Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em
Chương 7
Ngô Thế Huân về đến nhà, liền vứt Lộc Hàm lên giường, sau đó thì đi tắm, để lại Lộc Hàm không an phận tự mình dày vò.
Lộc Hàm co mình lại trên giường, lăn qua lăn lại.
Thật sự rất nóng, trong cơ thể cậu cứ như có một quả bom muốn phát nổ vậy, tay loạng quạng kéo áo trên người mình, dường như muốn cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu đó.
Áo sơ mi trắng bị kéo rách, cứ như thế mà hở ra nửa thân trên, chiếc quần dài màu be dưới sự cử động không yên của Lộc Hàm cũng được nới lỏng, giống như lúc nào cũng có thể tụt ra được. Nằm ở mép giường trên tấm đệm, một chút lạnh lẽo đó cũng không làm Lộc Hàm dễ chịu hơn là mấy, cậu còn muốn những thứ mát lạnh hơn.
Càng lúc càng nóng, bàn tay Lộc Hàm nắm chặt lấy chăn, đường gân trên tay vì dùng sức nắm mà cũng lộ rõ ra, cái eo yêu kiều hơi co rút, đôi mắt nai to tròn linh động cũng nửa tỉnh nửa mê, đôi má cũng đỏ rực lên. Nhìn thế nào cũng tràn đầy mị lực, cùng cầu khẩn vô hạn.
Làm thế nào đây? Khó chịu quá! …Muốn chết rồi!…
Trong phòng tắm tràn đầy sương mù, làm nhìn không rõ bóng người trong đó. Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên để vòi hoa sen xả nước vào mặt mình, từ lúc anh 19 tuổi đã không chịu nổi thái độ của gia đình đối với bản thân, một thân một mình đến Trung Quốc lập nghiệp, cuối cùng hiện tại cũng đạt được cuộc sống mà mình mong muốn, tự mình làm ra tất cả.
7, 8 năm nay, bản thân anh chưa từng yêu ai, đối với ai cũng chỉ lạnh lùng, chỉ trừ có người chị gái rất tốt với anh. Là con trai của phu nhân chính thức được cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Ngô, lúc mẹ anh bị người khác hại chết, Ngô Thế Huân liền bị gạt bỏ cùng khi dễ, những kẻ trên danh nghĩa là anh chị em của anh, cũng chỉ là lũ con hoang của bố anh chơi bời ở bên ngoài mà lưu lại kết quả.
Đối với Lộc Hàm, có lẽ là do cảm giác vừa mới mẻ lại quen thuộc sản sinh trong lòng, nhìn cậu ấy, anh lại nhớ lại bản thân mình lúc đó, cũng bị gia đình gạt bỏ, cũng rơi vào lạc lõng không có nơi để về.
Nhưng mà, năm đó là anh trần trụi tiếp nhận những điều không thiện ý từ người nhà, còn Lộc Hàm…cậu ấy vẫn còn mơ màng lắm! Cậu ấy rất đẹp, đúng vậy, bản thân anh cũng rất thích. Có lẽ điều anh thích là thân thể của cậu ấy, là vì thích cái đẹp mà thôi. Cậu ấy rất đáng thương, nhưng mà trên đời này không có sự thương hại nào là không có duyên cớ. Anh của năm đó, không phải là vì không có chỗ dựa rồi bị gạt bỏ, mới có thể tự dựa vào bản thân để thành công như ngày hôm nay sao?
Tắt vòi hoa sen, tự cười bản thân mình sao tự nhiên lại lẩm cẩm ngồi than nhân tình thế thái như thế…Lộc Hàm, thời khắc này chắc là sắp không chịu nổi nữa rồi, không biết ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào đó không biết đang có bộ dáng gì rồi?
Ngô Thế Huân cầm khăn tắm treo ở một bên lên, lau khô người. Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông đứng dựa vào cửa, thân dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Cơ thể không có chút gầy yếu nào mà còn có cả cơ bắp, những giọt nước chảy lăn tăn từ trên cổ rơi xuống vòm ngực rồi chảy xuống mất tích. Mái tóc sau khi được gội cũng rũ xuống, nhưng kiểu tóc như thế lại làm nhìn không rõ ra sự phấn chấn của tuổi thanh xuân, mà trên khuôn mắt tinh xảo của anh lại làm toát ra mị lực của hương vị đàn ông, vừa thành thục lại hoa mỹ. Khuôn mặt trắng trẻo không có biểu cảm, lại làm tôn thêm nét lạnh lùng thận trọng.
Nhưng mà, từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, đôi con ngươi đen láy kia chưa từng rời khỏi dáng vẻ của người nằm không yên trên giường kia, trong đáy mắt có những tia sóng thâm thúy ngầm dâng lên.
“Ngoan!" Ngô Thế Huân cởi quần cho Lộc Hàm, đặt cậu nằm lên gối, nắm lấy cái tay đang quờ loạn của cậu, rồi cúi xuống hôn lên cánh môi của Lộc Hàm. Sau đó giơ cánh tay của Lộc Hàm lên, lấy caravat làm dây trói, trói tay cậu trên đỉnh đầu, sau đó nhìn kiệt tác của mình vô cùng thỏa mãn, mới cúi đầu cắn lên hai điểm hồng trước ngực cậu.
“Thả tôi ra…đừng có cắn…a!…Không…ưm!!!"
Lộc Hàm co mình lại trên giường, lăn qua lăn lại.
Thật sự rất nóng, trong cơ thể cậu cứ như có một quả bom muốn phát nổ vậy, tay loạng quạng kéo áo trên người mình, dường như muốn cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu đó.
Áo sơ mi trắng bị kéo rách, cứ như thế mà hở ra nửa thân trên, chiếc quần dài màu be dưới sự cử động không yên của Lộc Hàm cũng được nới lỏng, giống như lúc nào cũng có thể tụt ra được. Nằm ở mép giường trên tấm đệm, một chút lạnh lẽo đó cũng không làm Lộc Hàm dễ chịu hơn là mấy, cậu còn muốn những thứ mát lạnh hơn.
Càng lúc càng nóng, bàn tay Lộc Hàm nắm chặt lấy chăn, đường gân trên tay vì dùng sức nắm mà cũng lộ rõ ra, cái eo yêu kiều hơi co rút, đôi mắt nai to tròn linh động cũng nửa tỉnh nửa mê, đôi má cũng đỏ rực lên. Nhìn thế nào cũng tràn đầy mị lực, cùng cầu khẩn vô hạn.
Làm thế nào đây? Khó chịu quá! …Muốn chết rồi!…
Trong phòng tắm tràn đầy sương mù, làm nhìn không rõ bóng người trong đó. Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên để vòi hoa sen xả nước vào mặt mình, từ lúc anh 19 tuổi đã không chịu nổi thái độ của gia đình đối với bản thân, một thân một mình đến Trung Quốc lập nghiệp, cuối cùng hiện tại cũng đạt được cuộc sống mà mình mong muốn, tự mình làm ra tất cả.
7, 8 năm nay, bản thân anh chưa từng yêu ai, đối với ai cũng chỉ lạnh lùng, chỉ trừ có người chị gái rất tốt với anh. Là con trai của phu nhân chính thức được cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Ngô, lúc mẹ anh bị người khác hại chết, Ngô Thế Huân liền bị gạt bỏ cùng khi dễ, những kẻ trên danh nghĩa là anh chị em của anh, cũng chỉ là lũ con hoang của bố anh chơi bời ở bên ngoài mà lưu lại kết quả.
Đối với Lộc Hàm, có lẽ là do cảm giác vừa mới mẻ lại quen thuộc sản sinh trong lòng, nhìn cậu ấy, anh lại nhớ lại bản thân mình lúc đó, cũng bị gia đình gạt bỏ, cũng rơi vào lạc lõng không có nơi để về.
Nhưng mà, năm đó là anh trần trụi tiếp nhận những điều không thiện ý từ người nhà, còn Lộc Hàm…cậu ấy vẫn còn mơ màng lắm! Cậu ấy rất đẹp, đúng vậy, bản thân anh cũng rất thích. Có lẽ điều anh thích là thân thể của cậu ấy, là vì thích cái đẹp mà thôi. Cậu ấy rất đáng thương, nhưng mà trên đời này không có sự thương hại nào là không có duyên cớ. Anh của năm đó, không phải là vì không có chỗ dựa rồi bị gạt bỏ, mới có thể tự dựa vào bản thân để thành công như ngày hôm nay sao?
Tắt vòi hoa sen, tự cười bản thân mình sao tự nhiên lại lẩm cẩm ngồi than nhân tình thế thái như thế…Lộc Hàm, thời khắc này chắc là sắp không chịu nổi nữa rồi, không biết ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào đó không biết đang có bộ dáng gì rồi?
Ngô Thế Huân cầm khăn tắm treo ở một bên lên, lau khô người. Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông đứng dựa vào cửa, thân dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Cơ thể không có chút gầy yếu nào mà còn có cả cơ bắp, những giọt nước chảy lăn tăn từ trên cổ rơi xuống vòm ngực rồi chảy xuống mất tích. Mái tóc sau khi được gội cũng rũ xuống, nhưng kiểu tóc như thế lại làm nhìn không rõ ra sự phấn chấn của tuổi thanh xuân, mà trên khuôn mắt tinh xảo của anh lại làm toát ra mị lực của hương vị đàn ông, vừa thành thục lại hoa mỹ. Khuôn mặt trắng trẻo không có biểu cảm, lại làm tôn thêm nét lạnh lùng thận trọng.
Nhưng mà, từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, đôi con ngươi đen láy kia chưa từng rời khỏi dáng vẻ của người nằm không yên trên giường kia, trong đáy mắt có những tia sóng thâm thúy ngầm dâng lên.
“Ngoan!" Ngô Thế Huân cởi quần cho Lộc Hàm, đặt cậu nằm lên gối, nắm lấy cái tay đang quờ loạn của cậu, rồi cúi xuống hôn lên cánh môi của Lộc Hàm. Sau đó giơ cánh tay của Lộc Hàm lên, lấy caravat làm dây trói, trói tay cậu trên đỉnh đầu, sau đó nhìn kiệt tác của mình vô cùng thỏa mãn, mới cúi đầu cắn lên hai điểm hồng trước ngực cậu.
“Thả tôi ra…đừng có cắn…a!…Không…ưm!!!"
Tác giả :
exo爱你不犹豫