Cửa Cung Hoan
Chương 136 Gặp người cũ nơi đất khách
Chùa Hoàng giác không xa, chưa đến nửa ngày đã tới.
Nơi này sớm đã trống không, chỉ còn lại trụ trì và phương trượng đứng chỉnh tề trong chùa tiếp giá.
Các phi tần vây quanh Thái hậu, bước từng bước qua bậc thang, đi vào cửa chùa Hoàng Giác hoa lệ rộng lớn giữa sườn núi.
Sau khi hàn huyên xong mọi người tiến vào chùa.
Thái hậu và lão phương trượng đi ở đằng trước, các phi tần dựa theo cấp bậc thứ tự đi phía sau.
''Nơi này thật lớn''
''Đây chính là chùa của Hoàng gia, nên lớn như vậy''
''Ta là lần đầu tiên đường đường chính chính đến bái Phật''
''Nghe nói Phật Tổ Bồ Tát ở đây rất linh, lát nữa nhất định phải xin một quẻ'' chúng phi tần hạ giọng nghị luận.
Diệp Tư Nhàn không thèm nghe, nàng đi theo bên cạnh Tố phi, Đại công chúa lanh lợi ở giữa hai người.
Lúc này nàng đang bận cảm khái, Công chúa lúc trước ai gặp cũng chê ngu dốt, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu như vậy.
Cũng không biết ngày thường Tố phi tỷ tỷ phải hao hết tâm tư thế nào để dạy bảo, Đại công chúa cũng không chịu thua kém, cứ thế quên mất Tống thị không còn một chút hình ảnh gì, chỉ một lòng đi theo Tố phi.
Quả nhiên, tiểu hài tử đều là thiên sứ, ai thương nó trong lòng nó đều biết.
...
Các phi tần đi theo Thái hậu lần lượt lễ Phật ở đại điện, nghi thức trang trọng, lễ bái thành kính.
Từ chủ điện đến thứ điện xung quanh, lần lượt từng người quỳ lạy dâng hương.
Sau khi toàn bộ kết thúc, đã qua hơn một canh giờ, Thái hậu vịn Nhạn Thu cô cô cười nhẹ xoay người.
''Ai gia muốn tới chỗ phương trượng nghiên cứu kinh Phật, các ngươi hiếm khi được ra ngoài một lần, tự mình đi dạo xung quanh đi, cố gắng đừng đi xa, trước buổi trưa nhất định phải trở về''
''Dạ, thần thiếp đa tạ Thái hậu''
Các phi tần lễ bái xong nhao nhao lui ra.
Diệp Tư Nhàn kéo Đại công chúa, như ngựa đứt dây, lao ra cổng núi.
''Lúc nãy đi lên trông thấy bên dưới có hội chùa, chúng ta đi mua diều chơi chịu không?''
''Được được!''
Một lớn một nhỏ hùng hổ rời đi, Tố phi không yên tâm, sai Nghênh Thư đi thông tri thị vệ tùy hành, phải đảm bảo an toàn.
''Dạ!'' Nghênh Thư khẽ cười lui xuống.
Chớp mắt, khoảng đất trống trước Phật đường lớn như vậy chỉ còn lại nàng.
Nhìn xung quanh không có ai bầu bạn, nàng đành phải đi tới chỗ mấy cây đại thụ.
Cây cối ở sườn núi này quả nhiên lâu đời, có thân cây gồ ghề to hơn một người, lớp ngoài vỏ cây già nên tróc ra, gần như có thể thấy được vỏ cây mới mọc bên trong.
''Thời điểm này sang năm ngươi nhất định lại lớn thêm một vòng''
Tố phi khẽ cười khổ, ngay cả một cái cây lâu ngày cũng sẽ che trời, còn mình, ở trong cung thời gian dài, đời này cũng sẽ không có kết quả gì.
Tố phi bất giác đi dọc theo một loạt đại thụ, đi tới sau núi.
Nơi này cũng là chỗ của chùa Hoàng Giác, chỉ là bình thường không mở cho người ngoài vào, cũng ít có khách hành hương tới đây.
Cổ mộc xung quanh che trời, mặt trời chiếu xuống đất chỉ còn lại lấm tấm chấm nhỏ, Tố phi vừa đi vừa nhìn, rất nhanh sau đó lại lạc đường.
Đang lúc bối rối, nàng quyết định đi tới chỗ cao.
''Đừng sợ mây trôi che mắt, cứ men theo nơi cao nhất''
Thơ cổ đã đọc qua khi còn bé, Tố phi nhanh chóng đến trong một cái đình ở một ngọn núi nhỏ.
Đứng trong đình nhìn xung quanh, quả nhiên lúc đến đường rất rõ, đường tới Phật điện mà các nàng vừa mới bái cũng cách đó không xa.
''Hô...Còn tưởng ta lạc đường thật rồi, dọa ta sợ muốn chết''
Thở dài một hơi, Tố phi tựa trên lan can thưởng thức phong cảnh, sau khi đưa Di An về bên cạnh nuôi, nàng hiếm khi có thời gian ở một mình.
''Đại nhân, hôm nay tiểu tự có quý nhân, lúc đầu không mở cửa cho người ngoài, ngài hiếm khi đến một lần lại không lễ Phật, tới chỗ này là thích hợp nhất, nhớ lấy, ngài nhất định không được tới gần Phật đường''
Âm thanh non nớt thành khẩn của tiểu sư phụ vang lên bên dưới bậc thang.
''Ta biết, tiểu sư phụ, ngươi mai đi đi'' một giọng nói ôn tồn lễ độ khác.
Tố phi phát hiện có người đến, trong lòng giật mình vội vàng đeo mạng che mặt lên, đang chuẩn bị nhấc mép váy đi xuống từ một bên khác, ai ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị, người kia đã đứng ở trước mặt nàng.
Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, nam tử áo trắng đối diện phản ứng trước.
''Thì ra ở đây đã có người đang du thưởng, tại hạ quấy rầy rồi, mong phu nhân đừng trách''
Người ôn tôn lễ độ cung tay thi lễ sau đó định quay người rời đi.
Trong cổ họng Tố phi cảm thấy ngai ngái, vội vàng không kịp chuẩn bị, ho mấy tiếng.
Chính là mấy tiếng này, khiến bóng lưng của nam tử áo trắng đối diện kia cứng đờ, lúc xoay người lại, khắp khuôn mặt ôn nhã như ngọc là vẻ không thể tưởng tượng nổi.
''Tố Tố? Nàng là....Tố Tố?''
Vừa rồi khiếm nhã không nhìn, y cũng không nhìn chằm chằm vào mắt của nữ tử, bây giờ nhìn thẳng qua, mới phát hiện không chỉ ánh mắt giống, lông mày giống, khí chất lúc giơ tay nhất chân đều giống hệt nhau.
''Nàng đúng là Tố Tố?''
Nam tử ôn nhuận như ngọc kích động đến mặt mũi đỏ bừng, sải bước tới trước mặt nàng, đưa tay vừa định vén khăn che mặt của nàng.
Tố phi vô thức tránh né, chân không tự chủ được đã về phía sau, nam tử chưa kịp vén mạng che mặt lên, ngược lại là ôm mỹ nhân vào trong ngực.
Mùi hương cơ thể quen thuộc phả vào mặt, y hoàn toàn sửng sốt, đầu lông mày lộ ra vẻ vui sướng vô cùng.
Lần này không cần vén mạng che mặt lên, hắn cũng biết rõ đáp án.
Tố phi sợ đến ngây người, đỏ mặt kịp phản ứng, bỗng nhiên đẩy nam tử ra, lạnh mặt.
''Vị công tử này nhận lầm người, ta không phải Tố Tố gì đó, vừa rời đa tạ cứu giúp''
Vội vàng nói xong nàng liền quay người muốn trốn tránh, đúng lúc phía sau truyền đến một câu.
''Nàng chính là Tố Tố, ta biết''
''Tố Tố, sao nàng lại ở đây? Không phải nàng...vào cung rồi sao?''
Hắn nhìn cách ăn mặc của người trước mắt từ trên xuống dưới, xác thực là không giống phụ nhân ở dân gian, nhưng cũng đúng là trang phục của phụ nhân, trong lòng bối rối không giải thích được.
''Phải, ta tiến cung rồi, ta bây giờ là Tố phi của Hoàng thượng, dựa theo quy củ, ngươi gặp ta phải quỳ hành lễ''
Bị nhận ta Tố phi càng thêm tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau theo cách này.
Ông trời đã không cho cơ hội, tại sao lại phải gặp nhau chứ.
''Tố...Tố phi nương nương?''
Y thì thào đọc mấy chữ xa lạ, nàng nói phải quỳ hành lễ?
Trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt hắn ủ dột, động tác ưu nhã nhấc áo bào lên, trịnh trọng quỳ hai đầu gối xuống đất.
''Thần, Lễ bộ thị lang Tống Thừa Hựu, tham kiến Tố phi nương nương!''
''Bình thân!''
Lòng Tố phi lạnh như tảng băng, cố gắng chống đỡ tôn quý của phi tần, dường như chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục chính mình, tối thiểu ông trời cũng không đối xử tệ với nàng.
Nàng cũng không phải là không có gì cả, nàng còn có quyền thế không phải sao? Đúng, nàng còn có địa vị, Nhị phẩm Phi vị, hậu cung có bao nhiêu người sánh được với mình?
''Từ biệt nhiều năm, Tố phi nương nương ở trong cung có khỏe không?''
Người kia chậm rãi đứng dậy không mạo phạm nàng nữa, cũng không còn muốn vén khăn che mặt của nàng lên, y bắt đầu khách khí.
''Đều mạnh khỏe'' lòng Tố phi như đao cắt ''Tống đại nhân thì sao? Phải chăng...cũng mạnh khỏe?''
''Đa tạ nương nương quan tâm, vi thần được Hoàng thượng thánh ân, năm nay trúng tuyển tiến sĩ ân khoa, được chọn vào Kinh thành đảm nhiệm Lễ bộ thị lang'' Tống Thừa Hựu nói mỗi câu mỗi chữ, thâm tình trong mắt đậm đến thiêu cũng không tan.