Củ Cải Ta Gọi Chàng Dám Trả Lời Không
Chương 4: Buổi trưa có thêm thức ăn – thịt khô
Thanh âm giống như yêu quái nào đó bị con ngựa nào đó giết chết, sau đó phân thây, hủy thi diệt tích, ngay cả một mảnh vụn cũng không để lại. Không gian tràn ngập mùi xác chết của yêu quái củ cải.
Ta không đành lòng bước vào, dù sao thì con yêu quái củ cải đó cũng không xấu để cuối cùng rơi vào kết cục thế này. Ngay lúc ta đang suy nghĩ xem có cần đốt thứ gì cho hắn hay không thì cửa mở ra, yêu quái nào đó cùng con ngựa nào đó đang rất hài hòa cùng nhau gặm củ cải, bàn về nhân sinh tốt đẹp.
Nhìn thấy bọn họ nói chuyện vui đến thế, không thể nghi ngờ là tên yêu quái củ cải này tinh thông rất nhiều tiếng thú vật, giống như tiếng chim, tiếng ngỗng các loại. Ước nguyện cung đấu của ta đã bị hai thứ không hăng hái kia bóp chết từ trong trứng nước.
Hơn nữa sau đó, tin tức hoàng đế băng hà truyền đến thôn làng nhỏ của ta, nghe nói là bị phi tần độc chế, vị phi tần đó mang thai cũng không phải là con của hoàng đế. Đương nhiên, việc này có thật hay không thì không thể kiếm chứng. Việc nghe thấy trong lúc uống trà nói chuyện phiếm thì không thể xem là thật.
Lúc đó khi nghe thấy câu nói này, sau đó đi vào lòng, ta mới ý thức được hòa bình sống với nhau quan trọng như thế nào. Đương nhiên, chuyện này để sau rồi nói.
Yêu quái củ cải ăn no uống đủ thì quay qua hỏi ta hắn sẽ ở đâu. Ta thấy giữa hắn và con ngựa nào đó giao tình rất tốt, vì vậy ta rải cỏ làm tổ, tốt bụng thêm hai tầng vải bông, yêu quái nào đó nhìn một cái, quay lưng nhảy về phía phòng ta, ngã vào chiếc giường duy nhất làm từ gỗ toái hoa trong phòng.
“Này, Đại Bạch, đó là địa bàn của ta, của ngươi ở đây." Đại bạch là ta nghĩ ra, kêu rất thuận tiện. Yêu quái nào đó vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng kháng nghị thất bại.
Đại Bạch vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề cái tên, nghiêng mình hướng phần mông về phía ta: “Của ngươi chính là của ta. Ai muốn cùng con ngựa ngu ngốc đó ngủ chung chứ? Nó dám nói ta vừa mập lại vừa lùn."
Tuy rằng hắn ta là củ cải, nhưng vẫn cần mặt mũi. Nhưng mà tiểu bạch nói cũng rất đúng, vừa cao vừa ốm thì đó không phải là củ cải, mà là cà rốt.
Đại Bạch quay đầu lại, dừng một chút rồi nói: “Con ngựa ngu ngốc đó cũng nói ngươi như vậy."
......................
Con ngựa ngu ngốc đó sau này sẽ cho đói chết luôn.
Ta nhìn Tiểu Bạch dai như đĩa (1) nằm trên giường hỏi: “Ngươi ở của ta vậy ta ở đâu?"
Đại Bạch lăn một vòng, suy nghĩ rất lâu rồi mới từ từ mở miệng, bộ dáng rất không tình nguyện: “Ở cùng ta hoặc ở cùng con ngựa ngu ngốc đó, ngươi tự mình chọn đi."
Tiểu bạch mã trong chuồng ngựa thở phì phò, còn rất hưng phấn mà hí vang vài tiếng. Ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, hậm hực quay về phòng, đầy Đại Bạch vào trong rồi nằm xuống.
Lần đầu tiên bị uy hiếp bất đắc dĩ phải ngủ cùng người khác, người uy hiếp ta lại là một cây củ cải. Ta tự nói với mình rằng, hắn chỉ là một cây củ cải thôi, sau đó thì ngủ quên mất. Nửa đêm nghe thấy thanh âm Đại Bạch oán hận trách ta quá mập, mà giường lại quá nhỏ, trên giường phát ra âm thanh kinh sợ của một thiếu niên (Anh sợ vì thấy chị mập quá =)). Ta hừ hừ mũi lầm bầm: “Nóc nhà rộng rãi, sao ngươi không lên đó mà ngủ đi?"
Sáng sớm ngày thứ hai mở mắt, ta nhìn thấy mặt trời ở trên đầu. Từ trước đến nay chưa hề cảm thấy nó chói mắt đến vậy, thì ra là do ngăn cách bởi nóc nhà. Lần này thì ở trên nóc nhà phơi nắng.
“Đại Bạch, tên chết tiệt này mau đến đây cho ta xuống."
Đại Bạch ở trong viện gặm củ cải, biểu tình trên mặt như nói, ngươi cầu xin ta ta mới cứu: “Đêm qua ngươi nằm mộng nói mê, nói mê xong lại bị mộng du, muốn ngăn cũng ngăn không được."
Ta nghiến răng nhìn hắn. Từ nóc nhà xuống đất cách nhau một khoảng, dây thang ở góc tường lại bị người ta đem đi mất, ta bắt đầu hối hận vì sao lại không trồng cây ở kế bên phòng chứ!!!!
Nóc nhà hơi cao, ở bên trên có thể nhìn thấy viện chính mà cha mẹ ở. Mẹ mang thai rồi, gần đây rất thích ngủ, cho dù gà trong viện có kêu thế nào bà cũng không tỉnh. Còn cha ta trời trưa sáng đã ra khỏi cửa, buổi trưa lại cùng Lý thúc nhà kế bên uống vài ly, có thể trời tối mới có thể quay lại. Đến lúc đó trực tiếp rắc hương liệu lên người ta liền trở thành món ăn trên bàn – Thịt hong khô...
Bỏ đi, nhảy thôi. Độ cao này rơi xuống cũng không chết. Ta nhắm mắt lại nắm lấy mái ngói rồi xoay mình nhảy xuống. Kết quả ta không dám buông tay, lơ lửng giữa không trung.
Chuyện đau khổ nhất không phải là không dám nhảy, mà là chỉ dám nhảy một nửa, sau đó làm bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, nhảy không xuống mà leo cũng không lên. Quan trọng nhất là bên cạnh phòng có một tên vẫn đang xem chuyện cười, chỉ xem rồi cười, không hề nói chuyện.
Ánh mặt trời càng lúc càng mạnh thiêu đốt khắp mọi nơi. Ta thì giống miếng thịt khô treo trên mái yên, tay càng lúc càng không có lực.
Ta dùng sức lực cuối cùng mà cảnh cáo tên củ cải đang híp mắt ở phía dưới: “Đại Bạch, nếu ngươi còn không mang ta xuống thì ngươi xong rồi, ta nhất định sẽ mang ngươi làm củ cải xào, củ cải muối, củ cải kho...". Còn chưa nói xong, tay của ta không thể nào nắm lấy mái ngói nữa, sau khi hy sinh nửa miếng móng tay liền hoa lệ mà rơi xuống, thoát khỏi tên yêu quái chết tiệt kia. (Ta chém a~~ Không sát nghĩa lắm, nhưng cũng gần vậy.)
Thanh âm ma mị biếng nhác của yêu quái củ cải tiến vào trong tai ta, quanh quẩn trong đầu ta: “Ngươi sao có thể ngốc nghếch như vậy?"
Đây rõ ràng là vấn đề thể lực, sao có thể dùng ngu ngốc hay thông minh mà hình dung chứ?
Rất nhiều lần ta tưởng tượng bản thân có thể bay lên trời, nhưng ta chưa từng nghĩ qua mình lại nhếch nhác như thế. Ta khinh bỉ tên củ cải Đại Bạch đang điều khiển bên dưới, có thể làm dáng vẻ của ta đẹp hơn một chút không hả? Không cần giống tiên nữ, nhưng ít nhất cũng bình thường một chút chứ.
“Đại Bạch, mau quay đầu ta hướng lên trên, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu."
Ai da, cửa viện mở ra rồi. A Siêu vừa bước hai bước thì chân như bị sợi chỉ buộc vào, dừng lại giữa chừng, ngẩn người nhìn xung quanh tiểu viện. Ta nhìn hắn cười cười, mất kiểm soát rồi rơi xuống dưới.
• Lời tác giả: Có cảm thấy nơi hoàng đế băng hà rất quen không??~~
***Chú thích:
(1) 四仰八扎: Tứ ngưỡng bát trát, 4 dựa 8 quấn. Mình không hiểu câu này lắm nhưng nghĩ chắc chị chửi anh yêu quái là bám dính cái giường.
Ta không đành lòng bước vào, dù sao thì con yêu quái củ cải đó cũng không xấu để cuối cùng rơi vào kết cục thế này. Ngay lúc ta đang suy nghĩ xem có cần đốt thứ gì cho hắn hay không thì cửa mở ra, yêu quái nào đó cùng con ngựa nào đó đang rất hài hòa cùng nhau gặm củ cải, bàn về nhân sinh tốt đẹp.
Nhìn thấy bọn họ nói chuyện vui đến thế, không thể nghi ngờ là tên yêu quái củ cải này tinh thông rất nhiều tiếng thú vật, giống như tiếng chim, tiếng ngỗng các loại. Ước nguyện cung đấu của ta đã bị hai thứ không hăng hái kia bóp chết từ trong trứng nước.
Hơn nữa sau đó, tin tức hoàng đế băng hà truyền đến thôn làng nhỏ của ta, nghe nói là bị phi tần độc chế, vị phi tần đó mang thai cũng không phải là con của hoàng đế. Đương nhiên, việc này có thật hay không thì không thể kiếm chứng. Việc nghe thấy trong lúc uống trà nói chuyện phiếm thì không thể xem là thật.
Lúc đó khi nghe thấy câu nói này, sau đó đi vào lòng, ta mới ý thức được hòa bình sống với nhau quan trọng như thế nào. Đương nhiên, chuyện này để sau rồi nói.
Yêu quái củ cải ăn no uống đủ thì quay qua hỏi ta hắn sẽ ở đâu. Ta thấy giữa hắn và con ngựa nào đó giao tình rất tốt, vì vậy ta rải cỏ làm tổ, tốt bụng thêm hai tầng vải bông, yêu quái nào đó nhìn một cái, quay lưng nhảy về phía phòng ta, ngã vào chiếc giường duy nhất làm từ gỗ toái hoa trong phòng.
“Này, Đại Bạch, đó là địa bàn của ta, của ngươi ở đây." Đại bạch là ta nghĩ ra, kêu rất thuận tiện. Yêu quái nào đó vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng kháng nghị thất bại.
Đại Bạch vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề cái tên, nghiêng mình hướng phần mông về phía ta: “Của ngươi chính là của ta. Ai muốn cùng con ngựa ngu ngốc đó ngủ chung chứ? Nó dám nói ta vừa mập lại vừa lùn."
Tuy rằng hắn ta là củ cải, nhưng vẫn cần mặt mũi. Nhưng mà tiểu bạch nói cũng rất đúng, vừa cao vừa ốm thì đó không phải là củ cải, mà là cà rốt.
Đại Bạch quay đầu lại, dừng một chút rồi nói: “Con ngựa ngu ngốc đó cũng nói ngươi như vậy."
......................
Con ngựa ngu ngốc đó sau này sẽ cho đói chết luôn.
Ta nhìn Tiểu Bạch dai như đĩa (1) nằm trên giường hỏi: “Ngươi ở của ta vậy ta ở đâu?"
Đại Bạch lăn một vòng, suy nghĩ rất lâu rồi mới từ từ mở miệng, bộ dáng rất không tình nguyện: “Ở cùng ta hoặc ở cùng con ngựa ngu ngốc đó, ngươi tự mình chọn đi."
Tiểu bạch mã trong chuồng ngựa thở phì phò, còn rất hưng phấn mà hí vang vài tiếng. Ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, hậm hực quay về phòng, đầy Đại Bạch vào trong rồi nằm xuống.
Lần đầu tiên bị uy hiếp bất đắc dĩ phải ngủ cùng người khác, người uy hiếp ta lại là một cây củ cải. Ta tự nói với mình rằng, hắn chỉ là một cây củ cải thôi, sau đó thì ngủ quên mất. Nửa đêm nghe thấy thanh âm Đại Bạch oán hận trách ta quá mập, mà giường lại quá nhỏ, trên giường phát ra âm thanh kinh sợ của một thiếu niên (Anh sợ vì thấy chị mập quá =)). Ta hừ hừ mũi lầm bầm: “Nóc nhà rộng rãi, sao ngươi không lên đó mà ngủ đi?"
Sáng sớm ngày thứ hai mở mắt, ta nhìn thấy mặt trời ở trên đầu. Từ trước đến nay chưa hề cảm thấy nó chói mắt đến vậy, thì ra là do ngăn cách bởi nóc nhà. Lần này thì ở trên nóc nhà phơi nắng.
“Đại Bạch, tên chết tiệt này mau đến đây cho ta xuống."
Đại Bạch ở trong viện gặm củ cải, biểu tình trên mặt như nói, ngươi cầu xin ta ta mới cứu: “Đêm qua ngươi nằm mộng nói mê, nói mê xong lại bị mộng du, muốn ngăn cũng ngăn không được."
Ta nghiến răng nhìn hắn. Từ nóc nhà xuống đất cách nhau một khoảng, dây thang ở góc tường lại bị người ta đem đi mất, ta bắt đầu hối hận vì sao lại không trồng cây ở kế bên phòng chứ!!!!
Nóc nhà hơi cao, ở bên trên có thể nhìn thấy viện chính mà cha mẹ ở. Mẹ mang thai rồi, gần đây rất thích ngủ, cho dù gà trong viện có kêu thế nào bà cũng không tỉnh. Còn cha ta trời trưa sáng đã ra khỏi cửa, buổi trưa lại cùng Lý thúc nhà kế bên uống vài ly, có thể trời tối mới có thể quay lại. Đến lúc đó trực tiếp rắc hương liệu lên người ta liền trở thành món ăn trên bàn – Thịt hong khô...
Bỏ đi, nhảy thôi. Độ cao này rơi xuống cũng không chết. Ta nhắm mắt lại nắm lấy mái ngói rồi xoay mình nhảy xuống. Kết quả ta không dám buông tay, lơ lửng giữa không trung.
Chuyện đau khổ nhất không phải là không dám nhảy, mà là chỉ dám nhảy một nửa, sau đó làm bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, nhảy không xuống mà leo cũng không lên. Quan trọng nhất là bên cạnh phòng có một tên vẫn đang xem chuyện cười, chỉ xem rồi cười, không hề nói chuyện.
Ánh mặt trời càng lúc càng mạnh thiêu đốt khắp mọi nơi. Ta thì giống miếng thịt khô treo trên mái yên, tay càng lúc càng không có lực.
Ta dùng sức lực cuối cùng mà cảnh cáo tên củ cải đang híp mắt ở phía dưới: “Đại Bạch, nếu ngươi còn không mang ta xuống thì ngươi xong rồi, ta nhất định sẽ mang ngươi làm củ cải xào, củ cải muối, củ cải kho...". Còn chưa nói xong, tay của ta không thể nào nắm lấy mái ngói nữa, sau khi hy sinh nửa miếng móng tay liền hoa lệ mà rơi xuống, thoát khỏi tên yêu quái chết tiệt kia. (Ta chém a~~ Không sát nghĩa lắm, nhưng cũng gần vậy.)
Thanh âm ma mị biếng nhác của yêu quái củ cải tiến vào trong tai ta, quanh quẩn trong đầu ta: “Ngươi sao có thể ngốc nghếch như vậy?"
Đây rõ ràng là vấn đề thể lực, sao có thể dùng ngu ngốc hay thông minh mà hình dung chứ?
Rất nhiều lần ta tưởng tượng bản thân có thể bay lên trời, nhưng ta chưa từng nghĩ qua mình lại nhếch nhác như thế. Ta khinh bỉ tên củ cải Đại Bạch đang điều khiển bên dưới, có thể làm dáng vẻ của ta đẹp hơn một chút không hả? Không cần giống tiên nữ, nhưng ít nhất cũng bình thường một chút chứ.
“Đại Bạch, mau quay đầu ta hướng lên trên, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu."
Ai da, cửa viện mở ra rồi. A Siêu vừa bước hai bước thì chân như bị sợi chỉ buộc vào, dừng lại giữa chừng, ngẩn người nhìn xung quanh tiểu viện. Ta nhìn hắn cười cười, mất kiểm soát rồi rơi xuống dưới.
• Lời tác giả: Có cảm thấy nơi hoàng đế băng hà rất quen không??~~
***Chú thích:
(1) 四仰八扎: Tứ ngưỡng bát trát, 4 dựa 8 quấn. Mình không hiểu câu này lắm nhưng nghĩ chắc chị chửi anh yêu quái là bám dính cái giường.
Tác giả :
Đinh Châu Tiên