Cứ Quyết Định Vậy Nhé
Chương 42: “Anh nghe lời, em sẽ mua nhẫn mới cho anh.” Kim Đa Bảo ngắt lời anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Em biết sai chưa?" Khâu Thiên ngồi trong phòng vệ sinh, tức giận chỉ trích Kim Đa Bảo?
Kim Đa Bảo buồn bực hỏi ngược lại, “Anh làm hư chiếc nhẫn em tặng, vậy mà anh còn hỏi em biết sai chưa?"
“Nếu không phải em gắp trúng chiếc nhẫn kém chất lượng, thì làm sao gãy được!" Anh còn như thằng ngốc, mỗi lần chạy qua chỗ đất kia đều lấy chân lùa cỏ, nhưng sau đó chỉ bới được một nửa chiếc.
“Mà này…" Kim Đa Bảo ngẫm nghĩ một chút, nghi ngờ nói, “Trong lúc thi đấu được đeo nhẫn sao?"
“Không được, trên nguyên tắc là không được." Khâu Thiên cười nhạt, “Cho nên trước khi vào sân anh đã lấy băng dán quấn vài vòng để che lại, em biết lúc té xong, đứng lên phát hiện trên tay chỉ còn một miếng băng dán đang đung đưa thì có cảm giác gì không?"
“Ồ, vậy anh có cảm giác gì?"
“Lúc đó." Anh chợt ngừng lại, không muốn nói cô biết để cô khỏi đắc ý. Lúc đó trong lòng rất hoảng hốt, nghĩ đã làm mất một vật rất quan trọng, cho nên lúc quay lại nơi ngã xuống, sau khi tìm được nửa chiếc nhẫn, anh chẳng ngần ngại dùng băng dán đính vào kẽ tay mình.
Anh không nói gì, Kim Đa Bảo bỗng giáo huấn ngược lại anh, “Nếu quy định nói không được đeo nhẫn, vậy thì anh đừng nên đeo, nếu anh không đeo cũng sẽ không làm hư, đây là bài học cho anh, để anh làm việc theo nguyên tắc, không thể lộn xộn nữa."
Nỗi oan ức của Khâu Thiên bùng phát, “Rõ ràng là do đồ em tặng kém chất lượng! Cái móc khóa kia cũng vậy! Nếu không bị rạn chỉ thì cũng bị cạ đứt, bố đây đã khâu nhiều lần lắm rồi!"
Tim Kim Đa Bảo mềm nhũn, không ngờ anh lại quý trọng đồ cô tặng anh như vậy, dù cảm động, nhưng cô vẫn nhấn mạnh một chút, “Nhưng mà sau này anh không được đeo nhẫn trong lúc đá bóng nữa."
“Em…"
“Anh nghe lời, em sẽ mua nhẫn mới cho anh." Kim Đa Bảo ngắt lời anh.
“Anh…"
“Em yêu anh!"
“…" Đột nhiên được tỏ tình một cách trịnh trọng như vậy, những lời muốn nói của Khâu Thiên đều trôi xuống, khóe miệng nhếch lên cao, chân bỗng tê cứng như bị điện giật. Anh muốn đáp lại gì đó, nhưng còn chưa nghĩ ra, Kim Đa Bảo đã vội vã than mệt, sau đó cúp điện thoại.
Anh còn đang nghe tiếng tút tút bên kia, nhớ lại chữ yêu đột ngột lúc nãy của cô, Vương Hi Lâm ở ngoài đã đập cửa, “Nửa tiếng rồi, mẹ mày, ngồi nữa là bị trĩ luôn đó!"
Mới nói xong, Khâu Thiên ở trong đã mở cửa đi ra, mặt tủm tỉm cười, “Xong rồi."
Vương Hi Lâm nói thầm, bước vào toilet, “Táo bón mà sung sướng thế à?"
Đá xong trận đấu với Hàn Quốc, ngày hôm sau, Khâu Thiên và Vương Hi Lâm lại cùng bay về đội Cổ Quế, sân khách nằm ở vùng sông nước, vào lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, ở đây có rất nhiều muỗi.
Sau khi Tùy Mẫn rời khỏi Cổ Quế, Vương Hi Lâm đã dọn đồ đến ngủ chung phòng với Khâu Thiên, anh ta tâm sự khe khẽ, nói tên ngoại quốc cùng phòng có mùi rất nồng, chịu không nổi.
Khâu Thiên nói anh ta là em bé khát sữa (1), thèm “mùi đàn ông" nước ngoài.
“Tôi mà ẻo lả (2)?" Vương Hi Lâm suy nghĩ một lúc lâu, không biết làm thế nào để chứng minh bản thân, bèn quẳng một câu, “Mười bảy tuổi tôi đã làm rồi đấy!"
*Trong c â u (1) “Em b é kh á t s ữ a" c ó â m H á n l à “N ã i h à i t ử “, trong c â u (2), V ươ n g Hi L â m n ó i đế n c ụ m t ừ c ó â m H á n l à “n ã i l ý n ã i kh í " (hi ể u n ô m na l à b ú ng ra s ữ a). Đố i v ớ i con g á i, c ụ m t ừ n à y c ó ngh ĩ a l à đá ng y ê u, nh ư n g đố i v ớ i con trai, c ụ m t ừ n à y l ạ i c ó ngh ĩ a l à ẻ o l ả.
Khâu Thiên nhìn anh ta một cái, giữ bình tĩnh mất mấy giây, “Vậy à."
Thấy giọng anh lạnh nhạt như vậy, Vương Hi Lâm càng muốn so cao thấp với anh, “Một hiệp cậu làm được mấy lần? Một lần lâu bao nhiêu?"
Khâu Thiên không nói.
“Sao hả? Không tiện nói à?"
Khâu Thiên lấy lại chuyện chạm mặt anh ta và bạn gái ở nhà nghỉ lúc trước để chặn họng, “Cậu muốn hỏi chuyện một ngày học được mấy lần giải tích, một lần học trong bao lâu sao?"
Nhớ lại lúc đó vẫn chưa quá thân với Khâu Thiên, chưa nghĩ gì đã buột miệng nói dóc, Vương Hi Lâm giả vờ ho khan hai tiếng, “Không nói thì thôi."
Cửa phòng vang lên, trưởng đội mở cửa, thò đầu vào ngoắc tay gọi Khâu Thiên, “Khâu Thiên, ra đây."
“Quản lí, gì thế?" Khâu Thiên đi theo chị trưởng đội, sau đó đi về phía phòng của cô, đi một hồi thì ôm lấy ngực mình, đùa giỡn, “Quản lí, tôi bán nghệ không bán thân."
Trưởng đội cười mắng anh một câu, dẫn anh vào phòng, sau đó nói anh biết, “Lúc trước hình cậu mặc đồ y tá được đăng lên trang online đúng không?"
“…" Khâu Thiên đen mặt.
“Sau đó không phải nó đã leo lên top tìm kiếm à?" Trưởng đội nhớ lại bức ảnh đó còn thấy buồn cười, tuy cũng có vài người bạn trên mạng mỉa mai, nói đời sống cá nhân của những cầu thủ này lộn xộn, nhưng hôm đó bọn họ ăn mừng vì thắng trận bóng, hơn nữa còn thoải mái đăng ảnh lên, nên đa số bình luận online đều là trêu chọc, còn có rất nhiều người vào khen ngợi, nói Khâu Thiên mặc đồ nữ có một nét đẹp gì đó rất thẹn thùng, bày tỏ sự yêu thích với dòng ảnh này.
“Nếu các người lại bắt tôi chụp mấy loại như vậy, tôi sẽ từ chức không làm nữa!"
“Không phải không phải, nghĩ gì thế." Trưởng đội vội vỗ về tên nhóc bộp chộp, “Có một tổ truyền hình liên lạc với câu lạc bộ, hỏi cậu có muốn tham gia chương trình giải trí của họ không. Cậu suy nghĩ xem có đồng ý hay không đi, tôi gọi điện cho đạo diễn bên kia, cậu có thể nghe anh ta nói cụ thể hơn."
Một lát sau điện thoại đã nối máy, Khâu Thiên nhận điện thoại, chờ người bên kia tự giới thiệu xong thì mở miệng chào, sau đó nói thẳng, “Tôi không có thời gian ghi hình."
“Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài đâu, đây là chương trình tình yêu giả tưởng của chúng tôi, bình thường ghi hình cũng sẽ cố gắng hết mức để phù hợp với thời gian và chỗ tập luyện của ngài, một tháng chỉ cần dành bảy mươi tiếng để ghi hình là được." Thái độ của đạo diễn rất tốt, hoàn toàn chịu phối hợp với công việc của Khâu Thiên, “Chương trình của chúng tôi có sức ảnh hưởng rất lớn, tên “Điểm nóng chảy của tình yêu", có lẽ ngài cũng từng nghe qua…"
“Chưa từng nghe."
“Uh… Chắc là ngài không quá quan tâm đến loại hình này, tỷ suất người xem của chúng tôi luôn nằm trong top 3 của đài, nếu ngài tham gia chương trình thì tỷ suất sẽ tăng mạnh, hơn nữa chương trình cũng rất thú vị, nói về câu chuyện tình yêu của ngài và một nghệ sĩ đã được chọn trong phạm vi…"
“Tôi có bạn gái rồi." Khâu Thiên tiếp tục ngắt ngang đoạn thoại như không bao giờ dứt của anh ta.
“Là giả thôi, tình yêu giả tưởng, trong lúc yêu nhau ngài không công khai bạn gái là được."
“Tôi mà có thời gian như vậy thì giả vờ với người khác làm gì, bạn gái tôi, tôi còn không rảnh để gặp." Khâu Thiên cảm thấy đầu óc tên đạo diễn này có vấn đề.
“Đây chỉ là chương trình giải trí thôi, có tính chất biểu diễn, hơn nữa cát – xê của chương trình chúng tôi cũng rất cao, có…" Đạo diễn cố gắng hạ thấp giọng, giống như thì thầm, nói ra một con số, “Nhưng vẫn có thể thương lượng lại."
“Chắc là ngài không biết rõ giá cả bên thị trường bóng đá." Khâu Thiên nghe anh ta báo giá thì có chút buồn cười, “Tôi cũng không thiếu tiền."
Đạo diễn năm lần bảy lượt giữ anh lại, giọng nói mang vẻ tiếc hận, nhưng cuối cùng Khâu Thiên vẫn từ chối anh ta, sau đó trả điện thoại cho trưởng đội, “Lần sau nếu có câu lạc bộ mua tôi với giá cao thì hãy tới nói tôi biết, mấy thứ vô vị thế này cứ từ chối thay tôi là được."
“Chuyện này sao tôi quyết định được chứ, nhỡ đâu cậu muốn kiếm thêm chút thu nhập, tôi không thể chặn mất đường tiền tài của cậu." Trưởng đội nhận lại điện thoại, “Được rồi, câu lạc bộ sẽ không tùy tiện nhận việc thay cậu nữa, nhưng mà bên đội tuyển quốc gia có thể nói chuyện dễ dàng như vậy sao? Tôi thấy hiện nay có không ít cầu thủ trong đội tuyển quốc gia nhận các quảng cáo hay chương trình này nọ, tất cả đều do đội nhận giúp."
“Đội tuyển quốc gia càng không thể nhận." Khâu Thiên đút tay vào túi, cà lơ phất phơ đi ra ngoài, “Lý Lập Quần mong tôi ghi bàn còn hơn mong có cháu trai, anh ấy cũng chẳng muốn tôi bị mấy việc này phân tâm đâu."
Trở lại phòng mình, Khâu Thiên vốn tỏ ra lạnh lùng lập tức đổi mặt, bắt đầu kiêu ngạo với Kim Đa Bảo, “Họ trả anh rất nhiều tiền, cho anh đi du lịch đủ thứ nơi, còn tìm cho anh rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp."
“Đó là chương trình gì?"
“Chương trình yêu đương!"
“Yêu đương với rất nhiều nữ nghệ sĩ à? Sao chú cảnh sát không tóm các anh nhỉ?"
“Nói là để anh tự chọn một hình mẫu nghệ sĩ yêu thích trong phạm vi, bọn họ tìm giúp anh, tìm rất nhiều nữ nghệ sĩ, anh không thích có thể đổi người khác." Khâu Thiên bắt đầu nói hươu nói vượn, thêm vào yếu tố tự tưởng tượng của mình.
“Ồ, vậy anh thích hình mẫu gì?"
Khâu Thiên trả lời thật thà, “Anh thích mặt nhỏ ngực to eo nhỏ chân dài."
“Vậy anh đánh mất Bảo Bảo của mình rồi." Kim Đa Bảo biết anh đang trêu mình, nhưng vẫn ăn dấm thật.
“Đương nhiên, nếu chỉ có thể chọn một, anh vẫn chọn ốc tiêu chân ngắn họ Kim ở nhà đối diện kia." Khâu Thiên thích thấy cô thở phì phò, cô càng giận dỗi anh càng vui vẻ.
“Vậy nếu có thể chọn rất nhiều thì sao? Anh sẽ chọn toàn kiểu ngực to eo nhỏ chân dài đúng không?"
“Không, anh sẽ chọn rất nhiều Kim Đa Bảo, không đi ăn với anh, không cùng anh chạy bộ, không cùng anh xem phim, không ngủ chung với anh." Khâu Thiên nhìn trần nhà, dường như thật sự có thể thấy rất nhiều Chó Bảo luôn yêu mến dựa dẫm mình đang vây quanh.
“Hừ, nghĩ hay quá ha!" Giọng Kim Đa Bảo rõ ràng vui hẻ hơn rất nhiều.
“16", trong điện thoại truyền tới tiếng gọi, Kim Đa Bảo che loa nghe, vội vàng bỏ lại một câu cho Khâu Thiên, nói mình phải ăn đồ mua bên ngoài với Tiểu Vân, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi lừa được Khâu Thiên, Kim Đa Bảo thở một hơi, chờ y tá thay thuốc, nhìn nước thuốc nhỏ tí tách truyền vào mạch máu của mình, cô có chút rầu rĩ.
Buổi trưa cô ra ngoài lấy cơm, lúc về nhà đi tới đầu hành lang thì thấy mẹ Khâu đang ôm một thùng giấy lên lầu, đang do dự không biết có nên qua chào hỏi ôm giúp bà hay không, mẹ Khâu làm như bị chiếc thùng chắn mất tầm nhìn, bỗng trượt chân ngã ngửa ra sau. Kim Đa Bảo sợ hết hồn, lúc đó cô cách khá gần, liền xông tới đỡ lấy mẹ Khâu đã ngã xuống, hai người cùng ngã sấp trước cửa lầu, sau đó cùng lên xe cứu thương mà Kim Đa Bảo gọi tới.
Mẹ Khâu còn tạm, chỉ bị trẹo và sưng mắt cá chân, Kim Đa Bảo lại khá thảm, lúc ngã chống tay trái xuống đất, cổ tay bị gãy xương, sau khi bó bột, ba mẹ Khâu khuyên cô ở lại bệnh viện để quan sát một ngày.
Kim Đa Bảo không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Khâu Thiên, bèn khuyên hai người nhiều lần, khoan hãy nói anh biết, dù sao xương bị gãy cũng không nghiêm trọng lắm, không chừng đến lần sau anh về cô cũng đã khỏi hẳn, không nên để anh ấy lo lắng.
Ba Khâu hoạt động thể thao, bình thường cũng hay bị thương, tuy Kim Đa Bảo không bị nặng lắm, nhưng vì vợ mình nên mới chịu tai bay vạ gió, trong lòng cũng rất áy náy. Mẹ Khâu càng thấy áy náy hơn, đang đến tuổi yên lành, không thể có nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, lần này Kim Đa Bảo gặp hạn chẳng qua là do giao tình với mình, chân mẹ Khâu bất tiện, nên nhờ ba Khâu hầm canh xương cho Kim Đa Bảo uống, lời trong lời ngoài và cách đối xử cũng không khách sáo như trước kia, không giống lúc chỉ xem cô là bạn gái chưa chắc sẽ kết hôn với con trai mình nữa, thân thiết như muốn nhận cô làm con gái ruột.
Kim Đa Bảo uống canh xương hầm trong bình giữ nhiệt, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho Khâu Thiên, nhưng trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng, cô lại không nhịn được bắt đầu nhớ Khâu Thiên, rất nhớ rất nhớ.
“Em biết sai chưa?" Khâu Thiên ngồi trong phòng vệ sinh, tức giận chỉ trích Kim Đa Bảo?
Kim Đa Bảo buồn bực hỏi ngược lại, “Anh làm hư chiếc nhẫn em tặng, vậy mà anh còn hỏi em biết sai chưa?"
“Nếu không phải em gắp trúng chiếc nhẫn kém chất lượng, thì làm sao gãy được!" Anh còn như thằng ngốc, mỗi lần chạy qua chỗ đất kia đều lấy chân lùa cỏ, nhưng sau đó chỉ bới được một nửa chiếc.
“Mà này…" Kim Đa Bảo ngẫm nghĩ một chút, nghi ngờ nói, “Trong lúc thi đấu được đeo nhẫn sao?"
“Không được, trên nguyên tắc là không được." Khâu Thiên cười nhạt, “Cho nên trước khi vào sân anh đã lấy băng dán quấn vài vòng để che lại, em biết lúc té xong, đứng lên phát hiện trên tay chỉ còn một miếng băng dán đang đung đưa thì có cảm giác gì không?"
“Ồ, vậy anh có cảm giác gì?"
“Lúc đó." Anh chợt ngừng lại, không muốn nói cô biết để cô khỏi đắc ý. Lúc đó trong lòng rất hoảng hốt, nghĩ đã làm mất một vật rất quan trọng, cho nên lúc quay lại nơi ngã xuống, sau khi tìm được nửa chiếc nhẫn, anh chẳng ngần ngại dùng băng dán đính vào kẽ tay mình.
Anh không nói gì, Kim Đa Bảo bỗng giáo huấn ngược lại anh, “Nếu quy định nói không được đeo nhẫn, vậy thì anh đừng nên đeo, nếu anh không đeo cũng sẽ không làm hư, đây là bài học cho anh, để anh làm việc theo nguyên tắc, không thể lộn xộn nữa."
Nỗi oan ức của Khâu Thiên bùng phát, “Rõ ràng là do đồ em tặng kém chất lượng! Cái móc khóa kia cũng vậy! Nếu không bị rạn chỉ thì cũng bị cạ đứt, bố đây đã khâu nhiều lần lắm rồi!"
Tim Kim Đa Bảo mềm nhũn, không ngờ anh lại quý trọng đồ cô tặng anh như vậy, dù cảm động, nhưng cô vẫn nhấn mạnh một chút, “Nhưng mà sau này anh không được đeo nhẫn trong lúc đá bóng nữa."
“Em…"
“Anh nghe lời, em sẽ mua nhẫn mới cho anh." Kim Đa Bảo ngắt lời anh.
“Anh…"
“Em yêu anh!"
“…" Đột nhiên được tỏ tình một cách trịnh trọng như vậy, những lời muốn nói của Khâu Thiên đều trôi xuống, khóe miệng nhếch lên cao, chân bỗng tê cứng như bị điện giật. Anh muốn đáp lại gì đó, nhưng còn chưa nghĩ ra, Kim Đa Bảo đã vội vã than mệt, sau đó cúp điện thoại.
Anh còn đang nghe tiếng tút tút bên kia, nhớ lại chữ yêu đột ngột lúc nãy của cô, Vương Hi Lâm ở ngoài đã đập cửa, “Nửa tiếng rồi, mẹ mày, ngồi nữa là bị trĩ luôn đó!"
Mới nói xong, Khâu Thiên ở trong đã mở cửa đi ra, mặt tủm tỉm cười, “Xong rồi."
Vương Hi Lâm nói thầm, bước vào toilet, “Táo bón mà sung sướng thế à?"
Đá xong trận đấu với Hàn Quốc, ngày hôm sau, Khâu Thiên và Vương Hi Lâm lại cùng bay về đội Cổ Quế, sân khách nằm ở vùng sông nước, vào lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, ở đây có rất nhiều muỗi.
Sau khi Tùy Mẫn rời khỏi Cổ Quế, Vương Hi Lâm đã dọn đồ đến ngủ chung phòng với Khâu Thiên, anh ta tâm sự khe khẽ, nói tên ngoại quốc cùng phòng có mùi rất nồng, chịu không nổi.
Khâu Thiên nói anh ta là em bé khát sữa (1), thèm “mùi đàn ông" nước ngoài.
“Tôi mà ẻo lả (2)?" Vương Hi Lâm suy nghĩ một lúc lâu, không biết làm thế nào để chứng minh bản thân, bèn quẳng một câu, “Mười bảy tuổi tôi đã làm rồi đấy!"
*Trong c â u (1) “Em b é kh á t s ữ a" c ó â m H á n l à “N ã i h à i t ử “, trong c â u (2), V ươ n g Hi L â m n ó i đế n c ụ m t ừ c ó â m H á n l à “n ã i l ý n ã i kh í " (hi ể u n ô m na l à b ú ng ra s ữ a). Đố i v ớ i con g á i, c ụ m t ừ n à y c ó ngh ĩ a l à đá ng y ê u, nh ư n g đố i v ớ i con trai, c ụ m t ừ n à y l ạ i c ó ngh ĩ a l à ẻ o l ả.
Khâu Thiên nhìn anh ta một cái, giữ bình tĩnh mất mấy giây, “Vậy à."
Thấy giọng anh lạnh nhạt như vậy, Vương Hi Lâm càng muốn so cao thấp với anh, “Một hiệp cậu làm được mấy lần? Một lần lâu bao nhiêu?"
Khâu Thiên không nói.
“Sao hả? Không tiện nói à?"
Khâu Thiên lấy lại chuyện chạm mặt anh ta và bạn gái ở nhà nghỉ lúc trước để chặn họng, “Cậu muốn hỏi chuyện một ngày học được mấy lần giải tích, một lần học trong bao lâu sao?"
Nhớ lại lúc đó vẫn chưa quá thân với Khâu Thiên, chưa nghĩ gì đã buột miệng nói dóc, Vương Hi Lâm giả vờ ho khan hai tiếng, “Không nói thì thôi."
Cửa phòng vang lên, trưởng đội mở cửa, thò đầu vào ngoắc tay gọi Khâu Thiên, “Khâu Thiên, ra đây."
“Quản lí, gì thế?" Khâu Thiên đi theo chị trưởng đội, sau đó đi về phía phòng của cô, đi một hồi thì ôm lấy ngực mình, đùa giỡn, “Quản lí, tôi bán nghệ không bán thân."
Trưởng đội cười mắng anh một câu, dẫn anh vào phòng, sau đó nói anh biết, “Lúc trước hình cậu mặc đồ y tá được đăng lên trang online đúng không?"
“…" Khâu Thiên đen mặt.
“Sau đó không phải nó đã leo lên top tìm kiếm à?" Trưởng đội nhớ lại bức ảnh đó còn thấy buồn cười, tuy cũng có vài người bạn trên mạng mỉa mai, nói đời sống cá nhân của những cầu thủ này lộn xộn, nhưng hôm đó bọn họ ăn mừng vì thắng trận bóng, hơn nữa còn thoải mái đăng ảnh lên, nên đa số bình luận online đều là trêu chọc, còn có rất nhiều người vào khen ngợi, nói Khâu Thiên mặc đồ nữ có một nét đẹp gì đó rất thẹn thùng, bày tỏ sự yêu thích với dòng ảnh này.
“Nếu các người lại bắt tôi chụp mấy loại như vậy, tôi sẽ từ chức không làm nữa!"
“Không phải không phải, nghĩ gì thế." Trưởng đội vội vỗ về tên nhóc bộp chộp, “Có một tổ truyền hình liên lạc với câu lạc bộ, hỏi cậu có muốn tham gia chương trình giải trí của họ không. Cậu suy nghĩ xem có đồng ý hay không đi, tôi gọi điện cho đạo diễn bên kia, cậu có thể nghe anh ta nói cụ thể hơn."
Một lát sau điện thoại đã nối máy, Khâu Thiên nhận điện thoại, chờ người bên kia tự giới thiệu xong thì mở miệng chào, sau đó nói thẳng, “Tôi không có thời gian ghi hình."
“Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài đâu, đây là chương trình tình yêu giả tưởng của chúng tôi, bình thường ghi hình cũng sẽ cố gắng hết mức để phù hợp với thời gian và chỗ tập luyện của ngài, một tháng chỉ cần dành bảy mươi tiếng để ghi hình là được." Thái độ của đạo diễn rất tốt, hoàn toàn chịu phối hợp với công việc của Khâu Thiên, “Chương trình của chúng tôi có sức ảnh hưởng rất lớn, tên “Điểm nóng chảy của tình yêu", có lẽ ngài cũng từng nghe qua…"
“Chưa từng nghe."
“Uh… Chắc là ngài không quá quan tâm đến loại hình này, tỷ suất người xem của chúng tôi luôn nằm trong top 3 của đài, nếu ngài tham gia chương trình thì tỷ suất sẽ tăng mạnh, hơn nữa chương trình cũng rất thú vị, nói về câu chuyện tình yêu của ngài và một nghệ sĩ đã được chọn trong phạm vi…"
“Tôi có bạn gái rồi." Khâu Thiên tiếp tục ngắt ngang đoạn thoại như không bao giờ dứt của anh ta.
“Là giả thôi, tình yêu giả tưởng, trong lúc yêu nhau ngài không công khai bạn gái là được."
“Tôi mà có thời gian như vậy thì giả vờ với người khác làm gì, bạn gái tôi, tôi còn không rảnh để gặp." Khâu Thiên cảm thấy đầu óc tên đạo diễn này có vấn đề.
“Đây chỉ là chương trình giải trí thôi, có tính chất biểu diễn, hơn nữa cát – xê của chương trình chúng tôi cũng rất cao, có…" Đạo diễn cố gắng hạ thấp giọng, giống như thì thầm, nói ra một con số, “Nhưng vẫn có thể thương lượng lại."
“Chắc là ngài không biết rõ giá cả bên thị trường bóng đá." Khâu Thiên nghe anh ta báo giá thì có chút buồn cười, “Tôi cũng không thiếu tiền."
Đạo diễn năm lần bảy lượt giữ anh lại, giọng nói mang vẻ tiếc hận, nhưng cuối cùng Khâu Thiên vẫn từ chối anh ta, sau đó trả điện thoại cho trưởng đội, “Lần sau nếu có câu lạc bộ mua tôi với giá cao thì hãy tới nói tôi biết, mấy thứ vô vị thế này cứ từ chối thay tôi là được."
“Chuyện này sao tôi quyết định được chứ, nhỡ đâu cậu muốn kiếm thêm chút thu nhập, tôi không thể chặn mất đường tiền tài của cậu." Trưởng đội nhận lại điện thoại, “Được rồi, câu lạc bộ sẽ không tùy tiện nhận việc thay cậu nữa, nhưng mà bên đội tuyển quốc gia có thể nói chuyện dễ dàng như vậy sao? Tôi thấy hiện nay có không ít cầu thủ trong đội tuyển quốc gia nhận các quảng cáo hay chương trình này nọ, tất cả đều do đội nhận giúp."
“Đội tuyển quốc gia càng không thể nhận." Khâu Thiên đút tay vào túi, cà lơ phất phơ đi ra ngoài, “Lý Lập Quần mong tôi ghi bàn còn hơn mong có cháu trai, anh ấy cũng chẳng muốn tôi bị mấy việc này phân tâm đâu."
Trở lại phòng mình, Khâu Thiên vốn tỏ ra lạnh lùng lập tức đổi mặt, bắt đầu kiêu ngạo với Kim Đa Bảo, “Họ trả anh rất nhiều tiền, cho anh đi du lịch đủ thứ nơi, còn tìm cho anh rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp."
“Đó là chương trình gì?"
“Chương trình yêu đương!"
“Yêu đương với rất nhiều nữ nghệ sĩ à? Sao chú cảnh sát không tóm các anh nhỉ?"
“Nói là để anh tự chọn một hình mẫu nghệ sĩ yêu thích trong phạm vi, bọn họ tìm giúp anh, tìm rất nhiều nữ nghệ sĩ, anh không thích có thể đổi người khác." Khâu Thiên bắt đầu nói hươu nói vượn, thêm vào yếu tố tự tưởng tượng của mình.
“Ồ, vậy anh thích hình mẫu gì?"
Khâu Thiên trả lời thật thà, “Anh thích mặt nhỏ ngực to eo nhỏ chân dài."
“Vậy anh đánh mất Bảo Bảo của mình rồi." Kim Đa Bảo biết anh đang trêu mình, nhưng vẫn ăn dấm thật.
“Đương nhiên, nếu chỉ có thể chọn một, anh vẫn chọn ốc tiêu chân ngắn họ Kim ở nhà đối diện kia." Khâu Thiên thích thấy cô thở phì phò, cô càng giận dỗi anh càng vui vẻ.
“Vậy nếu có thể chọn rất nhiều thì sao? Anh sẽ chọn toàn kiểu ngực to eo nhỏ chân dài đúng không?"
“Không, anh sẽ chọn rất nhiều Kim Đa Bảo, không đi ăn với anh, không cùng anh chạy bộ, không cùng anh xem phim, không ngủ chung với anh." Khâu Thiên nhìn trần nhà, dường như thật sự có thể thấy rất nhiều Chó Bảo luôn yêu mến dựa dẫm mình đang vây quanh.
“Hừ, nghĩ hay quá ha!" Giọng Kim Đa Bảo rõ ràng vui hẻ hơn rất nhiều.
“16", trong điện thoại truyền tới tiếng gọi, Kim Đa Bảo che loa nghe, vội vàng bỏ lại một câu cho Khâu Thiên, nói mình phải ăn đồ mua bên ngoài với Tiểu Vân, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi lừa được Khâu Thiên, Kim Đa Bảo thở một hơi, chờ y tá thay thuốc, nhìn nước thuốc nhỏ tí tách truyền vào mạch máu của mình, cô có chút rầu rĩ.
Buổi trưa cô ra ngoài lấy cơm, lúc về nhà đi tới đầu hành lang thì thấy mẹ Khâu đang ôm một thùng giấy lên lầu, đang do dự không biết có nên qua chào hỏi ôm giúp bà hay không, mẹ Khâu làm như bị chiếc thùng chắn mất tầm nhìn, bỗng trượt chân ngã ngửa ra sau. Kim Đa Bảo sợ hết hồn, lúc đó cô cách khá gần, liền xông tới đỡ lấy mẹ Khâu đã ngã xuống, hai người cùng ngã sấp trước cửa lầu, sau đó cùng lên xe cứu thương mà Kim Đa Bảo gọi tới.
Mẹ Khâu còn tạm, chỉ bị trẹo và sưng mắt cá chân, Kim Đa Bảo lại khá thảm, lúc ngã chống tay trái xuống đất, cổ tay bị gãy xương, sau khi bó bột, ba mẹ Khâu khuyên cô ở lại bệnh viện để quan sát một ngày.
Kim Đa Bảo không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Khâu Thiên, bèn khuyên hai người nhiều lần, khoan hãy nói anh biết, dù sao xương bị gãy cũng không nghiêm trọng lắm, không chừng đến lần sau anh về cô cũng đã khỏi hẳn, không nên để anh ấy lo lắng.
Ba Khâu hoạt động thể thao, bình thường cũng hay bị thương, tuy Kim Đa Bảo không bị nặng lắm, nhưng vì vợ mình nên mới chịu tai bay vạ gió, trong lòng cũng rất áy náy. Mẹ Khâu càng thấy áy náy hơn, đang đến tuổi yên lành, không thể có nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, lần này Kim Đa Bảo gặp hạn chẳng qua là do giao tình với mình, chân mẹ Khâu bất tiện, nên nhờ ba Khâu hầm canh xương cho Kim Đa Bảo uống, lời trong lời ngoài và cách đối xử cũng không khách sáo như trước kia, không giống lúc chỉ xem cô là bạn gái chưa chắc sẽ kết hôn với con trai mình nữa, thân thiết như muốn nhận cô làm con gái ruột.
Kim Đa Bảo uống canh xương hầm trong bình giữ nhiệt, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho Khâu Thiên, nhưng trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng, cô lại không nhịn được bắt đầu nhớ Khâu Thiên, rất nhớ rất nhớ.
Tác giả :
Tiểu Bố thích ăn bánh trứng