Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 266: Săn (1)
Trong lòng Mộ Thanh Yên xấu hổ, Quân Bắc Hàn thiệt là đáng sợ quá.
“Bị côn trùng cắn, bôi ít thuốc là được, các vị có lòng."
Mộ Thanh Yên nói xong câu đó rồi không phản ứng với các nàng nữa.
Các nàng bị mất mặt, lại bắt đầu lục đục với nhau.
Nghe một hồi, Mộ Thanh Yên thật sự là nghe không vào nổi nữa, để họ tản ra, bản thân mình về phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm qua giày vò cả đêm, nàng mệt muốn chết, rất nhanh liền ngủ mất.
Khi Mộ Thanh Yên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lúc xoay người, môi đụng phải cánh môi mềm ấm áp.
Mộ Thanh Yên mở hai mắt ra, liếc mắt thấy Quân Bắc Hàn nằm bên người nàng, đang cười nhìn nàng.
“Người phê tấu chương xong hết rồi?"
“Ta nhớ nàng."
“Người luyện công xong rồi?"
“Ta nhớ nàng."
“..."
“Thanh Yên, lúc nào mới để ta ăn?"
Mộ Thanh Yên vừa nghe liền nhớ tới vết dâu tây trên cổ, đột nhiên muốn bùng cháy.
“Ngươi còn có mặt mũi nói à, trên cổ ta xảy ra chuyện gì?"
“Kìm lòng không được, biểu lộ tình cảm với cái cổ..."
Mộ Thanh Yên nhìn vẻ mặt xấu xa của Quân Bắc Hàn mà cạn lời.
Thằng con này càng nuôi càng méo, sao lại thế này chứ!
“Nếu nàng không phục, hay là cũng để lại một cái trên người ta? Nhiều cái cũng được."
Quân Bắc Hàn chỉ chỉ mình, duỗi cái cổ cho Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên đưa tay dùng sức nhéo mặt Quân Bắc Hàn đỏ một cục.
“Ngươi mà quậy nữa là ta bóp chết ngươi!"
“Hôn chết được không?"
“..."
Mộ Thanh Yên bại, nàng không ngờ Quân Bắc Hàn lại vô lại như vậy.
Mộ Thanh Yên khoát tay đẩy Quân Bắc Hàn ra ngoài, ai ngờ Quân Bắc Hàn đưa tay kéo Mộ Thanh Yên vào trong lòng.
“Đừng nhúc nhích, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Gần đây bận bịu việc đi săn, đầu hơi đau này."
Quân Bắc Hàn nhẹ giọng nói bên tai Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên quả nhiên bất động.
Quân Bắc Hàn thoả mãn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thư thái.
“Lúc nào cử hành đi săn, thương lượng xong chưa? Còn khu vực săn bắn đã tại chuẩn bị chưa?"
Quân Bắc Hàn chuẩn bị tự mình chấp chính, Mộ Thanh Yên cũng dần dần bắt đầu buông tay rất nhiều chuyện để cho hắn tự xử lý.
Ba năm một lần săn, là đại sự của Thanh quốc.
Chuyện này nhất định phải làm cho tốt, không thể lơ là.
Mộ Thanh Yên hỏi nhưng lại không có được câu trả lời của Quân Bắc Hàn.
Nàng quay đầu thấy Quân Bắc Hàn đã ngủ.
Dáng vẻ hắn ngủ đặc biệt yên tĩnh, lông mi thật dài, da thịt trắng trẻo, mũi cao thẳng, khiến tim người nhìn không khỏi đập nhanh chút.
Mộ Thanh Yên cứ nhìn chằm chằm Quân Bắc Hàn một hồi như vậy, phát hiện hắn ngủ thật rồi.
Chẳng biết tại sao khi Mộ Thanh Yên nhìn Quân Bắc Hàn, khóe miệng lại tràn ra một nụ cười, tới chính nàng cũng không phát giác.
Một ngày sau, bốn phi tử của Quân Bắc Hàn cũng không tới chỗ Mộ Thanh Yên cãi cọ ầm ĩ nữa, tới thỉnh an cũng không cần tới.
Mộ Thanh Yên biết đó là ý của Quân Bắc Hàn, muốn giữ cho nàng một chút thanh tĩnh.
Ngày hôm sau, lúc Mộ Thanh Yên triệu kiến Mạch Lưu Thương, người không thấy mà lại chờ được con thỏ.
Con thỏ thấy Mộ Thanh Yên, vẻ mặt hưng phấn, quy củ hành lễ với nàng.
“Tại sao là ngươi? Mạch Lưu Thương đâu?"
“Hắn đi rồi."
“Đi rồi?"
“Không không không, hắn nói hắn có chuyện quan trọng tạm thời đi một thời gian, dặn ngươi bảo trọng mình."
Mộ Thanh Yên nhíu mày, nàng nói: “Vậy sao lại nói cho ngươi, không nói với ta? Hai người các ngươi có gian tình à?"
“Bị côn trùng cắn, bôi ít thuốc là được, các vị có lòng."
Mộ Thanh Yên nói xong câu đó rồi không phản ứng với các nàng nữa.
Các nàng bị mất mặt, lại bắt đầu lục đục với nhau.
Nghe một hồi, Mộ Thanh Yên thật sự là nghe không vào nổi nữa, để họ tản ra, bản thân mình về phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm qua giày vò cả đêm, nàng mệt muốn chết, rất nhanh liền ngủ mất.
Khi Mộ Thanh Yên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lúc xoay người, môi đụng phải cánh môi mềm ấm áp.
Mộ Thanh Yên mở hai mắt ra, liếc mắt thấy Quân Bắc Hàn nằm bên người nàng, đang cười nhìn nàng.
“Người phê tấu chương xong hết rồi?"
“Ta nhớ nàng."
“Người luyện công xong rồi?"
“Ta nhớ nàng."
“..."
“Thanh Yên, lúc nào mới để ta ăn?"
Mộ Thanh Yên vừa nghe liền nhớ tới vết dâu tây trên cổ, đột nhiên muốn bùng cháy.
“Ngươi còn có mặt mũi nói à, trên cổ ta xảy ra chuyện gì?"
“Kìm lòng không được, biểu lộ tình cảm với cái cổ..."
Mộ Thanh Yên nhìn vẻ mặt xấu xa của Quân Bắc Hàn mà cạn lời.
Thằng con này càng nuôi càng méo, sao lại thế này chứ!
“Nếu nàng không phục, hay là cũng để lại một cái trên người ta? Nhiều cái cũng được."
Quân Bắc Hàn chỉ chỉ mình, duỗi cái cổ cho Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên đưa tay dùng sức nhéo mặt Quân Bắc Hàn đỏ một cục.
“Ngươi mà quậy nữa là ta bóp chết ngươi!"
“Hôn chết được không?"
“..."
Mộ Thanh Yên bại, nàng không ngờ Quân Bắc Hàn lại vô lại như vậy.
Mộ Thanh Yên khoát tay đẩy Quân Bắc Hàn ra ngoài, ai ngờ Quân Bắc Hàn đưa tay kéo Mộ Thanh Yên vào trong lòng.
“Đừng nhúc nhích, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Gần đây bận bịu việc đi săn, đầu hơi đau này."
Quân Bắc Hàn nhẹ giọng nói bên tai Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên quả nhiên bất động.
Quân Bắc Hàn thoả mãn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thư thái.
“Lúc nào cử hành đi săn, thương lượng xong chưa? Còn khu vực săn bắn đã tại chuẩn bị chưa?"
Quân Bắc Hàn chuẩn bị tự mình chấp chính, Mộ Thanh Yên cũng dần dần bắt đầu buông tay rất nhiều chuyện để cho hắn tự xử lý.
Ba năm một lần săn, là đại sự của Thanh quốc.
Chuyện này nhất định phải làm cho tốt, không thể lơ là.
Mộ Thanh Yên hỏi nhưng lại không có được câu trả lời của Quân Bắc Hàn.
Nàng quay đầu thấy Quân Bắc Hàn đã ngủ.
Dáng vẻ hắn ngủ đặc biệt yên tĩnh, lông mi thật dài, da thịt trắng trẻo, mũi cao thẳng, khiến tim người nhìn không khỏi đập nhanh chút.
Mộ Thanh Yên cứ nhìn chằm chằm Quân Bắc Hàn một hồi như vậy, phát hiện hắn ngủ thật rồi.
Chẳng biết tại sao khi Mộ Thanh Yên nhìn Quân Bắc Hàn, khóe miệng lại tràn ra một nụ cười, tới chính nàng cũng không phát giác.
Một ngày sau, bốn phi tử của Quân Bắc Hàn cũng không tới chỗ Mộ Thanh Yên cãi cọ ầm ĩ nữa, tới thỉnh an cũng không cần tới.
Mộ Thanh Yên biết đó là ý của Quân Bắc Hàn, muốn giữ cho nàng một chút thanh tĩnh.
Ngày hôm sau, lúc Mộ Thanh Yên triệu kiến Mạch Lưu Thương, người không thấy mà lại chờ được con thỏ.
Con thỏ thấy Mộ Thanh Yên, vẻ mặt hưng phấn, quy củ hành lễ với nàng.
“Tại sao là ngươi? Mạch Lưu Thương đâu?"
“Hắn đi rồi."
“Đi rồi?"
“Không không không, hắn nói hắn có chuyện quan trọng tạm thời đi một thời gian, dặn ngươi bảo trọng mình."
Mộ Thanh Yên nhíu mày, nàng nói: “Vậy sao lại nói cho ngươi, không nói với ta? Hai người các ngươi có gian tình à?"
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu