Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 113-2: Vẽ xong (2)
Liên Hoa mắt điếc tai ngơ, bây giờ cô không nghe bất kì âm thanh nào cả, tất cả tinh thần đều tập trung ở búc hoạ này.
Lâu rồi cảm xúc của cô không phong phú như vậy, mấy chục tấm phác hoạ vừa rồi cũng không miêu tả được bản lĩnh của Triển Thiếu Khuynh, cô nhất định phải dốc hết sức để vẽ, mới có thể vẽ ra cái tư thái rung động đó, cô muốn vẽ ra mới vừa rồi nhìn lướt qua tinh tuý và thăng hoa, tuyệt đối càng thêm rung động hoàn mỹ!
Tờ giấy đang vẽ này sinh động hơn, đường nét và bút pháp linh hoạt hơn, động tác, tư thái mạnh mẽ và ngoan cường, lòng Liên Hoa cũng bị cảm động, linh cảm của cô đã lâu không xúc động, sẽ vẽ bức hoạ ở nơi này!
Rốt cuộc, cuối cùng cũng kết thúc, Liên Hoa nhắm mắt lại, thở dài thoả mãn.
Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng cầm lên bản vẽ Liên Hoa vừa mới hoàn thành, trên tấm hình vẫn là anh, đường nét trắng đen rõ ràng súc tích không đơn giản, hình dáng của anh như đao khắc kiên cường, có nghị lực, toàn tâm toàn ý rèn luyện mà bắp thịt và xương cốt lộ ra tinh thần bất khuất, ngay cả mồ hôi cũng là trang sức hoàn mĩ, tôn lên thần thái của anh, đổi thành cố gắng.
Tấm hình vẽ này không giống với vẻ mặt và động tác của mấy chục tấm ảnh khác, hội tụ tất cả một thân phong cách tinh thần phấn chấn, so với tất cả bản vẽ vừa rồi càng thêm mê người, càng thêm rung động, làm cho người ta không thể rời mắt, từ trong hấp thu sức sống và tinh thần mãnh liệt.
Lần đầu tiên anh biết, thì ra mình hồi phục thì đường cong và bắp thịt để lộ ra cố gắng vinh quang, vẻ mặt dường như sẽ sáng lên mang cho người ta ý chí chiến đấu!
Đột nhiên, ở bức hoạ đó, một dấu hiệu quen thuộc khiến Triển Thiếu Khuynh kinh ngạc, anh sững sờ chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, trong mắt tràn đầy không thể ti, chẳng lẽ là. . . . . .
“A, Triển thiếu gia." Liên Hoa mở mắt, thấy Triển Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh cầm bản vẽ của cô không rời mắt, bị doạ sợ, có loại bị bắt tại chỗ chột dạ, vội vàng nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp. . . . . . Không có sự đồng ý của anh, liền xem anh là người mẫu để vẽ, thật sự là bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá mức hoàn mĩ, tôi nhịn không được nên vẽ ra. . . . . ."
Liên Hoa vội vàng muốn đứng lên, nhưng chân ngồi lâu đã tê cứng, lúc đứng dậy cô sơ ý một chút, trực tiếm ngã nhào xuống xe lăn của Triển Thiếu Khuynh: “A a! !"
“Cẩn thận!" Triển Thiếu Khuynh nhanh tay lẹ mắt tiếp được Liên Hoa, bàn tay nắm eo nhỏ của cô, đem cô đặt trên đùi mình, đã lâu không ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, làm cho anh không nhịn được siết chặt tay, cách quần áo mỏng, vuốt ve da thịt cô.
Triển Thiếu Khuynh thấp giọng nỉ non bên tai Liên Hoa: “Em không sao có chứ? Có bị thương không?"
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không sao!" Liên Hoa giống như bị điện giật lập tức nhảy lên, những năm này trừ ôm Tiểu Bạch, chưa bao giờ bị đàn ông ôm vào ngực như vậy, lồng ngực của Triển Thiếu Khuynh nóng như lửa, làm cho cô không có thói quen.
Liên Hoa thấp giọng nói: “Triển thiếu gia không sao chứ, tôi không có làm anh bị thương chứ? Thật xin lỗi, hôm nay vốn là tới bàn bạc với anh về cách tiến triển phương án, lại làm nhiều chuyện thất lễ như vậy."
“Em có thể nặng hơn một chút, hiện tại giống như cây bông vậy." Triển Thiếu Khuynh lưu luyến chỗ vừa mới ấm, lại ngẩng đầu lên, nói với Liên Hoa, “Tôi đi thay đồ, nhân thời gian này, để bác sĩ tới kiểm tra xem em có bị thương không, một lát chờ ở phòng khách, chúng ta nói chuyện cụ thể về phương án."
Liên Hoa từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, Triển Thiếu Khuynh nắm chặt bản vẽ Liên Hoa mới vẽ xong, bị y tá đẩy đi.
Vừa đi ra khỏi phòng phục hồi, Triển Thiếu Khuynh cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại trợ lí của mình: “Tôi có một chuyên muốn anh điều tra, về một dấu hiệu, về chiến công của một công ty, dùng tốc độ nhanh nhất điều tra, sau đó báo cáo kết quả cho tôi. . . . . ."
Triển Thiếu Khuynh ra lệnh cho trợ lí, mới đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mồ hôi, khi anh thay quần áo sạch sẽ ra, vừa đúng nhận được tư liệu của trợ lí gửi tới.
Anh nhìn kĩ những thông tin kia một chút, đường cong khoé miệng càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn tấm vẽ của Liên Hoa càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Qủa nhiên, ý nghĩ của anh được chứng thật, sự thật, quả thế!
Lâu rồi cảm xúc của cô không phong phú như vậy, mấy chục tấm phác hoạ vừa rồi cũng không miêu tả được bản lĩnh của Triển Thiếu Khuynh, cô nhất định phải dốc hết sức để vẽ, mới có thể vẽ ra cái tư thái rung động đó, cô muốn vẽ ra mới vừa rồi nhìn lướt qua tinh tuý và thăng hoa, tuyệt đối càng thêm rung động hoàn mỹ!
Tờ giấy đang vẽ này sinh động hơn, đường nét và bút pháp linh hoạt hơn, động tác, tư thái mạnh mẽ và ngoan cường, lòng Liên Hoa cũng bị cảm động, linh cảm của cô đã lâu không xúc động, sẽ vẽ bức hoạ ở nơi này!
Rốt cuộc, cuối cùng cũng kết thúc, Liên Hoa nhắm mắt lại, thở dài thoả mãn.
Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng cầm lên bản vẽ Liên Hoa vừa mới hoàn thành, trên tấm hình vẫn là anh, đường nét trắng đen rõ ràng súc tích không đơn giản, hình dáng của anh như đao khắc kiên cường, có nghị lực, toàn tâm toàn ý rèn luyện mà bắp thịt và xương cốt lộ ra tinh thần bất khuất, ngay cả mồ hôi cũng là trang sức hoàn mĩ, tôn lên thần thái của anh, đổi thành cố gắng.
Tấm hình vẽ này không giống với vẻ mặt và động tác của mấy chục tấm ảnh khác, hội tụ tất cả một thân phong cách tinh thần phấn chấn, so với tất cả bản vẽ vừa rồi càng thêm mê người, càng thêm rung động, làm cho người ta không thể rời mắt, từ trong hấp thu sức sống và tinh thần mãnh liệt.
Lần đầu tiên anh biết, thì ra mình hồi phục thì đường cong và bắp thịt để lộ ra cố gắng vinh quang, vẻ mặt dường như sẽ sáng lên mang cho người ta ý chí chiến đấu!
Đột nhiên, ở bức hoạ đó, một dấu hiệu quen thuộc khiến Triển Thiếu Khuynh kinh ngạc, anh sững sờ chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, trong mắt tràn đầy không thể ti, chẳng lẽ là. . . . . .
“A, Triển thiếu gia." Liên Hoa mở mắt, thấy Triển Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh cầm bản vẽ của cô không rời mắt, bị doạ sợ, có loại bị bắt tại chỗ chột dạ, vội vàng nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp. . . . . . Không có sự đồng ý của anh, liền xem anh là người mẫu để vẽ, thật sự là bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá mức hoàn mĩ, tôi nhịn không được nên vẽ ra. . . . . ."
Liên Hoa vội vàng muốn đứng lên, nhưng chân ngồi lâu đã tê cứng, lúc đứng dậy cô sơ ý một chút, trực tiếm ngã nhào xuống xe lăn của Triển Thiếu Khuynh: “A a! !"
“Cẩn thận!" Triển Thiếu Khuynh nhanh tay lẹ mắt tiếp được Liên Hoa, bàn tay nắm eo nhỏ của cô, đem cô đặt trên đùi mình, đã lâu không ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, làm cho anh không nhịn được siết chặt tay, cách quần áo mỏng, vuốt ve da thịt cô.
Triển Thiếu Khuynh thấp giọng nỉ non bên tai Liên Hoa: “Em không sao có chứ? Có bị thương không?"
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không sao!" Liên Hoa giống như bị điện giật lập tức nhảy lên, những năm này trừ ôm Tiểu Bạch, chưa bao giờ bị đàn ông ôm vào ngực như vậy, lồng ngực của Triển Thiếu Khuynh nóng như lửa, làm cho cô không có thói quen.
Liên Hoa thấp giọng nói: “Triển thiếu gia không sao chứ, tôi không có làm anh bị thương chứ? Thật xin lỗi, hôm nay vốn là tới bàn bạc với anh về cách tiến triển phương án, lại làm nhiều chuyện thất lễ như vậy."
“Em có thể nặng hơn một chút, hiện tại giống như cây bông vậy." Triển Thiếu Khuynh lưu luyến chỗ vừa mới ấm, lại ngẩng đầu lên, nói với Liên Hoa, “Tôi đi thay đồ, nhân thời gian này, để bác sĩ tới kiểm tra xem em có bị thương không, một lát chờ ở phòng khách, chúng ta nói chuyện cụ thể về phương án."
Liên Hoa từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, Triển Thiếu Khuynh nắm chặt bản vẽ Liên Hoa mới vẽ xong, bị y tá đẩy đi.
Vừa đi ra khỏi phòng phục hồi, Triển Thiếu Khuynh cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại trợ lí của mình: “Tôi có một chuyên muốn anh điều tra, về một dấu hiệu, về chiến công của một công ty, dùng tốc độ nhanh nhất điều tra, sau đó báo cáo kết quả cho tôi. . . . . ."
Triển Thiếu Khuynh ra lệnh cho trợ lí, mới đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mồ hôi, khi anh thay quần áo sạch sẽ ra, vừa đúng nhận được tư liệu của trợ lí gửi tới.
Anh nhìn kĩ những thông tin kia một chút, đường cong khoé miệng càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn tấm vẽ của Liên Hoa càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Qủa nhiên, ý nghĩ của anh được chứng thật, sự thật, quả thế!
Tác giả :
Tả Nhi Thiển