Cp Tui Đu Luôn Be
Chương 65
Cả một đêm Phó Mịch không ngủ yên.
Trong vòng tay là người trong lòng hắn, tựa vào lồng ngực hắn hô hấp, khơi gợi khiến cho du͙ƈ vọиɠ của hắn nhấp nhô, đợi đến khi khó lắm hắn mới chìm vào giấc ngủ, thì lại vì bé con trong lòng xoay người mà giật mình tỉnh dậy.
Nhìn Tô Ly ngủ cũng mang theo nụ cười, Phó Mịch thật rất ngưỡng mộ sự vô tư của nhóc, đồng thời cũng có hơi vui vẻ, ít nhất thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào mình, chắc chắn trong lòng mình là nơi an toàn, nên mới ngủ ngon lành cả đêm.
Phó Mịch lại nhẹ nhàng ôm người trong lòng mình lại, không biết là nên vui mừng hay là nên cười khổ, bé con đúng là đánh giá hắn quá cao, nếu không nghĩ đến việc sáng mai cậu có cảnh quay, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế.
Nhưng mà bây giờ như vậy cũng rất tốt.
Làm người phải biết thỏa mãn, thì lúc đạt được mới càng cảm thấy trân trọng hơn.
Lúc Tô Ly nghe thấy chuông báo thức điện thoại reo lên, mơ hồ giơ tay lần mò bên bên cạnh, nhưng lại không sờ thấy cái ôm ấm áp ôm cậu cả đêm, liền giật mình tỉnh giấc.
Lẽ nào tất cả những gì xảy ra tối ua đều là một giấc mơ?
Sau khi ngủ dậy phát hiện, thì ra cậu không hề có được một người bạn trai cực phẩm?
"Dậy rồi?"
Tô Ly nghe tiếng ngẩng đầu, thì nhìn thấy Phó Mịch vừa mới tắm xong, cầm khắn tắm lau tóc đi đến bên giường ngồi xuống.
"Có muốn đi tắm không?" Phó Mịch cười hỏi: "Anh bảo Tiểu Chung đi lấy mấy bộ đồ ở phòng của em, để một bộ trong phòng tắm đó."
Mặc dù nhóc mặc đồ của mình, sẽ khiến Phó Mịch thấy thỏa mãn, những hôm nay bọn họ đều phải ra ngoài, bị người ta nhìn thấy thì không thể không bị lấy ra đàm tiếu được.
Đặc biết là trong thời điểm nhạy cảm thế này.
Hơn nữa trước mắt bọn họ chỉ mới xác định quan hệ, vẫn chưa công khai trước mặt người lớn, không thể đến truyền thông bát quái viết linh tinh, ảnh hưởng đến phán đoán của phụ huynh về tình cảm của bọn họ.
Tô Ly nhìn Phó Mịch, đột nhiên có sự vui mừng khi mất đi rồi lại có được.
Không phải là giấc mơ ban ngày, cậu thật sự có bạn trai rồi!
"Phó Mịch, em muốn hôn anh!"
Lời Tô Ly nói ra trong giây phút nhìn thấy Phó Mịch, là suy nghĩ trân thật nhất trong lòng, nói xong mới thấy ngượng ngùng, chủ động như thế này, Phó Mịch cảm thấy mình chủ động quá không nhỉ?
Vậy nên Tô Ly vội chữa lời bồi thêm một câu: "Nhưng em vẫn chưa đánh răng, nên em có thể đặt trước được không?"
Tâm can Phó Mịch sắp nhảy cả ra ngoài, hắn còn chưa bắt đầu thính cậu, mà nhóc đã thả thính luôn rồi.
Đúng là càng ngây thơ, càng khiêu gợi.
"Anh không ngại." Giọng Phó Mịch hơi khàn: "Có muốn hôn không?"
Phó Mịch đột nhiên nghiêng người lại gần, hương thảo mộc thanh mát sau khi tắm ập đến trước mặt, khiến Tô Ly cảm thấy như lạc vào khu rừng sâu mù sương, lạc lối đến mức mất đi phán đoán.
Tô Ly phóng nhanh hôn lên môi Phó Mịch, rồi lập tức xoay người chạy từ bên kia xuống giường, lao vào phòng tắm: "Em đi tắm đây!"
Phó Mịch bị đánh úp ngơ người một giây mới biết được là có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng thấy hơi không cam tâm, bị nhóc con khiêu gợi hết lần này đến lần khác thì thôi, con bị cướp mất quyền chủ động,
Hơn nữa nụ hôn phớt thế này, là đã trả lại mười cái hôm tối qua lại cho hắn rồi hả?
Thành quả học tập không quá rõ ràng, chắc chắn phải củng cố lại mới được.
Vậy nên lúc Tô Ly ra ngoài thì không thể không đeo khẩu trang.
Hôm nay không có fan trực ở cửa, đổi thành một đoàn phóng viên mang theo máy ảnh ống kính như đại bác.
Các ký giả chầu trực ở cửa khách sạn từ nửa đêm, vừa thấy Tô Ly đã ra đã hào hứng lên ngay lập tức, tối qua bọn họ chạy vội đến Nam Sơn, nửa đêm đã ngồi trực ở đây không dám đi, nếu không thì sẽ lỡ mất Tô Ly sáng dậy đi làm.
Nhưng mà khán giả thấy Phó Mịch lạnh mặt từ thang máy đi ra phía sau Tô Ly, lập tức bước chậm lại.
Hôm nay tâm trạng của Phó ảnh đế có vẻ không tốt lắm nhỉ, mặt còn đen hơn cả đít nồi.
Phó Mịch không cần biết những ký giả kia nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để dỗ được Tô Ly.
Ban nãy không không chế được bản thân, nên hôn có hơi dùng sức, không cẩn thận hôn cho môi nhóc hơi sưng lên, may là hắn nhớ ra sáng sớm có cảnh quay kịp lúc, kịp thời dừng lại, nếu không thì hôm nay nhóc không thể ra ngoài được rồi.
Thật ra Tô Ly không tức giận, chỉ là ngượng ngùng.
Thật ra lúc hôn nhau cậu cũng khá hài lòng, những thời gian dài thì có hơi không chịu được, lúc này cảm thấy môi hơi tê.
Lúc Chung Kiến Huân gõ cửa nhắc nhở bọn họ sắp hết thời gian, mới vội vàng bảo Phó Mịch tìm khẩu trang đeo, nếu không bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
Mong là lát nữa có thể bớt đi một chút.
Cũng chính vì bề ngoài của Tô Ly không giống với thường ngày, lại cho quần chúng khán giả một ý ngầm.
Chuyện fan cuồng tối qua đã tạo thành sự ám ảnh không hề nhỏ trong lòng Tô Ly, vậy nên mới khiến cậu từ người không mang khẩu trang ra ngoài giờ không thể không làm vậy để che đi trạng thái mệt mỏi.
Mở đầu là một bức ảnh, sau đó toàn bộ là nhờ chém ra.
Trong đầu mỗi ký giả đã nghĩ ra được tám trăm chữ nội dung.
[Chịu ảnh hưởng sâu sắc, trạng thái diễn viên đoàn phim giảm sút mạnh mẽ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quay phim.]
Mặc dù không thật lắm, nhưng trạng thái của Phó Mịch và Tô Ly cũng thật sự không tốt.
Vậy nên fans hai nhà sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu tham gia cuộc chiến mới, lớn đến mức có vẻ như không đuổi được Lương Kính Thuần ra khỏi đoàn phim thì không ngừng lại.
Hôm nay Lương Kính Thuần hiếm thấy đến phòng hóa trang sớm, là vì muốn tranh thủ thể hiện trước mặt mọi người, nhất là có thể lấy được thiện cảm trước mặt thầy Triệu Hàng, ít nhất hắn có thể sống qua ngày hôm nay tốt hơn chút.
Nhưng tiếc là vì đến quá sớm, phòng hóa trang ngoài hắn ra thì những người khác đều chưa đến.
Coi như là công cốc.
Điều này khiến trong lòng hắn càng bế tắc hơn.
Hắn ta nhịn cả buổi tối không xem weibo, Quách Lễ đã nói với hắn tốt xấu, nhưng càng như vậy hắn càng thấy tò mò.
Hôm nay Quách Lễ đi xử lý chuyện này, nên không đến phim trường cùng hắn, trợ lý không thể quản hắn được, nên điện thoại lại về đến tay hắn.
Trong lòng Lương Kính Thuần cầu nguyện, mong sau một đêm sẽ có chuyện khác xảy ra, thảm họa chết người cũng được, để che đi chuyện này.
Nhưng ông trời sẽ chẳng biến lời nguyền ác độc của hắn thành sự thật, mà ngược lại lại cho hắn vừa mở weibo ra đã thấy ảnh Phó Mịch và Tô Ly đi làm, dùng những từ có lực kích động mạnh nhất, tố cáo sự nguy hại của fan cuồng.
Trong bình luận cũng có tận mấy nhà đang sáp lá cà.
Xếp đầu tiên là những cô gái Phó gia với sức chiến đấu kinh hoàng, ào ào nói rằng trước giờ các cô chưa từng thấy sắc mặt của nhị thiếu khó coi thế, có thể ép một người bình thường ôn hòa thành như vậy, fan cuồng còn chưa ra tạ tội à?
Theo sát sau đó là các hoa lê nhỏ, vì cái gọi là "Làm mẹ phải cứng rắn", mặc dù bọn họ bình thường rất hiền lành, nhưng nhìn thấy bé Tiểu Lê bị dọa cho chẳng còn ngọt ngào nữa, thì không thể đứng ra bảo vệ con mình sao?
Sau đó nữa, fans của các diễn viên khác trong đoàn cũng nhảy ra thế hiện thái độ, mặc dù vẫn chưa thấy ảnh đi làm của anh nhà, chị nhà tôi, nhưng đến cả tâm trạng của hai vị này cũng đều suy sụp, thì chẳng lẽ những người khác có thể vui vẻ được hay sao?
Vậy nên một cuộc đàn áp Mộc Đường Thuần lại bắt đầu diễn ra.
Lương Kính Thuần tức không chịu được, nếu không phải Quách Lễ dặn đi dặn lại với hắn, bảo hắn đừng có tự trả lời, chắc chắn hắn sẽ đăng weibo giải thích cho chính mình.
Bực trong người mà không có chỗ trút, trong lòng Lương Kính Thuần đầy một bụng lửa, đang muốn uống ngụm nước để hạ hỏa, thì lại bị nước nóng đến mức suýt nữa vứt cả cốc nước đi.
Lương Kính Thuần lớn giọng mắng trợ lý: "Để nước nóng trong bình giữ nhiệt, cậu muốn tôi chết bỏng hả?"
Những người khác trong phòng hóa trang âm thầm liếc hắn, trong lòng cho hắn một ánh mắt khinh thường, chuyện tối qua xảy ra bọn họ đều đã biết cả, cũng biết Lương Kình Thuần nói những chuyện gì làm những cái gì, nhìn thấy hắn phát cáu ngay tại chỗ, đều cùng nghĩ đến một chuyện ---- diễn lâu thế, cuối cùng cũng đã lộ ra bản tính rồi.
Trợ lý không dám tức giận cũng không dám hé răng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh Lương, em đi đổi cho anh cốc nước khác ngay!" Nói xong thì cầm bình nước chạy ra ngoài.
"Cẩn thận!"
Phó Mịch vừa thấy có người lao từ trong ra, lập tức nhanh chân bước lên phía trước ôm Tô Ly đang gục đầu đi vào trong lòng.
"Anh Phó!"
Chung Kiến Huân chậm hai bước, liền nhìn thấy cốc trong tay người kia bay ra ngoài, một nửa lượng nước chảy ra đã hắt lên người Phó Mịch.
Sau khi Tô Ly hiểu được chuyện gì xảy ra thì đơ cả người, lập tức tránh khỏi vòng tay của Phó Mịch, tay cậu sờ thấy lưng hắn ướt đẫm nước nóng.
"Anh thấy sao? Có bị thương không?" Tô Ly vội như sắp khóc đến nơi, nước cậu sờ vẫn còn hơi ấm, có thể tưởng tượng được lúc hất lên người Phó Mịch nóng đến mức nào!
"Mau để cho em xem xem!" Tô Ly vội vàng muốn cởi cả áo trên người Phó Mịch: "Chắc chắn là bị bỏng rồi, mau đi bệnh viện đi!"
Phó Mịch kéo tay Tô Ly lại, muốn bảo cậu bình tĩnh chút, dịu dàng an ủi rằng: "Không sao, đừng hoảng, anh thật sự không sao."
"Thật không?" Tim Tô Ly đập thình thịch, sốt ruột đỏ cả mắt không ngừng nhìn sau lưng Phó Mịch.
Phó Mịch thấy cậu như vậy, liền cởϊ áσ khoác ra.
Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu đen và một chiếc áo gió màu xanh quân đội, may là áo gió có thể chống nước, nên không cảm thấy nóng lắm.
Nếu như nước hắt lên người Tô Ly thì không chắc, hôm nay bé con chỉ mặc một chiếc T-shirt ngắn tay.
Tô Ly nhìn sau lưng Phó Mịch sạch sẽ trắng tinh không hề có dấu hiệu bị thương, cuối cùng mới an tâm lại.
Trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào.
Người ta nói là phản ứng đầu tiên của người ta là phản ứng chân thực nhất.
Tình huống nguy hiểm ban nãy, vậy mà Phó Mịch lại nghĩ đến bảo vệ cậu, vậy thì sao mà cậu có thể không thích người này được chứ!
Người bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, tổ hóa trang và tổ tạo hình ở xung quanh đều chạy từ trong phòng ra, muốn biết là đã xảy ra chuyện gì.
Người lao ra đầu tiên là Lương Kính Thuần.
Hắn ta không ngờ mình lại xui thế, lại phạm tội với Tô Ly và Phó Mịch.
Sao hai người này cứ đeo theo hắn không rời vậy chứ?
Trợ lý của Lương Kính Thuần bị dọa đần người luôn, thật sự không ngờ suýt nữa đã làm Phó Mịch bị thương, may là hắt lên lưng, nếu mà hắt lên mặt Phó Mịch, vậy thì...
"Xin lỗi anh Phó, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi..."
"Bỏ đi."
Phó Mịch lạnh giọng, hắn không có cảm tình mấy với những người có quan hệ với Lương Kính Thuần, huống hồ người suýt nữa bị thương là Tô Ly, dù sao hôm nay phóng viên bát quái đã viết tâm trạng hắn không tốt, hắn cũng lười cười xã giao.
"Cậu đi đi, lần sau cẩn thận chút, đừng làm người khác bị thương nữa."
"Vâng, vâng! cảm ơn anh Phó, cảm ơn anh Phó!"
Trợ lý như được nhận ân lớn, lập tức nhặt cốc giữ nhiệt lên, vừa xin lỗi Phó Mịch, vừa chạy đi.
Phó Mịch mặc đồ xong, liếc nhìn những người nhân viên đến hóng hớt, lập tức chạy toán loạn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng Phó Mịch biết, bản tính hóng hớt của con người không thể sửa được, chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ lợt ra ngoài, sẽ chỉ ghi thêm một món nợ với Lương Kính Thuần.
Điều này lại khiến hắn vui mừng khi thấy người gặp họa.
Nhìn thấy chuyện này, không chỉ có người ở trong tổ hóa trang, đến tổ đạo cụ bên cạnh cũng nhìn thấy rồi.
Có người tuồn chuyện này ra ngoài, còn kèm theo một bức ảnh.
Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng các cô gái Phó gia nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra là Phó Mịch, lập tức hoảng hốt.
Ào ào tra hỏi người báo tin, Phó Mịch bị thương ở đâu? Bị thương thế nào? Có đi bệnh viện không?
Người tung tin là người trong tổ đạo cụ, mà Phó mịch còn ở trong phòng hóa trang chưa ra, nên người này cũng không đưa ra được đáp án chính xác.
Các cô gái Phó gia không nhận được đáp án chính xác toàn bộ đều hoang mang lo sợ, vội vàng đến dưới weibo của Phó Mịch hỏi thăm bình an.
[Ca ca, anh có khỏe không?! Mau nói với bọn em một câu đi!]
[Nhị thiếu, em biết có một loại thuốc trị bỏng rất tốt, [Hình ảnh] là cái này đây! @Chung Kiến Huân anh Huân đi mua nhanh đi!]
[Hu hu hu hu hu nhị thiếu đừng có bị sao nha!]
Mâu thuẫn vốn đã nguội lạnh lại trở lên gay gắt lần nữa, các cô gái Phó gia đón lấy mũi dùi từ tay các Hoa Lê Nhỏ, chĩa hết về phía Lương Kinh Thuần.
- ---
Trong vòng tay là người trong lòng hắn, tựa vào lồng ngực hắn hô hấp, khơi gợi khiến cho du͙ƈ vọиɠ của hắn nhấp nhô, đợi đến khi khó lắm hắn mới chìm vào giấc ngủ, thì lại vì bé con trong lòng xoay người mà giật mình tỉnh dậy.
Nhìn Tô Ly ngủ cũng mang theo nụ cười, Phó Mịch thật rất ngưỡng mộ sự vô tư của nhóc, đồng thời cũng có hơi vui vẻ, ít nhất thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào mình, chắc chắn trong lòng mình là nơi an toàn, nên mới ngủ ngon lành cả đêm.
Phó Mịch lại nhẹ nhàng ôm người trong lòng mình lại, không biết là nên vui mừng hay là nên cười khổ, bé con đúng là đánh giá hắn quá cao, nếu không nghĩ đến việc sáng mai cậu có cảnh quay, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế.
Nhưng mà bây giờ như vậy cũng rất tốt.
Làm người phải biết thỏa mãn, thì lúc đạt được mới càng cảm thấy trân trọng hơn.
Lúc Tô Ly nghe thấy chuông báo thức điện thoại reo lên, mơ hồ giơ tay lần mò bên bên cạnh, nhưng lại không sờ thấy cái ôm ấm áp ôm cậu cả đêm, liền giật mình tỉnh giấc.
Lẽ nào tất cả những gì xảy ra tối ua đều là một giấc mơ?
Sau khi ngủ dậy phát hiện, thì ra cậu không hề có được một người bạn trai cực phẩm?
"Dậy rồi?"
Tô Ly nghe tiếng ngẩng đầu, thì nhìn thấy Phó Mịch vừa mới tắm xong, cầm khắn tắm lau tóc đi đến bên giường ngồi xuống.
"Có muốn đi tắm không?" Phó Mịch cười hỏi: "Anh bảo Tiểu Chung đi lấy mấy bộ đồ ở phòng của em, để một bộ trong phòng tắm đó."
Mặc dù nhóc mặc đồ của mình, sẽ khiến Phó Mịch thấy thỏa mãn, những hôm nay bọn họ đều phải ra ngoài, bị người ta nhìn thấy thì không thể không bị lấy ra đàm tiếu được.
Đặc biết là trong thời điểm nhạy cảm thế này.
Hơn nữa trước mắt bọn họ chỉ mới xác định quan hệ, vẫn chưa công khai trước mặt người lớn, không thể đến truyền thông bát quái viết linh tinh, ảnh hưởng đến phán đoán của phụ huynh về tình cảm của bọn họ.
Tô Ly nhìn Phó Mịch, đột nhiên có sự vui mừng khi mất đi rồi lại có được.
Không phải là giấc mơ ban ngày, cậu thật sự có bạn trai rồi!
"Phó Mịch, em muốn hôn anh!"
Lời Tô Ly nói ra trong giây phút nhìn thấy Phó Mịch, là suy nghĩ trân thật nhất trong lòng, nói xong mới thấy ngượng ngùng, chủ động như thế này, Phó Mịch cảm thấy mình chủ động quá không nhỉ?
Vậy nên Tô Ly vội chữa lời bồi thêm một câu: "Nhưng em vẫn chưa đánh răng, nên em có thể đặt trước được không?"
Tâm can Phó Mịch sắp nhảy cả ra ngoài, hắn còn chưa bắt đầu thính cậu, mà nhóc đã thả thính luôn rồi.
Đúng là càng ngây thơ, càng khiêu gợi.
"Anh không ngại." Giọng Phó Mịch hơi khàn: "Có muốn hôn không?"
Phó Mịch đột nhiên nghiêng người lại gần, hương thảo mộc thanh mát sau khi tắm ập đến trước mặt, khiến Tô Ly cảm thấy như lạc vào khu rừng sâu mù sương, lạc lối đến mức mất đi phán đoán.
Tô Ly phóng nhanh hôn lên môi Phó Mịch, rồi lập tức xoay người chạy từ bên kia xuống giường, lao vào phòng tắm: "Em đi tắm đây!"
Phó Mịch bị đánh úp ngơ người một giây mới biết được là có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng thấy hơi không cam tâm, bị nhóc con khiêu gợi hết lần này đến lần khác thì thôi, con bị cướp mất quyền chủ động,
Hơn nữa nụ hôn phớt thế này, là đã trả lại mười cái hôm tối qua lại cho hắn rồi hả?
Thành quả học tập không quá rõ ràng, chắc chắn phải củng cố lại mới được.
Vậy nên lúc Tô Ly ra ngoài thì không thể không đeo khẩu trang.
Hôm nay không có fan trực ở cửa, đổi thành một đoàn phóng viên mang theo máy ảnh ống kính như đại bác.
Các ký giả chầu trực ở cửa khách sạn từ nửa đêm, vừa thấy Tô Ly đã ra đã hào hứng lên ngay lập tức, tối qua bọn họ chạy vội đến Nam Sơn, nửa đêm đã ngồi trực ở đây không dám đi, nếu không thì sẽ lỡ mất Tô Ly sáng dậy đi làm.
Nhưng mà khán giả thấy Phó Mịch lạnh mặt từ thang máy đi ra phía sau Tô Ly, lập tức bước chậm lại.
Hôm nay tâm trạng của Phó ảnh đế có vẻ không tốt lắm nhỉ, mặt còn đen hơn cả đít nồi.
Phó Mịch không cần biết những ký giả kia nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để dỗ được Tô Ly.
Ban nãy không không chế được bản thân, nên hôn có hơi dùng sức, không cẩn thận hôn cho môi nhóc hơi sưng lên, may là hắn nhớ ra sáng sớm có cảnh quay kịp lúc, kịp thời dừng lại, nếu không thì hôm nay nhóc không thể ra ngoài được rồi.
Thật ra Tô Ly không tức giận, chỉ là ngượng ngùng.
Thật ra lúc hôn nhau cậu cũng khá hài lòng, những thời gian dài thì có hơi không chịu được, lúc này cảm thấy môi hơi tê.
Lúc Chung Kiến Huân gõ cửa nhắc nhở bọn họ sắp hết thời gian, mới vội vàng bảo Phó Mịch tìm khẩu trang đeo, nếu không bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
Mong là lát nữa có thể bớt đi một chút.
Cũng chính vì bề ngoài của Tô Ly không giống với thường ngày, lại cho quần chúng khán giả một ý ngầm.
Chuyện fan cuồng tối qua đã tạo thành sự ám ảnh không hề nhỏ trong lòng Tô Ly, vậy nên mới khiến cậu từ người không mang khẩu trang ra ngoài giờ không thể không làm vậy để che đi trạng thái mệt mỏi.
Mở đầu là một bức ảnh, sau đó toàn bộ là nhờ chém ra.
Trong đầu mỗi ký giả đã nghĩ ra được tám trăm chữ nội dung.
[Chịu ảnh hưởng sâu sắc, trạng thái diễn viên đoàn phim giảm sút mạnh mẽ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quay phim.]
Mặc dù không thật lắm, nhưng trạng thái của Phó Mịch và Tô Ly cũng thật sự không tốt.
Vậy nên fans hai nhà sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu tham gia cuộc chiến mới, lớn đến mức có vẻ như không đuổi được Lương Kính Thuần ra khỏi đoàn phim thì không ngừng lại.
Hôm nay Lương Kính Thuần hiếm thấy đến phòng hóa trang sớm, là vì muốn tranh thủ thể hiện trước mặt mọi người, nhất là có thể lấy được thiện cảm trước mặt thầy Triệu Hàng, ít nhất hắn có thể sống qua ngày hôm nay tốt hơn chút.
Nhưng tiếc là vì đến quá sớm, phòng hóa trang ngoài hắn ra thì những người khác đều chưa đến.
Coi như là công cốc.
Điều này khiến trong lòng hắn càng bế tắc hơn.
Hắn ta nhịn cả buổi tối không xem weibo, Quách Lễ đã nói với hắn tốt xấu, nhưng càng như vậy hắn càng thấy tò mò.
Hôm nay Quách Lễ đi xử lý chuyện này, nên không đến phim trường cùng hắn, trợ lý không thể quản hắn được, nên điện thoại lại về đến tay hắn.
Trong lòng Lương Kính Thuần cầu nguyện, mong sau một đêm sẽ có chuyện khác xảy ra, thảm họa chết người cũng được, để che đi chuyện này.
Nhưng ông trời sẽ chẳng biến lời nguyền ác độc của hắn thành sự thật, mà ngược lại lại cho hắn vừa mở weibo ra đã thấy ảnh Phó Mịch và Tô Ly đi làm, dùng những từ có lực kích động mạnh nhất, tố cáo sự nguy hại của fan cuồng.
Trong bình luận cũng có tận mấy nhà đang sáp lá cà.
Xếp đầu tiên là những cô gái Phó gia với sức chiến đấu kinh hoàng, ào ào nói rằng trước giờ các cô chưa từng thấy sắc mặt của nhị thiếu khó coi thế, có thể ép một người bình thường ôn hòa thành như vậy, fan cuồng còn chưa ra tạ tội à?
Theo sát sau đó là các hoa lê nhỏ, vì cái gọi là "Làm mẹ phải cứng rắn", mặc dù bọn họ bình thường rất hiền lành, nhưng nhìn thấy bé Tiểu Lê bị dọa cho chẳng còn ngọt ngào nữa, thì không thể đứng ra bảo vệ con mình sao?
Sau đó nữa, fans của các diễn viên khác trong đoàn cũng nhảy ra thế hiện thái độ, mặc dù vẫn chưa thấy ảnh đi làm của anh nhà, chị nhà tôi, nhưng đến cả tâm trạng của hai vị này cũng đều suy sụp, thì chẳng lẽ những người khác có thể vui vẻ được hay sao?
Vậy nên một cuộc đàn áp Mộc Đường Thuần lại bắt đầu diễn ra.
Lương Kính Thuần tức không chịu được, nếu không phải Quách Lễ dặn đi dặn lại với hắn, bảo hắn đừng có tự trả lời, chắc chắn hắn sẽ đăng weibo giải thích cho chính mình.
Bực trong người mà không có chỗ trút, trong lòng Lương Kính Thuần đầy một bụng lửa, đang muốn uống ngụm nước để hạ hỏa, thì lại bị nước nóng đến mức suýt nữa vứt cả cốc nước đi.
Lương Kính Thuần lớn giọng mắng trợ lý: "Để nước nóng trong bình giữ nhiệt, cậu muốn tôi chết bỏng hả?"
Những người khác trong phòng hóa trang âm thầm liếc hắn, trong lòng cho hắn một ánh mắt khinh thường, chuyện tối qua xảy ra bọn họ đều đã biết cả, cũng biết Lương Kình Thuần nói những chuyện gì làm những cái gì, nhìn thấy hắn phát cáu ngay tại chỗ, đều cùng nghĩ đến một chuyện ---- diễn lâu thế, cuối cùng cũng đã lộ ra bản tính rồi.
Trợ lý không dám tức giận cũng không dám hé răng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh Lương, em đi đổi cho anh cốc nước khác ngay!" Nói xong thì cầm bình nước chạy ra ngoài.
"Cẩn thận!"
Phó Mịch vừa thấy có người lao từ trong ra, lập tức nhanh chân bước lên phía trước ôm Tô Ly đang gục đầu đi vào trong lòng.
"Anh Phó!"
Chung Kiến Huân chậm hai bước, liền nhìn thấy cốc trong tay người kia bay ra ngoài, một nửa lượng nước chảy ra đã hắt lên người Phó Mịch.
Sau khi Tô Ly hiểu được chuyện gì xảy ra thì đơ cả người, lập tức tránh khỏi vòng tay của Phó Mịch, tay cậu sờ thấy lưng hắn ướt đẫm nước nóng.
"Anh thấy sao? Có bị thương không?" Tô Ly vội như sắp khóc đến nơi, nước cậu sờ vẫn còn hơi ấm, có thể tưởng tượng được lúc hất lên người Phó Mịch nóng đến mức nào!
"Mau để cho em xem xem!" Tô Ly vội vàng muốn cởi cả áo trên người Phó Mịch: "Chắc chắn là bị bỏng rồi, mau đi bệnh viện đi!"
Phó Mịch kéo tay Tô Ly lại, muốn bảo cậu bình tĩnh chút, dịu dàng an ủi rằng: "Không sao, đừng hoảng, anh thật sự không sao."
"Thật không?" Tim Tô Ly đập thình thịch, sốt ruột đỏ cả mắt không ngừng nhìn sau lưng Phó Mịch.
Phó Mịch thấy cậu như vậy, liền cởϊ áσ khoác ra.
Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu đen và một chiếc áo gió màu xanh quân đội, may là áo gió có thể chống nước, nên không cảm thấy nóng lắm.
Nếu như nước hắt lên người Tô Ly thì không chắc, hôm nay bé con chỉ mặc một chiếc T-shirt ngắn tay.
Tô Ly nhìn sau lưng Phó Mịch sạch sẽ trắng tinh không hề có dấu hiệu bị thương, cuối cùng mới an tâm lại.
Trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào.
Người ta nói là phản ứng đầu tiên của người ta là phản ứng chân thực nhất.
Tình huống nguy hiểm ban nãy, vậy mà Phó Mịch lại nghĩ đến bảo vệ cậu, vậy thì sao mà cậu có thể không thích người này được chứ!
Người bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, tổ hóa trang và tổ tạo hình ở xung quanh đều chạy từ trong phòng ra, muốn biết là đã xảy ra chuyện gì.
Người lao ra đầu tiên là Lương Kính Thuần.
Hắn ta không ngờ mình lại xui thế, lại phạm tội với Tô Ly và Phó Mịch.
Sao hai người này cứ đeo theo hắn không rời vậy chứ?
Trợ lý của Lương Kính Thuần bị dọa đần người luôn, thật sự không ngờ suýt nữa đã làm Phó Mịch bị thương, may là hắt lên lưng, nếu mà hắt lên mặt Phó Mịch, vậy thì...
"Xin lỗi anh Phó, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi..."
"Bỏ đi."
Phó Mịch lạnh giọng, hắn không có cảm tình mấy với những người có quan hệ với Lương Kính Thuần, huống hồ người suýt nữa bị thương là Tô Ly, dù sao hôm nay phóng viên bát quái đã viết tâm trạng hắn không tốt, hắn cũng lười cười xã giao.
"Cậu đi đi, lần sau cẩn thận chút, đừng làm người khác bị thương nữa."
"Vâng, vâng! cảm ơn anh Phó, cảm ơn anh Phó!"
Trợ lý như được nhận ân lớn, lập tức nhặt cốc giữ nhiệt lên, vừa xin lỗi Phó Mịch, vừa chạy đi.
Phó Mịch mặc đồ xong, liếc nhìn những người nhân viên đến hóng hớt, lập tức chạy toán loạn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng Phó Mịch biết, bản tính hóng hớt của con người không thể sửa được, chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ lợt ra ngoài, sẽ chỉ ghi thêm một món nợ với Lương Kính Thuần.
Điều này lại khiến hắn vui mừng khi thấy người gặp họa.
Nhìn thấy chuyện này, không chỉ có người ở trong tổ hóa trang, đến tổ đạo cụ bên cạnh cũng nhìn thấy rồi.
Có người tuồn chuyện này ra ngoài, còn kèm theo một bức ảnh.
Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng các cô gái Phó gia nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra là Phó Mịch, lập tức hoảng hốt.
Ào ào tra hỏi người báo tin, Phó Mịch bị thương ở đâu? Bị thương thế nào? Có đi bệnh viện không?
Người tung tin là người trong tổ đạo cụ, mà Phó mịch còn ở trong phòng hóa trang chưa ra, nên người này cũng không đưa ra được đáp án chính xác.
Các cô gái Phó gia không nhận được đáp án chính xác toàn bộ đều hoang mang lo sợ, vội vàng đến dưới weibo của Phó Mịch hỏi thăm bình an.
[Ca ca, anh có khỏe không?! Mau nói với bọn em một câu đi!]
[Nhị thiếu, em biết có một loại thuốc trị bỏng rất tốt, [Hình ảnh] là cái này đây! @Chung Kiến Huân anh Huân đi mua nhanh đi!]
[Hu hu hu hu hu nhị thiếu đừng có bị sao nha!]
Mâu thuẫn vốn đã nguội lạnh lại trở lên gay gắt lần nữa, các cô gái Phó gia đón lấy mũi dùi từ tay các Hoa Lê Nhỏ, chĩa hết về phía Lương Kinh Thuần.
- ---
Tác giả :
Khanh Tiểu Song