Của Ta Suất Lão Công

Chương 16

“Tổng tài, tổ PMC đã đến công ty, người phụ trách hạng mục lần này muốn gặp ngài." Điện thoại của thư ký.

“Mời người đó vào."

Khi Duẫn Hạo thấy rõ người đến là ai, lập tức lắp bắp kinh hãi.

“Anh chính là kế toán viên cao cấp PMC phái tới?"

“Đúng vậy, Trịnh tiên sinh." Đúng thế, người vừa tới chính là Xương Mân, khi anh biết được cấp trên phái anh phụ trách công việc thẩm tra tại tập đoàn Quốc Vũ, anh cũng đã giật mình giống như Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo rất nhanh liền khôi phục trấn định: “Mời ngồi, Thẩm tiên sinh.".

“Trịnh tổng, trước khi chính thức làm việc, tôi đến gặp ngài, là hy vọng anh hiểu rõ, chúng tôi và khách hàng là song hướng lựa chọn quan hệ, quý công ty chọn chúng tôi làm niên độ thẩm kế, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Đồng dạng, ngài còn có thể lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận tôi phụ trách công tác lần này. Dù sao độc lập chính là nguyên tắc rất quan trọng trong công tác thẩm tra, tôi không muốn bất luận kẻ nào nghi ngờ đến tính công bằng của chúng tôi."

“Ha ha, Thẩm tiên sinh, cho dù tôi không tin anh, tôi cũng nên tin tưởng danh dự của PMC. Huống chi, tôi đối với tình hình tài vụ của công ty tôi rất tự tin, căn bản không sợ thẩm tra."

“Như vậy rất tốt, hy vọng trong thời gian nửa tháng tới, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!" Xương Mân lễ phép vươn tay.

“Nhất định!" Duẫn Hạo bắt tay Xương Mân.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Duẫn Hạo, Xương Mân gặp mặt Kangta.

“Học trưởng, nhĩ hảo."

“Xương Mân, thật không nghĩ tới PMC lại phái cậu đến."

“Ha ha, xem ra mọi người đều ngoài ý muốn a."

“Như thế nào, có phải Trịnh Duẫn Hạo kia đang hoài nghi anh là cố ý làm như vậy?"

“Không có."

“Xương Mân a, hảo hảo làm đi, thứ chúng ta cần không chỉ là báo cáo thẩm tra, hy vọng thông qua lần thẩm tra này, có thể phát hiện vấn đề trong việc vận hành công ty, nhớ rõ cho thêm nhiều ý kiến nga."

“Vâng. Học trưởng, em đi đây."

——————————-.

Lúc này, Tại Trung đang phiền não một chuyện. Khi mà ba ba còn sống, hàng năm đến ngày giỗ bác gái, cũng chính là ngày giỗ mẹ Hi Triệt, Tại Trung đều cùng ba ba đi tế bái. Nhưng mà bây giờ ba ba đã mất, cậu có nên đi không?

Tại Trung đấu tranh tư tưởng nửa ngày, vẫn là quyết định đi, cho dù bác gái không muốn nhìn thấy cậu, cậu vẫn muốn biểu đạt tâm ý. Vì thế, Tại Trung đi chợ mua hoa cúc trắng, một mình đi tảo mộ.

Hi Triệt ba năm không về nước, nói cách khác cậu đã ba năm không đi thăm mẹ mình, năm nay, Hi Triệt và Hàn Canh cùng đi tế bái. Nhưng khi Hi Triệt đến trước mộ mẹ mình, nhìn thất trước bia mộ còn có bóng người gầy yếu đang bái ảnh mẹ mình, Hi Triệt giận đến không thể thở nổi, xông lên xô ngã Tại Trung.

“A!" Tại Trung chấn kinh không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn thấy chính là vẻ mặt tức giận của Hi Triệt.

Hàn Canh định nâng Tại Trung dậy, lập tức bị Hi Triệt ngăn cản.

“Mày đến đây làm gì? Mẹ của tao không muốn nhìn thấy mày đâu!" Hi Triệt quát lớn, còn đem hoa tươi của Tại Trung ném đi.

Tại Trung cố gắng đứng dậy, sợ hãi nói: “Em chỉ là muốn đến thăm bác gái."

Hàn Canh cuối cùng cũng hiểu rõ, người đứng trước mặt chính là đứa em cùng cha khác mẹ với Hi Triệt – Kim Tại Trung, cậu và Hi Triệt quả thật có vài phần tương tự.

“Mày còn có mặt mũi đến đây à, mẹ tao chình là bởi vì sự tồn tại của mày mà tự sát. Mày đến của trước mộ phần của bà để làm gì, thị uy sao? Mày muốn cho bà dù chết cũng không thể nhắm mắt sao?"

Thấy Hi Triệt càng lúc càng kích động, Hàn Canh tiến lên kéo cậu lại: “Hi Triệt, đừng như vậy, cậu ta cũng có ý tốt mới đến tế bái."

“Hừ! Ý tốt? Nó rõ ràng chính là đến chê cười mẹ em."

Tại Trung liều mạng lắc đầu: “Em không có, anh Hi Triệt, em không có."

“Mày câm miệng đi, tao không phải là anh trai mày. Mày cút ngay cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày, mẹ tao lại càng không muốn thấy mày."

Tại Trung do dự không định đi.

“Cái kia, cậu là Tại Trung phải không, cậu cứ đi về trước đi, được không?" Hàn Canh hảo tâm khuyên giải.

“Tôi… tôi còn có một câu muốn nói với anh Hi Triệt, nói xong tôi sẽ đi."

Hàn Canh ý bảo Tại Trung nói tiếp: “Anh có thể đi thăm ba ba được không, ba ba nhất định rất muốn gặp anh."

Hi Triệt quay đầu sang một bên, chém đinh chặt sắt nói: “Không đi!"

“Ba ba cho đến trước khi chết vẫn luôn nhớ đến anh, ba thật sự rất nhớ anh, anh phải đi thăm ba đi." Tại Trung vẫn không chịu bỏ cuộc.

“A." Hi Triệt hừ lạnh một tiếng,“Ông ta có mày, còn cần tao sao? Ở trong lòng ông ta, chỉ có mày mới là con."

“Không phải, ba ba rất yêu anh."

“Mày đừng nói nữa, nếu không tao không biết tao sẽ làm ra chuyện gì nữa, mày còn không mau cút đi."

“Van cầu anh đi thăm ba ba đi."

Đột nhiên trong đầu Hi Triệt hiện lên một ý niệm tà ác, tà tà cười: “Muốn tao đến thăm ông ta cũng được."

Tại Trung lẫn Hàn Canh không dám tin nhìn Hi Triệt.

Hi Triệt tiếp tục nói: “Nếu mày ở trước trước mặt mẹ tao dập đầu đủ một trăm cái, tao có thể suy nghĩ một chút đến yêu cầu của mày."

Nghe thấy Hi Triệt đưa ra yêu cầu hà khắc như thế, Hàn Canh lập tức nhảy ra ngăn cản: “Không thể, Hi Triệt. Làm như vậy hơi quá đáng."

“Nếu em làm theo lời anh, anh sẽ đi thăm ba ba sao?" Tại Trung muốn xác nhận một chút.

“Đúng. Kim Hi Triệt tao nói lời giữ lời."

Nghe được cam đoan của Hi Triệt, Tại Trung không nói hai lời, quỳ xuống trước mộ, nặng nề dập đầu xuống đất, một cái lại một cái.

Hàn Canh thật sự nhìn không được, muốn đi đến kéo Tại Trung lên, ai ngờ bị Hi Triệt ngăn lại: “Hàn Canh, anh đừng xen vào việc của người khác, là nó tự làm, không có ai ép buộc nó."

“Nhưng mà Hi Triệt, làm như vậy rất tàn nhẫn." Hàn Canh bất lực, chỉ đành đứng một bên trơ mắt nhìn Tại Trung dập đầu.

Được khoảng năm mươi cái, Tại Trung đã muốn vựng vựng hồ hồ, đầu choáng váng đau nhức, trên trán đã sưng lên mà bản thân tựa hồ chưa biết.

Hi Triệt không ngờ tới Tại Trung không những đáp ứng yêu cầu, mà còn thật sự kiên trì làm, trên thế giới này sao lại có đứa ngốc như vậy!

“Hi Triệt, đủ rồi." Hàn Canh nhìn bộ dáng lảo đảo của Tại Trung, thấy không đành lòng.

Hi Triệt đột nhiên kêu to: “Được rồi, được rồi đừng dập đầu nữa."

Tại Trung miễn cưỡng đứng dậy, suy yếu vô lực nói: “Anh đáp ứng đi gặp ba ba chứ?"

“Tao đồng ý với mày là được." Hi Triệt không kiên nhẫn đáp, rút điện thoại ra: “Alô, Duẫn Hạo, mau đến chỗ mộ mẹ tôi, tiểu tình nhân của anh không ổn rồi."

Khi Duẫn Hạo nhận được điện thoại của Hi Triệt, hắn quả thực muốn điên rồi, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mộ.

Trước khi Duẫn Hạo đến, vẫn là Hàn Canh đỡ Tại Trung, sau khi Duẫn Hạo đuổi tới, từ trong tay Hàn Canh tiếp nhận thân thể yếu ớt sắp té, dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Hi Triệt: “Kim Hi Triệt, cậu mau giải thích một chút cho tôi, đã xảy ra chuyện gì?"

Hi Triệt trốn tránh ánh mắt của Duẫn Hạo, trong lòng cậu quả thật có một chút áy náy.

“Nhĩ hảo, tôi là bạn của Hi Triệt, tên là Hàn Canh. Trịnh tiên sinh, anh vẫn là nhanh đưa Tại Trung về nhà thì hơn, cậu ấy cần nghỉ ngơi." Hàn Canh thay Hi Triệt giải vây.

Lúc này, Tại Trung nằm trong lòng cũng ý bảo Duẫn Hạo đừng truy cứu nữa, cậu kéo áo hắn, suy yếu nói: “Duẫn Hạo, anh đừng trách anh Hi Triệt, là em nguyện ý."

Nhìn thấy cái trán sưng to của Tại Trung, Duẫn Hạo đau lòng không thôi: “Bé cưng ngốc, sao cưng lại ngốc nghếch như vậy chứ, không biết đau sao?"

“Không phải rất đau, bây giờ em chỉ muốn về nhà."

“Được, chúng ta lập tức về nhà." Nói xong Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, không chào hai người kia mà bỏ đi.

Hi Triệt nhìn bóng dáng hai người rời đi, lắc lắc đầu: “Ai, sao thế giới này lại có một đứa cố chấp như vậy chứ?"

“Hi Triệt, vậy còn em? Em thì không cố chấp sao? Cố chấp ghi hận Tại Trung lẫn cha mình, rốt cục thì em được cái gì?"

Hi Triệt không trả lời.

Hàn Canh tiếp tục nói: “Hi Triệt mà anh biết là một con người tràn ngập tình yêu thương, khi ở Phi Châu, em có thể liều mình đi cứu những người không quen biết, cho nên anh tin em đối với người có cùng huyết thống với mình sẽ không nhẫn tâm đến như vậy  vừa rồi em kêu ngừng, chẳng phải đã chứng minh anh không nhìn lầm em sao?"

“Anh đừng có đề cao em, em bảo dừng không có nghĩa là em nhận nó đâu."

“Vậy em có đi tế bái cha em không?" Anh khuyên bảo mấy lần cũng không thể khiến Hi Triệt hồi tâm chuyển ý, hôm nay thật sự sẽ vì Tại Trung mà thay đổi sao?

“Kim Hi Triệt em không phải là hạng thất tín."

—————————–.

Khi Duẫn Hạo chở Tại Trung về đến nhà, bác sĩ gia đình đã chờ sẵn.

Duẫn Hạo nhanh chóng ôm Tại Trung vào phòng ngủ cho bác sĩ xem xét vết thương, lát sau, bác sĩ đi ra.

“Cậu ấy thế nào?" Duẫn Hạo bắt lấy cánh tay bác sĩ, khẩn trương hỏi.

“Trịnh tiên sinh, xin yên tâm. Vết thương trên trán không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi thuốc mỡ đúng giờ rất nhanh sẽ hết sưng."

“Phiền ngài, bác sĩ."

Tiễn bác sĩ về xong, Duẫn Hạo đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tại Trung ngồi ở trên giường. Duẫn Hạo đi đến bên giường ngồi xuống.

Tại Trung nhìn vẻ mặt âm trầm của Duẫn Hạo, thật cẩn thận hỏi: “Duẫn Hạo, anh đang tức giận à?"

Duẫn Hạo ngồi bên mép giường, quay lưng về phía Tại Trung, không nói lời nào.

Tại Trung bổ nhào vào lưng Duẫn Hạo, hai tay vòng qua ôm ngang thắt lưng hắn: “Duẫn Hạo, anh đừng giận mà, bác sĩ nói em không sao cả."

Duẫn Hạo đem hai tay bao lấy tay Tại Trung, ôn nhu vuốt ve, nhưng ngữ khí rất cứng rắn: “Em đúng là đứa ngốc, sao không biết tự đau lòng vì mình chứ? Cái tên đại ma đầu Kim Hi Triệt muốn em làm chuyện gì em cũng làm sao? Sao em không hảo hảo ngẫm lại có nên nghe lời cậu ta hay không."

“Duẫn Hạo…".

Duẫn Hạo rốt cục xoay người, nhìn bảo bối của hắn đang cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vốn định hảo hảo trách cứ một phen nhưng một câu cũng không thốt ra được, ngược lại lại ôm cậu vào trong lòng.

“Đầu còn đau không?".

Tại Trung lắc đầu: “Duẫn Hạo, anh đừng giận em, em chỉ bị thương chút xíu thôi hà, mà đổi lại anh Hi Triệt đã đồng ý đi tế bái ba ba, cũng đáng giá mà?"

“Bé con ngốc nghếch của anh, sao em lại thiện lương đến như thế? Em có biết hôm nay anh sợ hãi đến thế nào không?!" Duẫn Hạo siết tay Tại Trung thật chặt.

“Em xin lỗi."

“Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi với bất luận kẻ nào."

“Vậy anh không giận nữa?"

“Không giận."

“Duẫn Hạo, nếu anh Hi Triệt đổi ý thì làm sao bây giờ?"

“Nếu cậu ta dám đổi ý, anh sẽ trói cậu ta lại mà lôi đi. Bất quá, Hi Triệt mà anh biết là người rất biết giữ chữ tín."

“Thật tốt quá. Vậy Duẫn Hạo, anh cũng đừng trách anh Hi Triệt." Tại Trung từ trong lòng Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng.

Trên mặt Duẫn Hạo rốt cục lộ ra tươi cười: “Nếu anh trách cậu ta, cưng nhất định sẽ không để ý tới anh."

“Hì hì, Duẫn Hạo, anh đối với em thật tốt." Tại Trung còn không quên hôn một cái lên khóe miệng Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo túm lấy chóp mũi Tại Trung, nói: “Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cái trán của cưng đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ đó."

“Ừm, em sẽ ngoan ngoãn nằm."

Duẫn Hạo nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Tại Trung.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại