Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em
Chương 6
Nhìn Lộc Hàm lại không biết trả lời thế nào, Ngô Thế Huân trong lòng âm thầm thở dài, cái tên này ban ngày chẳng đáng yêu gì cả, ủy khuất một chút nói vài câu nịnh nọt anh không được sao, thôi bỏ đi, thật ra anh cũng kỳ vọng nhìn thấy cậu ấy sau khi hóa trang lắm!
“Không có lần sau, không có sự cho phép của tôi, không được…"
“Biết rồi mà, Ngô tiên sinh." Lời của Ngô Thế Huân chưa nói xong liền bị cắt ngang, là lần đầu tiên bị người khác cắt ngang, trong lòng có chút không thoải mái…phải trừng phạt cậu ấy…
Nhưng mà lại nhìn thấy người bị mình lôi đến ôm vào lòng kìa, bộ dạng rất biết nghe lời, cũng không dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, tâm tình nhất thời lại tốt hẳn lên.
Cúi người xuống, hôn lên cánh môi Lộc Hàm như chuồn chuồn lướt nước, làm người trong lòng mặt mũi lại đỏ ửng.
“Thật biết nghe lời!"
Bữa tiệc buổi tối.
Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân bước xuống từ chiếc xe sang trọng, vừa xuất hiện ở đại sảnh đã hấp dẫn mọi ánh nhìn, dù sao Ngô Thế Huân cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn đang phất, cho dù không có dự định nịnh nọt anh thì cũng không muốn cùng anh làm ra những chuyện không vui vẻ gì, tránh cho sau này lại khó khăn trên con đường làm ăn.
Lộc Hàm cố gắng giữ cho mình nở nụ cười trước mỗi ánh nhìn kỳ quái, dường như ở những nơi như vậy chuyện mang theo bạn đi cùng là con trai là chuyện hết sức bình thường, ngoài bản thân ra, cậu còn nhìn thấy vài cậu con trai khác cũng thật xinh đẹp đi cùng với những người đàn ông mà cậu không quen.
Thật kỳ lạ, sao mà ai cũng cười vui vẻ như thế chứ, làm con trai mà đi cùng người khác đến nhưng nơi thế này, không đúng, là nam sủng đi! Là chuyện vinh hạnh đến đáng để vui mừng như vậy sao? Thuận theo sở thích của bọn họ, tự nguyện bán mình, chỉ vì vài đồng tiền rách sao?
Lộc Hàm cứ nghĩ như thế, nhưng lại cũng không biết, bản thân cậu trong mắt người khác cũng là tồn tại với ý nghĩa như thế.
Chỉ là sự tồn tại của cậu quá đặc biệt, quá mức chói mắt, thậm chí làm cho những con sói đói khác cũng đang nhe răng múa vuốt, lộ ra ánh mắt u tối.
“Không muốn cười thì đừng cười nữa, khó nhìn!"
Ngô Thế Huân lạnh lùng cắt đứt những lời tự lẩm bẩm của Lộc Hàm, nghe rõ ràng những lời cậu ấy tự nói xong, không kiềm chế được cảm xúc mà muốn nổi giận.
Như thế này còn không phải là vì anh sao? Đại chủ tịch Ngô!
“Tôi qua bên kia mời rượu, cậu đói rồi thì đi lấy chút gì ăn đi!"
Ngô Thế Huân rời đi, để lại Lộc Hàm ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, đối diện với xung quanh toàn những người đan ông quần áo vest là lượt, cùng đám phụ nữ ăn mặc hoa lệ, Lộc Hàm tự trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét.
Đều là những kẻ hư vinh, lại cố tình cấu kết ra cái dáng vẻ cao sang cho phù hợp với hoàn cảnh có ý nghĩa không?
Lộc Hàm nhìn một lượt, liền lựa chọn khu vực điểm tâm vắng người qua lại tiến tới.
Thật là vô vị, Lộc Hàm ngồi dựa vào ghế nhìn một đám người cùng nhau nịnh nọt tâng bốc lẫn nhau, thật ra mỗi lời nói còn không phải là vì lợi ích và dục vọng sao?
Cầm lên đĩa bánh thạch trước mặt cho vào miệng, dù sao ở đây cũng không ai để ý đến cậu, cần gì phải tỏ ra tao nhã, cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, làm cho ai nhìn?
“Cậu bé xinh đẹp như vậy là đi cùng ai tới đây?"
Lộc Hàm thuận theo tiếng nói quay người lại nhìn, một người đàn ông xa lạ từng bước tiến tới phía cậu, anh ta đại khái khoảng 30 đến 40 tuổi, vóc người hơi béo, đeo theo cặp kính, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy xem ra là một người không tồi, nhưng mà, trong đôi mắt của anh ta ánh lên sự tham lam và thô bỉ không thể giấu diếm.
Lộc Hàm không quan tâm đến anh ta, quay đầu lại tiếp tục ăn.
“Này, cũng thật lạnh lùng, nhưng tôi lại thích tính cách này đấy, cậu tên là gì?"
Anh thích? Anh thích thì làm sao?
Nhưng vì lịch sự, Lộc Hàm vẫn thành thật trả lời.
“Lộc Hàm."
Người đàn ông kia biết được tên của cậu, nụ cười trên miệng lại càng sâu.
“Bố cậu cũng nhẫn tâm thật!"
Hai tuần trước, lúc Lộc Hoán Minh đến Trung Quốc cần có một món tiền đầu tư lớn, công ty của Lộc gia ở nước ngoài tuy là có quy mô lớn nhưng ở trong nước lại không có tên tuổi, cho nên, đối với yêu cầu giúp đỡ của Lộc Hoán Minh, rất nhiều người muốn cắn lấy miếng thịt này. Người đàn ông này, là Lưu Thượng Chí, là người đã từng có vài vụ làm ăn với bố Lộc, nhưng với yêu cầu giúp đỡ của ông ấy lại không đưa tay ra giúp, nhưng mà, sau đó có nghe nói Lộc Hoán Minh và Ngô Thế Huân hợp tác rồi đem Lộc Hàm tặng cho Ngô Thế Huân chơi vài hôm, trong lòng lại thấy ngứa ngáy không yên.
Lộc Hàm, dáng vẻ của cậu ta thật làm bản thân hắn mơ mộng biết bao lần, chỉ là cuối cùng lại không rơi vào tay hắn…Hiển nhiên, những lời Lưu Thượng Chí nói làm dấy lên sự tò mò trong lòng Lộc Hàm.
“Bố tôi…anh biết sao?"
“Đâu chỉ là biết, ông ta cũng thật nhẫn tâm, đem con mình dâng tặng cho người khác!"
“…Đó là vì, bố tôi gặp khó khăn."
“Hahaha, còn nói đỡ cho ông ta, Ngô Thế Huân là tên đàn ông thích chơi đùa, cậu đi theo hắn sẽ chịu khổ thôi, chi bằng…theo tôi trước đi, tôi sẽ giúp bố cậu."
Đã nói ra những lời xấu xa, còn định đưa tay lên sờ vào mặt cậu, Lộc Hàm bị anh ta chọc giận.
“Rào…" Lộc Hàm cầm cốc rượu vang ở bên cạnh, hất thẳng vào người kia, trong chốc lát thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Anh im mồm đi!"
“A, dám hất vào người tao? Bố mày sớm muộn cũng sẽ đưa mày đến tận giường của nhiều thằng đàn ông thôi! Tao cũng sẽ không phải ngoại lệ, mày không sợ đến lúc đó tao làm chết mày sao?"
Hắn ta ghé sát đến tai Lộc Hàm nói nhỏ, nhưng từng lời nói đều như kim châm vào tai cậu.
“Anh cút đi!" Ghét bỏ đến muốn đẩy người kia ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt tay không động đậy được.
“Bỏ cậu ấy ra!"
Giống như ánh sáng của cứu tinh, giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu, Lộc Hàm giống như nhìn thấy cứu tinh, nhìn thấy khuôn mặt cực thâm trầm của Ngô Thế Huân.
“À chủ tịch Ngô!" Lưu Thượng Chí nhìn thấy Ngô Thế Huân, liền lập tức buông Lộc Hàm ra, đồng thời, Lộc Hàm cũng bị Ngô Thế Huân kéo lại ôm vào lòng.
“Chủ tịch Lưu, đã lâu không gặp." Ngô Thế Huân lịch sự nói, nhưng lại nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi nghĩ là, có phải Lộc Hàm có chỗ nào không lễ phép thì mong chủ tịch Lưu cũng đừng tức giận!"
“Hahaha…cũng không có gì, cậu bé tính khí có hơi nóng nảy, làm hỏng bộ quần áo của tôi mà thôi, sẽ không để ý đâu."
Bàn tay trên eo Lộc Hàm đột nhiên lại được siết chặt thêm, Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm vào lòng, dựa sát vào ngực anh, chỉ nhìn thấy anh cúi đầu thầm thì gì đó vào tai Lộc Hàm, người trong lòng càng ngượng ngùng mà vùi đầu vào ngực anh. Còn trên miệng Ngô Thế Huân khóe miệng lại cong cong, ngẩng mặt lên nhìn người vừa gây sự.
“Chủ tịch Lưu lượng thứ thì tốt rồi, đâu cần chỉ vì chuyện không đáng mà phí công, hai công ty chúng ta nếu như hợp tác không vui vẻ, chỉ e là sẽ có người sẽ sống không được tốt lắm thôi!"
“Haha…chủ tịch Ngô nói phải!"
“Lộc Hàm còn nhỏ, tôi đưa cậu ấy đi trước."
“Chủ tịch Ngô đi thong thả."
Bóng người bị Ngô Thế Huân để lại, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bảo vệ bên cạnh Ngô Thế Huân cũng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Ngô Thế Huân…nếu như không phải mày có quyền thế, tao có phải khom lưng khụy gối như thế này không? Mày đợi đấy!
Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân, cảm giác âm nhạc đến từ phía sau khiến cậu rùng mình. Lộc Hàm được Ngô Thế Huân đưa đến khu vực để hoa quả, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn một chút.
Lộc Hàm rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Lúc nãy anh ta nói với cậu, phải ở yên trong lòng anh ta không được động đậy, nếu không sẽ nháo đến không giữ thể diện cho cậu, làm Lộc Hàm sẽ không xuống nổi giường…
“Hắn ta nói gì với cậu?"
“Không, không có gì…"
“Cậu có nói không?"
“Tôi…Ngô tiên sinh…tôi không muốn nói…"
“Hắn ta sỉ nhục cậu?"
Lộc Hàm cúi đầu trầm mặc, Ngô Thế Huân cũng tự hiểu rồi…
Lại ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Tôi đã nói rồi không được phép nhớ đến những người đàn ông khác, mau quên đi!"
Vốn dĩ vẫn còn đang tức giận và mất mát, Lộc Hàm lại dần dần bị Ngô Thế Huân làm cho ngượng ngùng không biết làm thế nào. Lúc nãy đã cảm ơn anh ta, tuy là trong lòng cậu Ngô Thế Huân cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng chí ít anh ta đã giúp cậu giải vây. Ngô Thế Huân căn bản vẫn còn muốn nâng cằm Lộc Hàm lên nghịch ngợm một chút, tự nhiên lại có tiếng giày cao gót bước tới làm cắt ngang.
Từ không xa lắm, Lộc Hàm nhìn thấy một người phụ nữ eo thon chân dài bước tới, thật là…
Để câu dẫn đàn ông mà phải tự dâng bản thân mình đến tận miệng! Chẳng lẽ các cô gái đẹp trên đời này đều không có tự trọng vậy sao? Bản thân cậu đối với phụ nữ lại càng thêm không có hứng thú.
Lộc Hàm lại cúi đầu nhìn nền nhà, trong lòng thầm nghĩ mông lung. Từ nhỏ đã như thế, ngây người là cúi xuống nhìn, lo lắng cũng thế, mà lúc sợ hãi lại càng thế, sửa không được.
Ở chỗ Ngô Thế Huân lại nhìn ra, cậu ấy là đang không vui vì có người gan lớn dám đến “cướp người".
“Xin chào chủ tịch Ngô, chúng ta đã lâu không gặp, cùng cạn một ly có được không?"
Người phụ nữ cười đến mê người, từ đằng xa ánh mắt chưa từng rời khỏi người Ngô Thế Huân, anh cũng nhìn cô ta, và còn hai ly rượu trong tay cô ta, trong mắt nổi lên một trận thâm thúy, còn kèm theo một nụ cười nồng đậm ẩn ý.
“Cảm ơn." Nhận lấy ly sâm panh từ trong tay người phụ nữ kia, nhưng lại không đưa đến miệng mình.
“Lộc Hàm? Hé miệng ra!" Ngô Thế Huân đưa ly rượu đến bên miệng cậu, đợi cậu ngoan ngoãn mở miệng ra uống.
“Tôi tự uống!" Trước mặt mọi người mà coi mình như trẻ con, còn phải tự đút sao?
Lộc Hàm đưa tay ra đỡ lấy ly rượu, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân vài giây, sau đó dốc một hơi uống cạn rồi để ly rượu sang một bên.
Giống như không có ai để ý đến người phụ nữ kia, không biết rằng trên mặt cô ta hằn lên tia khó chịu cùng lúng túng.
“Cái này…chủ tịch Ngô, thế này không hay lắm…"
“Có gì không tốt? Tôi chỉ đưa rượu cho bạn cùng đi của tôi giải khát mà thôi, hay là đi lấy hộ thôi thêm ly nữa?"
“Được, được!"
“Đợi đã!" Ngô Thế Huân đi đến chỗ người phụ nữ kia, cúi đầu nói gì đó bên tai cô ta, Lộc Hàm nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô ta toàn thân run rẩy, sau đó hoảng loạn đi mất.
Đợi đến khi cô ta đi xong, trong ánh mắt của Ngô Thế Huân xẹt qua tia ghét bỏ. Thật không biết trời cao đất dày, muốn quyến rũ tôi sao? Bò lên giường của tôi dễ vậy sao? Nhưng mà cũng nên cảm ơn ly rượu của cô ta.
Lại cúi đầu nhìn người trong lòng đã dần ửng đỏ, Ngô Thế Huân dường như có kế hoạch gì đó, liền dẫn theo Lộc Hàm rời khỏi bữa tiệc.
“Ngô tiên sinh, anh đi từ từ thôi…tôi hơi chóng mặt."
Lộc Hàm thấy rất lạ, rõ ràng chỉ là một ly sâm panh, tuy là cậu chỉ uống một ly rượu vang thôi cũng sẽ say, nhưng mà sâm panh thì cũng sẽ không say đến vậy chứ! Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, ngẩng đầu lên nhìn, bản thân cậu không biết từ lúc nào đã ngồi vào ghế phụ trên xe.
Nhìn Ngô Thế Huân đang lái xe, anh ta đang cười sao? Cười?
Dự cảm không lành.
“Ngô tiên sinh, tôi chóng mặt quá, anh đừng…đừng lái xe nhanh quá!"
“Có biết vì sao không?"
“Ừm? Gì cơ?"
“Cậu nói xem nếu một người phụ nữ, muốn lên giường của cậu, sẽ bỏ cái gì vào rượu đây?"
Thuốc mê? Vậy thì mình đã uống…Ngô Thế Huân!!! Là anh cố ý!!!
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, dù đã mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố sức trừng mắt nhìn anh, khóe miệng Ngô Thế Huân lại dâng cao lên mấy phần.
“Đừng có trừng mắt nhìn tôi, đợi lát nữa có khi còn phải xin tôi đấy! Đừng đắc tội với tôi, cậu sẽ hối hận."
“Anh!" Cả thân thể càng lúc càng nóng, đầu óc cũng quay cuồng, Ngô Thế Huân…anh thật…thật…
Xe đột nhiên dừng lại bên đường, Lộc Hàm mơ màng không có phản ứng, lại bị Ngô Thế Huân nhoài người sang hôn lấy.
Còn một chút ý thức còn lại, muốn thoát ra, nhưng cả thân thể đều bị đè rất chặt, nhưng Ngô Thế Huân cũng chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay Lộc Hàm để cậu không động đậy. Cạy hàm răng của cậu ấy ra, tìm thấy cái lưỡi linh hoạt, vẫn còn vương lại mùi vị của sâm panh, cũng không dừng lại ở trong miệng Lộc Hàm quá lâu, sau đó lại chuyển đến cánh môi của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn, rồi dùng lưỡi mình nhẹ nhàng liếm qua…
Cám dỗ chết người…
Lộc Hàm mở mắt nhìn mình bị say mèm trong nụ hôn của anh ta, mắt cũng từ từ nhắm lại, khuôn mặt cũng nhiễm một tầng ửng đỏ, bàn tay của anh ta cũng từ từ đặt lên cổ cậu…
Thuốc này hiệu quả cũng thật tốt…người phụ nữ đáng chết đó không biết đã cho bao nhiêu thuốc vào rượu đây? Cũng may không phải là mình uống…thôi thì dựa vào việc cô ta giúp mình được nhìn Lộc Hàm với bộ dạng này, tha cho cô ta vậy!
Ngô Thế Huân sau khi cười xấu xa, đột nhiên rời khỏi cánh môi của Lộc Hàm kết thúc nụ hôn sâu, giống y hệt trong dự liệu, Lộc Hàm quả nhiên không chịu được, ôm lấy cổ anh không chịu buông, giống như vẫn còn muốn đem cánh môi đã ướt át sưng đỏ của mình dâng lên.
Vỗ vỗ vào mặt cậu ấy, để cậu ấy tỉnh lại.
“Lộc Hàm, chờ một chút sẽ cho cậu chịu đủ."
“Ưm..ưm..nóng…" Lộc Hàm giống như không nghe rõ Ngô Thế Huân nói gì, bất mãn kêu lên hai tiếng.
Trong cơ thể như có gì đó bị chèn ép, chèn ép làm bản thân khó chịu, hơn nữa, bản thân thật nóng, cả thân người đều như không có lực, không cử động được. Thỉnh thoảng có cơn gió, ngẫu nhiên từ cửa sổ truyền vào mới làm Lộc Hàm dễ chịu một chút, không kêu rên thêm nữa. Ngô Thế Huân ở bên cạnh, có một loại biểu tình đầy khao khát mà cậu chưa từng thấy, chưa từng thấy bao giờ…
“Không có lần sau, không có sự cho phép của tôi, không được…"
“Biết rồi mà, Ngô tiên sinh." Lời của Ngô Thế Huân chưa nói xong liền bị cắt ngang, là lần đầu tiên bị người khác cắt ngang, trong lòng có chút không thoải mái…phải trừng phạt cậu ấy…
Nhưng mà lại nhìn thấy người bị mình lôi đến ôm vào lòng kìa, bộ dạng rất biết nghe lời, cũng không dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, tâm tình nhất thời lại tốt hẳn lên.
Cúi người xuống, hôn lên cánh môi Lộc Hàm như chuồn chuồn lướt nước, làm người trong lòng mặt mũi lại đỏ ửng.
“Thật biết nghe lời!"
Bữa tiệc buổi tối.
Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân bước xuống từ chiếc xe sang trọng, vừa xuất hiện ở đại sảnh đã hấp dẫn mọi ánh nhìn, dù sao Ngô Thế Huân cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn đang phất, cho dù không có dự định nịnh nọt anh thì cũng không muốn cùng anh làm ra những chuyện không vui vẻ gì, tránh cho sau này lại khó khăn trên con đường làm ăn.
Lộc Hàm cố gắng giữ cho mình nở nụ cười trước mỗi ánh nhìn kỳ quái, dường như ở những nơi như vậy chuyện mang theo bạn đi cùng là con trai là chuyện hết sức bình thường, ngoài bản thân ra, cậu còn nhìn thấy vài cậu con trai khác cũng thật xinh đẹp đi cùng với những người đàn ông mà cậu không quen.
Thật kỳ lạ, sao mà ai cũng cười vui vẻ như thế chứ, làm con trai mà đi cùng người khác đến nhưng nơi thế này, không đúng, là nam sủng đi! Là chuyện vinh hạnh đến đáng để vui mừng như vậy sao? Thuận theo sở thích của bọn họ, tự nguyện bán mình, chỉ vì vài đồng tiền rách sao?
Lộc Hàm cứ nghĩ như thế, nhưng lại cũng không biết, bản thân cậu trong mắt người khác cũng là tồn tại với ý nghĩa như thế.
Chỉ là sự tồn tại của cậu quá đặc biệt, quá mức chói mắt, thậm chí làm cho những con sói đói khác cũng đang nhe răng múa vuốt, lộ ra ánh mắt u tối.
“Không muốn cười thì đừng cười nữa, khó nhìn!"
Ngô Thế Huân lạnh lùng cắt đứt những lời tự lẩm bẩm của Lộc Hàm, nghe rõ ràng những lời cậu ấy tự nói xong, không kiềm chế được cảm xúc mà muốn nổi giận.
Như thế này còn không phải là vì anh sao? Đại chủ tịch Ngô!
“Tôi qua bên kia mời rượu, cậu đói rồi thì đi lấy chút gì ăn đi!"
Ngô Thế Huân rời đi, để lại Lộc Hàm ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, đối diện với xung quanh toàn những người đan ông quần áo vest là lượt, cùng đám phụ nữ ăn mặc hoa lệ, Lộc Hàm tự trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét.
Đều là những kẻ hư vinh, lại cố tình cấu kết ra cái dáng vẻ cao sang cho phù hợp với hoàn cảnh có ý nghĩa không?
Lộc Hàm nhìn một lượt, liền lựa chọn khu vực điểm tâm vắng người qua lại tiến tới.
Thật là vô vị, Lộc Hàm ngồi dựa vào ghế nhìn một đám người cùng nhau nịnh nọt tâng bốc lẫn nhau, thật ra mỗi lời nói còn không phải là vì lợi ích và dục vọng sao?
Cầm lên đĩa bánh thạch trước mặt cho vào miệng, dù sao ở đây cũng không ai để ý đến cậu, cần gì phải tỏ ra tao nhã, cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, làm cho ai nhìn?
“Cậu bé xinh đẹp như vậy là đi cùng ai tới đây?"
Lộc Hàm thuận theo tiếng nói quay người lại nhìn, một người đàn ông xa lạ từng bước tiến tới phía cậu, anh ta đại khái khoảng 30 đến 40 tuổi, vóc người hơi béo, đeo theo cặp kính, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy xem ra là một người không tồi, nhưng mà, trong đôi mắt của anh ta ánh lên sự tham lam và thô bỉ không thể giấu diếm.
Lộc Hàm không quan tâm đến anh ta, quay đầu lại tiếp tục ăn.
“Này, cũng thật lạnh lùng, nhưng tôi lại thích tính cách này đấy, cậu tên là gì?"
Anh thích? Anh thích thì làm sao?
Nhưng vì lịch sự, Lộc Hàm vẫn thành thật trả lời.
“Lộc Hàm."
Người đàn ông kia biết được tên của cậu, nụ cười trên miệng lại càng sâu.
“Bố cậu cũng nhẫn tâm thật!"
Hai tuần trước, lúc Lộc Hoán Minh đến Trung Quốc cần có một món tiền đầu tư lớn, công ty của Lộc gia ở nước ngoài tuy là có quy mô lớn nhưng ở trong nước lại không có tên tuổi, cho nên, đối với yêu cầu giúp đỡ của Lộc Hoán Minh, rất nhiều người muốn cắn lấy miếng thịt này. Người đàn ông này, là Lưu Thượng Chí, là người đã từng có vài vụ làm ăn với bố Lộc, nhưng với yêu cầu giúp đỡ của ông ấy lại không đưa tay ra giúp, nhưng mà, sau đó có nghe nói Lộc Hoán Minh và Ngô Thế Huân hợp tác rồi đem Lộc Hàm tặng cho Ngô Thế Huân chơi vài hôm, trong lòng lại thấy ngứa ngáy không yên.
Lộc Hàm, dáng vẻ của cậu ta thật làm bản thân hắn mơ mộng biết bao lần, chỉ là cuối cùng lại không rơi vào tay hắn…Hiển nhiên, những lời Lưu Thượng Chí nói làm dấy lên sự tò mò trong lòng Lộc Hàm.
“Bố tôi…anh biết sao?"
“Đâu chỉ là biết, ông ta cũng thật nhẫn tâm, đem con mình dâng tặng cho người khác!"
“…Đó là vì, bố tôi gặp khó khăn."
“Hahaha, còn nói đỡ cho ông ta, Ngô Thế Huân là tên đàn ông thích chơi đùa, cậu đi theo hắn sẽ chịu khổ thôi, chi bằng…theo tôi trước đi, tôi sẽ giúp bố cậu."
Đã nói ra những lời xấu xa, còn định đưa tay lên sờ vào mặt cậu, Lộc Hàm bị anh ta chọc giận.
“Rào…" Lộc Hàm cầm cốc rượu vang ở bên cạnh, hất thẳng vào người kia, trong chốc lát thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Anh im mồm đi!"
“A, dám hất vào người tao? Bố mày sớm muộn cũng sẽ đưa mày đến tận giường của nhiều thằng đàn ông thôi! Tao cũng sẽ không phải ngoại lệ, mày không sợ đến lúc đó tao làm chết mày sao?"
Hắn ta ghé sát đến tai Lộc Hàm nói nhỏ, nhưng từng lời nói đều như kim châm vào tai cậu.
“Anh cút đi!" Ghét bỏ đến muốn đẩy người kia ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt tay không động đậy được.
“Bỏ cậu ấy ra!"
Giống như ánh sáng của cứu tinh, giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu, Lộc Hàm giống như nhìn thấy cứu tinh, nhìn thấy khuôn mặt cực thâm trầm của Ngô Thế Huân.
“À chủ tịch Ngô!" Lưu Thượng Chí nhìn thấy Ngô Thế Huân, liền lập tức buông Lộc Hàm ra, đồng thời, Lộc Hàm cũng bị Ngô Thế Huân kéo lại ôm vào lòng.
“Chủ tịch Lưu, đã lâu không gặp." Ngô Thế Huân lịch sự nói, nhưng lại nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi nghĩ là, có phải Lộc Hàm có chỗ nào không lễ phép thì mong chủ tịch Lưu cũng đừng tức giận!"
“Hahaha…cũng không có gì, cậu bé tính khí có hơi nóng nảy, làm hỏng bộ quần áo của tôi mà thôi, sẽ không để ý đâu."
Bàn tay trên eo Lộc Hàm đột nhiên lại được siết chặt thêm, Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm vào lòng, dựa sát vào ngực anh, chỉ nhìn thấy anh cúi đầu thầm thì gì đó vào tai Lộc Hàm, người trong lòng càng ngượng ngùng mà vùi đầu vào ngực anh. Còn trên miệng Ngô Thế Huân khóe miệng lại cong cong, ngẩng mặt lên nhìn người vừa gây sự.
“Chủ tịch Lưu lượng thứ thì tốt rồi, đâu cần chỉ vì chuyện không đáng mà phí công, hai công ty chúng ta nếu như hợp tác không vui vẻ, chỉ e là sẽ có người sẽ sống không được tốt lắm thôi!"
“Haha…chủ tịch Ngô nói phải!"
“Lộc Hàm còn nhỏ, tôi đưa cậu ấy đi trước."
“Chủ tịch Ngô đi thong thả."
Bóng người bị Ngô Thế Huân để lại, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bảo vệ bên cạnh Ngô Thế Huân cũng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Ngô Thế Huân…nếu như không phải mày có quyền thế, tao có phải khom lưng khụy gối như thế này không? Mày đợi đấy!
Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân, cảm giác âm nhạc đến từ phía sau khiến cậu rùng mình. Lộc Hàm được Ngô Thế Huân đưa đến khu vực để hoa quả, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn một chút.
Lộc Hàm rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Lúc nãy anh ta nói với cậu, phải ở yên trong lòng anh ta không được động đậy, nếu không sẽ nháo đến không giữ thể diện cho cậu, làm Lộc Hàm sẽ không xuống nổi giường…
“Hắn ta nói gì với cậu?"
“Không, không có gì…"
“Cậu có nói không?"
“Tôi…Ngô tiên sinh…tôi không muốn nói…"
“Hắn ta sỉ nhục cậu?"
Lộc Hàm cúi đầu trầm mặc, Ngô Thế Huân cũng tự hiểu rồi…
Lại ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Tôi đã nói rồi không được phép nhớ đến những người đàn ông khác, mau quên đi!"
Vốn dĩ vẫn còn đang tức giận và mất mát, Lộc Hàm lại dần dần bị Ngô Thế Huân làm cho ngượng ngùng không biết làm thế nào. Lúc nãy đã cảm ơn anh ta, tuy là trong lòng cậu Ngô Thế Huân cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng chí ít anh ta đã giúp cậu giải vây. Ngô Thế Huân căn bản vẫn còn muốn nâng cằm Lộc Hàm lên nghịch ngợm một chút, tự nhiên lại có tiếng giày cao gót bước tới làm cắt ngang.
Từ không xa lắm, Lộc Hàm nhìn thấy một người phụ nữ eo thon chân dài bước tới, thật là…
Để câu dẫn đàn ông mà phải tự dâng bản thân mình đến tận miệng! Chẳng lẽ các cô gái đẹp trên đời này đều không có tự trọng vậy sao? Bản thân cậu đối với phụ nữ lại càng thêm không có hứng thú.
Lộc Hàm lại cúi đầu nhìn nền nhà, trong lòng thầm nghĩ mông lung. Từ nhỏ đã như thế, ngây người là cúi xuống nhìn, lo lắng cũng thế, mà lúc sợ hãi lại càng thế, sửa không được.
Ở chỗ Ngô Thế Huân lại nhìn ra, cậu ấy là đang không vui vì có người gan lớn dám đến “cướp người".
“Xin chào chủ tịch Ngô, chúng ta đã lâu không gặp, cùng cạn một ly có được không?"
Người phụ nữ cười đến mê người, từ đằng xa ánh mắt chưa từng rời khỏi người Ngô Thế Huân, anh cũng nhìn cô ta, và còn hai ly rượu trong tay cô ta, trong mắt nổi lên một trận thâm thúy, còn kèm theo một nụ cười nồng đậm ẩn ý.
“Cảm ơn." Nhận lấy ly sâm panh từ trong tay người phụ nữ kia, nhưng lại không đưa đến miệng mình.
“Lộc Hàm? Hé miệng ra!" Ngô Thế Huân đưa ly rượu đến bên miệng cậu, đợi cậu ngoan ngoãn mở miệng ra uống.
“Tôi tự uống!" Trước mặt mọi người mà coi mình như trẻ con, còn phải tự đút sao?
Lộc Hàm đưa tay ra đỡ lấy ly rượu, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân vài giây, sau đó dốc một hơi uống cạn rồi để ly rượu sang một bên.
Giống như không có ai để ý đến người phụ nữ kia, không biết rằng trên mặt cô ta hằn lên tia khó chịu cùng lúng túng.
“Cái này…chủ tịch Ngô, thế này không hay lắm…"
“Có gì không tốt? Tôi chỉ đưa rượu cho bạn cùng đi của tôi giải khát mà thôi, hay là đi lấy hộ thôi thêm ly nữa?"
“Được, được!"
“Đợi đã!" Ngô Thế Huân đi đến chỗ người phụ nữ kia, cúi đầu nói gì đó bên tai cô ta, Lộc Hàm nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô ta toàn thân run rẩy, sau đó hoảng loạn đi mất.
Đợi đến khi cô ta đi xong, trong ánh mắt của Ngô Thế Huân xẹt qua tia ghét bỏ. Thật không biết trời cao đất dày, muốn quyến rũ tôi sao? Bò lên giường của tôi dễ vậy sao? Nhưng mà cũng nên cảm ơn ly rượu của cô ta.
Lại cúi đầu nhìn người trong lòng đã dần ửng đỏ, Ngô Thế Huân dường như có kế hoạch gì đó, liền dẫn theo Lộc Hàm rời khỏi bữa tiệc.
“Ngô tiên sinh, anh đi từ từ thôi…tôi hơi chóng mặt."
Lộc Hàm thấy rất lạ, rõ ràng chỉ là một ly sâm panh, tuy là cậu chỉ uống một ly rượu vang thôi cũng sẽ say, nhưng mà sâm panh thì cũng sẽ không say đến vậy chứ! Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, ngẩng đầu lên nhìn, bản thân cậu không biết từ lúc nào đã ngồi vào ghế phụ trên xe.
Nhìn Ngô Thế Huân đang lái xe, anh ta đang cười sao? Cười?
Dự cảm không lành.
“Ngô tiên sinh, tôi chóng mặt quá, anh đừng…đừng lái xe nhanh quá!"
“Có biết vì sao không?"
“Ừm? Gì cơ?"
“Cậu nói xem nếu một người phụ nữ, muốn lên giường của cậu, sẽ bỏ cái gì vào rượu đây?"
Thuốc mê? Vậy thì mình đã uống…Ngô Thế Huân!!! Là anh cố ý!!!
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, dù đã mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố sức trừng mắt nhìn anh, khóe miệng Ngô Thế Huân lại dâng cao lên mấy phần.
“Đừng có trừng mắt nhìn tôi, đợi lát nữa có khi còn phải xin tôi đấy! Đừng đắc tội với tôi, cậu sẽ hối hận."
“Anh!" Cả thân thể càng lúc càng nóng, đầu óc cũng quay cuồng, Ngô Thế Huân…anh thật…thật…
Xe đột nhiên dừng lại bên đường, Lộc Hàm mơ màng không có phản ứng, lại bị Ngô Thế Huân nhoài người sang hôn lấy.
Còn một chút ý thức còn lại, muốn thoát ra, nhưng cả thân thể đều bị đè rất chặt, nhưng Ngô Thế Huân cũng chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay Lộc Hàm để cậu không động đậy. Cạy hàm răng của cậu ấy ra, tìm thấy cái lưỡi linh hoạt, vẫn còn vương lại mùi vị của sâm panh, cũng không dừng lại ở trong miệng Lộc Hàm quá lâu, sau đó lại chuyển đến cánh môi của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn, rồi dùng lưỡi mình nhẹ nhàng liếm qua…
Cám dỗ chết người…
Lộc Hàm mở mắt nhìn mình bị say mèm trong nụ hôn của anh ta, mắt cũng từ từ nhắm lại, khuôn mặt cũng nhiễm một tầng ửng đỏ, bàn tay của anh ta cũng từ từ đặt lên cổ cậu…
Thuốc này hiệu quả cũng thật tốt…người phụ nữ đáng chết đó không biết đã cho bao nhiêu thuốc vào rượu đây? Cũng may không phải là mình uống…thôi thì dựa vào việc cô ta giúp mình được nhìn Lộc Hàm với bộ dạng này, tha cho cô ta vậy!
Ngô Thế Huân sau khi cười xấu xa, đột nhiên rời khỏi cánh môi của Lộc Hàm kết thúc nụ hôn sâu, giống y hệt trong dự liệu, Lộc Hàm quả nhiên không chịu được, ôm lấy cổ anh không chịu buông, giống như vẫn còn muốn đem cánh môi đã ướt át sưng đỏ của mình dâng lên.
Vỗ vỗ vào mặt cậu ấy, để cậu ấy tỉnh lại.
“Lộc Hàm, chờ một chút sẽ cho cậu chịu đủ."
“Ưm..ưm..nóng…" Lộc Hàm giống như không nghe rõ Ngô Thế Huân nói gì, bất mãn kêu lên hai tiếng.
Trong cơ thể như có gì đó bị chèn ép, chèn ép làm bản thân khó chịu, hơn nữa, bản thân thật nóng, cả thân người đều như không có lực, không cử động được. Thỉnh thoảng có cơn gió, ngẫu nhiên từ cửa sổ truyền vào mới làm Lộc Hàm dễ chịu một chút, không kêu rên thêm nữa. Ngô Thế Huân ở bên cạnh, có một loại biểu tình đầy khao khát mà cậu chưa từng thấy, chưa từng thấy bao giờ…
Tác giả :
exo爱你不犹豫