Cửa Cung Hoan
Chương 84 Làm sao giải thích với Hoàng thượng
Bạch quý nhân không muốn nhiều lời, nàng cũng không nên hỏi tiếp.
Đêm đã khuya, Diệp Tư Nhàn lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu đều là tiểu thư thế gia kia, cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà cầm kỳ thư họa, lại còn cái gì mà cố nhân.
Nghĩ đến nụ cười của Hoàng thượng đối với nàng đều không phải là thật, ủy khuất không chịu được.
Rõ ràng nàng là nữ nhi nhà quan huyện, không được tuyển chọn là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí mẫu thân cũng nói khi nào quay về sẽ giúp nàng thu xếp hôn sự.
Nơi đó mặc dù không lớn, nhưng vẫn có binh sĩ khôi ngô tuấn tú.
Cha nàng là một huyện quan phụ mẫu, ở địa phương nhỏ cũng coi như có chút địa vị, nàng có thể tìm được người môn đăng hộ đối, không cần lo cơm áo mà cùng chung sống với phu quân anh tuấn.
Không chừng bây giờ nàng cũng đã sinh em bé rồi.
Nghĩ tới đây gò má nàng đột nhiên đỏ bừng.
Hoàng thượng nói hắn phải chờ mình cập kê mới sủng hạnh, dường như cũng là muốn tốt cho nàng.
''Chậc, mặc kệ đi'' Diệp Tư Nhàn hất đầu, dùng chăn che kín đầu.
...
Tây Hà Cung.
Hứa quý phi đang xem sổ sách.
Trong cung nhiều việc, chi tiêu của Hoàng thượng và Thái hậu ở ngoài cung đều phải chuẩn bị thật tốt, nàng không dám qua loa.
''Đám nữ nhân này cũng xem như là dùng mọi thủ đoạn, bản thân không có bản lĩnh được sủng ái còn cắn chặt Diệp quý nhân không buông'' nàng cười nhạt.
Chuyện xưa xửa xừa xưa bao nhiêu năm trước rồi còn moi lên, cứ như thể Diệp quý nhân mà thất ủng thì tất cả các nàng ta liền sẽ được sủng ái hết vậy.
''Nương nương anh minh, vẫn là người duy trì bình tĩnh''
''Không giữ được bình tĩnh thì làm gì bây giờ, chẳng lẽ ngăn không cho Hoàng thượng sủng ái ai?'' Hứa quý phi tự giễu.
''Hoàng thượng đã sớm không còn là Tam hoàng tử không gốc không chỗ dựa như năm đó nữa, đừng tưởng rằng ai có chút gia thế liền có thể cưỡi lên đầu Hoàng thượng, Tống gia và Lĩnh Nam Vương là hai khúc xương khó gặm như vậy mà còn sụp đổ như sấm rền gió cuốn.''
Hứa quý phi kìm lòng không được xoa xoa cánh tay, rùng mình nổi da gà.
''Để mắt đến các nàng ta đi, đừng làm ra chuyện gì lộn xộn, nếu không ta cũng không khách khí''
''Dạ!''
...
Diệp Tư Nhàn sau nửa đêm mới ngủ, mãi đến mặt trời lên cao mới tỉnh.
Ngồi dậy vừa rửa mặt xong thì dùng đồ ăn sáng, chỉ thấy các Mỹ nhân ở Yêu Nguyệt Cung đến bái phỏng.
''Hoa hồng ở phía đông Ngự hoa viên nở rất đẹp, chúng ta cùng đi uống trà ngắm hoa đi'' thuận tiện bàn tán về thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, với chuyện Diệp Tư Nhàn là thế thân.
Mấy người này nhìn là biết không có ý tốt.
''Được, ta ăn cơm một lát, các ngươi chờ chút đi'' Diệp Tư Nhàn thế mà đồng ý.
Viên Nguyệt muốn ngăn cản, lại cảm thấy thanh thiên bạch nhật cũng không sao, ra ngoài đi dạo vẫn hơn ở trong cung buồn bực.
Diệp Tư Nhàn nhanh chóng dùng xong đồ ăn sáng, thay y phục mới, dẫn theo Viên Nguyệt và một đám người ra ngoài.
Phía đông Ngự hoa viên đúng là có hoa hồng, không biết thợ tỉa hoa dùng cách gì, những bông hoa hồng này nở rất lâu, cuối xuân đầu hè hoa ở những chỗ khác đều tàn, ở đây lại vô cùng náo nhiệt.
Diệp Tư Nhàn và mấy người Dương mỹ nhân ngồi trong đình.
''Hiếm khi Diệp quý nhân có hứng thú, hạ mình cùng đi với tỷ muội chúng ta'' Dương mỹ nhân mở miệng cười.
''Đúng vậy Diệp quý nhân, người cần gì phải xa cách với chúng ta như vậy, chúng ta chỉ là muốn...'' Triệu mỹ nhân giả mù sa mưa đưa tới một chén trà.
''Muốn hỏi là tại sao ta được sủng ái?'' Diệp Tư Nhàn cười cười bưng trà lên, nhẹ nhàng hớt lá trà ra, nhưng không uống.
Bọn người Triệu mỹ nhân ngượng ngừng, Diệp Tư Nhàn lại tiến lên một bước.
''Có phải các ngươi còn muốn nói với ta, vì ta lớn lên giống người nào đó, nên mới được Hoàng thượng sủng hạnh?'' nàng lạnh lùng quét mắt.
Mẫy người bị nhìn thấu, cười ngượng.
''Diệp quý nhân thông minh, nhưng mà người cũng đừng quá thương tâm, chúng ta cũng muốn lớn lên giống người nào đó, nhưng mà không được, người đúng là có phúc khí'' Dương mỹ nhân cười nhẹ.
''Nếu như có thể, ta ngược lại muốn tặng phúc khí này cho ngươi đó!'' Diệp Tư Nhàn tức muốn chết.
''Quý nhân đừng nóng, hiếm khi ra ngoài một chuyến, mọi người nên hòa khí mới phải'' Dương mỹ nhân cười nâng chén trà lên.
''Mọi người nếm thử đi, đây là trà tươi Triệu mỹ nhân đặc biệt gửi người ngoài cung mua về, nói là hương vị tươi mát độc đáo, thanh nhiệt trừ hỏa''
Dương mỹ nhân bưng chén trà lên tinh tế quan sát, cẩn thận hớt lá trà qua một bên, chậm rãi thưởng thức một ngụm.
''Quả nhiên là có hương vị đặc biệt, Triệu muội muội mua ở đâu vậy?''
Triệu mỹ nhân trong nhóm tú nữ này không tính là hàng đầu.
Gia thế so ra kém Hoa quý nhân, bộ dạng không sánh bằng Diệp Tư Nhàn, tình tịnh lại kém Bạch quý nhân không màng danh lợi, ở trong cung như người vô hình.
Phụ thân nàng ta nhậm chức ở Lễ bộ, luôn thành thật, cũng coi như thương yêu nữ nhi, Triệu mỹ nhân ở khuê phòng cũng có chút kiêu ngạo.
Nghe thấy Dương mỹ nhân khen trà của nàng, có chút hất cằm lên: ''Đây là trà Xiêm La phụ thân muội sai người mang về từ Tây Cương, ở Kinh thành có bạc cũng không ai bán''
''Thì ra là vậy'' Dương mỹ nhân như nghĩ gì đó: ''Ta không hiểu những thứ này, có phúc của muội muội ta mới có cơ hội hưởng lộc ăn''
Nàng bưng chén trà thưởng thức mấy ngụm: ''Diệp quý nhân cũng nếm thử đi''
Thấy Diệp Tư Nhàn chần chờ không dám uống, nàng lại uống thêm một ngụm: ''Diệp quý nhân không phải là không dám đó chứ?''
Thanh thiên bạch nhật, đoán chừng các nàng ta cũng không dám làm gì, Diệp Tư Nhàn chậm rãi ung dung nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
''Quả là không tệ, ta xuất thân không tốt, chưa thấy qua lá trà quý báu gì, uống không biết ngon dở, mong các vị thứ lỗi'' Diệp Tư Nhàn thẳng thắn.
''Vào cung thì tất cả mọi người đều là tỷ muội, Quý nhân thịnh sủng, chúng ta cũng rất hâm mộ''
Giễu cợt đều bị Diệp Tư Nhàn biến thành tự giễu, các nàng không còn lời nào để nói, chỉ có thể gượng cười.
Uống trà xong, hoa cỏ cũng đã thưởng thức rồi, mọi người đường ai nấy đi.
Yêu Nguyệt Cung và Cẩm Tú Hiên ngược hướng, Diệp Tư Nhàn một mình dẫn Viên Nguyệt đi trước.
Không biết là ánh nắng có chút gay gắt hay thế nào, quay lại Cẩm Tú Hiên Diệp Tư Nhàn liền bắt đầu thấy không thoải mái.
Đến giữa trưa, đột nhiên bắt đầu nôn mửa, ban đêm bắt đầu sốt cao lâm vào hôn mê.
Hứa quý phi nghe được tin tức lập tức phái thái y tới, kết quả thái y vội vàng chạy đến, cho người lập tức phong tỏa Cẩm Tú Hiên.
Tin tức truyền tới, là bệnh đậu mùa.
Diệp quý nhân bị bệnh đậu mùa???
Hứa quý phi như bị sét đánh, trong đầu đầy ý nghĩ: Bảo vệ nhi tử.
''Bạch Lộ, tới Đức An Cung truyền lời, nói Đại hoàng tử mấy ngày này, à không, tháng này không được chạy lung tung, cho người bên đó hầu hạ thật tốt, dụng cụ hay quần áo thức ăn đều phải dùng nước sôi, đun qua rượu mạnh rồi mới có thể sử dụng, nếu nhi tử của ta xảy ra chuyện gì, để đám người đó đều phải chôn cùng!''
Nữ tử vốn yêu đuối nhưng bản năng làm mẹ mạnh mẽ, Hứa quý phi gần như phát điên.
''Dạ!''
Bạch Lộ vội vàng đi, đầu óc Hứa quý phi cũng thanh tỉnh hơn chút, phân phó mấy thái giám tâm phúc.
''Âm thầm đi thông tri các nơi trực đêm, ngày mai bắt đầu, phong kín tất cả các cung đạo, không có lệnh của bổn cung không ai được ra khỏi cửa, ngoài ra thì phong tỏa chặt chẽ Cẩm Tú Hiên, nội bất xuất ngoại bất nhập.
''Dạ''
Mấy tên thái giám lui ra, Hứa quý phi ôm ngực ngã ngồi trên ghế, hai mắt mông lung.
''Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm xao giải thích với Hoàng thượng?''