Cửa Cung Hoan Hỉ
Chương 169 Trên cao lạnh lẽo vô cùng
''Thôi đi!''
Triệu Nguyên Cấp nhắm mắt lại.
''Ngươi nói đúng, trẫm đúng là không cố hết trách nhiệm!''
''Yên tâm, trẫm sẽ bù đắp''
Trong mắt Hứa phi bỗng toát lên vẻ châm chọc: ''Bù đắp? Hoàng thượng làm sao bù đắp? Diên nhi đã tám tuổi, là lúc khó quản nhất, Hoàng thượng muốn quản thế nào?''
Triệu Nguyên Cấp không trả lời, chỉ vung tay lên.
''Người đâu, đưa Đại hoàng tử về quân doanh! Ngoài ra đánh hai tên bồi luyện này ba mươi gậy, trục xuất khỏi Kinh thành vĩnh viễn không được vào Kinh nữa''
''Rõ!''
Phùng An Hoài dẫn người tới nhanh chóng đưa từng người Đại hoàng tử và hai tên bồi luyện đi.
Bên ngoài Ngự thư phòng trống trải, chỉ còn lại Hứa phi đối mặt với Đế vương, hai người trầm mặc hồi lâu, Triệu Nguyên Cấp đột nhiên lên tiếng.
''Trẫm có sắp xếp thái phó và sư phó trong quân doanh, về sau trẫm sẽ chọn ngày xuất cung đến thăm nó, việc khuyết thiếu dạy dỗ đó trẫm cũng sẽ bù lại''
Không ngờ, trên mặt Hứa phi không chút cảm kích hay yên tâm, mà là một mặt đau lòng.
''Vậy Hoàng nhi sẽ mệt mỏi hay không? Người bên cạnh nó có biết nóng biết lạnh mà chăm sóc sinh hoạt của nó hay không?''
Vẫn cưng chiều như vậy, vẫn ngu muội vô tri, vẫn không chút giới hạn.
Thì ra lúc nãy lên án, không phải là lên án hắn không thèm dạy dỗ chỉ có mặc kệ hài tử, mà là lên án hắn không cho hài tử cái gọi là 'yêu thương' như nàng.
Triệu Nguyên Cấp chán ghét nhắm mắt lại.
''Hứa phi, ngươi có biết vì sao Diên nhi bị hủy hoại thành như vậy không?''
''Thần thiếp vẫn là câu nói đó, nuôi mà không dạy, là lỗi của cha''
Triệu Nguyên Cấp bỗng bật cười, đây có lẽ là chân chính tuyệt vọng, chẳng buồn tức giận nữa.
''Phải! Sau này....trẫm sẽ dạy bảo thật tốt, nếu ngươi không yên tâm, có thể xuất cung đi thăm nó''
''Thật sao? Hoàng thượng, thật sự có thể sao? Người bằng lòng cho thần thiếp gặp Hoàng nhi?''
''Bằng lòng, ngươi cứ quỳ đó đi''
Triệu Nguyên Cấp không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, sải bước trở về Ngự thư phòng, Hứa phi kích động quỳ trên đất dập đầu, cuối cùng dẫn theo cung nhân rời đi, bước đi của nàng nhẹ tênh.
Chuyện này qua đi, Triệu Nguyên Cấp không còn ném nhi tử rèn luyện trong quân doanh nữa, mà là khôi phục chức vị Hoàng tử tôn quý.
Trong Kinh kỳ đại doanh đặc biệt sắp xếp ba gian doanh trại, một gian để sinh hoạt thường ngày, một gian đọc sách, một gian khác chuyên dùng để nghỉ ngơi, có thể pha trà đánh cờ, hoặc...vui chơi ăn điểm tâm.
Triệu Nguyên Cấp đích thân đi thị sát một lần.
Còn đích thân chọn thái phí và sư phụ dạy võ cho Hoàng tử, lần này ngay cả bồi luyện và bồi đọc đều là con em nhà thế gia được chọn kỹ lựa khéo, không có ai tiếp tục bồi hắn càn quấy nữa.
Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách thì là tập võ, bố trí đầy ắp.
Tận mắt thấy mọi thứ đều đã sắp xếp thỏa đáng, Triệu Nguyên Cấp hài lòng rời đi, cho người đi bẩm báo Hứa phi.
Hứa nhi đương nhiên cao hứng, đích thân đến Chiêu Dương Cung nói lời cảm tạ, cũng thỉnh cầu.
''Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn đi xem thử, xin Hoàng thượng cho phép''
''Đi đi''
Triệu Nguyên Cấp duyệt tấu chương, không ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh như hồ nước, sâu không thấy đáy, bình tĩnh không lay động.
Hứa phi vội vàng rời đi, Triệu Nguyên Cấp ngẩng đầu phân phó cho Phùng An Hoài.
''Đi gọi Cửu đệ tới đây''
''Dạ''
Triệu Nguyên Thuần nhanh chóng chạy tới.
Lúc này đã vào tháng tám, thời tiết cuối thu dễ chịu, ngay cả trong lòng của Triệu Nguyên Thuần cũng thoải mái.
Người mang trong lòng đại khí sớm đã bỏ hết chuyện lúc trước qua một bên, chẳng những thông cảm cho Hoàng huynh, thậm chí còn...có chút hiểu được khổ tâm của hắn.
''Từ đâu đến mà đầu đầy mồ hôi vậy'' Triệu Nguyên Cấp ra hiệu cho cung nhân thêm trà cho y.
''Đi tìm Diệp tẩu tẩu! Diệp tẩu tẩu đang bận hái hoa quế với Viên Nguyệt cô cô, nói là muốn làm bánh quế...''
Triệu Nguyên Thuần cung tay hành lễ, cung kính tiếp nhận chén trà nốc ừng ực.
''Cũng chỉ ăn một miếng thôi mà đệ cũng vui như vậy?''
''Tất nhiên rồi, thần đệ thích điểm tâm trong cung Diệp tẩu tẩu''
''Thích thì tốt, sau này không cần quản người bên ngoài nói gì, đệ muốn tới thì tới''
Không phải Triệu Nguyên Cấp rộng lượng, giống như hiểu rõ bọn họ, chỉ là trưởng tẩu như mẹ, trừ cái đó ra thì không có gì.
''Dạ!'' y nhếch môi cười.
Triệu Nguyên Cấp nhìn chằm chằm vóc người của thiếu niên trước mặt lại cao thêm, nhớ lại nhiều năm trước khi y còn bé, vừa vàng vừa gầy như con gà con, cả cung trên dưới ngoại trừ mẹ ruột của y thì không ai mong y tới cả, cũng không ai quan tâm chú ý đến y.
Nhưng chỉ chớp mắt, 'con gà con' kia đã cao lớn dáng người thẳng tắp, mặt mũi cứng rắn, dù không có bất kỳ ai mong chờ, y cũng dã man sinh trưởng.
''Lúc trước, biết Hoàng huynh lừa đệ, đệ nhất định là rất tức giận'' vẻ mặt Triệu Nguyên Cấp nghiêm túc.
''Hiện tại Hoàng huynh chính thức xin lỗi đệ, không nên lừa đệ, ít nhất cũng nên tìm cách truyền tin cho đệ biết''
''Hoàng huynh, là thần đệ có tội'' Triệu Nguyên Thuần bỗng nhiên quỳ xuống.
Trước kia bùng nổ tính cách táo bạo, cảm thấy tất cả mọi người muốn hại y, muốn vũ nhục y.
Nhưng bây giờ y rốt cuộc cũng phát hiện, trên người mình chỉ là trò đùa trẻ con, trên người Hoàng huynh mới đao thật thương thật, không cẩn thận sẽ nộp mạng.
''Hoàng huynh, thần đệ đã sớm không để trong lòng, người không cần xin lỗi, thần đệ hiểu hết''
Triệu Nguyên Cấp cười cười, phất tay cho y đứng dậy, không nói nữa.
Hai huynh đệ ăn ý chuyển chủ đề, nói đến Triệu Nguyên Triệt.
''Lục ca sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?''
Triệu Nguyên Triệt bị mũi tên đen kịt kia xuyên qua người, cho dù miễn cưỡng sống sót, cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài, thậm chí cả đời này...
''Ở trắc điện, đệ tới xem đệ ấy đi''
Triệu Nguyên Thuần cung tay thi lễ rời đi.
Triệu Nguyên Cấp tiếp tục phê tấu chương, một quyển rồi lại một quyển, chu sa đỏ thắm che kín mỗi cái sổ gấp.
Tâm trạng hắn bình tĩnh, nội tâm bất giác lại lớn mạnh.
...
Trong Thiên điện.
Ô Lệ Na tựa bên giường, đang cố gắng mớm thuốc cho Triệu Nguyên Triệt, mười mấy ngày nay, nàng vất vả cực nhọc không biết ngày đêm, chăm sóc y không ngừng nghỉ.
Thương thế của Triệu Nguyên Triệt rốt cuộc cũng có khí sắc, từ hôm qua sốt cao đã bắt đầu hạ xuống, bản thân y cũng có dấu hiệu như muốn tỉnh lại.
''Thuần Tiểu Vương gia đến!''
Tiểu thái giám không báo, Ô Lệ Na vội vàng đứng lên buông chén thuốc xuống, hành lễ với Triệu Nguyên Thuần.
''Công chúa không cần đa lệ, ta đến xem Lục ca''
''Vương gia khách khí rồi, ta bây giờ đâu còn là Công chúa gì nữa, người gọi ta là Ô Lệ Na được rồi''
Nàng đã thay đổi phục sức của Trát Lê bộ, mặc y phục cung nữ, hai đầu lông mày ngoại trừ sự mệt mỏi chỉ còn tràn đầy đau lòng.
Triệu Nguyên Thuần đi tới bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Nguyên Triệt trên giường, vẻ mặt đau khổ, y rất khó tưởng tượng, bị vũ tiễn xuyên qua là nguy hiểm và đau đớn đến mức nào.
''Lục ca? Lục ca?''
Triệu Nguyên Thuần thử gọi hai tiếng, Ô Lệ Na thì cười khổ.
''Thái y nói, sớm nhất là ba bốn ngày nữa mới có thể tỉnh lại, Vương gia không cần uổng phí sức lực.
Triệu Nguyên Thuần nắm nắm đấm không nói nữa, đứng một hồi mới quay người rời đi.
Y tới Ngự thư phòng, do dự một chút mới vào.
''Hoàng huynh, sau này huynh lại có chuyện gì, nhất định không được quên thần đệ, đệ nhất định sẽ vì Hoàng huynh xông pha khói lửa''
''Còn có....Diệp tẩu tẩu, sau này đệ không sao, sẽ không vào trong cung nữa, xin Hoàng huynh đừng hiểu lầm tẩu tẩu''
Không đợi Triệu Nguyên Cấp nói chuyện, Triệu Nguyên Thuần liền đứng dậy rời đi.
Hài tử mười hai tuổi nếu ở trong nhà bách tính còn đang được phụ mẫu bảo hộ, còn ở Hoàng thất, y phải học được cách tự mình chống đỡ một phương.
Triệu Nguyên Cấp nhìn bóng lưng từ từ rời khỏi, đè xuống gợn sóng trong lòng.
Hắn bình tĩnh nâng bút, chậm rãi viết xuống giấy một câu 'trên cao lạnh lẽo vô cùng'.