Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 128
Rốt cục cái vấn đề ai áp ai và có đủ khả năng cướp người về tay hay không, đó lại thuộc về trình độ ‘tính toán’ và ‘mục tiêu’. Còn việc có thực hiện được hay không, vẫn còn là một vấn đề.
Tuy nói trình độ ‘vọng tưởng’ hoặc ‘ảo tưởng’ không bao giờ vượt qua được hệ số ‘gây khó dễ’, nhưng ba tên này vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bạn boss, hơn nữa ba tên này lại đồng dạng thuộc cấp độ boss, vì thế cả bọn cho rằng cái việc này chả có gì khó.
Trong lúc ba tên boss vui vẻ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc, sự kiện tại phòng đấu giá cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Kỳ Thiên Thông phải chi ra ba ngàn vạn tử kim tệ để mua một bộ phim hài dành cho dị thú. không nói đến việc bản thân gã tức giận như thế nào, ngay cả Nguyên Tĩnh Nhã vẫn luôn giữ sắc mặt bình tĩnh cũng phải cương cứng mặt mày. Những người còn lại thì nhìn màn cuối cùng của vở kịch, vui vẻ hồi lâu sau cũng đã đến giờ ăn cơm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông chủ Kim lại đạt được tư cách thăng cấp, tuy những thứ y đấu giá đều rất nhỏ bẻ không đáng kể, hoặc là nói mẹ nó còn có chút kỳ lạ, nhưng người ta là người có ‘thẻ’, hơn nữa đã thành công lừa được tiền của Kỳ gia lại còn bình yên vô sự sống sót, ít nhất là cho tới hiện tại, còn về sau thì, hẳn cũng chẳng có ai tới quấy rầy đâu. an~quy~lau
À, cậu hỏi vì sao ấy hả? Nhóm đại lão Ám Nhai sẽ vứt cho cậu một đống ánh mắt trợn trắng cho coi, sau đó dùng lời nói sâu xa nói với cậu, vô nghĩa, người lật ngã được Kỳ Vân Khiếu chính là con cá voi thời tiền sử kiêm chủ phu nhân Kỳ gia đó! Được chưa, Kỳ boss thì không nói làm gì, chỉ cần có con cá voi này trấn nhà thôi, ai có thể lừa được tiền của bọn họ hử?
Mọi người lục tục tản ra, Kim Dư tươi cười cùng Dạ Hoàng đi vào phòng VIP nghỉ ngơi. Lúc sắp sửa đi, nghĩ một hồi lại vẫy tay với Sơn Bạch Lộc, tốt xấu gì thì cũng nên chia cho thằng nhóc này một phần tiền. Sơn Bạch Lộc thấy Kim Dư ngoắc liền như chó thấy xương, chỉ còn thiếu xuất hiện cái đuôi lắc lắc nhào qua thôi. Bất quá, lúc thấy ông cụ và anh cả anh hai nhà mình, tên này lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói với ông cụ và hai người anh mắt to trừng mắt nhỏ:
“Lão đại gọi con tới lãnh phúc lợi, nghe nói là có vài trăm vạn…."
Một câu này đã khiến hai người anh của Sơn Bạch Lộc liên tục thở gấp. Lão cha Sơn Bạch Lộc trước giờ vẫn nghĩ đây là đứa con không nên thân nhất thì vẻ mặt lại phức tạp, qua hồi lâu mới khụ một tiếng, nói: “Con đi đi, có đôi khi đừng ra mặt nhiều quá, chú ý an toàn."
Sơn Bạch Lộc vừa nghe liền cứng người, mắt lập tức đỏ lên, cắn chặt răng cất bước đi. Hắn luôn biết cha rất bất công, vì thế hắn luôn nghĩ cách trả đũa cái người vô lương tâm này. Nếu câu sau lão già kia nói đừng để Sơn gia xấu mặt, thì hắn đã có thể phun ra một đống lời phản bác rồi. Nhưng lão già luôn xem lợi ích gia tộc là trên hết kia, lúc hắn liều lĩnh đi nịnh bợ người khác, lại bảo hắn chú ý an toàn, tâm tình Sơn Bạch Lộc nhất thời liền ngũ vị tạp trần.
Thẳng đến khi bước vào phòng nghỉ, bị con huyễn điệp thú đậu ngay chóp mũi, Sơn Bạch Lộc mới hít một hơi. Lấy tay phủi con bướm ngu ngốc của tên bác sĩ vô lương kia đi, Sơn Bạch Lộc ôm Tiểu Lang nhà mình lên mà hung hăng xoa nắn, so với Kỳ boss, tuy lão già kia có điều không phải, nhưng ít ra coi như cũng còn có tâm. Ngẫm lại, mấy năm nay, tuy hắn sống hồ đồ nhưng cũng rất kiêu ngạo, cho dù lão già kia không có xuất lực, nhưng bản thân cũng được chăm sóc. Mà Kỳ boss thì lại chưa nhận được bất cứ thứ gì. -A-Q-L-
Nghĩ đến đây, Sơn Bạch Lộc liền ngẩng đầu chuẩn bị dùng ánh mắt vô cùng đồng tình liếc boss một cái, kết quả vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa mí mắt đã co giật không ngừng. Trong mắt Sơn Bạch Lộc, cái tên boss vô hạn đáng thương bi đát kia đang dùng một thân vương bát khí quang minh chính đại cướp đồ ăn vặt trong tay bà xã nhà hắn, mấy đứa dị thú vây thành vòng tròn xung quanh, ông chủ Kim thì đầy vẻ đắc ý kề tai nói nhỏ với boss, dưới sự hâm mộ ghen tị hận của mọi người, khóe miệng boss giương lên……
Đậu xanh rau má! Phắc! Boss anh có thể tạo vẻ cơ khổ cho hợp tình huống được không a?! Lẽ ra loại hình ảnh ấm áp vui vẻ gia đình đoàn tụ không nên xuất hiện ở đây mới phải chứ?!
Cảm nhận được ánh mắt của Sơn Bạch Lộc, Kỳ boss đang có tâm tình tốt bắn qua một cái liếc mắt, người kia liền chỉ biết cười. Sau đó, Kim Dư ném cho Sơn Bạch Lộc một tấm thẻ, nhìn sắc màu vàng óng kia, Sơn Bạch Lộc kêu lên một tiếng kích động, bác sĩ Kim vẫn dính cứng ngắc ở bên người hắn chợt cảm thấy không tốt. Tiểu Bạch nhà gã sao lại có bộ dáng giống như đã bị ngược đãi hết mười mấy năm vậy?!
Ngay lúc không khí trong phòng nghỉ đang vô cùng tốt đẹp, đột nhiên có một trận khí tức cường đại gào thét thổi qua, người ở trong phòng vốn không hề yếu, đám dị thú thì lại càng mẫn cảm, vì thế trong nháy mắt, không khí trong phòng liền biến đổi.
“Vừa mới đó là?" Bạch Toa nghi hoặc, sắc mặt nàng có chút xấu, Hắc Đoàn trong lòng nàng cũng trừng đôi mắt to tổ bố, bỗng lên tinh thần.“…..Ta, ta không biết phải nói như thế nào, tóm lại ta có một dự cảm không may, hình như sẽ phát sinh chuyện gì đó…."
Lời nói của Bạch Toa khiến sắc mặt mọi người trong phòng không tốt chút nào. Nếu đây là lời của cái tên Linh thần côn kia nói, bọn họ có thể trực tiếp cười nhạo không tin, nhưng đây lại là do Bạch Toa mở miệng, mà Hắc Đoàn vạn năm không thấy bỗng nhiên lên tinh thần, Kim Dư nhìn hai người này liền cảm thấy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.
“Ở tại đây, vào thời điểm này, hẳn là không có người dám làm càn đi?" Linh Sùng nhịn không được nói, nơi đây cơ hồ tụ tập toàn bộ những người mạnh trên trên toàn tinh cầu a, dám tới đây quấy rối, bộ muốn chết sao? Hung hăng lau mặt một phen, Dạ Hoàng sắc mặt âm trầm, “Chính bởi vì ở đây, có phát sinh chuyện gì, mới là đương nhiên."
Lúc trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn đã nghĩ nhất định sẽ có chuyện phát sinh, cho nên ngay cả thiệp mời cũng đều là đặc chế, cố gắng để cho mọi việc trở nên an toàn nhất, nhưng cho dù là thế thì cũng rất khó đảm bảo sẽ không có người có dụng tâm kín đáo gây chuyện, một khi đến thời điểm kia, hết thảy phải xem thiệp mời của người đó thuộc thế lực nào. Một khi không thể tra ra là người của thế lực nào quấy rối, vậy người tổ chức sẽ gặp rắc rối lớn.
Thở ra một hơi, Dạ Hoàng nhìn người trong phòng nói: “Cổ khí tức cường hãn vừa nãy kia tuy trình độ không bằng ta, nhưng tính ra thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua khỏi thợ săn cấp 10, như vậy cho dù có là dị thú hay là người thì vẫn không thể quản được, ta phải đi xem tình hình, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì." anquylau
Những người khác trong phòng nghe Dạ Hoàng nói cũng nghĩ tới một chuyện, tuy cái sự tồn tại kia không nhất định sẽ tạo thành nguy hiểm gì, nhưng một khi có vấn đề, chỉ cần bọn họ ở một chỗ tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy vấn đề!
Lúc Dạ Hoàng và Kim Dư chờ người đi điều tra cỗ khí tức kia, ba tên trốn ở trong một góc hẻo lánh đang gặm đồ ăn do thuộc hạ ‘hiếu kính’ cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xăm. “Khí tức này có chút quen thuộc a…." Tóc trắng chậm rãi nói, sau đó nhẹ nở nụ cười: “Ta nhớ, trước khi trở thành mãnh thú, ta suốt ngày cứ hỗn loạn nôn nóng. Không biết lần này là tới phiên tên nhóc nào thấy được chân diện mục của loài người đây?"
“Hừ! Quản nó là đứa nào! Dù sao có ba chúng ta ở đây, chỉ cần xác nhận tên kia đã thành hung, ngay cả thiên hoàng lão tử cũng vô pháp ngăn cản!! Sớm nên thức tỉnh, dị thú ngu ngốc trừ bỏ bị loài người ngược đãi ra thì còn được cái gì chứ?" Tóc đỏ ở một bên đầy vẻ hung ác quơ quơ đùi gà nướng. Cái tên băng sơn ở bên cạnh nhìn thấy liền ghét bỏ xê cái đĩa qua chỗ khác, nháy mắt liền giải quyết xong đĩa thức ăn, sau đó phun ra một chữ.
“Đi." Đi nghênh đón đồng bọn mới của chúng ta.
Tuy nói trình độ ‘vọng tưởng’ hoặc ‘ảo tưởng’ không bao giờ vượt qua được hệ số ‘gây khó dễ’, nhưng ba tên này vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bạn boss, hơn nữa ba tên này lại đồng dạng thuộc cấp độ boss, vì thế cả bọn cho rằng cái việc này chả có gì khó.
Trong lúc ba tên boss vui vẻ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc, sự kiện tại phòng đấu giá cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Kỳ Thiên Thông phải chi ra ba ngàn vạn tử kim tệ để mua một bộ phim hài dành cho dị thú. không nói đến việc bản thân gã tức giận như thế nào, ngay cả Nguyên Tĩnh Nhã vẫn luôn giữ sắc mặt bình tĩnh cũng phải cương cứng mặt mày. Những người còn lại thì nhìn màn cuối cùng của vở kịch, vui vẻ hồi lâu sau cũng đã đến giờ ăn cơm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông chủ Kim lại đạt được tư cách thăng cấp, tuy những thứ y đấu giá đều rất nhỏ bẻ không đáng kể, hoặc là nói mẹ nó còn có chút kỳ lạ, nhưng người ta là người có ‘thẻ’, hơn nữa đã thành công lừa được tiền của Kỳ gia lại còn bình yên vô sự sống sót, ít nhất là cho tới hiện tại, còn về sau thì, hẳn cũng chẳng có ai tới quấy rầy đâu. an~quy~lau
À, cậu hỏi vì sao ấy hả? Nhóm đại lão Ám Nhai sẽ vứt cho cậu một đống ánh mắt trợn trắng cho coi, sau đó dùng lời nói sâu xa nói với cậu, vô nghĩa, người lật ngã được Kỳ Vân Khiếu chính là con cá voi thời tiền sử kiêm chủ phu nhân Kỳ gia đó! Được chưa, Kỳ boss thì không nói làm gì, chỉ cần có con cá voi này trấn nhà thôi, ai có thể lừa được tiền của bọn họ hử?
Mọi người lục tục tản ra, Kim Dư tươi cười cùng Dạ Hoàng đi vào phòng VIP nghỉ ngơi. Lúc sắp sửa đi, nghĩ một hồi lại vẫy tay với Sơn Bạch Lộc, tốt xấu gì thì cũng nên chia cho thằng nhóc này một phần tiền. Sơn Bạch Lộc thấy Kim Dư ngoắc liền như chó thấy xương, chỉ còn thiếu xuất hiện cái đuôi lắc lắc nhào qua thôi. Bất quá, lúc thấy ông cụ và anh cả anh hai nhà mình, tên này lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói với ông cụ và hai người anh mắt to trừng mắt nhỏ:
“Lão đại gọi con tới lãnh phúc lợi, nghe nói là có vài trăm vạn…."
Một câu này đã khiến hai người anh của Sơn Bạch Lộc liên tục thở gấp. Lão cha Sơn Bạch Lộc trước giờ vẫn nghĩ đây là đứa con không nên thân nhất thì vẻ mặt lại phức tạp, qua hồi lâu mới khụ một tiếng, nói: “Con đi đi, có đôi khi đừng ra mặt nhiều quá, chú ý an toàn."
Sơn Bạch Lộc vừa nghe liền cứng người, mắt lập tức đỏ lên, cắn chặt răng cất bước đi. Hắn luôn biết cha rất bất công, vì thế hắn luôn nghĩ cách trả đũa cái người vô lương tâm này. Nếu câu sau lão già kia nói đừng để Sơn gia xấu mặt, thì hắn đã có thể phun ra một đống lời phản bác rồi. Nhưng lão già luôn xem lợi ích gia tộc là trên hết kia, lúc hắn liều lĩnh đi nịnh bợ người khác, lại bảo hắn chú ý an toàn, tâm tình Sơn Bạch Lộc nhất thời liền ngũ vị tạp trần.
Thẳng đến khi bước vào phòng nghỉ, bị con huyễn điệp thú đậu ngay chóp mũi, Sơn Bạch Lộc mới hít một hơi. Lấy tay phủi con bướm ngu ngốc của tên bác sĩ vô lương kia đi, Sơn Bạch Lộc ôm Tiểu Lang nhà mình lên mà hung hăng xoa nắn, so với Kỳ boss, tuy lão già kia có điều không phải, nhưng ít ra coi như cũng còn có tâm. Ngẫm lại, mấy năm nay, tuy hắn sống hồ đồ nhưng cũng rất kiêu ngạo, cho dù lão già kia không có xuất lực, nhưng bản thân cũng được chăm sóc. Mà Kỳ boss thì lại chưa nhận được bất cứ thứ gì. -A-Q-L-
Nghĩ đến đây, Sơn Bạch Lộc liền ngẩng đầu chuẩn bị dùng ánh mắt vô cùng đồng tình liếc boss một cái, kết quả vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa mí mắt đã co giật không ngừng. Trong mắt Sơn Bạch Lộc, cái tên boss vô hạn đáng thương bi đát kia đang dùng một thân vương bát khí quang minh chính đại cướp đồ ăn vặt trong tay bà xã nhà hắn, mấy đứa dị thú vây thành vòng tròn xung quanh, ông chủ Kim thì đầy vẻ đắc ý kề tai nói nhỏ với boss, dưới sự hâm mộ ghen tị hận của mọi người, khóe miệng boss giương lên……
Đậu xanh rau má! Phắc! Boss anh có thể tạo vẻ cơ khổ cho hợp tình huống được không a?! Lẽ ra loại hình ảnh ấm áp vui vẻ gia đình đoàn tụ không nên xuất hiện ở đây mới phải chứ?!
Cảm nhận được ánh mắt của Sơn Bạch Lộc, Kỳ boss đang có tâm tình tốt bắn qua một cái liếc mắt, người kia liền chỉ biết cười. Sau đó, Kim Dư ném cho Sơn Bạch Lộc một tấm thẻ, nhìn sắc màu vàng óng kia, Sơn Bạch Lộc kêu lên một tiếng kích động, bác sĩ Kim vẫn dính cứng ngắc ở bên người hắn chợt cảm thấy không tốt. Tiểu Bạch nhà gã sao lại có bộ dáng giống như đã bị ngược đãi hết mười mấy năm vậy?!
Ngay lúc không khí trong phòng nghỉ đang vô cùng tốt đẹp, đột nhiên có một trận khí tức cường đại gào thét thổi qua, người ở trong phòng vốn không hề yếu, đám dị thú thì lại càng mẫn cảm, vì thế trong nháy mắt, không khí trong phòng liền biến đổi.
“Vừa mới đó là?" Bạch Toa nghi hoặc, sắc mặt nàng có chút xấu, Hắc Đoàn trong lòng nàng cũng trừng đôi mắt to tổ bố, bỗng lên tinh thần.“…..Ta, ta không biết phải nói như thế nào, tóm lại ta có một dự cảm không may, hình như sẽ phát sinh chuyện gì đó…."
Lời nói của Bạch Toa khiến sắc mặt mọi người trong phòng không tốt chút nào. Nếu đây là lời của cái tên Linh thần côn kia nói, bọn họ có thể trực tiếp cười nhạo không tin, nhưng đây lại là do Bạch Toa mở miệng, mà Hắc Đoàn vạn năm không thấy bỗng nhiên lên tinh thần, Kim Dư nhìn hai người này liền cảm thấy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.
“Ở tại đây, vào thời điểm này, hẳn là không có người dám làm càn đi?" Linh Sùng nhịn không được nói, nơi đây cơ hồ tụ tập toàn bộ những người mạnh trên trên toàn tinh cầu a, dám tới đây quấy rối, bộ muốn chết sao? Hung hăng lau mặt một phen, Dạ Hoàng sắc mặt âm trầm, “Chính bởi vì ở đây, có phát sinh chuyện gì, mới là đương nhiên."
Lúc trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn đã nghĩ nhất định sẽ có chuyện phát sinh, cho nên ngay cả thiệp mời cũng đều là đặc chế, cố gắng để cho mọi việc trở nên an toàn nhất, nhưng cho dù là thế thì cũng rất khó đảm bảo sẽ không có người có dụng tâm kín đáo gây chuyện, một khi đến thời điểm kia, hết thảy phải xem thiệp mời của người đó thuộc thế lực nào. Một khi không thể tra ra là người của thế lực nào quấy rối, vậy người tổ chức sẽ gặp rắc rối lớn.
Thở ra một hơi, Dạ Hoàng nhìn người trong phòng nói: “Cổ khí tức cường hãn vừa nãy kia tuy trình độ không bằng ta, nhưng tính ra thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua khỏi thợ săn cấp 10, như vậy cho dù có là dị thú hay là người thì vẫn không thể quản được, ta phải đi xem tình hình, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì." anquylau
Những người khác trong phòng nghe Dạ Hoàng nói cũng nghĩ tới một chuyện, tuy cái sự tồn tại kia không nhất định sẽ tạo thành nguy hiểm gì, nhưng một khi có vấn đề, chỉ cần bọn họ ở một chỗ tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy vấn đề!
Lúc Dạ Hoàng và Kim Dư chờ người đi điều tra cỗ khí tức kia, ba tên trốn ở trong một góc hẻo lánh đang gặm đồ ăn do thuộc hạ ‘hiếu kính’ cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xăm. “Khí tức này có chút quen thuộc a…." Tóc trắng chậm rãi nói, sau đó nhẹ nở nụ cười: “Ta nhớ, trước khi trở thành mãnh thú, ta suốt ngày cứ hỗn loạn nôn nóng. Không biết lần này là tới phiên tên nhóc nào thấy được chân diện mục của loài người đây?"
“Hừ! Quản nó là đứa nào! Dù sao có ba chúng ta ở đây, chỉ cần xác nhận tên kia đã thành hung, ngay cả thiên hoàng lão tử cũng vô pháp ngăn cản!! Sớm nên thức tỉnh, dị thú ngu ngốc trừ bỏ bị loài người ngược đãi ra thì còn được cái gì chứ?" Tóc đỏ ở một bên đầy vẻ hung ác quơ quơ đùi gà nướng. Cái tên băng sơn ở bên cạnh nhìn thấy liền ghét bỏ xê cái đĩa qua chỗ khác, nháy mắt liền giải quyết xong đĩa thức ăn, sau đó phun ra một chữ.
“Đi." Đi nghênh đón đồng bọn mới của chúng ta.
Tác giả :
Đả Cương Thi