Cửa Cung Hoan
Chương 90 Tra ra được chưa
Viên Nguyệt bưng chén thuốc vừa vào cửa thì trông thấy cảnh này.
'Xoảng' một tiếng chén thuốc rơi xuống đất vỡ thành một mảnh, tiếng vang kéo Diệp Tư Nhàn về hiện thực.
Nàng 'vèo' một phát bật ra khỏi người Lục Vương gia, hai tay kéo chăn lên trước ngực, mặt mũi đầy cảnh giác: ''Khục! Cái kia...Lục Vương gia, sao ngài lại ở đây?''
Triệu Nguyên Triệt nhìn vạt áo trên người mình bị khóc ướt một mảng lớn, xấu hổ buông cánh tay xuống.
''Hoàng huynh nghe nói tẩu xảy ra chuyện, nên phái bổn Vương tới...'' y dở khóc dở cười.
''Vậy Hoàng thượng đâu?'' Diệp Tư Nhàn đợi không được cắt lời y, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ.
Lúc nghe thấy Triệu Nguyên Cấp vốn không về, hy vọng bị dập tắt, người cũng có chút ỉu xìu.
''Thì ra Hoàng thượng không về'' thiệt thòi nàng rơi nhiều nước mắt như vậy.
''Hoàng thượng lúc này vì nước vì dân, dọc đường phải xem xét bách tính cày bừa vụ xuân, thời gian eo hẹp quốc sự nặng nề, nếu không thì hoàng huynh thật sự muốn chạy về ngay'' Triệu Nguyên Triệt khuyên nàng.
Chỉ là lúc này Diệp Tư Nhàn nghe không lọt cái gì hết.
Viên Nguyên thu dọn mảnh sứ vỡ sạch sẽ lại bưng thuốc lên, vừa hầu hạ tiểu chủ uống thuốc vừa nói với chủ tử nhà mình.
''Người là do truyền máu mới sống lại được, máu của các nô tỳ đều không tương thích với người, vẫn là Lục Vương gia ra tay tương trợ, tiểu chủ người mới giữ được tính mạng''
''Ngươi nói là Lục Vương gia truyền máu của ngài ấy cho ta??''
''Còn không phải sao?'' Viên Nguyệt xác định.
Thái độ của Diệp Tư Nhàn đối với Lục Vương gia từ tiểu thúc tử, biến thành ân nhân cứu mạng.
Nàng ấp úng xuống giường, tự mình làm một đại lễ trả ân cho Triệu Nguyên Triệt.
''Hoàng tẩu đừng''
''Ta chỉ là một Quý nhân nhỏ bé làm sao dám nhận một câu Hoàng tẩu của Lục Vương gia, sau này cứ trực tiếp gọi ta là Quý nhân đi''
Hai người một bên cảm động rơi nước mắt, một bên rất thẳng thắng, bồng không khí tiểu viện rất náo nhiệt.
Mấy ngày sau.
Diệp Tư Nhàn uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh, sắc mặt có thể thấy hồng hào hơn, bệnh sởi toàn thân cũng đều thuận lợi kết vảy.
Chuyện vô cùng may mắn, hai vị đại phu vỗ ngực cam đoan, những bệnh sởi này tuyệt đối không để lại sẹo.
''Chắc chứ?''
''Bệnh sởi của người chỉ nổi bóng nước, cũng không tổn hại da thịt, chờ bóng nước vỡ ra, trên thân người một chút vết tích cũng sẽ không thấy''
''Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi'' Diệp Tư Nhàn vỗ vỗ ngực nghĩ mà sợ, cảm tạ trời đất.
''Không gϊếŧ được ta, ta liền phải để cô ta nếm thử cái gọi là ăn miếng trả miếng'' bộ dáng bé nhỏ biểu lộ dữ dằn, giống một con sói con sắp nhảy lên cắn xé.
Triệu Nguyên Triệt dở khóc dở cười, đúng lúc này có người đến báo, nói có manh mối chuyện mấy ngày nay điều tra.
''Tiến tới bẩm báo''
Dứt lời, mấy tùy tùng áp lấy một nam nhân trung niên tới.
''Bẩm Vương gia, không tìm được nhà của thái y kia, chỉ tìm được chưởng quỹ tiền trang này, hắn nói lúc trước người gửi tiền trong tiền trang là họ Tống''
''Họ Tống?'' Triệu Nguyên Triệt vô thức nhíu mày.
Tống gia nổi danh nhất Kinh thành không phải sớm đã bị chém đầu cả nhà rồi? Sao lại lòi ra Tống gia nào nữa.
''Chẳng trách ai lại giàu có tốn nhiều tiền bày ra thiên la địa võng như vậy, chỉ để đưa ta tới đây tự sinh tự diệt!''
Diệp Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh: ''Vẫn là rất làm khó cô ta!''
Trước đây tiểu đả tiểu nháo nàng đều không thấy sợ, chỉ có lần này, cận kề cái chết, khiến cho hy vọng yên ổn sống qua ngày của nàng triệt để biến mất.
Hậu cung này, quả nhiên chính là nơi ngươi chết ta sống, căn bản không có khả năng chung sống hòa thuận.
''Diệp quý nhân định khi nào hồi cung? Bổn Vương phái người hộ tống''
Người cũng đã tỉnh, bình yên không có gì đáng ngại, sau này không có việc gì y cũng sẽ không đến nữa, dù có chuyện cũng sẽ để hạ nhân truyền lời.
''Trở về?'' Diệp Tư Nhàn cười lạnh ''Trở về để các nàng ta gϊếŧ chết sao?''
''Lục Vương gia ngài yên tâm, trước khi Hoàng thượng hồi cung, ta không thể nào trở về''
''Cũng được, ở trong tiểu viện này thanh tịnh cũng không tệ, chờ hoàng huynh về ngươi lại quay về cũng không muộn''
''Nơi này không tốt, nếu có thể, ta muốn Vương gia tìm giúp ta một nơi để ẩn nấp'' Diệp Tư Nhàn chủ động xin giúp đỡ .
Triệu Nguyên Triệt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đồng ý, đã không thích thì chuyển sang chỗ khác dưỡng thương cũng không có gì lớn.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tin tức ngoài cung của Diệp Tư Nhàn cũng liên tục truyền vào cung không gián đoạn.
Hôm nay nghe nói thoi thóp, ngày mai nói mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Dương mỹ nhân đợi tới đợi lui, nhưng vẫn không đợi được tin tức Diệp quý nhân mất mạng.
''Hừ! Tiểu nha đầu, cái mạng cũng lớn lắm, trúng nhiều độc như vậy mà còn chưa chết!''
''Nhưng tên thái y kia hầu hạ thế nào vậy, không cần mạng của người nhà nữa hay sao?!'' Dương mỹ nhân trong tay có ngân phiếu, lo liệu chuyện cần làm cũng thuận buồm xuôi gió.
Chẳng những chuộc được đồ trang sức về gửi cho ba vị Mỹ nhân khác ở Yêu Nguyệt Cung, còn mua thêm vòng tay.
Mấy ngày ngắn ngủi đã thu phục được chúng Mỹ nhân ở Yêu Nguyệt Cung.
''Tiểu chủ, thái y đó nói bệnh đậu mùa đều như vậy, đều có quá trình. Nếu lập tức chết người sẽ bị người khác hoài nghi''
''Rốt cuộc còn bao nhiêu ngày nữa, ta chỉ muốn cô ta lập tức bệnh chết, những thứ khác không quan trọng!'' Dương mỹ nhân không kiên nhẫn.
Cùng mục đích với Tống tần trong lãnh cung, các nàng chỉ muốn êm đẹp lấy mạng.
Lúc này hai chủ tớ không hề biết.
Diệp quý nhân sớm đã ve sầu thoát xác đến biệt viện của Lục Vương gia ở ngoại ô Kinh thành, còn thái y kia cũng đã phản bội.
Hắn bị trói ở biệt viện đó, mỗi ngày phụ trách ra ngoài truyền tin tức giả.
Cuối xuân đầu hè, Diệp Tư Nhàn một bên dưỡng thương, một bên suy nghĩ làm sao tìm chứng cứ, chuẩn bị tương lai có cơ hội một chiêu chế địch.
Độc tố trong người bài trừ sạch sẽ, Diệp Tư Nhàn khôi phục dung mạo vui vẻ.
Nhưng nàng vẫn không đợi được Triệu Nguyên Cấp hồi Kinh, cho nên nàng tìm cơ hội quỳ trước mặt Triệu Nguyên Triệt.
''Giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Lục Vương gia quân tử rộng rãi vô tư, hay là đưa ta rời Kinh tìm Hoàng thượng đi!''
Triệu Nguyên Triệt ngay từ đầu đã không đồng ý, lúc Diệp Tư Nhàn giả vờ giả vịt thu dọn hành lý chuẩn bị canh cơ hội lén đi, y rốt cuộc cũng không thể làm gì.
''Đi thôi''
Đưa đến Giang Nam nhiều lắm là chịu khiến trách, nếu quả thật để Diệp quý nhân chạy mất, hoàng huynh đoán chừng sẽ không nhận người huynh đệ là y nữa.
...
Đi Giang Nam đường xá xa xôi, đường bộ coi như dễ chịu một chút, nhưng đường thủy...
''Diệp quý nhân không phải xuất thân Giang Nam à? Sao lại còn bị say sóng...''
''Đâu phải ai sinh ra lớn lên trên mặt sông cũng đều biết bơi lội chèo thuyền...'' đầu óc Diệp Tư Nhàn choáng váng hữu khí vô lực.
Sáu bảy ngày ròng rã đi đường thủy gian khổ dài dằng dặc, Diệp Tư Nhàn nôn ra gần hết mật, rốt cuộc cũng gặp được Triệu Nguyên Cấp.
''Hoàng thượng!''
Diệp Tư Nhàn quỳ bịch xuống đất, diễn lại hết chuyện đêm hôm đó.
Vừa lúc sắc mặt nàng vàng như nến, vừa khóc vừa làm trò như thật.
Thấy Triệu Nguyên Cấp đau lòng không thôi, bàn tay khoan hậu vỗ nhè nhẹ lấy lưng nàng, ánh mắt lại chuyển hướng tới Triệu Nguyên Triệt.
''Tra ra được chưa? Là ai?''
Mấy chữ ngắn ngủi, ánh mắt hắn sắc bén khiến người sợ hãi.