Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)
Chương 252 Hóa ra là bà
''Lôi nàng ta xuống'' Triệu Nguyên Cấp lặng lẽ vô tình hạ lệnh.
Các thái giám thân thể khỏe mạnh vây quanh, lập tức Hứa phi bị lôi đi, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, lung lay đứng lên.
''Không phải là chết một tên thái giám sao? Bổn cung đền mạng cho hắn có đủ chưa? Diên nhi là con của ta, ta yêu chiều nó, giáo dưỡng nó không tốt, đây là báo ứng của ta!''
Hứa phi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngoan độc lướt qua mặt Diệp phi, cuối cùng rơi trên người Triệu Trường Diên.
''Diên nhi nó mới mười hai tuổi, vẫn còn là trẻ con, xin Hoàng thượng xem ở cốt nhục thân tình mà tha cho nó một mạng''
Hứa phi hành đại lễ thật sâu, lung la lung lay như sắp chống đỡ không nổi khiến lòng người chua xót.
Nhưng tâm địa Đế vương quá cứng, đã sớm nhìn thấu cách làm người của nhi tử, không còn tin hắn có thể trở nên tốt hơn nữa.
Lòng chua xót thương cảm là có, nhưng ý chí sắt đá cũng không chút thay đổi.
Vẫn là Diệp Tư Nhàn tiến lên giúp mẹ con Hứa phi cầu tình.
''Mẹ con Hứa phi có tội, nhưng tội không đáng chết, xin Hoàng thượng mở một con đường tha tội chết, mặt khác, xin Hoàng thượng ban chết cho Tổng quản Tiêu Ủng Lục của Nội vụ phủ''
Lời còn chưa dứt, chúng phi tần sợ run tim mất mật.
Các phi tần đều thích giả làm người tốt, dù lén lút đánh đập cung nữ thái giám đến da tróc thịt bong, ở trước mặt Hoàng thượng cũng sẽ bày ra bộ dáng đáng thương vô tội, cầu thương hại.
Diệp phi trực tiếp mở miệng chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Nữ nhân này, nàng thật sự không sợ Hoàng thượng chán ghét nàng lòng dạ rắn rết mà vứt bỏ nàng sao?
Diệp Tư Nhàn đương nhiên không sợ.
Nếu như có thể, nàng mong hai mẹ con này lập tức chết hết đi.
'Chỉ chết có một tên thái giám' loại lý do chó má này nàng không muốn tin dù chỉ một chữ.
Thật sự phải chờ tới lúc nữ nhi xảy ra chuyện, thì có một trăm tên thái giám đi đền mạng cũng có ích cái chó gì đâu!
Nhưng vì thanh danh của mình, vì Cảnh Châu và Cảnh Nghiên, nàng không thể không kiêng dè một chút.
''Tại sao?'' Triệu Nguyên Cấp có chút thất vọng.
Tính tình Triệu Trường Diên tàn bạo độc ác, hắn đánh cược tính mạng của mẹ đẻ cũng không chút quan tâm, con trai như vậy sống càng lâu càng gây ra đại họa.
Ngoại trừ được ban chết, hắn không nghĩ ra bất kể biện pháp nào tốt hơn.
Nhưng Nhàn Nhàn vậy mà lại là người đầu tiên ra ngăn cản, nói cái gì mà tội không đáng chết.
''Bởi vì thần thiếp không muốn để người khác đồn ra ngoài, nói thần thiếp quyến rũ mê hoặc chủ, dụ dỗ Hoàng thượng phụ tử tương tàn''
Tất cả mọi người xôn xao, ngay cả Hoàng hậu cũng đứng ngồi không yên.
Nữ nhân này quá mạnh miệng, rõ ràng lúc này hẳn là nên giả làm người tốt biểu hiện bản thân rộng lượng không phải sao?
''Được!''
Dưới sự kinh ngạc, Đế vương lại có chút hài lòng.
Hắn thích nghe lời nói thật, dù là có tàn nhẫn bao nhiêu cũng được, không hổ là nữ nhân mà hắn vừa ý.
''Người đâu, Tổng quản thái giám Tiêu Ủng Lục ý đồ mưu hại Công chúa, ban tội chết, Hứa phi cấm túc Tây Hà Cung, không có lệnh của trẫm bất cứ ai cũng không được tới thăm, Đại hoàng tử Triệu Trường Diên...cấm túc Đức An Cung, mỗi ngày chéo mười tờ Tứ thư, không triệu thì không được ra ngoài''
Biện pháp duy nhất để xử lý ác lang chính là tìm cho nó một chiếc lồng đủ kiên cố, để nó mãi mãi không thể ra ngoài hại người.
''Chuyện này đến đây thôi, về ai ai nghị luận nửa chữ, Hoàng hậu, nàng biết nên làm thế nào rồi chứ?''
Triệu Nguyên Cấp đứng dậy sải bước rời đi.
''Thần thiếp lĩnh mệnh'' Hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần cung tiễn Hoàng thượng.
Nhưng lúc này, Triệu Trường Diên bỗng vọt ra, một con dao thanh lạnh âm u bay thẳng về hướng cổ họng của Đế vương.
''Nếu ông chê ta dư thừa, sao còn muốn sinh ta ra!''
Hoàng tử ngang ngược trán nổi gân xanh, cầm dao trong tay, trong mắt lóe lên sự khát máu.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, Diệp Tư Nhàn gần như không chút suy nghĩ liền ngăn sau lưng Hoàng thượng.
Nhưng Đế vương cũng không phải ăn chay.
Hắn cấp tốc xoay người, một tay ôm lấy nữ nhân bảo vệ trong ngực, nhanh như chớp né qua một bên.
Con dao lướt qua da thịt, đâm rách long bào làm tổn thương làn da, nhưng máu tươi tuôn ra ào ạt vẫn khiến trong lòng tất cả mọi người đại loạn.
''Hộ giá! Hộ giá!''
Hoàng hậu hoảng đến mức phượng quan lung la lung lay muốn rơi xuống, Hứa phi càng là trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.
Vẫn là Tố phi tương đối bình tĩnh hơn chút, cùng các phi tần bao quanh Hoàng đế, nổi giận đùng đùng giằng co với Triệu Trường Diên.
''Láo xược! Trước mặt công chúng mà hành thích Hoàng thượng, ngươi không muốn sống nữa sao?''
Sớm đã có Ngự lâm quân xông tới đè Triệu Trường Diên xuống, lúc này hắn đã bị trói gô lại, vẫn còn chưa từ bỏ ý định nhìn về phái phụ hoàng trong vòng vây cười khẩy
''Nuôi không dạy là lỗi của cha, phụ hoàng, ta chính là muốn hỏi ông, nếu đã không ưa ta, tại sao lại sinh ta ra?''
Triệu Nguyên Cấp buông Diệp Tư Nhàn ra, đẩy đám người ra, thản nhiên đứng trước mặt Triệu Trường Diên, ở trên cao nhìn xuống, một bàn tay nặng nề vung thẳng vào mặt Triệu Trường Diên.
''Ngươi đọc sách nhiều năm như vậy mà chỉ học được có sáu chữ này thôi sao?''
''Ngươi nói nuôi không dạy, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi bốn tuổi, là ai đã vì ngươi mà mời thái phó tốt nhất dạy vỡ lòng, lúc ngươi sáu tuổi, là ai cho ngươi con ngựa được thuần phục nhất, lúc ngươi tám tuổi, là ai vì ngươi mà chọn một Đại tướng quân dạy ngươi tập võ?''
''Ngươi vốn nên chăm học khổ luyện, thường xuyên bẩm báo việc học của ngươi với trẫm, nhưng ngươi lại ghi hận trong lòng, ở trong cung nhiều lần đả thương mạng người, còn ngông cuồng cãi lại nói cung nữ thái giám là nô tài, không được tính là mạng người!''
Lời vừa dứt, lại một bạt tay khác rơi lên mặt.
''Trẫm vì giáo dưỡng ngươi, đưa ngươi tới Kinh kỳ đại doanh để mài giũa ý chí của ngươi, sư phụ và thái phó đều vẫn ở đó, trẫm dù ngày đêm vất vả quốc sự, cũng tất nhiên sẽ bớt thời gian hỏi thăm việc học của ngươi, nhưng ngươi đã làm cái gì, thật sự cho rằng trẫm không biết gì hết sao?''
Đánh nhau ẩu đả, ức hiếp các binh sĩ ưu tú khác, chuồn ra ngoài đi kỹ viện, ngủ thanh lâu, thỉnh thoảng còn một đám lưu manh ở Kinh thành cướp mấy hàng quán xung quanh.
Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, không có bất kỳ chuyện gì giấu được con mắt sắc bén của Đế vương.
''Ngươi có tư cách gì nói trẫm nuôi mà không dạy!''
Triệu Nguyên Cấp dùng cánh tay chưa bị thương nắm chặt cổ áo Triệu Trường Diên, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
''Ngươi tới Hoàng Lăng hỏi Hoàng tổ phụ của ngươi thử đi, ông ấy đã dạy bảo trẫm thế nào, ngươi lại đi hỏi liệt tổ liệt tông xem, có bao nhiêu người giống trẫm, dễ dàng tha thứ hết lần này tới lần khác cho một tên nghịch tử như ngươi''
Phụ tử tương tàn, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, chưa từng là chuyện gì mới mẻ trong hoàng thất.
Giống như hiện tại, nếu như là phụ hoàng, ông ấy nhất định sẽ không chút do dự sai Ngự lâm quân gϊếŧ chết đứa con cháu bất hiếu này ngay tại chỗ, thậm chí sẽ trơ mắt nhìn vạn tiễn xuyên tâm, cung tên sắc nhọn lông dài đâm xuyên qua thân thể nhi tử.
Ông ấy nhất định sẽ như vậy.
Sắc mặt Triệu Trường Diên không dễ nhìn, từng cơn sợ hãi ập tới, đầu óc hỗn độn.
Hóa ra ông ấy đều biết hết, chuyện ngoài cung ông ấy vẫn luôn biết.
Hắn còn tưởng rằng, ông ấy ném mình ra ngoài cung thì sẽ không quản nữa, hóa ra...
Triệu Nguyên Cấp buông lỏng tay, thiếu niên như bị rút cạn máu, xụi lơ trên đất.
''Tự giải quyết cho ổn thỏa đi''
Sau khi Đế vương rời đi, các phi tần từng đợt lui ra, trong điện nhanh chóng chỉ còn lại hai mẹ con.
Triệu Trường Diên bò tới chỗ Hứa phi ngã xuống đất ngất đi, trong mắt đột nhiên lấp lóe sự sắc bén.
''Là bà...nhiều năm nay, là bà vẫn luôn gạt ta''
''Là bà hết lần này tới lần khác nói bên tai ta, phụ hoàng không thích ta, không dạy bảo ta, mẫu phi, hóa ra là bà''
Hứa phi ngất xỉu còn chưa biết, sự tham lam của mình đã hủy hoại một hài tử đến mức nào.
Nàng chỉ biết, Diên nhi là hy vọng duy nhất của nàng, nàng muốn thông qua hài tử mà tìm lấy sự quan tâm của Đế vương, nhiều hơn một chút.
'Phập'
Thanh âm con dao cắm vào ngực vang dội dứt khoát, Hứa phi ngất đi rốt cuộc không thể mở mắt nữa.