Cự Long Thức Tỉnh
Chương 312 312 Thần Chú Sáu Chữ
Thanh thiên đao này lơ lửng giữa không trung, còn chưa hạ xuống mọi người đều đã cảm nhận được một nỗi bất an cực độ, dường như một khi thanh đao này rơi xuống, tất cả những người đang có mặt đều sẽ bị chém đầu vậy, uy thế mạnh mẽ hiển hiện trước mắt.
Ngay lập tức đã có người nơm nớp lo sợ di chuyển ra ngoài.
Mà trong mắt Lâm Tiêu cũng lộ ra nét thận trọng, đây hẳn là một đòn Liễu Bồi Nhiên dốc cạn công lực cả đời đánh ra, ngay cả ông ta cũng không dám xem nhẹ.
“Nhóc con, ẩn giấu đủ sâu đó, lão phu xém chút nữa đã trúng kế rồi, tuy nhiên, lão phu vốn còn muốn giữ cho cậu một mạng, nhưng bây giờ thì chết đi".
Liễu Bồi Nhiên gầm một tiếng, hai tay hình thành kiếm đao chĩa về phía Lục Hi.
Chỉ thấy thiên đao đang trôi nổi giữa trời kia chém xuống mang theo tiếng rít xé rách không gian.
Ngay lập tức, một cỗ năng lượng kiếm khí ác liệt bao trùm lên toàn bộ quảng trường khiến mọi người đều tái mặt và run rẩy.
Một cú đánh toàn lực của tông sư không phải là trò đùa.
Mà lúc này, ngay cả Tư Không Trích Tinh cũng lộ ra vẻ lo lắng, tuy anh ta không nghiên cứu sâu về võ đạo nhưng nhiều năm lang bạt nam bắc giúp anh ta có kiến thức uyên thâm, theo phán đoán của anh ta Lục Hi tuyệt đối không thể ngăn cản nổi một đao này của Liễu Bồi Nhiên.
“Cẩn thận!", Tư Không Trích Tinh bất giác hét lên.
Nhưng giọng nói của anh ta bị nhấn chìm trong tiếng rít cắt ngang trời của thiên đao, quá yếu ớt không thể nghe thấy được.
Còn Lục Hi từ đầu tới cuối vẫn giữ nét mặt dửng dưng.
Mắt thấy thiên đao mang theo sức mạnh không gì sánh được sắp rơi xuống, thanh trường đao trong tay anh rung lên, thân đao lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng sẫm, sau đó anh nhẹ nhàng nâng đao, dùng mũi đao nghênh đón thiên đao đang ập xuống kia.
“Đây là đang tự đâm đầu vào chỗ chết".
“Châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình".
“Hừ, hắn thực sự tưởng rằng bản thân có thể là đối thủ của tông sư sao, đúng là nực cười".
Thấy dáng vẻ không đếm xỉa gì tới này của Lục Hi khi đối phó với một kích toàn lực của tông sư, mọi người đều nhao nhao lắc đầu thở dài, họ cảm thấy anh quá tự cao, tử vong chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
Chỉ có Lâm Tiêu mắt ghim chặt vào thanh trường đao trong tay Lục Hi, giống như muốn nhìn thấu nó vậy.
Lúc này thiên đao đã chém xuống, trường đao trong tay Lục Hi khẽ chạm vào lưỡi đao này.
Thiên đao thế như chẻ tre bị chặn lại!
Sau một thoáng tĩnh lặng, một tiếng ‘bang’ vang lên, trên bầu trời nổi lên một trận sấm sét, cùng với luồng gió chân khí điên cuồng tán loạn thổi tới, thiên đao cũng biến mất giữa trời.
‘Oa’ một tiếng Liễu Bồi Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Lục Hi chòng chọc với ánh mắt không thể tin nổi.
Lúc này toàn trường môt mảnh lặng thinh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Không ai sẽ tin tưởng Lục Thiên Hành lại cứ vậy chặn ngang một đòn đánh dồn toàn lực của một tông sư, hơn nữa còn khiến Liễu Bồi Nhiên gặp phải cắn trả và thương tổn
Chỉ có Lâm Tiêu lộ ra nụ cười với biểu cảm nên là như vậy.
Dưới sự choáng váng của mọi người, ngọn lửa bập bùng trên thanh trường đao trong tay Lục Hi cũng lụi tắt không thấy.
Chỉ với một sải chân anh đã đứng trước mặt Liễu Bồi Nhiên, chậm rãi nói: “Tông sư chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, ông còn thủ đoạn nào khác không?"
Giờ phút này khi mọi người nghe được lời nói đầy ngạo nghễ này của Lục Hi lại không có ai dám lên tiếng, bởi anh có tư cách để kiêu ngạo.
Chỉ thấy Liễu Bồi Nhiên chậm chạp lau đi vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng đáp: “Lão phu thừa nhận quả thực đã đánh giá thấp cậu, cậu đã có thực lực vươn tới hàng tông sư".
Lục Hi chỉ nhìn ông ta cười mà không nói.
Nhìn thấy nụ cười này của anh, Liễu Bồi Nhiên lại nói tiếp: “Tuy nhiên lão phu đã tiến vào cảnh giới tông sư mấy chục năm nay, há phải là sống uổng phí thời gian, lại tiếp một chiêu của tôi đi".
Liễu Bồi Nhiên nói xong đột nhiên hai tay chắp chữ thập trước ngực, hét lên từng chữ: “Om, ma, ni, bát, mị, hồng".
“Thần chú sáu chữ của Mật tông?"
Vài từ này của Liễu Bồi Nhiên vừa nói ra miệng đã có người kinh ngạc kêu lên.
“Không lẽ nói Liễu đại tông sư không chỉ là cường giả võ đạo mà còn song song tu luyện Mật tông?"
Thấy một tông sư võ đạo bỗng nhiên thốt ra thần chú Mật tông, đám đông lập tức bàn tán xôn xao, ngay cả Lâm Tiêu cũng là vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, ông ta chưa từng nghe nói qua Liễu Bồi Nhiên còn tu luyện cả bí thuật của Mật tông.
Nhưng vào lúc này chỉ thấy một luồng sức mạnh vô hình buông xuống quảng trường, nguồn năng lượng này sâu rộng mênh mông khiến mọi người đều cảm thấy con tim kinh sợ không thôi.
Lúc này Kim Cang hộ pháp cao hơn chục mét ở trung tâm quảng trường đột nhiên phát ra ngàn vạn hào quang chiếu sáng cả bầu trời đêm, khi mọi người còn đang giật mình sửng sốt thì Kim Cang hộ pháp khổng lồ này vậy mà bước xuống khỏi bệ.
“Cái gì?"
“Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Phật tổ hiển linh sao?"
Đám đông đều kinh hoảng vô bờ khi thấy cảnh tượng quái lạ này, trong chớp mắt đủ các loại giả thuyết được đưa ra, rốt cuộc chuyện này cũng đã vượt ngoài thường thức của họ.
Còn gương mặt Liễu Bồi Nhiên thì vặn vẹo dữ tợn, dường như đang phải chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt mà nhe răng trợn mắt.
Lục Hi nhíu mày, gắt gao nhìn Kim Cang hộ pháp đang đi về phía mình.
Bức tượng điêu khắc Kim Cang vào lúc này như sống lại, trong mắt nó hiện lên vẻ uy nghiêm sừng sững, tay giơ cao chùy hàng ma, sải từng bước lớn hướng tới Lục Hi.
Tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đất làm rung chuyển cả quảng trường.
“Đùng đùng đùng".
Tiếng bước chân đập mạnh vào trái tim mỗi người phảng phất như tiếng trống trận khiến lồng ngực họ ngột ngạt, ngay cả hô hấp gần như bắt đầu trở nên khó khăn.
Mà trên người Kim Cang hộ pháp càng toát ra uy thế không gì sánh bằng, một vài võ giả tâm chí không vững đã bị áp bách tới quỳ rạp xuống đất, bắt đầu run lẩy bẩy.
Lúc này Kim Cang hộ pháp đã đến nơi cách Lục Hi chưa đến mười mét, chỉ thấy nó mở to hai mắt tức giận, hai tay giương cao chùy hàng ma, hung hãn đập về phía anh.
Uy lực của chùy hàng ma mang theo sức mạnh vạn quân với khí thế Thái Sơn đè đầu bao phủ bán kính mười mét bỗng chốc giáng xuống khiến mọi thứ trong phạm vi này đều trở thành bột phấn..