Crush - Cơn Cảm Nắng Không Có Thuốc Chữa
Chương 3: Linh "cờ rút" quốc phong rồi á!
***
Và rồi điều gì đến sẽ đến~~ Con Tuyền đang ngân nga câu hát khi đang khoát tay lên vai tôi. Nó vốn dĩ đã cao hơn tôi, nay lại mang giày cao gót nhìn vào cứ như nó đang kẹp tôi vào nách vậy á. Tức không chịu được, muốn vả một cái cho nó té sờ mờ lờ ra!!
Đúng như câu mà nó hát, hôm nay là ngày khai giảng. Mà trong cái rủi cũng có cái may. Hôm nay tôi mang dép lào mà, kể ra đứng chênh lệch cũng không có nhục cho lắm nhỉ? Tôi chỉ thầm ganh tị, con nhỏ này xấc xược thấy rõ, thế mà được cái xinh gái, trai theo một bầy, còn lập cả fan club nữa cơ. Ganh tị, ganh tị đến chết đi!!!
Mặc áo dài cứ tưởng là xinh lắm, ai ngờ lại nóng không chịu nổi. Linh cũng được mười sáu tuổi rồi. Sáng sớm dậy thiệt sớm tết tóc xương cá nha, thoa son nè, còn chuốt "mắc ca ra" lên mi nữa chứ! Con gái mà, con gái là có quyền điệu á. Dù sao là khai giảng, lần đầu mặc áo dài tôi có chút chút phấn khởi. Dáng đẹp mặc áo dài mới đẹp, mẹ bảo vậy. Ý mẹ là muốn khen tôi vận áo dài đẹp ấy mà, muahaha. Tôi hứa với mẹ, lớn lên làm việc có tiền nhất định việc làm đầu tiên sẽ là vào phẩm mĩ viện kéo chân dài thật dài nha. Sau đó sẽ cưới một người thật đẹp trai. Sống hạnh phúc đến cuối đời. Happy ending!! *tung bông* *tung bông*
Trời nắng nóng, học sinh cả trường ngồi dưới sân nghe thầy hiệu trưởng "giảng đạo" hơn một tiếng đồng hồ. Sáng sớm dậy cũng không có đội mũ, đầu tôi cứ ong ong hết cả lên. Tôi có cảm tưởng mình như con heo quay đang ở trên lò, nóng sao mà nóng à.
Một tiếng bị "tra tấn tinh thần" đã hết, tiếp theo là chuyên mục "tra tấn thể xác". Có nghĩa là đến giờ "góp vui" bằng việc chơi mấy trò trẻ trâu thời cấp hai. Tôi bước ra giữa sân, chẳng biết giấu cái mặt đi đâu. Đứng trước Quốc Phong, chưa làm gì đã nghe giọng nó dặn dò:
-Về nhất được ba triệu, ráng đi. Tui với bà, mỗi người một nửa.
Tôi còn hơi ngây người, đường đường là thiếu gia tiền xài không hết lại quan tâm đến mấy đồng lẻ này à? Nhưng ai mà quan tâm, nó không cần thì tôi cần. Đều là người mà, ai chẳng thích tiền cơ chứ. Tôi chỉ là hơi bất ngờ bởi cách xưng hô "bà, tui", nghe dễ thương gì đâu á.
Cái mặt trắng trắng mịn mịn đứng dưới nắng ửng đỏ lên. Mồ hôi lấm tấm trên bộ đồng phục, mái tóc lòa xòa như có một sức hút đặc biệt khiến tôi không thể nào rời mắt. Cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng lên tiếng:
-Sắp chảy nước dãi rồi à?
Tôi ngơ ngác một lúc rồi giật mình cười cười lấy lệ. Mắt tôi sắp rớt ra luôn rồi ấy chứ. Nhục ứ tả nổi. "Tui nhìn ông vì ông đẹp đó!!" Trong lòng tôi gào thét dữ dội, nhưng nói ra rồi biết phải "nàm thao"? Mặc kệ. Mặt tôi vốn dày sẵn, dày thêm chút nữa thì có to tát gì? Đúng. Theo chủ nghĩa im lặng là vàng. Tôi bắt đầu đánh trống lảng:
-Ông nhớ đi đứng cẩn thận, sân nhiều nước, dễ ngã.
Đằng kia im, đằng này cũng không ý kiến. Một đám người đứng sau rào chắn hò hét cổ vũ. Không khí cực kì nồng nhiệt. Lập tức các máy ảnh, máy quay phim đều nhắm đến một đối tượng. Khỏi nói. Ai mà trồng khoai đất này nữa. Quốc Phong nhe hàm răng trắng bóc như quảng cáo Close up tạo dáng cực "cư tê".
Hơn chục cái máy ảnh bấm răng rắc. Xì, chơi trò chơi thôi mà làm như là lễ trao giải Oscar vậy không bằng.
Có hiệu lệnh, tôi chạy vào vạch, tôi chỉ việc hứng nước từ tay Quốc Phong và đổ vào chai thôi. Cậu ta trông có vẻ cũng quyết tâm lắm chứ, xắn ống quần trông khí thế lắm nha. Tay to kể ra cũng có lợi, vốc một đống nước luôn nhưng chạy đến chỗ tôi thì còn có chút xíu à. Ban đầu chẳng biết khi nào đầy chai, mấy phút sau đã nhiều hơn rõ rệt nhưng tay tôi nhỏ quá, phần lơn nước chảy tuột ra ngoài mất tiêu. Có điều thấy rõ, Quốc Phong có vẻ thấm mệt, bước chân bắt đầu loạn choạng. Tôi sợ cậu ta sẽ ngã ngay xuống đất ấy.
-Cố lên, chút xíu nữa!!
Lũ bạn hò hét chói tai. Tôi cũng mừng mừng, ai ngờ lớp A6 nhanh hơn chúng tôi một tí. Xui ghê cơ, nhìn phần thưởng trao tay người ta mà tôi tiếc hùi hụi, cũng thấy hơi có lỗi với Quốc Phong nữa.
Liếc nhìn người ta một cái.
Quốc Phong đi không nổi luôn, ngồi giữa sân thở hồng hộc như trâu, mặt đỏ hết lên. Thấy cũng thương thương. Tôi chạy lại, mới được mấy bước thì một đám chân dài bước đi mà cứ như là chạy marathon tới trước.
Cũng đúng ha, chân tôi có một khúc, sao bằng người ta. Mà coi bộ cậu ta cũng được chăm sóc kĩ ghê. Người thì đấm bóp, người thì đưa nước, người thì lau mồ hôi. Sướng ghê gớm. Đứng cúi người trút nước cũng mỏi lưng lắm chớ bộ. Sao không ai cho tôi chai nước đi?
Tôi cứ như là cầu được ước thấy vậy nhỉ? Vừa mới nghĩ tới, Quốc Phong đã ném cho tôi chai nước. Thằng này có tiếng là chơi bóng giỏi, kĩ thuật chuyền rất tốt. Cớ sao mà ném chai nước cũng không xong? Không biết vô tình hay cố ý, chai nước bay cao ơi là cao sau đó đáp thẳng xuống cái bản mặt tôi.
Cũng phải cảm ơn trời, may mà là chai nước, nó mà ném trái banh chắc tôi vào viện thật chứ chẳng đùa. Cái đầu này mà có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Ngày thường đã điên điên khùng khùng rồi. Lỡ đụng trúng cái dây thần kinh nào thì sao? Thảm họa thảm họa, thật là không dám nghĩ tới. Tôi lấy một tay xoa xoa cái đầu bị đau. Cái miệng làm thành một hình dạng méo mó khó coi.
-Há há!!
Tiếng cười của Quốc Phong vang lên. Tiếp theo là cả đám con gái cũng cười ồ lên. Cười gì mà cười? Uổng công tôi nắng chang chang định chạy lại an ủi Phong. Bây giờ thì tốt rồi, có người đẹp chăm sóc, vô tư cười đùa.
Vừa mệt, vừa không được phần thưởng, vừa đau lưng, lại còn bị một thằng hâm dở trêu. Tôi tủi thân, cả mặt nóng ran, sống mũi cay xè, bắt đầu sụt sịt. Tôi bước ra sân sau khóc một mình, đúng lúc sân sau chẳng có ai. Tôi ngồi xuống ghế đá, tay quyệt nước mắt mà vẫn cứ tiếp tục khóc. Một giây trước tôi thích Quốc Phong, một giây sau tôi liền cảm thấy quá hối hận. Cũng thật là quá đáng, cậu ta nghĩ tôi là trò đùa của cậu ta hay sao?
Mấy phút sau có tiếng chân người, tôi cũng không quay đầu lại. Người ta đang khóc tự nhiên phá đám à. Tôi cứ thản nhiên khóc ngon lành các cậu ạ.
-Bà muốn ăn vạ tui đấy à?
Là giọng Quốc Phong, cậu ta đi theo tôi chắc? Hứ! Trêu tôi đã rồi giờ thấy lương tâm cắn rứt à? Tôi khinh tôi khinh, n lần khinh!!
Nếu giận thì bà đây cho nhà mày sáng nhất đêm nay luôn. Sang hôm sau đến cái quần sịp cũng không có một cái luôn. Nhé! Trái với một đống từ ngữ đầy phẫn nộ đang chực trào ra khỏi cổ họng mà tôi đang muốn xả ngay vào mặt nó. Tôi đành nhẫn nhịn nuốt ngược vào bụng, biết đâu cái đám "fan gơ" hùng hậu ấy xả dao vào mặt tôi luôn bây giờ. Một chữ nhịn bằng chín chữ lành mà, tôi trả lời một câu cực kì văn hóa:
-Ai thèm ăn vạ mày.
-Ôi ôi, khóc đấy à? Còn nói là không thèm.
-Khóc hồi nào?
-Vậy sao không dám quay mặt lại?
-TẠI KHÔNG MUỐN THẤY CÁI MẶT XẤU XA CỦA MÀY!!
Tôi quay lại hét thẳng vào mặt cậu ta. Nước mắt khi nãy còn chưa khô, cậu ta thừa biết tôi nói dối. Nhưng rồi cũng không cãi với tôi nữa, mở miệng nói:
-Tao không cố ý. Lúc nãy là muốn đưa cho mày chai nước thôi.
Tôi nhíu mày, cậu ta không cố ý, vậy là được rồi, tôi hỏi:
-Vậy tại sao mày lại cười?
-Tao nói thật nha, lúc đó mặt mày ngu ngu á. Còn bây giờ thì...
Nói rồi nó ngậm miệng làm bộ dạng như đang cố nhịn cười, thực chất muốn làm tôi phát điên lên. Tôi tức không nói được gì. Nó đút tay vào túi quần, ra vẻ đàn anh:
-Mày lớn rồi mà, nhỏ nhẻ gì nữa đâu mà khóc nhè nữa.
-Ai nói là tao khóc nhè? Tao là tao buồn á.
Nét cười ẩn hiện trên mặt của Quốc Phong, câu ta nói:
-Giời, chuyện gì buồn?
-Mày chạy đi chạy lại mệt như thế, tao chẳng giúp được gì, lại còn làm mày mất tiền...
Tôi vừa nói xong, cậu ta ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Có gì đáng cười lắm sao? Tôi chẳng thấy có gì đáng cười hết đó!
Mà mặt tôi lúc đó nhìn ngu thật sao? Tôi đơ ra mấy giây. Cuối cùng cũng không nghĩ ra được. Người kia cười chán, bắt đầu nói:
-Có mấy đồng bạc, mày tiếc đến khóc hả?
-Ừ, tiền gì cũng là tiền cơ mà.
-Ngốc.
Ý gì đây? "Ngốc"?
-Thường thường chẳng phải người ta bảo con gái ngốc một tí mới đáng yêu hay sao? Sao nào? Ý cưng là nhìn chị cư tê đáng yêu chứ gì?
Cứ tưởng Quốc Phong sẽ lại cười ầm lên vì cái thói tự tin thái hóa của tôi. Ai ngờ cậu ta chẳng những không phủ nhận mà còn gật đầu một cái. Gì nữa đây? Tính thả thính à? "Mình sẽ không đớp đâu, thật đó!!" Trong lòng tôi kêu gào thì cái bản mặt dại trai bắt đầu tạo phản. Hai mắt tôi từ khi nào đã biến thành hình trái tim đỏ chót.
Bất cứ lúc nào rảnh, tôi đều lang thang vào các diễn đàn trên Facebook. Tôi từng đọc một cái album Quotes viết về con gái, có một câu nó như thế này: "Con gái khi được đứa con trai nó thích khen thì đỏ mặt đỏ mũi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương."
Hồi ấy tôi còn chưa thích ai, nên chẳng biết có đúng hay không. Chỉ biết cắm đầu like dạo. Giờ tự nhiên nhớ lại thấy nó trật lất à. Cái định lí đó mà áp dụng lên người tôi là sai hoàn toàn.
Điển hình như bây giờ mắt tôi sáng hơn cả đèn pha ô tô. Tôi mở mắt to ơi là to, nhìn chằm chằm Quốc Phong. Bất ngờ, là bất ngờ đấy! Chẳng biết là người ta khen hay chê, tôi chỉ biết nó thừa nhận tôi dễ thương. Eo ôi, cái cảm giác được người mình thích nói mình dễ thương nó sướng chết đi được ấy. Muốn vỡ tim ùi!! Mới vừa nước mắt nước mũi tèm lem mà giờ cười nham nhở, có ai như tôi không?
Linh "cờ rút" (crush) Quốc Phong rồi á! >.<
Hèn gì, nhiều người thương như thế, là do ăn nói ngọt xớt à. Bình thường có ghét bao nhiêu, chỉ cần nó an ủi mấy câu là hết giận liền. Y như là nó hất một rổ thính vào mặt tôi và tôi hồn nhiên đớp, cứ như việc đó là một chân lí.
Quốc Phong vừa nhịn cười vừa nói:
-Mày buồn gì chứ, tao với mày là cộng sự. Không nhận được phần thưởng tao không trách mày đâu.
"Cộng sự" của tôi thật là dễ thương đi. Tôi muốn khoe với cả thế giới, nhìn đi nhìn đi, crush của tôi đáng yêu chưa kìa.
Nghĩ lại, chơi thua cũng tốt ha. Có thể "ăn vạ" người ta, có thể nghe người ta nói một câu quá ư là men lì. Chậc chậc, tôi đây không hối hận, không hối hận chút nào.
Cậu ta vừa mới dứt lời lại cười, vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi. Từ lúc tôi quay đầu lại nhìn cậu ta thì cậu ta cứ cười, cười đến hai mắt nhắm tịt lại, hàm răng cứ nhe ra, nham nham nhở nhở. Tôi hỏi:
-Có cái gì mà cười lắm thế?
-Há há, cái... cái mặt, há há, như con mèo!!
-Hở?
Cùng lắm là nước mắt nước mũi tèm lem thôi. Bẩn lắm à? Tôi quyệt lên mặt. Á, đen thui à!!! Cái cây mascara hồi sáng hại tôi rồi! Bảo sao nãy giờ nó cứ cười như trúng số. Xấu hổ quá đi, tôi tự hiểu, ù té chạy vào nhà vệ sinh… Thế éo nào? Sau khi vào rồi tôi mới nhìn thấy cái chữ “NHÀ VỆ SINH NAM" to bự trên cánh cửa. Hôm nay có phải là ngày sao quả tạ chiếu trong truyền thuyết hay không?
***
Và rồi điều gì đến sẽ đến~~ Con Tuyền đang ngân nga câu hát khi đang khoát tay lên vai tôi. Nó vốn dĩ đã cao hơn tôi, nay lại mang giày cao gót nhìn vào cứ như nó đang kẹp tôi vào nách vậy á. Tức không chịu được, muốn vả một cái cho nó té sờ mờ lờ ra!!
Đúng như câu mà nó hát, hôm nay là ngày khai giảng. Mà trong cái rủi cũng có cái may. Hôm nay tôi mang dép lào mà, kể ra đứng chênh lệch cũng không có nhục cho lắm nhỉ? Tôi chỉ thầm ganh tị, con nhỏ này xấc xược thấy rõ, thế mà được cái xinh gái, trai theo một bầy, còn lập cả fan club nữa cơ. Ganh tị, ganh tị đến chết đi!!!
Mặc áo dài cứ tưởng là xinh lắm, ai ngờ lại nóng không chịu nổi. Linh cũng được mười sáu tuổi rồi. Sáng sớm dậy thiệt sớm tết tóc xương cá nha, thoa son nè, còn chuốt "mắc ca ra" lên mi nữa chứ! Con gái mà, con gái là có quyền điệu á. Dù sao là khai giảng, lần đầu mặc áo dài tôi có chút chút phấn khởi. Dáng đẹp mặc áo dài mới đẹp, mẹ bảo vậy. Ý mẹ là muốn khen tôi vận áo dài đẹp ấy mà, muahaha. Tôi hứa với mẹ, lớn lên làm việc có tiền nhất định việc làm đầu tiên sẽ là vào phẩm mĩ viện kéo chân dài thật dài nha. Sau đó sẽ cưới một người thật đẹp trai. Sống hạnh phúc đến cuối đời. Happy ending!! *tung bông* *tung bông*
Trời nắng nóng, học sinh cả trường ngồi dưới sân nghe thầy hiệu trưởng "giảng đạo" hơn một tiếng đồng hồ. Sáng sớm dậy cũng không có đội mũ, đầu tôi cứ ong ong hết cả lên. Tôi có cảm tưởng mình như con heo quay đang ở trên lò, nóng sao mà nóng à.
Một tiếng bị "tra tấn tinh thần" đã hết, tiếp theo là chuyên mục "tra tấn thể xác". Có nghĩa là đến giờ "góp vui" bằng việc chơi mấy trò trẻ trâu thời cấp hai. Tôi bước ra giữa sân, chẳng biết giấu cái mặt đi đâu. Đứng trước Quốc Phong, chưa làm gì đã nghe giọng nó dặn dò:
-Về nhất được ba triệu, ráng đi. Tui với bà, mỗi người một nửa.
Tôi còn hơi ngây người, đường đường là thiếu gia tiền xài không hết lại quan tâm đến mấy đồng lẻ này à? Nhưng ai mà quan tâm, nó không cần thì tôi cần. Đều là người mà, ai chẳng thích tiền cơ chứ. Tôi chỉ là hơi bất ngờ bởi cách xưng hô "bà, tui", nghe dễ thương gì đâu á.
Cái mặt trắng trắng mịn mịn đứng dưới nắng ửng đỏ lên. Mồ hôi lấm tấm trên bộ đồng phục, mái tóc lòa xòa như có một sức hút đặc biệt khiến tôi không thể nào rời mắt. Cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng lên tiếng:
-Sắp chảy nước dãi rồi à?
Tôi ngơ ngác một lúc rồi giật mình cười cười lấy lệ. Mắt tôi sắp rớt ra luôn rồi ấy chứ. Nhục ứ tả nổi. "Tui nhìn ông vì ông đẹp đó!!" Trong lòng tôi gào thét dữ dội, nhưng nói ra rồi biết phải "nàm thao"? Mặc kệ. Mặt tôi vốn dày sẵn, dày thêm chút nữa thì có to tát gì? Đúng. Theo chủ nghĩa im lặng là vàng. Tôi bắt đầu đánh trống lảng:
-Ông nhớ đi đứng cẩn thận, sân nhiều nước, dễ ngã.
Đằng kia im, đằng này cũng không ý kiến. Một đám người đứng sau rào chắn hò hét cổ vũ. Không khí cực kì nồng nhiệt. Lập tức các máy ảnh, máy quay phim đều nhắm đến một đối tượng. Khỏi nói. Ai mà trồng khoai đất này nữa. Quốc Phong nhe hàm răng trắng bóc như quảng cáo Close up tạo dáng cực "cư tê".
Hơn chục cái máy ảnh bấm răng rắc. Xì, chơi trò chơi thôi mà làm như là lễ trao giải Oscar vậy không bằng.
Có hiệu lệnh, tôi chạy vào vạch, tôi chỉ việc hứng nước từ tay Quốc Phong và đổ vào chai thôi. Cậu ta trông có vẻ cũng quyết tâm lắm chứ, xắn ống quần trông khí thế lắm nha. Tay to kể ra cũng có lợi, vốc một đống nước luôn nhưng chạy đến chỗ tôi thì còn có chút xíu à. Ban đầu chẳng biết khi nào đầy chai, mấy phút sau đã nhiều hơn rõ rệt nhưng tay tôi nhỏ quá, phần lơn nước chảy tuột ra ngoài mất tiêu. Có điều thấy rõ, Quốc Phong có vẻ thấm mệt, bước chân bắt đầu loạn choạng. Tôi sợ cậu ta sẽ ngã ngay xuống đất ấy.
-Cố lên, chút xíu nữa!!
Lũ bạn hò hét chói tai. Tôi cũng mừng mừng, ai ngờ lớp A6 nhanh hơn chúng tôi một tí. Xui ghê cơ, nhìn phần thưởng trao tay người ta mà tôi tiếc hùi hụi, cũng thấy hơi có lỗi với Quốc Phong nữa.
Liếc nhìn người ta một cái.
Quốc Phong đi không nổi luôn, ngồi giữa sân thở hồng hộc như trâu, mặt đỏ hết lên. Thấy cũng thương thương. Tôi chạy lại, mới được mấy bước thì một đám chân dài bước đi mà cứ như là chạy marathon tới trước.
Cũng đúng ha, chân tôi có một khúc, sao bằng người ta. Mà coi bộ cậu ta cũng được chăm sóc kĩ ghê. Người thì đấm bóp, người thì đưa nước, người thì lau mồ hôi. Sướng ghê gớm. Đứng cúi người trút nước cũng mỏi lưng lắm chớ bộ. Sao không ai cho tôi chai nước đi?
Tôi cứ như là cầu được ước thấy vậy nhỉ? Vừa mới nghĩ tới, Quốc Phong đã ném cho tôi chai nước. Thằng này có tiếng là chơi bóng giỏi, kĩ thuật chuyền rất tốt. Cớ sao mà ném chai nước cũng không xong? Không biết vô tình hay cố ý, chai nước bay cao ơi là cao sau đó đáp thẳng xuống cái bản mặt tôi.
Cũng phải cảm ơn trời, may mà là chai nước, nó mà ném trái banh chắc tôi vào viện thật chứ chẳng đùa. Cái đầu này mà có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Ngày thường đã điên điên khùng khùng rồi. Lỡ đụng trúng cái dây thần kinh nào thì sao? Thảm họa thảm họa, thật là không dám nghĩ tới. Tôi lấy một tay xoa xoa cái đầu bị đau. Cái miệng làm thành một hình dạng méo mó khó coi.
-Há há!!
Tiếng cười của Quốc Phong vang lên. Tiếp theo là cả đám con gái cũng cười ồ lên. Cười gì mà cười? Uổng công tôi nắng chang chang định chạy lại an ủi Phong. Bây giờ thì tốt rồi, có người đẹp chăm sóc, vô tư cười đùa.
Vừa mệt, vừa không được phần thưởng, vừa đau lưng, lại còn bị một thằng hâm dở trêu. Tôi tủi thân, cả mặt nóng ran, sống mũi cay xè, bắt đầu sụt sịt. Tôi bước ra sân sau khóc một mình, đúng lúc sân sau chẳng có ai. Tôi ngồi xuống ghế đá, tay quyệt nước mắt mà vẫn cứ tiếp tục khóc. Một giây trước tôi thích Quốc Phong, một giây sau tôi liền cảm thấy quá hối hận. Cũng thật là quá đáng, cậu ta nghĩ tôi là trò đùa của cậu ta hay sao?
Mấy phút sau có tiếng chân người, tôi cũng không quay đầu lại. Người ta đang khóc tự nhiên phá đám à. Tôi cứ thản nhiên khóc ngon lành các cậu ạ.
-Bà muốn ăn vạ tui đấy à?
Là giọng Quốc Phong, cậu ta đi theo tôi chắc? Hứ! Trêu tôi đã rồi giờ thấy lương tâm cắn rứt à? Tôi khinh tôi khinh, n lần khinh!!
Nếu giận thì bà đây cho nhà mày sáng nhất đêm nay luôn. Sang hôm sau đến cái quần sịp cũng không có một cái luôn. Nhé! Trái với một đống từ ngữ đầy phẫn nộ đang chực trào ra khỏi cổ họng mà tôi đang muốn xả ngay vào mặt nó. Tôi đành nhẫn nhịn nuốt ngược vào bụng, biết đâu cái đám "fan gơ" hùng hậu ấy xả dao vào mặt tôi luôn bây giờ. Một chữ nhịn bằng chín chữ lành mà, tôi trả lời một câu cực kì văn hóa:
-Ai thèm ăn vạ mày.
-Ôi ôi, khóc đấy à? Còn nói là không thèm.
-Khóc hồi nào?
-Vậy sao không dám quay mặt lại?
-TẠI KHÔNG MUỐN THẤY CÁI MẶT XẤU XA CỦA MÀY!!
Tôi quay lại hét thẳng vào mặt cậu ta. Nước mắt khi nãy còn chưa khô, cậu ta thừa biết tôi nói dối. Nhưng rồi cũng không cãi với tôi nữa, mở miệng nói:
-Tao không cố ý. Lúc nãy là muốn đưa cho mày chai nước thôi.
Tôi nhíu mày, cậu ta không cố ý, vậy là được rồi, tôi hỏi:
-Vậy tại sao mày lại cười?
-Tao nói thật nha, lúc đó mặt mày ngu ngu á. Còn bây giờ thì...
Nói rồi nó ngậm miệng làm bộ dạng như đang cố nhịn cười, thực chất muốn làm tôi phát điên lên. Tôi tức không nói được gì. Nó đút tay vào túi quần, ra vẻ đàn anh:
-Mày lớn rồi mà, nhỏ nhẻ gì nữa đâu mà khóc nhè nữa.
-Ai nói là tao khóc nhè? Tao là tao buồn á.
Nét cười ẩn hiện trên mặt của Quốc Phong, câu ta nói:
-Giời, chuyện gì buồn?
-Mày chạy đi chạy lại mệt như thế, tao chẳng giúp được gì, lại còn làm mày mất tiền...
Tôi vừa nói xong, cậu ta ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Có gì đáng cười lắm sao? Tôi chẳng thấy có gì đáng cười hết đó!
Mà mặt tôi lúc đó nhìn ngu thật sao? Tôi đơ ra mấy giây. Cuối cùng cũng không nghĩ ra được. Người kia cười chán, bắt đầu nói:
-Có mấy đồng bạc, mày tiếc đến khóc hả?
-Ừ, tiền gì cũng là tiền cơ mà.
-Ngốc.
Ý gì đây? "Ngốc"?
-Thường thường chẳng phải người ta bảo con gái ngốc một tí mới đáng yêu hay sao? Sao nào? Ý cưng là nhìn chị cư tê đáng yêu chứ gì?
Cứ tưởng Quốc Phong sẽ lại cười ầm lên vì cái thói tự tin thái hóa của tôi. Ai ngờ cậu ta chẳng những không phủ nhận mà còn gật đầu một cái. Gì nữa đây? Tính thả thính à? "Mình sẽ không đớp đâu, thật đó!!" Trong lòng tôi kêu gào thì cái bản mặt dại trai bắt đầu tạo phản. Hai mắt tôi từ khi nào đã biến thành hình trái tim đỏ chót.
Bất cứ lúc nào rảnh, tôi đều lang thang vào các diễn đàn trên Facebook. Tôi từng đọc một cái album Quotes viết về con gái, có một câu nó như thế này: "Con gái khi được đứa con trai nó thích khen thì đỏ mặt đỏ mũi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương."
Hồi ấy tôi còn chưa thích ai, nên chẳng biết có đúng hay không. Chỉ biết cắm đầu like dạo. Giờ tự nhiên nhớ lại thấy nó trật lất à. Cái định lí đó mà áp dụng lên người tôi là sai hoàn toàn.
Điển hình như bây giờ mắt tôi sáng hơn cả đèn pha ô tô. Tôi mở mắt to ơi là to, nhìn chằm chằm Quốc Phong. Bất ngờ, là bất ngờ đấy! Chẳng biết là người ta khen hay chê, tôi chỉ biết nó thừa nhận tôi dễ thương. Eo ôi, cái cảm giác được người mình thích nói mình dễ thương nó sướng chết đi được ấy. Muốn vỡ tim ùi!! Mới vừa nước mắt nước mũi tèm lem mà giờ cười nham nhở, có ai như tôi không?
Linh "cờ rút" (crush) Quốc Phong rồi á! >.<
Hèn gì, nhiều người thương như thế, là do ăn nói ngọt xớt à. Bình thường có ghét bao nhiêu, chỉ cần nó an ủi mấy câu là hết giận liền. Y như là nó hất một rổ thính vào mặt tôi và tôi hồn nhiên đớp, cứ như việc đó là một chân lí.
Quốc Phong vừa nhịn cười vừa nói:
-Mày buồn gì chứ, tao với mày là cộng sự. Không nhận được phần thưởng tao không trách mày đâu.
"Cộng sự" của tôi thật là dễ thương đi. Tôi muốn khoe với cả thế giới, nhìn đi nhìn đi, crush của tôi đáng yêu chưa kìa.
Nghĩ lại, chơi thua cũng tốt ha. Có thể "ăn vạ" người ta, có thể nghe người ta nói một câu quá ư là men lì. Chậc chậc, tôi đây không hối hận, không hối hận chút nào.
Cậu ta vừa mới dứt lời lại cười, vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi. Từ lúc tôi quay đầu lại nhìn cậu ta thì cậu ta cứ cười, cười đến hai mắt nhắm tịt lại, hàm răng cứ nhe ra, nham nham nhở nhở. Tôi hỏi:
-Có cái gì mà cười lắm thế?
-Há há, cái... cái mặt, há há, như con mèo!!
-Hở?
Cùng lắm là nước mắt nước mũi tèm lem thôi. Bẩn lắm à? Tôi quyệt lên mặt. Á, đen thui à!!! Cái cây mascara hồi sáng hại tôi rồi! Bảo sao nãy giờ nó cứ cười như trúng số. Xấu hổ quá đi, tôi tự hiểu, ù té chạy vào nhà vệ sinh… Thế éo nào? Sau khi vào rồi tôi mới nhìn thấy cái chữ “NHÀ VỆ SINH NAM" to bự trên cánh cửa. Hôm nay có phải là ngày sao quả tạ chiếu trong truyền thuyết hay không?
***
Tác giả :
Nguyễn Trân