Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 80
Trên internet, cái weibo của Tần Trình rất nhanh liền có được rất nhiều fan chia sẻ bình luận. Loại weibo thoạt nhìn liền biết nhất định là bản thân minh tinh đăng thế này, là loại fan thích nhất, dù không có kèm ảnh, bọn họ cũng kích động muốn càng thêm thân cận với nam thần của mình.
[ Đây mới là phong cách của wuli Tần thần, một cái biểu tình cũng không có, cao lãnh ~2333333]
Về phần weibo của Liên Dung Tranh Tử Hãm, cũng có không ít fan bình luận.
Trải qua sự kiện “hỏng thiết lập nhân vật" lần trước, vốn dĩ nhóm fan chỉ muốn vây xem đại gia, nên mới chú ý Liên Dung Tranh Tử Hãm, hiện tại lại cảm thấy đại gia này cốt cách thanh kỳ, phong cách không giống người thường! Tựa như hiện tại, đại gia lại bắt đầu show ân ái, toàn bộ weibo lộ ra một luồng không khí ngốc manh từ trong ra ngoài.
Nhóm fan nhịn không được đùa giỡn bạn đại gia ngốc manh này, quả nhiên, đối phương thật sự còn trả lời!
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Không đường: cậu ấy chính là đáng yêu, tôi không có show ân ái. ]
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Tại Hà Chi Châu: tôi không ngốc manh. ]
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Mê thất tinh tinh: Dung Dung và cậu ấy… đều đáng yêu, không có phân cao thấp! ]
Liên Dung Tranh Tử Hãm chỉ trả lời vài người, lại tiếp tục chơi trò mất tích. Có điều dù sao cô cũng là đại gia, nhóm fan đều không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại theo lý đương nhiên mà cảm thấy: [ đại khái là po chủ đại gia ngốc manh về nhà ăn cơm đi, ha ha ha ha, thảo luận lý tính, mấy thím cảm thấy nhà của quả cam lớn bao nhiêu? Tôi cược một bao que cay, nhất định phải lái xe mới có thể từ cổng đi đến nhà chính! ]
Tình huống trên mạng tạm thời không nói, trong thành điện ảnh Tượng Sơn, khách sạn Viên đạo đặt ngay trong thành điện ảnh, rất nhiều đoàn phim đều liên hoan ở đây. Giá cả không tính là đặc biệt đắt, nấu đồ ăn cũng không tính là ngon, nhưng mà vô cùng tiện, hoàn cảnh thanh tĩnh, cũng rất có phong cách, ngày hôm qua Nhâm Thư Chỉ chính là mời mọi người ăn cơm ở trong này.
Khi Dung Hủ và Tần Trình đi vào khách sạn, mọi người trong đoàn phim đã chọn đồ ăn.
Đạo diễn, người sản xuất, biên kịch, nhóm nhân vật chính ngồi một bàn, nhân viên công tác khác dựa theo mỗi tổ làm một bàn, Tần Trình là khách, tự nhiên là ngồi cùng một bàn với Viên đạo. Thấy hắn đến, Viên đạo vui vẻ phất phất tay, vừa vỗ chỗ trống bên cạnh mình: “Các cậu tới cũng quá chậm, Tần Trình, cố ý…" Để lại một vị trí cho cậu, cậu cứ ngồi bên cạnh tôi nè.
Câu kế tiếp còn chưa nói ra, Tần Trình đã ngắt lời: “Không cẩn thận lạc đường."
Viên đạo cười ha ha: “Cũng đúng, hình như từ lúc debut tới nay cậu còn chưa từng quay ở đây, lạc đường cũng bình thường. Tần Trình, cậu cứ ngồi…"
“Tôi ngồi với Dung Hủ là được, có thể chăm sóc lẫn nhau." Giọng nói thanh lãnh trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên.
Viên đạo sửng sốt, tự hỏi một chút, chậm rãi thu tay về, cười nói: “Cũng tốt. Vậy các cậu đến rồi, chúng ta có thể dùng bữa."
Người Tần Trình quen thuộc nhất trong đoàn phim chính là Dung Hủ, hắn lại là cố ý đến tham ban Dung Hủ, ngồi cùng một chỗ với Dung Hủ không thể thích hợp hơn.
Lời tuy như thế, nhưng mà có Tần Trình ở đây, bầu không khí lần liên hoan này luôn có chút cứng ngắc.
Ngày hôm qua đoàn phim cũng liên hoan trong sảnh tiệc này, bởi vì ngày hôm sau còn phải quay, cho nên mọi người đều uống không nhiều lắm, nhưng lại vui vẻ cười nói, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, mọi người đều thành thành thật thật dùng bữa, dù là mấy nhân viên đặc biệt hay nói cũng đoan đoan chính chính mà ngồi, bộ dạng nghiêm túc đứng đắn.
Có điều đương sự lại không có một chút cảm giác, dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông cúi đầu, nghiêm nghiêm túc túc lột tôm.
Tần Trình có một đôi tay xinh đẹp, thon gầy, tay hắn giống như rất nhiều người đàn ông khác, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay mượt mà đầy đặn. Đôi tay này lúc lau nước mắt cho nữ chính, sẽ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mà hiện tại dùng để… lột tôm, lại cũng mười phần tao nhã.
Sau khi lột xong một con tôm đầy đủ, Tần Trình theo bản năng muốn bỏ tôm vào trong bát Dung Hủ. Động tác này hắn đã sớm suy nghĩ vô số lần, trước kia hai người ở trong nhà ăn cơm, hắn cầm lấy đũa liền muốn gắp đồ ăn cho thiếu niên, mỗi lần đều chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng, không cách nào thực hiện.
Nhưng hiện giờ, tay hắn vừa mới nhích qua bên cạnh một chút, liền dừng lại.
Ngón tay thon dài cứng đờ trên không một khắc, Tần Trình mặt không đổi sắc bỏ con tôm tươi mới trắng hồng vào trong bát mình.
Động tác này không bị những người khác chú ý tới, Viên đạo đang trò chuyện về cảnh quay hôm nay với biên kịch, người sản xuất, Nhâm Thư Chỉ cũng đang lôi kéo mấy người Mã Tề nói chuyện phiếm. Dung Hủ đang thỉnh giáo một ít tri thức chuyên nghiệp với một giáo sư tâm lý, tăng cường tố dưỡng nghề nghiệp của mình.
Sảnh tiệc cực lớn, chỉ có mỗi mình Tần Trình đang thành thành thật thật lột tôm. Động tác hắn tao nhã lột một con, lại lột một con, mỗi con đều đặt ở trong bát mình, lại cố tình không ăn, cứ một con tiếp một con mà lột. Chờ đến khi toàn bộ cái bát bỏ đầy tôm, hắn mới cau mày, nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cẩn thận lột nhiều rồi."
Lời này vừa phát ra, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Tần Trình mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, hỏi: “Em thích ăn tôm không?"
Dung Hủ hơi giật mình, nhất thời không kịp phản ứng: “… Hả?"
Người đàn ông cầm lấy chiếc đũa, bình tĩnh thong dong gắp hơn phân nửa tôm trong bát mình bỏ vào bát Dung Hủ, chỉ để lại một con cho mình. Trên khuôn mặt lạnh lùng thanh quý đầy vẻ trấn định, Tần Trình khe khẽ thở dài, giọng điệu chậm chạp nói rằng: “Giúp tôi giải quyết một chút đi, nhiều lắm."
Dung Hủ: “…"
Mọi người: “…"
Mệt anh lột nhiều như vậy, chỉ ăn hai con, rốt cuộc anh muốn cái gì hả?!!!
Giống như nghe được tiếng lòng của mọi người, Tần Trình nâng mắt lên, tỉnh bơ cong môi, cười nhạt nói: “Lột tôm rất thú vị."
Mọi người càng thêm: “…"
Anh nói coi, rốt cuộc thú vị chỗ nào!!!
Có điều lúc này, Dung Hủ đang nhìn bát tôm tràn đầy của mình, con ngươi khẽ run, dường như có chút hiểu rõ. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy Tần Trình không biết khi nào lại bắt đầu cầm lấy một con cua, an an tĩnh tĩnh ở bên kia lột cua.
Cua khó lột hơn tôm rất nhiều, động tác Tần Trình vô cùng thong thả, qua mấy phút đồng hồ, mới lột ra một con cua, hơn nữa chỉ có thể xem như lột một nửa, cũng không thể trực tiếp ăn giống tôm. Nhưng mà hắn lột xong, lại bỏ vào trong bát, căn bản không ăn, ngược lại cầm lên con cua thứ hai.
Chờ lột xong bốn con, người đàn ông lại nhíu mày: “Lại lột nhiều…"
Mọi người đã sớm chú ý tới hắn: “…"
Viên đạo dở khóc dở cười nói rằng: “Tiểu Tần cậu còn có cái… sở thích này hả?"
Tần Trình ngẩng đầu: “Không cẩn thận liền quên." Nói xong, hắn lại tiếp tục quay đầu nhìn Dung Hủ: “Em thích ăn cua không?"
Thiếu niên mỉm cười cong môi: “Thích."
Tần Trình mặt không đổi sắc lại chia hơn phân nửa cua qua.
Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm trong quá trình ăn cơm, mấy người Viên đạo vẫn càng chú ý tới bộ phim Tần Trình đang quay gần đây hơn. Bộ phim kia quay ở New Zealand và Los Angeles, là một bộ phim thương nghiệp, trong nước không biết nhiều tin lắm, nhưng rất có thể là chiếu cùng đợt với «Mê thành».
Viên đạo ôm ấp tâm tư nhỏ nào đó, cười tủm tỉm moi tin tức của Tần Trình. Người đàn ông dường như hoàn toàn không có phát hiện, Viên đạo hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó.
Nụ cười trên mặt Viên đạo càng ngày càng tăng, nhưng chờ đến khi bữa tiệc chấm dứt, ông mới bỗng nhiên sửng sốt, khóe miệng co rút, lén nói với người sản xuất bên cạnh: “Thằng nhóc Tần Trình này thật tinh tướng, hắn nói đều là những thứ đã từng nói trong buổi họp báo khởi động máy, căn bản là giống như chưa nói, thật sự là quá xấu xa."
Buổi tối về khách sạn, Viên đạo gọi điện thoại chuẩn bị giúp Tần Trình đặt một phòng, nhưng mà Tần Trình lại hạ mắt nói: “Không cần, ở chung với Dung Hủ là được."
Nghe vậy, Viên đạo lập tức cho rằng đối phương đang giúp đoàn phim tiết kiệm tiền: “Ha ha, cậu suy nghĩ nhiều quá, tiền phòng cậu tự mình trả. Tần Trình, Dung Hủ người ta ngày hôm sau còn phải quay, cậu tham ban còn chưa tính, sao còn đến phòng người ta ở, không sợ quấy rầy Dung Hủ của chúng tôi nghỉ ngơi, ngày hôm sau quay không được hả? Cậu tự trả tiền phòng, đoàn phim chúng tôi chỉ giúp cậu đặt phòng, đến lúc đó cậu đừng hòng không trả tiền."
Tần Trình: “Thật sự không cần…"
“Viên đạo nói có lý, " thiếu niên cắt ngang lời Tần Trình, Dung Hủ nở nụ cười, nhìn về phía Tần Trình: “Tuy rằng chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà Tần tiên sinh, ngày mai tôi còn phải quay, hình như không tốt lắm đâu."
Tần Trình: “…"
Người đàn ông yên lặng quay đầu nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy Dung Hủ vẻ mặt xán lạn tươi cười, hai mắt trong suốt nhìn Tần Trình. Cậu cười đến vẻ mặt chân thành, giống như đều là nói lời chân thật, Viên đạo cũng liên tục gật đầu, vô cùng đồng ý.
Trong mọi người ở đây, chỉ có Nhâm Thư Chỉ biết sự thật ngày hôm qua Tần Trình đã ngủ ở phòng Dung Hủ, ánh mắt cô hồ nghi nhìn hai người này, môi há há, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Loại chuyện kỳ quái này cô vẫn là đừng nhúng tay vào mới tốt, ai biết tại sao quan hệ giữa hai người kia lại gay gắt lên. Dung Hủ bây giờ cô còn đắc tội được, nhưng Tần Trình thì cô tuyệt đối đắc tội không nổi. Tần Trình cũng không phải là ảnh hậu lúc trước bị cô sửa trị sau lưng, ảnh hậu kia sau đó đã hết thời, cô mới có thể tìm người làm bại lộ gièm pha của chồng ảnh hậu, khiến ảnh hậu mất hết mặt mũi.
Vì thế, Viên đạo đã tự chủ trương gọi điện thoại, đặt một căn phòng, Dung Hủ cũng chỉ vô tội nhìn Tần Trình, cong môi cười khẽ.
Mọi người cùng nhau đi đến khách sạn, cũng không có ai phát hiện, khóe miệng người đàn ông vẫn luôn mím lại, hết sức không vui mà cùng Dung Hủ sóng vai đi tới. Mọi người nói cười vui vẻ hình thành đối lập rõ rệt với Tần Trình mất mát trầm thấp, quả nhiên là một bên xán lạn rực rỡ như xuân, một bên gió lạnh gào thét như trời đông giá rét.
Đến khách sạn, Tần Trình lại tranh thủ một chút, muốn chung phòng với Dung Hủ: “Tới vội vàng, hình như tôi quên mang ví tiền rồi."
Viên đạo hơn năm mươi tuổi không dám tin nhìn Tần Trình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: “Cậu lại không có xài thanh toán qua mạng à?"
Tần Trình mới hai mươi bảy tuổi: “…"
Dung Hủ: “^_^ "
Tần Trình ở tầng chót, Dung Hủ lại ở tầng giữa, hai người nhân tiện tạm biệt trong thang máy. Người đàn ông nhíu mày, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng Viên đạo và nhân viên công tác khác vẫn còn trong thang máy nhìn, vì thế hắn chỉ quay đầu nhìn thiếu niên một cái, liền xoay người rời đi.
Chờ Dung Hủ trở lại phòng, còn chưa kịp cởi áo khoác ra, liền nhận được một tin nhắn.
[ Tần Trình: tôi xuống dưới tìm em. ]
Nhìn thấy cái tin nhắn này, Dung Hủ ngửa ra sau nằm ở trên giường lớn mềm mại, nhịn không được nở nụ cười: [ không cần, ngày mai quả thật tôi phải quay lúc sáng sớm. Hôm nay đã xin phép kéo tiến độ, nhất định phải gia tăng tốc độ quay phim. ]
Thật lâu sau, mới nhận được một chữ đơn giản của người đàn ông: [ À… ]
Chỉ một chữ, ý tứ mất mát nồng đậm trực tiếp xuyên qua màn hình di động, tràn ra.
Ý cười bên môi thiếu niên không khỏi càng tăng lên vài phần, nhìn di động, cậu cũng có thể đoán được, giờ phút này người đàn ông ấy nhất định là đơ cái mặt than, ánh mắt lạnh lùng nhìn di động. Nhìn qua giống như thật sự không thèm để ý chút nào, nhưng mà trên thực tế…
[ Dung Hủ: ngủ ngon, thác nước hôm nay rất đẹp. ]
Nhìn thấy tin nhắn, Tần Trình không khỏi sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn cười nhạt cong môi.
Thác nước rất đẹp…
Tần Trình bình tĩnh ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng trầm thấp nói vào trong điện thoại: “Em càng đẹp."
Khi Dung Hủ mở tệp giọng nói ra, ngay sau đó, giọng nam từ tính khàn khàn liền quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Giọng nói kia nhu hòa trầm thấp, giống như đàn violoncell nhẹ nhàng tấu vang, thân thể Dung Hủ run lên, trên hai gò má không khỏi nhẹ nhàng đỏ ửng. Theo bản năng trở tay úp di động ở trên giường, Dung Hủ trực tiếp đứng dậy vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.
Mà bên phía Tần Trình, đợi thật lâu cũng không đợi được hồi âm, hắn khẽ nhướn mi, dường như hiểu rõ cái gì đó.
Thiếu niên ấy rất thông minh, nhưng kỳ thật cũng rất dễ dàng thẹn thùng. Eo cậu rất nhỏ cũng rất mềm, trên người mang theo một làn mùi hương trong lành như có như không, khi bạn từ phía sau ôm chặt lấy cậu ấy, cậu ấy sẽ thẹn thùng đến mặt mũi đỏ bừng, lỗ tai đỏ rực như có thể chảy cả máu, đáng yêu đến độ khiến người ta hận không thể cắn vành tai mềm mại đó một cái.
So với thác nước mênh mông kia còn đẹp hơn một vạn lần.
Sau khi bạn thổ lộ với cậu ấy, cậu ấy sẽ thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn bạn, chờ bạn nói lại một lần nữa, cậu ấy mới nâng mặt lên, ra vẻ trấn định nhìn bạn, nhưng không biết rằng, cặp mắt kia phủ kín ánh nước sáng lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa… mê người.
Cảnh tượng kia quanh quẩn trong đầu, ánh mắt người đàn ông càng ngày càng thâm trầm, môi cũng gắt gao mím lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên cứng đờ, tiếp đó tỉnh bơ để điện thoại di động xuống, mặt không đổi sắc đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu… xối nước lạnh.
Một ngày sau khi Tần Trình đến thành điện ảnh Tượng Sơn, ngày đầu tiên tham ban đoàn phim «Mê thành», cứ như vậy kết thúc.
Ngày hôm sau khi Viên đạo ở đoàn phim lại nhìn thấy người đàn ông nào đó, ông kinh ngạc há to mồm, qua thật lâu mới tiếp nhận hiện thực này, hỏi: “… Còn đến tham ban hả?"
Tần Trình rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói rằng: “Việc chọn cảnh còn chưa xác định."
Viên đạo vội nói: “Hôm nay Dung Hủ cũng không thể cùng cậu ra ngoài đi dạo nữa, Tần Trình, cậu tự đi đi, nhiều nhất là tôi phái một nhân viên đi cùng cậu, miễn cho cậu lạc đường."
Vừa nghe lời này, rất nhiều nhân viên ở hiện trường đều kích động mà vảnh tai, mỗi người đều chờ mong nhìn về phía Viên đạo, chỉ thiếu viết một hàng chữ to trên mặt ——
Xin cho tôi phục vụ vì nam thần!
Nhưng mà làm bọn họ thất vọng chính là, Tần Trình nhẹ nhàng lắc đầu: “Không vội, buổi chiều lại nói."
Vì thế, đoàn phim «Mê thành» chính thức nghênh đón một vị minh tinh cấp ảnh đế tham ban.
Viên đạo làm việc trong giới nhiều năm, danh vọng rất cao, nhưng rất ít khi hợp tác với ảnh đế ảnh hậu nổi tiếng. Viên đạo rất thích dùng người mới, tựa như đoàn phim «Mê thành», ngoại trừ Bách Tích Văn từng có một lần đề cử ảnh đế, những diễn viên khác gần như đều là người mới.
Dung Hủ thì không cần nói, về phần Nhâm Thư Chỉ, cô là ca sĩ chuyển diễn viên, trước kia đều quay phim truyền hình, «Mê thành» là bộ điện ảnh thứ hai cô từng quay.
Mới đầu mọi người chỉ cho rằng Tần Trình định tùy tiện nhìn, không ở lại đây bao lâu, ai ngờ hắn vừa tham ban, chính là tròn ba ngày.
Viên đạo cũng không lo lắng Tần Trình tiết lộ tình huống của đoàn phim «Mê thành» ra ngoài, dù sao thì đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất, nếu ngay cả việc này cũng làm không được, thế thì diễn viên đó tuyệt đối đừng mong lăn lộn tiếp trong giới. Nhưng mà Tần Trình ở lại nơi này, ông cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái…
Tình huống này tận đến ngày thứ ba, mới có một chút chuyển biến tốt đẹp.
Viên đạo trực tiếp xem người đàn ông đó như một người bình thường: Tần Trình chỉ là tới chọn cảnh, vừa vặn ông và Tần Trình coi như là quen biết, Tần Trình và Dung Hủ cũng từng hợp tác, đối phương không chỗ để đi, lúc này mới đến đoàn phim bọn họ đi dạo.
Nghĩ như vậy, hết thảy đều trở nên không hề gì.
Mà Viên đạo một lòng quay phim, tự nhiên không có phát hiện, người đàn ông ngồi ở bên cạnh ông nhìn màn hình camera, vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái ngưng mắt nhìn thiếu niên trong hình ảnh.
Dung Hủ mặc tây trang, Dung Hủ đeo mắt kính, Dung Hủ miệng thực độc, rồi lại thông minh đến độ khiến người ta nhịn không được đi sùng bái và yêu thích… kỳ thật Tần Trình từng gặp qua dáng vẻ trưởng thành của Dung Hủ, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng mà khi Dung Hủ sắm vai Lăng Tiêu ba bốn chục tuổi, cậu lại không khiến bất cứ ai thoát phim.
Khi cậu ấy hạ mắt nghiêm túc nhìn bạn, năm tháng lặng lẽ lắng đọng lại trên người cậu ấy, ánh mắt không còn đơn thuần ngây thơ, trái lại xen lẫn thâm trầm trải qua tang thương. Nhưng không hề thay đổi chính là, vĩnh viễn đều thực xinh đẹp.
Nội dung «Mê thành» Tần Trình đã sớm biết đại khái, trước đó lúc hắn giúp Dung Hủ phân tích kịch bản, đã hiểu biết một phần, nhưng cái gì cũng không rung động bằng nhìn thấy tận mắt.
Lúc này đang quay cảnh buổi tối.
Vụ án huyên náo rầm rộ, dư luận xôn xao, cách thời hạn kết án cấp trên đưa xuống chỉ còn lại có ba ngày. Tiết Gia Triết cho Đàm Dương Hiên rất nhiều phân tích, bọn họ cũng càng ngày càng tiếp cận đáp án. Nhưng mà cổ nhân đều nói, người đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ mới là nửa đường. Bọn họ đi tới nơi tiếp cận chân tướng, lại cảm giác cách chân tướng ấy càng ngày càng xa.
Truyền thông đưa tin càng ngày càng nhiều, Đàm Dương Hiên thừa nhận áp lực cực lớn, hắn lại đi đến đại học Tiết Gia Triết giảng dạy, nghe y giảng bài.
Cho dù là lớp ban đêm, đi vào phòng học cũng chật ních sinh viên. Một giáo sư tuấn mỹ nhã nhặn trẻ tuổi, học thức uyên bác, khí chất thanh lãnh, dù miệng đối phương cực kỳ độc, mỗi một sinh viên đều sợ hãi bị Tiết giáo sư điểm danh trả lời vấn đề, nhưng bọn họ đều vui vẻ chịu đựng, hận không thể khiến Tiết giáo sư mỗi ngày đều có thể lên lớp.
Tiết Gia Triết đứng ở trên giảng đường, giọng nói lạnh nhạt giảng hiệu ứng Barnum cho sinh viên bên dưới.
“Lấy tâm lý học, chiêm tinh học, bói toán học cùng với xem bói cổ đại Hoa Hạ mà nói, phần lớn đều có thể dùng hiệu ứng Barnum để giải thích. Lý luận đưa ra từ học thuyết chiêm tinh, trên cơ bản có thể sử dụng với mỗi người, chín mươi phần trăm là sẽ không xuất hiện sai lầm."
Giáo sư trẻ tuổi nâng mắt lên, trong đôi mắt phượng lướt qua một chút thâm trầm, nhìn về phía chàng cảnh sát ngồi ở sau cùng phòng học.
“Nhưng mà, tôi hy vọng các bạn biết, trên thế giới này… không có bất cứ một lý luận nào, có thể giải thích tất cả mọi chuyện, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phân tích một người."
Vốn là tiết lý luận rất buồn tẻ, các cô gái bên dưới cũng chỉ si ngốc nhìn chằm chằm giáo sư nhà mình, đột nhiên nghe lời này, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy đôi môi hơi có vẻ lạnh nhạt của Tiết Gia Triết nhẹ nhàng cong lên, nở rộ ra một nụ cười lạnh như băng, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khó hiểu mà khiến người ta cảm thấy một chút lạnh lẽo.
Y nhẹ nhàng nói rằng: “Ai cũng không biết, ở sau lưng người mà bạn đang nhìn thấy, rốt cuộc là dạng gì. Chiêm tinh không thể nào nói rõ ràng bản chất mỗi người, chỉ đem con người phân chia thành mười hai loại không rõ ràng, tự nhiên là không khoa học. So sánh ra, bói toán xem bói của Hoa Hạ bao gồm ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo, chỉ tay, có liên hệ với phong thuỷ cá nhân gia đình, phong thuỷ tổ tông âm trạch. Nếu nhất định nuốn nói cái nào càng có khả năng có khoa học hơn, bói toán xem bói Hoa Hạ có khả năng này, chiêm tinh lại không có khả năng."
Lập tức có bạn học nhấc tay: “Thầy! Thầy đây là phong kiến mê tín!"
Một giáo sư tâm lý học thế mà lại ở trên lớp học nói rằng xem bói có khả năng chuẩn? Đây quả thực là vả vào mặt tiến sĩ tâm lý học như y!
Nhưng mà Tiết Gia Triết lại khẽ nhướn mi, nhìn về phía sinh viên kia: “Tôi có nói, nó nhất định là chuẩn sao?"
Sinh viên kia lập tức sửng sốt: “A?"
Tiết Gia Triết cong khóe môi, ý cười càng tăng lên: “Bạn phản đối tôi, nói tôi phong kiến mê tín, nhưng bạn lại tin tưởng chiêm tinh. Hôm nay bạn không có chạy xe đến trường, chuẩn bị đi bộ về ký túc xá, hôm nay lúc không có tiết, vẫn luôn đảo quanh dưới lầu ký túc xá nữ sinh, ngày mai còn chuẩn bị tiếp tục đến đó đi lòng vòng."
Sinh viên kia trừng lớn mắt: “Thầy, thầy… làm sao thầy biết? Thầy thật sự biết xem bói hả?!"
Dưới đài ồ lên.
Mà cuối phòng học, Đàm Dương Hiên lại bỗng nhiên nở nụ cười, hắn mặt ủ mày ê cả ngày, nhìn đám sinh viên đó bị Tiết Gia Triết đùa giỡn đến xoay vòng vòng, rốt cuộc bị chọc cười.
Tiết Gia Triết chuyển mắt nhìn Đàm Dương một cái, lạnh lùng nói: “Cái bạn đến học ké phía sau, xin giữ yên lặng."
Đàm Dương Hiên: “…"
Đến cuối cùng, Tiết Gia Triết giảng về hiệu ứng Barnum cả một tiết, không trả lời vấn đề của sinh viên kia. Sinh viên kia kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ, tan học nhanh chóng chạy tới hỏi, đám bạn học đều bu tới, Tiết Gia Triết lại thản nhiên nói: “Tôi nói rồi, bạn tin vào chiêm tinh."
Sinh viên kia càng thêm mờ mịt.
… Cái đó với chiêm tinh có quan hệ gì?!!!
Dưới máy quay cao cấp, mặt mày lạnh nhạt của Dung Hủ được quay hết sức rõ ràng. Cậu giống như là một kẻ cô độc ngăn cách chính mình bên ngoài mọi người, không hợp với thế giới này, mặc tây trang nhạt màu, đeo một cặp kính mắt lạnh như băng, dùng đôi môi mỏng nói xong lời thoại khách quan công chính, thông minh đến độ khiến bất cứ ai cũng không muốn tiếp cận.
Tiết Gia Triết, bị Dung Hủ diễn sống động.
Tần Trình ở đoàn phim ba ngày, chỉ thấy được Dung Hủ NG hai lần. Mỗi ngày cậu đều sẽ thay tây trang khác nhau, nhưng bất luận là dạng quần áo gì, cúc áo sơmi của cậu đều sẽ cài đến nút cao nhất, chỉ lộ ra cần cổ thon dài. Cậu rất ít cười, nhưng khi cười rộ lên, lại càng có vẻ lạnh lẽo và cô độc, chỉ có khi ở chung với Đàm Dương Hiên, mới ngẫu nhiên lộ ra một chút tươi cười thật lòng.
Người như vậy, nhìn như nhã nhặn hữu lễ, nhưng lại càng lạnh lùng.
Khi máy quay cận cảnh Dung Hủ nâng mắt nhìn lướt qua màn ảnh, Viên đạo trực tiếp vỗ đùi, kích động liên tục gật đầu: “Trước kia tôi đã nhìn ra, đứa nhỏ Dung Hủ này có khí chất cấm dục, tôi không chọn lầm người, không chọn sai ha ha!"
Không sai, lúc trước Viên đạo khư khư cố chấp mời Dung Hủ, lý do duy nhất chính là: Dung Hủ có thể diễn tốt Tiết Gia Triết.
Diện mạo tự nhiên không cần phải nói, nhân khí cũng không cần nói, quan trọng nhất là, nhìn Lăng Tiêu dịu dàng hiền lành, Viên đạo thế mà lại nhìn thấu một loại khí chất lạnh nhạt vô tình.
Xem đến lúc kích động, Viên đạo còn nhịn không được nói với Tần Trình bên cạnh: “Có đẹp không? Khẳng định đẹp! Cậu có biết hiện tại con gái thích cái gì không? Chính là loại trai đẹp cấm dục này!"
Nói đến đây, trong màn ảnh, vừa vặn quay đến đoạn Tiết Gia Triết và Đàm Dương Hiên nhớ lại cuộc sống đại học, thanh niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã mỉm cười, trên khuôn mặt trắng nõn rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Viên đạo càng cảm khái: “Cậu nói xem bộ phim này của chúng tôi, tuy rằng nội dung đơn giản, nhưng phòng bán vé khẳng định không thấp, tin không?"
Từ đầu tới đuôi, Viên đạo đều không phát hiện, chỉ có bản thân ông nói chuyện.
Tần Trình từ đầu đến cuối đều gắt gao ngưng mắt nhìn thiếu niên trong phim trường, ánh mắt hắn từ mắt phượng tinh tế, mũi cao thẳng, môi tái nhợt của thiếu niên, chậm rãi đi xuống. Bởi vì uống rượu với bạn học cũ, rượu quá ba tuần, rốt cuộc Tiết giáo sư cởi bỏ một nút áo sơmi, lộ ra xương quai xanh cao thẳng yếu ớt.
Người đàn ông mím môi, không chuyển mắt nhìn xương quai xanh trắng nõn kia, trong mũi lại quanh quẩn hương vị nhàn nhạt trên người thiếu niên, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp khi ôm lấy người ấy.
Đúng lúc này, Viên đạo cười nói: “Phim thương nghiệp có khả năng tôi không quay được cái loại hoành tránh như lão Lưu, nhưng tôi vẫn biết làm thế nào mới có thể hấp dẫn khán giả đến xem phim. Nội dung thì có thể hấp dẫn khán giả nam, cậu xem, Dung Hủ diễn xuất tốt, diện mạo lại xuất chúng, nhất định có thể hấp dẫn một đống khán giả nữ. Tiết giáo sư đẹp trai lại biến thái như vậy, Tần Trình, cậu nói có phải là thiết lập nhân vật rất thời thượng hay không?"
Tần Trình thấp giọng nói: “Ừm."
Thiếu niên ấy không chỉ có thể hấp dẫn được khán giả nữ, còn có thể hấp dẫn được không ít khán giả nam… chẳng hạn như hắn.
Buổi chiều, Từ Tấn từ sân bay chạy tới, dắt Tần Trình rời khỏi đoàn phim.
Người đàn ông vốn vẫn mang vẻ mặt không tình nguyện, nhưng nhà người đại diện của mình cũng đến rồi, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục không đi.
Từ Tấn cười tủm tỉm đẩy kính mắt, nói: “Vốn đã nên tới vào ngày hôm qua, nhưng thành phố B vừa vặn đổ một trận mưa to, máy bay bị hoãn, hôm nay mới đến. Cám ơn ngài chăm sóc Tần Trình, Viên đạo, về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm."
Viên đạo cười ha ha: “Khỏi nói, thật đúng là chăm sóc cậu ta mà, về sau nhớ phải mời tôi ăn cơm."
Từ Tấn bình tĩnh mỉm cười: “Nhất định, nhất định." Nói xong, liền kéo tên đàn ông nào đó ra khỏi đoàn phim.
Tần Trình vốn đang muốn tạm biệt Dung Hủ một chút, nhưng vì ngày kia Dung Hủ phải tham gia giải thưởng Mẫu Đơn, cảnh cần quay trong hai ngày này thật sự rất nhiều, nên chỉ đơn giản nói tiếng hẹn gặp lại với hắn, liền muốn xoay người vào phim trường tiếp.
Người đàn ông chau mày, bỗng nhiên giữ chặt tay thiếu niên, mãnh liệt kéo cậu vào trong lòng.
Nhân viên đi ngang qua bên cạnh đều kinh ngạc mở to hai mắt, Từ Tấn cũng há họng, kinh ngạc nhìn cảnh này. Mà đương sự Dung Hủ thì con ngươi co rút, mờ mịt mà bị người đàn ông ôm vào trong lòng, nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên bên tai mình: “Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
Dung Hủ nghĩ nghĩ, yên lặng giơ tay lên, cho đối phương một cái ôm nhẹ nhàng: “… Hẹn gặp lại." Nói như vậy, không sai đi?
Nhân viên công tác lập tức bừng tỉnh đại ngộ: à, bà nội Tần thần dù sao cũng là người ngoại quốc, tương đối thoáng, đại khái đối với hắn mà nói, lúc chào hỏi và tạm biệt có thể trực tiếp ôm nhau, cái này rất bình thường.
Lúc này đây, Tần Trình là đi thật.
Đoàn phim «Mê thành» lại đi vào quỹ đạo, không có “người ngoài" quấy rầy, tất cả nhân viên công tác đều có thể lòng không gợn sóng mà chuyên tâm làm việc. Đối với rất nhiều nhân viên nữ mà nói, không có Tần Trình, các cô quả thật càng có thể chuyên tâm, nhưng mà lại cảm thấy một trận mất mát.
Ngay cả chị Vương giúp Dung Hủ trang điểm cũng mang vẻ mặt tiếc hận nói rằng: “Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần thần, người thật thiệt sự là bảnh ghê. Vốn dĩ từng nghe người ta nói, tính tình Tần thần rất lạnh, tuy rằng con người không xấu, chưa từng ra vẻ ngôi sao nổi giận linh tinh, nhưng mà không dễ thân cận. Lúc này gặp được, quả nhiên đều là lời đồn, Tần thần người ta còn cùng ăn cơm hộp hai mươi đồng giống chúng ta, cũng không nói một câu, rất thích ý nữa."
Dung Hủ không khỏi bật cười, nhắc nhở: “Chị Vương, cơm hộp kia là của đoàn phim chúng ta, hắn không bỏ một phân tiền nào cả."
Chị Vương thế mà lại tay ngoài dài hơn tay trong, biện hộ cho Tần Trình: “Dung Dung, sao có thể nói như vậy chứ, đó là Tần Trình đó!"
Dung Hủ: “…"
Có điều lúc ăn cơm, chị Vương lại cố ý bảo em trai phụ trách cơm hộp cho Dung Hủ thêm một cái chân gà. Biết được việc này Dung Hủ kinh ngạc hỏi chị Vương, chị Vương cũng cười nói: “Em còn nhỏ, đang tuổi lớn, quay phim vất vả như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt."
La Thiến bên cạnh xen mồm: “Chị Vương, sao chị không cho Tần thần thêm cái chân gà luôn?"
Chị Vương theo lẽ đương nhiên nói rằng: “Tần Trình là Tần Trình, Dung Dung là Dung Dung, cái này có thể giống nhau sao?"
La Thiến: “… Có đạo lý, dù đó là Tần thần, trong lòng em, cũng là Dung Dung quan trọng hơn."
Nghe hai người đó nói xong, Dung Hủ cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là cảm thấy bất đắc dĩ. Có điều cậu cũng không biết, người đàn ông vừa mới đến thành phố B giờ phút này đang dùng vẻ mặt bình tĩnh nghe người đại diện của mình khoác lác: “Vừa rồi tôi nhìn thấy tạo hình của Dung Hủ, khỏi nói chứ, Tần Trình, có thấy quen mắt không?"
Tần Trình nhướn mày nhìn về phía người đại diện: “Quen mắt hả?"
Từ Tấn cười ha ha, cố ý dừng bước lại, xoay người: “Giống tôi không?"
Tần Trình: “…"
Từ Tấn vẻ mặt đứng đắn phân tích: “Cậu xem đó, mang kính mắt, mặc tây trang, kiểu tóc mỗi lần đều dùng keo xịt tóc cố định. Thông minh nè, cơ trí nè, học thức uyên bác, làm người ta tin cậy… rất giống tôi mà. Năm ngoái tôi từng đi ăn cơm với Viên đạo một lần, không phải ông ấy lấy được linh cảm từ tôi, lúc này mới viết kịch bản «Mê thành» chứ… á Tần Trình! Cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy làm gì?"
Người đàn ông chuyển mắt liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh nuôi ngựa từ hồi nào vậy?"
Từ Tấn phút chốc sửng sốt: “Ngựa? Ngựa gì?"
Tần Trình thản nhiên nói: “Cái con chạy qua trên mặt anh kìa."
Nói xong nâng chân bước đi, không cho người đại diện nhà mình một chút thời gian phản ứng.
Chờ Tần Trình đi được mấy chục mét, lúc này Từ Tấn mới kịp phản ứng, thẹn quá thành giận nói rằng: “Cậu lại còn nói tôi mặt bự có thể phi ngựa luôn hả?! Không đúng, lời này cậu học được từ chỗ nào? Tôi cũng là mấy ngày hôm trước mới nghe nói cái câu đó từ vợ tôi, cậu làm sao biết?"
Người đàn ông chỗ nào đếm xỉa tới Từ Tấn. Dung Dung nhà hắn lại giống mi à? Da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa.
Về phần cái từ này hắn học được từ chỗ nào hả?
Vậy đại khái liền phải quy công cho nhóm dân mạng thông minh bác học ——
[ Thanh Tiêu Vân Thuyền trả lời@ Liên Dung Tranh Tử Hãm: ha ha ha ha, bạn thế mà lại dám nói chỉ có bạn có thể ngủ với Dung Dung, Dung Dung là của bạn hả? Đã nói là fan trung thành cp Trình Dung mà, đã nói có bạn trai rồi còn cả ngày show ân ái mà? Đại gia quả cam thiệt hông biết xấu hổ, mặt bự có thể phi ngựa luôn, mọi người mau đến xem nè ~233333333]
Hai ngày sau, Dung Hủ xin nghỉ hai ngày, dẫn La Thiến từ Tượng Sơn bay về thành phố B.
Máy bay màu bạc vững vàng đáp xuống sân bay thủ đô, La Chấn Đào đã sớm chờ trong sân bay, để đuổi kịp thời gian, ba người trực tiếp từ thông đạo VIP rời đi. Vừa đi, La Chấn Đào vừa nhanh chóng nói rằng: “Hiện tại chúng ta trực tiếp đi thử lễ phục, làm tạo hình, buổi tối liền tham gia lễ trao giải. Tiểu Hủ, lần này cậu rất bận, hẳn là ngày hôm qua đã nên trở lại, như vậy chúng ta cũng không cần vội vàng thế."
Dung Hủ cười gật đầu: “Ừm, tiến độ quay phim trong đoàn có hơi gấp, lần sau sẽ về trước một ngày."
Ngày hôm nay, rất nhiều minh tinh nghệ nhân từ các nơi trên thế giới bay tới, toàn bộ truyền thông Hoa Hạ cũng đều nhìn chằm chằm thành phố B, chỉ chờ lễ trao giải Mẫu Đơn buổi tối, mở ra buổi tiệc thịnh soạn của ba giải thưởng phim truyền hình lớn năm nay!
[ Đây mới là phong cách của wuli Tần thần, một cái biểu tình cũng không có, cao lãnh ~2333333]
Về phần weibo của Liên Dung Tranh Tử Hãm, cũng có không ít fan bình luận.
Trải qua sự kiện “hỏng thiết lập nhân vật" lần trước, vốn dĩ nhóm fan chỉ muốn vây xem đại gia, nên mới chú ý Liên Dung Tranh Tử Hãm, hiện tại lại cảm thấy đại gia này cốt cách thanh kỳ, phong cách không giống người thường! Tựa như hiện tại, đại gia lại bắt đầu show ân ái, toàn bộ weibo lộ ra một luồng không khí ngốc manh từ trong ra ngoài.
Nhóm fan nhịn không được đùa giỡn bạn đại gia ngốc manh này, quả nhiên, đối phương thật sự còn trả lời!
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Không đường: cậu ấy chính là đáng yêu, tôi không có show ân ái. ]
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Tại Hà Chi Châu: tôi không ngốc manh. ]
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời @Mê thất tinh tinh: Dung Dung và cậu ấy… đều đáng yêu, không có phân cao thấp! ]
Liên Dung Tranh Tử Hãm chỉ trả lời vài người, lại tiếp tục chơi trò mất tích. Có điều dù sao cô cũng là đại gia, nhóm fan đều không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại theo lý đương nhiên mà cảm thấy: [ đại khái là po chủ đại gia ngốc manh về nhà ăn cơm đi, ha ha ha ha, thảo luận lý tính, mấy thím cảm thấy nhà của quả cam lớn bao nhiêu? Tôi cược một bao que cay, nhất định phải lái xe mới có thể từ cổng đi đến nhà chính! ]
Tình huống trên mạng tạm thời không nói, trong thành điện ảnh Tượng Sơn, khách sạn Viên đạo đặt ngay trong thành điện ảnh, rất nhiều đoàn phim đều liên hoan ở đây. Giá cả không tính là đặc biệt đắt, nấu đồ ăn cũng không tính là ngon, nhưng mà vô cùng tiện, hoàn cảnh thanh tĩnh, cũng rất có phong cách, ngày hôm qua Nhâm Thư Chỉ chính là mời mọi người ăn cơm ở trong này.
Khi Dung Hủ và Tần Trình đi vào khách sạn, mọi người trong đoàn phim đã chọn đồ ăn.
Đạo diễn, người sản xuất, biên kịch, nhóm nhân vật chính ngồi một bàn, nhân viên công tác khác dựa theo mỗi tổ làm một bàn, Tần Trình là khách, tự nhiên là ngồi cùng một bàn với Viên đạo. Thấy hắn đến, Viên đạo vui vẻ phất phất tay, vừa vỗ chỗ trống bên cạnh mình: “Các cậu tới cũng quá chậm, Tần Trình, cố ý…" Để lại một vị trí cho cậu, cậu cứ ngồi bên cạnh tôi nè.
Câu kế tiếp còn chưa nói ra, Tần Trình đã ngắt lời: “Không cẩn thận lạc đường."
Viên đạo cười ha ha: “Cũng đúng, hình như từ lúc debut tới nay cậu còn chưa từng quay ở đây, lạc đường cũng bình thường. Tần Trình, cậu cứ ngồi…"
“Tôi ngồi với Dung Hủ là được, có thể chăm sóc lẫn nhau." Giọng nói thanh lãnh trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên.
Viên đạo sửng sốt, tự hỏi một chút, chậm rãi thu tay về, cười nói: “Cũng tốt. Vậy các cậu đến rồi, chúng ta có thể dùng bữa."
Người Tần Trình quen thuộc nhất trong đoàn phim chính là Dung Hủ, hắn lại là cố ý đến tham ban Dung Hủ, ngồi cùng một chỗ với Dung Hủ không thể thích hợp hơn.
Lời tuy như thế, nhưng mà có Tần Trình ở đây, bầu không khí lần liên hoan này luôn có chút cứng ngắc.
Ngày hôm qua đoàn phim cũng liên hoan trong sảnh tiệc này, bởi vì ngày hôm sau còn phải quay, cho nên mọi người đều uống không nhiều lắm, nhưng lại vui vẻ cười nói, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, mọi người đều thành thành thật thật dùng bữa, dù là mấy nhân viên đặc biệt hay nói cũng đoan đoan chính chính mà ngồi, bộ dạng nghiêm túc đứng đắn.
Có điều đương sự lại không có một chút cảm giác, dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông cúi đầu, nghiêm nghiêm túc túc lột tôm.
Tần Trình có một đôi tay xinh đẹp, thon gầy, tay hắn giống như rất nhiều người đàn ông khác, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay mượt mà đầy đặn. Đôi tay này lúc lau nước mắt cho nữ chính, sẽ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mà hiện tại dùng để… lột tôm, lại cũng mười phần tao nhã.
Sau khi lột xong một con tôm đầy đủ, Tần Trình theo bản năng muốn bỏ tôm vào trong bát Dung Hủ. Động tác này hắn đã sớm suy nghĩ vô số lần, trước kia hai người ở trong nhà ăn cơm, hắn cầm lấy đũa liền muốn gắp đồ ăn cho thiếu niên, mỗi lần đều chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng, không cách nào thực hiện.
Nhưng hiện giờ, tay hắn vừa mới nhích qua bên cạnh một chút, liền dừng lại.
Ngón tay thon dài cứng đờ trên không một khắc, Tần Trình mặt không đổi sắc bỏ con tôm tươi mới trắng hồng vào trong bát mình.
Động tác này không bị những người khác chú ý tới, Viên đạo đang trò chuyện về cảnh quay hôm nay với biên kịch, người sản xuất, Nhâm Thư Chỉ cũng đang lôi kéo mấy người Mã Tề nói chuyện phiếm. Dung Hủ đang thỉnh giáo một ít tri thức chuyên nghiệp với một giáo sư tâm lý, tăng cường tố dưỡng nghề nghiệp của mình.
Sảnh tiệc cực lớn, chỉ có mỗi mình Tần Trình đang thành thành thật thật lột tôm. Động tác hắn tao nhã lột một con, lại lột một con, mỗi con đều đặt ở trong bát mình, lại cố tình không ăn, cứ một con tiếp một con mà lột. Chờ đến khi toàn bộ cái bát bỏ đầy tôm, hắn mới cau mày, nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cẩn thận lột nhiều rồi."
Lời này vừa phát ra, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Tần Trình mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, hỏi: “Em thích ăn tôm không?"
Dung Hủ hơi giật mình, nhất thời không kịp phản ứng: “… Hả?"
Người đàn ông cầm lấy chiếc đũa, bình tĩnh thong dong gắp hơn phân nửa tôm trong bát mình bỏ vào bát Dung Hủ, chỉ để lại một con cho mình. Trên khuôn mặt lạnh lùng thanh quý đầy vẻ trấn định, Tần Trình khe khẽ thở dài, giọng điệu chậm chạp nói rằng: “Giúp tôi giải quyết một chút đi, nhiều lắm."
Dung Hủ: “…"
Mọi người: “…"
Mệt anh lột nhiều như vậy, chỉ ăn hai con, rốt cuộc anh muốn cái gì hả?!!!
Giống như nghe được tiếng lòng của mọi người, Tần Trình nâng mắt lên, tỉnh bơ cong môi, cười nhạt nói: “Lột tôm rất thú vị."
Mọi người càng thêm: “…"
Anh nói coi, rốt cuộc thú vị chỗ nào!!!
Có điều lúc này, Dung Hủ đang nhìn bát tôm tràn đầy của mình, con ngươi khẽ run, dường như có chút hiểu rõ. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy Tần Trình không biết khi nào lại bắt đầu cầm lấy một con cua, an an tĩnh tĩnh ở bên kia lột cua.
Cua khó lột hơn tôm rất nhiều, động tác Tần Trình vô cùng thong thả, qua mấy phút đồng hồ, mới lột ra một con cua, hơn nữa chỉ có thể xem như lột một nửa, cũng không thể trực tiếp ăn giống tôm. Nhưng mà hắn lột xong, lại bỏ vào trong bát, căn bản không ăn, ngược lại cầm lên con cua thứ hai.
Chờ lột xong bốn con, người đàn ông lại nhíu mày: “Lại lột nhiều…"
Mọi người đã sớm chú ý tới hắn: “…"
Viên đạo dở khóc dở cười nói rằng: “Tiểu Tần cậu còn có cái… sở thích này hả?"
Tần Trình ngẩng đầu: “Không cẩn thận liền quên." Nói xong, hắn lại tiếp tục quay đầu nhìn Dung Hủ: “Em thích ăn cua không?"
Thiếu niên mỉm cười cong môi: “Thích."
Tần Trình mặt không đổi sắc lại chia hơn phân nửa cua qua.
Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm trong quá trình ăn cơm, mấy người Viên đạo vẫn càng chú ý tới bộ phim Tần Trình đang quay gần đây hơn. Bộ phim kia quay ở New Zealand và Los Angeles, là một bộ phim thương nghiệp, trong nước không biết nhiều tin lắm, nhưng rất có thể là chiếu cùng đợt với «Mê thành».
Viên đạo ôm ấp tâm tư nhỏ nào đó, cười tủm tỉm moi tin tức của Tần Trình. Người đàn ông dường như hoàn toàn không có phát hiện, Viên đạo hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó.
Nụ cười trên mặt Viên đạo càng ngày càng tăng, nhưng chờ đến khi bữa tiệc chấm dứt, ông mới bỗng nhiên sửng sốt, khóe miệng co rút, lén nói với người sản xuất bên cạnh: “Thằng nhóc Tần Trình này thật tinh tướng, hắn nói đều là những thứ đã từng nói trong buổi họp báo khởi động máy, căn bản là giống như chưa nói, thật sự là quá xấu xa."
Buổi tối về khách sạn, Viên đạo gọi điện thoại chuẩn bị giúp Tần Trình đặt một phòng, nhưng mà Tần Trình lại hạ mắt nói: “Không cần, ở chung với Dung Hủ là được."
Nghe vậy, Viên đạo lập tức cho rằng đối phương đang giúp đoàn phim tiết kiệm tiền: “Ha ha, cậu suy nghĩ nhiều quá, tiền phòng cậu tự mình trả. Tần Trình, Dung Hủ người ta ngày hôm sau còn phải quay, cậu tham ban còn chưa tính, sao còn đến phòng người ta ở, không sợ quấy rầy Dung Hủ của chúng tôi nghỉ ngơi, ngày hôm sau quay không được hả? Cậu tự trả tiền phòng, đoàn phim chúng tôi chỉ giúp cậu đặt phòng, đến lúc đó cậu đừng hòng không trả tiền."
Tần Trình: “Thật sự không cần…"
“Viên đạo nói có lý, " thiếu niên cắt ngang lời Tần Trình, Dung Hủ nở nụ cười, nhìn về phía Tần Trình: “Tuy rằng chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà Tần tiên sinh, ngày mai tôi còn phải quay, hình như không tốt lắm đâu."
Tần Trình: “…"
Người đàn ông yên lặng quay đầu nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy Dung Hủ vẻ mặt xán lạn tươi cười, hai mắt trong suốt nhìn Tần Trình. Cậu cười đến vẻ mặt chân thành, giống như đều là nói lời chân thật, Viên đạo cũng liên tục gật đầu, vô cùng đồng ý.
Trong mọi người ở đây, chỉ có Nhâm Thư Chỉ biết sự thật ngày hôm qua Tần Trình đã ngủ ở phòng Dung Hủ, ánh mắt cô hồ nghi nhìn hai người này, môi há há, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Loại chuyện kỳ quái này cô vẫn là đừng nhúng tay vào mới tốt, ai biết tại sao quan hệ giữa hai người kia lại gay gắt lên. Dung Hủ bây giờ cô còn đắc tội được, nhưng Tần Trình thì cô tuyệt đối đắc tội không nổi. Tần Trình cũng không phải là ảnh hậu lúc trước bị cô sửa trị sau lưng, ảnh hậu kia sau đó đã hết thời, cô mới có thể tìm người làm bại lộ gièm pha của chồng ảnh hậu, khiến ảnh hậu mất hết mặt mũi.
Vì thế, Viên đạo đã tự chủ trương gọi điện thoại, đặt một căn phòng, Dung Hủ cũng chỉ vô tội nhìn Tần Trình, cong môi cười khẽ.
Mọi người cùng nhau đi đến khách sạn, cũng không có ai phát hiện, khóe miệng người đàn ông vẫn luôn mím lại, hết sức không vui mà cùng Dung Hủ sóng vai đi tới. Mọi người nói cười vui vẻ hình thành đối lập rõ rệt với Tần Trình mất mát trầm thấp, quả nhiên là một bên xán lạn rực rỡ như xuân, một bên gió lạnh gào thét như trời đông giá rét.
Đến khách sạn, Tần Trình lại tranh thủ một chút, muốn chung phòng với Dung Hủ: “Tới vội vàng, hình như tôi quên mang ví tiền rồi."
Viên đạo hơn năm mươi tuổi không dám tin nhìn Tần Trình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: “Cậu lại không có xài thanh toán qua mạng à?"
Tần Trình mới hai mươi bảy tuổi: “…"
Dung Hủ: “^_^ "
Tần Trình ở tầng chót, Dung Hủ lại ở tầng giữa, hai người nhân tiện tạm biệt trong thang máy. Người đàn ông nhíu mày, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng Viên đạo và nhân viên công tác khác vẫn còn trong thang máy nhìn, vì thế hắn chỉ quay đầu nhìn thiếu niên một cái, liền xoay người rời đi.
Chờ Dung Hủ trở lại phòng, còn chưa kịp cởi áo khoác ra, liền nhận được một tin nhắn.
[ Tần Trình: tôi xuống dưới tìm em. ]
Nhìn thấy cái tin nhắn này, Dung Hủ ngửa ra sau nằm ở trên giường lớn mềm mại, nhịn không được nở nụ cười: [ không cần, ngày mai quả thật tôi phải quay lúc sáng sớm. Hôm nay đã xin phép kéo tiến độ, nhất định phải gia tăng tốc độ quay phim. ]
Thật lâu sau, mới nhận được một chữ đơn giản của người đàn ông: [ À… ]
Chỉ một chữ, ý tứ mất mát nồng đậm trực tiếp xuyên qua màn hình di động, tràn ra.
Ý cười bên môi thiếu niên không khỏi càng tăng lên vài phần, nhìn di động, cậu cũng có thể đoán được, giờ phút này người đàn ông ấy nhất định là đơ cái mặt than, ánh mắt lạnh lùng nhìn di động. Nhìn qua giống như thật sự không thèm để ý chút nào, nhưng mà trên thực tế…
[ Dung Hủ: ngủ ngon, thác nước hôm nay rất đẹp. ]
Nhìn thấy tin nhắn, Tần Trình không khỏi sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn cười nhạt cong môi.
Thác nước rất đẹp…
Tần Trình bình tĩnh ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng trầm thấp nói vào trong điện thoại: “Em càng đẹp."
Khi Dung Hủ mở tệp giọng nói ra, ngay sau đó, giọng nam từ tính khàn khàn liền quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Giọng nói kia nhu hòa trầm thấp, giống như đàn violoncell nhẹ nhàng tấu vang, thân thể Dung Hủ run lên, trên hai gò má không khỏi nhẹ nhàng đỏ ửng. Theo bản năng trở tay úp di động ở trên giường, Dung Hủ trực tiếp đứng dậy vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.
Mà bên phía Tần Trình, đợi thật lâu cũng không đợi được hồi âm, hắn khẽ nhướn mi, dường như hiểu rõ cái gì đó.
Thiếu niên ấy rất thông minh, nhưng kỳ thật cũng rất dễ dàng thẹn thùng. Eo cậu rất nhỏ cũng rất mềm, trên người mang theo một làn mùi hương trong lành như có như không, khi bạn từ phía sau ôm chặt lấy cậu ấy, cậu ấy sẽ thẹn thùng đến mặt mũi đỏ bừng, lỗ tai đỏ rực như có thể chảy cả máu, đáng yêu đến độ khiến người ta hận không thể cắn vành tai mềm mại đó một cái.
So với thác nước mênh mông kia còn đẹp hơn một vạn lần.
Sau khi bạn thổ lộ với cậu ấy, cậu ấy sẽ thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn bạn, chờ bạn nói lại một lần nữa, cậu ấy mới nâng mặt lên, ra vẻ trấn định nhìn bạn, nhưng không biết rằng, cặp mắt kia phủ kín ánh nước sáng lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa… mê người.
Cảnh tượng kia quanh quẩn trong đầu, ánh mắt người đàn ông càng ngày càng thâm trầm, môi cũng gắt gao mím lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên cứng đờ, tiếp đó tỉnh bơ để điện thoại di động xuống, mặt không đổi sắc đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu… xối nước lạnh.
Một ngày sau khi Tần Trình đến thành điện ảnh Tượng Sơn, ngày đầu tiên tham ban đoàn phim «Mê thành», cứ như vậy kết thúc.
Ngày hôm sau khi Viên đạo ở đoàn phim lại nhìn thấy người đàn ông nào đó, ông kinh ngạc há to mồm, qua thật lâu mới tiếp nhận hiện thực này, hỏi: “… Còn đến tham ban hả?"
Tần Trình rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói rằng: “Việc chọn cảnh còn chưa xác định."
Viên đạo vội nói: “Hôm nay Dung Hủ cũng không thể cùng cậu ra ngoài đi dạo nữa, Tần Trình, cậu tự đi đi, nhiều nhất là tôi phái một nhân viên đi cùng cậu, miễn cho cậu lạc đường."
Vừa nghe lời này, rất nhiều nhân viên ở hiện trường đều kích động mà vảnh tai, mỗi người đều chờ mong nhìn về phía Viên đạo, chỉ thiếu viết một hàng chữ to trên mặt ——
Xin cho tôi phục vụ vì nam thần!
Nhưng mà làm bọn họ thất vọng chính là, Tần Trình nhẹ nhàng lắc đầu: “Không vội, buổi chiều lại nói."
Vì thế, đoàn phim «Mê thành» chính thức nghênh đón một vị minh tinh cấp ảnh đế tham ban.
Viên đạo làm việc trong giới nhiều năm, danh vọng rất cao, nhưng rất ít khi hợp tác với ảnh đế ảnh hậu nổi tiếng. Viên đạo rất thích dùng người mới, tựa như đoàn phim «Mê thành», ngoại trừ Bách Tích Văn từng có một lần đề cử ảnh đế, những diễn viên khác gần như đều là người mới.
Dung Hủ thì không cần nói, về phần Nhâm Thư Chỉ, cô là ca sĩ chuyển diễn viên, trước kia đều quay phim truyền hình, «Mê thành» là bộ điện ảnh thứ hai cô từng quay.
Mới đầu mọi người chỉ cho rằng Tần Trình định tùy tiện nhìn, không ở lại đây bao lâu, ai ngờ hắn vừa tham ban, chính là tròn ba ngày.
Viên đạo cũng không lo lắng Tần Trình tiết lộ tình huống của đoàn phim «Mê thành» ra ngoài, dù sao thì đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất, nếu ngay cả việc này cũng làm không được, thế thì diễn viên đó tuyệt đối đừng mong lăn lộn tiếp trong giới. Nhưng mà Tần Trình ở lại nơi này, ông cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái…
Tình huống này tận đến ngày thứ ba, mới có một chút chuyển biến tốt đẹp.
Viên đạo trực tiếp xem người đàn ông đó như một người bình thường: Tần Trình chỉ là tới chọn cảnh, vừa vặn ông và Tần Trình coi như là quen biết, Tần Trình và Dung Hủ cũng từng hợp tác, đối phương không chỗ để đi, lúc này mới đến đoàn phim bọn họ đi dạo.
Nghĩ như vậy, hết thảy đều trở nên không hề gì.
Mà Viên đạo một lòng quay phim, tự nhiên không có phát hiện, người đàn ông ngồi ở bên cạnh ông nhìn màn hình camera, vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái ngưng mắt nhìn thiếu niên trong hình ảnh.
Dung Hủ mặc tây trang, Dung Hủ đeo mắt kính, Dung Hủ miệng thực độc, rồi lại thông minh đến độ khiến người ta nhịn không được đi sùng bái và yêu thích… kỳ thật Tần Trình từng gặp qua dáng vẻ trưởng thành của Dung Hủ, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng mà khi Dung Hủ sắm vai Lăng Tiêu ba bốn chục tuổi, cậu lại không khiến bất cứ ai thoát phim.
Khi cậu ấy hạ mắt nghiêm túc nhìn bạn, năm tháng lặng lẽ lắng đọng lại trên người cậu ấy, ánh mắt không còn đơn thuần ngây thơ, trái lại xen lẫn thâm trầm trải qua tang thương. Nhưng không hề thay đổi chính là, vĩnh viễn đều thực xinh đẹp.
Nội dung «Mê thành» Tần Trình đã sớm biết đại khái, trước đó lúc hắn giúp Dung Hủ phân tích kịch bản, đã hiểu biết một phần, nhưng cái gì cũng không rung động bằng nhìn thấy tận mắt.
Lúc này đang quay cảnh buổi tối.
Vụ án huyên náo rầm rộ, dư luận xôn xao, cách thời hạn kết án cấp trên đưa xuống chỉ còn lại có ba ngày. Tiết Gia Triết cho Đàm Dương Hiên rất nhiều phân tích, bọn họ cũng càng ngày càng tiếp cận đáp án. Nhưng mà cổ nhân đều nói, người đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ mới là nửa đường. Bọn họ đi tới nơi tiếp cận chân tướng, lại cảm giác cách chân tướng ấy càng ngày càng xa.
Truyền thông đưa tin càng ngày càng nhiều, Đàm Dương Hiên thừa nhận áp lực cực lớn, hắn lại đi đến đại học Tiết Gia Triết giảng dạy, nghe y giảng bài.
Cho dù là lớp ban đêm, đi vào phòng học cũng chật ních sinh viên. Một giáo sư tuấn mỹ nhã nhặn trẻ tuổi, học thức uyên bác, khí chất thanh lãnh, dù miệng đối phương cực kỳ độc, mỗi một sinh viên đều sợ hãi bị Tiết giáo sư điểm danh trả lời vấn đề, nhưng bọn họ đều vui vẻ chịu đựng, hận không thể khiến Tiết giáo sư mỗi ngày đều có thể lên lớp.
Tiết Gia Triết đứng ở trên giảng đường, giọng nói lạnh nhạt giảng hiệu ứng Barnum cho sinh viên bên dưới.
“Lấy tâm lý học, chiêm tinh học, bói toán học cùng với xem bói cổ đại Hoa Hạ mà nói, phần lớn đều có thể dùng hiệu ứng Barnum để giải thích. Lý luận đưa ra từ học thuyết chiêm tinh, trên cơ bản có thể sử dụng với mỗi người, chín mươi phần trăm là sẽ không xuất hiện sai lầm."
Giáo sư trẻ tuổi nâng mắt lên, trong đôi mắt phượng lướt qua một chút thâm trầm, nhìn về phía chàng cảnh sát ngồi ở sau cùng phòng học.
“Nhưng mà, tôi hy vọng các bạn biết, trên thế giới này… không có bất cứ một lý luận nào, có thể giải thích tất cả mọi chuyện, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phân tích một người."
Vốn là tiết lý luận rất buồn tẻ, các cô gái bên dưới cũng chỉ si ngốc nhìn chằm chằm giáo sư nhà mình, đột nhiên nghe lời này, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy đôi môi hơi có vẻ lạnh nhạt của Tiết Gia Triết nhẹ nhàng cong lên, nở rộ ra một nụ cười lạnh như băng, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khó hiểu mà khiến người ta cảm thấy một chút lạnh lẽo.
Y nhẹ nhàng nói rằng: “Ai cũng không biết, ở sau lưng người mà bạn đang nhìn thấy, rốt cuộc là dạng gì. Chiêm tinh không thể nào nói rõ ràng bản chất mỗi người, chỉ đem con người phân chia thành mười hai loại không rõ ràng, tự nhiên là không khoa học. So sánh ra, bói toán xem bói của Hoa Hạ bao gồm ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo, chỉ tay, có liên hệ với phong thuỷ cá nhân gia đình, phong thuỷ tổ tông âm trạch. Nếu nhất định nuốn nói cái nào càng có khả năng có khoa học hơn, bói toán xem bói Hoa Hạ có khả năng này, chiêm tinh lại không có khả năng."
Lập tức có bạn học nhấc tay: “Thầy! Thầy đây là phong kiến mê tín!"
Một giáo sư tâm lý học thế mà lại ở trên lớp học nói rằng xem bói có khả năng chuẩn? Đây quả thực là vả vào mặt tiến sĩ tâm lý học như y!
Nhưng mà Tiết Gia Triết lại khẽ nhướn mi, nhìn về phía sinh viên kia: “Tôi có nói, nó nhất định là chuẩn sao?"
Sinh viên kia lập tức sửng sốt: “A?"
Tiết Gia Triết cong khóe môi, ý cười càng tăng lên: “Bạn phản đối tôi, nói tôi phong kiến mê tín, nhưng bạn lại tin tưởng chiêm tinh. Hôm nay bạn không có chạy xe đến trường, chuẩn bị đi bộ về ký túc xá, hôm nay lúc không có tiết, vẫn luôn đảo quanh dưới lầu ký túc xá nữ sinh, ngày mai còn chuẩn bị tiếp tục đến đó đi lòng vòng."
Sinh viên kia trừng lớn mắt: “Thầy, thầy… làm sao thầy biết? Thầy thật sự biết xem bói hả?!"
Dưới đài ồ lên.
Mà cuối phòng học, Đàm Dương Hiên lại bỗng nhiên nở nụ cười, hắn mặt ủ mày ê cả ngày, nhìn đám sinh viên đó bị Tiết Gia Triết đùa giỡn đến xoay vòng vòng, rốt cuộc bị chọc cười.
Tiết Gia Triết chuyển mắt nhìn Đàm Dương một cái, lạnh lùng nói: “Cái bạn đến học ké phía sau, xin giữ yên lặng."
Đàm Dương Hiên: “…"
Đến cuối cùng, Tiết Gia Triết giảng về hiệu ứng Barnum cả một tiết, không trả lời vấn đề của sinh viên kia. Sinh viên kia kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ, tan học nhanh chóng chạy tới hỏi, đám bạn học đều bu tới, Tiết Gia Triết lại thản nhiên nói: “Tôi nói rồi, bạn tin vào chiêm tinh."
Sinh viên kia càng thêm mờ mịt.
… Cái đó với chiêm tinh có quan hệ gì?!!!
Dưới máy quay cao cấp, mặt mày lạnh nhạt của Dung Hủ được quay hết sức rõ ràng. Cậu giống như là một kẻ cô độc ngăn cách chính mình bên ngoài mọi người, không hợp với thế giới này, mặc tây trang nhạt màu, đeo một cặp kính mắt lạnh như băng, dùng đôi môi mỏng nói xong lời thoại khách quan công chính, thông minh đến độ khiến bất cứ ai cũng không muốn tiếp cận.
Tiết Gia Triết, bị Dung Hủ diễn sống động.
Tần Trình ở đoàn phim ba ngày, chỉ thấy được Dung Hủ NG hai lần. Mỗi ngày cậu đều sẽ thay tây trang khác nhau, nhưng bất luận là dạng quần áo gì, cúc áo sơmi của cậu đều sẽ cài đến nút cao nhất, chỉ lộ ra cần cổ thon dài. Cậu rất ít cười, nhưng khi cười rộ lên, lại càng có vẻ lạnh lẽo và cô độc, chỉ có khi ở chung với Đàm Dương Hiên, mới ngẫu nhiên lộ ra một chút tươi cười thật lòng.
Người như vậy, nhìn như nhã nhặn hữu lễ, nhưng lại càng lạnh lùng.
Khi máy quay cận cảnh Dung Hủ nâng mắt nhìn lướt qua màn ảnh, Viên đạo trực tiếp vỗ đùi, kích động liên tục gật đầu: “Trước kia tôi đã nhìn ra, đứa nhỏ Dung Hủ này có khí chất cấm dục, tôi không chọn lầm người, không chọn sai ha ha!"
Không sai, lúc trước Viên đạo khư khư cố chấp mời Dung Hủ, lý do duy nhất chính là: Dung Hủ có thể diễn tốt Tiết Gia Triết.
Diện mạo tự nhiên không cần phải nói, nhân khí cũng không cần nói, quan trọng nhất là, nhìn Lăng Tiêu dịu dàng hiền lành, Viên đạo thế mà lại nhìn thấu một loại khí chất lạnh nhạt vô tình.
Xem đến lúc kích động, Viên đạo còn nhịn không được nói với Tần Trình bên cạnh: “Có đẹp không? Khẳng định đẹp! Cậu có biết hiện tại con gái thích cái gì không? Chính là loại trai đẹp cấm dục này!"
Nói đến đây, trong màn ảnh, vừa vặn quay đến đoạn Tiết Gia Triết và Đàm Dương Hiên nhớ lại cuộc sống đại học, thanh niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã mỉm cười, trên khuôn mặt trắng nõn rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Viên đạo càng cảm khái: “Cậu nói xem bộ phim này của chúng tôi, tuy rằng nội dung đơn giản, nhưng phòng bán vé khẳng định không thấp, tin không?"
Từ đầu tới đuôi, Viên đạo đều không phát hiện, chỉ có bản thân ông nói chuyện.
Tần Trình từ đầu đến cuối đều gắt gao ngưng mắt nhìn thiếu niên trong phim trường, ánh mắt hắn từ mắt phượng tinh tế, mũi cao thẳng, môi tái nhợt của thiếu niên, chậm rãi đi xuống. Bởi vì uống rượu với bạn học cũ, rượu quá ba tuần, rốt cuộc Tiết giáo sư cởi bỏ một nút áo sơmi, lộ ra xương quai xanh cao thẳng yếu ớt.
Người đàn ông mím môi, không chuyển mắt nhìn xương quai xanh trắng nõn kia, trong mũi lại quanh quẩn hương vị nhàn nhạt trên người thiếu niên, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp khi ôm lấy người ấy.
Đúng lúc này, Viên đạo cười nói: “Phim thương nghiệp có khả năng tôi không quay được cái loại hoành tránh như lão Lưu, nhưng tôi vẫn biết làm thế nào mới có thể hấp dẫn khán giả đến xem phim. Nội dung thì có thể hấp dẫn khán giả nam, cậu xem, Dung Hủ diễn xuất tốt, diện mạo lại xuất chúng, nhất định có thể hấp dẫn một đống khán giả nữ. Tiết giáo sư đẹp trai lại biến thái như vậy, Tần Trình, cậu nói có phải là thiết lập nhân vật rất thời thượng hay không?"
Tần Trình thấp giọng nói: “Ừm."
Thiếu niên ấy không chỉ có thể hấp dẫn được khán giả nữ, còn có thể hấp dẫn được không ít khán giả nam… chẳng hạn như hắn.
Buổi chiều, Từ Tấn từ sân bay chạy tới, dắt Tần Trình rời khỏi đoàn phim.
Người đàn ông vốn vẫn mang vẻ mặt không tình nguyện, nhưng nhà người đại diện của mình cũng đến rồi, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục không đi.
Từ Tấn cười tủm tỉm đẩy kính mắt, nói: “Vốn đã nên tới vào ngày hôm qua, nhưng thành phố B vừa vặn đổ một trận mưa to, máy bay bị hoãn, hôm nay mới đến. Cám ơn ngài chăm sóc Tần Trình, Viên đạo, về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm."
Viên đạo cười ha ha: “Khỏi nói, thật đúng là chăm sóc cậu ta mà, về sau nhớ phải mời tôi ăn cơm."
Từ Tấn bình tĩnh mỉm cười: “Nhất định, nhất định." Nói xong, liền kéo tên đàn ông nào đó ra khỏi đoàn phim.
Tần Trình vốn đang muốn tạm biệt Dung Hủ một chút, nhưng vì ngày kia Dung Hủ phải tham gia giải thưởng Mẫu Đơn, cảnh cần quay trong hai ngày này thật sự rất nhiều, nên chỉ đơn giản nói tiếng hẹn gặp lại với hắn, liền muốn xoay người vào phim trường tiếp.
Người đàn ông chau mày, bỗng nhiên giữ chặt tay thiếu niên, mãnh liệt kéo cậu vào trong lòng.
Nhân viên đi ngang qua bên cạnh đều kinh ngạc mở to hai mắt, Từ Tấn cũng há họng, kinh ngạc nhìn cảnh này. Mà đương sự Dung Hủ thì con ngươi co rút, mờ mịt mà bị người đàn ông ôm vào trong lòng, nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên bên tai mình: “Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
Dung Hủ nghĩ nghĩ, yên lặng giơ tay lên, cho đối phương một cái ôm nhẹ nhàng: “… Hẹn gặp lại." Nói như vậy, không sai đi?
Nhân viên công tác lập tức bừng tỉnh đại ngộ: à, bà nội Tần thần dù sao cũng là người ngoại quốc, tương đối thoáng, đại khái đối với hắn mà nói, lúc chào hỏi và tạm biệt có thể trực tiếp ôm nhau, cái này rất bình thường.
Lúc này đây, Tần Trình là đi thật.
Đoàn phim «Mê thành» lại đi vào quỹ đạo, không có “người ngoài" quấy rầy, tất cả nhân viên công tác đều có thể lòng không gợn sóng mà chuyên tâm làm việc. Đối với rất nhiều nhân viên nữ mà nói, không có Tần Trình, các cô quả thật càng có thể chuyên tâm, nhưng mà lại cảm thấy một trận mất mát.
Ngay cả chị Vương giúp Dung Hủ trang điểm cũng mang vẻ mặt tiếc hận nói rằng: “Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần thần, người thật thiệt sự là bảnh ghê. Vốn dĩ từng nghe người ta nói, tính tình Tần thần rất lạnh, tuy rằng con người không xấu, chưa từng ra vẻ ngôi sao nổi giận linh tinh, nhưng mà không dễ thân cận. Lúc này gặp được, quả nhiên đều là lời đồn, Tần thần người ta còn cùng ăn cơm hộp hai mươi đồng giống chúng ta, cũng không nói một câu, rất thích ý nữa."
Dung Hủ không khỏi bật cười, nhắc nhở: “Chị Vương, cơm hộp kia là của đoàn phim chúng ta, hắn không bỏ một phân tiền nào cả."
Chị Vương thế mà lại tay ngoài dài hơn tay trong, biện hộ cho Tần Trình: “Dung Dung, sao có thể nói như vậy chứ, đó là Tần Trình đó!"
Dung Hủ: “…"
Có điều lúc ăn cơm, chị Vương lại cố ý bảo em trai phụ trách cơm hộp cho Dung Hủ thêm một cái chân gà. Biết được việc này Dung Hủ kinh ngạc hỏi chị Vương, chị Vương cũng cười nói: “Em còn nhỏ, đang tuổi lớn, quay phim vất vả như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt."
La Thiến bên cạnh xen mồm: “Chị Vương, sao chị không cho Tần thần thêm cái chân gà luôn?"
Chị Vương theo lẽ đương nhiên nói rằng: “Tần Trình là Tần Trình, Dung Dung là Dung Dung, cái này có thể giống nhau sao?"
La Thiến: “… Có đạo lý, dù đó là Tần thần, trong lòng em, cũng là Dung Dung quan trọng hơn."
Nghe hai người đó nói xong, Dung Hủ cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là cảm thấy bất đắc dĩ. Có điều cậu cũng không biết, người đàn ông vừa mới đến thành phố B giờ phút này đang dùng vẻ mặt bình tĩnh nghe người đại diện của mình khoác lác: “Vừa rồi tôi nhìn thấy tạo hình của Dung Hủ, khỏi nói chứ, Tần Trình, có thấy quen mắt không?"
Tần Trình nhướn mày nhìn về phía người đại diện: “Quen mắt hả?"
Từ Tấn cười ha ha, cố ý dừng bước lại, xoay người: “Giống tôi không?"
Tần Trình: “…"
Từ Tấn vẻ mặt đứng đắn phân tích: “Cậu xem đó, mang kính mắt, mặc tây trang, kiểu tóc mỗi lần đều dùng keo xịt tóc cố định. Thông minh nè, cơ trí nè, học thức uyên bác, làm người ta tin cậy… rất giống tôi mà. Năm ngoái tôi từng đi ăn cơm với Viên đạo một lần, không phải ông ấy lấy được linh cảm từ tôi, lúc này mới viết kịch bản «Mê thành» chứ… á Tần Trình! Cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy làm gì?"
Người đàn ông chuyển mắt liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh nuôi ngựa từ hồi nào vậy?"
Từ Tấn phút chốc sửng sốt: “Ngựa? Ngựa gì?"
Tần Trình thản nhiên nói: “Cái con chạy qua trên mặt anh kìa."
Nói xong nâng chân bước đi, không cho người đại diện nhà mình một chút thời gian phản ứng.
Chờ Tần Trình đi được mấy chục mét, lúc này Từ Tấn mới kịp phản ứng, thẹn quá thành giận nói rằng: “Cậu lại còn nói tôi mặt bự có thể phi ngựa luôn hả?! Không đúng, lời này cậu học được từ chỗ nào? Tôi cũng là mấy ngày hôm trước mới nghe nói cái câu đó từ vợ tôi, cậu làm sao biết?"
Người đàn ông chỗ nào đếm xỉa tới Từ Tấn. Dung Dung nhà hắn lại giống mi à? Da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa.
Về phần cái từ này hắn học được từ chỗ nào hả?
Vậy đại khái liền phải quy công cho nhóm dân mạng thông minh bác học ——
[ Thanh Tiêu Vân Thuyền trả lời@ Liên Dung Tranh Tử Hãm: ha ha ha ha, bạn thế mà lại dám nói chỉ có bạn có thể ngủ với Dung Dung, Dung Dung là của bạn hả? Đã nói là fan trung thành cp Trình Dung mà, đã nói có bạn trai rồi còn cả ngày show ân ái mà? Đại gia quả cam thiệt hông biết xấu hổ, mặt bự có thể phi ngựa luôn, mọi người mau đến xem nè ~233333333]
Hai ngày sau, Dung Hủ xin nghỉ hai ngày, dẫn La Thiến từ Tượng Sơn bay về thành phố B.
Máy bay màu bạc vững vàng đáp xuống sân bay thủ đô, La Chấn Đào đã sớm chờ trong sân bay, để đuổi kịp thời gian, ba người trực tiếp từ thông đạo VIP rời đi. Vừa đi, La Chấn Đào vừa nhanh chóng nói rằng: “Hiện tại chúng ta trực tiếp đi thử lễ phục, làm tạo hình, buổi tối liền tham gia lễ trao giải. Tiểu Hủ, lần này cậu rất bận, hẳn là ngày hôm qua đã nên trở lại, như vậy chúng ta cũng không cần vội vàng thế."
Dung Hủ cười gật đầu: “Ừm, tiến độ quay phim trong đoàn có hơi gấp, lần sau sẽ về trước một ngày."
Ngày hôm nay, rất nhiều minh tinh nghệ nhân từ các nơi trên thế giới bay tới, toàn bộ truyền thông Hoa Hạ cũng đều nhìn chằm chằm thành phố B, chỉ chờ lễ trao giải Mẫu Đơn buổi tối, mở ra buổi tiệc thịnh soạn của ba giải thưởng phim truyền hình lớn năm nay!
Tác giả :
Mạc Thần Hoan