Cửa Ngày Càng Nhỏ
Chương 67 67 Tôi Làm Đại Sư Huynh

Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 67 67 Tôi Làm Đại Sư Huynh


Văn tra công tiện thụ phải hơn nửa là ngược đãi, lạm dụng hết lần này đến lần khác, cuối cùng là cẩu huyết, cố tổ lái thành kết thúc viên mãn, cái Lục Thận Hành xuyên vào lại là ngoại lệ.
Nhân sinh trên đời, thứ khó lòng chịu đựng nhất chính là nhìn người kề bên rời đi mà bản thân lại bất lực.

Trì Úc đã kiêu ngạo thành tính, gã tự mình bài xích loại cảm giác thất bại này, đưa Lục Thận Hành ra nước ngoài trị liệu, một mình về nước.
Lục Thận Hành ở nước ngoài mỗi ngày nhìn tiến độ nhiệm vụ, hắn hiểu loại người như Trì Úc kia, càng để ý càng trốn tránh, không muốn thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai, chỉ cảm thấy như vậy là trói buộc.
Thời điểm Lục Thận Hành sắp chết, hắn gặp được một "mình" khác.

Truyện hay luôn có tại [ T R U М t r ц y e Л.

V Л ]
Thanh niên phong trần mệt mỏi trong mắt còn mang nét quan tâm và lo lắng rõ ràng có thể thấy được, “Tằng Diệp, bệnh của chú rất nghiêm trọng sao?"
“Không nghiêm trọng." Lục Thận Hành hữu khí vô lực nói, “Chỉ là sắp chết."
Mặt thanh niên nghiêm túc, không vì câu nói kia mà vui đùa thả lỏng.

Y đặt ba lô qua một bên, cúi người xuống nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên xe lăn, “Bây giờ trông chú xấu quá đi mất."
“Trong lòng cậu lại đâu có nghĩ thế." Lục Thận Hành nói.
“Nhảm nhí!" Thanh niên buột miệng thốt ra, tâm tư quẫn bách bị người khác bóc trần.
“Được rồi, đừng ngại nữa." Lục Thận Hành khép hờ mắt, hắn hiểu rõ bản thân nhất, cũng là người tâm khẩu bất nhất thôi.
“Tôi thấy chú sắp chết mà sao còn rất vui vẻ thế này?" Thanh niên thở dài, nhìn người trước mắt thật sâu, “Trì Úc không có ở đây, chú không phải rất thất vọng sao? Nước mắt đều nuốt hết vào lòng."
Lục Thận Hành nhướng mày, sắp chết mới có thể cho Trì Úc một cú thật mạnh, đạo lý này đến nguyên chủ Tằng Diệp cũng hiểu rõ.
“Sống cho tốt, về sau phải có tâm nhãn, muốn tìm đàn ông thì ít nhất phải tìm người sạch sẽ chút." Giọng Lục Thận Hành suy yếu.
“Tằng Diệp?"
Thanh niên thở dài, y đối với người đàn ông này rất thân quen, thân quen đến mức mỗi thời mỗi khắc đều muốn hòa thành một thể.

Tuy rằng cảm thấy quá mức xấu hổ, nhưng y không tìm thấy từ nào để hình dung chuẩn xác hơn.
Đáng tiếc, y chỉ mới vừa nhận ra, cái gì cũng đã không kịp nữa rồi.

Nhiệm vụ hoàn thành, Lục Thận Hành liền rời đi, sớm hơn so với thời gian bệnh viện dự tính.

Trì Úc nhận được thông báo khi đang chinh phạt trên người thiếu niên gã thấy hợp ý nhất, hô hấp gã ngưng trọng, sắc mặt thoáng chốc trắng toát.
Thiếu niên kia thấy mình bị lạnh nhạt, mềm giọng kêu: “Anh Úc…"
Di động trong tay trì Úc rớt xuống, nơi nào đó trong lổng ngực đau đớn vô cùng, ánh mắt gã dại ra, không biết rằng mình đã đầy mặt nước mắt.
Từ đó về sau, chỉ cần lúc hắn làm tình với người khác sẽ nhớ tới Tằng Diệp, một lần hai lần uể oải không phấn chấn, dần dần, phương diện kia xảy ra vấn đề, rốt cuộc không có cách nào làm một người đàn ông bình thường.
Trong 400 năm, Ma giới trải qua vô số lần tranh đấu, có được Ma Tôn mới.

Ma tộc cấp cao có một truyền thuyết không dám lưu truyền ra ngoài, Ma Tôn đến từ nhân giới, sa đọa thành bán ma, bị ma khí diệt hồn, hủy thiên diệt địa.
Nhưng Ma Tôn dường như không có chấp nhất với tu luyện thành thần.

Y càng chấp nhất với việc mỗi mười năm phải đi một chuyến đến Quỷ giới, trở về sẽ nổi trận lôi đình.

Sau đó nhốt mình lại mấy ngày, chờ đến lần mười năm thứ hai, lặp đi lặp lại.
Ma tộc cấp cao, thậm chí trên dưới toàn bộ Ma giới đều có một chủ đề ngậm miệng giấu giếm không nói.

Ma Tôn thích sưu tầm cổ quái, ở Thiên Ma Điện có một đống sinh vật, có người, yêu, ma, tiên, linh, thú, dù là chủng tộc gì, bọn họ đều trông có vài phần tương tự nhau.
Đám mây đen xoay vần trôi giữa trời, bao bọc lấy đại điện sừng sững hùng hồn phía tây, đến cả biển hoa tươi đẹp xung quanh kia cũng mang sắc thái âm u.
Hậu viện Thiên Ma Điện, âm thanh nồi chén gáo bồn phát ra lách cách hết đợt này đến đợt khác, mùi đồ ăn tỏa bốn phía.

Một con dị thú trưởng thành xám xịt nằm cuộn tròn trong góc cửa, hai cái đuôi thô to gác trên mặt đất bỗng nhiên lắc lư trái phải, mí mắt vốn đang nhắm chặt bừng mở, đồng tử bên trong dựng đứng, cùng một màu với bộ lông xám.
“A Đại, tránh xa chút, đừng để mùi hôi thối trên người phá mất thịt trong nồi."
Ma tộc đi ngang qua ghét bỏ đạp một chút, không biết Tôn lão nhặt được cái thứ này ở đâu, một hai phải mang về đây, lỡ như bị phía trên phát hiện, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.
Dị thú vô lực từ trên mặt dất bò dậy, lông xám toàn thân dựng lên từng sợi, như là bị cái gì kích thích.

Thanh niên bị dọa nhảy dựng, quay đầu kêu to: “Các người mau đến đây xem, oắt con này không bình thường!"

Ma tộc bên trong đang bận việc không thèm để ý đến tên này chuyện bé xé ra to, dị thú trưởng thành tuy rằng dáng người khổng lồ cường tráng, nhưng nó không có tính công kích gì, ma lực cực yếu, đây cũng nguyên nhân khiến bọn họ có thể yên tâm.
Dị thú lúc này, cũng chính là Lục Thận Hành kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi này là phòng bếp Hành Dương Tông? Hắn há mồm, chỉ có thể phát ra một tiếng gầm rú.
“…"
Nhất định là ảo giác, Lục Thận Hành theo bản năng muốn vặt tóc, kết quả lại nhìn thấy một bộ móng vuốt dài rộng ấn lên trán mình, bụi đất rơi xuống mí mắt.

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, cả người bất ổn.
“222, mày mẹ nó giỡn mặt tao à?"
“Ting, hoan nghênh Lục tiên sinh trở về, chúc ngài thành công."
Sau đó, nó biến mất.
Lục Thận Hành đi qua đi lại, hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, tỷ như Ninh Khuyết ôm thi thể hắn điên điên khùng khùng, lại tỷ như đến thi thể hắn cũng không còn, Vạn Quán Khiên nhốt Ninh Khuyết lại, để bọn Lưu Dương trông coi.
Chỉ có duy nhất không tính đến mình trực tiếp tới ma giới, biến thành một con thú, thế mà lại là một con thú cấp thấp.
Lục Thận Hành nằm trên mặt đất, cái đuôi rũ xuống, hắn muốn yên tĩnh.
Ký ức đi cùng với thân thể này đều là làm cách nào để giao phối, chinh phục đồng loại, chăm sóc bạn đời, dưỡng dục con non.

Hoàn toàn là một bộ cẩm nang về cách làm đàn ông tốt, một chút tác dụng cũng không có.
Lục Thận Hành rũ đầu đi đến bên hồ, mặt nước phản chiếu hình ảnh một con sư tử có cánh, trên đầu mang một sừng, có hai cái đuôi, nhìn uy phong bát diện, thật ra lại là miệng cọp gan thỏ.
“A Đại, mày chạy nhanh đi, đã gần đến lúc rồi, đại nhân sắp về đấy."
Sau một giọng nói già nua hữu lực, phần lưng Lục Thận Hành bị vỗ mạnh một cái, hắn bị lực đạo kia đẩy đến ngọn đồi cách ngàn dặm bên ngoài.
Lục Thận Hành theo bản năng vươn móng vuốt đào thảm cỏ, ổn định thân hình, cái đuôi rũ phía sau ve vẩy ngoắc vào nhau vài cái.

Những động tác này làm vô cùng mạch lạc tự nhiên, thậm chí không hề có chút xa lạ nào.
Người chưởng hắn chính là Tôn lão trong lúc vô tình cứu được nguyên chủ, cho hắn ở lại bên người.

Lão làm đầu bếp, đồ ăn lão làm đều là mỹ vị, rất nhiều ma tộc cũng thích.

Sắc mặt Lục Thận Hành nặng nề, đây đều là tàn lưu trong đầu thân thể này, những mảnh ghép vụn vặt bên trong cũng không phải trăm phần trăm đáng tin cậy.
Mặt đất mơ hồ truyền ra âm thanh chấn động, Lục Thận Hành quay đầu lại, thấy một thứ cũng giống như bản thân đang chạy về hướng hắn, chẳng qua hình thể nhỏ hơn một chút, trên người treo hai túi cầu, lắc qua lắc lại.
“A Đại, huynh rốt cuộc cũng tới."
“Lan Lan." Lục Thận Hành vô ý thức phun ra từ trong miệng một cái tên.
“A Đại, mọi người đều đang đợi huynh." Cái đuôi của Lan Lan nhẹ nhàng chạm vào Lục Thận Hành, cô nàng thẹn thùng nói, “Huynh thắng Phong ca, muội chính là của huynh."
Mùi vị do con cái trưởng thành tiết ra vừa nồng vừa ngọt, có thể làm mỗi một con dị thú giống đực nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là những con sắp tiến vào kỳ động dục.

Hương vị kia giống như kẻ lang thang trên hoang mạc đột nhiên gặp được nguồn nước, vô cùng đòi mạng.
Lục Thận Hành một lời đồng ý, sau đó hắn lại muốn yên tĩnh.
Đến khi hắn đứng giữa mấy chục con dị thú, nghe từng tiếng gầm rú cao thấp không đồng đều, hắn liên tưởng tới thế giới động vật.
Dị thú lớn tên Phong ca kia tứ chi thon dài, nó khinh thường cười, “Không phải ngươi thành sủng vật của ma tộc rồi sao? Còn tới tìm chết làm gì?"
Loại khiêu khích này làm cho mấy đồng loại khác đồng loại phấn khích.

Lan Lan đứng chung với mấy chị em tốt của mình, cái đuôi lo lắng kẹp chặt.

Nó thích A Đại, muốn sinh cho A Đại thật nhiều dị thú con kháu khỉnh, nhưng mẫu thân đã nói, phối ngẫu cũng phải đủ mạnh mẽ, không thì sẽ bị hà hiếp.
Thiên tính của dị thú bị kích thích, Lục Thận Hành nghênh chiến.

Hắn không nghĩ tới có ngày bản thân biến thành một thành viên trong thế giới động vật, còn vì để có thể giao phối với con gái của tộc trưởng mà một mình giao chiến với đồng loại.
Cùng lúc đó, bên trong vạc Hắc Dao, xích diễm tràn ngập.
Người đàn ông đầu bạc tóc tai bù xù, quần áo lam lũ bị nhốt vào bên trong nhà giam, trên mặt không một tia huyết sắc, chật vật bất kham.

Cách nhà giam, chàng trai khoanh tay mà đứng mang vẻ tuấn mỹ tuyệt luân, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen như mực.
Thầy trò hai người gặp nhau, còn không bằng cả người xa lạ.
Giữa mày Vạn Quán Khiên không một tia yêu khí, ngày nào y cũng bị lửa hắc diễm thiêu đốt, nguyên thần sắp tan nát.

Ngàn tính vạn tính, vẫn không tính đến được đệ tử nhỏ nhất của y lại là kiếp nạn của tông môn, kéo hết thiên hạ thương sinh vào trong nước sâu lửa nóng.
Nếu y sớm tính đến, sẽ bẻ gãy đôi cánh kia của đối phương trước khi nó kịp dài rộng.
Cơn đau xuyên tim lan tràn trong cơ thể, cơ trên mặt Vạn Quán Khiên vặn vẹo, mồ hôi lăn dài, “Ngươi vẫn chấp mê bất ngộ."
Ninh Khuyết híp mắt mắt thưởng thức, ma khí quanh thân hỗn loạn.


Y mới từ Quỷ giới trở về, vẫn không có phát hiện gì về việc đại sư huynh chuyển thế, đã 400 năm rồi.
Năm đó đại sư huynh đột nhiên rời đi, sư phụ tôn kính này của y thế mà lại hủy hoại xác thịt của đại sư huynh.

Hy vọng duy nhất cũng phải đoạt khỏi tay y, y hận bản thân mình yếu đuối.
Hiện giờ y có được sức mạnh cường đại, đã trở thành người mạnh nhất Ma giới, nhưng đại sư huynh vẫn như cũ không còn nữa.
Vạn Quán Khiên kêu lên một tiếng, người trước mặt đã bị thù hận ngập tràn che mắt, tâm trí bị mê hoặc, tâm tính đại biến, cuồng vọng chấp nhất, tự cao tự đại, đã không còn là đứa nhỏ vô ưu vô lự trong quá khứ nữa rồi.
Mệnh số làm sao giải được đây? Vì sao hồn phách của đại đệ tử không luân hồi chuyển thế, không còn trong thiên địa, y cũng không biết.
“Sư phụ, ngươi vẫn là không chịu nói cho ta." Trong mắt Ninh Khuyết trào ra huyết sắc, hận ý và không cam lòng dường như muốn đẩy y vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Sau khi Lục Thận Hành chết Vạn Quán Khiên liền hủy đi đoạn chuyện y tự cho là chân tướng bên trong thức hải của mình*.

Chính y cũng đã quên chuyện về sư thúc tổ, đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Ninh Khuyết vô số lần cướp đoạt thức hải của y cũng không thể tìm ra được.
(*): chỗ này không biết chuyển ra tiếng Việt thế nào, t đi tra thì thấy thức hải giống với đan điền, chỉ khác là đan điền chứa khí lực còn thức hải chứa tinh thần lực.
Y phong ấn ký ức Ninh Khuyết, không nghĩ tới Ninh Khuyết lại trưởng thành với tốc độ kinh người, sau khi phá tan phong ấn thì hận y đến tận xương tủy.
Một chữ tình này y không hiểu, nên đối với y mới có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy.

Sau khi phát hiện nhị đệ tử không bình thường, y cũng đã động ý niệm đó, nhưng kết quả ngược lại thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, làm đối phương tan thành tro bụi.
Chung quy là sai quá sai.
Toàn bộ đệ tử Hành Dương Tông chết trên tay Ninh Khuyết, sớm đã luân hồi mấy đời, chỉ có một người là chấp niệm thành ma.
Ninh Khuyết nhướng mi, ngay sau đó y đã xuất hiện ở trong núi, bốn phía đều là mùi khó ngửi do dị thú cấp thấp để lại.
Hắc y nhân khoác áo choàng phía sau tuy có hoang mang nhưng vẫn cúi đầu trầm mặc.
Trong nháy mắt, cảm giác kia biến mất, Ninh Khuyết nhíu mày, y thấy một con dị thú thành niên đầy người tro bụi đi ra từ bụi cỏ, đang nhìn mình chằm chằm không hề chớp mắt.
Thiếu niên trong trí nhớ đã mất đi nét ngây ngô và tính trẻ con, lãnh khốc lại cao lớn, một thân đẹp đẽ tôn quý.

Lục Thận Hành thở dài, từ khi hắn không xuất hiện ở Hành Dương Tông mà là đi thẳng tới ma giới, hắn đã biết Ninh Khuyết vẫn là đi lên ma đạo rồi.
Chỉ là không rõ lắm hai nhiệm vụ vì sao còn chưa hoàn thành, hắn không ngừng vẫy đuôi, thay đổi thân thể liền nhận không ra người nữa rồi?
Thân mình Ninh Khuyết chấn động, buồn cười, thế mà y lại thấy thứ quen thuộc trong ánh mắt con súc sinh này.
“Móc mắt nó xuống."
Lục Thận Hành, “…".

Tác giả : Tây Tây Đặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại