Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
Chương 2
CHƯƠNG 2
Chụp quảng cáo cả một buổi chiều, Lạc Khâu Bạch mệt đến toàn thân đau nhức.
Cái gọi là “Chụp quảng cáo"chỉ là một cách nói dễ nghe mà thôi, nói khó nghe một chút là làm cu li.
Đây là một quảng cáo về giày thể thao,đểnhấn mạnh sự thoải mái, ý tưởng là nữ chính mang giày cao gót, len lén lấy đi giày của Lạc Khâu Bạch đặt ở trên bờ cát, chờ đến thời điểm hắn phát hiện, mỹ nữ đã mang vào đôi giày của hắn ngồi trên xe máy đi xa, đương nhiên còn không quên hướng về phía Lạc Khâu Bạch đang điên cuồng đuổi theo hôn gió một cái.
Ý đồ đã rõ ràng như vậy, toàn bộ màn quảng cáo đều tập trung trên nhân vật nữ, Lạc Khâu Bạch hoàn toàn không cơ hội lộ diện, chỉ xuất hiện khi truy đuổi, tựa như một con khỉ đang hô to gọi nhỏ.
Ròng rã một buổi chiều, hắn đều quên chính mình chạy cả ngày hai chân đã đỏ rần, bàn chân đã toát ra một tầng mồ hôi, đau như muối xát, hắn thử hỏi đạo diễn có thể mang giày vào không, kết quả lại được đáp lại một câu “Nhìnchân cậu thuận mắt mới tuyển cậu, mang giày vào còn tuyển cậu làm gì?"
Một câu làm Lạc Khâu Bạch nói không ra lời, chờ đến tối đứng tại trước bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, hắn quay đầu nhìn cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ phản chiếu lại hình ảnh của chính mình, theo bản năng sờ sờ cằm.
Tuy rằng không đến mức tuyệt sắc, nhưng cũng xem nhưcó mắt có mũi, có chút tư sắc, sao lại không lọt vào mắt của đạo diễn chứ, khuôn mặt này của hắn còn không bằng chân sao?
“Cậu thất thần cái gì, nhanh chóng đi vào, cùng đạo diễn vàgiám chếmở rộng quan hệ, lần sau còn có thể có cơ hội tiếp tục hợp tác."
Lý Kim Hâm dùng sức đẩy Lạc Khâu Bạch một phen, hắn lảo đảo một chút phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ bĩu môi, “Hâm ca, ở trong nơi này, tôi bất quá cũng chỉ là một diễn viên phụxuất hiện không đến mười lăm phút, hà tất phải tới nơi này cùng bọn họ đàm đạo?"
“Cậu thì biết cái gì, biết nơi này là chỗ nào không? Là nơi hào phú gặp mặt! Phú thương nổi tiếng tụ họp lại đây, dù cho cậu không cùng đoàn phim có quan hệ tốt, cũng phải cố gắng ở trong đây làm quen, không cho cậutrốn ra ngoài, ở trong này không chừng sẽ gặp được quý nhân."
Lý Kim Hâm lại đẩy hắn một chút, đưa tay nhìn đồng hồ, “Tôi lát nữa còn có việc đi trước, cậu phải kiên trì ở lại đến cùng, nếu ngày mai trên tin tức ảnh chụp của đoàn phim không thấy bóng dáng của cậu, nhà trọ của công tycậu cũng không cần ở nữa."
Một câu nói kia đã đụng đến nỗi đau của Lạc Khâu Bạch, tiền để dành của hắn hiện tại có gộp lại cũng không đủ tiền mua một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách trong nội thành để ở, có thể ở lại nhà trọ của công ty đã là may mắn lắm rồi, nếu như lại bị đuổi ra, hắn thật sự sẽ lưu lạc đầu đường.
Nghĩ đến đây, hắn liền chỉnh lại y phục của mình một chút.
Âu phục màu trắng, kiểu dáng có vẻ cổ xưa một chút, vừa vặn chỉnh lại dây nịt vòng quanh thắt lưng. Hắn rất cao, vai thẳng tắp thon dài, da thịt đầy đặn, tóc bị Lý Kim Hâm thoa một tầng keo xịt tóc thật dày, dựng đứng lên, lộ ra cái trán trơn bóng, giống như công tử thập niên tám mươi.
Kiên trì đi vào bữa tiệc, hắn hướng vài người quen biết chào hỏi, hắn ở trong đoàn phim quan hệ không tồi, không ít stylist cùng nhân viên đều cùng hắn tán gẫu.
Nhưng loại tiệc này là thiên hạ của diễn viên chínhvà đạo diễn, bọn họ căn bản không nhớ rõ trong đoàn phim đã từng có người tên Lạc Khâu Bạch, cũng không them liếc nhìn hắn một lần.
Lạc Khâu Bạch đứng cô đơn tại chỗ, với ai cũng đều trả lời ngắn gọn, nhìn những nhân vật nổi tiếng lời qua chén lại, bộ dáng chuyện trò vui vẻ, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, trong lòng lại thập phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ.
“Khâu Bạch, em tuyệt đối không thích hợp với giới giải trí."
Bên tai vang lên tiếng của Mạnh Lương Thần, Lạc Khâu Bạch theo bản năng nắm chặt góc áo, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói, “Làm diễn viên là giấc mộng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lương Thần, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịpanh."
Khi đó Mạnh Lương Thần chỉ cười, vuốt tóc của hắn nói, “Khâu Bạch, kỳ thật chúng ta căn bản không cùng một loại người."
“Chúng ta cùng là một loại người."Cho dù những điều mình nói trước đây đều không phải, hắn cũng cố gắng làm cho mình thích ứng với nơi này.
Lạc Khâu Bạch kiên định mà phản bác, nhưng không có người tái trả lời hắn.
Thanh âm trầm thấp của Mạnh Lương Thần vẫn quanh quẩn bên tai, trong đại sảnh đang biểu diễn nhạc nhẹ, giờ phút này có chút chói tai.
Lạc Khâu Bạch lại hớpmột ngụm rượu đỏ, buổi sáng dầm mưa đầu mơ mơ màng màng, buổi chiều chụp hình hai chân đều đau, hắn ngáp một cái, nhìn ở đây ồn ào nhộn nhịp, biết mình dù sao cũng không đi vào, cầm một chén rượu, xoay người bước đi.
Nơi này hắn chưa bao giờ đến, nhưng trên thế giới nơi phú thương nổi tiếng tụ tập cũng như nhau cả, hắn chỉnh lại nơ, cởi ra tây trang màu trắng, đem vạt áo từ trong quần kéo ra, chỉ mặc một chiếc áo sơmi tơ lụa màu trắng, đi lên lầu hai.
Lúc này tất cả mọi người đều ở dưới trệt, trên lầu thực im ắng an tĩnh, hắn thuận tay đẩy ra một căn phòng đi vào.
“A, phòng hoá trang này bên trong còn có ghế sô pha, đãi ngộ không tồi đi."
Hắn cong lên ánh mắt, đem tây trang ném qua một bên, đặt mông ngã vào trên ghế sô pha, ngáp một cái, giống bạch tuộc nằm ngửa trên đệm mềm mại, cảm giác biếng nhác lại dâng lên.
Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có nửa tiếng nữatiệc mới kết thúc, hắn có thể ở trong này nghỉ ngơi một chút, sẽ không bị Lý Kim Hâm kia phát hiện.
Khóe miệng gợi lên một tia tươi cười giảo hoạt, hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu đỏ theo chiếc cằm bóng loáng chảy xuống cổ áo hắn, đem áo sơmi màu trắng làm ướt nhẹp, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng không để ý tới, lấy di động cài chuông báo thức, ôm một cái gối đầu liền nhắm hai mắt lại, không đầy một lúc sau đã ngủ.
Thời gian tích tắc đi qua, thời điểm đang ngủ mờ mịt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa “Phanh".
Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, mở to mắt, nghe được cách vách truyền đến thanh âm"bịch bịch".
Xảy ra chuyện gì?
Hắn sửng sốt một chút, không rõ cho nên hướng bên cạnh nhìn, vừa thấy không có việc gì, lúc này mới phát hiện ngay bên cạnh là một bình phong Tô Châu thật lớn, căn phòng này còn có một vách ngăn cách vách.
Cửa lớn phanh một tiếng đóng sầm, hai nam nhân đang gắt gao ôm nhau đi tới.
Một nam nhân hơi thấp, không ngừng cười, ngón tay linh hoạt di chuyển trên khuôn ngực tinh tráng rắn chắc của một nam nhân khác, cả người giống con cá không xương dán trên người đối phương, đôi môi phát ra tiếng thở cùng than nhẹ, một bên đùi co lại ôm lấy thắt lưng của nam nhân nhẹ giọng nói, “Kỳ công tử, lần trước tôi đi tìm ngài, ngài cũng không tìm tôi, lúc này tôi phảigiữ lấy ngài, không cho ngài bỏ tôi lại."
Lạc Khâu Bạch cả kinh nhìn chằm chằm hai người, thiếu chút nữa phát ra âm thanh.
Ai có thể nghĩ đến nam nhân đệ nhất Châu Á, điện ảnh và truyền hình , Lý Thiên Kỳ luôn nghiêm túc thật thà, lại là một người như vậy.
Lạc Khâu Bạch xuyên thấu qua khe hở bình phong, thấy được nam nhân đối diện Lý Thiên Kỳ.
Người này có một đôi mắt sắc bén thâm thúy, dưới áo sơmi màu xám đậm là cơ bắp rắn chắc tinh tráng, toàn bộ sống lưng cao ngất lưu loát, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khuôn mặt anh tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào, mặc dù trán đã thấm mồ hôi, hô hấp ồ ồ cực nóng, đôi mắt vẫn sắc bén như vậy.
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng yên lặng huýt sáo, chậc chậc hai tiếng, tuy rằng không biết vị “Kỳ công tử" là ai, nhưng không thể phủ nhận nam nhân này bộ dạng rất bảnh, dáng người cũng không tồi.
Nam nhân như đang đánh giá hàng hóaliếc mắt Lý Thiên Kỳ một cái, lắc đầu nói, “Cậu không được."
Thanh âm của ynồng đậm trầm thấp, không chút dài dòng dây dưa, như đang phát biểu, mặc dù ẩn tình lại dị thường lạnh lùng, trực tiếp làm cho động tác của Lý Thiên Kỳ cứng đờ.
“Kỳ công tử, ngài chưa thử qua làm sao biết tôi không được? Tôi thực sạch sẽ, hơn nữa tôi kỳ thật… Trong lòng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài."
Lý Thiên Kỳ lộ ra tươi cười, đem nam nhân cuốn lấy càng chặt, ngón tay không thành thật sờ, vươn tay cởi ra thắt lưng nam nhân.
Nam nhân đẩy anh ta ra, mặt không đổi sắc, “Tôi đối với cậu không hứng thú."
Lý Thiên Kỳ không chút nản lòng, bị đẩy ra lại tiếp tục dính chặt, tiếp tục đánh bạo giở trò.
Lạc Khâu Bạch rất bội phục công lực ôm của anh ta, bị bẽ mặt như vậy còn cười được, nhìn bình phong ở đầu bên kia hai người đang dây dưa, hắn đi cũng không được ở lại cũng không xong, phi thường tin tưởng mình lúc này nếu bị phát hiện, bảo đảm sẽ bị “Kỳ công tử" kia lột da.
Lạc Khâu Bạch ơi Lạc Khâu Bạch, mày nói đây là số cứt chó gì vậy, hắn cười khổ gãi gãi tóc, tự an ủi mình, dù sao cũng có cơ hội hội nhìn thấy đông cung (cảnh ***) của đệ nhất nam nhân Châu Á sống đông cung, đây đúng là cơ hội độc nhất vô nhị.
“Ngài nhìn đi, Kỳ công tử, hô hấp của ngài đều nhanh hơn rồi… Ngàikhông phải cũng muốn tôi sao?"
Lý Thiên Kỳ cưỡi ở trên người nam nhân, hai tròng mắt đỏ thẫm nóng hừng hực, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, trêu chọc khí quan của nam nhân.
“Tôi nói lại lần nữa, cậu, hiện tại mau đi ra ngoài."
Nam nhân thanh âm trầm đi vài phần, tuy rằng cố gắng bảo trì trấn định, thân thể vẫn cứ bởi vì tình ý kịch liệt mà run nhè nhẹ, chuẩn bị phóng ra hormone giống đực mãnh liệt.
Mỹ sắc như thế, Lạc Khâu Bạch có là gay đương nhiên cũng nguyện ý thưởng thức, hắn thấy ngực y phập phồng rắn chắc, cảm thấy chuyện này có chút ngượng ngùng.
Chụp quảng cáo cả một buổi chiều, Lạc Khâu Bạch mệt đến toàn thân đau nhức.
Cái gọi là “Chụp quảng cáo"chỉ là một cách nói dễ nghe mà thôi, nói khó nghe một chút là làm cu li.
Đây là một quảng cáo về giày thể thao,đểnhấn mạnh sự thoải mái, ý tưởng là nữ chính mang giày cao gót, len lén lấy đi giày của Lạc Khâu Bạch đặt ở trên bờ cát, chờ đến thời điểm hắn phát hiện, mỹ nữ đã mang vào đôi giày của hắn ngồi trên xe máy đi xa, đương nhiên còn không quên hướng về phía Lạc Khâu Bạch đang điên cuồng đuổi theo hôn gió một cái.
Ý đồ đã rõ ràng như vậy, toàn bộ màn quảng cáo đều tập trung trên nhân vật nữ, Lạc Khâu Bạch hoàn toàn không cơ hội lộ diện, chỉ xuất hiện khi truy đuổi, tựa như một con khỉ đang hô to gọi nhỏ.
Ròng rã một buổi chiều, hắn đều quên chính mình chạy cả ngày hai chân đã đỏ rần, bàn chân đã toát ra một tầng mồ hôi, đau như muối xát, hắn thử hỏi đạo diễn có thể mang giày vào không, kết quả lại được đáp lại một câu “Nhìnchân cậu thuận mắt mới tuyển cậu, mang giày vào còn tuyển cậu làm gì?"
Một câu làm Lạc Khâu Bạch nói không ra lời, chờ đến tối đứng tại trước bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, hắn quay đầu nhìn cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ phản chiếu lại hình ảnh của chính mình, theo bản năng sờ sờ cằm.
Tuy rằng không đến mức tuyệt sắc, nhưng cũng xem nhưcó mắt có mũi, có chút tư sắc, sao lại không lọt vào mắt của đạo diễn chứ, khuôn mặt này của hắn còn không bằng chân sao?
“Cậu thất thần cái gì, nhanh chóng đi vào, cùng đạo diễn vàgiám chếmở rộng quan hệ, lần sau còn có thể có cơ hội tiếp tục hợp tác."
Lý Kim Hâm dùng sức đẩy Lạc Khâu Bạch một phen, hắn lảo đảo một chút phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ bĩu môi, “Hâm ca, ở trong nơi này, tôi bất quá cũng chỉ là một diễn viên phụxuất hiện không đến mười lăm phút, hà tất phải tới nơi này cùng bọn họ đàm đạo?"
“Cậu thì biết cái gì, biết nơi này là chỗ nào không? Là nơi hào phú gặp mặt! Phú thương nổi tiếng tụ họp lại đây, dù cho cậu không cùng đoàn phim có quan hệ tốt, cũng phải cố gắng ở trong đây làm quen, không cho cậutrốn ra ngoài, ở trong này không chừng sẽ gặp được quý nhân."
Lý Kim Hâm lại đẩy hắn một chút, đưa tay nhìn đồng hồ, “Tôi lát nữa còn có việc đi trước, cậu phải kiên trì ở lại đến cùng, nếu ngày mai trên tin tức ảnh chụp của đoàn phim không thấy bóng dáng của cậu, nhà trọ của công tycậu cũng không cần ở nữa."
Một câu nói kia đã đụng đến nỗi đau của Lạc Khâu Bạch, tiền để dành của hắn hiện tại có gộp lại cũng không đủ tiền mua một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách trong nội thành để ở, có thể ở lại nhà trọ của công ty đã là may mắn lắm rồi, nếu như lại bị đuổi ra, hắn thật sự sẽ lưu lạc đầu đường.
Nghĩ đến đây, hắn liền chỉnh lại y phục của mình một chút.
Âu phục màu trắng, kiểu dáng có vẻ cổ xưa một chút, vừa vặn chỉnh lại dây nịt vòng quanh thắt lưng. Hắn rất cao, vai thẳng tắp thon dài, da thịt đầy đặn, tóc bị Lý Kim Hâm thoa một tầng keo xịt tóc thật dày, dựng đứng lên, lộ ra cái trán trơn bóng, giống như công tử thập niên tám mươi.
Kiên trì đi vào bữa tiệc, hắn hướng vài người quen biết chào hỏi, hắn ở trong đoàn phim quan hệ không tồi, không ít stylist cùng nhân viên đều cùng hắn tán gẫu.
Nhưng loại tiệc này là thiên hạ của diễn viên chínhvà đạo diễn, bọn họ căn bản không nhớ rõ trong đoàn phim đã từng có người tên Lạc Khâu Bạch, cũng không them liếc nhìn hắn một lần.
Lạc Khâu Bạch đứng cô đơn tại chỗ, với ai cũng đều trả lời ngắn gọn, nhìn những nhân vật nổi tiếng lời qua chén lại, bộ dáng chuyện trò vui vẻ, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, trong lòng lại thập phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ.
“Khâu Bạch, em tuyệt đối không thích hợp với giới giải trí."
Bên tai vang lên tiếng của Mạnh Lương Thần, Lạc Khâu Bạch theo bản năng nắm chặt góc áo, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói, “Làm diễn viên là giấc mộng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lương Thần, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịpanh."
Khi đó Mạnh Lương Thần chỉ cười, vuốt tóc của hắn nói, “Khâu Bạch, kỳ thật chúng ta căn bản không cùng một loại người."
“Chúng ta cùng là một loại người."Cho dù những điều mình nói trước đây đều không phải, hắn cũng cố gắng làm cho mình thích ứng với nơi này.
Lạc Khâu Bạch kiên định mà phản bác, nhưng không có người tái trả lời hắn.
Thanh âm trầm thấp của Mạnh Lương Thần vẫn quanh quẩn bên tai, trong đại sảnh đang biểu diễn nhạc nhẹ, giờ phút này có chút chói tai.
Lạc Khâu Bạch lại hớpmột ngụm rượu đỏ, buổi sáng dầm mưa đầu mơ mơ màng màng, buổi chiều chụp hình hai chân đều đau, hắn ngáp một cái, nhìn ở đây ồn ào nhộn nhịp, biết mình dù sao cũng không đi vào, cầm một chén rượu, xoay người bước đi.
Nơi này hắn chưa bao giờ đến, nhưng trên thế giới nơi phú thương nổi tiếng tụ tập cũng như nhau cả, hắn chỉnh lại nơ, cởi ra tây trang màu trắng, đem vạt áo từ trong quần kéo ra, chỉ mặc một chiếc áo sơmi tơ lụa màu trắng, đi lên lầu hai.
Lúc này tất cả mọi người đều ở dưới trệt, trên lầu thực im ắng an tĩnh, hắn thuận tay đẩy ra một căn phòng đi vào.
“A, phòng hoá trang này bên trong còn có ghế sô pha, đãi ngộ không tồi đi."
Hắn cong lên ánh mắt, đem tây trang ném qua một bên, đặt mông ngã vào trên ghế sô pha, ngáp một cái, giống bạch tuộc nằm ngửa trên đệm mềm mại, cảm giác biếng nhác lại dâng lên.
Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có nửa tiếng nữatiệc mới kết thúc, hắn có thể ở trong này nghỉ ngơi một chút, sẽ không bị Lý Kim Hâm kia phát hiện.
Khóe miệng gợi lên một tia tươi cười giảo hoạt, hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu đỏ theo chiếc cằm bóng loáng chảy xuống cổ áo hắn, đem áo sơmi màu trắng làm ướt nhẹp, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng không để ý tới, lấy di động cài chuông báo thức, ôm một cái gối đầu liền nhắm hai mắt lại, không đầy một lúc sau đã ngủ.
Thời gian tích tắc đi qua, thời điểm đang ngủ mờ mịt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa “Phanh".
Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, mở to mắt, nghe được cách vách truyền đến thanh âm"bịch bịch".
Xảy ra chuyện gì?
Hắn sửng sốt một chút, không rõ cho nên hướng bên cạnh nhìn, vừa thấy không có việc gì, lúc này mới phát hiện ngay bên cạnh là một bình phong Tô Châu thật lớn, căn phòng này còn có một vách ngăn cách vách.
Cửa lớn phanh một tiếng đóng sầm, hai nam nhân đang gắt gao ôm nhau đi tới.
Một nam nhân hơi thấp, không ngừng cười, ngón tay linh hoạt di chuyển trên khuôn ngực tinh tráng rắn chắc của một nam nhân khác, cả người giống con cá không xương dán trên người đối phương, đôi môi phát ra tiếng thở cùng than nhẹ, một bên đùi co lại ôm lấy thắt lưng của nam nhân nhẹ giọng nói, “Kỳ công tử, lần trước tôi đi tìm ngài, ngài cũng không tìm tôi, lúc này tôi phảigiữ lấy ngài, không cho ngài bỏ tôi lại."
Lạc Khâu Bạch cả kinh nhìn chằm chằm hai người, thiếu chút nữa phát ra âm thanh.
Ai có thể nghĩ đến nam nhân đệ nhất Châu Á, điện ảnh và truyền hình , Lý Thiên Kỳ luôn nghiêm túc thật thà, lại là một người như vậy.
Lạc Khâu Bạch xuyên thấu qua khe hở bình phong, thấy được nam nhân đối diện Lý Thiên Kỳ.
Người này có một đôi mắt sắc bén thâm thúy, dưới áo sơmi màu xám đậm là cơ bắp rắn chắc tinh tráng, toàn bộ sống lưng cao ngất lưu loát, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khuôn mặt anh tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào, mặc dù trán đã thấm mồ hôi, hô hấp ồ ồ cực nóng, đôi mắt vẫn sắc bén như vậy.
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng yên lặng huýt sáo, chậc chậc hai tiếng, tuy rằng không biết vị “Kỳ công tử" là ai, nhưng không thể phủ nhận nam nhân này bộ dạng rất bảnh, dáng người cũng không tồi.
Nam nhân như đang đánh giá hàng hóaliếc mắt Lý Thiên Kỳ một cái, lắc đầu nói, “Cậu không được."
Thanh âm của ynồng đậm trầm thấp, không chút dài dòng dây dưa, như đang phát biểu, mặc dù ẩn tình lại dị thường lạnh lùng, trực tiếp làm cho động tác của Lý Thiên Kỳ cứng đờ.
“Kỳ công tử, ngài chưa thử qua làm sao biết tôi không được? Tôi thực sạch sẽ, hơn nữa tôi kỳ thật… Trong lòng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài."
Lý Thiên Kỳ lộ ra tươi cười, đem nam nhân cuốn lấy càng chặt, ngón tay không thành thật sờ, vươn tay cởi ra thắt lưng nam nhân.
Nam nhân đẩy anh ta ra, mặt không đổi sắc, “Tôi đối với cậu không hứng thú."
Lý Thiên Kỳ không chút nản lòng, bị đẩy ra lại tiếp tục dính chặt, tiếp tục đánh bạo giở trò.
Lạc Khâu Bạch rất bội phục công lực ôm của anh ta, bị bẽ mặt như vậy còn cười được, nhìn bình phong ở đầu bên kia hai người đang dây dưa, hắn đi cũng không được ở lại cũng không xong, phi thường tin tưởng mình lúc này nếu bị phát hiện, bảo đảm sẽ bị “Kỳ công tử" kia lột da.
Lạc Khâu Bạch ơi Lạc Khâu Bạch, mày nói đây là số cứt chó gì vậy, hắn cười khổ gãi gãi tóc, tự an ủi mình, dù sao cũng có cơ hội hội nhìn thấy đông cung (cảnh ***) của đệ nhất nam nhân Châu Á sống đông cung, đây đúng là cơ hội độc nhất vô nhị.
“Ngài nhìn đi, Kỳ công tử, hô hấp của ngài đều nhanh hơn rồi… Ngàikhông phải cũng muốn tôi sao?"
Lý Thiên Kỳ cưỡi ở trên người nam nhân, hai tròng mắt đỏ thẫm nóng hừng hực, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, trêu chọc khí quan của nam nhân.
“Tôi nói lại lần nữa, cậu, hiện tại mau đi ra ngoài."
Nam nhân thanh âm trầm đi vài phần, tuy rằng cố gắng bảo trì trấn định, thân thể vẫn cứ bởi vì tình ý kịch liệt mà run nhè nhẹ, chuẩn bị phóng ra hormone giống đực mãnh liệt.
Mỹ sắc như thế, Lạc Khâu Bạch có là gay đương nhiên cũng nguyện ý thưởng thức, hắn thấy ngực y phập phồng rắn chắc, cảm thấy chuyện này có chút ngượng ngùng.
Tác giả :
Doanh Triệt Thệ Tuyết