Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 37: Công chúa Triều Ca (4)
Hạ Hạo Miểu rất cưng chiều nàng, mà nàng lại đặc biệt ngoan, chỉ lật xem tấu chương, không làm loạn, không mang đi chơi, cũng không phá hoại.
Cho nên, Hạ Hạo Miểu cảm thấy, mặc dù nàng xem không hiểu, nhưng lật qua cũng không sao.
Ông ấy lại không biết, Hạ Triều Ca đọc được, hơn nữa đều ghi nhớ trong lòng.
Sống trong mật ngọt, đầu óc thanh tỉnh không vô nước mới có thể giữ được hạnh phúc.
Hạ Triều Ca vừa lật hết một quyển tấu chương, đó là bản tấu của Trấn Viễn đại tướng quân Hề Hoằng Tân.
Vợ cả Hề Hoằng Tân vừa mới mất, ông ta đau lòng bội phần, thỉnh cầu mang theo con trai bảy tuổi độc nhất là Hề Minh Húc đóng ở Bắc Cương.
Đây là không có ý định về lại kinh thành.
Hề Hoằng Tân cũng là một kẻ si tình, trong nhà trừ vợ cả, chỉ có một tiểu thiếp.
Tiểu thiếp là phụ hoàng của nàng thưởng, không thể không nạp, nhưng phòng của tiểu thiếp, ông ấy chưa bao giờ vào.
Vợ cả mất, Hề Hoằng Tân quá bi thương, không muốn ở lại nơi đau lòng này, nên giờ đây mới quyết định mang theo con trai độc nhất trấn thủ Bắc Cương.
Hạ Triều Ca vừa mới khép lại tấu chương, bên ngoài liền tới tiếng thông báo của Lý công công.
“Khởi bẩm bệ hạ, Trấn Viễn đại tướng quân cầu kiến."
Hoàng Đế bệ hạ thở dài: “Truyền"
Lúc Hề Hoằng Tân mang theo Hề Minh Húc đi tới, Hạ Triều Ca liếc mắt liền nhận ra Thương Lăng.
Cặp mắt kia của hắn, Hạ Triều Ca không thể quen thuộc hơn nữa.
Trong nháy mắt đó, tim Hạ Triều Ca đập lỡ một nhịp.
Trên gương mặt tràn đầy tính trẻ con, một đôi mắt to sáng ngời, tuổi tuy nhỏ nhưng lại có chính khí, biết lý lẽ, biết tiến biết lùi.
Vừa nhìn liền thấy sự khác biệt với đám con cháu quý tộc nghịch ngợm gây chuyện, văn dốt võ nát.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Hạ Triều Ca biết, thằng nhãi này sau khi lớn lên, sẽ là một tai họa điên đảo chúng sinh.
Giống như Thương Lăng Thượng Thần ở tiên giới, bắt được vô số trái tim thiếu nữ, mang cho nàng tai nạn vô tận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Minh Húc bây giờ vẫn luôn nhăn lại, đôi mắt còn có vài phần sưng đỏ.
Còn nhỏ đã mất mẹ, nghĩ tới liền thấy thương cảm.
Nàng dưới sự bảo vệ của mẫu hậu có được hạnh phúc lâu như vậy, nếu như ngày nào đó mất đi mẫu hậu, nàng cũng không thể chấp nhận.
Nhưng cho dù là đau khổ, trên mặt Hề Minh Húc vẫn lộ ra sự kiên cường, làm người ta đau lòng.
Hạ Triều Ca yên lặng thở dài, mặc dù Thương Lăng rất đáng ghét, nhưng Hề Minh Húc vẫn đáng thương.
Hạ Triều Ca không có cốt khí lại bắt đầu mềm lòng.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế!"
“Bình thân"
“Hoàng thượng, thần xin đi giết giặc trấn thủ Bắc Cương, cầu hoàng thượng ân chuẩn."
Hai cha con Hề gia đồng loạt khấu đầu.
Ánh mắt Hạ Triều Ca liếc về phía phụ hoàng, thấy được hai đầu mày của người đầy do dự.
Hạ Triều Ca biết Hạ Hạo Miểu đang lo lắng cái gì, Hề gia nắm giữ trọng binh, thả ông ấy đi, khác nào thả hổ về rừng.
Nếu con này hổ an phận thì tốt, nếu như không an phận, lúc đó rất phiền phức, sẽ là nguy cơ với giang sơn Hạ gia.
Ở đây quân thần đều trầm mặc, lúc bầu không khí đang giằng co, Hạ Triều Ca bỗng nhiên đi xuống, đi tới bên cạnh Hề Minh Húc.
“Phụ hoàng, con muốn đi chơi với tiểu ca ca, có thể không ạ?"
Giọng nói mềm mại của Hạ Triều Ca phá vỡ sự trầm tĩnh trong ngự thư phòng.
Khuôn mặt căng cứng của Hạ Hạo Miểu lập tức vui vẻ.
Hai cha con Hề gia kinh ngạc ngẩng đầu.
Vóc dáng Hề Minh Húc cao hơn Hạ Triều Ca, thế nhưng lúc quỳ xuống, thấp hơn nàng một chút.
Hạ Triều Ca lộ ra một ánh mắt từ ái, vươn tay, sờ sờ đầu Hề Minh Húc, vừa xoa vừa chà, vừa chà vừa xoa.
Xúc cảm cực kì tốt, cảm giác tuyệt vời ông mặt trời luôn!
Hề Minh Húc nhíu mày, hiển nhiên là rất không quen, cũng không thích Hạ Triều Ca đụng vào.
Nhưng Hạ Triều Ca là trưởng công chúa, trước mặt Hoàng Đế bệ hạ, dù hắn không thích thì cũng phải nhịn.
Cho nên, Hạ Hạo Miểu cảm thấy, mặc dù nàng xem không hiểu, nhưng lật qua cũng không sao.
Ông ấy lại không biết, Hạ Triều Ca đọc được, hơn nữa đều ghi nhớ trong lòng.
Sống trong mật ngọt, đầu óc thanh tỉnh không vô nước mới có thể giữ được hạnh phúc.
Hạ Triều Ca vừa lật hết một quyển tấu chương, đó là bản tấu của Trấn Viễn đại tướng quân Hề Hoằng Tân.
Vợ cả Hề Hoằng Tân vừa mới mất, ông ta đau lòng bội phần, thỉnh cầu mang theo con trai bảy tuổi độc nhất là Hề Minh Húc đóng ở Bắc Cương.
Đây là không có ý định về lại kinh thành.
Hề Hoằng Tân cũng là một kẻ si tình, trong nhà trừ vợ cả, chỉ có một tiểu thiếp.
Tiểu thiếp là phụ hoàng của nàng thưởng, không thể không nạp, nhưng phòng của tiểu thiếp, ông ấy chưa bao giờ vào.
Vợ cả mất, Hề Hoằng Tân quá bi thương, không muốn ở lại nơi đau lòng này, nên giờ đây mới quyết định mang theo con trai độc nhất trấn thủ Bắc Cương.
Hạ Triều Ca vừa mới khép lại tấu chương, bên ngoài liền tới tiếng thông báo của Lý công công.
“Khởi bẩm bệ hạ, Trấn Viễn đại tướng quân cầu kiến."
Hoàng Đế bệ hạ thở dài: “Truyền"
Lúc Hề Hoằng Tân mang theo Hề Minh Húc đi tới, Hạ Triều Ca liếc mắt liền nhận ra Thương Lăng.
Cặp mắt kia của hắn, Hạ Triều Ca không thể quen thuộc hơn nữa.
Trong nháy mắt đó, tim Hạ Triều Ca đập lỡ một nhịp.
Trên gương mặt tràn đầy tính trẻ con, một đôi mắt to sáng ngời, tuổi tuy nhỏ nhưng lại có chính khí, biết lý lẽ, biết tiến biết lùi.
Vừa nhìn liền thấy sự khác biệt với đám con cháu quý tộc nghịch ngợm gây chuyện, văn dốt võ nát.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Hạ Triều Ca biết, thằng nhãi này sau khi lớn lên, sẽ là một tai họa điên đảo chúng sinh.
Giống như Thương Lăng Thượng Thần ở tiên giới, bắt được vô số trái tim thiếu nữ, mang cho nàng tai nạn vô tận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Minh Húc bây giờ vẫn luôn nhăn lại, đôi mắt còn có vài phần sưng đỏ.
Còn nhỏ đã mất mẹ, nghĩ tới liền thấy thương cảm.
Nàng dưới sự bảo vệ của mẫu hậu có được hạnh phúc lâu như vậy, nếu như ngày nào đó mất đi mẫu hậu, nàng cũng không thể chấp nhận.
Nhưng cho dù là đau khổ, trên mặt Hề Minh Húc vẫn lộ ra sự kiên cường, làm người ta đau lòng.
Hạ Triều Ca yên lặng thở dài, mặc dù Thương Lăng rất đáng ghét, nhưng Hề Minh Húc vẫn đáng thương.
Hạ Triều Ca không có cốt khí lại bắt đầu mềm lòng.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế!"
“Bình thân"
“Hoàng thượng, thần xin đi giết giặc trấn thủ Bắc Cương, cầu hoàng thượng ân chuẩn."
Hai cha con Hề gia đồng loạt khấu đầu.
Ánh mắt Hạ Triều Ca liếc về phía phụ hoàng, thấy được hai đầu mày của người đầy do dự.
Hạ Triều Ca biết Hạ Hạo Miểu đang lo lắng cái gì, Hề gia nắm giữ trọng binh, thả ông ấy đi, khác nào thả hổ về rừng.
Nếu con này hổ an phận thì tốt, nếu như không an phận, lúc đó rất phiền phức, sẽ là nguy cơ với giang sơn Hạ gia.
Ở đây quân thần đều trầm mặc, lúc bầu không khí đang giằng co, Hạ Triều Ca bỗng nhiên đi xuống, đi tới bên cạnh Hề Minh Húc.
“Phụ hoàng, con muốn đi chơi với tiểu ca ca, có thể không ạ?"
Giọng nói mềm mại của Hạ Triều Ca phá vỡ sự trầm tĩnh trong ngự thư phòng.
Khuôn mặt căng cứng của Hạ Hạo Miểu lập tức vui vẻ.
Hai cha con Hề gia kinh ngạc ngẩng đầu.
Vóc dáng Hề Minh Húc cao hơn Hạ Triều Ca, thế nhưng lúc quỳ xuống, thấp hơn nàng một chút.
Hạ Triều Ca lộ ra một ánh mắt từ ái, vươn tay, sờ sờ đầu Hề Minh Húc, vừa xoa vừa chà, vừa chà vừa xoa.
Xúc cảm cực kì tốt, cảm giác tuyệt vời ông mặt trời luôn!
Hề Minh Húc nhíu mày, hiển nhiên là rất không quen, cũng không thích Hạ Triều Ca đụng vào.
Nhưng Hạ Triều Ca là trưởng công chúa, trước mặt Hoàng Đế bệ hạ, dù hắn không thích thì cũng phải nhịn.
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu