Cửa Ngày Càng Nhỏ
Chương 50 50 Tôi Làm Cha Của Hai Đứa Trẻ
Hoàng Quát
Thời tiết chuyển lạnh, khuôn mặt vốn bị cháy nắng qua đợt huấn luyện quân sự của Thi Trường An cuối cùng cũng đỡ hơn.
Mỗi ngày cậu đến trường, rảnh rỗi sẽ tập dương cầm, đôi khi gọi điện với Hoàng Quát nhưng vội vàng hai câu rồi cũng cúp máy.
Dần dần, số lần gọi điện thoại ngẫu nhiên giữa hai người ít dần, khi xưa không có chuyện gì giấu nhau, giờ đây vì cuộc sống mà có một vách ngăn ở giữa.
Sau khi liều mạng lớn lên, cũng sẽ có thói quen kiềm nén hết hỉ nộ ái ố vào bên trong, không còn có thể hồn nhiên trải lòng mình ra nữa.
"Trường An, ông ăn cái này không."
Vương Thạch Nam lấy cổ vịt trong túi đẩy qua chỗ Thi Trường An, "Hơi cay đấy."
Thi Trường An lấy đũa gắp một cái cổ vịt, vị hạt tiêu Tứ Xuyên thơm lừng lan tràn từ đầu lưỡi đưa vào miệng, vị cay cũng không quá nặng.
Hai người đều ăn ý không để ý Kiều Hàm ở đối diện.
Một nam sinh khác trong ký túc xá đã ra ngoài thuê phòng ở chung với bạn gái, dù chỉ về để kiểm gia giường cũng không thèm.
Có đôi khi đi học họ cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, mà cho dù có thấy, cũng là đang ghé vào một góc với bạn gái.
Cho nên ba người Vương Thạch Nam, Kiều Hàm và Thi Trường An thường xuyên đi cùng nhau.
Nồi lẩu cay trước mặt Kiều Hàm đã nhão hết, gã nhồi cả miệng mà chả biết mùi vị thế nào, ánh mắt trực tiếp rơi trên bàn tay của Thi Trường An, giống như chỉ cần được nhìn thôi đã thấy toàn thân sung sướng.
Tay của Thi Trường An là bàn tay tinh tế nhất gã từng thấy, từ khớp xương đến ngón tay đều hoàn mỹ, có nhiều lúc gã nổi điên chỉ muốn vươn lưỡi ra liếm thử một lần.
Vương Thạch Nam thấy cảnh Kiều Hàm nhìn Thi Trường An nuốt nước miếng, cậu ta lập tức trừng mắt nhìn qua.
Từ bận khai giảng đến giờ, cậu ta phát hiện Kiều Hàm thường xuyên nhìn chằm chằm Thi Trường An, ánh mắt kia không cách nào diễn tả được, tóm lại là trông biến thái kinh.
Kiều Hàm liếc mắt nhìn Vương Thạch Nam, đầy mặt ghét bỏ.
Giữa trưa Thi Trường An ngủ ở ký túc xá một lúc, bên tai vang lên tiếng thở gấp, cậu nhíu mày nhìn tác giả của nó, Kiều Hàm.
Gã một bên dựa vào tường của giường đối diện, một bên gọi tên cậu mà đánh máy bay*.
(*): Nghĩa là thủ dâm.
"Trường An....Thi Trường An..."
Thi Trường An ghê tởm như ăn phải ruồi bọ, lạnh lùng nhìn gã.
Bị ánh mắt u ám kia vây hãm, Kiều Hàm bị dọa nhảy dựng.
Máy bay vừa chuẩn bị cất cánh cũng dừng lại giữa không trung.
Vương Thạch Nam không biết đã chạy đi đâu, rèm ngoài ban công bị kéo lên, ánh sáng trong phòng tù mù.
Thi Trường An kinh tởm nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hoảng sợ đang đi lượn máy bay của Kiều Hàm.
"Thi Trường An, cậu dùng tay sóc cho tôi một lần, tôi dùng miệng giúp cậu, thấy thế nào?" Kiều Hàm hít sâu, nghiến răng đem tâm tư vẫn luôn ấp ủ trong lòng của mình nói ra.
Thi Trường An nhìn thấy bóng dáng Thi Trường Nhạc trên người Kiều Hàm, tự cao tự đại y hệt nhau.
Thi Trường An xuống giường đi về phía cửa, Kiều Hàm vội vàng nhảy xuống, "Thi Trường An, tôi biết tôi với cậu là cùng một loại người!"
Kiều Hàm thấy người phía trước không nhúc nhích, gã từng bước tiến lên, trong giọng điệu thương lượng lộ ra nét chấp nhất điên cuồng, "Chúng ta thử một lần, cậu thấy sướng thì tiếp tục, nếu cậu không thoải mái thì có thể dừng bất kỳ lúc nào."
Kiều Hàm cho rằng chỉ cần Thi Trường An gật đầu, gã liền có thể làm cậu sướng.
Thi Trường An đi ra mở cửa, một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh cậu vào cửa, cằm bị đập đỏ bừng.
Nói về sức mạnh thì Kiều Hàm chiếm thế thượng phong, gã siết chặt cánh tay Thi Trường An, tưởng tượng đến lúc đối phương dùng tay lái máy bay cho mình mà kích động đến run rẩy.
"Cậu cũng không thiệt cái gì, bạn học, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà."
Thi Trường An túm tóc Kiều Hàm, đầu gối nâng lên dùng sức thụi một cú.
Gã đau đớn thét một tiếng, mặt mày trắng bệch ôm đũng quần kêu la thảm thiết.
Rời khỏi ký túc xá, Thi Trường An sờ sờ chiếc cằm vẫn chưa hết đau, tâm tình buồn bực kéo dài không dứt.
Buổi chiều chỉ có hai tiết học, sau khi kết thúc cậu liền đến Thịnh Thế, như thường lệ mà ngồi trên sofa chờ Lục Thận Hành tan tầm.
"Lại đây nào." Lục Thận Hành từ giữa đống văn kiện ngẩng đầu.
Thi Trường An đặt sách xuống, đi vòng qua bàn làm việc, ngồi vào lòng Lục Thận Hành.
"Có tâm sự à?" Lục Thận Hành vỗ vỗ mông em người yêu.
"Không có ạ." Thi Trường An cười nói.
Đôi mắt dò xét của Lục Thận Hành dừng trên mặt Thi Trường An rồi đảo qua đảo lại, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
"Em hết bị táo bón chưa?"
"...." Thi Trường An lúng túng ho khan, "Dạ."
"Để ba kiểm tra chút nào." Lục Thận Hành điều chỉnh tư thế, nâng eo Thi Trường An lên, bắt đầu kiểm tra bằng phương pháp độc môn tự sáng tạo của mình.
Khóe mắt Thi Trường An ẩm ướt, chỗ nào thấy không khỏe thì khẽ ngâm nga, thấy thoải mái thì sẽ chủ động hợp tác.
Quá trình kiểm tra lần này vẫn hoàn mỹ như mọi khi.
Có ngày Lục Thận Hành và Thi Trường An đi siêu thị mua đồ, giật mình nhìn chằm chằm hai thiếu niên đang đi cùng nhau phía đối diện.
Người cao cúi đầu nói với người thấp cái gì đó, dáng vẻ lấy lòng.
Thi Trường An cũng rất kinh ngạc, làm sao Kiều Hàm quen được Trường Nhạc? Trông có vẻ còn có quan hệ rất tốt.
Ngày hôm sau Lục Thận Hành liền tra ra được chuyện hắn muốn, hắn nhịp nhịp gõ lên mặt bàn.
Trong cốt truyện ban đầu Thi Trường An đang học ở học viện âm nhạc, không hề quen biết người tên Kiều Hàm này, cũng không có chuyện Kiều Hàm tìm đến Thi Trường Nhạc coi như là thế thân của Thi Trường An.
Hắn lo lắng sự tồn tại của Kiều Hàm sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của Thi Trường Nhạc, buộc phải cho người đi để ý nhất cử nhất động của Thi Trường Nhạc.
Sau khi đi đua được hai năm, Thi Trường Nhạc trầm mê trên đường đua xe.
Sự cố lớn nhỏ gì cũng đều đã gặp qua, có mấy lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết, Lục Thận Hành một lần cũng chưa từng để ý.
Hắn lạnh nhạt nói cho mấy người Thi gia một sự thật, chuyện của Thi Trường Nhạc về sau hắn không can thiệp, về sau quản gia cũng không còn truyền lại tình hình của Thi Trường Nhạc nữa.
Mấy anh em cùng nhau đua xe phát hiện mỗi lần Thi Trường Nhạc thi đấu, luôn có một chàng trai đi theo.
Về sau họ đều biết người kia tên Kiều Hàm, rất thân với Thi Trường Nhạc.
Lúc có mặt người ngoài Thi Trường Nhạc chưa bao giờ cho Kiều Hàm chút mặt mũi nào, thậm chí ánh nhìn đáp lại cũng tràn ngập khinh khi và miệt thị.
Vậy mà Kiều Hàm luôn bày ra dáng vẻ không sao cả.
Ai nhìn vào cũng thấy hai người này căn bản không hợp, nhất định phải có khớp xương nào mắc sai rồi hai người này mới ở chung với nhau.
Trong buồng WC của tòa nhà dạy học, có tiếng thở hổn hển ái muội, sau đó là giọng nói không mấy kiên nhẫn, "Kiều Hàm, hôm nay cậu bị sao thế?"
Kiều Hàm khom lưng, vẻ mặt có chút cáu kỉnh, gã tưởng đã đạt được chút hiệu quả nhưng cuối cùng lại công cốc.
Gã nhắm mắt lại dưới tiếng thúc giục dồn dập của Thi Trường Nhạc, cố gắng không so sánh đôi tay kia kém chỗ nào so với tay Thi Trường An, lúc này mới có thể giải tỏa.
.
ngôn tình hoàn
Thi Trường Nhạc rút khăn giấy ra lau lau tay, hùng hùng hổ hổ ấn đầu Kiều Hàm, "Nhanh lên!"
Vài phút sau, Thi Trường Nhạc vừa đi ra đã mở vòi nước chà rửa tay, Kiều Hàm ghé vào bồn nước nôn khan, trên mặt tràn ngập thống khổ.
Nếu đã bất đắc dĩ như vậy, vì cái gì còn tìm tôi? Thi Trường Nhạc trào phúng cười cười, không thèm quay đầu lại mà bước ra ngoài.
Kiều Hàm khịt mũi, phun nước trong miệng ra vài lần, gã hậm hực xoa mặt rồi trở về bộ dạng văn nhã thường ngày.
Hai người họ làm người xa lạ chưa đến một tuần đã có nhu cầu, không còn gì khác, đây vốn là ước hẹn ban đầu.
Thi Trường An gặp lại Hoàng Quát ở cổng trường.
Thấy cậu ta bước xuống từ một chiếc Land Rover, một thân hàng hiệu, đĩnh đạc lại anh tuấn, không còn điệu bộ cà lơ phất phơ của trước kia nữa.
“Trường An, đi, đi uống một chén."
Trên xe tràn ngập mùi hương cao cấp xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ, Thi Trường An ngồi ở bên ghế phụ, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
"Thấy thế nào?" Hoàng Quát thấy Thi Trường An không hiểu, cậu ta cười hắc hắc, "Xe ấy!"
Thi Trường An nhàn nhạt nói, “Không tệ."
"Ông lấy bằng lái xe chưa?" Hoàng Quát chuyển tay lái, "Tôi lấy cho ông một cái."
Thi Trường An nói, “Ông biết tôi không có hứng thú với mấy chuyện này."
"Dương cầm, ông thích dương cầm chứ gì." Hoàng Quát cười cười, "Tôi đã gọi cho một vị thợ nước ngoài nổi danh đặt một cái cho ông rồi, sang năm là có hàng, lần này không cho từ chối nhá."
Sau một hồi im lặng, Thi Trường An nói: "Lâu rồi không gặp, ông đổi chỗ làm chưa?"
"Đổi lâu rồi." Hoàng Quát nói, "Tôi với một người anh em cùng mở công ty sản xuất túi da.
Lúc trước không thuận lợi lắm, có nhiều chỗ trục trặc.
Bây giờ phát triển rất tốt."
Khóe môi đang mím chặt của Thi Trường An buông lỏng.
“Trường An, không lẽ ông nghĩ rằng tôi ôm đùi phú bà à?" Hoàng Quát bật cười.
Tôi sợ rằng ông dấn thân vào con đường không thể quay đầu được, Thi Trường An thở phào, may mà ông không có.
Thi Trường An và Hoàng Quát đi quán quen, ngồi vị trí như cũ.
Quán cơm đặc biệt đông đúc, người lớn ồn ào trẻ con khóc nháo, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, vệ sinh ở mức trung bình.
“Này, Trường An, chúng ta qua chỗ khác ngồi đi, nơi này sao vẫn còn vừa dơ vừa loạn như vậy, sớm biết thế đã không qua đây." Hoàng Quát chán ghét cau mày.
"Đồ ăn cũng đã gọi rồi." Thi Trường An gọi Hoàng Quát lại, "Tôi hơi thèm phở xào tôm của nhà này, lúc về định gói mang đi một phần."
“Phở xào tôm?" Hoàng Quát bĩu môi, “Cái đó ăn ngon chỗ nào?"
Thi Trường An nhíu mày, Hoàng Quát mà trước kia luôn miệng nói thích nhất là ăn phở xào tôm đã thay đổi thật rồi.
"Ông với Trần Mẫn thế nào rồi?"
“Chia tay rồi." Hoàng Quát nhai một miếng đồ ăn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Người nhà cổ chê tôi điều kiện kém."
Thi Trường An còn đang do dự muốn nói cái gì đó đã nghe Hoàng Quát nói: “Cách đây một thời gian tôi có gặp một người.
Xinh đẹp lại hào phóng, quan trọng nhất là người nhà cổ đối với con rể tương lai là tôi cực kỳ vừa lòng."
"Cùng ở thành phố này à?" Thi Trường An hỏi tiếp, cậu nhìn ra Hoàng Quát sống rất tốt, rất vừa lòng với hiện tại, kể cả trong sinh hoạt hay trong tình cảm.
"Không phải, từ nơi khác." Hoàng Quát chớp chớp mắt, có hạnh phúc không thể giấu hết, "Em ấy là cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện."
Thi Trường An cũng cười theo, "Khi nào rảnh thì cùng đi ăn bữa cơm."
"Ừ, không thành vấn đề. Hoàng quát đẩy cá diếc om dưa đến bên cạnh Thi Trường An, "Ăn cái này đi, siêu ngon."
Thi Trường An nói cảm ơn.
"Ông với ba sao rồi?" Nhìn thấy Thi Trường An đang bình tĩnh giả ngu, Hoàng Quát trợn trắng mắt, "Ông tưởng tôi là heo à, từ lúc đi học tôi đã nhìn ra rồi."
Ngay từ đầu cậu ta còn tưởng rằng vết đỏ trên cổ Trường An là do muỗi cắn, còn nhét cả chai xịt muỗi vào trong cặp.
Sau đó, cậu ta phát hiện cái vết đó y hệt thứ cậu ta dùng miệng hút ra trên mặt Trần Mẫn.
Thi Trường An thiếu chút nữa bị sặc, cậu nói, “Khá tốt."
"Dáng người ba ông vừa nhìn đã biết chính là thường xuyên rèn luyện mới được vậy." Hoàng Quát cười ái muội.
Thi Trường An xấu hổ phát ra giọng mũi, coi như cam chịu.
Hai người gặp lại nói rất vui vẻ, cũng không có chỗ nào mất tự nhiên.
"Rượu này không ngon." Hoàng Quát chán ghét nhổ ra, “Chắc chắn bị pha nước."
Thi Trường An rót ngụm bia cuối cùng vào bụng, tâm thái người uống rượu đã thay đổi, hương vị uống vào sẽ không giống nhau.
Ngày 8 tháng 9, Lục Thận Hành đón Thi Trường An từ trường học về nhà, vé máy bay trưa hôm đó đi núi Phượng Sơn ở thành phố H.
Bọn họ dựng lều trên đỉnh núi, lấy đồ ăn mang theo ăn cho no bụng rồi nằm trùm chăn ngắm hoàng hôn.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm dần, Lục Thận Hành mặc áo khoác ngồi xổm trước đống lửa nướng thịt.
Nhìn bầu trời đêm đầy sao, mí mắt Thi Trường An nhảy dựng, không biết vì sao lại thế này, trong lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên.
"Ba ơi, ngày mai chúng ta trở về đi."
"Không ở chơi nhiều thêm hai ngày à?" Lục Thận Hành xoay người, ngữ khí tùy ý hỏi: “Em không muốn đi chùa miếu gì à?"
Thi Trường An lắc đầu, cọ cọ cằm lên bả vai Lục Thận Hành, "Lần sau đi ạ."
Ngày thứ hai sau khi trở về nhà, Thi Trường An nhìn thấy hai người đứng xuất trình giấy tờ ở cổng trường, tự xưng là đội phòng chống ma túy.
Họ đề cập đến chuyện bọn buôn ma túy bị bắt giữ rồi nhảy xuống biển.
Mấy chữ đó truyền vào tai cậu, cảm giác rất không chân thật.
"Cậu là người bạn thân thiết nhất của hắn, nếu hắn trở về, tỷ lệ tìm gặp cậu rất lớn, hi vọng cậu có thể phối hợp với công tác của chúng tôi."
Thi Trường An trầm mặc đứng ở tại chỗ, Vương Thạch Nam đuổi theo mấy bạn học khác trong ký túc xá khác cùng đứng hóng hớt.
Cậu ta không hỏi một câu, lặng lẽ nhường ký túc xá lại cho Thi Trường An.
"Ba, ba tra giúp con một việc có được không?"
Lục Thận Hành ngồi trong văn phòng vừa nghe lời này liền biết ngay là chuyện gì.
Hắn đồng ý, cũng chỉ nói cho Thi Trường An biết một số đáp án râu ria.
Về vận mệnh của Hoàng Quát một chữ hắn cũng không đề cập tới, sở dĩ trong mắt người khác hắn cũng không phải thần, không có năng lực biết trước tương lai, nói ra cũng chả ai tin.
Thi Trường An nhíu mày, Hoàng Quát mở một công ty túi da, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang, đã từng tham gia mua bán ma túy ngầm với một số người.
Vì sao ông vẫn còn đi trên con đường đó...!
Liên tiếp mấy ngày, Thi Trường An đều mất hồn mất vía, cậu vừa muốn biết tin tức của Hoàng Quát vừa không muốn biết, bởi vì cậu hiểu rõ không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.
Đại khái qua hơn một tháng, Thi Trường An vừa mới tỉnh ngủ đã tiếp một cuộc điện thoại.
Nhấc điện thoại rồi bấm nút trả lời, sắc mặt Thi Trường An đột nhiên thay đổi, cậu ngồi yên bất động, điện thoại đầu bên kia đã cúp lúc nào không hay.
Nhìn thấy Thi Trường An như vậy, Lục Thần Hưng biết rằng số mệnh của Hoàng Quát đã đến điểm kết thúc.
Hắn đặt ly nước xuống, “Trường An, làm sao vậy?"
Như bị ai đánh vào đầu, mặt mũi Thi Trường An trắng bệch, hoảng loạng đứng lên chạy ra ngoài.
Hai mươi phút sau, Thi Trường An lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm cơ thể đã bị vải bố trắng che đậy, ngũ quan phù thũng nổi đầy bọt nước kia đối với cậu vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đã hứu sống cùng nhau đến 99 tuổi, đột nhiên lại ra đi như vậy, danh hay lợi đến tột cùng có chỗ nào tốt...!
Đôi mắt khô khốc của Thi Trường An chớp một chút, một giọt nước nóng ấm trượt dài trên khuôn mặt.
Giờ khắc này, như là có một cánh cổng vốn luôn khống chế cảm xúc bị mở ra, nước mắt Thi Trường An tuôn rơi không kiểm soát.
Từ bé đến lớn, người bạn duy nhất của cậu đã bỏ cậu mà đi, Thi Trường An chôn mặt trong lòng bàn tay, câm lặng khóc..