậy, liền bị con chó Alaska khổng lồ đè dười cơ thể.
Con chó lớn không ngừng lè lưỡi yêu thương liễm gương mặt, chọc cho cậu bé cười ha ha, Tiểu Bạch đưa tay trái ra ngăn cổ con chó lớn, dứt tiếng đẩy nó nói: “Đừng liếm nữa, thật là nhột, ha ha — con chó ngoan, tao muốn đi tìm mẹ, chớ có đè tao.........."
Lúc này Liên Hoa mới nhìn thấy bộ mặt tươi cười đang vui đùa cùng con chó, con chó cũng hết sức quan tâm châm sóc Tiểu Bạch, nhưng cô vẫn không thể yên tâm, l^q"đ lo lắng nói với Triển Thiếu Khuynh: “Mặc dù chó Alaska rất trung thành nghe lời, nhưng nó vẫn tương đối lớn, đề như vậy trên người Tiểu Bạch, nếu như Tiểu Bạch bị đè gãy xương tay thì làm thế nào? Anh có thể ngăn cản nó hay không........"
“Cũng được, anh gọi nó đến đây." Triển Thiếu Khuynh đưa ngón tay đặt ở khóe miệng, một tiếng kêu trong trẻo vang lên, anh hướng về phía con chó gọi: “Caesar! Tới đây!"
Con chó khổng lồ Alaska nghe thấytiếng huýt sáo, uông uông kêu hai tiếng, nó từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, hoài nghi nhìn nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch không thôi, mới nhanh chóng chạy về phía Triển Thiếu Khuynh.
Đi đến bên cạnh Triển Thiếu Khuynh, con chó nghiêm túc ngửi hơi Triển Thiếu Khuynh một lát, lúc này mới lập tức vui vẻ, nó tung người muốn nhào lên trên đùi của Triển Thiếu Khuynh, lè lưỡi không ngừng nịnh hót muốn liếm tay cùng mặt của anh.
Còn Liên Hoa chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch, cẩn thận đỡ cong trai dậy, vỗ cỏ dại cùng lá cây dính lên trên người Tiểu Bạch, quan tâm hỏi: “Tiểu Bạch, tay của con không sao chứ, llêquúyđônn nó có đè lên tay phải của con không? Chuyện gì xảy ra vậ, làm sao con lại chậy vào vườn hoa chơi cùng với chó? Mẹ vừa đang làm việc, nhất thời không chú ý đến con, đây là mẹ không tốt, nhưng con đừng có chạy lung tùng được không, mới vừa rồi hù mẹ muốn chết, nếu con xảy ra chuyện gì, thì mẹ phải làm thế nào........."
Tiểu Bạch nhìn thấy Liên Hoa đã khôi phục bộ dáng cưng chiều cùng yêu mến cậu bé, cũng lên tiengs xin lỗi cậu bé, nên cũng không chuẩn bị chuyện vừa rồi ra phát huy, dù thế nào cậu bé cũng đã quyết định cha là mối nguy hiểm lớn nhất của cậu bé, cậu bé cũng đã tìm được phương pháp để đối phó với cha rồi, nhìn về việc làm sai vừa rồi quên mất cậu bé của mẹ, cậu bé muốn làm một người đàn ông có tấm lòng bao dung tha thứ cho người.
Mẹ đương nhiên là được để cưng chiều, cậu bé muốn cẩn thận đề phòng chính là là cha muốn ngậm mẹ ở trong miệng tha đi!
Cười híp mắt nhào vào trong ngực Liên Hoa, Tiểu Bạch làm nững nói: “Con không sao, tay vẫn tốt, con chó cũng rất ngoan, chúng con chơi rất là vui! Mẹ, con hiểu mẹ lo lắng cho con, cho nên mới tự mình đi ra ngoài chơi, mẹ yên tâm, con không có việc gì -----"
Liên Hoa cẩn thận kiểm tra con trai lại một lần, thấy không có vết thương bị cắn nào, rốt cuộc mới yên tâm, nghi ngờ hỏi: “Kỳ quái, trước kia mẹ hỏi con có muốn nuôi chó không, con đều nói là không thích mà, sao hôm nay con lại cùng chơi một chỗ với con chó Alaska kia vậy hả?"
“Còn lâu còn mới thích mấy loại chó nhỏ như Chihuahua, tịch trang, tân qúy, Teddy! Chỉ có con gái mới thích loại chó con dễ thương như vậy, con thích chó thật lớn, l^q"đ uy phong hung mãnh con chó lớn xinh đẹp!" Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nói, nhìn xung quang tìm kiếm con chó lớn kia: “Ngày hôm qua ông nội nói trong nhà có nôi một con chó Alaska, con liền muốn đi xem nó một chút, cùng nó chơi đùa rất là vui! Mẹ, con chó đâu rồi, nó chạy đi đâu rồi?"
“A, nó chạy đến đằng sau lùm câu kia rồi.........." Liên Hoa im lặng, nhẹ giọng chỉ cho Tiểu Bạch biết.
Thế cô mới biết, quá khứ mình đã tìm nhầm phương hướng! Cô tìm vật nuôi cho Tiểu Bạch đều là lấy an toàn là nguyên tắc thứ nhất, nào dám tìm hình dáng lớn như Husky, chó Samoyed, Alaska dắt đến trước mắt Tiểu Bạch chứ!
Những chú chó kia vừa được một tuổi đã lớn hơn rất nhiều so với Tiểu Bạch, mầ đều là loại hoạt bát hiếu động, cần người đặc biệt có cá tính dắt đi chơi, công việc của cô rất bận, luôn không có cách nào yên tâm giao Tiểu Bạch cùng con chó lớn cho bảo mẫu được, cho nên mỗi lần đề nghị nuôi chó, cô đều dắt con trai đi xem những giống chó nhỏ, thì ra hoàn toàn không có phù hợp với ý muốn của con trai!
Tiểu Bạch lạch bạch chạy đến phía sau lùm cây, vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, thì lập tức dừng bước lại.
Triển Thiếu Khuynh ôm đầu con chó lớn một cái, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó đến đuôi, cười với nó: “Tốt lắm tốt lắm Caesar, là tao, bốn năm không gặp, thật vui vì mày vẫn còn nhận ra tao! Được rồi, l.q.đ có thể buông tao ra được không, hiện tại tao ngồi trên xe lăn, không có cách nào cùng mày chơi ném banh được, chờ tao khỏi rồi, lại sẽ cùng chơi với mày!"
Con cho Alaska tên Caesar lại càng thêm thân thiết cọ trên người Triển Thiếu Khuynh một lát, đôi mắt màu nâu của nó nhìn chằm chằm Triển Thiếu Khuynh, mũi ngủi vạt áo ngón tay của anh, kêu uông uông mè nheo với anh, bộ dáng lâu ngày mới gặp rấ khó chia lìa.
Triển Thiếu Khuynh không có biện pháp, chỉ có thể yêu thương cùng thân thiết với Caesar.
Nhưng trong lòng anh vẫn rất xúc động thật lâu cũng hết sức vui mừng,là con chó nhỏ anh mua năm năm trước, từ một con chó nhỏ chút xíu nuôi lớn, lúc đó tình cảm rất tốt. Cùng chơi với Caesar vẫn là công việc giải trí của anh, nhưng từ bốn năm trước sau khi anh gặp tai nạn xe cộ, đầu tiên là chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó lại chuyển đến biệt thự ở ngoại ô tự mình chán trường, liền không có trở lại nhà chính nhà họ Bạch, nên mới không có gặp được Caesar.
Hiện tại nặng hơn, nhưng Caesar gặp lại anh vẫn rất quen thuộc, đối với anh vẫn thân mật, hình như thời gian bốn năm này dấu vết thời gian không có lưu lại trên người Caesar, nó vẫn nhớ mùi của anh như cũ, biết anh là chủ nhân của nó, loại cảm giác này làm cho anh cảm thấy rất thoải mái.
“Ừ, con đứng ở chỗ này làm gì, không phải con thích con chó kia ư, con lên chào hỏi với nó đi?" Liên Hoa đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của cậu bé, lqd vuốt đầu cậu bé hỏi: “Đi chơi cùng với cha con đi, cha con là chủ của con chó, để cha con giới thiệu con với nó có được không?"
Tác giả :
Tả Nhi Thiển