Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 140-1: J có chuyện muốn nhắn!
Năm ngày sau đó, Liên Hoa ở bên trong phòng của con trai trong nhà, bất đắc dĩ liên tục cùng Tiểu Bạch giằng co với nhau.
"Mẹ, hôm nay con buồn ngủ, không đi ra ngoài!" Tiểu Bạch dùng tấm chăn mỏng quấn quanh mình thật kín, dùng sức đem mặt mình chôn vào trong cái gối, lắc lắc thân thể nhỏ nhắn của mình không chịu xuống giường, âm thanh mềm mại êm ái của bé rầu rĩ nói, "A, con buồn ngủ quá a, vừa động đậy đều không muốn động . . . . ."
"Tiểu Bạch!" Liên Hoa dùng sức xốc chăn lên, lộ ra thân mình nhỏ nhắn tròn vo như cục thịt của Tiểu Bạch, khe khẽ vỗ mông nhỏ của con trai, Liên Hoa cười nói, "Tiểu Bạch. mùa hè nóng vậy, con muốn mình chôn ở trong chăn ngột ngạt đến ngã bệnh có phải không? Mau đứng lên, đã gần mười một giờ rồi, con ngủ gì nữa!"
"Buổi sáng con học cho nên mệt mỏi, bây giờ một chút sức lực cũng không có, con cần phải ngủ. . . . . ." tiểu pp của Tiểu Bạch vểnh lên tiếp tục nằm lỳ trên giường, hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không xuống giường, ăn vạ phất phất tay, bé nói thẳng, "Mẹ đi làm đi, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, con đang ngủ, tạm biệt mẹ. . . . . ."
"Không cho phép chơi xấu như vậy! Ai nói mình là nam tử hán đại trượng phu , ai nói mình là người đàn ông duy nhất trong nhà, bây giờ sao lại dám làm không dám nhận, làm sao để mẹ dựa vào con đây!" Liên Hoa dở khóc dở cười đối với con trai, chỉ có thể không ngừng thuyết phục, "Đừng giả bộ ngủ , mẹ biết con chính là không chịu đi ra ngoài gặp cái người mà con sợ hãi kia! Tiểu Bạch, lúc ban đầu con làm cũng không biết sợ hãi, sao bây giờ lại biết sợ hãi rồi hả? Là con trai mẹ nên thoải mái đi cùng mẹ, đi nhận lỗi của con và thành thật xin lỗi, sau đó đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc nói ra, bằng không mẹ sẽ tức giận ! Mẹ tuyệt đối không có con trai không dám đối mặt với sai lầm của mình như vậy!"
"Mẹ!" Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thời gian dài chôn đầu vào gối nên mặt đỏ lên đổ mồ hôi, giống như chiếc bánh bao nhỏ đỏ ửng rất đáng yêu, bé bĩu môi, căm giận vung quả đấm nhỏ, hét lên, "Mẹ, con không phải không dám đi gặp chú ấy đâu! Con khi nào không dám đi nhận sai, không dám đi xin lỗi, con tuyệt đối là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tại sao mẹ có thể nói con như vậy, con là con trai bảo bối của mẹ mà!"
Liên Hoa buông tay hỏi: "Được, con trai bảo bối, con nói, vì sao con không chịu rời giường, không chịu cùng mẹ đi ra ngoài, không chịu đi gặp Chú Mục ?"
Tiểu Bạch lập tức cúi mặt xuống: "Là con không muốn đi gặp chú ấy thôi, tên đại phôi đản đáng ghét như vậy, ở Mỹ tung ra nhiều tin tức rách nát như vậy, còn không biết xấu hổ quấn lấy mẹ. . . . . . sao da mặt chú ấy lại dày như vậy, cũng dạng như vậy , còn dám tiếp tục ý đồ bất chính với mẹ. . . . . ."
Thời gian trước bé vừa chỉ huy J diệt uy phong của Mục Thần đại phôi đản, ở Mỹ muốn làm danh tiếng thật lớn, hiện tại Mục Thần đại phôi đản trở lại , nhất định là bởi vì bégần đây muốn J điều tra chuyện của Ôn thị và Đỗ gia , làm cho Mục Thần đại phôi đản có cơ hội nghỉ ngơi, xử lý xong xuôi cục diện rối rắm ở Mỹ. . . . . .
Một ý nghĩ khác trong đầu Tiểu Bạch nhưng sao bé không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng chứ, thực ra cũng bởi vì mẹ mới nói ra cái nguyên nhân kia nên bé nghĩ không muốn đi gặp Mục Thần. . . . . . Hôm nay mẹ muốn ép bé đi xin lỗi tên trứng thối kia! Ngẫm lại bé thật sự cảm thấy không cam lòng! Liên Tĩnh Bạch bé đối phó với Mục Thần đại phôi đản đang thèm nhỏ dãi mẹ của bé, không được để trứng thối cướp đi mẹ của mình, sai chỗ nào chứ! Để cho bé đi cúi đầu xin lỗi tên trứng thối , bé làm sao cũng không cam tâm!
"Tiểu quỷ bụng dạ hẹp hòi, con lại bắt đầu nói những lời như thế . . . . . ." Liên Hoa vỗ vào đầu con trai một cái, "Con muốn mẹ nói bao nhiêu lần, Mục Thần cùng mẹ chỉ đơn thuần là bạn bè quan hệ hợp tác, chú ấy không có một chút khả năng nào trở thành của ba của con . . . . Không được tùy hứng, đi thay quần áo nhanh lên, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm, con nhất định phải đi xin lỗi Mục Thần, một chút cơ hội trả giá cũng không có!"
Tiểu Bạch như muốn ăn vạ: " Con không đi! Con suốt ngày đều muốn ở trong nhà --"
"Liên Tĩnh Bạch!" Liên Hoa hơi hơi nghiêm mặt, "Thức dậy đi tắm rửa người đầy mồ hôi của con, sau đó thay quần áo mang giày, bây giờ ngay lập tức!"
"Được rồi . . . ." Tiểu Bạch phát cáu, nếu tranh cãi thêm với mẹ, nhất định bé sẽ chọc mẹ tức giận.
Tiểu Bạch yên lặng bò dậy, mang đôi dép lê nhỏ nhắn đi tắm. Bé cũng biết có thu hoạch tốt, hôm nay có thể nghe được những lời này của mẹ, mẹ cam đoan không cho Mục Thần đại phôi đản cơ hội, điều này có còn hơn không~~
Liên Hoa nhìn theo Tiểu Bạch chạy đi, thở dài, cũng xoa xoa thấm mồ hôi trên trán, aizzz, con trai đã lớn, thật sự là không nên mang theo! Mỗi lần cùng bé tranh luận loại sự tình này đều là một phen tra tấn vất vả. . . . .
Nửa tiếng sau, hai mẹ con đã chuẩn bị xong, Liên Hoa còn nghiêm túc kiểm tra lại quần áo của con trai, vừa lòng gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, cô lên tiếng hỏi: "Tiểu Bạch, mẹ cho phép con làm chuyện đó sao, có phải cùng tên hacker J kia liên lạc không? Hôm nay chú Mục chính là muốn hỏi con vấn đề này, J làm sao trả lời con, con nói chi tiết cho chú Mục, cũng không được phép tùy tiện nói bừa nha!"
"Mẹ để cho con làm việc, con lúc nào quên đâu. . . . . ." Tiểu Bạch đắc ý nhếch cằm lên, "Mẹ yên tâm, J hồi âm con đều nhớ rõ, nhất định sẽ hoàn toàn nhắn dùm cho chú ấy!"
"Vậy là tốt rồi." Liên Hoa nắm lấy bàn tay mềm mại của con trai, tạm biệt thím Ngô, rồi đi ra khỏi nhà.
Lái xe Tiểu phi đã chờ ở trước cửa , Liên Hoa cùng Tiểu Bạch lên xe, Tiểu phi liền nhấn chân ga, vững vàng lái về phía Hướng Nhật.
Thấy hai mẹ con xuống xe đi vào khách sạn, Mục Thần liền cười tiến lên đón tiếp: "Liên Hoa, Tiểu Bạch, hai người tới rồi !"
"Mục thần, để anh đợi lâu." Liên Hoa nhéo tiểu pp của con trai, nói với Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, chào chú đi!"
"Chào. .Chú. .Mục" Tiểu Bạch không cam lòng kéo dài giọng điệu chào hỏi Mục Thần, chào xong liền tránh núp sau lưng Liên Hoa, mắt cũng không thèm nhìn Mục Thần một cái.
"Chào Tiểu Bạch" Mục Thần không thèm để ý , một đôi mắt màu lam tràn ý cười nhìn hai mẹ con, "Thời gian không còn sớm, chúng ta vào chỗ gọi món ăn đi!"
Ba người đi vào gian phòng tinh xảo thoải mái, gọi vài món ăn, không lâu sau, toàn bộ đồ ăn đều được đưa lên bàn, người phục vụ khom người, đóng cửa lại rồi rời đi.
Liên Hoa thoáng nhìn Tiểu Bạch không coi ai ra gì, đang chuẩn bị cầm đôiđũa nhỏ ăn, ánh mắt sắc bén đảo qua, làm cho Tiểu Bạch nhất thời để đũa xuống, ánh mắt lóe ra tia thấp thỏm không yên.
Liên Hoa lành lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, giọng nói mang theo uy hiếp hỏi con trai: "Tiểu Bạch, không phải là con đã quên, vừa rồi con còn nói con có lời gì muốn nói với chú Mục, con muốn nói cái gì?"
"Hả, Tiểu Bạch muốn nói gì?" Mục thần có chút hăng hái hỏi, "Muốn nói cái gì cũng được nha." Trên mặt anh là nụ cười dịu dàng hiền lành, Mục Thần đã quyết định muốn làm cho Tiểu Bạch này cảm động một chút, anh sẽ lấy thiện ý làm tan đi sự phản kháng của Tiểu Bạch, tiểu tử kia một ngày nào đó có thể tiếp nhận anh.
"Đúng. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ." Tiểu Bạch cắn răng đấu tranh tâm lý một lúc, rốt cục không cam lòng không muốn nói ra những lời này, "Con không nên đùa dai, không nên lấy chuyện làm ăn của Moon ra đùa giỡn, sự kiện kia ở Mỹ gây ra ảnh hưởng xấu như vậy, đều là lỗi của con. . . . ."
"Ha ha, Tiểu Bạch, việc không liên quan đến con, cũng không phải lỗi của con, không cần áy náy !" Mục thần cười ha ha, yêu thương nhìn Tiểu Bạch, anh an ủi nói, "Nói đến cùng vẫn là chú Mục trước kia làm chuyện sai lầm, cũng làMoon thực sự quản lý và khoa học kỹ thuật chỗ thiếu hụt, đều cùng lúc này bộc phát ra. Bây giờ Tiểu Bạch đói bụng không, chúng ta ăn cơm, chuyện kia đừng nhắc lại nữa!" Nói xong, anh gắp đồ ăn mà Tiểu Bạch thích yêu nhất, ý là lấy lòng nhóc con kia một chút.
"Mẹ, hôm nay con buồn ngủ, không đi ra ngoài!" Tiểu Bạch dùng tấm chăn mỏng quấn quanh mình thật kín, dùng sức đem mặt mình chôn vào trong cái gối, lắc lắc thân thể nhỏ nhắn của mình không chịu xuống giường, âm thanh mềm mại êm ái của bé rầu rĩ nói, "A, con buồn ngủ quá a, vừa động đậy đều không muốn động . . . . ."
"Tiểu Bạch!" Liên Hoa dùng sức xốc chăn lên, lộ ra thân mình nhỏ nhắn tròn vo như cục thịt của Tiểu Bạch, khe khẽ vỗ mông nhỏ của con trai, Liên Hoa cười nói, "Tiểu Bạch. mùa hè nóng vậy, con muốn mình chôn ở trong chăn ngột ngạt đến ngã bệnh có phải không? Mau đứng lên, đã gần mười một giờ rồi, con ngủ gì nữa!"
"Buổi sáng con học cho nên mệt mỏi, bây giờ một chút sức lực cũng không có, con cần phải ngủ. . . . . ." tiểu pp của Tiểu Bạch vểnh lên tiếp tục nằm lỳ trên giường, hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không xuống giường, ăn vạ phất phất tay, bé nói thẳng, "Mẹ đi làm đi, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, con đang ngủ, tạm biệt mẹ. . . . . ."
"Không cho phép chơi xấu như vậy! Ai nói mình là nam tử hán đại trượng phu , ai nói mình là người đàn ông duy nhất trong nhà, bây giờ sao lại dám làm không dám nhận, làm sao để mẹ dựa vào con đây!" Liên Hoa dở khóc dở cười đối với con trai, chỉ có thể không ngừng thuyết phục, "Đừng giả bộ ngủ , mẹ biết con chính là không chịu đi ra ngoài gặp cái người mà con sợ hãi kia! Tiểu Bạch, lúc ban đầu con làm cũng không biết sợ hãi, sao bây giờ lại biết sợ hãi rồi hả? Là con trai mẹ nên thoải mái đi cùng mẹ, đi nhận lỗi của con và thành thật xin lỗi, sau đó đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc nói ra, bằng không mẹ sẽ tức giận ! Mẹ tuyệt đối không có con trai không dám đối mặt với sai lầm của mình như vậy!"
"Mẹ!" Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thời gian dài chôn đầu vào gối nên mặt đỏ lên đổ mồ hôi, giống như chiếc bánh bao nhỏ đỏ ửng rất đáng yêu, bé bĩu môi, căm giận vung quả đấm nhỏ, hét lên, "Mẹ, con không phải không dám đi gặp chú ấy đâu! Con khi nào không dám đi nhận sai, không dám đi xin lỗi, con tuyệt đối là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tại sao mẹ có thể nói con như vậy, con là con trai bảo bối của mẹ mà!"
Liên Hoa buông tay hỏi: "Được, con trai bảo bối, con nói, vì sao con không chịu rời giường, không chịu cùng mẹ đi ra ngoài, không chịu đi gặp Chú Mục ?"
Tiểu Bạch lập tức cúi mặt xuống: "Là con không muốn đi gặp chú ấy thôi, tên đại phôi đản đáng ghét như vậy, ở Mỹ tung ra nhiều tin tức rách nát như vậy, còn không biết xấu hổ quấn lấy mẹ. . . . . . sao da mặt chú ấy lại dày như vậy, cũng dạng như vậy , còn dám tiếp tục ý đồ bất chính với mẹ. . . . . ."
Thời gian trước bé vừa chỉ huy J diệt uy phong của Mục Thần đại phôi đản, ở Mỹ muốn làm danh tiếng thật lớn, hiện tại Mục Thần đại phôi đản trở lại , nhất định là bởi vì bégần đây muốn J điều tra chuyện của Ôn thị và Đỗ gia , làm cho Mục Thần đại phôi đản có cơ hội nghỉ ngơi, xử lý xong xuôi cục diện rối rắm ở Mỹ. . . . . .
Một ý nghĩ khác trong đầu Tiểu Bạch nhưng sao bé không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng chứ, thực ra cũng bởi vì mẹ mới nói ra cái nguyên nhân kia nên bé nghĩ không muốn đi gặp Mục Thần. . . . . . Hôm nay mẹ muốn ép bé đi xin lỗi tên trứng thối kia! Ngẫm lại bé thật sự cảm thấy không cam lòng! Liên Tĩnh Bạch bé đối phó với Mục Thần đại phôi đản đang thèm nhỏ dãi mẹ của bé, không được để trứng thối cướp đi mẹ của mình, sai chỗ nào chứ! Để cho bé đi cúi đầu xin lỗi tên trứng thối , bé làm sao cũng không cam tâm!
"Tiểu quỷ bụng dạ hẹp hòi, con lại bắt đầu nói những lời như thế . . . . . ." Liên Hoa vỗ vào đầu con trai một cái, "Con muốn mẹ nói bao nhiêu lần, Mục Thần cùng mẹ chỉ đơn thuần là bạn bè quan hệ hợp tác, chú ấy không có một chút khả năng nào trở thành của ba của con . . . . Không được tùy hứng, đi thay quần áo nhanh lên, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm, con nhất định phải đi xin lỗi Mục Thần, một chút cơ hội trả giá cũng không có!"
Tiểu Bạch như muốn ăn vạ: " Con không đi! Con suốt ngày đều muốn ở trong nhà --"
"Liên Tĩnh Bạch!" Liên Hoa hơi hơi nghiêm mặt, "Thức dậy đi tắm rửa người đầy mồ hôi của con, sau đó thay quần áo mang giày, bây giờ ngay lập tức!"
"Được rồi . . . ." Tiểu Bạch phát cáu, nếu tranh cãi thêm với mẹ, nhất định bé sẽ chọc mẹ tức giận.
Tiểu Bạch yên lặng bò dậy, mang đôi dép lê nhỏ nhắn đi tắm. Bé cũng biết có thu hoạch tốt, hôm nay có thể nghe được những lời này của mẹ, mẹ cam đoan không cho Mục Thần đại phôi đản cơ hội, điều này có còn hơn không~~
Liên Hoa nhìn theo Tiểu Bạch chạy đi, thở dài, cũng xoa xoa thấm mồ hôi trên trán, aizzz, con trai đã lớn, thật sự là không nên mang theo! Mỗi lần cùng bé tranh luận loại sự tình này đều là một phen tra tấn vất vả. . . . .
Nửa tiếng sau, hai mẹ con đã chuẩn bị xong, Liên Hoa còn nghiêm túc kiểm tra lại quần áo của con trai, vừa lòng gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, cô lên tiếng hỏi: "Tiểu Bạch, mẹ cho phép con làm chuyện đó sao, có phải cùng tên hacker J kia liên lạc không? Hôm nay chú Mục chính là muốn hỏi con vấn đề này, J làm sao trả lời con, con nói chi tiết cho chú Mục, cũng không được phép tùy tiện nói bừa nha!"
"Mẹ để cho con làm việc, con lúc nào quên đâu. . . . . ." Tiểu Bạch đắc ý nhếch cằm lên, "Mẹ yên tâm, J hồi âm con đều nhớ rõ, nhất định sẽ hoàn toàn nhắn dùm cho chú ấy!"
"Vậy là tốt rồi." Liên Hoa nắm lấy bàn tay mềm mại của con trai, tạm biệt thím Ngô, rồi đi ra khỏi nhà.
Lái xe Tiểu phi đã chờ ở trước cửa , Liên Hoa cùng Tiểu Bạch lên xe, Tiểu phi liền nhấn chân ga, vững vàng lái về phía Hướng Nhật.
Thấy hai mẹ con xuống xe đi vào khách sạn, Mục Thần liền cười tiến lên đón tiếp: "Liên Hoa, Tiểu Bạch, hai người tới rồi !"
"Mục thần, để anh đợi lâu." Liên Hoa nhéo tiểu pp của con trai, nói với Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, chào chú đi!"
"Chào. .Chú. .Mục" Tiểu Bạch không cam lòng kéo dài giọng điệu chào hỏi Mục Thần, chào xong liền tránh núp sau lưng Liên Hoa, mắt cũng không thèm nhìn Mục Thần một cái.
"Chào Tiểu Bạch" Mục Thần không thèm để ý , một đôi mắt màu lam tràn ý cười nhìn hai mẹ con, "Thời gian không còn sớm, chúng ta vào chỗ gọi món ăn đi!"
Ba người đi vào gian phòng tinh xảo thoải mái, gọi vài món ăn, không lâu sau, toàn bộ đồ ăn đều được đưa lên bàn, người phục vụ khom người, đóng cửa lại rồi rời đi.
Liên Hoa thoáng nhìn Tiểu Bạch không coi ai ra gì, đang chuẩn bị cầm đôiđũa nhỏ ăn, ánh mắt sắc bén đảo qua, làm cho Tiểu Bạch nhất thời để đũa xuống, ánh mắt lóe ra tia thấp thỏm không yên.
Liên Hoa lành lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, giọng nói mang theo uy hiếp hỏi con trai: "Tiểu Bạch, không phải là con đã quên, vừa rồi con còn nói con có lời gì muốn nói với chú Mục, con muốn nói cái gì?"
"Hả, Tiểu Bạch muốn nói gì?" Mục thần có chút hăng hái hỏi, "Muốn nói cái gì cũng được nha." Trên mặt anh là nụ cười dịu dàng hiền lành, Mục Thần đã quyết định muốn làm cho Tiểu Bạch này cảm động một chút, anh sẽ lấy thiện ý làm tan đi sự phản kháng của Tiểu Bạch, tiểu tử kia một ngày nào đó có thể tiếp nhận anh.
"Đúng. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ." Tiểu Bạch cắn răng đấu tranh tâm lý một lúc, rốt cục không cam lòng không muốn nói ra những lời này, "Con không nên đùa dai, không nên lấy chuyện làm ăn của Moon ra đùa giỡn, sự kiện kia ở Mỹ gây ra ảnh hưởng xấu như vậy, đều là lỗi của con. . . . ."
"Ha ha, Tiểu Bạch, việc không liên quan đến con, cũng không phải lỗi của con, không cần áy náy !" Mục thần cười ha ha, yêu thương nhìn Tiểu Bạch, anh an ủi nói, "Nói đến cùng vẫn là chú Mục trước kia làm chuyện sai lầm, cũng làMoon thực sự quản lý và khoa học kỹ thuật chỗ thiếu hụt, đều cùng lúc này bộc phát ra. Bây giờ Tiểu Bạch đói bụng không, chúng ta ăn cơm, chuyện kia đừng nhắc lại nữa!" Nói xong, anh gắp đồ ăn mà Tiểu Bạch thích yêu nhất, ý là lấy lòng nhóc con kia một chút.
Tác giả :
Tả Nhi Thiển