Của Ta Suất Lão Công
Chương 15
Trong văn phòng của Duẫn Hạo, Kangta đang cùng hắn thảo luận công sự. Duẫn Hạo rất bội phục Kangta về điểm này: Không hề để cho chuyện riêng tư ảnh hưởng đến như vậy, đối với công việc luôn luôn làm theo lẽ công bằng, tận tâm tẫn trách, khó trách chú lại coi trọng anh ta đến như vậy.
“Tổng tài, kế hoạch công tác cho năm nay tôi muốn giao cho kế toán viên cao cấp của PMC làm, anh xem có vấn đề gì không?"
“PMC là nơi tập hợp kế toán viên cao cấp số một số hai thế giới, khả năng làm việc không cần phải bàn, tôi cho rằng giao cho bọn họ hẳn là có thể yên tâm, chuyện này giao cho anh phụ trách đi."
Bàn xong công việc, Kangta chuẩn bị rời khỏi văn phòng, khi sắp ra khỏi văn phòng, Duẫn Hạo gọi anh lại.
“Kangta, Tại Trung không phải là đứa em trai mà anh thương yêu nhất sao? Vì cái gì lại nói những lời nhẫn tâm như vậy với em ấy. Anh biết không? Em ấy rất thương tâm, ngày đó còn khóc rất lâu."
Đưa lưng về phía Duẫn Hạo, Kangta nói: “Tôi tình nguyện làm cho Tiểu Tại thương tâm lúc này, cũng không hy vọng tương lai nó thống khổ."
“Anh cho rằng Tại Trung ở bên tôi sẽ không hạnh phúc, phải không?"
“Đúng!" Kangta khẳng định, “Bởi vì anh là kẻ không đáng tin. Chủ tịch tin tưởng anh đến thế nào, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Tôi không rõ anh nếu đã ly hôn với Tiểu Tại, vì cái gì lại muốn dây dưa với nó. Đổi cách nói khác, nếu anh thật lòng yêu Tiểu Tại, lúc trước lại vì cái gì mà muốn ly hôn?"
“Tôi thừa nhận, tôi trước kia đã tổn thương Tại Trung, cho nên bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp lại. Chẳng lẽ chỉ một lần phạm sai lầm mà vĩnh viễn không thể tha thứ sao?" Duẫn Hạo trở nên kích động.
Kangta xoay người, “Trịnh Duẫn Hạo, đối với năng lực làm việc của anh, tôi thật sự rất tán thưởng. Nhưng đối với thái độ làm người của anh, tôi không thể chấp nhận được. Cho nên tôi không thể nhìn Tiểu Tại đem hạnh phúc cả đời nó ra mạo hiểm."
“Tôi cam đoan sẽ làm cho Tại Trung hạnh phúc cả đời, điểm ấy không cần anh quan tâm." Cảm giác bị người khác không tin tưởng thật sự khiến cho bản thân rất khó chịu.
“Ha ha, anh lấy cái gì mà cam đoan? Anh đã thất tín quá một lần, hơn nữa đối phương lại là ân nhân của anh."
Duẫn Hạo thở dài một hơi, hắn biết bản thân mình căn bản không thể thuyết phục Kangta, “Tóm lại, bây giờ Tại Trung đã đồng ý ở bên tôi, cho dù là anh, cũng vô pháp thay đổi sự thật này."
“Ha ha, tổng tài đại nhân của tôi, đừng nói là anh thực sự cho rằng Tiểu Tại đồng ý ở bên anh chính là đại biểu cho chuyện nó yêu anh đi? Tại Trung từng nói rằng nó yêu anh sao?"
Thật sự là bị Kangta nói trúng rồi, Tại Trung chưa từng mở miệng nói ra ba chữ “em yêu anh" với hắn, nghĩ đến đây, trong lòng Duẫn Hạo như bị kim đâm.
Thấy Duẫn Hạo trầm mặc, trong lòng Kangta trở nên vui vẻ, tiếp tục nói: “Kỳ thật Tiểu Tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó thích cảm giác được người yêu thương. Ai đối tốt với nó, nó sẽ thích người đó. Nó vẫn còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu đâu. Anh có thể có được thân thể của Tiểu Tại, nhưng chưa chắc anh có thể có được trái tim của nó. Những điều tôi muốn nói chỉ có như vậy, anh hảo hảo ngẫm lại đi."
Kangta đi rồi, Duẫn Hạo trầm mặc ngồi trên ghế xoay: Đúng vậy, hắn vẫn xem nhẹ cái nhìn của Tại Trung đối với hắn. Hắn luôn cho rằng chỉ cần đem cậu giữ ở bên người là được, mà không hề kiểm tra xem Tại Trung đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì? Là tình yêu? Hay là, chẳng qua chỉ là cảm giác ỷ lại?
Mấy câu nói cuối cùng của Kangta liên tục vang lên bên tai Duẫn Hạo, khiến cho hắn tâm thần không yên, hắn bây giờ rất muốn gặp Tại Trung, rất muốn từ trong mắt cậu nhìn ra chút gì đó.
Duẫn Hạo lập tức cầm lấy áo khoác tây trang cùng chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, chạy về nhà.
Trong nhà, Tại Trung đang hưng trí ngồi ở trên sô pha xem tin nhắn, nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Duẫn Hạo đã về, vội vàng chạy ra nghênh đón.
Nhìn thấy thân thể mềm mại xinh đẹp lao vào trong lòng, Duẫn Hạo ôm chầm lấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ: “Bảo bối, hôm nay sao nhiệt tình quá nha."
“Nhìn thấy anh về, cho nên rất cao hứng a." Tại Trung giống con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, làm nũng nói.
“Thật vậy a?"
“Ừ.".
“Tại Trung a, anh có chút chuyện muốn nói." Duẫn Hạo ôm lấy cái eo nhỏ của bảo bối đang rúc vào trong lòng mình, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh nha."
Tại Trung tươi cười sáng lạn tựa như ánh nắng ban mai, trong lòng Duẫn Hạo cũng ấm áp lên, sủng nịch nói: “Vậy cưng nói trước đi."
“Duẫn Hạo, Xương Mân không có giận em nữa, anh ấy mời em cuối tuần đi dự tiệc nha."
‘Khó trách hôm nay tâm tình của Tại Trung tốt như vậy, dù cho Tại Trung đã nói rằng em và Thẩm Xương Mân chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng vẫn thật đáng lo ngại. Hơn nữa Thẩm Xương Mân kia vẫn còn có ý với Tại Trung?’
Thấy Duẫn Hạo xuất thần, Tại Trung hỏi: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, em đi được không?"
“Nếu anh nói anh không cho cưng đi, cưng sẽ không đi sao?"
Tại Trung thành thực lắc đầu.
Duẫn Hạo cười cười, xoa nắn hai má phấn nộn của cậu: “Được thì được, cưng muốn đi thì cứ đi, bất quá, cưng nhất định phải nhớ kỹ: người đàn ông duy nhấy của cưng là Trịnh Duẫn Hạo."
“Biết rồi mà!" Tại Trung đỏ mặt đáp ứng, “Đúng rồi, anh muốn nói với em cái gì?"
“Nga, cái kia, anh là muốn nói, bảo bối, thương tích đằng sau của cưng đã tốt rồi đúng không"
“A?" Tại Trung không hiểu.
“Anh nói là chỗ này nè." Duẫn Hạo vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái mông mềm mềm vểnh vểnh của Tại Trung, còn nhéo một cái.
“A nha, đại sắc lang." Tại Trung đấm đấm vào ngực hắn.
“Bảo bối, không bằng đêm nay chúng ta…" Duẫn Hạo bắt lấy hai cánh tay nhỏ bé, kéo tới hôn lên môi.
“Không được, hôm trước mới vừa cái kia, thí thí của người ta còn rất đau." Mặt Tại Trung càng đỏ hơn, dù rằng đã thân mật nhiều lần với Duẫn Hạo, nhưng Tại Trung trời sinh da mặt mỏng vẫn là không tự giác đỏ bừng mặt.
“Ai, được rồi, ai bảo Trịnh Duẫn Hạo anh lại yêu vợ đến như vậy chứ, đợi thân thể vợ yêu của anh khôi phục, chúng ta lại làm thêm vài lần."
“Đáng ghét." Tại Trung xấu hổ chui vào trong lòng Duẫn Hạo, đầu chôn ở trước ngực hắn.
Duẫn Hạo ôm chặt lấy cậu: Vẫn là không hỏi đi, như bây giờ không phải rất tốt sao? Một khi hỏi ra miệng, nếu không phải là đáp án mình muốn, chẳng phải là sẽ hủy diệt quan hệ thân mật mà mình thật vất vả mới tạo ra? Cho dù đúng như lời Kangta, Tại Trung vẫn không hiểu tình yêu, hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội làm cho Tại Trung yêu hắn. Trịnh Duẫn Hạo hắn rất có tự tin!
“Tổng tài, kế hoạch công tác cho năm nay tôi muốn giao cho kế toán viên cao cấp của PMC làm, anh xem có vấn đề gì không?"
“PMC là nơi tập hợp kế toán viên cao cấp số một số hai thế giới, khả năng làm việc không cần phải bàn, tôi cho rằng giao cho bọn họ hẳn là có thể yên tâm, chuyện này giao cho anh phụ trách đi."
Bàn xong công việc, Kangta chuẩn bị rời khỏi văn phòng, khi sắp ra khỏi văn phòng, Duẫn Hạo gọi anh lại.
“Kangta, Tại Trung không phải là đứa em trai mà anh thương yêu nhất sao? Vì cái gì lại nói những lời nhẫn tâm như vậy với em ấy. Anh biết không? Em ấy rất thương tâm, ngày đó còn khóc rất lâu."
Đưa lưng về phía Duẫn Hạo, Kangta nói: “Tôi tình nguyện làm cho Tiểu Tại thương tâm lúc này, cũng không hy vọng tương lai nó thống khổ."
“Anh cho rằng Tại Trung ở bên tôi sẽ không hạnh phúc, phải không?"
“Đúng!" Kangta khẳng định, “Bởi vì anh là kẻ không đáng tin. Chủ tịch tin tưởng anh đến thế nào, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Tôi không rõ anh nếu đã ly hôn với Tiểu Tại, vì cái gì lại muốn dây dưa với nó. Đổi cách nói khác, nếu anh thật lòng yêu Tiểu Tại, lúc trước lại vì cái gì mà muốn ly hôn?"
“Tôi thừa nhận, tôi trước kia đã tổn thương Tại Trung, cho nên bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp lại. Chẳng lẽ chỉ một lần phạm sai lầm mà vĩnh viễn không thể tha thứ sao?" Duẫn Hạo trở nên kích động.
Kangta xoay người, “Trịnh Duẫn Hạo, đối với năng lực làm việc của anh, tôi thật sự rất tán thưởng. Nhưng đối với thái độ làm người của anh, tôi không thể chấp nhận được. Cho nên tôi không thể nhìn Tiểu Tại đem hạnh phúc cả đời nó ra mạo hiểm."
“Tôi cam đoan sẽ làm cho Tại Trung hạnh phúc cả đời, điểm ấy không cần anh quan tâm." Cảm giác bị người khác không tin tưởng thật sự khiến cho bản thân rất khó chịu.
“Ha ha, anh lấy cái gì mà cam đoan? Anh đã thất tín quá một lần, hơn nữa đối phương lại là ân nhân của anh."
Duẫn Hạo thở dài một hơi, hắn biết bản thân mình căn bản không thể thuyết phục Kangta, “Tóm lại, bây giờ Tại Trung đã đồng ý ở bên tôi, cho dù là anh, cũng vô pháp thay đổi sự thật này."
“Ha ha, tổng tài đại nhân của tôi, đừng nói là anh thực sự cho rằng Tiểu Tại đồng ý ở bên anh chính là đại biểu cho chuyện nó yêu anh đi? Tại Trung từng nói rằng nó yêu anh sao?"
Thật sự là bị Kangta nói trúng rồi, Tại Trung chưa từng mở miệng nói ra ba chữ “em yêu anh" với hắn, nghĩ đến đây, trong lòng Duẫn Hạo như bị kim đâm.
Thấy Duẫn Hạo trầm mặc, trong lòng Kangta trở nên vui vẻ, tiếp tục nói: “Kỳ thật Tiểu Tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó thích cảm giác được người yêu thương. Ai đối tốt với nó, nó sẽ thích người đó. Nó vẫn còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu đâu. Anh có thể có được thân thể của Tiểu Tại, nhưng chưa chắc anh có thể có được trái tim của nó. Những điều tôi muốn nói chỉ có như vậy, anh hảo hảo ngẫm lại đi."
Kangta đi rồi, Duẫn Hạo trầm mặc ngồi trên ghế xoay: Đúng vậy, hắn vẫn xem nhẹ cái nhìn của Tại Trung đối với hắn. Hắn luôn cho rằng chỉ cần đem cậu giữ ở bên người là được, mà không hề kiểm tra xem Tại Trung đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì? Là tình yêu? Hay là, chẳng qua chỉ là cảm giác ỷ lại?
Mấy câu nói cuối cùng của Kangta liên tục vang lên bên tai Duẫn Hạo, khiến cho hắn tâm thần không yên, hắn bây giờ rất muốn gặp Tại Trung, rất muốn từ trong mắt cậu nhìn ra chút gì đó.
Duẫn Hạo lập tức cầm lấy áo khoác tây trang cùng chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, chạy về nhà.
Trong nhà, Tại Trung đang hưng trí ngồi ở trên sô pha xem tin nhắn, nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Duẫn Hạo đã về, vội vàng chạy ra nghênh đón.
Nhìn thấy thân thể mềm mại xinh đẹp lao vào trong lòng, Duẫn Hạo ôm chầm lấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ: “Bảo bối, hôm nay sao nhiệt tình quá nha."
“Nhìn thấy anh về, cho nên rất cao hứng a." Tại Trung giống con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, làm nũng nói.
“Thật vậy a?"
“Ừ.".
“Tại Trung a, anh có chút chuyện muốn nói." Duẫn Hạo ôm lấy cái eo nhỏ của bảo bối đang rúc vào trong lòng mình, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh nha."
Tại Trung tươi cười sáng lạn tựa như ánh nắng ban mai, trong lòng Duẫn Hạo cũng ấm áp lên, sủng nịch nói: “Vậy cưng nói trước đi."
“Duẫn Hạo, Xương Mân không có giận em nữa, anh ấy mời em cuối tuần đi dự tiệc nha."
‘Khó trách hôm nay tâm tình của Tại Trung tốt như vậy, dù cho Tại Trung đã nói rằng em và Thẩm Xương Mân chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng vẫn thật đáng lo ngại. Hơn nữa Thẩm Xương Mân kia vẫn còn có ý với Tại Trung?’
Thấy Duẫn Hạo xuất thần, Tại Trung hỏi: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, em đi được không?"
“Nếu anh nói anh không cho cưng đi, cưng sẽ không đi sao?"
Tại Trung thành thực lắc đầu.
Duẫn Hạo cười cười, xoa nắn hai má phấn nộn của cậu: “Được thì được, cưng muốn đi thì cứ đi, bất quá, cưng nhất định phải nhớ kỹ: người đàn ông duy nhấy của cưng là Trịnh Duẫn Hạo."
“Biết rồi mà!" Tại Trung đỏ mặt đáp ứng, “Đúng rồi, anh muốn nói với em cái gì?"
“Nga, cái kia, anh là muốn nói, bảo bối, thương tích đằng sau của cưng đã tốt rồi đúng không"
“A?" Tại Trung không hiểu.
“Anh nói là chỗ này nè." Duẫn Hạo vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái mông mềm mềm vểnh vểnh của Tại Trung, còn nhéo một cái.
“A nha, đại sắc lang." Tại Trung đấm đấm vào ngực hắn.
“Bảo bối, không bằng đêm nay chúng ta…" Duẫn Hạo bắt lấy hai cánh tay nhỏ bé, kéo tới hôn lên môi.
“Không được, hôm trước mới vừa cái kia, thí thí của người ta còn rất đau." Mặt Tại Trung càng đỏ hơn, dù rằng đã thân mật nhiều lần với Duẫn Hạo, nhưng Tại Trung trời sinh da mặt mỏng vẫn là không tự giác đỏ bừng mặt.
“Ai, được rồi, ai bảo Trịnh Duẫn Hạo anh lại yêu vợ đến như vậy chứ, đợi thân thể vợ yêu của anh khôi phục, chúng ta lại làm thêm vài lần."
“Đáng ghét." Tại Trung xấu hổ chui vào trong lòng Duẫn Hạo, đầu chôn ở trước ngực hắn.
Duẫn Hạo ôm chặt lấy cậu: Vẫn là không hỏi đi, như bây giờ không phải rất tốt sao? Một khi hỏi ra miệng, nếu không phải là đáp án mình muốn, chẳng phải là sẽ hủy diệt quan hệ thân mật mà mình thật vất vả mới tạo ra? Cho dù đúng như lời Kangta, Tại Trung vẫn không hiểu tình yêu, hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội làm cho Tại Trung yêu hắn. Trịnh Duẫn Hạo hắn rất có tự tin!
Tác giả :
Hàn Phục Oa Nhi