Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 109: Không cho phép hắn đụng vào nàng (3)
Về sau tỳ nữ kia nói lải nhải cái gì, Hạ Triều Ca đều không nghe.
Chắc lại là mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, mang đao giấu kiếm, không nghe cũng được.
Sau khi tỳ nữ đi, Hạ Triều Ca thổi đèn, nằm lên giường.
Đêm dài đằng đẵng, Hạ Triều Ca lăn qua lăn lại, ngủ không được.
Vừa nhắm mắt lại thấy chính là khuôn mặt Hề Minh Húc, còn có xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi.
Lời Hề Minh Húc cứ hết lần này đến lần khác vang lại trong đầu nàng.
Không cho phép hắn đụng vào nàng, không cho phép hắn đụng vào nàng, không cho cho phép hắn đụng vào nàng...
Hở? Không đúng, câu nói đầu tiên hắn vừa mới nói với nàng, hình như là nàng muốn mưu sát phu quân kia mà?
Khuôn mặt Hạ Triều Ca xoẹt một cái ửng hồng, lỗ tai đều nóng hầm hập, thật xấu hổ quá...
Hạ Triều Ca từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của mình, trong đầu bỗng nhiên văng ra bốn chữ: Thiếu nữ hoài xuân.
Nàng sống hai đời, thời gian gần ngàn năm, tình cảm của nàng rốt cục nở ra một đóa hoa đào.
Mặc dù mới ở giai đoạn hình thành, nhưng nó vẫn tốt đẹp như vậy.
Hạ Triều Ca bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu như nàng chỉ là Hạ Triều Ca, hoặc Hề Minh Húc cũng chỉ là Hề Minh Húc thì tốt.
Coi như kết cục thảm đạm, chí ít cũng có thể toàn tâm toàn ý rơi vào ái tình một lần.
Suy nghĩ một chút, Hạ Triều Ca liền thấy mệt.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Triều Ca bị tỳ nữ kia đánh thức, thúc giục nàng nhanh chuẩn bị, hôm nay là thời gian nàng cùng Địch Phỉ Nhiên đi dò xét quân doanh.
Trên biên giới Càng quốc, Địch Phỉ Nhiên cùng Hạ Triều Ca sóng vai đi tới, phía sau có một đội binh sĩ đi theo.
Lúc ánh mắt đầu tiên của Hạ Triều Ca nhìn thấy Địch Phỉ Nhiên, trong đầu liền toát ra một câu nói: Không cho phép hắn đụng vào nàng.
Cái âm thanh ma quái này, đã gieo thật sâu vào đầu óc nàng, hiệu quả kia, quả thực là!
Hạ Triều Ca nhịn không được, khóe miệng kéo ra, cười rộ lên đẹp đẽ.
Địch Phỉ Nhiên thấy nụ cười rực rỡ của Hạ Triều Ca, tâm tình cũng tốt theo.
“Nàng biết nụ cười này của nàng có ý vị thế nào không?" Địch Phỉ Nhiên hỏi.
Hạ Triều Ca sững sờ, nàng có chút đắc ý vênh váo, vội thu liễm nụ cười, lắc đầu.
“Nụ cười như thế này, chỉ có người đang chìm trong hố bùn sâu của tình yêu cuồng nhiệt mới có."
Hạ Triều Ca lập tức nín cười.
Nhưng Địch Phỉ Nhiên lại cười ha hả, hắn nói: “Chỉ Hề à Chỉ Hề, nàng khiến ta thật vui vẻ."
Hạ Triều Ca lần đầu không phản ứng kịp, liên quan đến hắn cái rắm ấy!
Lần thứ hai, nàng tỉnh ngộ, Địch Phỉ Nhiên cho rằng nàng thích hắn!
Hạ Triều Ca run rẩy, có chút lạnh người.
Địch Phỉ Nhiên tâm tình vô cùng tốt, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, tự tay xoa khuôn mặt Hạ Triều Ca, trong hai mắt tràn ngập nhu tình.
Hạ Triều Ca vô thức tránh ra, khiến động tác tay của Địch Phỉ Nhiên dừng tại giữa không trung, hết sức khó xử.
Nhưng Địch Phỉ Nhiên là một nhân tài.
Lúng túng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức thu hồi tay, vừa cười vừanói: “Mối tình đầu của Chỉ Hề, xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên."
Hạ Triều Ca âm thầm nhổ nước bọt, đó là đương nhiên, so ra còn kém loại người lão thủ tình trường như ngươi, câu tam đáp tứ.
“Chúng ta hôm nay chỉ nói việc công, không nói tư tình, đi thôi." Địch Phỉ Nhiên dẫn đầu đi ở phía trước.
Dò xét một ngày, Hạ Triều Ca càng có thêm nhiều hiểu biết về biên giới Càng quốc, đồng thời để thu được tín nhiệm của Địch Phỉ Nhiên, nàng nói cho Địch Phỉ Nhiên rất nhiều kiến nghị.
Những kiến nghị này, đạt được sự tán thưởng của Địch Phỉ Nhiên, trên mặt hắn càng vui vẻ hơn.
Hạ Triều Ca cũng vui vẻ càng nhiều, nàng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Hề Minh Húc thôi.
Động tác Hề Minh Húc cũng rất nhanh, ngày thứ hai liền đưa tin tới.
Cùng ngày, Địch Phỉ Nhiên gặp Hạ Triều Ca trong chủ trướng, đem một phần thư Hề Minh Húc đưa tới cho nàng xem.
Chắc lại là mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, mang đao giấu kiếm, không nghe cũng được.
Sau khi tỳ nữ đi, Hạ Triều Ca thổi đèn, nằm lên giường.
Đêm dài đằng đẵng, Hạ Triều Ca lăn qua lăn lại, ngủ không được.
Vừa nhắm mắt lại thấy chính là khuôn mặt Hề Minh Húc, còn có xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi.
Lời Hề Minh Húc cứ hết lần này đến lần khác vang lại trong đầu nàng.
Không cho phép hắn đụng vào nàng, không cho phép hắn đụng vào nàng, không cho cho phép hắn đụng vào nàng...
Hở? Không đúng, câu nói đầu tiên hắn vừa mới nói với nàng, hình như là nàng muốn mưu sát phu quân kia mà?
Khuôn mặt Hạ Triều Ca xoẹt một cái ửng hồng, lỗ tai đều nóng hầm hập, thật xấu hổ quá...
Hạ Triều Ca từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của mình, trong đầu bỗng nhiên văng ra bốn chữ: Thiếu nữ hoài xuân.
Nàng sống hai đời, thời gian gần ngàn năm, tình cảm của nàng rốt cục nở ra một đóa hoa đào.
Mặc dù mới ở giai đoạn hình thành, nhưng nó vẫn tốt đẹp như vậy.
Hạ Triều Ca bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu như nàng chỉ là Hạ Triều Ca, hoặc Hề Minh Húc cũng chỉ là Hề Minh Húc thì tốt.
Coi như kết cục thảm đạm, chí ít cũng có thể toàn tâm toàn ý rơi vào ái tình một lần.
Suy nghĩ một chút, Hạ Triều Ca liền thấy mệt.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Triều Ca bị tỳ nữ kia đánh thức, thúc giục nàng nhanh chuẩn bị, hôm nay là thời gian nàng cùng Địch Phỉ Nhiên đi dò xét quân doanh.
Trên biên giới Càng quốc, Địch Phỉ Nhiên cùng Hạ Triều Ca sóng vai đi tới, phía sau có một đội binh sĩ đi theo.
Lúc ánh mắt đầu tiên của Hạ Triều Ca nhìn thấy Địch Phỉ Nhiên, trong đầu liền toát ra một câu nói: Không cho phép hắn đụng vào nàng.
Cái âm thanh ma quái này, đã gieo thật sâu vào đầu óc nàng, hiệu quả kia, quả thực là!
Hạ Triều Ca nhịn không được, khóe miệng kéo ra, cười rộ lên đẹp đẽ.
Địch Phỉ Nhiên thấy nụ cười rực rỡ của Hạ Triều Ca, tâm tình cũng tốt theo.
“Nàng biết nụ cười này của nàng có ý vị thế nào không?" Địch Phỉ Nhiên hỏi.
Hạ Triều Ca sững sờ, nàng có chút đắc ý vênh váo, vội thu liễm nụ cười, lắc đầu.
“Nụ cười như thế này, chỉ có người đang chìm trong hố bùn sâu của tình yêu cuồng nhiệt mới có."
Hạ Triều Ca lập tức nín cười.
Nhưng Địch Phỉ Nhiên lại cười ha hả, hắn nói: “Chỉ Hề à Chỉ Hề, nàng khiến ta thật vui vẻ."
Hạ Triều Ca lần đầu không phản ứng kịp, liên quan đến hắn cái rắm ấy!
Lần thứ hai, nàng tỉnh ngộ, Địch Phỉ Nhiên cho rằng nàng thích hắn!
Hạ Triều Ca run rẩy, có chút lạnh người.
Địch Phỉ Nhiên tâm tình vô cùng tốt, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, tự tay xoa khuôn mặt Hạ Triều Ca, trong hai mắt tràn ngập nhu tình.
Hạ Triều Ca vô thức tránh ra, khiến động tác tay của Địch Phỉ Nhiên dừng tại giữa không trung, hết sức khó xử.
Nhưng Địch Phỉ Nhiên là một nhân tài.
Lúng túng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức thu hồi tay, vừa cười vừanói: “Mối tình đầu của Chỉ Hề, xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên."
Hạ Triều Ca âm thầm nhổ nước bọt, đó là đương nhiên, so ra còn kém loại người lão thủ tình trường như ngươi, câu tam đáp tứ.
“Chúng ta hôm nay chỉ nói việc công, không nói tư tình, đi thôi." Địch Phỉ Nhiên dẫn đầu đi ở phía trước.
Dò xét một ngày, Hạ Triều Ca càng có thêm nhiều hiểu biết về biên giới Càng quốc, đồng thời để thu được tín nhiệm của Địch Phỉ Nhiên, nàng nói cho Địch Phỉ Nhiên rất nhiều kiến nghị.
Những kiến nghị này, đạt được sự tán thưởng của Địch Phỉ Nhiên, trên mặt hắn càng vui vẻ hơn.
Hạ Triều Ca cũng vui vẻ càng nhiều, nàng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Hề Minh Húc thôi.
Động tác Hề Minh Húc cũng rất nhanh, ngày thứ hai liền đưa tin tới.
Cùng ngày, Địch Phỉ Nhiên gặp Hạ Triều Ca trong chủ trướng, đem một phần thư Hề Minh Húc đưa tới cho nàng xem.
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu