Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 14
Bất luận như thế nào, buổi tối ngày thứ tư «Mai phục» khởi động máy, Dung Hủ rốt cuộc bắt đầu cảnh dối diễn đầu tiên với Hàn Dương Hạo.
Trong bốn ngày đã qua này, Hàn Dương Hạo ngày đầu tiên trực tiếp đi chụp poster, không có diễn, ngày hôm sau và ngày thứ ba đều chỉ đối diễn với Trương Đồng Đồng, Dịch Lan. Mãi đến buổi tối ngày thứ tư này, đoàn phim chính thức quay cảnh Bạch Minh Đức và Hoắc Hi lần đầu tiên gặp mặt.
Lần này gặp mặt là lúc Bạch Minh Đức tới đón “cháu" mình tan học, “vừa vặn" ở cửa trường học đụng phải Lương Linh Tuệ, bởi vậy đụng phải Hoắc Hi tới đón Lương Linh Tuệ.
Cảnh này an bài ở một phố dân quốc trong thành điện ảnh, xung quanh có nhà kiểu tây cao ba bốn tầng, cũng có vườn kiểu Trung Hoa hết sức hoa lệ. Tường cao đá cẩm thạch màu trắng phương tây với tường trắng ngói to dung hợp cùng một chỗ, vừa có nét đẹp cổ điển đơn giản đông phương, cũng có nét đẹp tinh tế phương tây.
Hoa Hạ thế giới này, không có chiến tranh xâm lược thế kỷ hai mươi, nhưng mà ở thế kỷ mười chín, vẫn xảy ra một ít ma xát với phương tây. Lúc này Hoa Hạ đã bắt đầu dần dần dung hòa văn hóa đông tây, cọ xát bên ngoài cũng không tính là nghiêm trọng bao nhiêu, càng kịch liệt chính là nội đấu.
Lúc Hàn Dương Hạo đóng phim, chung quy vẫn có chút diễn xuất.
Hắn đèo xe đạp tới đón “cháu" tan học, “không cẩn thận" liền đụng phải cô Lương. Đứa nhỏ vẫn luôn hô “Lương tiên sinh", “Lương tiên sinh", gắt gao lôi kéo ống tay áo Lương Linh Tuệ, Lương Linh Tuệ liền cười xoay người, nói: “Được rồi, tiên sinh lại đưa tiểu Vân một đoạn đường."
Bạch Minh Đức cao lớn anh tuấn, Lương Linh Tuệ dịu dàng ôn nhu, giữa hai người lại dẫn theo một bé trai phấn điêu ngọc mài.
Thấy thế nào, cũng là một cặp xứng đôi, đi ở trên đường cũng có rất nhiều người nhịn không được liếc nhìn bọn họ một cái, tưởng lầm bọn họ là một nhà ba người.
Lương Linh Tuệ đại khái cũng phát hiện ánh mắt người khác, cô ngượng ngùng đỏ hai má, muốn rời đi. Lúc này, Bạch Minh Đức lập tức giữ cổ tay cô lại, Lương Linh Tuệ kinh ngạc nhìn về phía hắn, tầm mắt của hai người trên không trung giao nhau, va chạm ra tia lửa thần kỳ.
Xe của Hoắc Hi, chính là đỗ ở ven đường vào lúc này.
Một chiếc Plymouth xa hoa lãng phí chậm rãi đỗ ở ven đường dòng người tấp nập, xe được cọ rửa đến sạch sẽ sáng như tuyết, phản chiếu ra không trung xanh ngời. Nó cứ như vậy an tĩnh dừng ở ven đường, dừng ở phía sau Lương Linh Tuệ và Bạch Minh Đức cách đó không xa, lặng yên không một tiếng động mà đỗ lại.
Một chiếc xe cao cấp như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, Lương Linh Tuệ rất nhanh phát hiện chiếc xe kia, cô nhanh chóng bỏ tay Bạch Minh Đức ra, đi tới chiếc xe. Từ khi cô bỏ tay ra đến lúc đi tới xe, cô chỉ nói với Bạch Minh Đức một câu —— “Bạn của tôi hẳn là phái tài xế tới đón tôi, hẹn gặp lại", Bạch Minh Đức theo bản năng muốn cùng cô nói chuyện.
Nhưng lúc này đây, Bạch Minh Đức chỉ hô lên một câu “cô Lương", âm thanh liền im bặt.
Trên kịch bản nói, Bạch Minh Đức hoàn toàn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được Hoắc Hi.
Ngày đó ngay cả chính Lương Linh Tuệ cũng không biết, Hoắc Hi thế mà lại tự mình đến đón cô, an vị ở chỗ ngồi phía sau xe. Hắn không có phản ứng gì với chuyện “một người người đàn ông lôi kéo cổ tay vị hôn thê mình", thậm chí hắn căn bản không biết Bạch Minh Đức là ai, chỉ là khi Bạch Minh Đức lên tiếng kêu Lương Linh Tuệ, hắn rốt cuộc đẩy cửa xe ra, cất bước xuất hiện.
Làm một phần tử ngầm ưu tú, Bạch Minh Đức gần như là tỉnh táo lại đầu tiên.
Hắn nhìn Hoắc Hi đi từng bước một về phía mình và Lương Linh Tuệ, nhìn thấy Hoắc Hi hạ mắt liếc nhìn tay áo Lương Linh Tuệ một cái, ánh mắt kia đơn giản tùy ý, nhưng rõ ràng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, Lương Linh Tuệ lại rụt tay ra phía sau.
—— đó là cái tay vừa rồi Bạch Minh Đức đã kéo.
Trương Đồng Đồng cũng là diễn viên có diễn xuất, chỉ là trên đời này diễn viên có diễn xuất rất nhiều, diện mạo cô thanh lệ, lại không coi là xinh đẹp động nhân bao nhiêu, cho nên đến nay cũng không hot nổi. Giờ này khắc này, cô đứng mặt đối mặt với Dung Hủ, Hàn Dương Hạo đứng ở phía sau người cô.
Đây là một cảnh diễn ba người. Cho dù không phải là lần đầu tiên diễn với Dung Hủ, đứng gần thiếu niên này như thế, cũng khiến Trương Đồng Đồng nhịn không được mà nín thở. Cô nâng lực chú ý toàn thân, nghiêm túc đóng phim. Cô chủ động bám lấy cánh tay Dung Hủ, bước sang bên cạnh cậu một chút.
Lúc này đây, không cần trực diện thiếu niên, cô hơi thoải mái hơn một ít, nói ra lời thoại của mình: “Đi thôi, Hoắc Hi."
Nói xong, Trương Đồng Đồng xoay người liền đi, chỉ là Dung Hủ lại chưa hề nhúc nhích.
Trong kịch bản, chỉ dùng một câu để hình dung một màn này ——
『 hai người đối diện, Bạch Minh Đức khẩn trương lại lý trí, Hoắc Hi kiềm nén dục vọng muốn giết người 』
Loại cảnh tâm lý này là khó diễn nhất, màn ảnh đầu tiên chính là quay Dung Hủ.
Dưới sự liên hợp quay phim của hai cái máy quay, cánh tay trái của thiếu niên kéo vị hôn thê, hắn mặc một thân quân trang phẳng phiu, dáng người cao to, thanh nhã tuấn mỹ, chỉ có mặt mày lạnh nhạt giấu kín một luồng sát ý rục rịch dưới ánh mắt bình tĩnh. Trong con ngươi tối đen, phản chiếu bóng dáng Bạch Minh Đức, rồi lại giống như căn bản không có đem hắn ta để vào mắt.
Biểu diễn như vậy khiến Trịnh đạo hết sức hài lòng, cùng lúc đó, Trịnh đạo bắt đầu chuẩn bị nhìn hình ảnh trong ba màn hình khác. Nhưng mà ngay trong nháy mắt khi ông vừa mới quay đầu, ông lại mãnh liệt dừng lại tầm mắt, mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình.
Cảnh quay này, tổng cộng dùng năm cái máy quay, đồng thời quay lại.
Ba cái máy quay Hàn Dương Hạo, hai cái máy quay Dung Hủ.
Hai hình ảnh trong đó, trên dung nhan tinh xảo thanh quý của thiếu niên, mắt phượng hơi hơi nheo lại, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên, lộ ra một ý cười không rõ lí do. Cậu đang cười với Bạch Minh Đức, mặt mày thanh nhã cong lên, chỉ là ý cười lại không một chút nào đạt đến đáy mắt. Nói là đang cười, khí tràng lạnh lùng cường đại lại trực tiếp đè áp qua, khiến cả người Lương Linh Tuệ run lên, Bạch Minh Đức càng là lập tức bị dọa.
Giống như vào giờ khắc này, cậu có thể trực tiếp rút súng lục bên hông, mở ra một cái lỗ trên sọ Bạch Minh Đức!
“Cắt!"
Trịnh đạo đau đầu đứng lên, lớn tiếng nói: “Vừa rồi Dung Hủ qua, Hàn Dương Hạo, màn ảnh cho cậu, quay lại từ cái màn đối diện!"
Hàn Dương Hạo có chút cứng ngắc xoay người: “Được…"
Chờ khi Hàn Dương Hạo xoay người lại nhìn Dung Hủ, phát hiện cậu đang quay đầu cười nói với Trương Đồng Đồng. Giờ này khắc này, trên người thiếu niên nào có cái loại hơi thở đáng sợ thị huyết vừa rồi, rõ ràng vừa rồi gã nhìn thấu một mảnh thi hài từ trong ánh mắt kia (ý nói ánh mắt nhìn bạn Hạo như đang nhìn đống xác chết), nhưng giờ đây, thằng nhóc kia thế mà lại khôi phục bình thường.
Chẳng lẽ nói… diễn xuất của cậu ta tốt như vậy? Có thể mang gã nhập diễn?!
Không! Cái này tuyệt đối không có khả năng!
Hàn Dương Hạo tỉnh táo lại, chuẩn bị vài giây, tiếp tục diễn.
Chỉ là lúc này đây, vừa mới qua năm giây, Trịnh đạo lại hô: “Cắt! Hàn Dương Hạo, cậu khẩn trương quá mức, cậu là gián điệp ưu tú, hiện tại tuy rằng cậu thực khẩn trương, việc xảy ra ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu càng phải lãnh tĩnh. Hiện tại cậu không thể lãnh tĩnh, về sau cậu làm thế nào lấy được tín nhiệm của Hoắc Hi? Lại đến một lần!"
Hàn Dương Hạo cười gượng hai tiếng: “Được."
Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây NG, NG đến lần thứ bảy, màn ảnh của Hàn Dương Hạo mới chính thức chấm dứt.
Trong cảnh này, Hoắc Hi căn bản không nói qua một câu với Bạch Minh Đức, chỉ có Lương Linh Tuệ xấu hổ giới thiệu một chút, cho thấy Bạch Minh Đức là chú của học trò mình, cũng đảm nhiệm một chức quan quân cấp hai trong quân đội Hoắc gia.
Đối với cái này, Hoắc Hi không có một chút hứng thú, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ “à" một tiếng, nhưng độ cong cười như không cười bên môi cùng với ánh mắt tùy ý thoáng nhìn lại làm cho Hàn Dương Hạo lập tức cứng còng thân thể —— đúng rồi, chỗ này lại NG hai lần.
Chờ sau khi cảnh này quay xong, đoàn phim bắt đầu ăn cơm chiều.
Trợ lý Hàn Dương Hạo cầm cơm hộp lén lút chuẩn bị đưa cho Hàn Dương Hạo, ai biết Hàn Dương Hạo trực tiếp vỗ đũa lên trên bàn, xoay người đi đến buồng vệ sinh. Trợ lý đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhanh chóng đi theo.
Trương Đồng Đồng ở xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nghe Dịch Lan nói rằng: “Con người Hàn Dương Hạo tính tình rất quái lạ, đặc biệt tự đại, vừa rồi NG chín lần mới quay xong, hắn khẳng định cảm thấy thật mất mặt."
Trương Đồng Đồng không còn lời gì để nói: “Diễn viên NG không phải là thực bình thường sao, ngày hôm qua tôi cũng NG năm lần mà."
Dịch Lan nhấc tay nói: “Ngày hôm sau tôi còn NG mười lần, ha ha, cái cảnh kia thiệt khó đóng, tôi bị Trịnh đạo trừng mắt tới mấy lần."
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dung Hủ cách đó không xa, Dịch Lan đề cao âm thanh: “Dung Hủ, hình như cậu hổng có NG luôn đúng không?"
Dung Hủ sửng sốt, cười nói: “Buổi sáng hôm nay không phải em còn NG một lần à?"
Trương Đồng Đồng và Dịch Lan lập tức nhớ lại, sau đó hai người đều: “…"
NG? Cớ sao lại NG?
Bởi vì trong cảnh kia, khi Hoắc Hi đang thẩm vấn một phần tử ngầm thà chết chứ không chịu khuất phục, để biểu hiện hắn thô bạo vô thường, hắn đang thẩm êm đẹp, đối phương cũng đã sắp đến điểm giới hạn tâm lý, khi chuẩn bị nói ra gián điệp, đột nhiên! Hắn rút súng của mình ra, một súng bắn chết đối phương.
Người nọ trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Hoắc Hi.
Mà Hoắc Hi thì thản nhiên hạ mắt nhìn gã, cho gã một cái chết rõ ràng: “Hiện tại, tao không muốn nghe mày nói."
Hoắc thiếu soái cho tới bây giờ đều vui giận vô thường, sát phạt quyết đoán.
Mà chính là một cảnh như vậy, sở dĩ Dung Hủ NG, là bởi vì khi toàn trường khẩn trương tới cực điểm, lúc cậu sắp nói ra lời thoại làm người ta khiếp đảm kinh hồn kia, cậu đột nhiên hắt hơi một cái.
Mọi người lập tức ngây người, thiếu soái vừa rồi còn khốc huyễn cuồng bá duệ chóp mũi đỏ ửng, dở khóc dở cười nhìn về phía một thành viên tổ đạo cụ cách đó không xa, nói: “Tôi có chút mẫn cảm với tulip, không ngờ lại đụng tới ở chỗ này, hôm nay chưa uống thuốc mẫn cảm, anh xem có thể đặt xa một chút không?"
Lần này, ngay cả Trịnh đạo nhất quán nghiêm túc cũng bật cười ha ha.
Cái này gọi là NG? Nếu cậu vầy gọi là NG, vậy tụi cô gọi là cái gì? Hàn Dương Hạo gọi là cái gì?!
Tiến triển quay phim của đoàn phim «Mai phục» cực nhanh, ngoại trừ Hàn Dương Hạo thường thường NG vứt mặt, những người khác đều ở chung vô cùng hòa hợp.
Ngày từng ngày đi qua, quay diễn thật sự quá bận, khi Dung Hủ có thời gian lại đi lên weibo ngao du, liền phát hiện fan của mình thế mà lại đạt tới năm mươi vạn! Mà ngay đêm nay, đoàn phim «Tranh giành» sắp tuyên bố đoạn trailer đầu tiên.
Xa xôi ở thành phố B, trong một phòng bệnh VIP ở tầng chót bệnh viện, một cậu trai ăn diện thời thượng vừa ngồi ở trên giường uống nước, vừa cúi đầu chơi di động. Khi hắn nhìn đến một cái tin tức, đột nhiên tức giận đến vứt di động xuống đất, di động vừa mới mua lập tức rớt đến chia năm xẻ bảy, dọa người đại diện bên cạnh nhảy dựng.
Người đại diện kia cau mày hỏi: “Chung Dịch, cậu lại làm sao vậy? Quản cho tốt tính tình của cậu, mình ném đồ thì mình mua, đừng bảo tôi giúp cậu nghĩ biện pháp."
Vừa nghe lời này, Chung Dịch lập tức trừng đôi mắt to trong suốt, cả giận nói: “Này tính là cái gì? Này tính là cái gì? Anh Vương anh nói với em một chút xem, Dung Hủ đi diễn «Tranh giành», hắn tìm tài nguyên cho em, cuối cùng bản thân hắn đi diễn? Anh gặp qua kim chủ nào đoạt diễn với tiểu diễn viên của mình chưa? May mắn em với hắn còn không có gì, nếu em với hắn thực sự có gì, em sẽ ghê tởm chết đó! Cái tên ngu ngốc, cái tên không đầu óc ngu xuẩn kia, hắn thế mà lại đoạt diễn của em? Hắn có xấu hổ hay không!"
Trong bốn ngày đã qua này, Hàn Dương Hạo ngày đầu tiên trực tiếp đi chụp poster, không có diễn, ngày hôm sau và ngày thứ ba đều chỉ đối diễn với Trương Đồng Đồng, Dịch Lan. Mãi đến buổi tối ngày thứ tư này, đoàn phim chính thức quay cảnh Bạch Minh Đức và Hoắc Hi lần đầu tiên gặp mặt.
Lần này gặp mặt là lúc Bạch Minh Đức tới đón “cháu" mình tan học, “vừa vặn" ở cửa trường học đụng phải Lương Linh Tuệ, bởi vậy đụng phải Hoắc Hi tới đón Lương Linh Tuệ.
Cảnh này an bài ở một phố dân quốc trong thành điện ảnh, xung quanh có nhà kiểu tây cao ba bốn tầng, cũng có vườn kiểu Trung Hoa hết sức hoa lệ. Tường cao đá cẩm thạch màu trắng phương tây với tường trắng ngói to dung hợp cùng một chỗ, vừa có nét đẹp cổ điển đơn giản đông phương, cũng có nét đẹp tinh tế phương tây.
Hoa Hạ thế giới này, không có chiến tranh xâm lược thế kỷ hai mươi, nhưng mà ở thế kỷ mười chín, vẫn xảy ra một ít ma xát với phương tây. Lúc này Hoa Hạ đã bắt đầu dần dần dung hòa văn hóa đông tây, cọ xát bên ngoài cũng không tính là nghiêm trọng bao nhiêu, càng kịch liệt chính là nội đấu.
Lúc Hàn Dương Hạo đóng phim, chung quy vẫn có chút diễn xuất.
Hắn đèo xe đạp tới đón “cháu" tan học, “không cẩn thận" liền đụng phải cô Lương. Đứa nhỏ vẫn luôn hô “Lương tiên sinh", “Lương tiên sinh", gắt gao lôi kéo ống tay áo Lương Linh Tuệ, Lương Linh Tuệ liền cười xoay người, nói: “Được rồi, tiên sinh lại đưa tiểu Vân một đoạn đường."
Bạch Minh Đức cao lớn anh tuấn, Lương Linh Tuệ dịu dàng ôn nhu, giữa hai người lại dẫn theo một bé trai phấn điêu ngọc mài.
Thấy thế nào, cũng là một cặp xứng đôi, đi ở trên đường cũng có rất nhiều người nhịn không được liếc nhìn bọn họ một cái, tưởng lầm bọn họ là một nhà ba người.
Lương Linh Tuệ đại khái cũng phát hiện ánh mắt người khác, cô ngượng ngùng đỏ hai má, muốn rời đi. Lúc này, Bạch Minh Đức lập tức giữ cổ tay cô lại, Lương Linh Tuệ kinh ngạc nhìn về phía hắn, tầm mắt của hai người trên không trung giao nhau, va chạm ra tia lửa thần kỳ.
Xe của Hoắc Hi, chính là đỗ ở ven đường vào lúc này.
Một chiếc Plymouth xa hoa lãng phí chậm rãi đỗ ở ven đường dòng người tấp nập, xe được cọ rửa đến sạch sẽ sáng như tuyết, phản chiếu ra không trung xanh ngời. Nó cứ như vậy an tĩnh dừng ở ven đường, dừng ở phía sau Lương Linh Tuệ và Bạch Minh Đức cách đó không xa, lặng yên không một tiếng động mà đỗ lại.
Một chiếc xe cao cấp như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, Lương Linh Tuệ rất nhanh phát hiện chiếc xe kia, cô nhanh chóng bỏ tay Bạch Minh Đức ra, đi tới chiếc xe. Từ khi cô bỏ tay ra đến lúc đi tới xe, cô chỉ nói với Bạch Minh Đức một câu —— “Bạn của tôi hẳn là phái tài xế tới đón tôi, hẹn gặp lại", Bạch Minh Đức theo bản năng muốn cùng cô nói chuyện.
Nhưng lúc này đây, Bạch Minh Đức chỉ hô lên một câu “cô Lương", âm thanh liền im bặt.
Trên kịch bản nói, Bạch Minh Đức hoàn toàn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được Hoắc Hi.
Ngày đó ngay cả chính Lương Linh Tuệ cũng không biết, Hoắc Hi thế mà lại tự mình đến đón cô, an vị ở chỗ ngồi phía sau xe. Hắn không có phản ứng gì với chuyện “một người người đàn ông lôi kéo cổ tay vị hôn thê mình", thậm chí hắn căn bản không biết Bạch Minh Đức là ai, chỉ là khi Bạch Minh Đức lên tiếng kêu Lương Linh Tuệ, hắn rốt cuộc đẩy cửa xe ra, cất bước xuất hiện.
Làm một phần tử ngầm ưu tú, Bạch Minh Đức gần như là tỉnh táo lại đầu tiên.
Hắn nhìn Hoắc Hi đi từng bước một về phía mình và Lương Linh Tuệ, nhìn thấy Hoắc Hi hạ mắt liếc nhìn tay áo Lương Linh Tuệ một cái, ánh mắt kia đơn giản tùy ý, nhưng rõ ràng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, Lương Linh Tuệ lại rụt tay ra phía sau.
—— đó là cái tay vừa rồi Bạch Minh Đức đã kéo.
Trương Đồng Đồng cũng là diễn viên có diễn xuất, chỉ là trên đời này diễn viên có diễn xuất rất nhiều, diện mạo cô thanh lệ, lại không coi là xinh đẹp động nhân bao nhiêu, cho nên đến nay cũng không hot nổi. Giờ này khắc này, cô đứng mặt đối mặt với Dung Hủ, Hàn Dương Hạo đứng ở phía sau người cô.
Đây là một cảnh diễn ba người. Cho dù không phải là lần đầu tiên diễn với Dung Hủ, đứng gần thiếu niên này như thế, cũng khiến Trương Đồng Đồng nhịn không được mà nín thở. Cô nâng lực chú ý toàn thân, nghiêm túc đóng phim. Cô chủ động bám lấy cánh tay Dung Hủ, bước sang bên cạnh cậu một chút.
Lúc này đây, không cần trực diện thiếu niên, cô hơi thoải mái hơn một ít, nói ra lời thoại của mình: “Đi thôi, Hoắc Hi."
Nói xong, Trương Đồng Đồng xoay người liền đi, chỉ là Dung Hủ lại chưa hề nhúc nhích.
Trong kịch bản, chỉ dùng một câu để hình dung một màn này ——
『 hai người đối diện, Bạch Minh Đức khẩn trương lại lý trí, Hoắc Hi kiềm nén dục vọng muốn giết người 』
Loại cảnh tâm lý này là khó diễn nhất, màn ảnh đầu tiên chính là quay Dung Hủ.
Dưới sự liên hợp quay phim của hai cái máy quay, cánh tay trái của thiếu niên kéo vị hôn thê, hắn mặc một thân quân trang phẳng phiu, dáng người cao to, thanh nhã tuấn mỹ, chỉ có mặt mày lạnh nhạt giấu kín một luồng sát ý rục rịch dưới ánh mắt bình tĩnh. Trong con ngươi tối đen, phản chiếu bóng dáng Bạch Minh Đức, rồi lại giống như căn bản không có đem hắn ta để vào mắt.
Biểu diễn như vậy khiến Trịnh đạo hết sức hài lòng, cùng lúc đó, Trịnh đạo bắt đầu chuẩn bị nhìn hình ảnh trong ba màn hình khác. Nhưng mà ngay trong nháy mắt khi ông vừa mới quay đầu, ông lại mãnh liệt dừng lại tầm mắt, mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình.
Cảnh quay này, tổng cộng dùng năm cái máy quay, đồng thời quay lại.
Ba cái máy quay Hàn Dương Hạo, hai cái máy quay Dung Hủ.
Hai hình ảnh trong đó, trên dung nhan tinh xảo thanh quý của thiếu niên, mắt phượng hơi hơi nheo lại, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên, lộ ra một ý cười không rõ lí do. Cậu đang cười với Bạch Minh Đức, mặt mày thanh nhã cong lên, chỉ là ý cười lại không một chút nào đạt đến đáy mắt. Nói là đang cười, khí tràng lạnh lùng cường đại lại trực tiếp đè áp qua, khiến cả người Lương Linh Tuệ run lên, Bạch Minh Đức càng là lập tức bị dọa.
Giống như vào giờ khắc này, cậu có thể trực tiếp rút súng lục bên hông, mở ra một cái lỗ trên sọ Bạch Minh Đức!
“Cắt!"
Trịnh đạo đau đầu đứng lên, lớn tiếng nói: “Vừa rồi Dung Hủ qua, Hàn Dương Hạo, màn ảnh cho cậu, quay lại từ cái màn đối diện!"
Hàn Dương Hạo có chút cứng ngắc xoay người: “Được…"
Chờ khi Hàn Dương Hạo xoay người lại nhìn Dung Hủ, phát hiện cậu đang quay đầu cười nói với Trương Đồng Đồng. Giờ này khắc này, trên người thiếu niên nào có cái loại hơi thở đáng sợ thị huyết vừa rồi, rõ ràng vừa rồi gã nhìn thấu một mảnh thi hài từ trong ánh mắt kia (ý nói ánh mắt nhìn bạn Hạo như đang nhìn đống xác chết), nhưng giờ đây, thằng nhóc kia thế mà lại khôi phục bình thường.
Chẳng lẽ nói… diễn xuất của cậu ta tốt như vậy? Có thể mang gã nhập diễn?!
Không! Cái này tuyệt đối không có khả năng!
Hàn Dương Hạo tỉnh táo lại, chuẩn bị vài giây, tiếp tục diễn.
Chỉ là lúc này đây, vừa mới qua năm giây, Trịnh đạo lại hô: “Cắt! Hàn Dương Hạo, cậu khẩn trương quá mức, cậu là gián điệp ưu tú, hiện tại tuy rằng cậu thực khẩn trương, việc xảy ra ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu càng phải lãnh tĩnh. Hiện tại cậu không thể lãnh tĩnh, về sau cậu làm thế nào lấy được tín nhiệm của Hoắc Hi? Lại đến một lần!"
Hàn Dương Hạo cười gượng hai tiếng: “Được."
Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây NG, NG đến lần thứ bảy, màn ảnh của Hàn Dương Hạo mới chính thức chấm dứt.
Trong cảnh này, Hoắc Hi căn bản không nói qua một câu với Bạch Minh Đức, chỉ có Lương Linh Tuệ xấu hổ giới thiệu một chút, cho thấy Bạch Minh Đức là chú của học trò mình, cũng đảm nhiệm một chức quan quân cấp hai trong quân đội Hoắc gia.
Đối với cái này, Hoắc Hi không có một chút hứng thú, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ “à" một tiếng, nhưng độ cong cười như không cười bên môi cùng với ánh mắt tùy ý thoáng nhìn lại làm cho Hàn Dương Hạo lập tức cứng còng thân thể —— đúng rồi, chỗ này lại NG hai lần.
Chờ sau khi cảnh này quay xong, đoàn phim bắt đầu ăn cơm chiều.
Trợ lý Hàn Dương Hạo cầm cơm hộp lén lút chuẩn bị đưa cho Hàn Dương Hạo, ai biết Hàn Dương Hạo trực tiếp vỗ đũa lên trên bàn, xoay người đi đến buồng vệ sinh. Trợ lý đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhanh chóng đi theo.
Trương Đồng Đồng ở xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nghe Dịch Lan nói rằng: “Con người Hàn Dương Hạo tính tình rất quái lạ, đặc biệt tự đại, vừa rồi NG chín lần mới quay xong, hắn khẳng định cảm thấy thật mất mặt."
Trương Đồng Đồng không còn lời gì để nói: “Diễn viên NG không phải là thực bình thường sao, ngày hôm qua tôi cũng NG năm lần mà."
Dịch Lan nhấc tay nói: “Ngày hôm sau tôi còn NG mười lần, ha ha, cái cảnh kia thiệt khó đóng, tôi bị Trịnh đạo trừng mắt tới mấy lần."
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dung Hủ cách đó không xa, Dịch Lan đề cao âm thanh: “Dung Hủ, hình như cậu hổng có NG luôn đúng không?"
Dung Hủ sửng sốt, cười nói: “Buổi sáng hôm nay không phải em còn NG một lần à?"
Trương Đồng Đồng và Dịch Lan lập tức nhớ lại, sau đó hai người đều: “…"
NG? Cớ sao lại NG?
Bởi vì trong cảnh kia, khi Hoắc Hi đang thẩm vấn một phần tử ngầm thà chết chứ không chịu khuất phục, để biểu hiện hắn thô bạo vô thường, hắn đang thẩm êm đẹp, đối phương cũng đã sắp đến điểm giới hạn tâm lý, khi chuẩn bị nói ra gián điệp, đột nhiên! Hắn rút súng của mình ra, một súng bắn chết đối phương.
Người nọ trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Hoắc Hi.
Mà Hoắc Hi thì thản nhiên hạ mắt nhìn gã, cho gã một cái chết rõ ràng: “Hiện tại, tao không muốn nghe mày nói."
Hoắc thiếu soái cho tới bây giờ đều vui giận vô thường, sát phạt quyết đoán.
Mà chính là một cảnh như vậy, sở dĩ Dung Hủ NG, là bởi vì khi toàn trường khẩn trương tới cực điểm, lúc cậu sắp nói ra lời thoại làm người ta khiếp đảm kinh hồn kia, cậu đột nhiên hắt hơi một cái.
Mọi người lập tức ngây người, thiếu soái vừa rồi còn khốc huyễn cuồng bá duệ chóp mũi đỏ ửng, dở khóc dở cười nhìn về phía một thành viên tổ đạo cụ cách đó không xa, nói: “Tôi có chút mẫn cảm với tulip, không ngờ lại đụng tới ở chỗ này, hôm nay chưa uống thuốc mẫn cảm, anh xem có thể đặt xa một chút không?"
Lần này, ngay cả Trịnh đạo nhất quán nghiêm túc cũng bật cười ha ha.
Cái này gọi là NG? Nếu cậu vầy gọi là NG, vậy tụi cô gọi là cái gì? Hàn Dương Hạo gọi là cái gì?!
Tiến triển quay phim của đoàn phim «Mai phục» cực nhanh, ngoại trừ Hàn Dương Hạo thường thường NG vứt mặt, những người khác đều ở chung vô cùng hòa hợp.
Ngày từng ngày đi qua, quay diễn thật sự quá bận, khi Dung Hủ có thời gian lại đi lên weibo ngao du, liền phát hiện fan của mình thế mà lại đạt tới năm mươi vạn! Mà ngay đêm nay, đoàn phim «Tranh giành» sắp tuyên bố đoạn trailer đầu tiên.
Xa xôi ở thành phố B, trong một phòng bệnh VIP ở tầng chót bệnh viện, một cậu trai ăn diện thời thượng vừa ngồi ở trên giường uống nước, vừa cúi đầu chơi di động. Khi hắn nhìn đến một cái tin tức, đột nhiên tức giận đến vứt di động xuống đất, di động vừa mới mua lập tức rớt đến chia năm xẻ bảy, dọa người đại diện bên cạnh nhảy dựng.
Người đại diện kia cau mày hỏi: “Chung Dịch, cậu lại làm sao vậy? Quản cho tốt tính tình của cậu, mình ném đồ thì mình mua, đừng bảo tôi giúp cậu nghĩ biện pháp."
Vừa nghe lời này, Chung Dịch lập tức trừng đôi mắt to trong suốt, cả giận nói: “Này tính là cái gì? Này tính là cái gì? Anh Vương anh nói với em một chút xem, Dung Hủ đi diễn «Tranh giành», hắn tìm tài nguyên cho em, cuối cùng bản thân hắn đi diễn? Anh gặp qua kim chủ nào đoạt diễn với tiểu diễn viên của mình chưa? May mắn em với hắn còn không có gì, nếu em với hắn thực sự có gì, em sẽ ghê tởm chết đó! Cái tên ngu ngốc, cái tên không đầu óc ngu xuẩn kia, hắn thế mà lại đoạt diễn của em? Hắn có xấu hổ hay không!"
Tác giả :
Mạc Thần Hoan