Crush? Cậu Thích Tớ Á? Tớ Không Tin Đâu!!
Chương 20
Chuông tan học reo lên, tôi uể oải bước ra khỏi cửa lớp.
Với thái độ của crush ban nãy, tôi quả thực là chẳng hiểu gì cả. Khó chịu, mệt mỏi, lại thêm một chút hi vọng ngớ ngẩn đó là ghen tuông. Cảm súc của tôi cứ lẫn lộn thế này thì có ngày u sầu mà chết mất.
Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một chút dũng khí nữa, tôi thề sẽ phóng như bay tới phòng phát thanh của trường, hét thật to vào cái loa để cho cả thế giới biết được là tôi thích cậu đến nhường nào!
Ôi mẹ ơi, làm ơn đi, tôi không có đủ dũng khí!
Tớ sẽ chết sớm vì thích cậu mất!
----------------------------------------------------------------------
Thu rồi, lại một mùa thu buồn, lại một mùa thu cô đơn...
Nắng trải đầy sân mà chẳng đủ sưởi ấm...
Có phải vì khoảng trống của cậu để lại trong tôi quá lạnh?
Cậu biết không, kể từ năm ấy, nắng của tôi không bao giờ ấm nữa, nắng của tôi là một màu sắc buồn...
Cậu biết không, sau cơn mưa, màu nắng sẽ thật tuyệt vời...
Tôi hi vọng sau tất cả, cậu sẽ lần nữa làm nắng, sửa ấm tâm hồn tôi...
----------------------------------------------------------------------------
Tôi uống một ngụm không khí to rồi thở hắt ra một hơi...
Nhìn con đường toàn nắng vắng bóng người trước mặt, thấy lòng mình thật nản...
Nhớ năm ấy, con đường vui tươi khi có tiếng cười của cậu...
An ủi lòng mình vào câu, tôi khoác cặp lên và hướng về nhà...
Cậu ấy đã nói là lai tôi về, thế mà bây giờ chỉ còn một mình tôi ngoài đường...
Trời trưa rồi...
Ai cũng có nơi để về...
Ai cũng đã ngồi bên mâm cơm...
Hôm nay bố mẹ tôi lại công tác xa...
Cứ nghĩ sẽ có người ăn chung...
Vậy mà đã chờ gần một tiếng đồng hồ...
Chờ cậu thì làm được gì chứ?
Tôi đã từng nói rồi, càng hi vọng chờ đợi cậu bao nhiêu thì càng nhận lại thất vọng bấy nhiêu...
Đáng lẽ ra tôi không nên chờ...
Nhưng chẳng sao cả, vì tôi chờ cậu đã mấy năm nay rồi!
------------------------------------------------------------------
Tôi đi ngang qua cái sân bóng của xóm...
Bất chợt những kỉ niệm ngày hôm ấy lại ùa về làm tôi giật mình...
Là nơi lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau...
Cốc vào đầu rồi tự mỉm cười một cách ngớ ngẩn...
- KHÁNH AN!!!!!
Tôi giật mình quay lại...
Là cậu ấy...
Tôi không bị bỏ rơi...
------------------------------------------------------------------------
Người cậu ấy nhễ nhại mồ hôi, tóc tai dính bết trên mặt lại càng làm tăng thêm điểm quyến rũ...
Trông cậu ấy rất chi playboy! Đại loại vậy...
- Cậu đi đâu thế, làm tớ tìm mãi?
- Xin lỗi, tớ chờ cậu ở ngã ba để tránh phiền phức, chờ một lúc cứ tưởng cậu về rồi...
- Chậc, sao lại xin lỗi, tại tớ quên mất, cứ tìm trong sân trường, thôi lên đây tớ lai, muộn rồi!
- Ừm...
Cậu ấy vỗ vỗ vào yên xe, tôi ngoan ngoãn trèo lên...
Xe lăn bánh....
---------------------------------------------------------------------------
Trong gió, tôi thấy mái tóc xanh rêu bồng bềnh, cái áo sơ mi trắng của cậu ấy bay bồng bềnh trong gió, phiêu lãng như một thiên sứ...
Phải từ lâu cậu ấy đã là một thiên sứ, thiên sứ của đời tôi...
Có lẽ cậu ấy đã rất mệt, vậy mà đèo thêm cả tôi nữa vẫn rất nhẹ nhàng...
Tựa như thế giới không có gì có thể làm cậu nao núng vậy...
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi ấy, mặt không biết đỏ ửng từ lúc nào...
Cả thế giới như dừng lại, cô đọng vì cậu...
Tim tôi cũng ngừng đập rồi...
------------------------------------------------------------------------------
- Sao cậu dễ dãi thế?- Crush bỗng mở lời làm tôi giật mình
- Dễ dãi cái gì?
- Thì cái cậu Khôi Nguyên gì đó ấy, tự tiện khoác vai cậu như thế, cậu ta có thể không nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho cậu chứ, thừa biết là fan của mình có mấy cô ghê gớm tới mức nào rồi mà
Tôi haha cười gượng:
- Tớ không sao đâu, bộ cậu quên tớ là Khánh An sao
- Cũng đúng...
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, rất nhẹ, nhẹ như bẫng, không biết là thở nhẹ nhõm hay bất lực nữa đây?
Tôi muốn hỏi crush tại sao lại quan tâm tới chuyện này như vậy nhưng tôi không có đủ dũng khí...
Tôi sợ câu trả lời tôi không muốn nghe sẽ đến...
Tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra...
Tôi sợ cậu ấy chỉ quan tâm tôi như cách quan tâm một người bạn...
Tôi sợ phải nghe những thứ mà tôi cả đời cũng không muốn nghe...
Nếu hỏi, tôi không biết mình có đủ 1% thành công không nữa...
Canh bạc này quá sức nguy hiểm...
Tôi lại có quá ít dũng khí...
Dũng khí của tôi...Không đủ để đánh cược một canh lớn...
Canh bạc này quá lớn rồi, lớn nhất cuộc đời, lớn nhất thanh xuân của tôi...
Tôi đã từng thử mạo hiểm vài lần...
Và kết quả chẳng mấy tốt đẹp gì...
Tôi sợ lần này cũng vậy...
Tôi không làm được...
----------------------------------------------------------------------
Chúng tôi lại rơi vào một khoảng không gian im lặng...
Im lặng cũng tốt vì tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy ra làm sao...
Tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc này...
Để rồi một ngày mai, khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, tôi sẽ mỉm cười ngây ngốc vì chẳng còn gì hối tiếc...
Tôi hít hà thật nhẹ hương bạc hà quyến rũ tỏa ra từ người cậu ấy, hít lấy hít để, hít như muốn mùi hương ấy là của mình, hít như muốn hòa tan vào mùi hương si ngốc ấy, hít như muốn lưu giữ nó lại thật lâu...
Mùi của cậu, dễ ngửi dễ tan lắm, tớ muốn giữ lại bên mình...
----------------------------------------------------------------------------
Cái xe đạp ì ạch chở 2 con lợn nhẹ bẫng lạ thường....
Chắc nhẹ bẫng là do sự quyến rũ của cậu...
Cả thế giới xung quanh tôi như biến mất...
Bây giờ cả thế giới của tôi là cậu...
-----------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay bố mẹ cậu không về đúng không?
Tôi giật mình
- Ừ, sao thế?
- Bố mẹ tớ hôm nay cũng vậy, hay là tớ dẫn cậu đi ăn để tạ lỗi nhé?
Tôi có nghe nhầm không? Cậu hỏi thừa à?
Không đồng ý thì tôi cắt tóc cạo đầu đi là vừa!
Sướng quá! Phê quá!
Tôi và crush đi ăn chung đó, có thể gọi là hẹn hò không ta?
Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò đó!
- Hay là đi ăn quán bà ba tụi mình hay ghé nhá?
- Quán năm xưa đó hả, hay đấy!
- Tớ bao cậu trả tiền! Thế mới đi!- Tôi phồng mồm trợn má
- Haha, lúc nào cậu trả vậy!
Tiếng cười lại rộ lên, như một chùm nắng sưởi ấm tôi
Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đã trở về những ngày tháng năm xưa...
Với thái độ của crush ban nãy, tôi quả thực là chẳng hiểu gì cả. Khó chịu, mệt mỏi, lại thêm một chút hi vọng ngớ ngẩn đó là ghen tuông. Cảm súc của tôi cứ lẫn lộn thế này thì có ngày u sầu mà chết mất.
Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một chút dũng khí nữa, tôi thề sẽ phóng như bay tới phòng phát thanh của trường, hét thật to vào cái loa để cho cả thế giới biết được là tôi thích cậu đến nhường nào!
Ôi mẹ ơi, làm ơn đi, tôi không có đủ dũng khí!
Tớ sẽ chết sớm vì thích cậu mất!
----------------------------------------------------------------------
Thu rồi, lại một mùa thu buồn, lại một mùa thu cô đơn...
Nắng trải đầy sân mà chẳng đủ sưởi ấm...
Có phải vì khoảng trống của cậu để lại trong tôi quá lạnh?
Cậu biết không, kể từ năm ấy, nắng của tôi không bao giờ ấm nữa, nắng của tôi là một màu sắc buồn...
Cậu biết không, sau cơn mưa, màu nắng sẽ thật tuyệt vời...
Tôi hi vọng sau tất cả, cậu sẽ lần nữa làm nắng, sửa ấm tâm hồn tôi...
----------------------------------------------------------------------------
Tôi uống một ngụm không khí to rồi thở hắt ra một hơi...
Nhìn con đường toàn nắng vắng bóng người trước mặt, thấy lòng mình thật nản...
Nhớ năm ấy, con đường vui tươi khi có tiếng cười của cậu...
An ủi lòng mình vào câu, tôi khoác cặp lên và hướng về nhà...
Cậu ấy đã nói là lai tôi về, thế mà bây giờ chỉ còn một mình tôi ngoài đường...
Trời trưa rồi...
Ai cũng có nơi để về...
Ai cũng đã ngồi bên mâm cơm...
Hôm nay bố mẹ tôi lại công tác xa...
Cứ nghĩ sẽ có người ăn chung...
Vậy mà đã chờ gần một tiếng đồng hồ...
Chờ cậu thì làm được gì chứ?
Tôi đã từng nói rồi, càng hi vọng chờ đợi cậu bao nhiêu thì càng nhận lại thất vọng bấy nhiêu...
Đáng lẽ ra tôi không nên chờ...
Nhưng chẳng sao cả, vì tôi chờ cậu đã mấy năm nay rồi!
------------------------------------------------------------------
Tôi đi ngang qua cái sân bóng của xóm...
Bất chợt những kỉ niệm ngày hôm ấy lại ùa về làm tôi giật mình...
Là nơi lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau...
Cốc vào đầu rồi tự mỉm cười một cách ngớ ngẩn...
- KHÁNH AN!!!!!
Tôi giật mình quay lại...
Là cậu ấy...
Tôi không bị bỏ rơi...
------------------------------------------------------------------------
Người cậu ấy nhễ nhại mồ hôi, tóc tai dính bết trên mặt lại càng làm tăng thêm điểm quyến rũ...
Trông cậu ấy rất chi playboy! Đại loại vậy...
- Cậu đi đâu thế, làm tớ tìm mãi?
- Xin lỗi, tớ chờ cậu ở ngã ba để tránh phiền phức, chờ một lúc cứ tưởng cậu về rồi...
- Chậc, sao lại xin lỗi, tại tớ quên mất, cứ tìm trong sân trường, thôi lên đây tớ lai, muộn rồi!
- Ừm...
Cậu ấy vỗ vỗ vào yên xe, tôi ngoan ngoãn trèo lên...
Xe lăn bánh....
---------------------------------------------------------------------------
Trong gió, tôi thấy mái tóc xanh rêu bồng bềnh, cái áo sơ mi trắng của cậu ấy bay bồng bềnh trong gió, phiêu lãng như một thiên sứ...
Phải từ lâu cậu ấy đã là một thiên sứ, thiên sứ của đời tôi...
Có lẽ cậu ấy đã rất mệt, vậy mà đèo thêm cả tôi nữa vẫn rất nhẹ nhàng...
Tựa như thế giới không có gì có thể làm cậu nao núng vậy...
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi ấy, mặt không biết đỏ ửng từ lúc nào...
Cả thế giới như dừng lại, cô đọng vì cậu...
Tim tôi cũng ngừng đập rồi...
------------------------------------------------------------------------------
- Sao cậu dễ dãi thế?- Crush bỗng mở lời làm tôi giật mình
- Dễ dãi cái gì?
- Thì cái cậu Khôi Nguyên gì đó ấy, tự tiện khoác vai cậu như thế, cậu ta có thể không nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho cậu chứ, thừa biết là fan của mình có mấy cô ghê gớm tới mức nào rồi mà
Tôi haha cười gượng:
- Tớ không sao đâu, bộ cậu quên tớ là Khánh An sao
- Cũng đúng...
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, rất nhẹ, nhẹ như bẫng, không biết là thở nhẹ nhõm hay bất lực nữa đây?
Tôi muốn hỏi crush tại sao lại quan tâm tới chuyện này như vậy nhưng tôi không có đủ dũng khí...
Tôi sợ câu trả lời tôi không muốn nghe sẽ đến...
Tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra...
Tôi sợ cậu ấy chỉ quan tâm tôi như cách quan tâm một người bạn...
Tôi sợ phải nghe những thứ mà tôi cả đời cũng không muốn nghe...
Nếu hỏi, tôi không biết mình có đủ 1% thành công không nữa...
Canh bạc này quá sức nguy hiểm...
Tôi lại có quá ít dũng khí...
Dũng khí của tôi...Không đủ để đánh cược một canh lớn...
Canh bạc này quá lớn rồi, lớn nhất cuộc đời, lớn nhất thanh xuân của tôi...
Tôi đã từng thử mạo hiểm vài lần...
Và kết quả chẳng mấy tốt đẹp gì...
Tôi sợ lần này cũng vậy...
Tôi không làm được...
----------------------------------------------------------------------
Chúng tôi lại rơi vào một khoảng không gian im lặng...
Im lặng cũng tốt vì tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy ra làm sao...
Tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc này...
Để rồi một ngày mai, khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, tôi sẽ mỉm cười ngây ngốc vì chẳng còn gì hối tiếc...
Tôi hít hà thật nhẹ hương bạc hà quyến rũ tỏa ra từ người cậu ấy, hít lấy hít để, hít như muốn mùi hương ấy là của mình, hít như muốn hòa tan vào mùi hương si ngốc ấy, hít như muốn lưu giữ nó lại thật lâu...
Mùi của cậu, dễ ngửi dễ tan lắm, tớ muốn giữ lại bên mình...
----------------------------------------------------------------------------
Cái xe đạp ì ạch chở 2 con lợn nhẹ bẫng lạ thường....
Chắc nhẹ bẫng là do sự quyến rũ của cậu...
Cả thế giới xung quanh tôi như biến mất...
Bây giờ cả thế giới của tôi là cậu...
-----------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay bố mẹ cậu không về đúng không?
Tôi giật mình
- Ừ, sao thế?
- Bố mẹ tớ hôm nay cũng vậy, hay là tớ dẫn cậu đi ăn để tạ lỗi nhé?
Tôi có nghe nhầm không? Cậu hỏi thừa à?
Không đồng ý thì tôi cắt tóc cạo đầu đi là vừa!
Sướng quá! Phê quá!
Tôi và crush đi ăn chung đó, có thể gọi là hẹn hò không ta?
Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò đó!
- Hay là đi ăn quán bà ba tụi mình hay ghé nhá?
- Quán năm xưa đó hả, hay đấy!
- Tớ bao cậu trả tiền! Thế mới đi!- Tôi phồng mồm trợn má
- Haha, lúc nào cậu trả vậy!
Tiếng cười lại rộ lên, như một chùm nắng sưởi ấm tôi
Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đã trở về những ngày tháng năm xưa...
Tác giả :
Killer