Cứ Quyết Định Vậy Nhé
Chương 7: “Cậu kéo tôi làm gì?” Cô hỏi, chỉ là hoài nghi đơn thuần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Vân chạy một hồi nên hơi đói, lúc mò vào túi xem thử thì phát hiện trong túi áo còn một cây kẹo que, cô nàng vui mừng quá đỗi, dừng lại tập trung lột giấy gói kẹo, lột xong thì vứt giấy gói vào thùng rác đặt trên đường chạy của sân tập, sau đó mới đuổi theo Kim Đa Bảo. Nhưng màn kịch đột nhiên hiện ra trước mắt lại làm cô phát ngốc, tại sao Kim Đa Bảo lại nắm tay một anh chàng cao ngất, còn liếc mắt đưa tình với anh ta?
Kim Đa Bảo cũng bị dọa sợ hết hồn, thật sự là bị dọa sợ hết hồn, chân trái cô đạp vào chân phải, nếu không có người kéo tay, chắc chắn cô đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Người đứng sau lưng nắm lấy tay cô, chính là người cô vẫn còn nhìn thấy trên ti vi hôm qua, tim của cô còn vì anh ta mà đập liên hồi, nhưng tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Không đúng, tại sao lại bỗng nắm lấy tay cô?
“Cậu kéo tôi làm gì?" Cô hỏi thẳng, chỉ là hoài nghi đơn thuần, dường như không có sự tức giận vì bị đụng chạm.
“Hả? Không phải cô chìa tay cho tôi à?" Khâu Thiên nghiêng đầu, có vẻ như bỗng hiểu ra, anh nhanh chóng buông tay, “Không đúng hả…"
Nãy giờ Kim Đa Bảo vẫn đứng với tư thế bắt tréo chân, Khâu Thiên vừa thả lỏng tay, cô liền mất trọng tâm, quỳ “bịch" xuống đất.
“…"
Kim Đa Bảo vốn muốn quay đầu nhìn Khâu Thiên, nhưng do ngã quá nhanh, chống hai tay xuống đất, nên cái cổ suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.
Thật là quá mất mặt, đặt mông ngã ngồi cũng còn tạm… Nhưng cái tư thế này…
Tiểu Vân đứng phía sau thò đầu nhìn, vốn tưởng là tiết mục tình yêu gì đó, kết quả lại thấy kịch bản này không đúng lắm, sao Kim Đa Bảo lại hành lễ lớn như vậy? Cô nàng kinh ngạc há hốc mồm, kẹo que rơi xuống đất cũng không thèm nhặt, nhanh chóng chạy tới xem Kim Đa Bảo.
Khâu Thiên vội đỡ cô dậy, chân mày cau lại, “Thăng bằng của cô tệ thật."
Kim Đa Bảo: “…"
Đối xử với người bị thương như vậy mà được xem là đàn ông sao?
Cô giơ hai tay lên, lòng bàn tay dính đầy sỏi đỏ trên đường chạy của sân tập, một tay còn bị xước da, chưa chảy máu, nhưng bên trên có những đường rách khá dài. Cô không nói gì, giơ tay huơ trước mặt Khâu Thiên, bụng cảm thấy rất uất ức.
Vì vậy Tiểu Vân còn chưa chạy đến trước mặt Kim Đa Bảo, đã thấy người ta bị Khâu Thiên kéo đến bồn rửa tay bên kia sân.
Tiểu Vân yên lặng đứng một hồi, cảm thấy may mắn vì mình chưa tới kịp. Sờ sờ miệng, kẹo que cũng rơi mất, cô nàng đành đi từ từ quay ngược lại dọn dẹp, sau đó ngồi xổm dưới rào chắn của khán đài, chờ Kim Đa Bảo trở về dẫn mình đi ăn cơm.
Nước trong bồn rửa tay lạnh đến thấu xương, Khâu Thiên kéo tay Kim Đa Bảo đặt dưới vòi nước, rửa sạch vết thương. Răng cô run cầm cập, lúc này trái tim thiếu nữ mê muội bùng phát tối qua đã biến mất sạch sẽ, cô nhìn cái tên bất hảo này, chất vấn anh ta, “Sao cậu thả tay ra!"
Khâu Thiên rửa tay kia cho cô, lườm cô một cái, “Lúc trước cô không muốn kéo, bây giờ lại không muốn thả, làm khổ người khác thật."
“…"
Thật sự anh ta nói không sai, nhưng tại sao lại trách cô? Còn nữa, câu “làm khổ người khác" dùng như vậy sao?
Rửa tay xong, Khâu Thiên trực tiếp cầm tay cô lau lên lớp áo trên eo mình, áo của anh màu xanh đậm, kiểu dáng và chất liệu đều rất giống loại cô đang mặc, chỗ bị nước thấm ướt đen sậm lại, trên bụng bỗng xuất hiện hai dấu tay trông rất buồn cười.
Tuy lau khô nước như vậy làm tay không lạnh nữa, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy là lạ…
Kim Đa Bảo vội rút tay về, “Sao lại lau lên áo cậu?"
“Không được sao? Vậy chẳng lẽ lau lên áo cô?" Khâu Thiên vẫy tay gọi, “Đi theo tôi, bên kia có băng keo cá nhân."
“Không cần đâu…" Kim Đa Bảo muốn từ chối, nhưng Khâu Thiên đã nhấc chân đi trước.
Cô không còn cách nào, đành nối gót theo sau.
“Bên kia" mà Khâu Thiên nói chính là phòng chứa đồ dưới khán đài của sân tập, cô theo anh ta vào căn phòng, thấy bên trong rất bừa bộn, có rất nhiều tấm đệm mềm màu xanh, còn có các loại bóng như bóng chuyền, bóng đá… Khâu Thiên lục lọi một hồi, mới ôm ra một chiếc hộp màu xanh nhạt, bên trên phủ một lớp bụi dầy. Anh ta ghét bỏ phủi phủi, sau đó mở nắp, lấy từ bên trong một xấp băng cá nhân.
“Vào đây."
“Hả?" Kim Đa Bảo bước tới, phòng chứa đồ không bật đèn, chỗ cô đứng gần như che khuất cửa, cô bỗng cảm thấy mắt Khâu Thiên trong bóng tối sáng vô cùng.
Khâu Thiên nhìn cô vài giây, “Cô che mất ánh sáng rồi."
Kim Đa Bảo nhanh chóng bước sang phải mấy bước.
Vẫn rất tối, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy tay, Khâu Thiên giúp cô dán một miếng băng cá nhân lên tay trái, chỗ còn dư đều đưa hết cho cô, “Để dành xài."
Không cần nhiều như vậy… Tôi cũng đâu bị đứt động mạch chủ…
“Cảm ơn." Cô bỏ xấp băng vào túi quần, nghĩ là không còn chuyện gì, nên cô ho khan một tiếng, nói “tạm biệt" rồi đi ra cửa. Lúc bước tới cửa cô lại cảm thấy kì quái, hình như ngoài cửa có rất nhiều người đang chen chúc?
Cô nghi ngờ nhìn bốn phía, các nam sinh liền quay đầu nói chuyện với nhau.
Là ảo giác sao?
Đi thêm mấy bước, Khâu Thiên đã thu dọn xong cũng bước ra, lập tức, xung quanh liền vang lên tiếng huýt sáo và tiếng trêu ghẹo, lần này Kim Đa Bảo không dám quay đầu lại nhìn nữa, cúi đầu chạy đi tìm Tiểu Vân.
Dù đứng trong gió thu lạnh cóng một lúc lâu, nhưng Tiểu Vân vẫn không hỏi gì cả. Bởi nhìn gương mặt nóng bừng đến mức nấu chín lẩu của Kim Đa Bảo, chẳng lẽ cô nàng không phát hiện ra? Tiểu Vân cắn trứng cút, giơ ngón tay cái, “Ở ngoài bạn trai cậu còn đẹp trai hơn trên TV nữa!"
Đó không phải bạn trai tớ… Chúng tớ còn chưa gặp nhau mấy lần… Tớ cũng không biết tại sao anh ta lại kéo tay tớ… Có lẽ do thật sự hiểu lầm tớ đưa tay cho anh ta… Này, đừng nhìn tớ sùng bái như thế chứ… Hai chúng tớ thật sự không quen nhau…
Kim Đa Bảo cúi đầu ăn không ngừng, hơi nóng bốc lên làm vẻ ngượng nghịu trên mặt cô tan đi rất nhiều.
Trên đường có vài nam sinh trẻ tuổi đi qua, lúc đi ngang qua quầy Malatang thì bỗng nhiên ngừng lại, ai nấy đều nhìn lướt qua mặt Kim Đa Bảo, thấp thoáng còn nghe thấy “anh Thiên", “chị dâu" gì đó, Kim Đa Bảo sợ đến mức gấp gáp gọi ông chủ tính tiền, cũng sợ bọn họ thật sự tới bắt chuyện với cô.
Đi qua đoạn đường kinh hồn bạt vía này, ngay cả về nhà tốc độ mở cửa cũng nhanh hơn rất nhiều, cô như chim sợ cành cong, không muốn xuất hiện cùng một lúc với Khâu Thiên, dù chỉ một giây. Anh ta là tên gia hỏa lắm mánh khóe, tuy đã nhiệt tình giúp cô dán băng cá nhân, nhưng vết thương này, không phải do anh ta làm cô té mới có sao!
Không biết có phải do tinh thần căng thẳng hay không, mà người luôn có sức đề kháng ngoan cường với các món ăn ven đường như Kim Đa Bảo, đêm nay lại thua trận thảm hại. Sau hai chuyến chạy vào nhà vệ sinh, Tiểu Vân cũng bị cô đánh thức. Cô nàng mở cửa phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi, “Bảo ơi, cậu sao vậy?"
Kim Đa Bảo ngượng ngùng xin lỗi, “Làm phiền cậu rồi, tớ bị tiêu chảy, đi uống thuốc ngay đây, cậu ngủ đi."
Uống hết viên thuốc nghiền trong bao, sợ thuốc không tác dụng kịp, phải đứng lên đứng xuống, nên cô quyết định không ngủ. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không cần đi làm. Nửa đêm mười hai giờ, cô quấn chăn ngồi trên giường xem bản thảo, thấy một bộ thanh xuân vườn trường không tệ lắm, giọng văn thuần thục trong trẻo.
Trong đêm tối, tiếng bánh xe trượt trên con chuột máy tính càng rõ ràng hơn, bụng cũng không khó chịu nữa, Kim Đa Bảo nghĩ xem xong bộ này sẽ đi ngủ, cô ngáp dài, xem đến cảnh nam nữ chính cùng nhau đánh tennis, khi trả dụng cụ về phòng chứa đồ thì đóng cửa sắt lại…
“?!" Cơn buồn ngủ của Kim Đa Bảo bay đi mất, ngón trỏ di chuột nhanh xuống dưới.
Nam nữ chính đóng cửa sắt lại, trong căn phòng bụi bặm tối tăm, hai người ôm nhau, sau đó dâng cho nhau nụ hôn đầu tiên. Tác giả viết tình tiết này vô cùng tỉ mỉ, ngay cả chuyện nam chính khẩn trương, không cẩn thận đập vào răng nữ chính cũng viết ra, làm người đọc cảm thấy rất nhập tâm, chẳng hạn như Kim Đa Bảo, không cẩn thận lại nhớ tới chuyện lúc chập tối, ánh mắt mà Khâu Thiên nhìn cô, cũng trong phòng chứa đồ tối tăm…
Ực.
Kim Đa Bảo nuốt nước miếng.
Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng hất ý nghĩ kì quái này ra ngoài, sau đó vội vàng nhắn thư trả lời cho người gửi, “Rất hay, nhưng học sinh sơ trung không nên nói chuyện yêu đương." Suy nghĩ một chút lại nhắn thêm, “Cao trung cũng không được."
Thật là, nhỏ như vậy thì hôn cái gì chứ, cùng nhau giải hàm số làm bài tập tổ hợp không phải tốt hơn sao!
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm cô đã tỉnh, bụng rỗng tuếch, Kim Đa Bảo đói không ngủ được, bèn khoác áo ấm ra cửa mua bữa sáng. Nhà ăn trong trường học không có ai xếp hàng, cô mua bánh bao trứng và sữa đậu nành về nhà. Dọc đường đi luôn lo lắng sẽ chạm mặt Khâu Thiên, nên cô đi rất nhanh.
Cũng không biết là anh ta có gì đáng sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Cô nghĩ anh ta cũng được xem là thần tượng, loại thần tượng này vẫn nên tôn kính mà không gần gũi thì tốt hơn, cô có loại bản năng của động vật, bản thân mình thành thật an phận, nên cũng hơi sợ những “tên nhóc hư hỏng" thế này —— mà Khâu Thiên lại nằm trong những thành phần đó, có con trai ngoan nhà nào lại đi nắm tay con gái chứ!
Kết quả là do cô suy nghĩ quá nhiều, sáng sớm lạnh cóng thế này, ngay cả chim sẻ cũng không muốn bay, đừng nói gì đến bóng người.
Lúc đi đến cửa cầu thang, cô bỗng nghe thấy tiếng một bé trai khóc thút thít, “Con không đi nhà trẻ đâu!"
“Mẹ đâu có dẫn con đến nhà trẻ, chúng ta tới nhà anh nhỏ chơi." Người mẹ trẻ nắm tay thằng bé trông rất bất đắc dĩ, “Soái Soái ngoan, đừng ồn nữa, các chú các dì đang ngủ đó."
“Mẹ gạt con, mẹ đang dắt con tới nhà trẻ! Con không đi đâu!"
“Hôm nay là ngày nghỉ, không phải tới nhà trẻ."
“Hu hu, ngày nghỉ mà mẹ còn mang con tới nhà trẻ, sao mẹ ác thế!"
Kim Đa Bảo nhịn không được cười khúc khích một tiếng, logic của thằng nhóc này thú vị thật.
“Chúng ta có nên mua chút đồ ăn vặt không nhỉ?"
Cậu bé hơi ngừng khóc, rướn cổ lên, mong đợi nhìn mẹ mình, “Đồ ăn vặt gì?"
Cuộc đối thoại của hai mẹ con dần đi xa, Kim Đa Bảo không xem náo nhiệt nữa, nhanh chóng cầm đồ ăn lên lầu.
Khi bóng cô khuất hẳn, hai cánh cửa sổ trên lầu cũng vừa lúc khép lại.
Mẹ Khâu vừa dọn cơm vừa trách con, “Trời lạnh như vậy, con mở cửa sổ làm gì? Thò đầu ra ngoài không sợ cảm lạnh sao?"
Khâu Thiên bước lại ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: “Hít thở không khí."
Mẹ Khâu hoài nghi nhìn anh một cái, lúc tiếp tục bưng thức ăn lên, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa ở nhà đối diện. Bà bĩu môi, thẳng quỷ nhỏ, còn muốn gạt mẹ sao, là cô bé hàng xóm chứ gì!
Tiểu Vân chạy một hồi nên hơi đói, lúc mò vào túi xem thử thì phát hiện trong túi áo còn một cây kẹo que, cô nàng vui mừng quá đỗi, dừng lại tập trung lột giấy gói kẹo, lột xong thì vứt giấy gói vào thùng rác đặt trên đường chạy của sân tập, sau đó mới đuổi theo Kim Đa Bảo. Nhưng màn kịch đột nhiên hiện ra trước mắt lại làm cô phát ngốc, tại sao Kim Đa Bảo lại nắm tay một anh chàng cao ngất, còn liếc mắt đưa tình với anh ta?
Kim Đa Bảo cũng bị dọa sợ hết hồn, thật sự là bị dọa sợ hết hồn, chân trái cô đạp vào chân phải, nếu không có người kéo tay, chắc chắn cô đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Người đứng sau lưng nắm lấy tay cô, chính là người cô vẫn còn nhìn thấy trên ti vi hôm qua, tim của cô còn vì anh ta mà đập liên hồi, nhưng tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Không đúng, tại sao lại bỗng nắm lấy tay cô?
“Cậu kéo tôi làm gì?" Cô hỏi thẳng, chỉ là hoài nghi đơn thuần, dường như không có sự tức giận vì bị đụng chạm.
“Hả? Không phải cô chìa tay cho tôi à?" Khâu Thiên nghiêng đầu, có vẻ như bỗng hiểu ra, anh nhanh chóng buông tay, “Không đúng hả…"
Nãy giờ Kim Đa Bảo vẫn đứng với tư thế bắt tréo chân, Khâu Thiên vừa thả lỏng tay, cô liền mất trọng tâm, quỳ “bịch" xuống đất.
“…"
Kim Đa Bảo vốn muốn quay đầu nhìn Khâu Thiên, nhưng do ngã quá nhanh, chống hai tay xuống đất, nên cái cổ suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.
Thật là quá mất mặt, đặt mông ngã ngồi cũng còn tạm… Nhưng cái tư thế này…
Tiểu Vân đứng phía sau thò đầu nhìn, vốn tưởng là tiết mục tình yêu gì đó, kết quả lại thấy kịch bản này không đúng lắm, sao Kim Đa Bảo lại hành lễ lớn như vậy? Cô nàng kinh ngạc há hốc mồm, kẹo que rơi xuống đất cũng không thèm nhặt, nhanh chóng chạy tới xem Kim Đa Bảo.
Khâu Thiên vội đỡ cô dậy, chân mày cau lại, “Thăng bằng của cô tệ thật."
Kim Đa Bảo: “…"
Đối xử với người bị thương như vậy mà được xem là đàn ông sao?
Cô giơ hai tay lên, lòng bàn tay dính đầy sỏi đỏ trên đường chạy của sân tập, một tay còn bị xước da, chưa chảy máu, nhưng bên trên có những đường rách khá dài. Cô không nói gì, giơ tay huơ trước mặt Khâu Thiên, bụng cảm thấy rất uất ức.
Vì vậy Tiểu Vân còn chưa chạy đến trước mặt Kim Đa Bảo, đã thấy người ta bị Khâu Thiên kéo đến bồn rửa tay bên kia sân.
Tiểu Vân yên lặng đứng một hồi, cảm thấy may mắn vì mình chưa tới kịp. Sờ sờ miệng, kẹo que cũng rơi mất, cô nàng đành đi từ từ quay ngược lại dọn dẹp, sau đó ngồi xổm dưới rào chắn của khán đài, chờ Kim Đa Bảo trở về dẫn mình đi ăn cơm.
Nước trong bồn rửa tay lạnh đến thấu xương, Khâu Thiên kéo tay Kim Đa Bảo đặt dưới vòi nước, rửa sạch vết thương. Răng cô run cầm cập, lúc này trái tim thiếu nữ mê muội bùng phát tối qua đã biến mất sạch sẽ, cô nhìn cái tên bất hảo này, chất vấn anh ta, “Sao cậu thả tay ra!"
Khâu Thiên rửa tay kia cho cô, lườm cô một cái, “Lúc trước cô không muốn kéo, bây giờ lại không muốn thả, làm khổ người khác thật."
“…"
Thật sự anh ta nói không sai, nhưng tại sao lại trách cô? Còn nữa, câu “làm khổ người khác" dùng như vậy sao?
Rửa tay xong, Khâu Thiên trực tiếp cầm tay cô lau lên lớp áo trên eo mình, áo của anh màu xanh đậm, kiểu dáng và chất liệu đều rất giống loại cô đang mặc, chỗ bị nước thấm ướt đen sậm lại, trên bụng bỗng xuất hiện hai dấu tay trông rất buồn cười.
Tuy lau khô nước như vậy làm tay không lạnh nữa, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy là lạ…
Kim Đa Bảo vội rút tay về, “Sao lại lau lên áo cậu?"
“Không được sao? Vậy chẳng lẽ lau lên áo cô?" Khâu Thiên vẫy tay gọi, “Đi theo tôi, bên kia có băng keo cá nhân."
“Không cần đâu…" Kim Đa Bảo muốn từ chối, nhưng Khâu Thiên đã nhấc chân đi trước.
Cô không còn cách nào, đành nối gót theo sau.
“Bên kia" mà Khâu Thiên nói chính là phòng chứa đồ dưới khán đài của sân tập, cô theo anh ta vào căn phòng, thấy bên trong rất bừa bộn, có rất nhiều tấm đệm mềm màu xanh, còn có các loại bóng như bóng chuyền, bóng đá… Khâu Thiên lục lọi một hồi, mới ôm ra một chiếc hộp màu xanh nhạt, bên trên phủ một lớp bụi dầy. Anh ta ghét bỏ phủi phủi, sau đó mở nắp, lấy từ bên trong một xấp băng cá nhân.
“Vào đây."
“Hả?" Kim Đa Bảo bước tới, phòng chứa đồ không bật đèn, chỗ cô đứng gần như che khuất cửa, cô bỗng cảm thấy mắt Khâu Thiên trong bóng tối sáng vô cùng.
Khâu Thiên nhìn cô vài giây, “Cô che mất ánh sáng rồi."
Kim Đa Bảo nhanh chóng bước sang phải mấy bước.
Vẫn rất tối, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy tay, Khâu Thiên giúp cô dán một miếng băng cá nhân lên tay trái, chỗ còn dư đều đưa hết cho cô, “Để dành xài."
Không cần nhiều như vậy… Tôi cũng đâu bị đứt động mạch chủ…
“Cảm ơn." Cô bỏ xấp băng vào túi quần, nghĩ là không còn chuyện gì, nên cô ho khan một tiếng, nói “tạm biệt" rồi đi ra cửa. Lúc bước tới cửa cô lại cảm thấy kì quái, hình như ngoài cửa có rất nhiều người đang chen chúc?
Cô nghi ngờ nhìn bốn phía, các nam sinh liền quay đầu nói chuyện với nhau.
Là ảo giác sao?
Đi thêm mấy bước, Khâu Thiên đã thu dọn xong cũng bước ra, lập tức, xung quanh liền vang lên tiếng huýt sáo và tiếng trêu ghẹo, lần này Kim Đa Bảo không dám quay đầu lại nhìn nữa, cúi đầu chạy đi tìm Tiểu Vân.
Dù đứng trong gió thu lạnh cóng một lúc lâu, nhưng Tiểu Vân vẫn không hỏi gì cả. Bởi nhìn gương mặt nóng bừng đến mức nấu chín lẩu của Kim Đa Bảo, chẳng lẽ cô nàng không phát hiện ra? Tiểu Vân cắn trứng cút, giơ ngón tay cái, “Ở ngoài bạn trai cậu còn đẹp trai hơn trên TV nữa!"
Đó không phải bạn trai tớ… Chúng tớ còn chưa gặp nhau mấy lần… Tớ cũng không biết tại sao anh ta lại kéo tay tớ… Có lẽ do thật sự hiểu lầm tớ đưa tay cho anh ta… Này, đừng nhìn tớ sùng bái như thế chứ… Hai chúng tớ thật sự không quen nhau…
Kim Đa Bảo cúi đầu ăn không ngừng, hơi nóng bốc lên làm vẻ ngượng nghịu trên mặt cô tan đi rất nhiều.
Trên đường có vài nam sinh trẻ tuổi đi qua, lúc đi ngang qua quầy Malatang thì bỗng nhiên ngừng lại, ai nấy đều nhìn lướt qua mặt Kim Đa Bảo, thấp thoáng còn nghe thấy “anh Thiên", “chị dâu" gì đó, Kim Đa Bảo sợ đến mức gấp gáp gọi ông chủ tính tiền, cũng sợ bọn họ thật sự tới bắt chuyện với cô.
Đi qua đoạn đường kinh hồn bạt vía này, ngay cả về nhà tốc độ mở cửa cũng nhanh hơn rất nhiều, cô như chim sợ cành cong, không muốn xuất hiện cùng một lúc với Khâu Thiên, dù chỉ một giây. Anh ta là tên gia hỏa lắm mánh khóe, tuy đã nhiệt tình giúp cô dán băng cá nhân, nhưng vết thương này, không phải do anh ta làm cô té mới có sao!
Không biết có phải do tinh thần căng thẳng hay không, mà người luôn có sức đề kháng ngoan cường với các món ăn ven đường như Kim Đa Bảo, đêm nay lại thua trận thảm hại. Sau hai chuyến chạy vào nhà vệ sinh, Tiểu Vân cũng bị cô đánh thức. Cô nàng mở cửa phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi, “Bảo ơi, cậu sao vậy?"
Kim Đa Bảo ngượng ngùng xin lỗi, “Làm phiền cậu rồi, tớ bị tiêu chảy, đi uống thuốc ngay đây, cậu ngủ đi."
Uống hết viên thuốc nghiền trong bao, sợ thuốc không tác dụng kịp, phải đứng lên đứng xuống, nên cô quyết định không ngủ. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không cần đi làm. Nửa đêm mười hai giờ, cô quấn chăn ngồi trên giường xem bản thảo, thấy một bộ thanh xuân vườn trường không tệ lắm, giọng văn thuần thục trong trẻo.
Trong đêm tối, tiếng bánh xe trượt trên con chuột máy tính càng rõ ràng hơn, bụng cũng không khó chịu nữa, Kim Đa Bảo nghĩ xem xong bộ này sẽ đi ngủ, cô ngáp dài, xem đến cảnh nam nữ chính cùng nhau đánh tennis, khi trả dụng cụ về phòng chứa đồ thì đóng cửa sắt lại…
“?!" Cơn buồn ngủ của Kim Đa Bảo bay đi mất, ngón trỏ di chuột nhanh xuống dưới.
Nam nữ chính đóng cửa sắt lại, trong căn phòng bụi bặm tối tăm, hai người ôm nhau, sau đó dâng cho nhau nụ hôn đầu tiên. Tác giả viết tình tiết này vô cùng tỉ mỉ, ngay cả chuyện nam chính khẩn trương, không cẩn thận đập vào răng nữ chính cũng viết ra, làm người đọc cảm thấy rất nhập tâm, chẳng hạn như Kim Đa Bảo, không cẩn thận lại nhớ tới chuyện lúc chập tối, ánh mắt mà Khâu Thiên nhìn cô, cũng trong phòng chứa đồ tối tăm…
Ực.
Kim Đa Bảo nuốt nước miếng.
Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng hất ý nghĩ kì quái này ra ngoài, sau đó vội vàng nhắn thư trả lời cho người gửi, “Rất hay, nhưng học sinh sơ trung không nên nói chuyện yêu đương." Suy nghĩ một chút lại nhắn thêm, “Cao trung cũng không được."
Thật là, nhỏ như vậy thì hôn cái gì chứ, cùng nhau giải hàm số làm bài tập tổ hợp không phải tốt hơn sao!
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm cô đã tỉnh, bụng rỗng tuếch, Kim Đa Bảo đói không ngủ được, bèn khoác áo ấm ra cửa mua bữa sáng. Nhà ăn trong trường học không có ai xếp hàng, cô mua bánh bao trứng và sữa đậu nành về nhà. Dọc đường đi luôn lo lắng sẽ chạm mặt Khâu Thiên, nên cô đi rất nhanh.
Cũng không biết là anh ta có gì đáng sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Cô nghĩ anh ta cũng được xem là thần tượng, loại thần tượng này vẫn nên tôn kính mà không gần gũi thì tốt hơn, cô có loại bản năng của động vật, bản thân mình thành thật an phận, nên cũng hơi sợ những “tên nhóc hư hỏng" thế này —— mà Khâu Thiên lại nằm trong những thành phần đó, có con trai ngoan nhà nào lại đi nắm tay con gái chứ!
Kết quả là do cô suy nghĩ quá nhiều, sáng sớm lạnh cóng thế này, ngay cả chim sẻ cũng không muốn bay, đừng nói gì đến bóng người.
Lúc đi đến cửa cầu thang, cô bỗng nghe thấy tiếng một bé trai khóc thút thít, “Con không đi nhà trẻ đâu!"
“Mẹ đâu có dẫn con đến nhà trẻ, chúng ta tới nhà anh nhỏ chơi." Người mẹ trẻ nắm tay thằng bé trông rất bất đắc dĩ, “Soái Soái ngoan, đừng ồn nữa, các chú các dì đang ngủ đó."
“Mẹ gạt con, mẹ đang dắt con tới nhà trẻ! Con không đi đâu!"
“Hôm nay là ngày nghỉ, không phải tới nhà trẻ."
“Hu hu, ngày nghỉ mà mẹ còn mang con tới nhà trẻ, sao mẹ ác thế!"
Kim Đa Bảo nhịn không được cười khúc khích một tiếng, logic của thằng nhóc này thú vị thật.
“Chúng ta có nên mua chút đồ ăn vặt không nhỉ?"
Cậu bé hơi ngừng khóc, rướn cổ lên, mong đợi nhìn mẹ mình, “Đồ ăn vặt gì?"
Cuộc đối thoại của hai mẹ con dần đi xa, Kim Đa Bảo không xem náo nhiệt nữa, nhanh chóng cầm đồ ăn lên lầu.
Khi bóng cô khuất hẳn, hai cánh cửa sổ trên lầu cũng vừa lúc khép lại.
Mẹ Khâu vừa dọn cơm vừa trách con, “Trời lạnh như vậy, con mở cửa sổ làm gì? Thò đầu ra ngoài không sợ cảm lạnh sao?"
Khâu Thiên bước lại ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: “Hít thở không khí."
Mẹ Khâu hoài nghi nhìn anh một cái, lúc tiếp tục bưng thức ăn lên, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa ở nhà đối diện. Bà bĩu môi, thẳng quỷ nhỏ, còn muốn gạt mẹ sao, là cô bé hàng xóm chứ gì!
Tác giả :
Tiểu Bố thích ăn bánh trứng