Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
Chương 178: Nhật ký của Sở Liên Y (hạ)
(Mình vẫn cho rằng mình và anh sẽ luôn tiếp tục như vậy, anh là tổng giám đốc, mình là thư ký, anh dạo chơi nhân gian, mình say đắm chờ đợi, nhưng kể từ cô ấy xuất hiện, anh liền thay đổi, trở nên dịu dàng, trở nên bá đạo, trở nên thích nổi giận, tóm lại, chính là trở nên không giống lúc trước. Anh vốn luôn rất lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ, một người đàn ông như vậy vì cô ấy mà thay đổi, mà cô ấy lại thường xuyên oán giận sự bá đạo cùng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của anh, có trời mới biết, mình có bao nhiêu mong muốn có được loại bá đạo này, loại ham muốn chiếm hữu này, loại… không cần phải nói ra miệng nhưng có thể khắc sâu cảm giác yêu này, Phượng Vũ Mặc, cô có biết tôi hâm mộ cô cỡ nào không? Không… phải là ghen tỵ, tôi vô cùng ghen tỵ với cô.)
(Vũ Mặc là một cô gái rất tốt, ngay cả là tình địch như mình đây cũng không cách nào hận cô ấy, điểm này khiến mình rất chán nản, cô ấy rất thích quấn lấy mình, khi anh ấy bận rộn, cô ấy sẽ len lén chạy ra ngoài nói chuyện với mình, cho dù mình không để ý tới cô ấy, cô ấy cũng sẽ một người lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình, xem mình như người nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích, thỉnh thoảng tức giận, đề tài gì cũng nói, chuyện lớn như nội bộ Phượng Minh, chuyện nhỏ như chuyện cười bậy bạ… Dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ oán trách sự bá đạo của anh, nói thí dụ như hôm nay cô ấy vụng trộm ăn một gói khoai tây chiên, bị anh phát hiện dùng ánh mắt lạnh lùng ‘bắn chết’ nửa ngày, lại nói thí dụ như ngày hôm qua cô ấy len lén chạy tới nhà bạn, bị anh bắt được, bị một trận đòn… Mình dần dần bắt đầu quen với những lời lảm nhảm của cô ấy, thậm chí có chút mong đợi những lời than phiền của cô… Bởi vì từ trong miệng cô ấy, mình có thể thấy một Long Phi Tịch rất khác, một Long Phi Tịch cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trước mặt mình với loại hình thức này, mình ghen tỵ… rồi lại trầm mê thật sâu.)
(Bởi vì Vũ Mặc, mình thường có thể ăn cơm cùng anh, chính xác mà nói, là ăn cơm cùng bọn họ, mình nhìn anh vì cô ấy mà cẩn thận chọn những món ăn dinh dưỡng nhất, trong lòng không biết là cảm giác gì, đó là một loại tư vị vừa cảm động vừa đau đớn, thì ra … anh không phải lãnh tình, anh chỉ quan tâm đến một người đặc biệt, mà người kia chính là Vũ Mặc, Vũ Mặc quệt mồm nói với mình: "Liên Y, chị nhìn thấy không, về sau tìm bạn trai nhất thiết không được dẫm vào vết xe đổ của em, ngay cả ăn một bữa cơm cũng bá đạo như vậy, có còn để cho người ta sống hay không đây." Mình cười cười, không trả lời… Vũ Mặc ơi Vũ Mặc… Nếu như không phải biết rõ tính tình của cô, tôi sẽ nghĩ là cô đang khoe khoang, cô có biết một câu nói của cô… giống như một con dao sắc bén đâm vào lòng tôi.)
(Anh không để cho Vũ Mặc mang thai, cho nên mỗi lần đều mang áo mưa, trong thùng rác ở văn phòng mình nhìn thấy qua nhiều lần, mình biết rõ như vậy rất không nên, nhưng ý nghĩ này cứ như vậy thình lình xông ra, mặc dù rất đáng sợ, nhưng mình cũng không ngăn cản ý nghĩ này tiếp tục phát triển, mình muốn sinh một đứa bé của anh, có một đứa bé có cùng huyết thống với anh, vì vậy mình bắt đầu lên kế hoạch, trộm tinh trùng của anh…)
(Rốt cuộc mình đã đợi được cơ hội này, ngày hôm đó, bọn họ ở trong phòng làm việc lớn tiếng cải vả, nhưng rất nhanh, trong phòng làm việc liền yên tĩnh lại, mình cười khổ một cái, biết anh nhất định đã khiêng cô ấy vào phòng nghỉ, còn về phần làm cái gì, mình không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, không biết trải qua bao lâu, anh tức giận chưa tan bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh như băng, nhàn nhạt dặn dò một câu, liền đi, vì vậy… mình biết rõ cơ hội của mình đã tới, mình nhanh nhẹn đi vào trong phòng nghỉ, nhìn mấy mảnh vụn quần áo trên mặt đất, cùng Vũ Mặc chảy nước mắt nhưng lại ngủ rất say trên giường lớn, trong lòng một đợt quặn đau, rất nhanh ở trong thùng rác sạch sẽ mình phát hiện một cái áo mưa đã dùng qua, mình dùng bông băng mà mình mang tới lấy chất dịch trắng ra ngoài, bỏ vào trong bình nhỏ có chất lỏng ở trên tay, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài, tựa như mình chưa bao giờ xuất hiện, mình đem cái bình nhỏ có chất dịch của anh bỏ vào trong tủ lạnh riêng của mình, sờ sờ trán của mình, tất cả đều là mồ hôi lạnh… Mình đã làm được, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng thứ tinh trùng này còn sống…)
(Rất may mắn, tinh trùng còn sống, mình lưu giữ chúng trong kho tinh trùng của bệnh viện, hàng năm phải trả khoản phí bảo quản khá lớn, nuôi dưỡng chúng, sau đó không lâu, Vũ Mặc kết hôn, đối tượng chính là anh, mình tuyệt không bất ngờ, mình hiểu đây là chuyện không sớm thì muộn, cho dù Vũ Mặc không muốn, anh cũng sẽ không cho phép, chỉ cần là thứ anh muốn, không có chuyện không đạt được, cho dù là trên thương trường, hay trên tình trường… Lại qua một thời gian ngắn, Vũ Mặc mang thai, mình khẽ cười chúc phúc cô ấy, chỉ có trong lòng mình biết, câu chúc phúc này rốt cuộc có bao nhiêu chân thật…)
(10 tháng sau, Vũ Mặc sinh em bé, là một cặp sanh đôi con trai, cùng ngày cô ấy sinh con, mình đến bệnh viện tiếp nhận phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm, mình tự tay phá đi màng trinh của mình, bởi vì mình cho rằng cái màng này nếu như không phải là anh phá rách, như vậy chỉ có thể là tự mình làm rách, giải phẫu rất thành công, mình mang thai, mang thai máu mủ của người đàn ông mà mình yêu chân thành, nhưng anh lại không biết, nếu như anh biết, mình nghĩ, vì Vũ Mặc, anh nhất định sẽ tự tay giết chết đứa nhỏ trong bụng mình, mình biết rõ, trong lòng anh, chỉ có Vũ Mặc mới có tư cách sinh ra đứa con của anh, Vũ Mặc, thật xin lỗi, tha thứ cho tôi… tôi chỉ muốn có một đứa bé giống anh đi cùng tôi nửa đời sau.)
Đọc đến đây, Long Tịch Bảo đã lệ rơi đầy mặt, mặc dù đều là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng mang cho cô cảm xúc cũng không phải lớn bình thường, cha nói đúng, trên thế giới có nhiều người bất hạnh hơn cô, cô ít nhất còn có bọn họ như vậy yêu cô, nhưng cô ấy… yêu hèn mọn như vậy, yêu sâu đậm như vậy, yêu dũng cảm thế này, yêu xót xa như vậy… anh Thiên, em nghĩ em biết oán hận của anh từ đâu mà đến rồi… Chỉ là anh giao cái này cho nhà họ Long, rốt cuộc là vì cái gì? Vì bù đắp cho em sao? Hay anh cũng vừa mới biết được chân tướng, anh cố ý muốn trả thù, hay vốn là vô ý muốn trả thù? Anh Thiên… tại sao kiếp trước kiếp này, anh đều phải cõng theo gánh nặng như vậy, kiếp trước là thù nước, kiếp này là hận nhà, anh Thiên… anh như vậy, bảo em có thể nào không đau lòng… Nếu như không phải em đã yêu cặp sinh đôi, em nguyện ý đáp lại tình yêu của anh, dù là em không yêu anh, em cũng nguyện ý cho anh một mái nhà, nhưng… trễ rồi, trong lòng em trừ bọn họ ra, ai cũng không vào được rồi…
(Vũ Mặc là một cô gái rất tốt, ngay cả là tình địch như mình đây cũng không cách nào hận cô ấy, điểm này khiến mình rất chán nản, cô ấy rất thích quấn lấy mình, khi anh ấy bận rộn, cô ấy sẽ len lén chạy ra ngoài nói chuyện với mình, cho dù mình không để ý tới cô ấy, cô ấy cũng sẽ một người lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình, xem mình như người nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích, thỉnh thoảng tức giận, đề tài gì cũng nói, chuyện lớn như nội bộ Phượng Minh, chuyện nhỏ như chuyện cười bậy bạ… Dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ oán trách sự bá đạo của anh, nói thí dụ như hôm nay cô ấy vụng trộm ăn một gói khoai tây chiên, bị anh phát hiện dùng ánh mắt lạnh lùng ‘bắn chết’ nửa ngày, lại nói thí dụ như ngày hôm qua cô ấy len lén chạy tới nhà bạn, bị anh bắt được, bị một trận đòn… Mình dần dần bắt đầu quen với những lời lảm nhảm của cô ấy, thậm chí có chút mong đợi những lời than phiền của cô… Bởi vì từ trong miệng cô ấy, mình có thể thấy một Long Phi Tịch rất khác, một Long Phi Tịch cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trước mặt mình với loại hình thức này, mình ghen tỵ… rồi lại trầm mê thật sâu.)
(Bởi vì Vũ Mặc, mình thường có thể ăn cơm cùng anh, chính xác mà nói, là ăn cơm cùng bọn họ, mình nhìn anh vì cô ấy mà cẩn thận chọn những món ăn dinh dưỡng nhất, trong lòng không biết là cảm giác gì, đó là một loại tư vị vừa cảm động vừa đau đớn, thì ra … anh không phải lãnh tình, anh chỉ quan tâm đến một người đặc biệt, mà người kia chính là Vũ Mặc, Vũ Mặc quệt mồm nói với mình: "Liên Y, chị nhìn thấy không, về sau tìm bạn trai nhất thiết không được dẫm vào vết xe đổ của em, ngay cả ăn một bữa cơm cũng bá đạo như vậy, có còn để cho người ta sống hay không đây." Mình cười cười, không trả lời… Vũ Mặc ơi Vũ Mặc… Nếu như không phải biết rõ tính tình của cô, tôi sẽ nghĩ là cô đang khoe khoang, cô có biết một câu nói của cô… giống như một con dao sắc bén đâm vào lòng tôi.)
(Anh không để cho Vũ Mặc mang thai, cho nên mỗi lần đều mang áo mưa, trong thùng rác ở văn phòng mình nhìn thấy qua nhiều lần, mình biết rõ như vậy rất không nên, nhưng ý nghĩ này cứ như vậy thình lình xông ra, mặc dù rất đáng sợ, nhưng mình cũng không ngăn cản ý nghĩ này tiếp tục phát triển, mình muốn sinh một đứa bé của anh, có một đứa bé có cùng huyết thống với anh, vì vậy mình bắt đầu lên kế hoạch, trộm tinh trùng của anh…)
(Rốt cuộc mình đã đợi được cơ hội này, ngày hôm đó, bọn họ ở trong phòng làm việc lớn tiếng cải vả, nhưng rất nhanh, trong phòng làm việc liền yên tĩnh lại, mình cười khổ một cái, biết anh nhất định đã khiêng cô ấy vào phòng nghỉ, còn về phần làm cái gì, mình không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, không biết trải qua bao lâu, anh tức giận chưa tan bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh như băng, nhàn nhạt dặn dò một câu, liền đi, vì vậy… mình biết rõ cơ hội của mình đã tới, mình nhanh nhẹn đi vào trong phòng nghỉ, nhìn mấy mảnh vụn quần áo trên mặt đất, cùng Vũ Mặc chảy nước mắt nhưng lại ngủ rất say trên giường lớn, trong lòng một đợt quặn đau, rất nhanh ở trong thùng rác sạch sẽ mình phát hiện một cái áo mưa đã dùng qua, mình dùng bông băng mà mình mang tới lấy chất dịch trắng ra ngoài, bỏ vào trong bình nhỏ có chất lỏng ở trên tay, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài, tựa như mình chưa bao giờ xuất hiện, mình đem cái bình nhỏ có chất dịch của anh bỏ vào trong tủ lạnh riêng của mình, sờ sờ trán của mình, tất cả đều là mồ hôi lạnh… Mình đã làm được, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng thứ tinh trùng này còn sống…)
(Rất may mắn, tinh trùng còn sống, mình lưu giữ chúng trong kho tinh trùng của bệnh viện, hàng năm phải trả khoản phí bảo quản khá lớn, nuôi dưỡng chúng, sau đó không lâu, Vũ Mặc kết hôn, đối tượng chính là anh, mình tuyệt không bất ngờ, mình hiểu đây là chuyện không sớm thì muộn, cho dù Vũ Mặc không muốn, anh cũng sẽ không cho phép, chỉ cần là thứ anh muốn, không có chuyện không đạt được, cho dù là trên thương trường, hay trên tình trường… Lại qua một thời gian ngắn, Vũ Mặc mang thai, mình khẽ cười chúc phúc cô ấy, chỉ có trong lòng mình biết, câu chúc phúc này rốt cuộc có bao nhiêu chân thật…)
(10 tháng sau, Vũ Mặc sinh em bé, là một cặp sanh đôi con trai, cùng ngày cô ấy sinh con, mình đến bệnh viện tiếp nhận phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm, mình tự tay phá đi màng trinh của mình, bởi vì mình cho rằng cái màng này nếu như không phải là anh phá rách, như vậy chỉ có thể là tự mình làm rách, giải phẫu rất thành công, mình mang thai, mang thai máu mủ của người đàn ông mà mình yêu chân thành, nhưng anh lại không biết, nếu như anh biết, mình nghĩ, vì Vũ Mặc, anh nhất định sẽ tự tay giết chết đứa nhỏ trong bụng mình, mình biết rõ, trong lòng anh, chỉ có Vũ Mặc mới có tư cách sinh ra đứa con của anh, Vũ Mặc, thật xin lỗi, tha thứ cho tôi… tôi chỉ muốn có một đứa bé giống anh đi cùng tôi nửa đời sau.)
Đọc đến đây, Long Tịch Bảo đã lệ rơi đầy mặt, mặc dù đều là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng mang cho cô cảm xúc cũng không phải lớn bình thường, cha nói đúng, trên thế giới có nhiều người bất hạnh hơn cô, cô ít nhất còn có bọn họ như vậy yêu cô, nhưng cô ấy… yêu hèn mọn như vậy, yêu sâu đậm như vậy, yêu dũng cảm thế này, yêu xót xa như vậy… anh Thiên, em nghĩ em biết oán hận của anh từ đâu mà đến rồi… Chỉ là anh giao cái này cho nhà họ Long, rốt cuộc là vì cái gì? Vì bù đắp cho em sao? Hay anh cũng vừa mới biết được chân tướng, anh cố ý muốn trả thù, hay vốn là vô ý muốn trả thù? Anh Thiên… tại sao kiếp trước kiếp này, anh đều phải cõng theo gánh nặng như vậy, kiếp trước là thù nước, kiếp này là hận nhà, anh Thiên… anh như vậy, bảo em có thể nào không đau lòng… Nếu như không phải em đã yêu cặp sinh đôi, em nguyện ý đáp lại tình yêu của anh, dù là em không yêu anh, em cũng nguyện ý cho anh một mái nhà, nhưng… trễ rồi, trong lòng em trừ bọn họ ra, ai cũng không vào được rồi…
Tác giả :
Bàng Đô Đô