Cửa Cung Hoan
Chương 123 Đêm Nguyên Tiêu
Đêm Thượng Nguyên ở Kinh thành giăng đèn kết hoa, hoa đăng được chế tác tinh xảo treo ở mái hiên hai bên đường và trên cây, thấp thoáng hai bên là trà lâu và tửu quán, từ xa đến gần như hỏa long uốn lượn.
Đèn đuốc sáng trưng, đường lớn ngựa xe như nước, người đi đường đông nghịt.
Phóng pháo hoa pháo trúc, múa rồng múa sư, gánh xiếc mãi nghệ, bán đèn giải đố đèn, các nhóm tiểu thương hò hét rao hàng Nguyên Tiêu, mì hoành thánh, bánh bao thịt, mở nắp nồi lên, hơi nóng bốc lên phả vào mặt, khắp con đường đều thơm nức.
''Sao còn náo nhiệt hơn cả năm trước nữa?'' Diệp Tư Nhàn thò đầu ra từ cửa sổ xe ngựa, nhìn trái nhìn phải, cặp mắt lóe sáng.
''Năm ngoái xe ngựa còn có thể dừng trên đường lớn, năm nay vừa ra khỏi cửa cung không bao lâu đã không đi được nữa rồi''
''Đi không được thì xuống'' Triệu Nguyên Cấp nhảy xuống, động tác tiêu sái lưu loát, quay người vươn tay về phía nàng.
''Nào''
Diệp Tư Nhàn đã sớm không kịp đợi, duỗi bàn tay bé xinh trắng noãn từ trong màn xe, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào trong ngực hắn.
Nàng mặc y phục quý phụ nhân dân gian, búi tóc lên cao, trâm ngọc bích trên đầu ung dung đung đưa theo động tác của nàng.
Đúng lúc ở xa xa có pháo hoa được bắn lên, ánh sáng mang nhiều màu sắc rực rỡ chiếu từ trời xuống, chiếu vào khuôn mặt tròn xoe trắng nõn của nàng, lộ ra vẻ hết sức xinh xắn động lòng người.
''Thật đẹp''
Diệp Tư Nhàn ngẩng mặt tươi cười nhìn pháo hoa, đôi mắt đen nhánh óng ánh lập tức phản chiếu ánh sáng lưu ly bảy màu, Triệu Nguyên Cấp kìm lòng không được vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng.
''Ơ kìa''
Diệp Tư Nhàn che mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn.
''Trên đường nhiều người qua lại, Hoàng thượng người quá...''
''Thế nào, trẫm ra ngoài với thê tử của mình, còn sợ người khác nhìn à?''
Hắn cũng mặc một thân thường phục, áo bào xanh thẳm thêu hoa văn thủy mặc tường vân, vấn tóc bằng ngọc, cẩm y bào, y hệt cách ăn mặc của công tử quý tộc.
''Không ngờ cởi xuống long bào và đai lưng ngọc, người vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, thậm chí còn có chút cao thâm khó dò''
''Cao thâm khó dò? Là thế nào?'' Triệu Nguyên Cấp không hiểu.
Diệp Tư Nhàn nghĩ nghĩ: ''Nếu nói người là thư sinh đi? Người lại không có khí chất bảo thủ, nói người là võ sĩ, người lại ôn tồn lễ độ, còn không phải cao thâm khó lường sao?''
Triệu Nguyên Cấp nghe cả buổi mới hiểu, nha đầu này đang khen hắn văn võ song toàn.
''Trở về phải bổ sung bài tập cho nàng, nói một câu thôi cũng có diễn đạt như vậy, ngốc!'' quạt ngọc màu đen trên tay nhẹ nhàng gõ lên đầu, Diệp Tư Nhàn ui da một tiếng, ôm đầu ủy khuất.
''Khen người cũng sai nữa sao? Nói lý lẽ chút được không?''
Lời còn chưa dứt, Triệu Nguyên Cấp đã kéo nàng nhanh chân đi tới phía trước, vì để đề phòng nàng bị người khác xô đẩy chen lấn, hắn luôn dùng cánh tay che chở nàng.
Năm nay khác biệt hơn so với những năm qua, Đế vương đã có kinh nghiệm sẽ không tốn sức đi mua hết những thứ nàng ngắm, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thích mới mua, không thích thì chỉ ngắm nhìn.
''Thần thiếp lại nhớ tới cảnh năm ngoái mang túi lớn túi nhỏ, bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười'' nói xong quả nhiên cười haha.
Triệu Nguyên Cấp lúc này đen mặt.
''Còn dám cười? Trẫm đối xử tốt với nàng cũng sai sao?''
''Không sai không sai, Hoàng thượng người là tốt nhất'' Diệp Tư Nhàn ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn: ''Thần thiếp không cười, thần thiếp mời người đi ăn bánh trôi được không?''
''Vậy còn tạm được; Triệu Nguyên Cấp bá đạo kéo nàng vào lòng, hung hăng hôn lên má nàng một cái mới vừa lòng thỏa ý.
Người dân Đại Cảnh triều chất phác cởi mở, cũng không có thuyết pháp nữ nhân không được lên phố, thậm chí các cô gái còn thừa dịp các ngày hội, đến trên đường tìm kiếm lang quân như ý cho mình, nếu hợp ý, sẽ trao đổi khăn tay và túi thơm cho nhau.
Hôm sau trở về nhà sẽ nghe ngóng tên húy, trước sau không tới một năm liền thành một đôi hữu tình, cuối cùng thành người nhà.
Phong tục tập quán này giảm thiểu rất nhiều tình cảnh vợ chồng bất hòa, tăng thêm rất nhiều phu thê ân ái.
Cuộc sống dân chúng tốt hơn thì ai lại đi so đo nhiều?
Ngay cả các trưởng bối cứng nhắc cũng dần đều gầm đồng ý cả, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy thôi.
Trước gian hàng bán bánh trôi sục sôi ngất trời, từng nồi bánh trôi trắng tròn đầy đặn lần lượt ra lò, nhiệt tình cung ứng cho các thực khách.
Diệp Tư Nhàn và Triệu Nguyên Cấp xếp hàng rất lâu mới đợi đến được một cái bàn thấp.
Năm nay Triệu Nguyên Cấp hiển nhiên thuần thục hơn năm trước nhiều, bàn tay to lớn của hắn giương lên xắn tay áo, học bộ dáng của Diệp Tư Nhàn hơi ngồi xếp bằng trên ghế đẩu, động tác ưu nhã ăn khớp, ngay cả Diệp Tư Nhàn cũng không nhịn được tán thưởng.
Nếu không thì tại sao gọi là Thiên tử, dù ăn quán lề đường cũng có sự tao nhã đẹp mắt.
Đợi chừng một khắc, hai bát bánh trôi nóng hổi được bưng lên bàn.
Hai người ăn tổng cộng hai mươi cái, đường trắng, mứt táo, bánh đậu, nhân hạch đào, bánh trôi trắng tròn ngập trong nước lèo đậm đà, tản ra vị ngọt thèm nhỏ dãi.
Dùng thìa múc một viên bỏ vào miệng nhẹ nhàng cắn, vỏ ngoài thật mỏng bao lấy nhân bánh thơm ngọt, nhanh chóng lan tràn ra trong miệng, mùi vị này...
''Bánh trôi ở Kinh thành không giống ở Giang Nam, nhưng mà đều ngon cả'' Diệp Tư Nhàn bị bỏng miệng, nói năng vụng về.
''Ăn từ từ'' Triệu Nguyên Cấp không vừa ý.
Hắn không thích ăn đồ ngọt, ăn hai cái liền buông đũa, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Tư Nhàn ăn như gió cuốn.
Hiển nhiên, đối với Đế vương mà nói, niềm vui thú khi ăn bánh trôi còn kém rất xa so với việc ngắm tiểu nữ nhân ăn bánh trôi.
''Hoàng thượng người không ăn sao?'' Diệp Tư Nhàn có chút tiếc nuối.
Điểm tâm bánh trôi mềm mềm ngọt ngào như vậy, sao trên đời có thể có người không thích.
''Không ăn, trẫm không đói''
Triệu Nguyên Cấp liếc nhìn biểu cảm tiểu nữ nhân thèm nhỏ dãi, vô cùng hiểu ý đem mấy cái còn lại trong chén của mình cho nàng hết.
''Thật ra thiếp cũng no rồi'' Diệp Tư Nhàn chùi chùi nước dãi bên mép.
''Nhưng người cũng biết đó, mỗi một viên đều là công sức vất vả, chúng ta có bạc cũng không thể lãng phí đúng không?'' vừa nói vừa cười tủm tỉm nhét bánh trôi to bằng ngón cái vào miệng.
Triệu Nguyên Cấp dở khóc dở cười.
Tham ăn thì tham ăn, còn nói cái gì mỗi viên đều là vất vả, ha ha....
Viên bánh trôi cuối cùng chui vào bụng, Diệp Tư Nhàn đứng lên duỗi lưng, sờ lên bụng căng tròn như cái trống.
''No bụng rồi!'' người nào đó vừa lòng thỏa ý.
''Cũng không còn sớm, nên trở về thôi'' Triệu Nguyên Cấp đứng lên kéo lấy eo thon của nàng.
''Ăn nhiều như vậy, cũng không biết ăn vào đâu nữa, trên người không có chút thịt nào.
''Là thần thiếp cao ráo nha!''
Nàng duỗi tay áo ra, nhẹ nhàng xoay một vòng trong ngực hắn, gương mặt đỏ bừng.
Triệu Nguyên Cấp không nhìn thì không phát hiện, tiểu nữ nhân trước mặt sớm đã có dáng ngọc yêu kiều, so với tiểu Thải nữ trước đây khi mới vào cung gầy còm khô héo như hai người khác nhau.
''Không tệ, trẫm nuôi tốt thật''
''Là bản thân thiếp dáng dấp tốt''
''Phải phải phải! Là bản thân nàng dáng dấp tốt'' Triệu Nguyên Cấp bất đắc dĩ cười, còn thế nào được nữa, chỉ có thể thuận theo không phải sao?
Ăn uống no đủ, hai người ngồi xe ngựa hồi cung.
Xe ngựa còn chưa tới nhị trọng môn, Diệp Tư Nhàn đã chìm vào giấc ngủ say trong ngực Triệu Nguyên Cấp, khụ khụ, ăn no đủ dễ mệt mà phải không?
Triệu Nguyên Cấp cười khổ ôm nàng vào lòng.
''Chiêu Dương Cung còn chưa về tới, vậy mà còn ầm ĩ đòi về Cẩm Tú Hiên''