Của Ta Suất Lão Công
Chương 24
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung ngồi đối diện mình, không ngừng đem thức ăn nhồi vào trong miệng, “Tại Trung, ăn từ từ, đừng gấp."
Tại sao Tại Trung bình thường vốn ăn rất ít lại đột nhiên trở nên lang thôn hổ yết(nói chung nà ăn nhiều điên cuồng) như vậy chứ? “Vợ yêu à, có phải cái tên Hi Triệt kia ngược đãi cưng, không cho cưng ăn gì hết à?" Duẫn Hạo chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
“Khụ khụ khụ…" Tại Trung nghe thấy Duẫn Hạo nói như vậy liền sặc luôn một ngụm canh gà.
Duẫn Hạo thấy thế vội vọt tới bên người Tại Trung, vỗ nhẹ lưng cậu, khẩn trương hỏi: “Vợ yêu, cưng có làm sao không?"
Tại Trung rốt cục cũng hết ho, chán ghét đẩy hắn ra: “Đều là do anh hại!"
“Vợ à, anh là lo lắng Hi Triệt khi dễ cưng mà."
“Hừ! Trên thế giới này, chỉ có anh mới khi dễ tôi."
“Vâng vâng vâng, là anh sai, anh không nên khi dễ cưng. Tại Trung a, anh sai rồi." Từ ngày hôm qua Duẫn Hạo cường ôm Tại Trung về, những lời này đã thành câu nói cửa miệng của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Tại Trung tựa hồ như vẫn bất vi sở động a.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh tiếc đồ ăn à, chứ sao tôi ăn cái gì anh cũng muốn quản vậy?"
“Anh chỉ là đau lòng vì vợ yêu của anh, anh sợ cưng bị nghẹn mà."
Tại Trung liếc mắt một cái, lại từng ngụm từng ngụm ăn tiếp.
Duẫn Hạo kỳ quái nhìn Tại Trung: Vợ yêu của mình đúng là có chút quái lạ nha, chẳng lẽ bảo bối định hóa bi phẫn thành sức ăn? Quên đi, chỉ cần đừng ăn đến nghẹn là được rồi.
“Đúng rồi, Tại Trung, hôm nay anh mời Hi Triệt với Hàn Canh đến nhà mình chơi đấy."
Nghe đến tên Hi Triệt, Tại Trung phụng phịu, thở phì phì nói: “Ông anh xấu xa, dế dàng như vậy liền đem người ta bán đứng."
“Tại Trung a, anh sai rồi."
Tại Trung nghĩ thầm tên nam nhân này có phải chỉ biết nói những lời này không.
“Nhưng mà, dù sao thì cũng là nhờ sai lầm của anh mà gián tiếp giúp đỡ cưng hòa giải với Hi Triệt chứ bộ, cho nên tính ra anh cũng có một chút công lao đi."
“Anh! Anh còn dám có ý đến tranh công?"
“Không phải tranh công, anh chỉ là hy vọng, vợ yêu của anh có thể xem xét đến một chút công lao nho nhỏ này mà tha thứ cho anh a."
Lại tới nữa!
Giữa trưa, Hi Triệt và Hàn Canh đến nhà. Nhìn thấy có người lạ đến, Tùng nhi chạy tới, vừa sủa gâu gâu, vừa chạy vòng vòng quanh chân Hi Triệt.
Tại Trung nhìn thấy Hi Triệt cau mày, không khỏi lo lắng cho Tùng nhi, Hi Triệt tính tình nóng nảy, dám đem Tùng nhi nhỏ xíu một cước đá bay lắm à nha?
“Anh Hi Triệt." Tại Trung vừa định lên tiếng xin cho Tùng nhi, đã bị Hi Triệt cắt ngang.
“Bây giờ sao mày còn có thể nuôi thú cưng được nữa?"
Tại Trung ngơ ngác nhìn Hi Triệt, không rõ là ý gì.
“Hi Triệt, tại sao Tại Trung không thể nuôi thú cưng được chứ?" Duẫn Hạo thay Tại Trung hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Đây còn không phải là chuyện tốt do anh làm sao?"
“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?" Duẫn Hạo làm vẻ mặt vô tội.
“Đứa nhóc trong bụng Tại Trung mà lại không liên quan đến anh à?"
“Cái gì?".
“Cái gì?".
Duẫn Hạo và Tại Trung trăm miệng một lời nhất tề nhìn Hi Triệt. “Đứa bé trong bụng Tại Trung, Hi Triệt, ý của cậu là Tại Trung đang mang thai, phải không?" Duẫn Hạo kích động nắm lấy tay Hi Triệt.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh buông tay, làm tay tôi đau muốn chết."
“Úc úc, thực xin lỗi, Hi Triệt, tôi chỉ là rất kích động."
“Bây giờ anh đã hiểu tại sao Hi Triệt không cho Tại Trung nuôi thú cưng rồi chứ?" Hàn Canh cười nói.
“Tôi hiểu rồi." Khó trách vợ yêu gần đây béo ra, sức ăn còn mạnh thêm, nguyên lai là… ha ha ha! Trịnh Duẫn Hạo ta phải làm ba ba nha!
Hi Triệt khinh bỉ liếc Duẫn Hạo một cái.
Cùng lúc đó, Tại Trung vẫn không thể tin được nhìn bụng mình, còn đưa tay lên sờ, sao cậu một chút cũng không cảm giác được nơi này còn có một sinh mệnh nhỏ bé?
“Đừng có sờ , tiểu bảo bảo còn chưa tới hai tháng đâu, mày không cảm thấy nó tồn tại là chuyện bình thường." Hi Triệt giải thích.
“Tại Trung a, chúng ta sắp có con rồi, cưng có vui không?" Duẫn Hạo thâm tình cầm tay Tại Trung, cười toe toét.
Tại Trung chán ghét vung tay hắn ra: “Tôi có nói sẽ sinh con cho anh à?"
“Vợ yêu à, đừng nói là cưng không muốn có đứa con này đi? Nó là một sinh mệnh nhỏ a, là kết tinh tình yêu của chúng ta đó nha."
Hi Triệt cùng Hàn Canh ở một bên xem trò hay, nghĩ rằng: Trịnh Duẫn Hạo quá buồn nôn!
“Cái gì mà kết tinh tình yêu, đây rõ ràng là kết quả do anh miệt mài quá độ." Tại Trung mặc kệ còn có người khác ở đây, muốn nói gì thì nói, tên nam nhân này suốt ngày cứ quấn quít lấy cậu lăn lên giường, hơn nữa lăn một vòng chính là vài hiệp, không gây tai nạn chết người mới là lạ, cậu mới 20 tuổi, vẫn là sinh viên, sao có thể có con sớm như vậy được.
“Ách!" Duẫn Hạo nhìn nhìn hai người đứng một bên nín cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nghĩ thầm: Vợ yêu, cưng nói trực tiếp quá đi à, “Vợ yêu à, cục cưng là cốt nhục của chúng ta, là ông trời ban ân, cưng không thể không muốn nó nha."
“Hừ! Nếu anh muốn có con đến vậy, đi tìm người phụ nữ kia sinh cho, tôi không sinh." Tại Trung bực bội quay ngoắt đi.
Duẫn Hạo lén thở dài một hơi, chuyện này nhất định trở thành vết nhơ cả đời hắn, vĩnh viễn sẽ bị bảo bối lải nhải cho coi.
“Vợ yêu đại nhân à, anh chỉ muốn cưng sinh con cho anh thôi." Tại Trung ôm ngang thắt lưng Tại Trung, vòng hai tay qua, dùng ngữ khí làm nũng nói.
“Tôi không muốn sinh con cho kẻ bại hoại như anh."
“Vợ yêu ơi……"
……
“Ê, hai thằng bay coi tao với Hàn Canh là người vô hình hả?" Hi Triệt vẫn đứng ở một bên không lên tiếng rốt cục bạo phát, “Liếc mắt đưa tình cũng không chịu nhìn xem xung quanh. Mày, Kim Tại Trung, tao là bác sĩ, không cho phép mày coi thường sinh mệnh, con cái là thứ mày nói giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ hả? Còn anh, Trịnh Duẫn Hạo, vận khí của anh quá tốt rồi đó, tìm được vợ về, còn tặng kèm theo một đứa nhóc cho anh nữa, nếu anh còn dám làm ra chuyện càn rỡ gì nữa, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận cả đời."
Tại Trung bị giáo huấn không dám nói lời nào, Duẫn Hạo nhìn bảo bối vợ yêu của mình y như một con thú nhỏ đáng yêu đang sợ hãi, nhất thời đau lòng : “Hi Triệt, Tại Trung không phải thật sự không cần đứa nhỏ, em ấy chính là giận tôi thôi, đừng dữ với em ấy mà!"
“Trịnh Duẫn Hạo, anh có tư cách gì mà xin cho nó hả, chính anh còn là tội nhân đấy."
“Hi Triệt, những lời vợ chồng giận dỗi nhau nói ra không nên xem là thật đâu, anh thấy Tại Trung nhất định là rất thích trẻ con, có phải không a? Tại Trung." Hàn Canh đến thay vợ chồng Duẫn Tại giải vây.
Tại Trung gật gật đầu. Cậu quả thật thích trẻ con, chẳng qua là đứa bé này tới quá đột ngột, hơn nữa lại vào lúc cậu và Duẫn Hạo sinh ra mâu thuẫn, cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ.
“Vậy là tốt rồi hảo hảo chăm sóc mình đem đứa nhỏ sinh hạ!"
“Chúng tôi nhất định, nhất định sẽ làm vậy." Duẫn Hạo lấy lòng.
“Con cũng không phải do anh sinh, anh trả lời làm cái quái gì?" Hi Triệt khinh bỉ nhìn Duẫn Hạo liếc mắt một cái.
“Nhưng đứa nhỏ này cũng có phần của tôi mà."
“Anh Hi Triệt, em nhất định sẽ sinh hạ đứa bé này, không bao giờ nói không cần nó nữa."
“Ừ, vậy còn tạm được."
Ăn xong cơm chiều, Hi Triệt và Hàn Canh quay về nhà, còn mang theo Tùng nhi, trong lúc Tại Trung mang thai, Tùng nhi tạm thời gởi cho Hi Triệt nuôi.
Tại Trung ngồi ở trên ghế sô pha còn đang suy nghĩ đến chuyện đứa bé.
Lúc này Duẫn Hạo ngồi xuống bên người Tại Trung, ôm vai cậu: “Vợ yêu à, cưng xem bây giờ hai chúng ta cả con cũng đã có, chúng ta có phải nên kết hôn không?"
Kết hôn? Cùng cái kẻ vừa mới phạm sai lầm này?
“Tôi không muốn!"
“Vì cái gì nha? Vợ yêu à, dù sao thì cũng nên nghĩ cho con một chút chứ?"
“Vì lo lắng cho con nên tôi mới không thể kết hôn với anh!" Tại Trung chỉ cần nhớ đến một màn trong KTV, liền tức đầy một bụng. Nếu tương lai đứa nhỏ giống ba ba nó thì sao bây giờ?
“Vợ yêu à, tội của anh thật sự không thể thứ sao?" Duẫn Hạo cố lấy cái mặt bánh nhân đậu bắt đầu gỉa vờ đáng thương.
“Ờ!"
“Vợ yêu à, đừng hoàn toàn phủ định anh, được không? Cho anh một cơ hội hối cải để trở thành một con người mới, hãy xem biểu hiện sau này của anh rồi mới phán xét đi."
“Vậy phải đợi xem kỹ đã hẵng nói! Tôi mệt mỏi quá, bây giờ tôi muốn đi ngủ." Tại Trung đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
“Được được được! Chúng ta cùng đi ngủ."
“Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho anh về phòng ngủ, đi ra phòng khách mà ngủ!"
“Vợ yêu à, chuyện này thì anh không thể nghe lời cưng được, Hi Triệt nói, đường máu của cưng rất thấp, sau khi mang thai rất dễ ngất xỉu, nếu cưng té xỉu ở trong phòng thì sao bây giờ, anh phải trông nom cưng!"
Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo nói được cững có lý.
Thấy vợ yêu đã bị mình làm cho lung lay, Duẫn Hạo nhanh chạy đến ôm lấy Tại Trung đi vào phòng ngủ. Hắn nhủ thầm: Bước đầu tiên, trước cùng Tại Trung chung phòng đồng giường, tác chiến thành công! Kế tiếp, chỉ có thể từng bước một tính tiếp!
Tại sao Tại Trung bình thường vốn ăn rất ít lại đột nhiên trở nên lang thôn hổ yết(nói chung nà ăn nhiều điên cuồng) như vậy chứ? “Vợ yêu à, có phải cái tên Hi Triệt kia ngược đãi cưng, không cho cưng ăn gì hết à?" Duẫn Hạo chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
“Khụ khụ khụ…" Tại Trung nghe thấy Duẫn Hạo nói như vậy liền sặc luôn một ngụm canh gà.
Duẫn Hạo thấy thế vội vọt tới bên người Tại Trung, vỗ nhẹ lưng cậu, khẩn trương hỏi: “Vợ yêu, cưng có làm sao không?"
Tại Trung rốt cục cũng hết ho, chán ghét đẩy hắn ra: “Đều là do anh hại!"
“Vợ à, anh là lo lắng Hi Triệt khi dễ cưng mà."
“Hừ! Trên thế giới này, chỉ có anh mới khi dễ tôi."
“Vâng vâng vâng, là anh sai, anh không nên khi dễ cưng. Tại Trung a, anh sai rồi." Từ ngày hôm qua Duẫn Hạo cường ôm Tại Trung về, những lời này đã thành câu nói cửa miệng của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Tại Trung tựa hồ như vẫn bất vi sở động a.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh tiếc đồ ăn à, chứ sao tôi ăn cái gì anh cũng muốn quản vậy?"
“Anh chỉ là đau lòng vì vợ yêu của anh, anh sợ cưng bị nghẹn mà."
Tại Trung liếc mắt một cái, lại từng ngụm từng ngụm ăn tiếp.
Duẫn Hạo kỳ quái nhìn Tại Trung: Vợ yêu của mình đúng là có chút quái lạ nha, chẳng lẽ bảo bối định hóa bi phẫn thành sức ăn? Quên đi, chỉ cần đừng ăn đến nghẹn là được rồi.
“Đúng rồi, Tại Trung, hôm nay anh mời Hi Triệt với Hàn Canh đến nhà mình chơi đấy."
Nghe đến tên Hi Triệt, Tại Trung phụng phịu, thở phì phì nói: “Ông anh xấu xa, dế dàng như vậy liền đem người ta bán đứng."
“Tại Trung a, anh sai rồi."
Tại Trung nghĩ thầm tên nam nhân này có phải chỉ biết nói những lời này không.
“Nhưng mà, dù sao thì cũng là nhờ sai lầm của anh mà gián tiếp giúp đỡ cưng hòa giải với Hi Triệt chứ bộ, cho nên tính ra anh cũng có một chút công lao đi."
“Anh! Anh còn dám có ý đến tranh công?"
“Không phải tranh công, anh chỉ là hy vọng, vợ yêu của anh có thể xem xét đến một chút công lao nho nhỏ này mà tha thứ cho anh a."
Lại tới nữa!
Giữa trưa, Hi Triệt và Hàn Canh đến nhà. Nhìn thấy có người lạ đến, Tùng nhi chạy tới, vừa sủa gâu gâu, vừa chạy vòng vòng quanh chân Hi Triệt.
Tại Trung nhìn thấy Hi Triệt cau mày, không khỏi lo lắng cho Tùng nhi, Hi Triệt tính tình nóng nảy, dám đem Tùng nhi nhỏ xíu một cước đá bay lắm à nha?
“Anh Hi Triệt." Tại Trung vừa định lên tiếng xin cho Tùng nhi, đã bị Hi Triệt cắt ngang.
“Bây giờ sao mày còn có thể nuôi thú cưng được nữa?"
Tại Trung ngơ ngác nhìn Hi Triệt, không rõ là ý gì.
“Hi Triệt, tại sao Tại Trung không thể nuôi thú cưng được chứ?" Duẫn Hạo thay Tại Trung hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Đây còn không phải là chuyện tốt do anh làm sao?"
“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?" Duẫn Hạo làm vẻ mặt vô tội.
“Đứa nhóc trong bụng Tại Trung mà lại không liên quan đến anh à?"
“Cái gì?".
“Cái gì?".
Duẫn Hạo và Tại Trung trăm miệng một lời nhất tề nhìn Hi Triệt. “Đứa bé trong bụng Tại Trung, Hi Triệt, ý của cậu là Tại Trung đang mang thai, phải không?" Duẫn Hạo kích động nắm lấy tay Hi Triệt.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh buông tay, làm tay tôi đau muốn chết."
“Úc úc, thực xin lỗi, Hi Triệt, tôi chỉ là rất kích động."
“Bây giờ anh đã hiểu tại sao Hi Triệt không cho Tại Trung nuôi thú cưng rồi chứ?" Hàn Canh cười nói.
“Tôi hiểu rồi." Khó trách vợ yêu gần đây béo ra, sức ăn còn mạnh thêm, nguyên lai là… ha ha ha! Trịnh Duẫn Hạo ta phải làm ba ba nha!
Hi Triệt khinh bỉ liếc Duẫn Hạo một cái.
Cùng lúc đó, Tại Trung vẫn không thể tin được nhìn bụng mình, còn đưa tay lên sờ, sao cậu một chút cũng không cảm giác được nơi này còn có một sinh mệnh nhỏ bé?
“Đừng có sờ , tiểu bảo bảo còn chưa tới hai tháng đâu, mày không cảm thấy nó tồn tại là chuyện bình thường." Hi Triệt giải thích.
“Tại Trung a, chúng ta sắp có con rồi, cưng có vui không?" Duẫn Hạo thâm tình cầm tay Tại Trung, cười toe toét.
Tại Trung chán ghét vung tay hắn ra: “Tôi có nói sẽ sinh con cho anh à?"
“Vợ yêu à, đừng nói là cưng không muốn có đứa con này đi? Nó là một sinh mệnh nhỏ a, là kết tinh tình yêu của chúng ta đó nha."
Hi Triệt cùng Hàn Canh ở một bên xem trò hay, nghĩ rằng: Trịnh Duẫn Hạo quá buồn nôn!
“Cái gì mà kết tinh tình yêu, đây rõ ràng là kết quả do anh miệt mài quá độ." Tại Trung mặc kệ còn có người khác ở đây, muốn nói gì thì nói, tên nam nhân này suốt ngày cứ quấn quít lấy cậu lăn lên giường, hơn nữa lăn một vòng chính là vài hiệp, không gây tai nạn chết người mới là lạ, cậu mới 20 tuổi, vẫn là sinh viên, sao có thể có con sớm như vậy được.
“Ách!" Duẫn Hạo nhìn nhìn hai người đứng một bên nín cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nghĩ thầm: Vợ yêu, cưng nói trực tiếp quá đi à, “Vợ yêu à, cục cưng là cốt nhục của chúng ta, là ông trời ban ân, cưng không thể không muốn nó nha."
“Hừ! Nếu anh muốn có con đến vậy, đi tìm người phụ nữ kia sinh cho, tôi không sinh." Tại Trung bực bội quay ngoắt đi.
Duẫn Hạo lén thở dài một hơi, chuyện này nhất định trở thành vết nhơ cả đời hắn, vĩnh viễn sẽ bị bảo bối lải nhải cho coi.
“Vợ yêu đại nhân à, anh chỉ muốn cưng sinh con cho anh thôi." Tại Trung ôm ngang thắt lưng Tại Trung, vòng hai tay qua, dùng ngữ khí làm nũng nói.
“Tôi không muốn sinh con cho kẻ bại hoại như anh."
“Vợ yêu ơi……"
……
“Ê, hai thằng bay coi tao với Hàn Canh là người vô hình hả?" Hi Triệt vẫn đứng ở một bên không lên tiếng rốt cục bạo phát, “Liếc mắt đưa tình cũng không chịu nhìn xem xung quanh. Mày, Kim Tại Trung, tao là bác sĩ, không cho phép mày coi thường sinh mệnh, con cái là thứ mày nói giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ hả? Còn anh, Trịnh Duẫn Hạo, vận khí của anh quá tốt rồi đó, tìm được vợ về, còn tặng kèm theo một đứa nhóc cho anh nữa, nếu anh còn dám làm ra chuyện càn rỡ gì nữa, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận cả đời."
Tại Trung bị giáo huấn không dám nói lời nào, Duẫn Hạo nhìn bảo bối vợ yêu của mình y như một con thú nhỏ đáng yêu đang sợ hãi, nhất thời đau lòng : “Hi Triệt, Tại Trung không phải thật sự không cần đứa nhỏ, em ấy chính là giận tôi thôi, đừng dữ với em ấy mà!"
“Trịnh Duẫn Hạo, anh có tư cách gì mà xin cho nó hả, chính anh còn là tội nhân đấy."
“Hi Triệt, những lời vợ chồng giận dỗi nhau nói ra không nên xem là thật đâu, anh thấy Tại Trung nhất định là rất thích trẻ con, có phải không a? Tại Trung." Hàn Canh đến thay vợ chồng Duẫn Tại giải vây.
Tại Trung gật gật đầu. Cậu quả thật thích trẻ con, chẳng qua là đứa bé này tới quá đột ngột, hơn nữa lại vào lúc cậu và Duẫn Hạo sinh ra mâu thuẫn, cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ.
“Vậy là tốt rồi hảo hảo chăm sóc mình đem đứa nhỏ sinh hạ!"
“Chúng tôi nhất định, nhất định sẽ làm vậy." Duẫn Hạo lấy lòng.
“Con cũng không phải do anh sinh, anh trả lời làm cái quái gì?" Hi Triệt khinh bỉ nhìn Duẫn Hạo liếc mắt một cái.
“Nhưng đứa nhỏ này cũng có phần của tôi mà."
“Anh Hi Triệt, em nhất định sẽ sinh hạ đứa bé này, không bao giờ nói không cần nó nữa."
“Ừ, vậy còn tạm được."
Ăn xong cơm chiều, Hi Triệt và Hàn Canh quay về nhà, còn mang theo Tùng nhi, trong lúc Tại Trung mang thai, Tùng nhi tạm thời gởi cho Hi Triệt nuôi.
Tại Trung ngồi ở trên ghế sô pha còn đang suy nghĩ đến chuyện đứa bé.
Lúc này Duẫn Hạo ngồi xuống bên người Tại Trung, ôm vai cậu: “Vợ yêu à, cưng xem bây giờ hai chúng ta cả con cũng đã có, chúng ta có phải nên kết hôn không?"
Kết hôn? Cùng cái kẻ vừa mới phạm sai lầm này?
“Tôi không muốn!"
“Vì cái gì nha? Vợ yêu à, dù sao thì cũng nên nghĩ cho con một chút chứ?"
“Vì lo lắng cho con nên tôi mới không thể kết hôn với anh!" Tại Trung chỉ cần nhớ đến một màn trong KTV, liền tức đầy một bụng. Nếu tương lai đứa nhỏ giống ba ba nó thì sao bây giờ?
“Vợ yêu à, tội của anh thật sự không thể thứ sao?" Duẫn Hạo cố lấy cái mặt bánh nhân đậu bắt đầu gỉa vờ đáng thương.
“Ờ!"
“Vợ yêu à, đừng hoàn toàn phủ định anh, được không? Cho anh một cơ hội hối cải để trở thành một con người mới, hãy xem biểu hiện sau này của anh rồi mới phán xét đi."
“Vậy phải đợi xem kỹ đã hẵng nói! Tôi mệt mỏi quá, bây giờ tôi muốn đi ngủ." Tại Trung đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
“Được được được! Chúng ta cùng đi ngủ."
“Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho anh về phòng ngủ, đi ra phòng khách mà ngủ!"
“Vợ yêu à, chuyện này thì anh không thể nghe lời cưng được, Hi Triệt nói, đường máu của cưng rất thấp, sau khi mang thai rất dễ ngất xỉu, nếu cưng té xỉu ở trong phòng thì sao bây giờ, anh phải trông nom cưng!"
Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo nói được cững có lý.
Thấy vợ yêu đã bị mình làm cho lung lay, Duẫn Hạo nhanh chạy đến ôm lấy Tại Trung đi vào phòng ngủ. Hắn nhủ thầm: Bước đầu tiên, trước cùng Tại Trung chung phòng đồng giường, tác chiến thành công! Kế tiếp, chỉ có thể từng bước một tính tiếp!
Tác giả :
Hàn Phục Oa Nhi