Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
Chương 23
CHƯƠNG 23
Thân thể đã bị dược vật khống chế, dịch thể trắng mịn chảy ra, nhưng vị trí tiến vào không thích hợp, rốt cuộc không chịu nổi gia hỏa thật lớn của Kỳ Phong, vừa mới đi vào một chút đã rất đau rồi.
Trên trán Lạc Khâu Bạch tất cả đều là mồ hôi, hít một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, đáng tiếc dịch thể của hai người quá ướt, đỉnh cứng rắn mỗi một lần đi vào đều hùng hổ, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc đi vào, lập tức trượt ra, toàn thân ngứa ngáy.
Lạc Khâu Bạch kịch liệt thở hổn hển, thân thể càng thêm mềm yếu bất kham, hắn chỉ cảm thấy khó chịu, toàn thân ngứa ngáy, nhưng làm thế nào cũng không thể giảm bớt.
Nhíu mày, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua đại gia hỏa của Kỳ Phong lầu bầu, “Vì cái gì lớn như vậy… Nhỏ một chút thì tốt rồi."
Hô hấp của hắn nhấp nhô trên khí quan phẳng phiu, làm nơi đó càng thêm trướng đại.
Tim Kỳ Phong trướng đau, toàn thân tê liệt, nơi duy nhất minh mẫn là đằng trước, trước kia nơi đó không phản ứng trấn định một chút sẽ thôi, chính là hiện giờ y đã bị Lạc Khâu Bạch thiêu cháy, nơi đó đứng lên tựa như mạch máu bị nghẽn, trướng đau lại tê dại, quả thực so với khi không phản ứng còn tra tấn người hơn.
“Không phải em tới sao? Động đi." Kỳ Phong lãnh ngạnh mở miệng, đôi mắt lại xích hồng một mảnh.
Y sốt ruột, Lạc Khâu Bạch so với y càng sốt ruột hơn.
Vô pháp phóng thích lại không thể cởi bỏ dược tính, lại có hơi rượu, hắn choáng váng, quay đầu lại xoay người đưa lưng về phía Kỳ Phong quỳ xuống, nói, “Anh giúp tôithả lỏng… Tôi không có khí lực …"
Nơi yên hồng bí ẩn hẹp hòi đột nhiên bại lộ trước mắt, giống như trên người Kỳ Phong được tưới một thùng dầu vậy, ***g ngực của y kịch liệt phập phồng, nếu không phải bệnh phát tác, y nhất định sẽ lập tức ném Lạc Khâu Bạch đi, tách ra chân hắn hung hăng đi vào, không cho bất luận kẻ nào nhìn nơi đó của hắn.
“Nhanh lên… Tôi nhịn không được ." Lạc Khâu Bạch quơ quơ thắt lưng, thanh âm mang theo hơi nước, mỗi một chữ lưu lại dấu vết.
“Dâm đãng…" Kỳ Phong nghiến răng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào bí chỗ hơi hơi co rút lại, bắt tay dò xét đi vào.
Tràng thịt lập tức bao lấy đầu ngón tay của y, làm da đầu y tê rần, nháy mắt nhớ tới tư vị gia hỏa của mình đi vào.
“Ngô!" Lạc Khâu Bạch khó nhịn kêu lên một tiếng đau đớn, ngứa ngáy phía sau rốt cục cũng được thoải mái.
Kinh nghiệm đáng thương duy nhất của hắn chính là một lần kia cùng Kỳ Phong, hơn nữa ngay lúc đó thần trí không thể thanh tỉnh hơn so với hiện tại, hiện giờ ngón tay ở trong thân thể, hắn cho rằng chuyện còn lại hẳn là do Kỳ Phong làm.
Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện hô hấp của Kỳ Phong sắp phát hỏa, ngón tay đi vào bởi vì cánh tay không có khí lực, chỉ có thể đi vào thăm dò, chóp mũi đều đỏ.
Lạc Khâu Bạch vừa muốn cười lại bất đắc dĩ, đành phải nắm chặt ngón tay Kỳ Phong ra vào ở trong thân thể, mang theo ngón tay ma sát nơi bí ẩn nhất, chỉ vài cái liền tản ra tiếng nước phốc phốc.
Hắn đi theo tiết tấu một bên động ngón tay của Kỳ Phong một bên đung đưa vòng eo, thực khoái chết, đem ba ngón tay của Kỳ Phong đưa vào để thoải mái một chút, thoải mái ngửa cổ lên, “Ân" một tiếng, khuôn mặt ửng hồng, thấm mồ hôi , vô cùng dụ người.
Ngón tay tại bí chỗ ra vào, ngay lúc Kỳ Phong nhịn không được vừa muốn phát giận, đột nhiên cảm giác có cái gì ấm áp liếm, ngay sau đó khí quan thật lớn phía trước bị đầu lưỡiẩm ướt bao vây, một đầu lưỡi mềm mại cọ vài cái, mang theo một tia thăm dò.
Lạc Khâu Bạch liếm vài cái, cảm thấy có chút tanh, nháy mắt nhổ ra, không để ý tới.
Cái này triệt để làm Kỳ Phong nổi giận, nếu đã làm chuyện *** đãng đến vậy, sao không làm đến cuối cùng? Làm thê tử, em rốt cuộc có đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét cho chồng mình hay không?
“Em rốt cuộc có làm không? Là tôi phối hợp với em, em đừng chỉ lo cho chính mình!"
Y bình tĩnh nói ra một câu, phần eo dùng sức hướng về phía trước, Lạc Khâu Bạch rút ra ngón tay, cảm thấy không sai biệt lắm, liền dùng đại giả hỏa của Kỳ Phong một lần nữa ngồi xuống…
Lúc này đây phía trước cứng rắn rốt cục hoàn toàn bị nuốt đi vào, vượt mọi chông gai, gắt gao bị chống đẩy vài cái.
Lần thứ hai kết hợp sau khi kết hôn, một cái là dược hiệu khó nhịn, một cái là căn bệnh phát tác, trong nháy mắt dục vọng đã khô cạn của hai người đồng thời sảng khoái phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Kỳ Phong nuốt nước bọt, cảm giác mình giống như bị hút vào, bị gắt gao quấn quanh, bộ vị mẫn cảm nhất lại trướng đại một vòng.
“Ách a!" Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay chống lên ngực Kỳ Phong, không ngừng lắc lư, cọ xát trong cơ thể một chút.
Hắn căn bản không có kinh nghiệm, lần đầu tiên dùng tư thế như vậy, lực độ nắm giữ không tốt, mỗi một lần đều đau, liền ngửa cổ lên phát ra một chuỗi thống khổ lại sung sướng.
Tóc màu đen bị mồ hôi ướt nhẹp, theo động tác của hắn vẩy ra, Kỳ Phong nhìn thê tử cưỡi ở trên người mình xóc nảy phập phồng, chỉ cảm thấy ánh mắt như bị thiêu đốt, tình triều tăng vọt giống hồng thủy, kinh mạch bị tắc tựa hồ cũng có thể nghe thấy máu tuôn trào gào thét.
Đỉnh càng cứng rắn, không ngừng bành trướng, Lạc Khâu Bạch kịch liệt co rút lại, toàn thân run lên, sóng triều nóng rực cũng rốt cục sôi lên.
Chìa khóa lần thứ hai thống tiến, cùm cụp một tiếng mở ra đại môn bị phong bế, ngồi xuống thật mạnh, Kỳ Phong có cảm giác da đầu co rút nhanh.
“A ——!" Phù dung câu phát ra âm rung ngắn ngủi bén nhọn, dây thanh ma sát, bùng nổtán mãn toàn bộ căn phòng.
Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, dương khí bị ngăn chặn đã bùng nổ, toàn thân Lạc Khâu Bạch phát run ghé vào trên người Kỳ Phong, ô dịch nóng rực trong cơ thể làm y thất thần.
Lúc này Kỳ Phong đứng thẳng thân thể, mãnh liệt hung hăng hôn, đầu lưỡi tham tiến dùng sức hút vài cái, xoay người đem hắn áp chế.
Lạc Khâu Bạch giống như bọt biển, căn bản vô lực giãy dụa, vô tri vô giác trong đầu có cái gì chợt lóe qua, người này không phải mới vừa không động đậy sao, lúc này như thế nào lại tinh khí mười phần?
Đáng tiếc suy nghĩ này không đợi hắn cân nhắc hiểu được, Kỳ Phong liền tách ra chân hắn lần thứ hai đỉnh tiến vào, động tác vừa nhanh vừa mạnh, hận không thể ép hắn, cuồng phong mưa rào đánh úp lại.
“Ân… Chậm, chậm một chút! Ân… A!" Lạc Khâu Bạch toàn thân vô lực chỉ phát ra âm rung mềm mại, đã bị Kỳ Phong che miệng lại, quát lớn một tiếng, “Đừng ép tôi đem em giết chết ở trên giường!"
Nói xong, khí quan cứng rắn đứng lên, đoạt lại quyền chủ động từ Lạc Khâu Bạch, đem hắn lần thứ hai cuốn vào tình triều.
Dược hiệu lần thứ hai dâng lên, Lạc Khâu Bạch thật vất vả mới thanh tỉnh một chút lại cắn nuốt sạch sẽ, hắn dị thường khô nóng, trong thân thể khó chịu lợi hại, mơ hồ hô rất nhiều “Mau hơn chútnữa""Sâu một chút""Thật thoải mái" linh tinh nói chuyện không đâu, dẫn phát nam nhân một lần lại một lần lửa giận, càng thêm hung mãnh tiến công.
Phù dung câu khàn giọng, điên phong lần thứ hai tiến đến, đầu óc trống rỗng, gắt gao hàm trụ nam nhân, cảm giác một cỗ nước ấm nóng phun ở sâu trong…
Tình dục qua đi, chính là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau nhức như mới gặp phải tai nạn xe cộ.
Nằm ở trên giường, Lạc Khâu Bạch nhu nhu mắt nhập nhèm, trong phòng chỉ có một mình hắn, ngoài cửa sổ dương quang đã lên cao, hắn nhất thời đều không nhớ mình đang ở đâu.
Xoay người muốn ngồi xuống, sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó trước mắt mờ đi, đầu vô tri vô giác, như là say không còn biết gì.
Chờ một chút, say… ?
Thân thể đã bị dược vật khống chế, dịch thể trắng mịn chảy ra, nhưng vị trí tiến vào không thích hợp, rốt cuộc không chịu nổi gia hỏa thật lớn của Kỳ Phong, vừa mới đi vào một chút đã rất đau rồi.
Trên trán Lạc Khâu Bạch tất cả đều là mồ hôi, hít một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, đáng tiếc dịch thể của hai người quá ướt, đỉnh cứng rắn mỗi một lần đi vào đều hùng hổ, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc đi vào, lập tức trượt ra, toàn thân ngứa ngáy.
Lạc Khâu Bạch kịch liệt thở hổn hển, thân thể càng thêm mềm yếu bất kham, hắn chỉ cảm thấy khó chịu, toàn thân ngứa ngáy, nhưng làm thế nào cũng không thể giảm bớt.
Nhíu mày, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua đại gia hỏa của Kỳ Phong lầu bầu, “Vì cái gì lớn như vậy… Nhỏ một chút thì tốt rồi."
Hô hấp của hắn nhấp nhô trên khí quan phẳng phiu, làm nơi đó càng thêm trướng đại.
Tim Kỳ Phong trướng đau, toàn thân tê liệt, nơi duy nhất minh mẫn là đằng trước, trước kia nơi đó không phản ứng trấn định một chút sẽ thôi, chính là hiện giờ y đã bị Lạc Khâu Bạch thiêu cháy, nơi đó đứng lên tựa như mạch máu bị nghẽn, trướng đau lại tê dại, quả thực so với khi không phản ứng còn tra tấn người hơn.
“Không phải em tới sao? Động đi." Kỳ Phong lãnh ngạnh mở miệng, đôi mắt lại xích hồng một mảnh.
Y sốt ruột, Lạc Khâu Bạch so với y càng sốt ruột hơn.
Vô pháp phóng thích lại không thể cởi bỏ dược tính, lại có hơi rượu, hắn choáng váng, quay đầu lại xoay người đưa lưng về phía Kỳ Phong quỳ xuống, nói, “Anh giúp tôithả lỏng… Tôi không có khí lực …"
Nơi yên hồng bí ẩn hẹp hòi đột nhiên bại lộ trước mắt, giống như trên người Kỳ Phong được tưới một thùng dầu vậy, ***g ngực của y kịch liệt phập phồng, nếu không phải bệnh phát tác, y nhất định sẽ lập tức ném Lạc Khâu Bạch đi, tách ra chân hắn hung hăng đi vào, không cho bất luận kẻ nào nhìn nơi đó của hắn.
“Nhanh lên… Tôi nhịn không được ." Lạc Khâu Bạch quơ quơ thắt lưng, thanh âm mang theo hơi nước, mỗi một chữ lưu lại dấu vết.
“Dâm đãng…" Kỳ Phong nghiến răng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào bí chỗ hơi hơi co rút lại, bắt tay dò xét đi vào.
Tràng thịt lập tức bao lấy đầu ngón tay của y, làm da đầu y tê rần, nháy mắt nhớ tới tư vị gia hỏa của mình đi vào.
“Ngô!" Lạc Khâu Bạch khó nhịn kêu lên một tiếng đau đớn, ngứa ngáy phía sau rốt cục cũng được thoải mái.
Kinh nghiệm đáng thương duy nhất của hắn chính là một lần kia cùng Kỳ Phong, hơn nữa ngay lúc đó thần trí không thể thanh tỉnh hơn so với hiện tại, hiện giờ ngón tay ở trong thân thể, hắn cho rằng chuyện còn lại hẳn là do Kỳ Phong làm.
Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện hô hấp của Kỳ Phong sắp phát hỏa, ngón tay đi vào bởi vì cánh tay không có khí lực, chỉ có thể đi vào thăm dò, chóp mũi đều đỏ.
Lạc Khâu Bạch vừa muốn cười lại bất đắc dĩ, đành phải nắm chặt ngón tay Kỳ Phong ra vào ở trong thân thể, mang theo ngón tay ma sát nơi bí ẩn nhất, chỉ vài cái liền tản ra tiếng nước phốc phốc.
Hắn đi theo tiết tấu một bên động ngón tay của Kỳ Phong một bên đung đưa vòng eo, thực khoái chết, đem ba ngón tay của Kỳ Phong đưa vào để thoải mái một chút, thoải mái ngửa cổ lên, “Ân" một tiếng, khuôn mặt ửng hồng, thấm mồ hôi , vô cùng dụ người.
Ngón tay tại bí chỗ ra vào, ngay lúc Kỳ Phong nhịn không được vừa muốn phát giận, đột nhiên cảm giác có cái gì ấm áp liếm, ngay sau đó khí quan thật lớn phía trước bị đầu lưỡiẩm ướt bao vây, một đầu lưỡi mềm mại cọ vài cái, mang theo một tia thăm dò.
Lạc Khâu Bạch liếm vài cái, cảm thấy có chút tanh, nháy mắt nhổ ra, không để ý tới.
Cái này triệt để làm Kỳ Phong nổi giận, nếu đã làm chuyện *** đãng đến vậy, sao không làm đến cuối cùng? Làm thê tử, em rốt cuộc có đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét cho chồng mình hay không?
“Em rốt cuộc có làm không? Là tôi phối hợp với em, em đừng chỉ lo cho chính mình!"
Y bình tĩnh nói ra một câu, phần eo dùng sức hướng về phía trước, Lạc Khâu Bạch rút ra ngón tay, cảm thấy không sai biệt lắm, liền dùng đại giả hỏa của Kỳ Phong một lần nữa ngồi xuống…
Lúc này đây phía trước cứng rắn rốt cục hoàn toàn bị nuốt đi vào, vượt mọi chông gai, gắt gao bị chống đẩy vài cái.
Lần thứ hai kết hợp sau khi kết hôn, một cái là dược hiệu khó nhịn, một cái là căn bệnh phát tác, trong nháy mắt dục vọng đã khô cạn của hai người đồng thời sảng khoái phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Kỳ Phong nuốt nước bọt, cảm giác mình giống như bị hút vào, bị gắt gao quấn quanh, bộ vị mẫn cảm nhất lại trướng đại một vòng.
“Ách a!" Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay chống lên ngực Kỳ Phong, không ngừng lắc lư, cọ xát trong cơ thể một chút.
Hắn căn bản không có kinh nghiệm, lần đầu tiên dùng tư thế như vậy, lực độ nắm giữ không tốt, mỗi một lần đều đau, liền ngửa cổ lên phát ra một chuỗi thống khổ lại sung sướng.
Tóc màu đen bị mồ hôi ướt nhẹp, theo động tác của hắn vẩy ra, Kỳ Phong nhìn thê tử cưỡi ở trên người mình xóc nảy phập phồng, chỉ cảm thấy ánh mắt như bị thiêu đốt, tình triều tăng vọt giống hồng thủy, kinh mạch bị tắc tựa hồ cũng có thể nghe thấy máu tuôn trào gào thét.
Đỉnh càng cứng rắn, không ngừng bành trướng, Lạc Khâu Bạch kịch liệt co rút lại, toàn thân run lên, sóng triều nóng rực cũng rốt cục sôi lên.
Chìa khóa lần thứ hai thống tiến, cùm cụp một tiếng mở ra đại môn bị phong bế, ngồi xuống thật mạnh, Kỳ Phong có cảm giác da đầu co rút nhanh.
“A ——!" Phù dung câu phát ra âm rung ngắn ngủi bén nhọn, dây thanh ma sát, bùng nổtán mãn toàn bộ căn phòng.
Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, dương khí bị ngăn chặn đã bùng nổ, toàn thân Lạc Khâu Bạch phát run ghé vào trên người Kỳ Phong, ô dịch nóng rực trong cơ thể làm y thất thần.
Lúc này Kỳ Phong đứng thẳng thân thể, mãnh liệt hung hăng hôn, đầu lưỡi tham tiến dùng sức hút vài cái, xoay người đem hắn áp chế.
Lạc Khâu Bạch giống như bọt biển, căn bản vô lực giãy dụa, vô tri vô giác trong đầu có cái gì chợt lóe qua, người này không phải mới vừa không động đậy sao, lúc này như thế nào lại tinh khí mười phần?
Đáng tiếc suy nghĩ này không đợi hắn cân nhắc hiểu được, Kỳ Phong liền tách ra chân hắn lần thứ hai đỉnh tiến vào, động tác vừa nhanh vừa mạnh, hận không thể ép hắn, cuồng phong mưa rào đánh úp lại.
“Ân… Chậm, chậm một chút! Ân… A!" Lạc Khâu Bạch toàn thân vô lực chỉ phát ra âm rung mềm mại, đã bị Kỳ Phong che miệng lại, quát lớn một tiếng, “Đừng ép tôi đem em giết chết ở trên giường!"
Nói xong, khí quan cứng rắn đứng lên, đoạt lại quyền chủ động từ Lạc Khâu Bạch, đem hắn lần thứ hai cuốn vào tình triều.
Dược hiệu lần thứ hai dâng lên, Lạc Khâu Bạch thật vất vả mới thanh tỉnh một chút lại cắn nuốt sạch sẽ, hắn dị thường khô nóng, trong thân thể khó chịu lợi hại, mơ hồ hô rất nhiều “Mau hơn chútnữa""Sâu một chút""Thật thoải mái" linh tinh nói chuyện không đâu, dẫn phát nam nhân một lần lại một lần lửa giận, càng thêm hung mãnh tiến công.
Phù dung câu khàn giọng, điên phong lần thứ hai tiến đến, đầu óc trống rỗng, gắt gao hàm trụ nam nhân, cảm giác một cỗ nước ấm nóng phun ở sâu trong…
Tình dục qua đi, chính là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau nhức như mới gặp phải tai nạn xe cộ.
Nằm ở trên giường, Lạc Khâu Bạch nhu nhu mắt nhập nhèm, trong phòng chỉ có một mình hắn, ngoài cửa sổ dương quang đã lên cao, hắn nhất thời đều không nhớ mình đang ở đâu.
Xoay người muốn ngồi xuống, sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó trước mắt mờ đi, đầu vô tri vô giác, như là say không còn biết gì.
Chờ một chút, say… ?
Tác giả :
Doanh Triệt Thệ Tuyết