Cự Long Thức Tỉnh
Chương 197 197 Triệu Hoàng Đến
Lục Hi cả một đường vội vàng cuối cùng cũng tìm được tiệm mì Quán Huyết rồi lao vào trong, lúc này đã hơn hai giờ chiều, đã qua giờ cơm, không có khách, A Đóa đang lau bàn ghế.
Lục Hi vừa thấy người kia vội nói: “A Đóa, bưng lên mười bát mì Quán Huyết, cho đầy đủ nha".
Anh sắp đói chết mất thôi.
A Đóa thấy là Lục Hi thì vội cười nói: “Có ngay đây, anh đợi một lát".
Nói rồi A Đóa chạy ra phía sau bếp.
Lục Hi giúp cô ấy giải quyết một rắc rối, phải nói là chúng cũng khá lớn nên A Đóa cảm thấy rất biết ơn Lục Hi, trong lòng thấy rất vui khi có thể gặp lại Lục Hi lần nữa.
Không lâu sau, A Đóa liên tục bưng lên cho Lục Hi mấy bát mì Quán Huyết, hơn nữa đều là do chính tay cô ấy lén ông chủ cho thêm thức ăn vào.
Vừa bưng mì lên, Lục Hi vội vàng lao đầu vào ăn.
Vị cay của Thiên Linh Cái bốc lên, xua đi cơn đói khiến anh thở dài đầy thoải mái.
Cứ thế Lục Hi ăn hết bát này đến bát khác, A Đóa ở một bên nhìn mà không khỏi vỗ ngực, cô ấy chưa từng gặp người nào có sức ăn lớn như thế.
Thế nhưng không lâu sau bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, chỉ thấy đám người Vương Trạch Nham vội vàng chạy vào, trên người Triệu Binh toàn là máu.
Triệu Binh bụm ngực, vẻ mặt đau đớn, hiển nhiên là bị thương nặng.
Họ vừa bước vào đã vội nói với Lục Hi: “Đại sư, cứu bọn tôi với".
Lục Hi nhíu mày, Triệu Binh đã là cao thủ nội gia, sao có thể bị người khác tùy tiện đánh bị thương ở một thị trấn nhỏ thế chứ.
Lục Hi vừa ăn vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Thật ra anh không muốn quan tâm đến chuyện này, Vương Trạch Nham và Lưu Thiếu Khôn cũng không phải người tốt lành gì, anh chỉ đang tò mò là ai mà có thể đánh Triệu Binh bị thương mà thôi.
Lúc này Vương Trạch Nham lắp bắp nói.
“Lúc nãy anh không cho chúng tôi đi theo, chúng tôi đành phải tự đi ăn cơm, ai ngờ một đám lưu manh đến giễu cợt trêu ngươi, thế nên tôi bèn bảo Triệu Binh dạy dỗ chúng, không ngờ đám người đó tìm được cao thủ đánh Triệu Binh bị thương, còn nói muốn chém chết bọn tôi nữa".
“Đệch, ai mà lợi hại thế", Lục Hi vừa ăn vừa nói.
Vương Trạch Nham nói tiếp: “Người kia rất lợi hại! Hình như nói cái gì mà đội viên dự bị của lính đặc chủng Viêm Long, sắp phải tập huấn đặc biệt gì đó, dù sao nghe cũng rất oai".
Vừa nghe nói thế Lục Hi sửng sốt.
Người của Viêm Long thế mà còn đánh nhau với người khác tranh giành tình cảm á?
Từng là giáo quan của Viêm Long, Lục Hi thấy hơi không vui khi nghe mấy lời này.
Sao cái thứ rác rưởi thế lại có thể vào được Viêm Long, dù hắn ta có tố chất đến mấy nhưng đạo đức không ra gì thì cũng không được.
Lục Hi vừa ăn vừa lạnh nhạt nói: “Đợi hắn đến đi".
Có câu này của Lục Hi, đám người Vương Trạch Nham cũng cảm thấy nhẹ nhõm, được đại sư bảo vệ, dù có ai đến, họ cũng không sợ.
Còn Lục Hi chỉ đơn giản là muốn xem thành viên dự bị của Viêm Long này có phải là một tên cặn bã hay không, nếu phải thì thật xin lỗi, Viêm Long vô duyên với hắn rồi!
Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào.
“Là ở đây, chúng vừa mới chạy vào đây".
Nghe có người nói thế, ngay lập tức có mười mấy người xông vào quán ăn, trong đó có một tên dẫn đầu ăn mặc trang phục dân tộc, vóc dáng cường tráng, mặt đầy thịt.
Chỉ thấy hắn ta vừa bước vào là quan sát những người trong quán ăn, sau đó nhìn thấy đám người Vương Trạch Nham thì bật cười: “Mẹ kiếp, ngay cả người của Xích Mẫu tôi mà cũng dám đụng, đúng là chán sống".
A Đóa vừa nhìn thấy người này lập tức biến sắc, lặng lẽ đi đến cạnh Lục Hi.
“Giao hai cô gái đó ra đây! Hôm nay ông đây sẽ tha cho bọn mày", Xích Mẫu nhìn Lạc Lạc và Dao Dao, nước bọt chảy xuống nói.
Vương Trạch Nham và Lưu Thiếu Khôn lại tỏ ra rất tức giận.
Ở Đô Thành, họ cũng đều là dạng tung hoành ngang ngược, đến cái nơi hẻo lánh nghèo nàn này lại bị bắt nạt thành như thế này, không thể bảo vệ cho bạn gái, đúng là nhục nhã!
Lúc nãy khi họ vừa định tìm chỗ ăn cơm thì đám lưu manh này lại sờ mông Lạc Lạc và Dao Dao, Vương Trạch Nham sao có thể nhẫn nhịn được?
Lập tức bảo Triệu Binh dạy dỗ chúng một trận, một đám côn đồ nói mấy lời không hay rồi bỏ chạy.
Vương Trạch Nham cũng không để ý lắm, Triệu Binh kém đại sư rất nhiều, nhưng đối phó với ba, năm chục tên côn đồ tép riu thì vẫn dư sức, Vương Trạch Nham không để tâm đến đám người này.
Nhưng không ngờ không lâu sau đối phương gọi thêm một đám nữa đến, trong đó có một cao thủ cực kỳ lợi hại, ba chiêu là đã đánh Triệu Binh bị thương, sau đó xoay người rời đi.
Triệu Binh bị thương nặng, mất sức chiến đấu, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người này.
Nhớ đến Lục Hi lúc nãy đã nói là anh muốn đi ăn mì Quán Huyết, trong lúc bất lực đành phải cắn răng đi tìm Lục Hi nhờ anh bảo vệ, họ đã trốn thoát đến nơi này nhờ Triệu Binh liều chết bảo vệ.
Lúc này Lục Hi liếc nhìn tên Xích Mẫu kia, ngạc nhiên nói với Triệu Binh: “Là hắn đánh anh bị thương à?"
Anh nghĩ Xích Mẫu đó cũng là võ giả ngoại gia, là sự cấp bậc yếu nhất trong võ giả, còn mấy người khác chỉ là người bình thường mà thôi, sao có thể đánh cảnh giới nội gia như Triệu Binh bị thương.
Triệu Binh lắc đầu nói: “Đại sư, người đánh tôi không đến".
Nghe thế Lục Hi nuốt mì xuống nói với Xích Mẫu: “Cút đi cho ông, đừng làm phiền tôi ăn mì".
Vừa nghe thành viên dự bị Viêm Long kia không đến, Lục Hi mất hết hứng thú.
Nghe Lục Hi nói thế, Xích Mẫu dời tầm nhìn từ Lạc Lạc và Dao Dao sang nhìn Lục Hi, không vui nói: “Mẹ kiếp, mày là ai?"
Lục Hi tiếp tục ăn mì, nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh còn làm phiền tôi ăn cơm thì ông đây có thể sẽ tức giận, mà một khi ông đây tức giận thì các anh gặp xui rồi".
“Ha ha ha ha!", Xích Mẫu bật cười: “Này, mày có biết nơi này là địa bàn của ai không mà dám nói chuyện với tao như thế?"
Xích Mẫu như nghe phải một câu chuyện nực cười, trợn mắt nhìn Lục Hi..