Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 269: Săn (4)
“Keng" một tiếng, nhuyễn kiếm của Mộ Thanh Yên đụng vào tia sáng lục vụt đến.
Thận thể Mộ Thanh Yên bị chấn động sau khi va chạm ngã xuống ngựa, nàng lộn ngược ra sau một cái đứng vững trên mặt đất.
Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi chảy xuống bên khóe miệng.
Mộ Thanh Yên kết luận, kẻ tập kích nàng không phải người mà là tiên.
Chẳng lẽ Dao Cơ tới?
Chỉ thấy ánh sáng lục kia tập kích một lần không thành, ngay sau đó lại tới lần thứ hai.
Lúc này, đại tướng quân Doãn An Nhiên bên cạnh cũng không dám dây dưa thêm chút nào, vội vàng nâng kiếm thay Mộ Thanh Yên ngăn lại công kích.
Chỉ chắn qua hai chiêu, ánh sáng lục kia liền trực tiếp phá vỡ phòng thủ của Doãn An Nhiên, một chưởng đánh vào ngực hắn.
Doãn An Nhiên bị đánh ngã trên đất, ánh sáng lục kia trực tiếp chạy về phía Mộ Thanh Yên.
Bỗng nhiên, ánh sáng lục kia lóe lên biến thành một nam tử.
Nam tử kia có khuôn mặt nhọn tinh tế, đôi mắt hẹp dài, không đẹp lắm nhưng cũng không khó coi.
“Ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên như nhìn con mồi.
“Làm ngươi..."
Nam tử kia nói xong trực tiếp đánh về phía Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên vội lăn một vòng lui về phía sau, không bị nam tử kia bổ trúng.
“Là Dao Cơ để ngươi tới?"
Thân hình nam tử kia dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu xí.
“Ngươi không mất đi ký ức? Tư Mệnh?"
Xem phản ứng của nam tử kia, trong lòng Mộ Thanh Yên liền rõ, đúng là trợ thủ Dao Cơ tìm đến!
“Nhìn ngươi cũng là tiên thân, làm loại chuyện tổn hại âm đức này, ngươi không sợ bị biến thành đọa tiên sao?"
Nam tử kia không bực không giận, ngược lại cười ha hả.
“Trong thiên hạ, bất kỳ kẻ nào dám làm chuyện bất lợi với thần nữ, ta đều tuyệt đối không nương tay! Uy hiếp ta không có ích gì đâu, ta không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ thần nữ của ta!"
“Yên tâm đi, ta không cần mạng của ngươi, ngươi còn phải thống khổ sống hết đời này, trước mắt hủy sự thuần khiết của ngươi, treo ngươi lõa thể trên cây ba ngày ba đêm để tất cả mọi người đều thấy, thần nữ nhất định sẽ rất vui vẻ."
Thân thể Mộ Thanh Yên cứng đờ, kẻ này điên rồi, yêu lục trà nữ kia đến điên rồi!
Nàng phải làm sao đây!
Lúc này nam tử kia lại nhào về phía Mộ Thanh Yên.
Một đạo ánh sáng trắng lóe lên, con thỏ bỗng nhiên nhảy đến, cắn một cái trên cánh tay nam tử kia.
Nam tử kia vung tay, con thỏ bị ném ra, hóa thành hình người rơi xuống đất.
“Một con thỏ yêu nho nhỏ, đạo hạnh thấp kém như vậy mà cũng dám đấu với ta? Quả thực muốn chết rồi!"
Nam tử kia đánh một đạo tiên lực về phía con thỏ.
Con thỏ vội gỡ hạt châu trên vòng tay ném về phía nam tử kia.
Núi Tây Lương, trường săn trong rừng.
Thanh lợi kiếm của Quân Bắc Hàn bắn về phía một con bạch hồ nằm sấp trên mặt đất xa xa.
Hắn đắc ý nhếch miệng lên.
“Bộ lông thật đẹp, săn về làm áo choàng cho Thanh Yên."
“Vèo" một tiếng, kiếm bắn xuyên qua tim, bạch hồ ngã xuống đất.
Quân Bắc Hàn xuống ngựa, nhặt con bạch hồ lên.
Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, Quân Bắc Hàn vừa quay đầu lại thấy Lãnh Lâm Sương mang theo mạng che mặt.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
“Sao ngươi lại tới?"
“Khi còn bé thần thiếp cũng học chút cưỡi ngựa bắn cung, thấy hoàng thượng phong tư soái khí, thần thiếp cũng không nhịn được liền tới đây."
Lãnh Lâm Sương tung người xuống ngựa, đứng bên cạnh Quân Bắc Hàn.
Quân Bắc Hàn không nói lời nào, đang định rời đi.
Bỗng nhiên, Lãnh Lâm Sương đem sắc mặt cái khăn che mặt hái xuống.
“Hoàng thượng, thần thiếp che mặt nửa tháng, rốt cục cũng khỏi, thần thiếp muốn để hoàng thượng nhìn thấy đầu tiên."
Quân Bắc Hàn thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại của Lãnh Lâm Sương, nhất thời vô cùng kinh ngạc.
Thận thể Mộ Thanh Yên bị chấn động sau khi va chạm ngã xuống ngựa, nàng lộn ngược ra sau một cái đứng vững trên mặt đất.
Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi chảy xuống bên khóe miệng.
Mộ Thanh Yên kết luận, kẻ tập kích nàng không phải người mà là tiên.
Chẳng lẽ Dao Cơ tới?
Chỉ thấy ánh sáng lục kia tập kích một lần không thành, ngay sau đó lại tới lần thứ hai.
Lúc này, đại tướng quân Doãn An Nhiên bên cạnh cũng không dám dây dưa thêm chút nào, vội vàng nâng kiếm thay Mộ Thanh Yên ngăn lại công kích.
Chỉ chắn qua hai chiêu, ánh sáng lục kia liền trực tiếp phá vỡ phòng thủ của Doãn An Nhiên, một chưởng đánh vào ngực hắn.
Doãn An Nhiên bị đánh ngã trên đất, ánh sáng lục kia trực tiếp chạy về phía Mộ Thanh Yên.
Bỗng nhiên, ánh sáng lục kia lóe lên biến thành một nam tử.
Nam tử kia có khuôn mặt nhọn tinh tế, đôi mắt hẹp dài, không đẹp lắm nhưng cũng không khó coi.
“Ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên như nhìn con mồi.
“Làm ngươi..."
Nam tử kia nói xong trực tiếp đánh về phía Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên vội lăn một vòng lui về phía sau, không bị nam tử kia bổ trúng.
“Là Dao Cơ để ngươi tới?"
Thân hình nam tử kia dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu xí.
“Ngươi không mất đi ký ức? Tư Mệnh?"
Xem phản ứng của nam tử kia, trong lòng Mộ Thanh Yên liền rõ, đúng là trợ thủ Dao Cơ tìm đến!
“Nhìn ngươi cũng là tiên thân, làm loại chuyện tổn hại âm đức này, ngươi không sợ bị biến thành đọa tiên sao?"
Nam tử kia không bực không giận, ngược lại cười ha hả.
“Trong thiên hạ, bất kỳ kẻ nào dám làm chuyện bất lợi với thần nữ, ta đều tuyệt đối không nương tay! Uy hiếp ta không có ích gì đâu, ta không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ thần nữ của ta!"
“Yên tâm đi, ta không cần mạng của ngươi, ngươi còn phải thống khổ sống hết đời này, trước mắt hủy sự thuần khiết của ngươi, treo ngươi lõa thể trên cây ba ngày ba đêm để tất cả mọi người đều thấy, thần nữ nhất định sẽ rất vui vẻ."
Thân thể Mộ Thanh Yên cứng đờ, kẻ này điên rồi, yêu lục trà nữ kia đến điên rồi!
Nàng phải làm sao đây!
Lúc này nam tử kia lại nhào về phía Mộ Thanh Yên.
Một đạo ánh sáng trắng lóe lên, con thỏ bỗng nhiên nhảy đến, cắn một cái trên cánh tay nam tử kia.
Nam tử kia vung tay, con thỏ bị ném ra, hóa thành hình người rơi xuống đất.
“Một con thỏ yêu nho nhỏ, đạo hạnh thấp kém như vậy mà cũng dám đấu với ta? Quả thực muốn chết rồi!"
Nam tử kia đánh một đạo tiên lực về phía con thỏ.
Con thỏ vội gỡ hạt châu trên vòng tay ném về phía nam tử kia.
Núi Tây Lương, trường săn trong rừng.
Thanh lợi kiếm của Quân Bắc Hàn bắn về phía một con bạch hồ nằm sấp trên mặt đất xa xa.
Hắn đắc ý nhếch miệng lên.
“Bộ lông thật đẹp, săn về làm áo choàng cho Thanh Yên."
“Vèo" một tiếng, kiếm bắn xuyên qua tim, bạch hồ ngã xuống đất.
Quân Bắc Hàn xuống ngựa, nhặt con bạch hồ lên.
Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, Quân Bắc Hàn vừa quay đầu lại thấy Lãnh Lâm Sương mang theo mạng che mặt.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
“Sao ngươi lại tới?"
“Khi còn bé thần thiếp cũng học chút cưỡi ngựa bắn cung, thấy hoàng thượng phong tư soái khí, thần thiếp cũng không nhịn được liền tới đây."
Lãnh Lâm Sương tung người xuống ngựa, đứng bên cạnh Quân Bắc Hàn.
Quân Bắc Hàn không nói lời nào, đang định rời đi.
Bỗng nhiên, Lãnh Lâm Sương đem sắc mặt cái khăn che mặt hái xuống.
“Hoàng thượng, thần thiếp che mặt nửa tháng, rốt cục cũng khỏi, thần thiếp muốn để hoàng thượng nhìn thấy đầu tiên."
Quân Bắc Hàn thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại của Lãnh Lâm Sương, nhất thời vô cùng kinh ngạc.
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu