Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý
Chương 51
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng bị tài xế phá hỏng, Trịnh Thư Ý vừa bực mình vừa buồn cười, cô trừng mắt nhìn tài xế.
Còn Thời Yến bỗng nghiêm mặt lại, biểu cảm vừa nãy cũng biến mất không còn sót lại chút gì.
Trịnh Thư Ý thở dài, trong lòng trăm mối ngổn ngang, có mấy lời muốn nói nhưng lại không tìm được cơ hội, cuối cùng cô chỉ biết thốt lên đầy buồn bã, "Nếu anh nghĩ thế thì em cũng đành chịu thôi."
Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý lập tức ngơ ngác.
Giọng điệu của cô sao lại giống mấy thằng đàn ông khốn nạn thế này, còn Thời Yến lại giống mấy bà vợ thích ghen lung tung.
Một khi nhận lấy giả thiết này, trong đầu Trịnh Thư Ý tràn ngập hình ảnh tên đàn ông khốn nạn và bà vợ oán chồng. Mãi vui vẻ đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, cô cứ cười tủm tỉm nên không hề phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ kỳ quái thế nào.
Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý chợt cười rồi lại chợt sầu, bỗng thấy chỉ số IQ của cô có lẽ cũng bằng với số tuổi hiện giờ của cô.
"Em cười cái gì?"
"Không có gì."
Trịnh Thư Ý ấn lên khóe môi, nhưng không biết phải diễn thế nào, cô vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản tên khốn nạn và nàng oán phụ, nhịn không được bổ sung thêm, "Dù sao thì em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Thời Yến, "Bạn bè bình thường mà lễ Tình nhân đi ăn cùng nhau?"
Trịnh Thư Ý, "..."
Hóa ra địch ý của anh đối với Dụ Dụ từ đây mà ra.
Cô chớp chớp mắt, "Sao anh biết?"
Thời Yến gác tay lên cửa sổ xe, quan sát Trịnh Thư Ý một vòng.
"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."
Ban đầu Trịnh Thư Ý còn cảm thấy mình là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nghe anh nói hùng hồn như thế, cô lại thấy hơi chột dạ.
"Anh nói cứ như em và anh ấy hẹn hò lễ Tình nhân thật ấy. Chỉ là bữa đó bọn em đi làm visa thì gặp nhau, xếp hàng chờ cả buổi chiều, lúc ra về tiện đường cùng ăn tối với nhau thôi. Em còn chẳng nhớ bữa đó là lễ Tình nhân luôn ấy."
Vẻ mặt Thời Yến chợt nghiêm lại, "Visa gì?"
Trịnh Thư Ý trông thấy Thời Yến có hơi lo lắng, cô cố ý quệt miệng, ra vẻ như tủi thân, "Đi Mỹ á, mấy bữa đó ruột gan em như đứt từng khúc, em định rời khỏi nơi khiến mình đau lòng này, sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới."
Nghe cô nói xong, chút căng thẳng trên mặt Thời Yến đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ buồn rầu khó nhận ra.
"Em đi làm gì? Đi bao lâu?"
"Di dân đó!" Trịnh Thư Ý đưa ngón trỏ đâm vào bả vai anh, "Em bảo em đi di dân, anh có nghe em nói không hả?"
Thời Yến cười giễu, nhìn cô đầy ẩn ý.
Ánh mắt kia như đang nói: Em nỡ ư?
Trịnh Thư Ý, "..."
Chẳng có gì vui cả.
Cô cúi đầu túm một nắm tóc phẩy phẩy, hờ hững đáp, "Đi công tác, phỏng vấn, nhưng đã đi rồi thì tiện thể em ở lại thu thập tài liệu luôn, cũng phải mất bảy, tám... chín, mười ngày gì đó."
Thời Yến hỏi, "Khi nào thì em đi?"
Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trả lời của bên dịch vụ làm visa cho cô, đọc chậm từng chữ một, "Qúa trình hiện tại vô cùng thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ thì hai tuần sau sẽ có visa, sau đó có thể lên đường ngay."
"Một mình em đi hả?" Anh hỏi.
"Đúng rồi, chứ sao nữa. Anh tưởng em giống anh mỗi lần đi công tác đều như đi đánh trận ấy à."
Trịnh Thư Ý đang bận trả lời tin nhắn trong điện thoại, nói xong câu đó, cô ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình.
Một lát sau, anh thấp giọng nói, "Gửi cho anh số chuyến bay và khách sạn em ở."
Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên, cười tủm tỉm một lúc lâu mới nhỏ giọng thì thầm, "Hỏi han ân cần chính là tình cảm sâu đậm."
Thời Yến, "..."
Ánh mắt anh thay đổi, Trịnh Thư Ý vội vàng thu lại ý cười, không đùa anh nữa, nghiêm túc đáp, "Dụ Du cũng sang Mỹ, đến lúc đó nếu gặp nhau thì bọn em cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Không chờ Thời Yến mở miệng, cô khoanh tay trước ngực, khoa tay vẽ thành chữ "X", lẩm bẩm, "Anh đừng có mà chọc ngoáy em nữa nhé, thánh khịa. Em và Dụ Du chỉ là bạn bè bình thường, phổ thông còn hơn cả tiếng phổ thông nữa. Anh ở đây lo lắng em và anh ấy có gì, chi bằng anh đi lo cho Tần Thời Nguyệt đi. Con nhóc ấy mới là người muốn rục rịch kia kìa."
"Trí tưởng tượng của anh không phong phú đến thế." Thời Yến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đáp, "Mà anh cũng chẳng rảnh."
Nói xong, Trịnh Thư Ý đột nhiên nhích lại gần Thời Yến rồi hỏi anh, "Anh mặc kệ cháu gái anh hả?"
Đúng lúc điện thoại Thời Yến có tin nhắn, anh vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nói, "Em tưởng anh tới tìm nó thật hả?"
Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên thành một nụ cười bí ẩn, cô nói tiếp, "Thế anh cứ để con bé lên xe người đàn ông khác như vậy hả?"
"Sao?" Thời Yến cất điện thoại vào, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo, "Em cho rằng nhà anh sinh ra một đứa ngốc hả?"
Cháu gái của anh là cáo đấy.
Nhưng Trịnh Thư Ý lại thật thà gật đầu, "Anh không biết đứa ngốc nhà anh hôm nay vừa làm chuyện ngốc gì đâu."
...
"Hắt xì!"
Bất thình lình, Tần Thời Nguyệt ngồi trong xe Dụ Du hắt xì một cái.
"Có cần tôi mở điều hòa không?" Dụ Du hỏi.
Tần Thời Nguyệt lấy khăn che miệng lại, lắc đầu nhìn Dụ Du, rồi lại gật đầu.
Dụ Du tiện tay bấm nút mở điều hòa, rất nhanh, một làn gió ấm áp thổi phà ra.
Xe chạy đã được nửa đường mà hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau.
Làn gió ấm áp thổi tới, Tần Thời Nguyệt bỗng đứng ngồi không yên.
Cô đổi tư thế ngồi, nửa người nghiêng sang một bên, ánh mắt khẽ liếc sang Dụ Du.
"Anh Dụ nè, nghe nói công ty của anh ở CDB có đúng không?"
"Ừ." Dụ Du đánh tay lái, quay đầu xe ở giao lộ, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sao thế?"
Tần Thời Nguyệt gật đầu, "À, em đã bảo em nhìn anh rất quen mà, em cũng hay xuất hiện ở CBD lắm, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau á."
"Có lẽ là thế." Dụ Du cất giọng bình thản, cũng không để chủ đề câu chuyện kết thúc bên phía đàn gái, "Cô làm công ty nào ở CBD thế?"
Tần Thời Nguyệt, "..."
Cô cúi đầu, khẩy khẩy móng tay, "Trung tâm thương mại Quốc Kim."
Dụ Du, "Ồ? Cô làm việc trung tâm thương mại hả?"
Tần Thời Nguyệt, "Coi như là thế đi, dùng sức mình kéo GDP của trung tâm Quốc Kim."
Dụ Du cười, "Quán quân bán hàng hả?"
Tần Thời Nguyệt, "Quán quân mua hàng."
"..."
Sau một khoảng im lặng khá dài, Dụ Du chỉ cười, không bình luận gì về câu nói này của Tần Thời Nguyệt.
Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng Bác Cảng Vân Loan.
Từ khi Tần Thời Nguyệt về nước, mọi người trong nhà nghĩ cô đã lớn, vì thế gia đình mua một căn hộ nhỏ ở đây cho cô.
Nhưng vì Thời Yến cũng ở đây, cho nên căn hộ của cô đa số thời gian đều để trống.
Tần Thời Nguyệt ngồi ở ghế phụ, không nhúc nhích.
Dụ Du cũng không hối cô, ngón tay khẽ nhịp lên vô lăng.
Tần Thời Nguyệt lại liếc sang quan sát anh.
Rõ ràng là anh hiểu hết, nhưng lại không làm gì.
Xem ra cô không thể trông mong vào việc anh chủ động add Wechat rồi.
Tần Thời Nguyệt lấy điện thoại ra, nói với anh, "Anh Dụ, chúng ta add Wechat nhé?"
Dụ Du cười gật đầu, "Được thôi."
Sau khi add Wechat với nhau xong, dù muốn thế nào thì Tần Thời Nguyệt cũng phải chào tạm biệt.
Tuy nhiên, cái thái độ không rõ ràng của Dụ Du lại khiến Tần Thời Nguyệt cảm thấy khó chịu.
Không biết được ý của anh, cũng không nhìn ra thái độ của anh.
Trông anh dịu dàng lịch sự, nhưng lại từ chối người khác ngoài ngàn dặm.
Người ta thường nói nữ theo đuổi nam như cách một lớp lụa mỏng, và Tần Thời Nguyệt lại là một người không mấy kiên nhẫn.
Cô ở nước ngoài đã được mấy năm, không thích chơi trò mèo vờn chuột. Vì thế, khi xuống xe, tay cô chống lên cửa, khẽ khom người, ló đầu vào trong xe, đôi mắt cười nhìn thẳng vào mắt Dụ Du.
"Anh Dụ, anh có bạn gái chưa?"
Dụ Du ngước mắt lên, cất giọng bình thản, "Không có."
Tần Thời Nguyệt nhướng mày, "Thế anh thấy em thế nào?"
Dụ Du cười, "Cô rất tốt."
Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ, được một nửa rồi.
Thế thì tiếp sau đây...
Cô nhìn Dụ Du, khóe môi nở nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Thật ra cô không có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông. Lúc học ở nước ngoài, bạn học xung quanh đều bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp, thậm chí còn chả có khái niệm "theo đuổi" là gì.
Hơn nữa, cô nghe Trịnh Thư Ý nói Dụ Du cũng từng du học ở nước ngoài nhiều năm, sống đâu thì quen đó, có lẽ anh sẽ tiếp nhận cái kiểu phong cách nước ngoài kia.
Thế là, Tần Thời Nguyệt mặc kệ gương mặt đang đỏ bừng của mình, thấp giọng nói, "Vậy... đến nhà anh nhé?"
...
Vài ngày sau, Trịnh Thư Ý đang bận đến sứt đầu mẻ trán thì chợt nhớ đến Tần Thời Nguyệt.
Lúc nghỉ trưa, cô vừa pha cho mình một ly cà phê vừa gửi tin nhắn cho cô nhóc.
Trịnh Thư Ý: Đúng rồi, hôm trước quên hỏi em, sau khi Dụ Du đưa em về nhà thì sao nữa?
Trịnh Thư Ý: Có xảy ra chuyện gì không?
Tần Thời Nguyệt: Chị đừng nhắc nữa.
Trịnh Thư Ý: Sao thế?
Tần Thời Nguyệt: Nhà lão quá nghèo.
Trịnh Thư Ý: Hả?
Trịnh Thư Ý thấy điều kiện của Dụ Du rất ưu tú, ba mẹ anh một người là hiệu trưởng trường cấp ba, một người là hiệu trưởng trường đại học, điều kiện gia đình của anh dù có làm sao cũng không dính tới chữ "nghèo" được.
Dĩ nhiên, nếu Tần Thời Nguyệt là người chuộng môn đăng hộ đối thì cô không có gì đề nói.
Nhưng lần đầu tiên khi Tần Thời Nguyệt nhìn thấy Dụ Du, cô nhóc đã biết tình huống của anh ấy rồi mà.
Trong lúc Trịnh Thư Ý nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì thì Tần Thời Nguyệt gửi tin: Chị biết sao mà em nói lão nghèo không?
Tần Thời Nguyệt: Ha ha, em thấy bầu không khí đã chín muồi rồi nên mới hỏi ổng, có muốn về nhà anh không...
Tần Thời Nguyệt: Ổng bảo, không có cửa đâu.
Tần Thời Nguyệt: [Mỉm cười]
Trịnh Thư Ý: "..."
Trịnh Thư Ý cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được cái cảm giác của Tất Nhược San khi nhìn cô lúc trước rồi.
Vừa quay đi cô liền mật báo với Thời Yến.
Trịnh Thư Ý: Anh mau đi lo cho cháu gái của anh đi, con bé này sao lại theo đuổi người ta như thế, ngốc quá.
Một lát sau, Thời Yến gửi một tin nhắn với nội dung khiến Trịnh Thư Ý vô cùng chướng mắt.
Thời Yến: Thế em đi dạy con bé đi.
Trịnh Thư Ý, "..."
Thời Yến: Anh thấy em rành lắm đó.
Đọc nội dung tin nhắn thì thấy đúng là mang ý khích lệ. Nhưng từ miệng Thời Yến nói ra, sao cô cứ có cảm giác cà khịa là thế nào.
Ly cà phê này chẳng còn thơm nữa.
...
Cuối tháng, visa đến tay Trịnh Thư Ý đúng hẹn.
Lần đầu tiên đi Mỹ, lại còn đi một mình, cho nên Trịnh Thư Ý thấy hồi hộp nhiều hơn là mong chờ. Ngay cái đêm trước ngày đi cô còn ngủ không được ngon giấc.
Trong lúc thiếp đi cô mơ thấy mình bị lạc ở Mỹ, một mình đứng ở đầu đường xa lạ không biết phải làm sao, ôm điện thoại khóc thút thít nhưng lại không gọi được cho ai.
Giấc mơ này khiến đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng khi lên máy bay vào sáng hôm sau, vừa ngồi vào chỗ liền bịt mắt ngủ thiếp đi.
Đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không đi kiểm tra an toàn thì cô mới tháo đồ bịt mắt xuống.
Trịnh Thư Ý xoa xoa cổ, đưa tay chỉnh dây an toàn.
Trong lúc lơ đãng, cô phát hiện ra cô gái ngồi cạnh mình trông rất quen mắt.
Khả năng nhận diện gương mặt của Trịnh Thư Ý rất cao, nhìn thêm vài lần cô liền xác định, đây chính là một người trong nhóm thư ký bên ngoài phòng làm việc của Thời Yến.
Ngay khi cô cho ra kết luận, cô thư ký cũng quay sang cười với cô.
"Lâu rồi không gặp, cô Trịnh."
"Lâu rồi không gặp." Trịnh Thư Ý cười gật đầu chào, "Khéo thật, không ngờ chúng ta lại ngồi cùng chuyến bay."
Nữ thư ký mỉm cười.
...
Trịnh Thư Ý ngủ một giấc đến quên trời trên máy bay. Đến giờ ăn, nữ thư ký gọi cô dậy, đến khi điền tờ khai nhập cảnh cũng là nữ thư ký gọi cô dậy.
Mấy dòng chữ tiếng Anh trên tờ khai Trịnh Thư Ý đều hiểu, nhưng đây là lần đầu cô đến Mỹ, và nó lại có liên quan đến chuyện cô có thể nhập cảnh thuận lợi hay không, cho nên cô rất cẩn thận khi điền thông tin.
Trái lại, cô thư ký bên cạnh cầm bút ngoáy ngoáy một lát đã điền xong, vừa nhìn liền biết cô ấy thường hay đến Mỹ.
Trịnh Thư Ý, "Cô có thể cho tôi xem tờ khai nhập cảnh của cô một chút có được không? Tôi muốn xem thử tôi có viết sai chỗ nào hay không."
Nữ thư ký cười nói, "Để tôi điền giúp cô nhé."
Trịnh Thư Ý, "Không cần đâu, tôi tự làm là được."
Nữ thư ký liền đưa tờ khai nhập cảnh của mình cho cô.
Lúc kiểm tra từng mục trên tờ khai, Trịnh Thư Ý ngạc nhiên thốt lên, "Ôi, chúng ta ở cùng một khách sạn này! Cô cũng đến đây công tác hả? Khéo ghê."
Nữ thư ký hít một hơi thật sâu, quay sang gật đầu với cô, "Đúng thế, khéo thật."
Khéo đến độ, lúc cô ấy đang ngồi sung sướng trong văn phòng thì bỗng nhiên nhận được thông báo bảo cô đến Mỹ, không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo Trịnh Thư Ý đừng để cô đi lạc là được.
...
Vì có bạn đồng hành, cho nên chuyến đi đến Mỹ lần đầu tiên của Trịnh Thư Ý có trải nghiệm vô cùng tốt đẹp. Nhờ có thư ký đi theo, cô không gặp bất cứ trục trặc nào, cả đường suôn sẻ từ nhập cảnh đến khách sạn.
Hơn nữa, cô thư ký từng học đại học ở đây, cô ấy biết rõ những địa điểm ăn uống vui chơi, nên Trịnh Thư Ý không cần làm gì cả, chỉ theo cô ấy du lịch dạo chơi khắp nơi, dùng một câu "vui đến quên trời" cũng không thể miêu tả hết được.
Ảnh chụp được Trịnh Thư Ý liên tục cập nhật trên vòng bạn bè, người biết cô đi công tác thì không nói, người không biết còn tưởng cô đang đi du lịch ấy chứ.
Chớp mắt một cái đã qua bảy ngày, thấy phải rời khỏi nơi đây, Trịnh Thư Ý có chút không nỡ.
Trịnh Thư Ý: Hu hu hu hu hu hu hu.
Trịnh Thư Ý: Thư ký của anh là thần tiên tỷ tỷ ở đâu thế, để cô ấy làm thư ký cho anh thật là đáng tiếc mà. Đáng lẽ phải để cô ấy làm hướng dẫn viên mới đúng.
Thời Yến nhìn điện thoại cười khẩy.
Thư ký có mức lương sáu, bảy mươi ngàn tệ một tháng phải đi làm hướng dẫn viên cho cô, vậy mà cô còn không biết ngại ư.
Thời Yến: Chơi vui lắm hả?
Trịnh Thư Ý: Anh nói gì thế, em đi công tác nha.
Thời Yến nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc khiến bầu trời tối tăm không thấy ánh nắng ban mai.
Từ khi Trịnh Thư Ý đi công tác, Giang Thành đã mưa liên miên mấy ngày không dứt, không khí càng lúc càng ẩm ướt, không hề có dấu hiệu xuân đã về.
Thời Yến: Thư Ý.
Trịnh Thư Ý: Dạ?
Thời Yến: Nào biết Giang Thành xa.
Trịnh Thư Ý đọc liên tiếp hai tin nhắn này, chậm rãi nở nụ cười, gật gù đắc ý thì thầm: "Tiểu Yến tại gia mong em về."
***
Còn Thời Yến bỗng nghiêm mặt lại, biểu cảm vừa nãy cũng biến mất không còn sót lại chút gì.
Trịnh Thư Ý thở dài, trong lòng trăm mối ngổn ngang, có mấy lời muốn nói nhưng lại không tìm được cơ hội, cuối cùng cô chỉ biết thốt lên đầy buồn bã, "Nếu anh nghĩ thế thì em cũng đành chịu thôi."
Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý lập tức ngơ ngác.
Giọng điệu của cô sao lại giống mấy thằng đàn ông khốn nạn thế này, còn Thời Yến lại giống mấy bà vợ thích ghen lung tung.
Một khi nhận lấy giả thiết này, trong đầu Trịnh Thư Ý tràn ngập hình ảnh tên đàn ông khốn nạn và bà vợ oán chồng. Mãi vui vẻ đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, cô cứ cười tủm tỉm nên không hề phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ kỳ quái thế nào.
Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý chợt cười rồi lại chợt sầu, bỗng thấy chỉ số IQ của cô có lẽ cũng bằng với số tuổi hiện giờ của cô.
"Em cười cái gì?"
"Không có gì."
Trịnh Thư Ý ấn lên khóe môi, nhưng không biết phải diễn thế nào, cô vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản tên khốn nạn và nàng oán phụ, nhịn không được bổ sung thêm, "Dù sao thì em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Thời Yến, "Bạn bè bình thường mà lễ Tình nhân đi ăn cùng nhau?"
Trịnh Thư Ý, "..."
Hóa ra địch ý của anh đối với Dụ Dụ từ đây mà ra.
Cô chớp chớp mắt, "Sao anh biết?"
Thời Yến gác tay lên cửa sổ xe, quan sát Trịnh Thư Ý một vòng.
"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."
Ban đầu Trịnh Thư Ý còn cảm thấy mình là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nghe anh nói hùng hồn như thế, cô lại thấy hơi chột dạ.
"Anh nói cứ như em và anh ấy hẹn hò lễ Tình nhân thật ấy. Chỉ là bữa đó bọn em đi làm visa thì gặp nhau, xếp hàng chờ cả buổi chiều, lúc ra về tiện đường cùng ăn tối với nhau thôi. Em còn chẳng nhớ bữa đó là lễ Tình nhân luôn ấy."
Vẻ mặt Thời Yến chợt nghiêm lại, "Visa gì?"
Trịnh Thư Ý trông thấy Thời Yến có hơi lo lắng, cô cố ý quệt miệng, ra vẻ như tủi thân, "Đi Mỹ á, mấy bữa đó ruột gan em như đứt từng khúc, em định rời khỏi nơi khiến mình đau lòng này, sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới."
Nghe cô nói xong, chút căng thẳng trên mặt Thời Yến đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ buồn rầu khó nhận ra.
"Em đi làm gì? Đi bao lâu?"
"Di dân đó!" Trịnh Thư Ý đưa ngón trỏ đâm vào bả vai anh, "Em bảo em đi di dân, anh có nghe em nói không hả?"
Thời Yến cười giễu, nhìn cô đầy ẩn ý.
Ánh mắt kia như đang nói: Em nỡ ư?
Trịnh Thư Ý, "..."
Chẳng có gì vui cả.
Cô cúi đầu túm một nắm tóc phẩy phẩy, hờ hững đáp, "Đi công tác, phỏng vấn, nhưng đã đi rồi thì tiện thể em ở lại thu thập tài liệu luôn, cũng phải mất bảy, tám... chín, mười ngày gì đó."
Thời Yến hỏi, "Khi nào thì em đi?"
Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trả lời của bên dịch vụ làm visa cho cô, đọc chậm từng chữ một, "Qúa trình hiện tại vô cùng thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ thì hai tuần sau sẽ có visa, sau đó có thể lên đường ngay."
"Một mình em đi hả?" Anh hỏi.
"Đúng rồi, chứ sao nữa. Anh tưởng em giống anh mỗi lần đi công tác đều như đi đánh trận ấy à."
Trịnh Thư Ý đang bận trả lời tin nhắn trong điện thoại, nói xong câu đó, cô ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình.
Một lát sau, anh thấp giọng nói, "Gửi cho anh số chuyến bay và khách sạn em ở."
Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên, cười tủm tỉm một lúc lâu mới nhỏ giọng thì thầm, "Hỏi han ân cần chính là tình cảm sâu đậm."
Thời Yến, "..."
Ánh mắt anh thay đổi, Trịnh Thư Ý vội vàng thu lại ý cười, không đùa anh nữa, nghiêm túc đáp, "Dụ Du cũng sang Mỹ, đến lúc đó nếu gặp nhau thì bọn em cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Không chờ Thời Yến mở miệng, cô khoanh tay trước ngực, khoa tay vẽ thành chữ "X", lẩm bẩm, "Anh đừng có mà chọc ngoáy em nữa nhé, thánh khịa. Em và Dụ Du chỉ là bạn bè bình thường, phổ thông còn hơn cả tiếng phổ thông nữa. Anh ở đây lo lắng em và anh ấy có gì, chi bằng anh đi lo cho Tần Thời Nguyệt đi. Con nhóc ấy mới là người muốn rục rịch kia kìa."
"Trí tưởng tượng của anh không phong phú đến thế." Thời Yến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đáp, "Mà anh cũng chẳng rảnh."
Nói xong, Trịnh Thư Ý đột nhiên nhích lại gần Thời Yến rồi hỏi anh, "Anh mặc kệ cháu gái anh hả?"
Đúng lúc điện thoại Thời Yến có tin nhắn, anh vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nói, "Em tưởng anh tới tìm nó thật hả?"
Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên thành một nụ cười bí ẩn, cô nói tiếp, "Thế anh cứ để con bé lên xe người đàn ông khác như vậy hả?"
"Sao?" Thời Yến cất điện thoại vào, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo, "Em cho rằng nhà anh sinh ra một đứa ngốc hả?"
Cháu gái của anh là cáo đấy.
Nhưng Trịnh Thư Ý lại thật thà gật đầu, "Anh không biết đứa ngốc nhà anh hôm nay vừa làm chuyện ngốc gì đâu."
...
"Hắt xì!"
Bất thình lình, Tần Thời Nguyệt ngồi trong xe Dụ Du hắt xì một cái.
"Có cần tôi mở điều hòa không?" Dụ Du hỏi.
Tần Thời Nguyệt lấy khăn che miệng lại, lắc đầu nhìn Dụ Du, rồi lại gật đầu.
Dụ Du tiện tay bấm nút mở điều hòa, rất nhanh, một làn gió ấm áp thổi phà ra.
Xe chạy đã được nửa đường mà hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau.
Làn gió ấm áp thổi tới, Tần Thời Nguyệt bỗng đứng ngồi không yên.
Cô đổi tư thế ngồi, nửa người nghiêng sang một bên, ánh mắt khẽ liếc sang Dụ Du.
"Anh Dụ nè, nghe nói công ty của anh ở CDB có đúng không?"
"Ừ." Dụ Du đánh tay lái, quay đầu xe ở giao lộ, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sao thế?"
Tần Thời Nguyệt gật đầu, "À, em đã bảo em nhìn anh rất quen mà, em cũng hay xuất hiện ở CBD lắm, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau á."
"Có lẽ là thế." Dụ Du cất giọng bình thản, cũng không để chủ đề câu chuyện kết thúc bên phía đàn gái, "Cô làm công ty nào ở CBD thế?"
Tần Thời Nguyệt, "..."
Cô cúi đầu, khẩy khẩy móng tay, "Trung tâm thương mại Quốc Kim."
Dụ Du, "Ồ? Cô làm việc trung tâm thương mại hả?"
Tần Thời Nguyệt, "Coi như là thế đi, dùng sức mình kéo GDP của trung tâm Quốc Kim."
Dụ Du cười, "Quán quân bán hàng hả?"
Tần Thời Nguyệt, "Quán quân mua hàng."
"..."
Sau một khoảng im lặng khá dài, Dụ Du chỉ cười, không bình luận gì về câu nói này của Tần Thời Nguyệt.
Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng Bác Cảng Vân Loan.
Từ khi Tần Thời Nguyệt về nước, mọi người trong nhà nghĩ cô đã lớn, vì thế gia đình mua một căn hộ nhỏ ở đây cho cô.
Nhưng vì Thời Yến cũng ở đây, cho nên căn hộ của cô đa số thời gian đều để trống.
Tần Thời Nguyệt ngồi ở ghế phụ, không nhúc nhích.
Dụ Du cũng không hối cô, ngón tay khẽ nhịp lên vô lăng.
Tần Thời Nguyệt lại liếc sang quan sát anh.
Rõ ràng là anh hiểu hết, nhưng lại không làm gì.
Xem ra cô không thể trông mong vào việc anh chủ động add Wechat rồi.
Tần Thời Nguyệt lấy điện thoại ra, nói với anh, "Anh Dụ, chúng ta add Wechat nhé?"
Dụ Du cười gật đầu, "Được thôi."
Sau khi add Wechat với nhau xong, dù muốn thế nào thì Tần Thời Nguyệt cũng phải chào tạm biệt.
Tuy nhiên, cái thái độ không rõ ràng của Dụ Du lại khiến Tần Thời Nguyệt cảm thấy khó chịu.
Không biết được ý của anh, cũng không nhìn ra thái độ của anh.
Trông anh dịu dàng lịch sự, nhưng lại từ chối người khác ngoài ngàn dặm.
Người ta thường nói nữ theo đuổi nam như cách một lớp lụa mỏng, và Tần Thời Nguyệt lại là một người không mấy kiên nhẫn.
Cô ở nước ngoài đã được mấy năm, không thích chơi trò mèo vờn chuột. Vì thế, khi xuống xe, tay cô chống lên cửa, khẽ khom người, ló đầu vào trong xe, đôi mắt cười nhìn thẳng vào mắt Dụ Du.
"Anh Dụ, anh có bạn gái chưa?"
Dụ Du ngước mắt lên, cất giọng bình thản, "Không có."
Tần Thời Nguyệt nhướng mày, "Thế anh thấy em thế nào?"
Dụ Du cười, "Cô rất tốt."
Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ, được một nửa rồi.
Thế thì tiếp sau đây...
Cô nhìn Dụ Du, khóe môi nở nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Thật ra cô không có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông. Lúc học ở nước ngoài, bạn học xung quanh đều bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp, thậm chí còn chả có khái niệm "theo đuổi" là gì.
Hơn nữa, cô nghe Trịnh Thư Ý nói Dụ Du cũng từng du học ở nước ngoài nhiều năm, sống đâu thì quen đó, có lẽ anh sẽ tiếp nhận cái kiểu phong cách nước ngoài kia.
Thế là, Tần Thời Nguyệt mặc kệ gương mặt đang đỏ bừng của mình, thấp giọng nói, "Vậy... đến nhà anh nhé?"
...
Vài ngày sau, Trịnh Thư Ý đang bận đến sứt đầu mẻ trán thì chợt nhớ đến Tần Thời Nguyệt.
Lúc nghỉ trưa, cô vừa pha cho mình một ly cà phê vừa gửi tin nhắn cho cô nhóc.
Trịnh Thư Ý: Đúng rồi, hôm trước quên hỏi em, sau khi Dụ Du đưa em về nhà thì sao nữa?
Trịnh Thư Ý: Có xảy ra chuyện gì không?
Tần Thời Nguyệt: Chị đừng nhắc nữa.
Trịnh Thư Ý: Sao thế?
Tần Thời Nguyệt: Nhà lão quá nghèo.
Trịnh Thư Ý: Hả?
Trịnh Thư Ý thấy điều kiện của Dụ Du rất ưu tú, ba mẹ anh một người là hiệu trưởng trường cấp ba, một người là hiệu trưởng trường đại học, điều kiện gia đình của anh dù có làm sao cũng không dính tới chữ "nghèo" được.
Dĩ nhiên, nếu Tần Thời Nguyệt là người chuộng môn đăng hộ đối thì cô không có gì đề nói.
Nhưng lần đầu tiên khi Tần Thời Nguyệt nhìn thấy Dụ Du, cô nhóc đã biết tình huống của anh ấy rồi mà.
Trong lúc Trịnh Thư Ý nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì thì Tần Thời Nguyệt gửi tin: Chị biết sao mà em nói lão nghèo không?
Tần Thời Nguyệt: Ha ha, em thấy bầu không khí đã chín muồi rồi nên mới hỏi ổng, có muốn về nhà anh không...
Tần Thời Nguyệt: Ổng bảo, không có cửa đâu.
Tần Thời Nguyệt: [Mỉm cười]
Trịnh Thư Ý: "..."
Trịnh Thư Ý cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được cái cảm giác của Tất Nhược San khi nhìn cô lúc trước rồi.
Vừa quay đi cô liền mật báo với Thời Yến.
Trịnh Thư Ý: Anh mau đi lo cho cháu gái của anh đi, con bé này sao lại theo đuổi người ta như thế, ngốc quá.
Một lát sau, Thời Yến gửi một tin nhắn với nội dung khiến Trịnh Thư Ý vô cùng chướng mắt.
Thời Yến: Thế em đi dạy con bé đi.
Trịnh Thư Ý, "..."
Thời Yến: Anh thấy em rành lắm đó.
Đọc nội dung tin nhắn thì thấy đúng là mang ý khích lệ. Nhưng từ miệng Thời Yến nói ra, sao cô cứ có cảm giác cà khịa là thế nào.
Ly cà phê này chẳng còn thơm nữa.
...
Cuối tháng, visa đến tay Trịnh Thư Ý đúng hẹn.
Lần đầu tiên đi Mỹ, lại còn đi một mình, cho nên Trịnh Thư Ý thấy hồi hộp nhiều hơn là mong chờ. Ngay cái đêm trước ngày đi cô còn ngủ không được ngon giấc.
Trong lúc thiếp đi cô mơ thấy mình bị lạc ở Mỹ, một mình đứng ở đầu đường xa lạ không biết phải làm sao, ôm điện thoại khóc thút thít nhưng lại không gọi được cho ai.
Giấc mơ này khiến đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng khi lên máy bay vào sáng hôm sau, vừa ngồi vào chỗ liền bịt mắt ngủ thiếp đi.
Đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không đi kiểm tra an toàn thì cô mới tháo đồ bịt mắt xuống.
Trịnh Thư Ý xoa xoa cổ, đưa tay chỉnh dây an toàn.
Trong lúc lơ đãng, cô phát hiện ra cô gái ngồi cạnh mình trông rất quen mắt.
Khả năng nhận diện gương mặt của Trịnh Thư Ý rất cao, nhìn thêm vài lần cô liền xác định, đây chính là một người trong nhóm thư ký bên ngoài phòng làm việc của Thời Yến.
Ngay khi cô cho ra kết luận, cô thư ký cũng quay sang cười với cô.
"Lâu rồi không gặp, cô Trịnh."
"Lâu rồi không gặp." Trịnh Thư Ý cười gật đầu chào, "Khéo thật, không ngờ chúng ta lại ngồi cùng chuyến bay."
Nữ thư ký mỉm cười.
...
Trịnh Thư Ý ngủ một giấc đến quên trời trên máy bay. Đến giờ ăn, nữ thư ký gọi cô dậy, đến khi điền tờ khai nhập cảnh cũng là nữ thư ký gọi cô dậy.
Mấy dòng chữ tiếng Anh trên tờ khai Trịnh Thư Ý đều hiểu, nhưng đây là lần đầu cô đến Mỹ, và nó lại có liên quan đến chuyện cô có thể nhập cảnh thuận lợi hay không, cho nên cô rất cẩn thận khi điền thông tin.
Trái lại, cô thư ký bên cạnh cầm bút ngoáy ngoáy một lát đã điền xong, vừa nhìn liền biết cô ấy thường hay đến Mỹ.
Trịnh Thư Ý, "Cô có thể cho tôi xem tờ khai nhập cảnh của cô một chút có được không? Tôi muốn xem thử tôi có viết sai chỗ nào hay không."
Nữ thư ký cười nói, "Để tôi điền giúp cô nhé."
Trịnh Thư Ý, "Không cần đâu, tôi tự làm là được."
Nữ thư ký liền đưa tờ khai nhập cảnh của mình cho cô.
Lúc kiểm tra từng mục trên tờ khai, Trịnh Thư Ý ngạc nhiên thốt lên, "Ôi, chúng ta ở cùng một khách sạn này! Cô cũng đến đây công tác hả? Khéo ghê."
Nữ thư ký hít một hơi thật sâu, quay sang gật đầu với cô, "Đúng thế, khéo thật."
Khéo đến độ, lúc cô ấy đang ngồi sung sướng trong văn phòng thì bỗng nhiên nhận được thông báo bảo cô đến Mỹ, không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo Trịnh Thư Ý đừng để cô đi lạc là được.
...
Vì có bạn đồng hành, cho nên chuyến đi đến Mỹ lần đầu tiên của Trịnh Thư Ý có trải nghiệm vô cùng tốt đẹp. Nhờ có thư ký đi theo, cô không gặp bất cứ trục trặc nào, cả đường suôn sẻ từ nhập cảnh đến khách sạn.
Hơn nữa, cô thư ký từng học đại học ở đây, cô ấy biết rõ những địa điểm ăn uống vui chơi, nên Trịnh Thư Ý không cần làm gì cả, chỉ theo cô ấy du lịch dạo chơi khắp nơi, dùng một câu "vui đến quên trời" cũng không thể miêu tả hết được.
Ảnh chụp được Trịnh Thư Ý liên tục cập nhật trên vòng bạn bè, người biết cô đi công tác thì không nói, người không biết còn tưởng cô đang đi du lịch ấy chứ.
Chớp mắt một cái đã qua bảy ngày, thấy phải rời khỏi nơi đây, Trịnh Thư Ý có chút không nỡ.
Trịnh Thư Ý: Hu hu hu hu hu hu hu.
Trịnh Thư Ý: Thư ký của anh là thần tiên tỷ tỷ ở đâu thế, để cô ấy làm thư ký cho anh thật là đáng tiếc mà. Đáng lẽ phải để cô ấy làm hướng dẫn viên mới đúng.
Thời Yến nhìn điện thoại cười khẩy.
Thư ký có mức lương sáu, bảy mươi ngàn tệ một tháng phải đi làm hướng dẫn viên cho cô, vậy mà cô còn không biết ngại ư.
Thời Yến: Chơi vui lắm hả?
Trịnh Thư Ý: Anh nói gì thế, em đi công tác nha.
Thời Yến nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc khiến bầu trời tối tăm không thấy ánh nắng ban mai.
Từ khi Trịnh Thư Ý đi công tác, Giang Thành đã mưa liên miên mấy ngày không dứt, không khí càng lúc càng ẩm ướt, không hề có dấu hiệu xuân đã về.
Thời Yến: Thư Ý.
Trịnh Thư Ý: Dạ?
Thời Yến: Nào biết Giang Thành xa.
Trịnh Thư Ý đọc liên tiếp hai tin nhắn này, chậm rãi nở nụ cười, gật gù đắc ý thì thầm: "Tiểu Yến tại gia mong em về."
***
Tác giả :
Kiều Diêu