Cự Long Thức Tỉnh
Chương 348 348 Là Kẻ Nào
Giải quyết xong An Trung Lục Hi trở lại trong tiệm nằm dài xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc vừa hút vừa trầm tư suy nghĩ.
Cửa hàng tạp hóa này vẫn cần giữ lại, ngộ lỡ có mối kinh doanh tìm tới cửa phải làm thế nào?
Nghĩ đến đây, Lục Hi tách ra một tia thần thức lưu lại đây, sau này xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng đều có thể lập tức nắm được và kịp thời đuổi tới.
Làm xong việc này Lục Hi liền trở về Nam Hồ, tiên thảo ở đây vẫn cần được chăm sóc, đây là ưu tiên hàng đầu của anh vào thời điểm này.
Về phần nhà họ An, Lục Hi chẳng mảy may đặt nặng trong lòng, nếu họ dám tới gây phiền phức anh liền một chưởng vỗ chết, An Trung cũng phải bồi thường 500 triệu kia, nói đùa gì vậy, đó thế nhưng là món đồ cổ hàng ngàn năm tuổi, còn thực sự tưởng rằng chỉ đơn giản là một cái gạt tàn thuốc sao?
Trên đường trở về Nam Hồ, điện thoại của Lục Hi bỗng nhiên đổ chuông, cầm lên xem thì là một dãy số lạ, tuy nhiên địa chỉ hiển thị bên trên lại khiến anh giật mình.
Sau đó anh nhẹ nhàng nhấn nút nghe kết nối cuộc gọi.
“Alo, xin hỏi cậu có phải là Lục Hi của thị trấn An Dương không?", đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói có phần quen thuộc.
Nghe thấy giọng nói này Lục Hi liền mỉm cười đáp.
“Đúng vậy thưa lớp trưởng Thiệu Thanh".
“Oa, thực sự là cậu sao nhóc con, chúng tôi tìm cậu đúng là vất vả mà, tên nhóc con cậu chạy đi đâu rồi, sao nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào?"
“Tôi ra nước ngoài làm việc rồi, sao thế, các bạn học vẫn khỏe chứ?"
“Ài, mọi người đều tự có cuộc sống của mình, tôi và Mục Thế Long không dễ dàng gì mới tìm được từng người một, thôi không nói nữa, lát nữa tôi sẽ add wechat của cậu rồi kéo vào nhóm lớp chúng ta, mọi người đều ở trong đó, trò chuyện vui vẻ nhé".
“Được, cứ như vậy đi", Lục Hi cười đáp.
Sau khi cúp điện thoại trên mặt anh lộ ra tia âu sầu.
Anh là người thuộc thị trấn An Dương, quận Trần Thương thành phố Tây Kinh, Trần Thương nói là một quận nhưng chỉ được quy hoạch trong vài năm gần đây, trước đó nó hoàn toàn là một vùng nông thôn cách thành phố Tây Kinh hơn 100 km.
Sau khi học xong trung học cơ sở anh liền ra nước ngoài, từ đó về cơ bản đã mất liên lạc với các bạn học, mà trong khoảng thời gian này, anh chỉ trở lại một lần khi ông nội- người mà anh vẫn luôn nương tựa qua đời, và tổ chức tang lễ cho ông.
Nhắc tới thì bản thân đã rất nhiều năm không trở lại thị trấn An Dương này rồi.
Trong dòng hồi tưởng anh đã tới được Nam Hồ, vừa xuống xe liền nhận được thông báo trên WeChat.
Sau khi thêm bạn với Thiệu Thanh anh liền được kéo vào một nhóm chat.
Chỉ thấy trong nhóm có hơn ba mươi thành viên, nhìn những cái tên quen thuộc này Lục Hi cũng cảm thấy lòng trào dâng từng trận ấm áp.
Nghĩ đến sự non trẻ và hồn nhiên của những năm tháng ấy, anh cũng không kìm được mà bật cười.
Nhóm chat vô cùng sôi nổi, mọi người đều đang hỏi thăm tình huống của nhau những năm gần đây, Lục Hi cũng nói vài câu.
Khi được bạn học hỏi anh liền nói bản thân đã ra nước ngoài làm việc, vừa trở lại thành phố Tây Kinh mở một cửa hàng tạp hóa.
Trò chuyện một hồi anh liền đặt chế độ không làm phiền, sau đó bắt đầu công việc của mình.
Sau này nếu có thời gian thì có thể vào nói chuyện phiếm, tình cảm giữa các bạn học vẫn rất sâu đậm, chỉ là anh của hiện tại trăm việc ràng buộc, tạm thời không rảnh để tham dự.
Khi đến vườn hoa, nhìn những gốc tiên thảo này trái tim Lục Hi tràn đầy yêu thích, chỉ thấy anh ngồi ở rìa vườn, bắt đầu thôi thúc thần thức, không ngừng điều động pháp lực trong cơ thể khiến những khóm linh hoa tiên thảo này tích hợp thổ nhưỡng, dung hòa với đất đai tại Hồ Nam này.
Pháp lực là thông qua hấp thụ linh khí đất trời mà tu luyện thành, cũng có thể nói là linh khí sau khi được thanh lọc có lợi lợi tuyệt đối với hoa cỏ.
Long Tinh trong cơ thể Lục Hi điên cuồng chuyển động, pháp lực cuồn cuộn tràn ra rồi thấm vào lòng đất, thôi thúc quá trình dung hợp của hai loại thổ nhưỡng.
Sau hơn hai giờ Lục Hi mới sức lực kiệt quệ đứng dậy, trở về phòng khách sạn liền ngủ thiếp đi.
Việc tiêu hao với quy mô lớn như vậy khiến anh vô cùng mệt mỏi.
……
Vài giờ sau, An Trung trở lại một ngôi nhà tứ hợp viện tại thành phố Thượng Kinh.
Tòa tứ hợp viện này được xây bằng đá xanh ngói đỏ, sắc màu cũng nhuốm đậm dấu vết thời gian không biết đã bao nhiêu năm tuổi.
Ở lối vào của tòa nhà có hai cánh cửa bằng gỗ, trên cửa treo một tấm hoành phi đề bốn chữ lớn theo phong cách cổ xưa ‘Tử Khí Đông Lai’.
Lúc này An Trung đã đến được cửa tứ hợp viện nhưng lại không dám tự tiện tiến vào mà ở ngoài cửa cung kính nói: “Con cháu nhà họ An, An Trung có việc gấp xin được gặp mặt gia chủ".
Không lâu sau chỉ thấy một ông lão mặc áo bào đẩy ra cửa gỗ, liếc mắt nhìn An Trung hỏi: “Có chuyện gì?"
“An Trung bị người ta đánh trọng thương, mong được gia chủ cứu giúp".
Ông lão quét mắt nhìn hắn ta một lượt, không nóng không vội nói: “Đợi đó đi".
Dứt lời liền xoay lưng trở lại sân.
Nội tạng của An Trung đau rát như lửa thiêu, cánh tay phải bị gãy thành nhiều đoạn, tuy bị thương nặng nhưng vẫn không dám lỗ mãng.
Bởi đây chính là nơi ở của gia chủ nhà họ An- An Gia Thần, một tông sư trung kỳ!
Chẳng bao lâu ông lão đã quay lại nói: “Vào đi".
“Cảm ơn chú Lưu".
An Trung cảm ơn một tiếng rồi vội vã tiến vào.
Tòa tứ hợp viện này vô cùng rộng lớn, bốn mặt đều là phòng ở, hành lang trước phòng trồng đầy hoa cỏ, ở trung tâm có một cây dâu tằm với tán cây che rợp cả một khoảng sân.
Chỉ thấy An Trung đi thẳng tới phòng chính hướng bắc, tới trước cửa phòng lại nói một lần nữa: “Gia chủ, An Trung xin được gặp mặt".
Lúc này một giọng nói vang dội tràn đầy sức sống vang lên: “Vào đi".
An Trung nghe vậy mới sải chân tiến vào.
Chỉ thấy trên chiếc bàn bát tiên trong phòng khách đang ngồi một ông lão mặc thường phục trông khoảng ngoài sáu mươi, trên gò má mảnh gầy có hai rãnh cười sâu khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy ớn lạnh.
Chỉ thấy ông lão đang chơi đùa một bình hít hổ phách trong tay, bên cạnh là một cô hầu gái mười bảy, mười tám tuổi, trên tay bưng một bát trà vô cùng khí phái.
"Gia chủ cứu tôi".
An Trung vừa bước vào đã ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất cầu cứu.
Chỉ thấy trong đôi mắt của An Gia Thần- gia chủ nhà họ An xẹt qua một tia sáng, đảo mắt nhìn An Trung một cái sắc mặt lập tức thay đổi: "Là ai đã đánh anh bị thương thành thế này?".