Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)
Chương 12
Lúc Hà Bân với Hứa Nhất Thanh về, là trước ngày trừ tịch hai ngày, hai người bao lớn bao nhỏ xách về, hiển nhiên chơi rất vui.
– Đây, quà hai người.
Hà Bân cho bọn tôi một hộp ngọc, với một ít đặc sản.
Tôi nhận, mở ra, thấy bèn cười to:
– Á đù, sao nay rộng rãi ể?
Hà Bân chống nạnh cười haha:
– Sao? Mày có lấy không? Bớt nói đê.
Hứa Nhất Thanh nghe vậy chọc cậu, Hà Bân thấy bèn quay đầu lại trừng mắt.
Trịnh Uyên cũng lấy đồ bỏ vào túi.
– Sao không lấy chứ? Đúng không, Thời Niên.
Tôi như gật đầu như gà mổ thóc, đổi được một cái liếc mắt từ Hà Bân.
Tới buổi chiều, bọn họ bổ giấc xong, Hà Bân tinh lực dư thừa kéo tôi đi siêu thị mua đồ Tết, nói gì mà cho nhà thêm chút không khí Tết.
Tôi dựa cửa, không mặn không nhạt nói:
– Mấy người cũng có ở đây đón năm mới đâu.
Tôi hiểu Hà Bân, chắc là sợ bọn họ về nhà ăn Tết tôi sẽ buồn trong lòng. Chỉ là sống một người nhiều năm như vậy rồi, ngày ba mươi mùng một Tết với tôi cũng không quan trọng như vậy. Nhớ nhà thì vẫn nhớ, từ lúc rời nhà đến nay mỗi năm đến đêm ba mươi đều nhắn tin cho cha mẹ, nhưng không về nhà.
Trịnh Uyên nắm tay tôi:
– Anh sẽ về sớm thôi.
Tôi cười to:
– Không sao, cứ như năm ngoái là được.
Năm ngoái Trịnh Uyên chờ qua mùng một liền trở về, nói dối là công ty tăng ca, còn bị trong nhà mắng một hồi kìa. Nhưng ảnh càng như vậy, tôi lại càng bất an.
Cuối cùng tôi vẫn không ngăn nổi Hà Bân đi siêu thị.
Vào siêu thị, Hà Bân giống như thấy thiên đường, lấy đồ nhanh như chớp vậy.
– Hứa Nhất Thanh, lấy cái này nha. A, a, a, cái kia nữa!
Cậu một bên chỉ tay một bên lấy đồ.
Tôi nhìn Hứa Nhất Thanh dở khóc dở cười:
– Hà Bân, mày mua cho tao hay mua cho mày đấy?
Hà Bân không thèm quay đầu.
– Đương nhiên chia đôi, chờ lúc tao về còn có cái ăn.
À— ra vậy. Cái gọi là mua đồ Tết hóa ra chỉ là một cái cớ cho việc mua đồ ăn vặt, thỏa mãn dạ dày không đáy của cậu ta thôi.
Tôi nói với Trịnh Uyển vậy, Trịnh Uyên trả lại một biểu tình bí hiểm.
Đợi lúc trả tiền, Hà Bân nhìn con số “520" trên máy tính tiền mới quay đầu nhìn tôi.
– Thời Niên, hay là AA* đi.
(*AA: chia tiền)
Tôi nhìn Trịnh Uyên, ảnh che bóp nói:
– Hay là bỏ lại một chút nhể?
Chỉ thấy người bán hàng mặt trầm xuống.
Hứa Nhất Thanh làm bộ không thấy, cười tủm tỉm nói:
– Cái này, cái này còn cái này nữa, tôi trả. Phiền ngài.
Người bán hàng đen mặt:
– Được.
Buổi tối, tôi lăn trên giường ăn đồ ăn vặt, Trịnh Uyên đi tới nói:
– Anh định năm nay nói cha mẹ.
– Nói cái gì?
Tôi nghi hoặc nhìn ảnh.
– Quan hệ của mình.
–!!!!
Tôi ngạc nhiên, tay bốc đồ ăn cũng dừng.
– Anh chắc chứ?
– Chắc.
Trịnh Uyên kiên định nói:
– Anh nghĩ lâu rồi, anh muốn ở với em, trước sau gì cũng phải nói.
Nghe xong, tôi im lặng. Từ tư tâm, tôi muốn ảnh nói, bởi vì tôi muốn sống với ảnh. Nếu ảnh không nói với nhà, chúng tôi sớm muộn cũng tách ra. Nhưng từ góc độ người nhà ảnh, tôi lại không muốn, vì tôi biết rõ, nói chuyện này phải trả giá lớn thế nào.
– Anh hãy nghĩ kĩ lại đi.
Trịnh Uyên nhìn tôi, gật đầu.
– Đây, quà hai người.
Hà Bân cho bọn tôi một hộp ngọc, với một ít đặc sản.
Tôi nhận, mở ra, thấy bèn cười to:
– Á đù, sao nay rộng rãi ể?
Hà Bân chống nạnh cười haha:
– Sao? Mày có lấy không? Bớt nói đê.
Hứa Nhất Thanh nghe vậy chọc cậu, Hà Bân thấy bèn quay đầu lại trừng mắt.
Trịnh Uyên cũng lấy đồ bỏ vào túi.
– Sao không lấy chứ? Đúng không, Thời Niên.
Tôi như gật đầu như gà mổ thóc, đổi được một cái liếc mắt từ Hà Bân.
Tới buổi chiều, bọn họ bổ giấc xong, Hà Bân tinh lực dư thừa kéo tôi đi siêu thị mua đồ Tết, nói gì mà cho nhà thêm chút không khí Tết.
Tôi dựa cửa, không mặn không nhạt nói:
– Mấy người cũng có ở đây đón năm mới đâu.
Tôi hiểu Hà Bân, chắc là sợ bọn họ về nhà ăn Tết tôi sẽ buồn trong lòng. Chỉ là sống một người nhiều năm như vậy rồi, ngày ba mươi mùng một Tết với tôi cũng không quan trọng như vậy. Nhớ nhà thì vẫn nhớ, từ lúc rời nhà đến nay mỗi năm đến đêm ba mươi đều nhắn tin cho cha mẹ, nhưng không về nhà.
Trịnh Uyên nắm tay tôi:
– Anh sẽ về sớm thôi.
Tôi cười to:
– Không sao, cứ như năm ngoái là được.
Năm ngoái Trịnh Uyên chờ qua mùng một liền trở về, nói dối là công ty tăng ca, còn bị trong nhà mắng một hồi kìa. Nhưng ảnh càng như vậy, tôi lại càng bất an.
Cuối cùng tôi vẫn không ngăn nổi Hà Bân đi siêu thị.
Vào siêu thị, Hà Bân giống như thấy thiên đường, lấy đồ nhanh như chớp vậy.
– Hứa Nhất Thanh, lấy cái này nha. A, a, a, cái kia nữa!
Cậu một bên chỉ tay một bên lấy đồ.
Tôi nhìn Hứa Nhất Thanh dở khóc dở cười:
– Hà Bân, mày mua cho tao hay mua cho mày đấy?
Hà Bân không thèm quay đầu.
– Đương nhiên chia đôi, chờ lúc tao về còn có cái ăn.
À— ra vậy. Cái gọi là mua đồ Tết hóa ra chỉ là một cái cớ cho việc mua đồ ăn vặt, thỏa mãn dạ dày không đáy của cậu ta thôi.
Tôi nói với Trịnh Uyển vậy, Trịnh Uyên trả lại một biểu tình bí hiểm.
Đợi lúc trả tiền, Hà Bân nhìn con số “520" trên máy tính tiền mới quay đầu nhìn tôi.
– Thời Niên, hay là AA* đi.
(*AA: chia tiền)
Tôi nhìn Trịnh Uyên, ảnh che bóp nói:
– Hay là bỏ lại một chút nhể?
Chỉ thấy người bán hàng mặt trầm xuống.
Hứa Nhất Thanh làm bộ không thấy, cười tủm tỉm nói:
– Cái này, cái này còn cái này nữa, tôi trả. Phiền ngài.
Người bán hàng đen mặt:
– Được.
Buổi tối, tôi lăn trên giường ăn đồ ăn vặt, Trịnh Uyên đi tới nói:
– Anh định năm nay nói cha mẹ.
– Nói cái gì?
Tôi nghi hoặc nhìn ảnh.
– Quan hệ của mình.
–!!!!
Tôi ngạc nhiên, tay bốc đồ ăn cũng dừng.
– Anh chắc chứ?
– Chắc.
Trịnh Uyên kiên định nói:
– Anh nghĩ lâu rồi, anh muốn ở với em, trước sau gì cũng phải nói.
Nghe xong, tôi im lặng. Từ tư tâm, tôi muốn ảnh nói, bởi vì tôi muốn sống với ảnh. Nếu ảnh không nói với nhà, chúng tôi sớm muộn cũng tách ra. Nhưng từ góc độ người nhà ảnh, tôi lại không muốn, vì tôi biết rõ, nói chuyện này phải trả giá lớn thế nào.
– Anh hãy nghĩ kĩ lại đi.
Trịnh Uyên nhìn tôi, gật đầu.
Tác giả :
Thán Ly Trần