Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 177: Ngoại truyện 6
Lúc bạn ngựa vằn được một tuổi, thế giới một mảnh hòa bình.
Cái gọi là hòa bình chính là quan hệ trao đổi giữa Thủ Đô Tinh và Hoang Tinh đã càng ngày càng hài hòa, dị thú có thể nghênh ngang ăn cơm Bá Vương tại các nhà hàng Thủ Đô Tinh mà không bị thợ săn và nhà thám hiểm hoặc là mấy người rảnh rỗi không việc gì làm đánh tới chết.
Đương nhiên, sau khi ăn xong cơm Bá Vương có hai lựa chọn, một là làm linh vật trả nợ, hai là làm thú trấn trạch trả nợ.
Nếu cả hai điều trên đều không làm được, vậy trói lại bán cho cửa hàng thú cưng dị thú nổi tiếng ở Ám Nhai cũng được, dù sao đa phần mọi người đều không giết hại dị thú. Ai mà biết giết con nhỏ xong có bị con lớn trả thù hay không chứ?! Dị thú có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má rất nhiều, mẹ nó đây là điểm mà con người tuyệt đối so không tới.
Trong căn nhà số 138 Ám Nhai, Kim Dư nhìn thằng nhóc nhà mình và một đám dị thú vui vẻ phịch một tiếng ngồi trên mặt đất, chau mày.
Bởi vì thời gian nhíu mày quá dài thế cho nên Kỳ Tiêu Diêu và đám Tiểu Bạch Bánh Bao không còn hứng thú chơi nữa, cuối cùng chỉ có thể ngồi phịch xuống trước mặt ông chủ Kim, cả đám nghiêng đầu nhìn lão đại/ lão ba nhà mình.
Lúc Cam Lượng và Lý Khiếu mang Đại Vĩ Ba Lang và Tiểu Lục bước vào, thấy cả đám dị thú tụ lại ngồi một đống, từ lớn đến nhỏ đều nghiêng đầu, bộ dáng manh đến nỗi khiến c tâm can ả một đám người đều rớt sạch. Đại Vĩ Ba Lang và Tiểu Lục thấy thế cũng hưng phấn chạy vô giúp vui, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn chữ thập xuất hiện trên trán Kim Dư, hai con dị thú não tàn này là từ đâu lòi ra vậy?!
“Tôi nói Tiểu Kim a, cậu làm sao vậy? Gần đây thiên hạ đều thái bình tường an vô sự a." Cam Lượng cười hừ hừ kề sát tới Kim Dư, bị ý niệm của Kim Dư đập một phát dính tường.
Là do gần đây ý chí của y thừa nhận tinh thần lực khiến nó bạo tăng, hay là do thần kinh thô có lợi cho việc luyện tinh thần lực?
Lắc lắc đầu nhanh chóng đem cái ý tưởng không đáng tin loại ra khỏi đầu, Kim Dư cảm thấy gần đây có đủ loại chuyện không được bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là đầu óc không được bình thường.
“Ờ, dạo này khá nhàn." Kim Dư cẩn thận nói.
“Cáp! Tôi biết rồi! Nhất định là do Kỳ Thanh Lân đi tham gia hội nghị trao đổi khai phá thông tin lại không mang cậu đi cho nên cậu lạnh lẽo hư không tịch mịch phốc--!!"
Lần này Cam Lượng trực tiếp bị bạn cá voi hung tàn chôn sống, quay đầu nói với Lý Khiếu: “Nhớ rõ lát nữa kêu người sửa lại sàn nhà cho tôi."
Lý Khiếu nhìn bộ dáng hung hăng của Kim Dư mà co giật khóe miệng. Hiện tại con cá này tuyệt đối là đang ở trong thời kỳ táo bạo muốn tìm bất mãn. Có thể không chọc liền không chạy tới chọc mới là chân lý. Giống như tên ngốc Cam Lượng tự chạy đi tìm đường chết, trong thâm tâm hắn cảm thấy đó là bất dụng lý.
“Lần này tới là muốn nói với cậu một chuyện, anh nghĩ cậu nghe xong nhất định sẽ rất vui." Lý Khiếu nhìn Cam Lượng đang đau khổ giãy dụa khi bị con trai bảo bối của Kim Dư ra sức dùng cát chôn người, bình tĩnh quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền.
“Nhóm đại lão Ám Nhai gần đây rảnh đến đau trứng, muốn mở liên hoan hội, cậu thấy sao?"
Kim Dư mắt liền phát sáng, a này tốt a, nói thật gần đây y cũng rảnh tới trứng đau luôn rồi.
“Liên hoan hội ở Ám Nhai? Anh biết là có nội dung gì hay không a?"
Nhìn thấy bộ dáng rất có hứng thú của Kim Dư, Lý Khiếu cũng rất cao hứng, “Nghe nói có giải đấu thoát y vũ, thi ăn uống, ai ngu hơn ai và đủ thứ hạng mục khác, còn có thi khỏa thân, cậu thấy thế nào?"
Kim Dư:“......"
Nhóm đại lão Ám Nhai là đang ra sức nở hoa lần cuối hả, hay là cả đám quyết định bán tiết tháo[157] đại hạ giá!!!
Thoáng có chút gian nan mở miệng, Kim Dư nói: “Tam quan của tôi có chút đổi mới rồi."
Cam Lượng thật vất vả mới bò ra được, ồn ào: “Này có cái gì a, còn chưa có cuộc thi ai có gì gì đó lớn nhất, rồi ai xxoo lâu hơn mà. Phải biết nha, năm đó đã từng có đại lão không có tiết tháo trải qua việc này rồi, người thua trận cuối cùng còn bị post ảnh khỏa thân lên mạng nữa kia."
Tuy đã biết rất rõ tiết tháo của nhóm đại lão Ám Nhai rồi, nhưng nghe sự tích quang vinh như thế vẫn khiến Kim Dư nhịn không được phải mắt trợn trắng, nhưng đảo một hồi, mắt trợn trắng biến thành sáng lấp lánh chiếu đầy hình chữ thập.
“Nói nghe! Tôi có một ý tưởng!!" Kim Dư hai mắt lòe lòe sáng: “Có thể kiếm tử kim tệ!"
Nghe vậy, Lý Khiếu và Cam Lượng đang tích cóp tiền mua tinh thạch năng lượng liền cứng đờ, trực tiếp vây quanh: “Có ý tưởng gì, nói nghe chút, lúc đó chia bốn sáu!"
Vì thế, một hoạt động khiến nhóm đại lão Ám Nhai phải thống hận trong vòng một trăm năm hận đến mức không thể không giết người nhưng lại bất lực làm không nổi dưới cơn rảnh đến đau trứng của bạn cá voi đáng khinh được sinh ra.
Nói thật, dưới con mắt của đại lão Ám Nhai thì thoạt nhìn là tội không thể tha, nhưng theo phương diện nào đó mà nói, đó là một cống hiến kiệt xuất làm cho người ta phải cải thiện lại ấn tượng của mình đối với đại lão Ám Nhai.
Ngày bốn tháng tư, đây là một ngày đáng giá để ghi nhớ.
Dưới sự khởi xướng hợp lực giữa Kim Dư và Trương Lương Sơn cùng với Cam Lượng, Lý Khiếu, liên hoan hội Ám Nhai hiếm có cuối cùng được được cử hành.
Địa điểm liên hoan chính là ở Ám Nhai, mà nội dung liên hoan, căn cứ vào nhiều lần suy xét và châm chước, có vài cái hạng mục như sau:
Thứ nhất: Thi đấu thể hình. Danh như ý nghĩa, chính là trận đấu dành cho dân sống ở Ám Nhai có hình thể đẹp, trận đấu sẽ chọn ra một nam một nữ có hình thể đẹp nhất, phần thưởng là một lọ tinh dầu cá nhà táng cao cấp của cửa hàng danh tiếng.
Thứ hai: Đấu đại vị vương[158]. Do khách sạn kim bài duy nhất tại Ám Nhai cung cấp các loại thức ăn có khẩu phần siêu lớn, trong thời gian ngắn nhất nếu có thể ăn hết hơn nữa có thể chạy hết một trăm thước vẫn chưa ói ra thì thắng, phần thưởng cuối cùng sẽ là phiếu ăn cơm trưa miễn phí một năm [tùy ý chọn món, không được lãng phí.]
Thứ ba: Hỏi mau loạn đáp. Dựa vào bản năng mà trả lời một bộ bài thi đã được biên soạn rất là tỉ mỉ, nếu toàn bộ đáp án phù hợp với yêu cầu, sẽ được thiếu tướng Trương Lương Sơn đại biểu cho đại lão Ám Nhai ra mặt khích lệ cổ vũ, hơn nữa còn tặng một pho tượng đúc bằng tử kim tệ, nhất định phải cố lên.
Thứ tư: Mạo hiểm khỏa thân, có tham gia thì xin cẩn thận. PS, hạng mục này được cử hành phía sau Ám Nhai, trong khi trận đấu có thể đào được rất nhiều tử kim tệ.
Ba thế hệ già trẻ lớn bé trong thập đại gia tộc bị lừa dối đi giải sầu nhìn thấy tờ quảng cáo xong, trong lòng phức tạp đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh ra được. Phải biết, bên người đại lão có rất tiểu đệ/thân tín/ thậm chí là bà con họ hàng xa gì đó, nếu liên hoan này tổ chức không tốt, có thể nào sẽ bị tập thể nhóm đại lão bạo động tinh thần hay không?!
Còn nữa, người của quân đội và chính phủ cũng vô giúp vui là sao? Còn cái đám phú hào kia là sao thế này?!
Được rồi, không nói mấy người vây xem này làm gì, trọng điểm là bọn họ chỉ cần tùy tiện chạy đều sẽ có người kết bè kết đội, cúi đầu khom lưng chạy tới đón tiếp chiêu đãi như đại nhân vật, nhưng sao lại phải đứng ở trước cửa Ám Nhai để xếp hàng mua vé vào cổng chứ!!
“Cha, phải bỏ tiền mua vé, mình có vào không?" Một thằng nhóc trong thập đại thế gia hỏi lão cha nhà mình, vừa nãy nó mới hỏi giá vé vào cửa, mọe, đây là cướp bóc trần trụi a!!
Thằng nhóc vừa hỏi liền bị cha nó vỗ ót: “Vô nghĩa! Đã tới đây rồi! Ngươi nghĩ lão tử ta và gia gia nãi nãi ngươi rất rảnh sao? Còn không mau đi mua vé!!"
“Dạ…." Sắc mặt thằng nhóc so với khóc còn khó coi hơn, một năm tiền tiêu vặt của nó a!! Ám Nhai chết tiệt!!
Thật vất vả chờ cho toàn bộ đám người thập đại gia tộc, phú hào, quân đội, chính phủ, nhân viên quan trọng mang hết gia đình mình vào trong xong, thì ầm vang một tiếng, cửa chính Ám Nhai liền đóng lại. Ngay lúc cả đám còn tưởng Ám Nhai muốn đánh lộn/đảo chính/phản loạn tập thể, một khúc nhạc ngất trời vang lên, sau đó giọng nói của Cam Lượng được đề tăng làm cho cả con đường đều có thể nghe rõ mồn một vang lên:
“Tại Đường số một, trận đấu thể hình sắp sửa bắt đầu, mời người dự thi và khán giả chuẩn bị tốt thân thể và tinh thần, mười phút sau trận đấu bắt đầu!"
“Đậu xanh rau má, ngay cả hướng dẫn du lịch cũng không có hả?!" Thằng nhóc trong thập đại thế gia kinh hô lên, sau đó lại bị đánh.
“Không có hướng dẫn du lịch mà ngươi còn không mau đi hỏi xem cái cuộc thi kia đang ở đâu sao?! Nghĩ lão tử và gia gia nãi nãi ngươi rất rảnh sao?!"
“……….." Sơn Bạch Lộc tỏ vẻ đầu óc hắn hẳn là đã rút gân rồi nên mới có thể mang cả gia đình hắn tới tham gia Ám Nhai liên, hoan, hội! Cho dù lão đại ra sức hưởng ứng ủng hộ hắn cũng không nên tự mình đến. Nếu không phải do đại ca dẫn đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bị lão cha đánh như vậy!!
Sơn Bạch Lộc vất vả lắm mới tìm được nơi diễn ra trận đấu, lúc mang một nhà lớn nhỏ tới nơi, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt thiếu chút nữa đã khiến Sơn Bạch Lộc nghẹn nước miếng—
Mẹ nó đó là cái gì! Kia thật sự không phải là yêu quái hả! Nữ nhân có gương mặt thanh tú như hoa nhài nhưng bắp thịt trên người so với bảo tiêu cường tráng nhất nhà hắn còn muốn bự hơn là thế nào?! Mặt khác, nam nhân bên cạnh, ngươi xác định ngươi là nam sao! Mặt bưu hãn lại có thân thể mềm yếu không xương thật sự không có việc gì sao?!
“......" Thế giới này điên rồi đi.
“Tiểu cữu tiểu cữu! Nữu Nữu[159] về sau cũng muốn giống đại tỷ tỷ kia!"
Sơn Bạch Lộc nhìn cháu gái mặt mày đầy vẻ sùng bái nhìn nữ nhân mặt thanh thoát cơ bắp cường tráng kia, hung hăng lau mặt một phen, tự nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh. “Nữu Nữu ngoan, con nhìn lầm rồi, hai người kia kỳ thật là đổi đầu cho nhau, là người được cải tạo."
“A? !" Ẩn~Quỷ~Lâu
Thượng Đế, Tam Thanh[160], Phật Tổ tha thứ cho ta nha, ta không thể nhìn cháu gái bước lên con đường không có lối về!
Cuối cùng vị nữ nhân mặt thanh tú cơ bắp cuồn cuộn kia đạt được giải hình thể nữ xuất sắc nhất, mà nam tử xuất sắc nhất…. là do lão công nàng lấy.
Nhìn hai người ở trên đài, Sơn Bạch Lộc tỏ vẻ, đây mới là tướng phu thê!!
“Khụ khụ, cuộc thi thể hình đã kết thúc, sau đây là tham ăn, ặc, đấu đại vị vương, mời các vị thân hữu di chuyển đến Đường số bốn."
“Ngươi còn không,"
“Ta biết rồi, cha đừng bảo ta đi tìm vị trí nữa!" Sơn Bạch Lộc nhanh chóng trốn thoát, cha hắn lần này chắc sẽ không đánh hắn đâu ha.
Kết quả chờ Sơn Bạch Lộc trở về mang người đi, lại bị tát một bạt tai: “Ngươi sao không chịu nghe hết lời cha nói?!
“%*...... !"
“A a, tiểu thúc thúc xem! Nhiều đồ ăn ngon như vậy! Con muốn ăn!"
Cháu trai của Sơn Bạch Lộc trừng mắt nhìn một đống đồ ăn chất như núi, hai mắt tỏa sáng. Sơn Bạch Lộc cảm thấy áp lực lớn nha. Cái khác thì dễ bàn rồi, nhưng xin hỏi vị ngồi trên bàn dài trước mặt mang theo con thần thú hoa văn trắng đen mờ mờ ảo ảo như ngựa vằn là sao đó hả!?
Lão đại rốt cục cũng muốn chứng minh toàn gia ngài đều tham ăn hết sao?!
Kỳ Tiêu Diêu ngóc cái đầu nhỏ đứng trên bàn dài, mà ngồi trên cái ghế giám khảo ở đối diện là lão cha ruột nhà nó. Nếu sắc mặt của Kim Dư mà không đen, thì anh bạn nhỏ Kỳ Tiêu Diêu tỏ vẻ nó càng cao hứng hơn.
“Tê, lão đệ a, này, này, cháu nhỏ nó sẽ không sao chứ? Nó hình như hôm nay hay là ngày mai được một tuổi hả?" Mới có một tuổi đã đi tham gia đấu giải tham ăn có phải có chút hung tàn hay không a?!
Kim Dư nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi: “Ai biết! Nó dám đi báo danh ở sau lưng em!! Nó đáng no chết!!"
Giám khảo chung quanh tập thể im lặng.
“Chuẩn bị!! Bắt đầu!!"
Vốn cứ nghĩ trận đấu này chính là một hồi chém giết kịch liệt, nhưng mọi người không ngờ hình ảnh mang tính tàn sát áp đảo lại chính là—thằng nhóc Kỳ Tiêu Diêu – thằng này tuyệt đối chính là miệng bự, Sơn Bạch Lộc và vài người thế gia khác vây xem đều tỏ vẻ chưa bao giờ thấy đứa con nít một tuổi nào có thể nuốt đống đồ ăn so với cơ thể nó còn lớn hơn gấp ba bốn lần!! Không thể nào so được với cái từ tham ăn thuần túy!!
Vì thế, kết quả cuối cùng chính là Kỳ Tiêu Diêu thắng lợi áp đảo, nhưng có rất nhiều đại lão tỏ vẻ nhất định là do giám khảo Kim Dư dùng quy tắc ngầm thương lượng.
Đối với việc này, ông chủ Kim lúc nhận phỏng vấn tỏ vẻ: “Con mẹ nó! Ông đây xém chút đã lo con mình bị no chết!! Quy tắc ngầm em gái mày!"
“Khụ khụ!! Sau đây, hỏi mau loạn đáp sẽ được cử hành tại Đường số ba Ám Nhai, ai có ý muốn tham gia xin dời bước." Ẩn.Quỷ.Lâu
Lúc này, cuối cùng Sơn Bạch Lộc không bị cha hắn đánh nữa.
Bất quá, người vây xem lần này lại là co quắp tập thể.
Bởi vì nội dung thật sự rất không thích hợp cho người già trẻ nhỏ thậm chí là trung niên. Người bị hỏi sắc mặt trắng bệch hộc máu tam thăng, cho dù là kẻ vây xem vừa nghĩ tới mấy câu hỏi này cũng mặt đỏ tai hồng hoặc cả người run rẩy. Người cuối cùng sau khi lấy được thắng lợi, Trương Lương Sơn yên lặng tiến lên, biểu tình trầm trọng trao bức tượng Phi Ngọc Thịnh đúc từ tử kim tệ cho hắn.
“Ờ, tôi đề nghị cậu đến khoa thần kinh kiểm tra một chút đi, thật đó, nội dung vấn đáp này là đề thí nghiệm nội bộ của chúng tôi, gần đây chỉ có Phi Ngọc Thịnh đáp đúng hết…. Cậu thấy sao?"
“…..Ông đây muốn đi khám khoa thần kinh! Này không phải sự thật!!" Người thắng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.
“Khụ khụ khụ, gì đó, kế tiếp là hạng mục thứ tư. Tự đáy lòng đề nghị mọi người tham dự cẩn thận, tự gánh lấy hậu quả."
“Lão ba, chúng ta đi xem khỏa thân sao?"
“Đi, vì sao không đi?!" Đầu năm nay người dám khỏa thân chạy không nhiều, khó gặp.
Vì thế Sơn Bạch Lộc và phần đông tiểu bối thế hào phú gia chỉ có thể co giật khóe miệng đi mua phiếu vé khỏa thân còn mắc hơn vé vào cổng. Hơn nữa trong lòng vô hạn oán thầm phun máng nhóm người lớn không có tiết tháo.
Quá trình trận đấu chạy khỏa thân là một bí mật, kết quả lại là bí mật khiến người ta tan nát cõi lòng.
Về phần vì sao lại khiến người ta tan nát cõi lòng, bí mật đi theo đại lão, thế gia, người có quyền vâng vâng và vâng vâng bước ra khỏi con đường tổ chức trận đấu, có thể thấy sắc mặt của bọn họ đã rối rắm đến một trình độ nhất định rồi. Mà Sơn Bạch Lộc dẫn đầu đám tiểu bối thập đại thế gia, thì gào khóc ở trong lòng:
Mẹ nó, lại gạt người!!
PS: Đêm đó, trên diễn đàn Song Giới, một đoạn clip mơ hồ không rõ được post lên. Mặc dù mông của người tham gia trận đấu đã được gạch men che lại, nhưng quang tần vẫn khiến sóng đánh ngập trời, bạn đại lão bạn nhân viên quan trọng khỏa thân mờ ảo kia không phải là trọng điểm, trọng điểm là, trong một đám người, vì sao cái tên chạy trước lại là một con ngựa vằn cao không tới nửa thước?!
Dưới đoạn clip có một cái phản hồi:
Con mẹ nó! Đó là con của ông!!
Phía dưới có hơn một trăm tầng phản hồi đều mang trạng thái “………"
Hôm sau, thanh danh Ám Nhai được lan xa, dân chúng Thủ Đô Tinh ào ào chạy tới tham quan, tất cả mọi người đều tỏ vẻ:
“Chúng ta muốn tham gia liên hoan hội! Nếu không, tham quan đại lão cũng được !"
Đối với việc này, con cá voi thời tiền sử thu hoạch được một đống tử kim tệ, vẻ mặt bình tĩnh, trói con, quăng vào cửa truyền tống, sau đó nhìn Lý Khiếu và Cam Lượng: “Xem thì xem, dù sao con đã ném đi rồi, đâu còn người nào nữa."
Lý Khiếu, Cam Lượng:“......" Ẩn_Quỷ_Lâu
Ngày hôm qua Kỳ Thanh Lân đã trở lại rồi nhưng vì sao cậu vẫn còn táo bạo như cũ thế? Cam Lượng đột nhiên nhìn thấy vòng mắt đen thui một cục của Kim Dư, liền ngộ đạo.
Hóa ra làm lụng vất vả nên muốn tìm bất mãn, không được a!
Cái gọi là hòa bình chính là quan hệ trao đổi giữa Thủ Đô Tinh và Hoang Tinh đã càng ngày càng hài hòa, dị thú có thể nghênh ngang ăn cơm Bá Vương tại các nhà hàng Thủ Đô Tinh mà không bị thợ săn và nhà thám hiểm hoặc là mấy người rảnh rỗi không việc gì làm đánh tới chết.
Đương nhiên, sau khi ăn xong cơm Bá Vương có hai lựa chọn, một là làm linh vật trả nợ, hai là làm thú trấn trạch trả nợ.
Nếu cả hai điều trên đều không làm được, vậy trói lại bán cho cửa hàng thú cưng dị thú nổi tiếng ở Ám Nhai cũng được, dù sao đa phần mọi người đều không giết hại dị thú. Ai mà biết giết con nhỏ xong có bị con lớn trả thù hay không chứ?! Dị thú có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má rất nhiều, mẹ nó đây là điểm mà con người tuyệt đối so không tới.
Trong căn nhà số 138 Ám Nhai, Kim Dư nhìn thằng nhóc nhà mình và một đám dị thú vui vẻ phịch một tiếng ngồi trên mặt đất, chau mày.
Bởi vì thời gian nhíu mày quá dài thế cho nên Kỳ Tiêu Diêu và đám Tiểu Bạch Bánh Bao không còn hứng thú chơi nữa, cuối cùng chỉ có thể ngồi phịch xuống trước mặt ông chủ Kim, cả đám nghiêng đầu nhìn lão đại/ lão ba nhà mình.
Lúc Cam Lượng và Lý Khiếu mang Đại Vĩ Ba Lang và Tiểu Lục bước vào, thấy cả đám dị thú tụ lại ngồi một đống, từ lớn đến nhỏ đều nghiêng đầu, bộ dáng manh đến nỗi khiến c tâm can ả một đám người đều rớt sạch. Đại Vĩ Ba Lang và Tiểu Lục thấy thế cũng hưng phấn chạy vô giúp vui, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn chữ thập xuất hiện trên trán Kim Dư, hai con dị thú não tàn này là từ đâu lòi ra vậy?!
“Tôi nói Tiểu Kim a, cậu làm sao vậy? Gần đây thiên hạ đều thái bình tường an vô sự a." Cam Lượng cười hừ hừ kề sát tới Kim Dư, bị ý niệm của Kim Dư đập một phát dính tường.
Là do gần đây ý chí của y thừa nhận tinh thần lực khiến nó bạo tăng, hay là do thần kinh thô có lợi cho việc luyện tinh thần lực?
Lắc lắc đầu nhanh chóng đem cái ý tưởng không đáng tin loại ra khỏi đầu, Kim Dư cảm thấy gần đây có đủ loại chuyện không được bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là đầu óc không được bình thường.
“Ờ, dạo này khá nhàn." Kim Dư cẩn thận nói.
“Cáp! Tôi biết rồi! Nhất định là do Kỳ Thanh Lân đi tham gia hội nghị trao đổi khai phá thông tin lại không mang cậu đi cho nên cậu lạnh lẽo hư không tịch mịch phốc--!!"
Lần này Cam Lượng trực tiếp bị bạn cá voi hung tàn chôn sống, quay đầu nói với Lý Khiếu: “Nhớ rõ lát nữa kêu người sửa lại sàn nhà cho tôi."
Lý Khiếu nhìn bộ dáng hung hăng của Kim Dư mà co giật khóe miệng. Hiện tại con cá này tuyệt đối là đang ở trong thời kỳ táo bạo muốn tìm bất mãn. Có thể không chọc liền không chạy tới chọc mới là chân lý. Giống như tên ngốc Cam Lượng tự chạy đi tìm đường chết, trong thâm tâm hắn cảm thấy đó là bất dụng lý.
“Lần này tới là muốn nói với cậu một chuyện, anh nghĩ cậu nghe xong nhất định sẽ rất vui." Lý Khiếu nhìn Cam Lượng đang đau khổ giãy dụa khi bị con trai bảo bối của Kim Dư ra sức dùng cát chôn người, bình tĩnh quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền.
“Nhóm đại lão Ám Nhai gần đây rảnh đến đau trứng, muốn mở liên hoan hội, cậu thấy sao?"
Kim Dư mắt liền phát sáng, a này tốt a, nói thật gần đây y cũng rảnh tới trứng đau luôn rồi.
“Liên hoan hội ở Ám Nhai? Anh biết là có nội dung gì hay không a?"
Nhìn thấy bộ dáng rất có hứng thú của Kim Dư, Lý Khiếu cũng rất cao hứng, “Nghe nói có giải đấu thoát y vũ, thi ăn uống, ai ngu hơn ai và đủ thứ hạng mục khác, còn có thi khỏa thân, cậu thấy thế nào?"
Kim Dư:“......"
Nhóm đại lão Ám Nhai là đang ra sức nở hoa lần cuối hả, hay là cả đám quyết định bán tiết tháo[157] đại hạ giá!!!
Thoáng có chút gian nan mở miệng, Kim Dư nói: “Tam quan của tôi có chút đổi mới rồi."
Cam Lượng thật vất vả mới bò ra được, ồn ào: “Này có cái gì a, còn chưa có cuộc thi ai có gì gì đó lớn nhất, rồi ai xxoo lâu hơn mà. Phải biết nha, năm đó đã từng có đại lão không có tiết tháo trải qua việc này rồi, người thua trận cuối cùng còn bị post ảnh khỏa thân lên mạng nữa kia."
Tuy đã biết rất rõ tiết tháo của nhóm đại lão Ám Nhai rồi, nhưng nghe sự tích quang vinh như thế vẫn khiến Kim Dư nhịn không được phải mắt trợn trắng, nhưng đảo một hồi, mắt trợn trắng biến thành sáng lấp lánh chiếu đầy hình chữ thập.
“Nói nghe! Tôi có một ý tưởng!!" Kim Dư hai mắt lòe lòe sáng: “Có thể kiếm tử kim tệ!"
Nghe vậy, Lý Khiếu và Cam Lượng đang tích cóp tiền mua tinh thạch năng lượng liền cứng đờ, trực tiếp vây quanh: “Có ý tưởng gì, nói nghe chút, lúc đó chia bốn sáu!"
Vì thế, một hoạt động khiến nhóm đại lão Ám Nhai phải thống hận trong vòng một trăm năm hận đến mức không thể không giết người nhưng lại bất lực làm không nổi dưới cơn rảnh đến đau trứng của bạn cá voi đáng khinh được sinh ra.
Nói thật, dưới con mắt của đại lão Ám Nhai thì thoạt nhìn là tội không thể tha, nhưng theo phương diện nào đó mà nói, đó là một cống hiến kiệt xuất làm cho người ta phải cải thiện lại ấn tượng của mình đối với đại lão Ám Nhai.
Ngày bốn tháng tư, đây là một ngày đáng giá để ghi nhớ.
Dưới sự khởi xướng hợp lực giữa Kim Dư và Trương Lương Sơn cùng với Cam Lượng, Lý Khiếu, liên hoan hội Ám Nhai hiếm có cuối cùng được được cử hành.
Địa điểm liên hoan chính là ở Ám Nhai, mà nội dung liên hoan, căn cứ vào nhiều lần suy xét và châm chước, có vài cái hạng mục như sau:
Thứ nhất: Thi đấu thể hình. Danh như ý nghĩa, chính là trận đấu dành cho dân sống ở Ám Nhai có hình thể đẹp, trận đấu sẽ chọn ra một nam một nữ có hình thể đẹp nhất, phần thưởng là một lọ tinh dầu cá nhà táng cao cấp của cửa hàng danh tiếng.
Thứ hai: Đấu đại vị vương[158]. Do khách sạn kim bài duy nhất tại Ám Nhai cung cấp các loại thức ăn có khẩu phần siêu lớn, trong thời gian ngắn nhất nếu có thể ăn hết hơn nữa có thể chạy hết một trăm thước vẫn chưa ói ra thì thắng, phần thưởng cuối cùng sẽ là phiếu ăn cơm trưa miễn phí một năm [tùy ý chọn món, không được lãng phí.]
Thứ ba: Hỏi mau loạn đáp. Dựa vào bản năng mà trả lời một bộ bài thi đã được biên soạn rất là tỉ mỉ, nếu toàn bộ đáp án phù hợp với yêu cầu, sẽ được thiếu tướng Trương Lương Sơn đại biểu cho đại lão Ám Nhai ra mặt khích lệ cổ vũ, hơn nữa còn tặng một pho tượng đúc bằng tử kim tệ, nhất định phải cố lên.
Thứ tư: Mạo hiểm khỏa thân, có tham gia thì xin cẩn thận. PS, hạng mục này được cử hành phía sau Ám Nhai, trong khi trận đấu có thể đào được rất nhiều tử kim tệ.
Ba thế hệ già trẻ lớn bé trong thập đại gia tộc bị lừa dối đi giải sầu nhìn thấy tờ quảng cáo xong, trong lòng phức tạp đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh ra được. Phải biết, bên người đại lão có rất tiểu đệ/thân tín/ thậm chí là bà con họ hàng xa gì đó, nếu liên hoan này tổ chức không tốt, có thể nào sẽ bị tập thể nhóm đại lão bạo động tinh thần hay không?!
Còn nữa, người của quân đội và chính phủ cũng vô giúp vui là sao? Còn cái đám phú hào kia là sao thế này?!
Được rồi, không nói mấy người vây xem này làm gì, trọng điểm là bọn họ chỉ cần tùy tiện chạy đều sẽ có người kết bè kết đội, cúi đầu khom lưng chạy tới đón tiếp chiêu đãi như đại nhân vật, nhưng sao lại phải đứng ở trước cửa Ám Nhai để xếp hàng mua vé vào cổng chứ!!
“Cha, phải bỏ tiền mua vé, mình có vào không?" Một thằng nhóc trong thập đại thế gia hỏi lão cha nhà mình, vừa nãy nó mới hỏi giá vé vào cửa, mọe, đây là cướp bóc trần trụi a!!
Thằng nhóc vừa hỏi liền bị cha nó vỗ ót: “Vô nghĩa! Đã tới đây rồi! Ngươi nghĩ lão tử ta và gia gia nãi nãi ngươi rất rảnh sao? Còn không mau đi mua vé!!"
“Dạ…." Sắc mặt thằng nhóc so với khóc còn khó coi hơn, một năm tiền tiêu vặt của nó a!! Ám Nhai chết tiệt!!
Thật vất vả chờ cho toàn bộ đám người thập đại gia tộc, phú hào, quân đội, chính phủ, nhân viên quan trọng mang hết gia đình mình vào trong xong, thì ầm vang một tiếng, cửa chính Ám Nhai liền đóng lại. Ngay lúc cả đám còn tưởng Ám Nhai muốn đánh lộn/đảo chính/phản loạn tập thể, một khúc nhạc ngất trời vang lên, sau đó giọng nói của Cam Lượng được đề tăng làm cho cả con đường đều có thể nghe rõ mồn một vang lên:
“Tại Đường số một, trận đấu thể hình sắp sửa bắt đầu, mời người dự thi và khán giả chuẩn bị tốt thân thể và tinh thần, mười phút sau trận đấu bắt đầu!"
“Đậu xanh rau má, ngay cả hướng dẫn du lịch cũng không có hả?!" Thằng nhóc trong thập đại thế gia kinh hô lên, sau đó lại bị đánh.
“Không có hướng dẫn du lịch mà ngươi còn không mau đi hỏi xem cái cuộc thi kia đang ở đâu sao?! Nghĩ lão tử và gia gia nãi nãi ngươi rất rảnh sao?!"
“……….." Sơn Bạch Lộc tỏ vẻ đầu óc hắn hẳn là đã rút gân rồi nên mới có thể mang cả gia đình hắn tới tham gia Ám Nhai liên, hoan, hội! Cho dù lão đại ra sức hưởng ứng ủng hộ hắn cũng không nên tự mình đến. Nếu không phải do đại ca dẫn đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bị lão cha đánh như vậy!!
Sơn Bạch Lộc vất vả lắm mới tìm được nơi diễn ra trận đấu, lúc mang một nhà lớn nhỏ tới nơi, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt thiếu chút nữa đã khiến Sơn Bạch Lộc nghẹn nước miếng—
Mẹ nó đó là cái gì! Kia thật sự không phải là yêu quái hả! Nữ nhân có gương mặt thanh tú như hoa nhài nhưng bắp thịt trên người so với bảo tiêu cường tráng nhất nhà hắn còn muốn bự hơn là thế nào?! Mặt khác, nam nhân bên cạnh, ngươi xác định ngươi là nam sao! Mặt bưu hãn lại có thân thể mềm yếu không xương thật sự không có việc gì sao?!
“......" Thế giới này điên rồi đi.
“Tiểu cữu tiểu cữu! Nữu Nữu[159] về sau cũng muốn giống đại tỷ tỷ kia!"
Sơn Bạch Lộc nhìn cháu gái mặt mày đầy vẻ sùng bái nhìn nữ nhân mặt thanh thoát cơ bắp cường tráng kia, hung hăng lau mặt một phen, tự nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh. “Nữu Nữu ngoan, con nhìn lầm rồi, hai người kia kỳ thật là đổi đầu cho nhau, là người được cải tạo."
“A? !" Ẩn~Quỷ~Lâu
Thượng Đế, Tam Thanh[160], Phật Tổ tha thứ cho ta nha, ta không thể nhìn cháu gái bước lên con đường không có lối về!
Cuối cùng vị nữ nhân mặt thanh tú cơ bắp cuồn cuộn kia đạt được giải hình thể nữ xuất sắc nhất, mà nam tử xuất sắc nhất…. là do lão công nàng lấy.
Nhìn hai người ở trên đài, Sơn Bạch Lộc tỏ vẻ, đây mới là tướng phu thê!!
“Khụ khụ, cuộc thi thể hình đã kết thúc, sau đây là tham ăn, ặc, đấu đại vị vương, mời các vị thân hữu di chuyển đến Đường số bốn."
“Ngươi còn không,"
“Ta biết rồi, cha đừng bảo ta đi tìm vị trí nữa!" Sơn Bạch Lộc nhanh chóng trốn thoát, cha hắn lần này chắc sẽ không đánh hắn đâu ha.
Kết quả chờ Sơn Bạch Lộc trở về mang người đi, lại bị tát một bạt tai: “Ngươi sao không chịu nghe hết lời cha nói?!
“%*...... !"
“A a, tiểu thúc thúc xem! Nhiều đồ ăn ngon như vậy! Con muốn ăn!"
Cháu trai của Sơn Bạch Lộc trừng mắt nhìn một đống đồ ăn chất như núi, hai mắt tỏa sáng. Sơn Bạch Lộc cảm thấy áp lực lớn nha. Cái khác thì dễ bàn rồi, nhưng xin hỏi vị ngồi trên bàn dài trước mặt mang theo con thần thú hoa văn trắng đen mờ mờ ảo ảo như ngựa vằn là sao đó hả!?
Lão đại rốt cục cũng muốn chứng minh toàn gia ngài đều tham ăn hết sao?!
Kỳ Tiêu Diêu ngóc cái đầu nhỏ đứng trên bàn dài, mà ngồi trên cái ghế giám khảo ở đối diện là lão cha ruột nhà nó. Nếu sắc mặt của Kim Dư mà không đen, thì anh bạn nhỏ Kỳ Tiêu Diêu tỏ vẻ nó càng cao hứng hơn.
“Tê, lão đệ a, này, này, cháu nhỏ nó sẽ không sao chứ? Nó hình như hôm nay hay là ngày mai được một tuổi hả?" Mới có một tuổi đã đi tham gia đấu giải tham ăn có phải có chút hung tàn hay không a?!
Kim Dư nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi: “Ai biết! Nó dám đi báo danh ở sau lưng em!! Nó đáng no chết!!"
Giám khảo chung quanh tập thể im lặng.
“Chuẩn bị!! Bắt đầu!!"
Vốn cứ nghĩ trận đấu này chính là một hồi chém giết kịch liệt, nhưng mọi người không ngờ hình ảnh mang tính tàn sát áp đảo lại chính là—thằng nhóc Kỳ Tiêu Diêu – thằng này tuyệt đối chính là miệng bự, Sơn Bạch Lộc và vài người thế gia khác vây xem đều tỏ vẻ chưa bao giờ thấy đứa con nít một tuổi nào có thể nuốt đống đồ ăn so với cơ thể nó còn lớn hơn gấp ba bốn lần!! Không thể nào so được với cái từ tham ăn thuần túy!!
Vì thế, kết quả cuối cùng chính là Kỳ Tiêu Diêu thắng lợi áp đảo, nhưng có rất nhiều đại lão tỏ vẻ nhất định là do giám khảo Kim Dư dùng quy tắc ngầm thương lượng.
Đối với việc này, ông chủ Kim lúc nhận phỏng vấn tỏ vẻ: “Con mẹ nó! Ông đây xém chút đã lo con mình bị no chết!! Quy tắc ngầm em gái mày!"
“Khụ khụ!! Sau đây, hỏi mau loạn đáp sẽ được cử hành tại Đường số ba Ám Nhai, ai có ý muốn tham gia xin dời bước." Ẩn.Quỷ.Lâu
Lúc này, cuối cùng Sơn Bạch Lộc không bị cha hắn đánh nữa.
Bất quá, người vây xem lần này lại là co quắp tập thể.
Bởi vì nội dung thật sự rất không thích hợp cho người già trẻ nhỏ thậm chí là trung niên. Người bị hỏi sắc mặt trắng bệch hộc máu tam thăng, cho dù là kẻ vây xem vừa nghĩ tới mấy câu hỏi này cũng mặt đỏ tai hồng hoặc cả người run rẩy. Người cuối cùng sau khi lấy được thắng lợi, Trương Lương Sơn yên lặng tiến lên, biểu tình trầm trọng trao bức tượng Phi Ngọc Thịnh đúc từ tử kim tệ cho hắn.
“Ờ, tôi đề nghị cậu đến khoa thần kinh kiểm tra một chút đi, thật đó, nội dung vấn đáp này là đề thí nghiệm nội bộ của chúng tôi, gần đây chỉ có Phi Ngọc Thịnh đáp đúng hết…. Cậu thấy sao?"
“…..Ông đây muốn đi khám khoa thần kinh! Này không phải sự thật!!" Người thắng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.
“Khụ khụ khụ, gì đó, kế tiếp là hạng mục thứ tư. Tự đáy lòng đề nghị mọi người tham dự cẩn thận, tự gánh lấy hậu quả."
“Lão ba, chúng ta đi xem khỏa thân sao?"
“Đi, vì sao không đi?!" Đầu năm nay người dám khỏa thân chạy không nhiều, khó gặp.
Vì thế Sơn Bạch Lộc và phần đông tiểu bối thế hào phú gia chỉ có thể co giật khóe miệng đi mua phiếu vé khỏa thân còn mắc hơn vé vào cổng. Hơn nữa trong lòng vô hạn oán thầm phun máng nhóm người lớn không có tiết tháo.
Quá trình trận đấu chạy khỏa thân là một bí mật, kết quả lại là bí mật khiến người ta tan nát cõi lòng.
Về phần vì sao lại khiến người ta tan nát cõi lòng, bí mật đi theo đại lão, thế gia, người có quyền vâng vâng và vâng vâng bước ra khỏi con đường tổ chức trận đấu, có thể thấy sắc mặt của bọn họ đã rối rắm đến một trình độ nhất định rồi. Mà Sơn Bạch Lộc dẫn đầu đám tiểu bối thập đại thế gia, thì gào khóc ở trong lòng:
Mẹ nó, lại gạt người!!
PS: Đêm đó, trên diễn đàn Song Giới, một đoạn clip mơ hồ không rõ được post lên. Mặc dù mông của người tham gia trận đấu đã được gạch men che lại, nhưng quang tần vẫn khiến sóng đánh ngập trời, bạn đại lão bạn nhân viên quan trọng khỏa thân mờ ảo kia không phải là trọng điểm, trọng điểm là, trong một đám người, vì sao cái tên chạy trước lại là một con ngựa vằn cao không tới nửa thước?!
Dưới đoạn clip có một cái phản hồi:
Con mẹ nó! Đó là con của ông!!
Phía dưới có hơn một trăm tầng phản hồi đều mang trạng thái “………"
Hôm sau, thanh danh Ám Nhai được lan xa, dân chúng Thủ Đô Tinh ào ào chạy tới tham quan, tất cả mọi người đều tỏ vẻ:
“Chúng ta muốn tham gia liên hoan hội! Nếu không, tham quan đại lão cũng được !"
Đối với việc này, con cá voi thời tiền sử thu hoạch được một đống tử kim tệ, vẻ mặt bình tĩnh, trói con, quăng vào cửa truyền tống, sau đó nhìn Lý Khiếu và Cam Lượng: “Xem thì xem, dù sao con đã ném đi rồi, đâu còn người nào nữa."
Lý Khiếu, Cam Lượng:“......" Ẩn_Quỷ_Lâu
Ngày hôm qua Kỳ Thanh Lân đã trở lại rồi nhưng vì sao cậu vẫn còn táo bạo như cũ thế? Cam Lượng đột nhiên nhìn thấy vòng mắt đen thui một cục của Kim Dư, liền ngộ đạo.
Hóa ra làm lụng vất vả nên muốn tìm bất mãn, không được a!
Tác giả :
Đả Cương Thi