Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 116
Kim Dư nhìn người phụ nữ mặc dù đang cười nhưng toàn thân đều tản mác ra một loại cảm giác tức giận khiến cho trái tim người ta băng giá, thì trong lòng cảm thán vô cùng. Đây mới là nữ vương, tuyệt đối là loại nữ vương không lộ thanh sắc liền có thể giết người không lưu lại mảnh nào a!!
Cái loại cảm giác vừa lạnh vừa cao ngạo này thật sự là…. Bất quá, nếu Kỳ Thanh Lân có một người dì như vậy, sao lại xảy ra tình huống vừa mới sinh vài ngày đã bị lão cha người qua đường Giáp kia ném tới khu căn cứ quân sự bí mật? Lại còn bị đưa đi nhiều năm như vậy? Nói như thế nào thì quỷ dị nói không lên lời a, Kim Dư vừa nhìn qua, liền biết địa vị của vị nữ vương kia tuyệt đối không thấp.
“Ặc, chào ngài." -A-Q-L-
Kim Dư thoáng nhìn qua boss bên cạnh tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra người này, khẽ nhíu mày. Vẫn nên chào vị nữ vương kia trước thì tốt hơn. Dù sao thì nếu so vị này với cái vị người qua đường Giáp hiện tại hận đến mức không thể lôi đao ra chém kia thì thân thiết hơn nhiều, đương nhiên,chuyện này không liên can tới chuyện y có chấp nhận vị nữ vương này là thân thích của mình hay không, tóm lại không tạo thêm kẻ thù nữa là được.
Nữ tử lạnh đến mức người phải lùi bước lại đẹp tới mức khiến người ta thèm nhỏ dãi nghe thấy tiếng chào hỏi của Kim Dư, hàng mi vừa mảnh vừa dài thoáng nhướn lên, ở trước mặt mọi người, nói: “Ngươi là vợ của Tiểu Hắc hả?"
Một câu này khiến Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đồng thời mắc nghẹn. Người trước sửng sốt vì cái từ ‘vợ’, người sau thì, không cần phải nói, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt hắn gọi hắn là Tiểu Hắc, ngoại trừ cái vị trước mắt này thấy một lần thì kêu một lần. Tuy nói sau khi hắn trốn khỏi căn cứ quân sự tìm sự giúp đỡ từ phía nhà ngoại không có kết quả, nhưng lúc bản thân vừa yếu ớt sắp sửa lại cùng đường, chỉ có hai người vươn tay ra giúp đỡ hắn, một trong hai người đó chính là nữ nhân vừa nhìn qua liền biết cực không dễ chọc này. Cho nên nói, tình cảm của boss Kỳ Thanh Lân dành cho vị này rất phức tạp, vốn là thân cận, lại cố tình có cảm giác hoàn toàn không hợp.
Sau này Boss cũng nghĩ thông, dù sao nam nhân bách khoa toàn thư nắm giữ một nửa quyền sát sinh bộ tộc Băng Phượng kia đang cực kỳ đối địch với hắn, hắn nên ở trước mặt người ngoài giả bộ bất hòa với bộ tộc Băng Phượng thì hơn, như vậy, sau này dì hắn có đoạt quyền thì cũng có lợi hơn. Dù sao chuyện nữ cầm quyền ở bộ tộc Băng Phượng không phải mới phát sinh lần một lần hai, bộ tộc này giống bộ tộc Kỳ Lân, đều là dạng năng giả đắc chi . -A-Q-L-
Hiện tại tộc trưởng của bộ tộc Băng Phượng là anh cùng cha khác mẹ của mẹ hắn, nhân phẩm của người kia…. Tuy sẽ không tới mức hủy cả bộ tộc Băng Phượng, nhưng với cái tình tình dây leo thiếu trách nhiệm lại thích tính kế kia cũng sẽ khiến bộ tộc Băng Phượng dần dần xuống dốc, trở thành bộ tộc lệ thuộc mà thôi! Nghĩ như vậy, Kỳ Thanh Lân nhân tiện nhìn thoáng qua thiếu nữ có dung mạo lãnh diễm đứng ngay bên tay phải nữ vương, theo lý người này hẳn là em họ hắn, nhưng trên mặt nữ nhân này lại lộ ra địch ý không chút che giấu, chỉ vậy thôi là đã đủ để cho Kỳ Thanh Lân lơ ả ta rồi, chứ đừng nói tới việc ả là vị hôn thê của Long Trường Lệ.
“Ặc, này, chúng ta quả thật là bạn lữ, bất quá vì sao tôi phải là vợ a?" Tuy thoạt nhìn boss có bề ngoài cường hãn, nhưng nội tâm cũng có thể yếu ớt mà! Bằng cái lông gì mà bảo y là thụ!
Nghe vậy nữ vương liền cười nhạo một tiếng: “Chỉ bằng việc ngươi không đánh lại Tiểu Hắc!"
Chỉ cần một câu liền khiến Kim Dư phải nghẹn đến nửa sống nửa chết. Mẹ nó quân tử động khẩu không động thủ!! Chỉ biết đánh nhau thì đó là mãng phu!!
Đương nhiên Kim Dư cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi, nếu nói ra hậu quả tuyệt đối rất thảm. Bất quá nhận được hai câu nói từ nữ vương này, Kim Dư ngược lại có thể xác định, cho dù vị này thoạt nhìn không dễ chọc, boss nhà mình thoạt nhìn đối với nàng cũng không lạnh không nóng, nhưng chắc chắn nữ vương là người một nhà!
Nếu đổi thành người khác gọi Kỳ Thanh Lân là Tiểu Hắc, dù cậu có là Thiên Hoàng lão tử hay là cha ruột, cái vị kia của y vẫn có thể đánh cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra cậu. Nhưng vị băng nữ vương này lại không hề hấn gì, hơn nữa trừ lần đó ra, quanh thân Kỳ Thanh Lân cũng không có phát ra nửa điểm tức giận. Nha, bất quá, nếu hai người này không muốn lộ rõ, bản thân cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ thôi.
Mặt khác, cái ả đàn bà đi theo kia vẫn còn trừng a trừng a trừng tới tròng mắt muốn rớt xuống luôn này là ai nha? Bộ không biết đại gia ta ghét loại phụ nữ vừa lạnh vừa ngạo vừa tự đánh giá bản thân cao còn cố tình giả đò không xuất ra bá khí sao? Hơn nữa nha, đại gia đây là người có gia đình rồi.
“Hừ! Bần dân tiện nô cũng có thể trở thành bạn lữ của ngươi, có thể thấy ngươi đã sa đọa tới trình độ nào rồi!"
Ngay lúc Kim Dư đang âm thầm trêu chọc mỹ nhân lãnh diễm kia, đối phương lại càng ngoan độc hơn, trực tiếp phun ra một câu biến y thành bần dân và tiện nô?! Ờ, tốt lắm, thật sự là rất tốt, giờ ả lại thêm được một cái nhãn hiệu rồi. Ngực không lớn mẹ nó lại còn ngu! -A-Q-L-
Kim Dư đối với nam nhân não tàn thì có thể trực tiếp dày vò không cần để ý dù sao da cũng dày thịt cũng béo. Nhưng đối với loại nữ nhân não tàn, lại là nữ nhân có chút thân phận…. tuyệt đối sẽ không báo thù ngoài sáng! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, y muốn trả thù một người, vẫn còn rất nhiều thời gian rất nhiều cơ hội.
Cho dù ông chủ Kim không chút để ý việc bị người ta hạ thấp thân phận, nhưng đối với Kỳ Thanh Lân mà nói, đây chính là đi nhổ nghịch lân của hắn!!
Không chút do dự liền xuất ra một cái tát cách không đánh lên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện kia, giọng nói của Kỳ Thanh Lân âm lãnh đến cực điểm, “Nếu y là tiện dân, thì ngươi chính là rác rưởi nên thiêu hủy sớm. Súc sinh còn mạnh hơn ngươi."
Câu này nặng a! Cho dù chỉ có hai người mặt đối mặt vẫn có thể nói đến người kia xấu hổ đến cực điểm, càng đừng nói tới hiện tại Kỳ Thanh Lân đang đứng ở trước mặt người của thập đại gia tộc, ở trước mặt Long Trường Lệ mà nói thẳng. Băng Như sửng sốt, đỏ mắt, bộ dáng lã chã chực khóc lại cố nén khổ sở khiến chất adrenaline của đám thanh niên trong thập đại gia tộc ở chung quanh kịch liệt tăng cao, hận không thể trực tiếp biến thành anh hùng từ trên trời giáng xuống, chỉ cần một quyền liền đánh bay Kỳ Thanh Lân!
......
Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng của bọn họ mà thôi. Từ sau khi thân phận của Kỳ Thanh Lân ở Ám Nhai bị bại lộ, mỗi ngày lão nhân trong thập đại gia tộc đều dặn dò ba lần. Hắc Kỳ Lân ngàn năm khó gặp kia và bộ tộc Kỳ Lân có tính ôn hòa quả thực không thể so sánh với nhau được, huống hồ bản tính của Hắc Kỳ Lân rất hiếu chiến, thị sát, thực lực lại cực kỳ cường đại, cho nên nói, thấy có thể trốn thì mau trốn, tránh không nổi thì đứng sau người thừa kế chức vị tộc trưởng là được rồi! Để cho tộc trưởng tương lai thu thập hắn đi! Bất quá phải chú ý, đừng để tộc trưởng chạy, nếu không sẽ chỉ còn mình cậu đứng nơi đó, như vậy, thảm. -A-Q-L-
Cho nên nói, tuy hiện trường đã nóng lên rất nhiều, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Kỳ thúc thúc!!" Băng Như thấy không có người nào tiến lên để cho ả làm chỗ dựa, lập tức hướng tới lão cha người qua đường Giáp của Kỳ Thanh Lân mà gọi một tiếng. Kỳ cha nghe thấy đang muốn ho khan dạy dỗ một tiếng, lại bị Kỳ Thanh Lân đoạt trước:
“Nếu có người nói Nguyên Tĩnh Nhã, à, mẹ nhỏ là tiện nhân, là nô lệ, ngươi sẽ đánh cái tên nói lung tung đó, hay là làm kẻ bất lực?"
Một câu này trực tiếp khiến Kỳ đại gia chủ và Nguyên Tĩnh Nhã đồng thời tức đến mặt đỏ tai hồng nhưng không thể nói được gì, Kim Dư đứng ở một bên cười không ngừng, vui vẻ cảm thán một câu, đệt, boss học xấu a…. Quá độc!
Sự xui xẻo của Băng Như không dừng lại ở đó, bỗng nhiên giữa bầu trời lóe một đạo quang mang màu tím đậm, bổ thẳng lên vai ả, tuy thân mình Băng Như có dị năng phòng ngự không khiến ả bị thương nặng, nhưng cũng bị bổ chật vật đến cực điểm.
Trương Lương Sơn thấy thế, cười lạnh một tiếng, dùng cái giọng nói lớn đến độc đáo của hắn mà nói: “Vị tiểu thư cao quý này, không phải cái gì cũng có thể nói lung tung, nói sai sẽ bị sét đánh bị trời phạt, không phải bộ tộc Băng Phượng luôn thuần khiết cao ngạo sao, sao lại sinh ra người thấp kém như vậy?"
Lúc này vẻ mặt của Băng Như đã có thể nói là dữ tợn, ngay lúc ả ngẩng đầu muốn nói câu ngoan độc, lại oành một tiếng, ngay tại vị trí ả đứng chợt sụp xuống mà không hề có bất cứ dự báo nào, sau đó, cả người vị đại tiểu thư bộ tộc Băng Phượng này, đều bị chôn xuống đống vàng.
Nháy mắt, người bộ tộc Băng Phượng đứng bên cạnh đều lui ra, thực quỷ dị mà phát hiện, nơi bị sụp xuống chỉnh tề đến mức giống như đã đo lường từ trước, mà mấy con dị thú đứng bên cạnh Kim Dư lại đồng loạt nhìn về phía Đại Bạch, hóa ra tên này có thể khống chế vàng a?!
Đại Bạch ném cho chúng nó một cái xem thường, thấy rõ ràng, là do Hắc Đoàn nguyền rủa. Đừng nói mấy người chưa bao giờ thấy qua cái loại chuyện đột nhiên sụp xuống này chứ!!
Nháy mắt, chúng thú không biết đã nghĩ tới cái gì đó, đồng loạt run một trận, đồng tình nhìn cái người bị vàng đè kia một cái. Hậu quả bị Hắc Đoàn nguyền rủa, có thể được hình dung bằng cảnh sống không bằng chết cực kỳ đáng sợ, liên tục trong vòng ba tháng đều sẽ phát sinh ra những chuyện xui xẻo dị thường, phàm là người hay thú đều đau đến không dậy nổi a!!
Kim Dư thấy thế khóe miệng giương lên, quay đầu chớp mắt vài cái với con Hắc Đoàn beo béo, không tồi a, có thể khống chế không hủy toàn bộ hoàng kim đài nha, có tiến bộ! Tên kia nhận được ánh mắt, lười biếng lúc lắc cái đuôi, vô nghĩa, nhà của Toa Toa đã bị tui hủy hết ba lần xây lại ba lần, lực khống chế làm sao lại không tăng lên được chứ~
“…..Nhìn thấy hình ảnh này, ta rốt cục cảm thấy, nhà chúng ta xây lại ba lần cũng không vô ích chút nào." Bạch Lăng thì thào tự nói, phỏng chừng nếu lão nhân nhà nàng nhìn thấy lực khống chế đã tăng cao không ít của Hắc Đoàn, có thể vui tới mức thắp hương cúng tổ tiên luôn a.
“Đoàn Đoàn, làm tốt lắm!" Bạch Toa cười tỉm tỉm xoa xoa dị thú nhà mình, mẹ nó bà đây sớm không vừa mắt ả ta rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thập đại gia tộc, hai người vẫn còn đang tranh chấp quyết liệt kìa. -A-Q-L-
Cái loại cảm giác vừa lạnh vừa cao ngạo này thật sự là…. Bất quá, nếu Kỳ Thanh Lân có một người dì như vậy, sao lại xảy ra tình huống vừa mới sinh vài ngày đã bị lão cha người qua đường Giáp kia ném tới khu căn cứ quân sự bí mật? Lại còn bị đưa đi nhiều năm như vậy? Nói như thế nào thì quỷ dị nói không lên lời a, Kim Dư vừa nhìn qua, liền biết địa vị của vị nữ vương kia tuyệt đối không thấp.
“Ặc, chào ngài." -A-Q-L-
Kim Dư thoáng nhìn qua boss bên cạnh tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra người này, khẽ nhíu mày. Vẫn nên chào vị nữ vương kia trước thì tốt hơn. Dù sao thì nếu so vị này với cái vị người qua đường Giáp hiện tại hận đến mức không thể lôi đao ra chém kia thì thân thiết hơn nhiều, đương nhiên,chuyện này không liên can tới chuyện y có chấp nhận vị nữ vương này là thân thích của mình hay không, tóm lại không tạo thêm kẻ thù nữa là được.
Nữ tử lạnh đến mức người phải lùi bước lại đẹp tới mức khiến người ta thèm nhỏ dãi nghe thấy tiếng chào hỏi của Kim Dư, hàng mi vừa mảnh vừa dài thoáng nhướn lên, ở trước mặt mọi người, nói: “Ngươi là vợ của Tiểu Hắc hả?"
Một câu này khiến Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đồng thời mắc nghẹn. Người trước sửng sốt vì cái từ ‘vợ’, người sau thì, không cần phải nói, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt hắn gọi hắn là Tiểu Hắc, ngoại trừ cái vị trước mắt này thấy một lần thì kêu một lần. Tuy nói sau khi hắn trốn khỏi căn cứ quân sự tìm sự giúp đỡ từ phía nhà ngoại không có kết quả, nhưng lúc bản thân vừa yếu ớt sắp sửa lại cùng đường, chỉ có hai người vươn tay ra giúp đỡ hắn, một trong hai người đó chính là nữ nhân vừa nhìn qua liền biết cực không dễ chọc này. Cho nên nói, tình cảm của boss Kỳ Thanh Lân dành cho vị này rất phức tạp, vốn là thân cận, lại cố tình có cảm giác hoàn toàn không hợp.
Sau này Boss cũng nghĩ thông, dù sao nam nhân bách khoa toàn thư nắm giữ một nửa quyền sát sinh bộ tộc Băng Phượng kia đang cực kỳ đối địch với hắn, hắn nên ở trước mặt người ngoài giả bộ bất hòa với bộ tộc Băng Phượng thì hơn, như vậy, sau này dì hắn có đoạt quyền thì cũng có lợi hơn. Dù sao chuyện nữ cầm quyền ở bộ tộc Băng Phượng không phải mới phát sinh lần một lần hai, bộ tộc này giống bộ tộc Kỳ Lân, đều là dạng năng giả đắc chi . -A-Q-L-
Hiện tại tộc trưởng của bộ tộc Băng Phượng là anh cùng cha khác mẹ của mẹ hắn, nhân phẩm của người kia…. Tuy sẽ không tới mức hủy cả bộ tộc Băng Phượng, nhưng với cái tình tình dây leo thiếu trách nhiệm lại thích tính kế kia cũng sẽ khiến bộ tộc Băng Phượng dần dần xuống dốc, trở thành bộ tộc lệ thuộc mà thôi! Nghĩ như vậy, Kỳ Thanh Lân nhân tiện nhìn thoáng qua thiếu nữ có dung mạo lãnh diễm đứng ngay bên tay phải nữ vương, theo lý người này hẳn là em họ hắn, nhưng trên mặt nữ nhân này lại lộ ra địch ý không chút che giấu, chỉ vậy thôi là đã đủ để cho Kỳ Thanh Lân lơ ả ta rồi, chứ đừng nói tới việc ả là vị hôn thê của Long Trường Lệ.
“Ặc, này, chúng ta quả thật là bạn lữ, bất quá vì sao tôi phải là vợ a?" Tuy thoạt nhìn boss có bề ngoài cường hãn, nhưng nội tâm cũng có thể yếu ớt mà! Bằng cái lông gì mà bảo y là thụ!
Nghe vậy nữ vương liền cười nhạo một tiếng: “Chỉ bằng việc ngươi không đánh lại Tiểu Hắc!"
Chỉ cần một câu liền khiến Kim Dư phải nghẹn đến nửa sống nửa chết. Mẹ nó quân tử động khẩu không động thủ!! Chỉ biết đánh nhau thì đó là mãng phu!!
Đương nhiên Kim Dư cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi, nếu nói ra hậu quả tuyệt đối rất thảm. Bất quá nhận được hai câu nói từ nữ vương này, Kim Dư ngược lại có thể xác định, cho dù vị này thoạt nhìn không dễ chọc, boss nhà mình thoạt nhìn đối với nàng cũng không lạnh không nóng, nhưng chắc chắn nữ vương là người một nhà!
Nếu đổi thành người khác gọi Kỳ Thanh Lân là Tiểu Hắc, dù cậu có là Thiên Hoàng lão tử hay là cha ruột, cái vị kia của y vẫn có thể đánh cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra cậu. Nhưng vị băng nữ vương này lại không hề hấn gì, hơn nữa trừ lần đó ra, quanh thân Kỳ Thanh Lân cũng không có phát ra nửa điểm tức giận. Nha, bất quá, nếu hai người này không muốn lộ rõ, bản thân cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ thôi.
Mặt khác, cái ả đàn bà đi theo kia vẫn còn trừng a trừng a trừng tới tròng mắt muốn rớt xuống luôn này là ai nha? Bộ không biết đại gia ta ghét loại phụ nữ vừa lạnh vừa ngạo vừa tự đánh giá bản thân cao còn cố tình giả đò không xuất ra bá khí sao? Hơn nữa nha, đại gia đây là người có gia đình rồi.
“Hừ! Bần dân tiện nô cũng có thể trở thành bạn lữ của ngươi, có thể thấy ngươi đã sa đọa tới trình độ nào rồi!"
Ngay lúc Kim Dư đang âm thầm trêu chọc mỹ nhân lãnh diễm kia, đối phương lại càng ngoan độc hơn, trực tiếp phun ra một câu biến y thành bần dân và tiện nô?! Ờ, tốt lắm, thật sự là rất tốt, giờ ả lại thêm được một cái nhãn hiệu rồi. Ngực không lớn mẹ nó lại còn ngu! -A-Q-L-
Kim Dư đối với nam nhân não tàn thì có thể trực tiếp dày vò không cần để ý dù sao da cũng dày thịt cũng béo. Nhưng đối với loại nữ nhân não tàn, lại là nữ nhân có chút thân phận…. tuyệt đối sẽ không báo thù ngoài sáng! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, y muốn trả thù một người, vẫn còn rất nhiều thời gian rất nhiều cơ hội.
Cho dù ông chủ Kim không chút để ý việc bị người ta hạ thấp thân phận, nhưng đối với Kỳ Thanh Lân mà nói, đây chính là đi nhổ nghịch lân của hắn!!
Không chút do dự liền xuất ra một cái tát cách không đánh lên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện kia, giọng nói của Kỳ Thanh Lân âm lãnh đến cực điểm, “Nếu y là tiện dân, thì ngươi chính là rác rưởi nên thiêu hủy sớm. Súc sinh còn mạnh hơn ngươi."
Câu này nặng a! Cho dù chỉ có hai người mặt đối mặt vẫn có thể nói đến người kia xấu hổ đến cực điểm, càng đừng nói tới hiện tại Kỳ Thanh Lân đang đứng ở trước mặt người của thập đại gia tộc, ở trước mặt Long Trường Lệ mà nói thẳng. Băng Như sửng sốt, đỏ mắt, bộ dáng lã chã chực khóc lại cố nén khổ sở khiến chất adrenaline của đám thanh niên trong thập đại gia tộc ở chung quanh kịch liệt tăng cao, hận không thể trực tiếp biến thành anh hùng từ trên trời giáng xuống, chỉ cần một quyền liền đánh bay Kỳ Thanh Lân!
......
Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng của bọn họ mà thôi. Từ sau khi thân phận của Kỳ Thanh Lân ở Ám Nhai bị bại lộ, mỗi ngày lão nhân trong thập đại gia tộc đều dặn dò ba lần. Hắc Kỳ Lân ngàn năm khó gặp kia và bộ tộc Kỳ Lân có tính ôn hòa quả thực không thể so sánh với nhau được, huống hồ bản tính của Hắc Kỳ Lân rất hiếu chiến, thị sát, thực lực lại cực kỳ cường đại, cho nên nói, thấy có thể trốn thì mau trốn, tránh không nổi thì đứng sau người thừa kế chức vị tộc trưởng là được rồi! Để cho tộc trưởng tương lai thu thập hắn đi! Bất quá phải chú ý, đừng để tộc trưởng chạy, nếu không sẽ chỉ còn mình cậu đứng nơi đó, như vậy, thảm. -A-Q-L-
Cho nên nói, tuy hiện trường đã nóng lên rất nhiều, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Kỳ thúc thúc!!" Băng Như thấy không có người nào tiến lên để cho ả làm chỗ dựa, lập tức hướng tới lão cha người qua đường Giáp của Kỳ Thanh Lân mà gọi một tiếng. Kỳ cha nghe thấy đang muốn ho khan dạy dỗ một tiếng, lại bị Kỳ Thanh Lân đoạt trước:
“Nếu có người nói Nguyên Tĩnh Nhã, à, mẹ nhỏ là tiện nhân, là nô lệ, ngươi sẽ đánh cái tên nói lung tung đó, hay là làm kẻ bất lực?"
Một câu này trực tiếp khiến Kỳ đại gia chủ và Nguyên Tĩnh Nhã đồng thời tức đến mặt đỏ tai hồng nhưng không thể nói được gì, Kim Dư đứng ở một bên cười không ngừng, vui vẻ cảm thán một câu, đệt, boss học xấu a…. Quá độc!
Sự xui xẻo của Băng Như không dừng lại ở đó, bỗng nhiên giữa bầu trời lóe một đạo quang mang màu tím đậm, bổ thẳng lên vai ả, tuy thân mình Băng Như có dị năng phòng ngự không khiến ả bị thương nặng, nhưng cũng bị bổ chật vật đến cực điểm.
Trương Lương Sơn thấy thế, cười lạnh một tiếng, dùng cái giọng nói lớn đến độc đáo của hắn mà nói: “Vị tiểu thư cao quý này, không phải cái gì cũng có thể nói lung tung, nói sai sẽ bị sét đánh bị trời phạt, không phải bộ tộc Băng Phượng luôn thuần khiết cao ngạo sao, sao lại sinh ra người thấp kém như vậy?"
Lúc này vẻ mặt của Băng Như đã có thể nói là dữ tợn, ngay lúc ả ngẩng đầu muốn nói câu ngoan độc, lại oành một tiếng, ngay tại vị trí ả đứng chợt sụp xuống mà không hề có bất cứ dự báo nào, sau đó, cả người vị đại tiểu thư bộ tộc Băng Phượng này, đều bị chôn xuống đống vàng.
Nháy mắt, người bộ tộc Băng Phượng đứng bên cạnh đều lui ra, thực quỷ dị mà phát hiện, nơi bị sụp xuống chỉnh tề đến mức giống như đã đo lường từ trước, mà mấy con dị thú đứng bên cạnh Kim Dư lại đồng loạt nhìn về phía Đại Bạch, hóa ra tên này có thể khống chế vàng a?!
Đại Bạch ném cho chúng nó một cái xem thường, thấy rõ ràng, là do Hắc Đoàn nguyền rủa. Đừng nói mấy người chưa bao giờ thấy qua cái loại chuyện đột nhiên sụp xuống này chứ!!
Nháy mắt, chúng thú không biết đã nghĩ tới cái gì đó, đồng loạt run một trận, đồng tình nhìn cái người bị vàng đè kia một cái. Hậu quả bị Hắc Đoàn nguyền rủa, có thể được hình dung bằng cảnh sống không bằng chết cực kỳ đáng sợ, liên tục trong vòng ba tháng đều sẽ phát sinh ra những chuyện xui xẻo dị thường, phàm là người hay thú đều đau đến không dậy nổi a!!
Kim Dư thấy thế khóe miệng giương lên, quay đầu chớp mắt vài cái với con Hắc Đoàn beo béo, không tồi a, có thể khống chế không hủy toàn bộ hoàng kim đài nha, có tiến bộ! Tên kia nhận được ánh mắt, lười biếng lúc lắc cái đuôi, vô nghĩa, nhà của Toa Toa đã bị tui hủy hết ba lần xây lại ba lần, lực khống chế làm sao lại không tăng lên được chứ~
“…..Nhìn thấy hình ảnh này, ta rốt cục cảm thấy, nhà chúng ta xây lại ba lần cũng không vô ích chút nào." Bạch Lăng thì thào tự nói, phỏng chừng nếu lão nhân nhà nàng nhìn thấy lực khống chế đã tăng cao không ít của Hắc Đoàn, có thể vui tới mức thắp hương cúng tổ tiên luôn a.
“Đoàn Đoàn, làm tốt lắm!" Bạch Toa cười tỉm tỉm xoa xoa dị thú nhà mình, mẹ nó bà đây sớm không vừa mắt ả ta rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thập đại gia tộc, hai người vẫn còn đang tranh chấp quyết liệt kìa. -A-Q-L-
Tác giả :
Đả Cương Thi